3/29/2020

Tôi không cần đâu, tôi không cần cái tự do nhảm shit của mình đâu, tôi không cần ngủ lúc 10 giờ dậy lúc 7 giờ, tôi không cần khoảng thời gian riêng cho bản thân gì đó, tôi không cần nữa.

Tôi không cần sinh tố dâu của tôi giống tôi bất kể thứ gì. Tôi không bao giờ kể công kể mệt mỏi nữa, cho tôi dầm nắng dầm mưa kiểu gì cũng được hết, kiểu gì tôi cũng vui vẻ đi làm hết. Tôi không bao giờ than thở mỏi tay mỏi chân đau lưng nhức vai gì nữa hết.

Tôi sẽ bế nó bất cứ khi nào nó quấy khóc, bất cứ khi nào nó muốn tôi bế nó. Tôi sẽ không bao giờ la mắng hay đòi tét đít nó. Nó quăng đồ thì tôi sẽ đi lượm. Nó đánh tôi mà cười thì tôi sẽ để cho nó đánh. Nó muốn làm cái gì cũng được.

Tôi chỉ cần sinh tố dâu của tôi được sống thôi, tôi chỉ cần sinh tố dâu của tôi được mạnh khỏe thôi. Tôi chỉ cần một cơ hội để được ôm nó, nói chuyện với nó, tưng tiu cưng chiều nó. Tôi chỉ cần nó ở lại với tôi. Tôi đánh đổi hết. Tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho nó. Tôi sẽ dành toàn bộ tình yêu của tôi cho nó.

Chỉ cần nó muốn, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cho nó. Tài sản tiền bạc của tôi, tôi cho nó hết. Tôi sẽ đưa nó đi khắp nơi, ăn hết thế giới này. Nó ham ăn lắm. Tôi chỉ xin một cơ hội được cho nó ăn hết tất cả các món trên thế giới này.

Van xin đấng tối cao, con sẽ không cầu xin bất kỳ điều gì cho bản thân mình nữa. Con chỉ xin một cơ hội để được yêu thương Sinh tố dâu của con, con chỉ xin Người che chở cho nó, xin Người cho con được ở bên nó tiếp.

3/22/2020

2020.03.22

Mình mệt mỏi quá.

Mình nhớ hồi lâu coi phim, có một đoạn, một cung nhân nói với bà Thái Hậu như vầy, ngày trước lúc Hoàng Đế còn chưa lên ngôi, tranh đấu tính toán thật sự quá mệt mỏi, những tưởng khi Hoàng Đế đã lên ngôi rồi, thì cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ đến nửa đêm Thái Hậu vẫn phải ngồi phê tấu chương, vẫn mệt mỏi như vậy.

Mình cảm thấy, cái mệt mỏi phía sau còn đuối hơn cái mệt mỏi phía trước, bởi vì cái mệt mỏi trước thì còn có hy vọng lối ra, còn có hy vọng kết thúc, nhưng cái mệt mỏi phía sau là mệt mỏi không hồi kết, mệt hoài mệt mãi.

Nếu ngày mai đưa Heo đi khám lại phải nhập viện, mình sẽ thôi không trực ở đó 24/24 nữa. Mình sẽ về nhà, kêu bà ngoại nó vô trực đi. Mình quá mệt mỏi rồi.

Mình nghĩ, lắm khi, nếu sự mệt mỏi đó của mình được công nhận một chút thì đã đỡ biết bao nhiêu, nhưng đằng này, mình cố gắng giúp đỡ, đến một chút biểu hiện biết ơn hay ghi nhận cũng không có. Người ta cứ hiển nhiên coi mình là osin không lương.

Chuyện ba con Heo bỏ vợ bệnh con nằm viện đi về quê ăn đám giỗ đã làm mình tỉnh ra, vợ con nó khoán luôn cho mình chăm. Nửa đêm trông con Heo, lưng mình đau muốn gẫy đôi, tự hỏi ủa tại sao bản thân phải khổ sở như vậy. Trên đường đi ra ministop mua đồ, mình khóc nghẹn họng. Sao mình phải khổ dữ vậy. Mình nhớ tới 3 tháng nay, mình không có một đêm nào ngủ được thẳng giấc, còn ba con Heo thì cứ ngủ cho thẳng rồi thức dậy đi làm. Chuyện nó đi đăng ký khai sinh cho con Heo, khai quê quán ở quê nó, thành một giọt nước tràn ly. Mẹ gọi, mẹ chửi mình vô duyên vì dám can thiệp vô, mẹ nó, con Heo có phải con của con đâu.

Mình ngồi ở bục cầu thang bệnh viện, giác ngộ chân lý. Ừ, mình quên mất. 3 tháng trời mình lo cho nó không thua gì mẹ nó, thậm chí còn hơn khi mẹ nó bệnh mình phải gồng lên lo cho cả 2. Những đêm thức trắng canh chừng mẹ con nó, sợ nó nóng nó sốt phải nhúng khăn lau người. Những đêm nó quấy khóc giật mình, mẹ nó cuống quít mình phải thức ôm chặt nó. Hơn 9 giờ đêm trời mưa tầm tã, mình mặc cái áo mưa đội mưa đi bộ lòng vòng tìm tiệm photocopy để photo cho giấy tờ cho nó vì bệnh viện đòi. Trưa nắng chang chang mình chạy xe khắp đường tìm chỗ bán ống bơm thuốc để cho nó uống thuốc vì nó cứ khọt khẹt, dặn ba nó mua từ sáng mãi đến trưa nhắn hỏi mới bảo không mua được.

Nhưng hễ mình than vãn một câu, người ta sẽ nói với mình, đã làm thì đừng có than.

Ừ.

Mình không làm nữa đâu.

Mình thương em thương cháu, mình gồng lên lo, từ tiền bạc tới công sức. Ôm nó cho bú sữa, cho uống thuốc, thức canh chừng nó, ôm nó đi chích đi tiêm, thì ngọt ngào kêu mẹ nó. Nhưng hễ có chuyện gì, thì mình thành bà dì, một tiếng nói cũng không có. Người ta làm cho một chút, thì công sức lớn bằng cái xe bò, mình có làm bao nhiêu, thì cũng là chuyện mình phải làm.

Hồi mình còn ở HV, có chị kia chỉ nói mình, giống như em chắc trên thế giới này chỉ có một người quá. Mình chỉ cười. Quả thật chẳng có ai giống như mình, chẳng có ai chỉ là dì mà đi lo cho nó giống như mình. Nó chẳng có gì giống mình, cũng chẳng có gì thuộc về mình. Sau khi ba nó khai quê quán cho nó, mình chợt cảm thấy, chính xác là chợt phát hiện ra, mình đang chăm con người ta. Nó lớn lên thì nó cũng chạy về cha mẹ nó, ông bà nó, nó lớn lên, lắm khi vừa mở miệng kể chăm nó thì nó sẽ thấy đó là gánh nặng. Tụi nó nói, mai mốt nó lớn, mình bệnh nó chăm lại. Không, mình chưa từng nghĩ thế, chưa bao giờ trông chờ điều đó.

Trước giờ chăm nó chưa bao giờ nghĩ ngợi. Ngày ba nó khai quê quán cho nó xong, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Mình chăm mình lo, xong ỷ hết vào mình, mình không làm thì oán thì trách, đến cái chuyện pha thuốc pha sữa cho con cũng bảo không biết làm rồi không làm. Đi nhập viện hay không cũng nhìn mình chờ mình quyết định.

Mình antinatal, mình anti marriage, mình quyết sống cuộc đời tự do không chồng không con. Mình không phải người đòi cháu. Mình không phải người quyết định kết hôn sinh con. Tại sao mình phải đánh mất hết cuộc sống của mình vì con Heo? Tại sao mình không thể chỉ chăm lo cho nó giống như mọi bà dì trên đời này chăm lo cho cháu thôi? Mình thương nó, mình thương em gái, mình thương mẹ, không nỡ lòng nào buông bỏ, không nỡ lòng để mẹ phải khổ sở thức đêm.

Nhưng thì sao? Chẳng ai cảm kích, chẳng ai quý trọng gì công sức đó cả.
Chẳng ai cả.

Mình mệt mỏi lắm rồi.

Giây phút đặt chân về nhà lần này, giây phút ngồi vào bàn, coi phim uống trà sữa, hay đặt lưng nằm ngủ thẳng giấc một đêm trên cái giường của mình, làm mình nhận ra, mình nhớ da diết cuộc sống tự do này. Thật lòng quá nhớ rồi.

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis