3/27/2012

Nhất định!

Gửi tui, 

3/26/2012

Thuốc tẩy

Những ngày này, tôi vui tươi đến mức muốn thắt cổ, hoặc nhảy lầu.

Điều đó dẫn đến chứng tự kỷ trầm trọng, rất trầm trọng, đầu óc trở nên vô cùng nhạy cảm, thậm chí, con chí cắn tóc cũng cảm thấy đau đớn tê tái cõi lòng.

Tôi đang suy nghĩ rất nhiều đến chuyện đi niềng răng, tắm trắng và bấm tóc. Ừa, đúng, khốn nạn thế đấy. Đầu óc gì mà sâu như cái bô vậy.

Đi làm vui thấy ớn, suốt ngày vật lộn với 1 đống thông tin nhảm nhí. Đi học cũng vui muốn chết, chẳng ai biết ai và nội dung thì cứ nhàm nhàm nhàm.

Tôi muốn thanh tẩy đầu óc và dùng nó vào việc gì đó có ích hơn và thú vị hơn, hít thở cho đúng cách chẳng hạn.

Quyết tâm làm những việc sau:

+ Cắt đứt liên hệ với con bạn, dạo này gặp nó nhiều quá, có khi nhờ thế mà vận xui nó đến cũng nên =.=
+ Nộp đơn thôi việc và chính thức giải phóng bản thân
+ Đi du lịch, một mình
+ Nếu cần thì bảo lưu điểm 1 thời gian cũng được, đầu óc ngập lụt quá rồi.

Cho tôi xin một chén bơ. Ăn vào và bơ đi mà sống.

Quỷ ám

Quỷ ám
(Mei)



Này,
Quay nhìn sau lưng đi
Nếu chưa cảm thấy gì, thì bấm nút "Read More" xem sao...
Chúc may mắn.

3/21/2012

Tuyệt vọng quá.
Hay là đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân rồi?
Sao tôi thảm vậy.


Có cảm giác đang ở mức độ âm vô cực của chỉ số hạnh phúc. Tôi nghĩ, nếu mà cứ như vầy, chắc mình bị trầm cảm thật đó, không đùa đâu. Công việc thì không tới đâu, nhảm nhí, mệt mỏi, mai mốt lại chẳng có gì ghi vào CV... lương lậu lại bèo nhèo. Không muốn tiếp tục, nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn nghe tôi giải thích, chẳng ai rảnh rỗi mà chìa tay ra giúp tôi, người ta chỉ cười, và hả hê khi thấy tôi gặp nạn mà thôi. Ôi, lúc nào chẳng vậy... Cảm giác bức bối này, không nói được thành lời, bao nhiêu tự tin đều trôi tuột xuống đáy vực. Hôm nay tôi đã suýt khóc vài lần, cảm giác chán nản dâng lên toàn thân và bức nước mắt chảy ra. Cứ đà này, không lâu nữa tôi sẽ khóc thật đấy.

Nản lắm rồi. Nhưng tôi lại chẳng dám bỏ cuộc, vì sao hả, vì chắc chắn người ta sẽ cười vào mũi tôi và nói, có nhiêu đó cũng không chịu được...

Cảm thấy mình đang lạc trong 1 đống sương mù, không lối thoát. Còn thiên hạ xung quanh thì cứ phóng tên lửa mà đi.

Tôi tuyệt vọng quá!

Thực sự tuyệt vọng quá.

3/14/2012

14.3.2012

Tôi là một người con gái. Và thứ quý giá nhất của tôi là khối óc và trái tim của tôi chứ không phải là cái miếng da dư mà thiên hạ cứ xúm lại gọi cho một đống tên, nào là trinh tiết, nào là cái ngàn vàng... và những từ ngữ nhảm shit như vậy :))

Tôi chắc chắn 1 điều, thứ làm ra ngàn vàng theo nghĩa đen là khối óc tôi, và thứ làm ra ngàn vàng theo nghĩa bóng, là trái tim của tôi. Còn cái miếng da đó, nó vô dụng.

Vậy nên những cụm từ đại loại như "trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái", hoặc "giữ gìn cái ngàn vàng cho chồng" sẽ được tôi hiểu là, yêu anh ấy bằng cả trái tim, hoặc móc ra tặng anh ấy để ảnh thí nghiệm :)) hoặc bổ sọ lôi não ra cho ảnh cấy ghép. Đại loại vậy đấy.

Nên đừng trách tại sao tôi cười rũ rượi khi ai đó đi than thân trách phận rằng đã trao cuộc đời con gái của mình vào tay thằng nào đó. Đời tôi, tôi giữ. Chẳng muốn / chẳng thể / chẳng cần / chẳng bao giờ trao vào tay ai cả.

Và, nhấn mạnh lại, tôi là con gái.

Có khác chăng thì tôi là một đứa con gái của chủ nghĩa cá nhân thế kỷ 21.

=)) =))

Và, tôi không xinh đẹp không có nghĩa là tôi kém quyến rũ đâu nhé. Vậy mới hay!

3/01/2012

A Nocturne Playlist


Today, I feel sad.

1. Pray (Sunny Hill)
2. Safe and Sound (Taylor Swift)
3. The story only I did not know (IU)
4. Cleansing cream (BEG)
5. Now and Then (Blackmore Night)
6. Blue (Big Bang)
7. Hồng Đậu Sinh Tam Quốc (Đổng Lệ)


Safe and Sound



Wordless.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis