6/21/2015

21.6.15

Câu chuyện của bạn kể đến đâu rồi...

1. Lúc tôi viết những dòng này thì đồng hồ đã chỉ 00:45, nghĩa là đã qua ngày mới rồi.

Khái niệm "ngày mới" thật lạ giữa màn đêm tĩnh mịch này. Chiều mưa, nước còn đọng vũng. Thi thoảng có chiếc xe chạy qua, tôi nghe rõ tiếng rẽ nước bắn lên cổng. Tự dưng tôi lại nhớ những buổi tối ngồi trên tầng 8 ngắm dòng xe bắp đang lặng lẽ về. Lòng thiếu nữ u sầu trống rỗng, buồn hiu hắt.

Tôi đã thôi tự hỏi, đời tôi sẽ đi đến đâu. Dạo này có nhiều dấu hiệu bất an đến mức tôi cảm thấy hạnh phúc được giây nào thì cứ hạnh phúc nốt giây ấy. Lúc nãy tôi ngồi chơi game nhức mắt, cứ nhất quyết phải thắng cho được cái kỷ lục của bạn kia trên facebook, nhưng đến giữa chừng thì drop, chẳng để làm gì. Hay ho gì hơn thua nhau một trò game?

2. Chỉ một lời chào vu vơ, tôi với H đã nhắn tin với nhau gần một tháng... kiểu ngày nào cũng nhắn, toàn vớ va vớ vẩn kiểu thấy cái link hay hay share 1 phát rồi bắt vào nói chuyện thâu đêm, từ bánh mì ốp la đến que sera sera...

Thực ra nói chuyện với H rất buồn cười. Tôi không dám kể cho đám Soul Fu NY nghe vì thể nào chúng nó cũng bảo hai đứa bây có gì chuyện mờ ám. Tôi thì chỉ đáp lại là, nếu chúng tao yêu nhau được thì đã yêu nhau từ 80 chục kiếp trước rồi, friendzone mãi sẽ là friendzone mà thôi. Nhưng ếu có ai tin.

Mà cũng có 1 vấn đề tí teo là H có bạn gái rồi. Tôi đã nghĩ không thành vấn đề vì bọn tôi ý thức rất rõ ràng về friendzone, kiểu tri kỷ nói chuyện hạp hạp vui vui và tất cả dừng lại ở đó. Tôi không biết có nên hỏi thẳng H là H có kể cho bạn gái H nghe là H hay nhắn tin với tôi không.
Nhưng, tôi nhận ra là mình không muốn biết câu trả lời. Vì "có" hay là "không" thì tôi đều không vui nổi.
Nên thôi, từ giờ, tôi sẽ không nhắn nữa. Giả như tôi có bạn trai và bạn trai của tôi hay nhắn tin với một cô bạn khác, chắc tôi sẽ không vui đâu. Tôi sẽ không làm cho người khác cảm thấy điều mà tôi không muốn cảm thấy.

3. Hôm trước, V bảo tôi V thích Tống Biệt Hành.

Tôi hơi sững lại. Vì tôi vừa post 1 đoạn thơ của bài Tống Biệt Hành lên facebook MM. Mà facebook MM là version ngắn của Moonland, kiểu tôi nghĩ gì nói đấy chẳng suy nghĩ kỹ càng chẳng quan tâm xem ai đánh giá gì. Nhưng sau đó, tôi thản nhiên như không. Trùng hợp cũng được, V biết cũng được. Tôi không quan tâm. Vì dù gì, tôi luôn mặc định là tôi không sai, V nợ tôi nhiều.

4. Tôi vẫn cứ đang mơ về soái ca hoàn hảo theo định nghĩa hoàn hảo của mình và chiếc váy cưới xanh bồng bềnh. Liệu trong đời, có lần nào được hóa thân thành công chúa như vậy không?

Hay là, tự mình thành công chúa đi, khỏi chờ hoàng tử tới?

6/15/2015

Mousse Yogurt Chanh Dây

Nói xấu người khác quá nhiều, hôm nay tu, nói chuyện nấu ăn.

Công thức món Mousse Yogurt Chanh Dây siêu đơn giản

Thành phần:

150gr whipping cream
1 tbsp đường cát (tùy độ ngọt của miệng mà gia giảm nhé)
2 hũ yogurt (dùng loại có đường luôn cho tiện)
3 tsp chanh dây
100gr nước chanh dây đã pha
5 lá gelatin

Whipping cream bỏ vào tủ lạnh.
2 hũ yogurt + 3 tsp cốt chanh dây trộn đều
3 lá gelatin ngâm nước đá cho mềm, thêm chắt nước, thêm 2 tsp nước cho vào microwave cho chảy (hoặc hấp cách thủy), để cho nguội bớt rồi trộn vào hỗn hợp yogurt + chanh dây phía trên
Làm tới đây thì whipping cream đã đủ lạnh nên lấy ra, trộn đường, đánh bông lên - không nên quá cứng vì tẹo nữa trộn thêm tách nước thì toi.
Trộn whipping cream đã đánh bông + hỗn hợp yogurt, sau đó chia vào khuôn ring (đừng nên làm dày quá sẽ xấu và ngán)
Nhét vào tủ lạnh - tùy độ lạnh, dự là 3 tiếng sau sẽ đủ độ đông.

3 tiếng sau...

2 lá gelatin còn lại cũng ngâm nước đá, bỏ vào microwave cho tan, để hơi nguội rồi trộn vào 100gr nước chanh dây đã pha vừa miệng.
Đổ hỗn hợp này lên bề mặt lớp mousse đã đông lạnh kia.
Cho đông thêm 2 tiếng nữa.
Lấy ra ăn, hoặc để chắc ăn, cho người khác ăn trước.

Đùa chứ, an toàn đấy. Ăn đi!
Độ chua nhẹ của yogurt và chanh dây đánh bật sự ngấy tàn bạo của whipping cream, làm cho bánh có độ thanh thoát dịu dàng và tan nhẹ trên đầu lưỡi! Một cảm giác thật YOLO!
(không hứng chụp hình nên bổ sung hình sau vậy)

6/12/2015

Hà Nội Sáp

Hà Nội Sáp trong blog của mình chắc bắt đầu nên có tag riêng rồi đấy nhỉ.

Tại cái sân ga ấy, trong một buổi chiều chuyển mùa mà Hà Nội đóng sáp, Bão cột giầy cho Hải, lần cuối, rồi ra đi. Nói là bỏ trốn cũng được, oán trách cũng được. Vẫn là ra đi. Lam xót xa nhận ra rằng mình chẳng thể cho Hải tình yêu mà Bão đã dành cho Hải. Còn Hải cũng chẳng đủ vô tư để giấu đi một ánh mắt hoang hoải mất mát - mà bản thân cũng chẳng kịp nhận ra mình đã mất đi thứ gì...

"Chúng ta đều là những người đã trưởng thành..."
"...nhưng tuổi trẻ bao giờ cũng vất vả."

6/11/2015

Đời Soul nhiều tập

1. Không liên quan tẹo nào đến cái bài này, nhưng vẫn viết vì buồn cười chết đi được ấy, số là mình định vào plus để backlink cho post mới, vào nhầm plus cá nhân, kéo 1 phát thấy có cái truyện tựa là "Bạn trai tôi là Sói", phá ra cười rồi ngồi đọc. Fic teen mà kiểu này thì cũng không đến nỗi, chí ít câu cú cũng rõ ràng rành mạch, không sai chính tả, không ngôn ngữ teen, không kịch-bản mà tưởng tiểu thuyết,... Dù từ cái tựa truyện, mình đã biết đây là thể loại "khó có thể đặt hy vọng" và "cần một phép thần kỳ để xếp vào dạng đọc được", nói tóm lại là mó cháu đấy, thì mình vẫn có cảm tình và đọc thử xem sao.

Đọc tới đoạn 2 đứa nó đi ăn MÌ Ý trong KFC, ăn xong thì GỌI TÍNH TIỀN, và con nhỏ ấm ức vì phải trả. Thì mình hoang mang, sao chôm thương hiệu của người ta để làm bậy vậy mấy đứa? Đọc tiếp đoạn sau, con nhỏ phải mời thằng đó đi ăn vì gọi nhầm số cho thằng đó - cái số mà đáng lý ra là của CON BẠN THÂN CỦA NÓ. Mình há hốc mồm, nhân vật nữ bị điếc hay nhân vật nam có chất giọng nữ giới, hay con bạn của nhân vật nữ có chất giọng nam giới? Rồi sau đó, nhân vật nữ đi phỏng vấn vào chân chạy bàn của KFC, và đích thân CON TRAI CỦA GIÁM ĐỐC ra phỏng vấn =))) Mình cười quằn quại lộn ruột luôn. Ghê nhất là thằng đó mới năm 2 đại học =))

Ê mấy đứa, đầu tư chút đi mà, chị mày năn nỉ đó, đừng có bạ đâu viết đấy như thế. Nhụt lắm.
(Nói chứ, hồi xưa, viết cái truyện gì điên ơi là điên về một con nhỏ băng qua đường 5 lần, như con khùng... giờ nhớ lại thấy nhụt quá.)

2. Dạo này bị khó nói chuyện với con Soul, nó phát biểu một câu, mình muốn chửi thề 3 câu.

Mỗi lần gặp mà vắng mặt con Soul, bọn mình hay chép miệng: tao không biết rốt cuộc thì con Soul có đi định cư nước ngoài được không nữa, sao thấy phiêu quá. Vì nó đã bị mất uy tín quá nhiều, nói nhẹ thì đời nó đã bị chia ra thành quá nhiều mảnh vụn nhỏ nhặt, nói nặng thì nó chẳng làm cái gì cho nên thân nên hình cả.

+ Lúc trước nó làm với công ty mẹ nó, than phiền rằng làm với người nhà khó quá, cứ bị đày ải, cố làm mà không ai đánh giá cao, nghỉ.
+ Làm kế toán ở công ty chuyên về giáo dục được 2 tháng, nói công việc vất vả quá, nghỉ.
+ Làm thực tập kiểm toán ở công ty kia, mà ban đầu, nó nói là ước mơ của nó, nó sẵn sàng đánh đổi lương để lấy kinh nghiệm. Được 1 tháng, bảo không lương lại vất vả, nghỉ.
+ Làm kế toán ở công ty Việt Nam lớn (mà cậu nó giới thiệu vào làm) được mấy tháng, than phiền là môi trường tệ quá, không phát triển được khả năng, nghỉ.
+ Tính toán nhiều chuyện rất lớn: mở hiệu sách cho mẹ nó bán để sau này nó định cư ở nước ngoài thì mẹ nó sẽ chỗ dựa, tìm mặt bằng, hỏi xin báo giá loạn cả lên, rồi bỏ.
+ Tính mở thêm chi nhánh công ty mẹ nó ở tỉnh khác, cũng chạy vạy khắp nơi, xin cấp đất, làm việc với chính quyền, nghe rất hoành tráng, nhưng cũng nghỉ ngang - nó bảo tại vì mẹ nó hết hứng...
+ Ra riêng làm với con nhỏ kia mở quán cơm, tính toán nghe rất ghê gớm: sau 5 năm sẽ mở thành chuỗi franchise, nó sẽ sang nhượng cho mẹ nó để mẹ nó có chỗ dựa khi nó định cư nước ngoài. Mình nghe qua kế hoạch, thấy bọn nó định cạnh tranh với các quán cơm khác ở chỗ "cái hộp cơm đẹp hơn" thì chép miệng thở dài. Đúng như dự đoán - mà còn ghê hơn, nó nghỉ, mà còn bị con nhỏ kia quịt lương, chuỗi quán cơm chắc 100 năm sau sẽ có.
+ Rồi nó cũng xin được làm kế toán ở công ty nước ngoài (hợp đồng 6 tháng, nhưng có vẻ hứa hẹn), bảo sếp đày ải quá, nghỉ.
+ Giờ thì đang học may để mai mốt ra nước ngoài (với chồng) có cái nghề để làm. Lúc nghe nó nói đi học may, mình suýt phun ra: học 2 bằng đại học, giờ bỏ đi học may, nhưng mình kịp nhớ mình đã khó chịu thế nào khi người ta bình luận về mình, nên mình không nói, mình cố bám vào ý nghĩ: ai cũng có câu chuyện riêng.
+ Nó bảo mình nó muốn đi học làm bánh dân tộc để qua đó mở tiệm bánh, mình cổ vũ nó. Nhưng tới giờ vẫn chưa thấy đâu vào đâu.
+ Nó bảo mình nó muốn có bằng IELTS, nhưng chẳng bao giờ cầm được cuốn sách lên học.

Dù gì thì nó cũng là bạn mình, là một người mình đủ tình cảm để che lấp khuyết điểm. Nhưng mà, hôm qua nói chuyện với nó thì mình thấy bắt đầu không chịu nổi cái thói chưa kịp đi nước ngoài mà đã sính ngoại, đội nước ngoài lên đầu đạp VN xuống hố. Nó nói là sếp nước ngoài thì tốt lắm, trách nhiệm lắm, còn sếp VN thì tệ lắm, toàn đổ lỗi cho nhân viên. Nó phán như thể mình là đứa chưa bao giờ đi làm, trong khi mình đã làm 3 công ty - 1 Ấn, 1 Ý-Pháp, 1 Nhật, và tiếp xúc đủ loại sếp. Nó còn bảo rằng nó đã đi nước ngoài thì sẽ không về Việt Nam nữa vì xã hội ở Việt Nam không ổn định, ví dụ như có về thì cũng đi các nước Đông Nam Á khác để định cư và lập nghiệp. Nó nói, nó qua bển sẽ đăng ký học MBA, và học MBA ở nước ngoài thì thiệt dễ, chỉ cần 1 bằng IELTS, 1 bằng GMAT, và 1 bài luận, và nước ngoài đó cũng đang khuyến khích du học...

Nó làm mình nhận ra rằng, "người ta còn chửi, còn góp ý, là còn quan tâm và còn muốn mình tiến bộ, còn nếu người ta im ru, gật gù không thèm nhận xét, thì mình hết thuốc chữa rồi." Hôm qua, mình im ru, nó muốn nói gì thì nói. Nó còn làm mình nhận ra rằng, thùng rỗng thì kêu rất to...

Vì Italia hiếm khi kể lể cái gì, có kể thì cũng toàn khó khăn trong công việc, kể nó vất vả như thế nào, nó chẳng bao giờ kể là những hợp đồng của nó kí là hợp đồng tiền tỷ, dù sự thực là vậy. Từ khi ra trường, Italia chỉ làm một công ty, làm mãi đến bây giờ. Còn Fu thì hay nổ, nhưng từ khi ra trường, nó làm ở 2 công ty, dù than khổ, than sếp đì công việc cực, nhưng chẳng bao giờ nó bỏ (nó chỉ bỏ khi công ty phá sản, và công ty nó đang làm cũng có dấu hiệu phá sản =))) Fu thì không kí hợp đồng tiền tỷ, nhưng Fu đi xe xịn, điện thoại xịn, quần áo đẹp (dạo này tệ rồi), Fu quan hệ rộng và khả năng giao tiếp tốt (với người lạ thôi).

Soul cũng có quan hệ rộng, nhưng thể loại mà nó quan hệ thì thiệt làm người ta nghi ngại quá. Giống như con nhỏ mà nó hợp tác chung mở quán cơm, ban đầu nó ca con nhỏ lên mây, rằng rất giỏi, cái gì cũng biết, quen toàn những người quan trọng, làm toàn những việc lớn. Rốt cuộc, lương nó đòi hoài không trả. Bữa nó kể mình nghe chuyện anh kia làm thiết kế, xin vào làm công việc ở công ty nọ lương tháng có 4tr, làm 8 tiếng, nhưng ảnh giỏi lắm vì công việc riêng của ảnh mỗi tháng đem lại mấy chục triệu dư cho ảnh sống rồi. Mình hỏi, vậy phí mie nó 8 tiếng đi kiếm 4 tr để làm gì, nó nói: vì ảnh muốn học hỏi chị giám đốc có khiếu sale... Ảnh có đi cùng với chị ấy khi sale không - không, vì chị ấy dựa vào quan hệ rộng tìm mối quen thôi. Mình trợn mắt, vậy học cm gì?

Mình hay an ủi nó, thôi thì như mày, nghĩ người ta tốt đẹp để cuộc đời thanh thản cũng được. Nhưng hôm qua, nó đao to búa lớn chém VN, chém luôn SG, thì mình thấy ớn quá rồi...

6/10/2015

Sếp (kì 1)

Trước khi tự làm chủ chính mình* , tôi có 5 người Sếp mà tôi vô cùng ấn tượng.

1. Tôi làm ở công ty Tech trong 2 tuần, với chức vụ là Marketing Assistant mức lương 3tr5. Tôi có 3 cấp sếp, sếp trực tiếp là 1 chị trẻ trung, không đẹp nhưng xinh và tốt tính. Sếp trực tiếp của chị sếp trực tiếp đó là một anh mờ mờ nhạt nhạt, nghe đồn làm ở đây theo kiểu advisor thôi chứ không chính thức. Và cấp sếp lớn nhất là anh tổng giám đốc. Ấn tượng sâu đậm nhất của tôi là có một lần, tôi nói chuyện với anh tổng này, và ảnh nói rằng: anh rất mừng vì tuyển được marketing trẻ như em, vì những người trẻ mới có thể bắt kịp xu hướng marketing và đem công ty đi lên bằng những ý tưởng mới, chứ tụi anh thì già rồi, có nhiêu đó làm đi làm lại cũng không được gì nhiều. Tôi trợn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy một người lãnh đạo khiêm tốn nhường này. Tôi không biết anh nói với tôi có bao nhiêu phần là thật, nhưng với tính cách như cầu tiến như vậy, tin chắc anh là một người lãnh đạo tốt.

Nhưng tôi nghỉ làm ở đó. Vì lương thấp quá, làm tôi mất mặt giữa bạn bè đồng trang lứa.
Chịu thôi, lúc đó ngựa vẫn còn rất non.

2. Sau đó tôi đi làm ở M. Nhưng sếp ở M chẳng có gì đáng nói - ngoài việc tôi nhanh chóng nhận ra tuyệt đối đừng bao giờ tin lời HR. Vị sếp tiếp theo mà tôi ấn tượng là khi làm ở Gee. Sếp trực tiếp của tôi, xinh đẹp, giỏi giang, đảm đang, uy tín, tính tình miễn chê. Tôi chẳng biết lương chị là bao nhiêu, nhưng việc chị bao chúng tôi ăn nhậu là việc xảy ra như cơm bữa (tôi thật trần tục và tầm thường khi đi ấn tượng điều này =))) Nhưng chị đua đòi và nhí nhảnh hơn so với lứa tuổi của mình, và có phần hơn so với tôi. Nhìn chị, lập tức người ta sẽ hình dung ra cuộc đời hoàn hảo của chị, chồng tốt và giỏi, 2 con lớn, giỏi giang, tuổi trẻ xinh đẹp và trung niên thành đạt. Chính vì điều đó, tôi luôn giữ khoảng cách nhất định, mà tôi gọi là sự đố kỵ...
Dù gì thì, trước khi tôi đi, chị đã đi trước - thăng một bước lên tới chức giám đốc, lương tăng - nghe đồn - gấp đôi. Chúng tôi chẳng ngạc nhiên gì, người giỏi như vậy, trời chẳng bao giờ phụ.

Ở công ty Gee thì người làm tôi ấn tượng nhất là chị COO - dù không trực tiếp quản bọn tôi, nhưng hình ảnh của chị là hình ảnh của mẫu người phụ nữ tôi hằng hướng tới: cực kỳ giỏi giang, khả năng ăn nói thuộc hàng đỉnh cao, vừa thân thiện dễ hiểu chứ không đao to búa lớn, lại mang sức nặng lớn và làm cho người ta nể ngay từ phút đầu tiên. Chị khó nắm bắt, vì trong mắt tôi, chị là người hoàn toàn tốt đẹp. Chị đối xử với bọn tôi bằng sự trân trọng nhất dù bọn tôi là thực tập sinh cấp thấp nhất của công ty. Nhưng trong mắt một số người khác, chị là người giả tạo và đáng sợ. Có hàng nghìn lời đồn xung quanh chị, rằng vì chị mà anh bác sĩ tôi hằng kính nể ra khỏi công ty, rằng chị đưa vây cánh của mình vào làm và thống trị các bộ phận khác, chị thiên vị, chèn ép...

Nhưng, chưa bao giờ tôi cảm nhận được một điểm xấu xa từ chị, trong tôi, chị hoàn toàn tốt đẹp, hiền lành, luôn cầu tiến, những khi nói chuyện với chị tôi luôn học được điều gì đó một cách rất tự nhiên và tự nguyện. Ngày cuối cùng của tôi tại công ty, tôi đến chào chị, chị bảo chị tặng em cái kẹp nè. Tôi xúc động ngỡ ngàng. Vì cái kẹp đó, tôi đã xem chị là bạn của mình thay vì là một đồng nghiệp. Có một lần trên mạng lan truyền bài nói xấu chị, tôi vô tình biết, bèn comment phản pháo người đó và báo ngay cho chị dù tôi đã nghỉ việc ở Gee khá lâu rồi. Và lúc đó, tôi bất giác nhận ra rằng, tình bạn và sự trung thành đến từ những điều rất nhỏ nhặt.

3. Nói đến sếp tốt thì tôi nhớ nhất là công ty O với niềm mặc cảm tội lỗi vô cùng. Tôi đã ra đi trong lời nói dối - mà tôi cho là lời white lies vì không muốn sếp tổn thương. Sếp tôi là một anh trẻ trung, lùn, và rất tốt. Tôi vào làm được 1 tháng thì bắt đầu chán ngán công việc do đặc tính nhập liệu buồn tẻ. Lúc sắp hết thời gian thử việc, tôi nói với anh là tôi sẽ không kí tiếp hợp đồng chính thức đâu, vì gia đình tôi có việc. Anh lo lắng hỏi tôi, việc gì vậy em, em có khó khăn gì cứ nói ra anh sẵn sàng giúp hết mình. Anh thậm chí còn offer cho tôi công việc nửa buổi, hoặc 3 ngày 1 tuần cho đến khi tôi giải quyết xong khó khăn của mình. Anh làm tôi thực sự cảm thấy tội lỗi khi nói dối. Nhưng làm sao tôi có thể nói: tại công việc chán quá đó anh...

4. Phía trên là 4 sếp tốt, rất tốt, 2 nam - 2 nữ, thành thử chẳng có cơ sở nào để kết luận đàn ông hay đàn bà làm sếp tốt hơn.
Nhưng nhờ người dưới đây, một người đàn ông mang tính cách của phụ nữ, tôi có thể kết luận thể loại sếp nào là tồi nhất.
...

(còn tiếp)**

* ... và chìm đắm cùng sự thấu cảm sâu sắc dành cho các bậc làm sếp
** viết để tăng tính hấp dẫn, chứ viết về người tốt, thì thấy chán quá, bản thân còn chẳng buồn đọc lại

6/06/2015

Vì ai chẳng có những lúc yếu lòng

Lúc trước, mỗi lần ức chế điều gì, tôi có xu hướng tự đập bản thân mình, đập không nương tay, càng đau càng tốt. Tôi không dám cắt vì để lại dấu và vì cái nhói của vết cắt đáng sợ hơn cái đau điếng trong chốc lát của việc tự đập mình. Hình thức điển hình nhất là tự đập vào đầu mình hoặc tự tát mình. Lúc đó, tôi có cảm giác trong đầu mình có một con vật đang gồng lên đòi thoát ra khỏi cái lồng đang nhốt nó, nên phải đập cho nó yên lại, càng mạnh thì cơn giận càng qua nhanh. Thực ra, bây giờ thỉnh thoảng vẫn vậy. Tôi là đứa có khuynh hướng bạo lực và thói quen trách nhiệm làm cho tôi chẳng thể trút giận lên ai ngoài trừ bản thân cả. 

Vì chưa từng có ai dạy tôi phải kiểm soát cơn giận như thế nào. Họ coi đó là một điều hiển nhiên mà một đứa trẻ lớn lên tự biết, giống như tình dục.

Hôm nay, đọc trên facebook anh bác sĩ kia viết rằng: trực tới 4 giờ sáng, tự dưng có con nhỏ kia rảnh quá tự đi cắt tay 20 nhát, làm phiền ảnh đã trực đêm mệt còn phải lo cho nó. Ảnh còn kèm thêm vài giáo điều sáo rỗng rằng thân thể ba má cho, buồn tự đi phá hoại là khùng, là rảnh, làm cho ảnh không vui. Tôi đọc xong, nghiến răng cố hết sức comment một cách lịch sự và đang cân nhắc rằng có nên unfriend luôn không. Vốn tôi không có cảm tình mấy với anh này vì ảnh thích đi cafe ngắm DJ lắc lư và, "bác sĩ gì mà update facebook suốt." Và chính nhất là tôi không thích cái cách ảnh đem vấn đề của bệnh nhân ra nói trên facebook của mình. Có lần, ảnh đã tức tối vì bà cụ kia nhất định đòi uống thuốc tim trong khi cụ ấy chẳng bị bệnh gì, ảnh còn đăng tên thuốc lên và kêu gào bạn bè bác sĩ vào xem ảnh kê đúng như vầy mà cụ không chịu, lại đòi thuốc khác. Tôi chẳng biết gì về y học thì cũng nhận ra bà cụ bị bệnh tâm lý, cái cần làm ở đây là một liều placebo chứ không phải một bác sĩ đôi co cãi lý và hơn thua với bệnh nhân như vậy.

Rồi hôm nay, đọc cái status của ảnh. Tôi cứ thắc mắc tại sao ảnh không hỏi được một câu với con bé rằng tại sao con làm vậy. Ảnh chỉ đánh giá, phán xét, và bĩu môi vì những thứ quan niệm cứng nhắc và giáo điều mà xã hội đã gieo vào đầu anh ấy. Biết đâu con bé cắt tay vì bố nó đang đánh mẹ nó, hay bố mẹ nó cãi nhau, hay nó không tìm được chỗ đứng của mình trong lớp, hay nó đang bị bắt nạt... Có cả trăm cả ngàn khả năng xảy ra cho con bé, vậy mà ảnh chỉ đơn giản kết luận, "nó rảnh quá".

Tôi bĩu môi ngược lại, "Ảnh thì bận quá..." suốt ngày cafe DJ với chả Pirate King.

Tâm lý ở Việt Nam là thứ bị coi rẻ hơn bó rau nát ở ngoài chợ. Hồi xưa thì đổ thừa tại vì xã hội còn nghèo, còn phải lo chạy ăn từng bữa nên đứa nào ngồi buồn thì bị cho là "rảnh". Còn bây giờ, đủ ăn rồi thì lại bảo, "sướng quá, hóa rảnh". Lúc nào cũng là "rảnh" - chẳng cần biết người ta có bao nhiêu giông tố trong đời. Chẳng có sự quan tâm, động viên, chẳng có chút nâng niu, trân trọng, nên từ thế hệ này đến thế hệ kia, người Việt Nam càng lúc càng lạc lối trong việc giải quyết nỗi buồn của mình, ngày nào cũng đốt thời gian, tiền bạc bên bia rượu, để chất men gây kích thích tạm thời, và để lại tổn thương vĩnh viễn. Có những người trịch thượng, bảo "Việt Nam ít đọc sách mà lại tiêu thụ bia rượu quá nhiều". Đó chỉ là cái ngọn, chỉ trích cái ngọn thì được gì?

Mà đâu phải khi không người ta chìm vô bia rượu. Dư chấn quá nặng nề của những đợt đói chết người làm cho người ta đem thức ăn đặt lên vị trí cao nhất và vùi dập mọi thứ khác xuống. Rủ đi chơi, "chời, đi mệt, để tiền đó ăn sướng hơn", rủ đi mua đồ đẹp, "chời, bộ đồ có mấy miếng vải, để tiền đó ăn sướng hơn", rủ đi mua sách, ... thôi khỏi nói đi.

Điều hay ho nhất mà sách đã dạy tôi là cuộc đời mỗi người là một câu chuyện. Bác sĩ, kỹ sư, thợ hồ, y tá, người bán hàng, tiếp thị, thằng ăn cướp, cụ già ăn xin, cảnh sát, cảnh sát giao thông... Mình nhìn thấy họ hành xử khác với mình - tốt hơn hay tệ hơn, đáng ngưỡng mộ hay khinh bỉ, tất cả đều có lý do. Có lý do mình chấp nhận được, có lý do không cách nào để cảm thông theo thế giới quan của mình. Mình có quyền khinh rẻ người khác, chỉ trích họ - không sao cả, đó là quyền cảm xúc và suy nghĩ của từng người, chỉ là:

"Khi nào con định phê phán người khác thì phải nhớ rằng không phải ai cũng được hưởng thuận lợi như con cả đâu." 
-The Great Gatsby-

Miễn là, rủi sau này biết câu chuyện thực của họ, hay trải qua cảm giác thật của họ, bạn cố mà đừng hối hận vì những phán xét của mình ngày đó.

Vì tôi đã một lần hối hận rồi. Cái nông cạn sốc nổi của một đứa mười mấy tuổi đang phăng phăng tiến đi trong cuộc đời làm cho tôi những tưởng bản thân mình sẽ mạnh mẽ mãi mãi, nên tôi đã thẳng thắn chỉ trích một cô bé khi cô ấy bảo sao mà cô đơn quá, lạc lối quá, chẳng biết đi đâu về đâu. Đến mãi sau này, khi vấp và ngã, tôi nhớ mãi ngày mình ngồi ở bậc cầu thang, kéo lên kéo xuống danh bạ điện thoại, thèm được gặp ai đó đến phát khóc và chỉ nhìn thấy những cái tên vô cảm. Tôi nhớ lúc tôi trùm chăn kín và khóc nức nở vì thèm có ai đó chỉ tôi là nên đi đường nào, nên làm gì bây giờ. Và tôi còn nhớ rất rõ, mới đây thôi, tối chủ nhật, tôi nằm thở, tuyệt vọng như thể chỉ còn một đêm để sống mà thôi...

Người ta không thể lúc nào cũng mạnh mẽ. Thông cảm cho những phút yếu lòng của nhau một chút, đời sẽ dễ thở hơn nhiều lắm.

I've never been the kind to ever let my feelings show
And I thought that being strong meant never losing your self-control
But I'm just drunk enough to let go of my pain
To hell with my pride, let it fall like rain
From my eyes
Tonight I wanna cry
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis