10/28/2008

Xưng hô

Xưng hô với tiếng Anh thì đơn giản vô cùng: I – you – he – she – it – they – we.
Còn xưng hô ở tiếng Nhật cũng chẳng phức tạp: watashi – anata
Xưng hô ở tiếng Trung Quốc cũng chẳng đến nỗi khó: wụo – nị
Vậy mà với dân tộc Việt Nam, nhỏ xíu, nghèo ơi là nghèo, và chẳng có gì nổi tiếng, cái chuyện xưng hô nó phức tạp vô cùng.
Không dám xét nhiều (vì không đủ tài lực), nên chỉ dám xét một trường hợp nho nhỏ thế này thôi:
Hai người bạn, ban đầu gặp nhau bỡ ngỡ, xưng tên (cho nó trang trọng và … đáng iu).
Thân nhau hơn một chút, chuyển sang xưng hô “cậu – tớ”
Thân thêm chút nữa (đến độ có thể quánh nhau mà người kia không giận) thì xưng hô: tui – ông, tui – bà … (nghe … già thấy sợ luôn!)
Ở với nhau lâu thêm chút nữa, thành bạn thân và chuyển sang xưng hô: “mày – tao” cho nó thân thiết.
Và đùng một phát, họ có cái gì đó trên tình bạn, họ chuyển sang xưng tên để đánh dấu mối quan hệ đã chuyển sang giai đọan mà cái tiếng “mày – tao” mất cảm tình vô cùng.
Rồi sau đó, họ xưng “anh – em” (bất chấp tuổi tác, chiều cao, địa vị…) vì anh – em nghe ngọt ngào và đáng iu quá xá.
Một thời gian sau, họ chia tay… đố mọi người chứ sau khi chia tay thì họ xưng hô như thế nào?
Nếu quay lại xưng tên thì thật là mừng cho họ. Nếu quay lại xưng “tui – ông – bà” thì cũng thật là vui cho họ. Nếu quay lại xưng “mày – tao” vì muốn làm bạn thân của nhau thì quả là quá tốt, còn nếu hận thù nhau đến mức đó thì cũng còn chút gì vớt vát, ít ra thì cũng còn nhớ đến sự tồn tại của nhau trên đời này.
Bởi vì, miễn là họ còn nói chuyện được với nhau… là tốt rồi…

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis