9/28/2009

Minnie siêu hâm! [gif pic]

Dưới đây là những hình động của bạn Minnie siêu hâm đơ (hahaha). Nhìn buồn cười không chịu nổi, nhất là tấm đầu tiên!
Ối Minnie, oppa cứ thế làm sao em đi lấy chồng được hử!







9/27/2009

Nổi khùng FB

Tau thực tình là bực bội quá đi mất!
Hôm nay, tao vào BarnBuddy của tau, và phát hiện ra rằng cái luống cải thân thương mà tau đã dày công chăm bón, thay vì sản xuất được 20 thì bị bọn chúng ăn cắp hết 12 cái.
Tau nghĩ, cái chuyện này cũng chẳng có gì to tát, vì đó là đồ ảo, có giá trị chi mô mà tức với chả tức.
Nhưng tau không ngăn bản thân mình bực bội được.
Tau nghĩ, cái friend list càng kéo dài thì tau lại càng bị thiệt hại nặng. Nhứt là mấy đứa mà tau không hề có khái niệm về sự tồn tại của nó, tau không biết nó là ai, chắc nó cũng mô biết tau là ai, thế thì add làm cái quái gì!
Ôi ... tau dịch chữ steal là "ăn cắp". Và đối với tau, chữ đó nặng lắm. Tau sẽ nổi điên nếu bọn nó bảo tau là "đồ ăn cắp", cho nên tau không bao giờ đi ăn cắp của ai, thỉnh thoảng tau chỉ qua vườn bọn nó, xịt côn trùng và diệt cỏ. Tau biết tau chẳng tốt lành gì trong cái chuyện giúp đỡ này, vì thực ra cũng để lên level thôi. Nhưng tau bực, tau sống không phạm ai, vậy mà người ta cứ xâm phạm tau! Mà uất nhất là tau không làm gì được bọn nó.
Bình sinh ở đời, tau chúa ghét chuyện ăn cắp.
Như thể, tau tức phát khùng khi phát hiện cái bài nhạc mình thích mà một bài đạo nhạc, như thể, tau nổi điên khi bài thơ tau thích bị đăng trên một chỗ với một tên tác giả hoàn toàn không phải tác giả.
Đấy, cứ ăn cắp!
Bực cái mình!
Hôm nay, tau quyết định, dẹp, dẹp hết, tau delete hết mấy đứa tau không biết ra khỏi friendlist. Nó làm sao mặc nó, tau đơn giản là không muốn nó là bạn tau! KHÔNG BAO GIỜ!

9/25/2009

YunJae report [3]

Xin chào mừng các bạn lại đến với chương trình YunJae is Real hàng tuần!



2 kỳ trước, chúng ta đã được ngắm những hình ảnh rất rất đáng yêu của cặp đôi này, kỳ này, để thay đổi không khí, chúng ta đã nghiên cứu những "moment" có thật và rất chi là YunJae nhé.



Đầu tiên trong chương trình Happy Together :D



Trong lúc ngồi nói chuyện, có lần Yunnie kể lại chuyện đã gặp MC trong một quán ăn, cụ thể là cậu ấy nói như vầy:

"Khi em đi ra ngoài với một người bạn, em đã gặp MC (gì đấy quên tên rồi). Lúc ấy, em định lại chào nhưng một hyung đi cạnh bảo rằng không nên, cậu ấy đang hẹn hò đấy, nếu cậu lại không chừng sẽ bị quánh đấy"

Người MC đó nói tiếp: "Sau đó, tôi có nghe người trong quán nói rằng: "DBSK đã say khướt hết rồi!"

Lúc này, bạn Yoochun và bạn Junsu bật cười rồi la lên: "không phải em". Bé Changmin ngồi giữa có vẻ cũng đang bối rối lắm, một người MC khác hỏi: "DBSK không phải là những cậu bé ngoan sao?"

Lúc này thì Umma Jaejoong buộc phải bảo vệ danh tiếng cho bé Minnie ngoan hiền, đành thú thật: "Thật ra lúc ấy chỉ có em và Yunho thôi, tụi em đi ăn cá nướng!"

MC trả đũa: "Ờ đúng rồi, ăn cá nhiều quá thì các cậu sẽ bị SAY đấy!"



--> Comment: khửa khửa khửa ... giấu đầu lòi đuôi rõ ràng luôn. Yunho bảo mình đi với một người bạn - hoàn toàn không nói tên người bạn ấy, tại sao, phải chăng là anh ấy "có tật giật mình"? Chưa kể chuyện 2 người đi riêng và SAY KHƯỚT trong quán. Yunho không bao giờ uống rượu vì bị đau dạ dày, và Jaejoong thì hiếm khi uống say (Junsu đã bảo "khi say anh ấy (Hero) rất dễ thương, nhưng em mới thấy anh ấy say 2 lần thôi). Vậy lý do nào khiến 2 người vốn rất điềm tĩnh tự chủ lại hoàn toàn mất kiểm soát vào hôm đó? Thêm vào đó, quán đó là của ".." (quên mất tên rồi), một người diễn viên đã công khai mình là homosexual! Khửa khửa khửa ... Hết chối!



Tiếp tục, trong chương trình Happy Together lúc DBSK đi vào trong phòng hơi. Hình như nóng quá hay sao mà bạn Jaejae trông như thể không còn khả năng kềm chế cảm xúc. Lần đầu khi bạn Yunnie đứng hát khí thế, DBSK chơi xấu, Junsu với Yoochun thì giật mic không cho Yunnie hát nữa, còn bạn Jae thì ôm chầm lấy Yunnie, một tay che miệng, một tay ôm chặt! Lúc bạn Yunnie đứng lên hát lần thứ hai (rap version), bạn Jae đã có một biểu cảm rất chi là ... lãng mạn, diễn tả sao nhỉ? Giống như, bạn ấy đang gửi trọng trái tim mình cho Yunnie vậy (xin thề là ca khúc này vô cùng nhảm nhí, không có hiện tượng gì là "gửi trọn trái tim" cả).



Sau đó, chịu khó để ý một chút sẽ thấy một chi tiết rất nhanh nhưng cực kỳ romantic thoáng ra, khi bạn Jaejae ra khỏi phòng, bạn Yunnie đã đứng chờ sẵn để đưa cho bạn ấy ly nước mát, chỉ một mình bạn ấy thôi nhá. Sau đó, Yunnie còn quay lại hồ bơi một lần nữa để quây quần bên cạnh Jaejae. Ối ...!



Đó là Happy Together, riêng MC kiêm Manager kiêm Viewer là tui trộm nghĩ, nếu không tính MKMF 2008 thì đây là một chương trình sặc mùi Yunjae nhất từ trước đến giờ!



Tiếp theo là chương trình XMan 69. Hoạt cảnh Yunjae xảy ra tương đối nhanh, nhưng không kém phần kịch tính.



Khi MC hỏi Yunho về điểm yếu của Jaejoong, Yunho nói quanh co một hồi, rồi thành ra như thế này: "Điểm yếu của cậu ấy là ngay lúc này đây, bình thường cậu ấy rất ít nói, nhưng khi nói ra thì toàn nói những điều sâu sắc..."

MC đã vặn lại: "Ít nói và Sâu sắc - đây là điểm yếu à?"

Lúc đó bạn Yunho ngớ mặt ra, hình như biết mình đang nói hớ!



--> Comment: tớ thì tớ đồng ý với bạn Yunnie lắm, vì Jae của tớ làm gì có khuyết điểm (toàn đáng yêu thôi) nhưng giữa chốn công cộng thế này, dù gì bạn cũng không nên nói ra điều ấy chớ. Hí hí...



Ngay sau đó, khi hỏi lại Jaejoong điểm yếu của Yunho, Jaejoong không nói mà hát: "Tớ muốn trở thành chiếc giường trong phòng ngủ của cậu suốt ngày ..." (lời bài Hug)Và lại lan man kể chuyện Scandal đầu tiên của mình với Yunho (sau banjun Dangerous Love, mà ối ... scandal cái quái gì, đây là chuyện hay ho mà!)Lúc ấy Jae đã ở cùng Yunnie suốt.



Đáp lại chuyện đó, Yunnie vừa mới bảo: "Thiệt là mắc cỡ khi có một người con trai hát mình nghe câu này!", nhưng ngay sau đó, nhìn thấy nét thẫn thờ trên mặt Jae, Yunnie lại bảo: "Thật ra, sau banjun đó tự dưng 2 đứa em trở nên thân thiết, mỗi lần nhìn Jae là tự dưng em thấy ấm áp"



Dường như cảm thấy không khí đang nặng mùi Yunjae đến nỗi không ai thở nổi, fangur phía dưới thì đang gào rú tưởng chừng sắp xỉu tập thể, máu sắp xịt lên láng, nên MC cười trừ rồi đổi chủ đề ngay lập tức!







9/24/2009

Tháng 9


Tháng 9
Mưa ngớ ngẩn
Kể hoài câu chuyện cũ
Thỉnh thoảng lại khóc
Không lý do.



Tháng 9
Gió mỏi chân
Đỏ mắt tìm một chỗ dừng
Thở khô khan
Mệt nhoài.



Tháng 9
Con cá tròn mắt
Ngưỡng vọng bầu trời
Nuốt nước bọt
Thèm xanh.



Tháng 9
Đứa trẻ
Bỏ giấc trưa
Nhìn hoài ngày hôm qua
Không chịu buông tay
Níu kéo
Vô vọng
Tháng 9.




9/23/2009

[no title vì quá vớ :D]

Thông báo mới:

Ngồi dư hơi, tớ nảy ra sáng kiến lập danh sách những cặp đôi siêu đẹp của K-pop, và quyết định từ nay về sau, chữ ký của mình là:

NHẤT YUNJAE, NHÌ HANCHUL!

Thế nhé, cái list kia, từ từ tính! XD

Twins


[Đang làm 1 lượt 3 thứ: nghe nhạc, viết blog và uống cà phê kem! Thật là tuyệt khi một lúc vuốt ve 4-5 cái giác quan như thế.]


Hôm nay, tôi sẽ đem cái vấn đề "song sinh nam" ra mổ xẻ.

Hiện tượng song sinh nam xuất hiện rất nhiều trong các fiction (từ SA đến non-SA) và fic nào cũng vậy, nếu không thuộc dạng bi kịch thảm thương, angst chết chóc thì cũng thuộc thể loại kịch tính không đỡ nổi.


Song sinh, hay chính xác hơn là song sinh cùng trứng, luôn là một trong những thứ kỳ diệu nhất của tạo hóa. Trong bộ phim (có vẻ là kinh dị) tên "THE UNBORNED" có một câu nhận xét hao hao thế này: "... song sinh kỳ diệu ở chỗ, nó tạo ra 2 con người giống nhau như soi gương, mà gương chính là nơi liên kết thế giới con người và thế giới cũng những thứ không phải con người, nên song sinh chính là điểm yếu nhất trong mắc xích hàng rào bảo vệ con người, quỷ dữ thường sử dụng lỗi mắc xích này mà tấn công..."


Bỏ qua những thứ vớ vẩn như "quỷ dữ tấn công" thì câu này tương đối chính xác, bản thân sự giống nhau đó là một điểm kỳ dị của tạo hóa. Từ điểm kỳ dị đó tạo ra những sự kiện không bình thường, đến nhiều khi phải rùng mình kinh sợ.


Ví như, trong fiction "NHỮNG GƯƠNG MẶT GIỐNG NHAU", người anh đã bảo với em mình: "mày đừng có mà chết trước tao, vì tao không thể chịu được khi nhìn thấy gương mặt mình trong quan tài". Nó làm tôi nhớ đến một câu như thế này: "You just cannot mourn in your funeral". Khi nhìn vào quan tài, ngẫm ra rằng: "À, khi chết, chắc mình cũng trông như thế này!", người ta có cảm giác chính mình đang chết, vậy thì có khóc nổi không?


Thậm chí khi bỏ qua phần hình thức giống nhau, thì giữa một cặp song sinh cũng tồn tại một mối quan hệ đặc biệt. Biết nhau trước khi định hình thành con người, là một thể thống nhất trước khi tách ra làm hai, cùng lớn lên, cùng phát triển, mang cùng một dòng máu, ... quá nhiều cái sự "cùng nhau" đó làm cho cặp song sinh có cảm giác rằng họ đã được mặc định là phải sống bên nhau. Cũng rắc rối lắm thay ...


Khi đọc SILVER RINGS (VNfiction) lần đầu, tôi đã nghĩ, có lẽ trong 2 đứa, Tử Anh là đứa có tâm hồn rắc rối, phức tạp và yếu ớt hơn. Sự tồn tại của một con người, bản thân nó, đã là một điều đặc biệt, vì thế, bất kỳ sự so sánh nào cũng là khập khiễng. Song, khi có một người giống hệt như mình tồn tại, và nổi trội hơn mình về mọi mặt, lúc nào nó cũng là đứa được khen ngợi, được thừa nhận, thì làm sao tránh khỏi cảm giác mình là vật thừa thãi. Tử Anh đã rùng mình khi thừa nhận mình đã từng có lúc ước rằng, giá mà Hồng Anh không tồn tại. Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại, dồn tích thành hành động, đến nỗi, có 1 lần, khi Hồng Anh vô tình buột miệng nói đùa 1 câu hao hao "mày làm sao đấu nổi với tao" thì Tử Anh quơ lấy cái bình hoa và đập lên đầu Hồng Anh! Sau đó, khi nhận ra lỗi lầm của mình, Tử Anh mới nói rằng, chính mình mới là đứa không nên tồn tại, và nó giải quyết bằng cách cắt đứt gân tay mình. May mắn thay, truyện kết thúc tương đối có hậu khi 2 đứa nó sống lại, khỏe mạnh, chưa hoàn toàn thông suốt, nhưng đã bớt mù quáng.


Đến SUMMER CHRONICLE (VNfiction), thì tôi phát hiện ra rằng, đứa phức tạp, rắc rối và yếu ớt thực ra là chính là Hồng Anh. Nó mặc định rằng nó sinh ra là để làm anh em song sinh với Tử Anh, suốt đời này, dù có lấy vợ có con, thì vai trò "anh em song sinh với Tử Anh" cũng là điều quan trọng nhất (hơi hướm Incest Shonen-ai). Khi Tử Anh bỏ đi, Hồng Anh đã ôm hôn gương mặt trong gương của mình không biết bao nhiêu lần, nó khóc khi nói "mày vứt bỏ tao ra khỏi cuộc sống của mày một cách dễ dàng vậy sao?" và nó chỉ cười khi dọn đến sống cùng với Tử Anh, cùng xem phim kinh dị rồi lại ôm nhau ngủ. (So sweet!)


Nói tóm lại, giữa cặp song sinh này tồn tại 2 mâu thuẫn: 1/ luôn ngầm so sánh với nhau, khao khát sự khác biệt để chứng minh mình không thừa thãi, 2/ luôn cố chấp chứng minh rằng mình giống người kia, và hoặc là cả 2 cùng tồn tại, hoặc không ai cả.


Nhưng tư tưởng kinh khủng nhất về song sinh, phải kể đến một fanfic [Suju-DBSK, gerne: ai cũng biết là cái gerne gì đấy, title: *cúi đầu cáo lỗi* không thể nhớ ra!), khi một trong hai đứa song sinh đã chọn cách tự tử thay vì cứ tiếp tục lớn lên, vì nó sợ, lớn đến một ngày nào đó, 2 đứa sẽ không còn giống nhau nữa, và anh em song sinh của nó sẽ chọn một người nào đó khác nó, để cùng đi tiếp quãng đời còn lại. Nó thừa nhận mình quá yếu ớt, đến nỗi thà tự giết mình còn hơn là phải nhìn thấy cảnh đó.


Thoát ra khỏi Internet Fiction một lúc, chúng ta hãy nói về Manga.


Đầu tiên, trong Manga "Hajime ga Ichiban", mặc dù 5 bạn Atsuki, Kazuya, Satoshi, Takumi và Naoto là sinh 5, nhưng chỉ có 2 bạn Takumi và Naoto là cùng trứng giống nhau như tạc, chính vì thế mà Takumi đã phải vứt bỏ cái vòng thiên thần của mình, chỉ với ước mong được khác Naoto, còn Naoto thì cứ tìm cách làm sao cho thân thiết với Takumi nhất, đến nỗi, khi mà nó phát hiện ra Takumi đang giấu nó chuyện gì đó, Naoto đã khó chịu đến phát khóc. (cặp này có xu hướng Shonen-ai nặng nhất truyện, vì nói cho cùng, Akira và Mizuki bị Hajime xen vào giữa rồi!)


Tiếp theo, trong manga đình đám "Touch" của Adachi Mitsuru, giữa Kazuya và Tatsuya tồn tại một mối quan hệ tương đối nhẹ hơn (vì có bạn Minami vớ vẩn xen vào giữa). Khi phát hiện ra Kazuya quên đắp chăn, Tatsuya đã kéo cái chăn lên hộ, cũng như khi Tatsuya ngủ quên đạp cái chăn ra, thì Kazuya cũng vui vẻ mà đắp lại cho. Mặc dù Kazuya thì lúc nào cũng cố gắng hết sức để vượt anh mình, còn Tatsuya thì không biết vô tình hay cố ý mà lúc nào cũng nhường hết phần hay giỏi cho Kazuya. (bữa nào phải làm cái review về Touch, nếu không chắc cắn lưỡi quá!) Tệ nhất là khi Kazuya chết, Tatsuya tự nhiên trở thành 1 người thay thế, tiến không được, lùi không xong, trở thành Kazuya thứ 2 thì không thể, nhưng lại chẳng ai chịu nhìn ra đó là Tatsuya. Giá mà 2 đứa nó không phải anh em song sinh, thì có phải mọi chuyện dễ thở hơn không...!


Quay trở lại vấn đề, số phận của những cặp song sinh sẽ ra sao?


Trong SUMMER CHRONICLE, thông qua một chi tiết nhỏ là lời nói của ex-gf của Hồng Anh nói với ex-gf của Tử Anh: "... có tin đồn là vì bị bọn con gái bám dữ quá, có lần 2 chúng nó (Tử và Hồng) đã hôn nhau trước cổng trường...", hay câu nói đùa của Tử Anh: "... cái nhẫn đó có ý nghĩa là bọn tôi (Tử và Hồng) đính hôn với nhau đấy ...", Hồng Anh nghe thế liền hí hửng gật đầu.


Nhiều khi nổi cơn ích kỷ (chính xác là cơn cuồng SA), tôi cho rằng, hay là bọn nó khỏi lấy vợ, cứ sống với nhau như thế là tốt nhất. Nhưng ngẫm kỹ, vậy thì Angst toàn tập à?


Nhưng để bọn nó lấy vợ, sống như bao kẻ bình thường khác, tôi lại không can tâm.


Phức tạp...!

9/21/2009

YunJae report [2]





























Chuyên mục YunJae hàng tuần xin gửi đến 2 người xem (tui và em tui) :)) lời chào trân trọng nhất!

Tuần trước chúng ta đã nghiên cứu về những món đồ đôi của YunJae, tuần này, không cần nói năng bình luận gì, chúng ta cũng có thể kết luận rằng chúng đích thực là "đồ đôi", chứ không phải "trùng hợp" hay "đồ nhóm" gì cả.

Tuần này, chúng ta hãy đi sâu hơn 1 tí, tức là, đi thẳng vào nhân vật chính và hành động của họ luôn!

Bắt đầu...


Jae chan tự xưng là umma của cả nhóm, lúc nào cũng chăm chút cho bữa ăn giấc ngủ, trang phục và các hoạt động khác của nhóm, nhưng công bằng mà nói, hết 90% hành động ân cần âu yếm là dành cho Yunnie kun rồi. Vậy, kết luận rút ra là, hoặc là JaeJae quá thiên vị hoặc là tình cảm của JaeJae dành cho Yunnie có khác biệt rõ rệt so với người khác. (kết luận nào cũng chết cả!)

Lời người bình: tội bé Minnie đứng đằng sau, tình cảnh này thì chẳng viewer nào thấy bé đâu!


Thật là mắc cỡ mà, lộ liễu đến nỗi ai cũng quay sang nhìn... thế mà không chịu buông ra mới ghê!
Chẳng biết đây là dịp gì đây! Hừm hừm ... tức thật!



MC, manager, producer kiêm viewer là tui tự tin mà nói, blog này nói chung và chuyên mục YunJae nói riêng sẽ không bao giờ treo hàng fake. Những tấm ảnh trên và dưới đây là đều là hàng thật! Vì thế, chúng ta đặt ra 1 câu hỏi mang tầm fangur thế giới cho 2 tấm hình trên như sau: mắc gì ra đường mà lúc nào cũng nắm tay nắm chân không rời thế kia! Bé Jae và bé Yun chí ít cũng mỗi người 24, 25 tuổi rồi chứ nhỏ nhít gì mà sợ lạc! Bonus: tấm dưới bé Jae sợ cái gì mà cứ nắm chặt tay bé Yun không buông ra ấy nhỉ? (chắc là sợ fangur! :D)



Đây là một cảnh behind - the - scene, vậy mới nói, 2 bạn này xạo thấy ớn luôn. Trong bản behind the scene chính thức, sau khi ôm nhau, đạo diễn hô cut thì 2 bạn ấy buông nhau ra đồng thời "ọe" một cái. Nhưng nhìn cảnh này xem, không diễn nhưng vẫn ôm nhau cứng ngắt đấy thôi.

Dành cho những người nghi ngờ về cái sự photoshop ở đây: tui đây cũng nghi ngờ lắm, vì trông tấm ảnh cứ cứng thế nào ấy, nhưng có mộc MakingFilm và AllAbout2 thì không có lý gì là ảnh ghép cả. Thế nhé!


Yunnie kun có một sở thích hay hay, đó là mỗi lần lên máy bay thì lại tựa đầu vào vai Jae chan mà ngủ. Đây là trước khi hắn ngủ! Haha... Lãng mạn chi đâu! Nhưng đáng lẽ, Jae mới là người dựa vào Yun chớ bây, đổi vai à?



Một đám đứng chung, vậy mà không ngó ngàng trước sau gì cả, hở ra là ôm nhau, quên hết con cái luôn!
To Jaejae: mắc gì không ôm Su béo kế bên mà lại đi ôm Gấu thế kia! Há há ... bắt quả tang nhá!

Và đây, xin giới thiệu, huyền thoại MFMK 2008!




Zoom cận cảnh, cái mặt phởn chí của Yunnie và vẻ mặt super uke của JaeJae ... ôi chao ...! Ôi chao ... thế mới biết tại sao người ta gọi nó là huyền thoại!



Ăn thôi, mà bọn nó cũng tìm cách nắm tay nữa! Chậc ... hết nói nổi!
Bonus: đố mọi người chứ bé Minnie nhà tớ ở đâu? Vâng, ngay giữa Appa và Umma thân yêu của bé thôi, nhưng một lần nữa, bé hoàn toàn bị che khuất và rơi vào quên lãng!



Trong đợt này, phải thú nhận là tớ thích tấm này nhất, vì góc chụp đẹp, người chụp đẹp, và biểu cảm cũng đẹp hết sức! KAWAII!



Ha ha ... nothing more to comment!

Tư thế ôm ưa thích của 2 bạn ấy: Yunnie ôm Jaejae từ phía sau và gác cằm lên vai bạn ấy. JaeJae trong một lần trót dại (lỡ miệng) trong 1 show nào đó đã vô tình nói rằng kiểu ôm này tạo cho cậu ấy một cảm giác lãng mạn (rumors) :D


Hốt cú chót ... thực ra, xấu hổ mà nói, tấm này, theo 1 khía cạnh nào đó, là hàng fake, vì sao ư? Vì bọn nó có hôn nhau thật, nhưng cách nhau 1 gang tay cơ, chứ không có sát rạt thế này đâu. Nhưng thây kệ, tớ thích thế này, hí hí ... :D

Mệt quá, thôi hôm nay dựng lại ở đây nhá. Hình đẹp còn nhiều nhưng để dịp khác sẽ post tiếp!
Chúc mọi người ngủ ngon! Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

9/20/2009

YunJae report [1]


Chào mừng chính tớ đến với chuyên mục YunJae hàng tuần! [bis bis cực kỳ phấn khích]

Bản thân tớ, MC kiêm Manager kiêm người xem duy nhất của chương trình này không thích những FanMade Evidence, ví dụ như những chuyện như YunJae kiss nhau trong công viên (dù rất rất rất muốn tin là thật, nhưng lý trí mách bảo là không nên) hay những hình ghép sặc mùi Yaoi (á á á...) đậm chất Photoshop, hay những Rumors vô căn cứ, cho nên, tớ chuộng những thứ tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng đúng với sự thật, và hứa là, tớ sẽ chỉ đăng những thứ đáng đăng thôi.

Kỳ đầu tiên của chuyên mục YunJae sẽ là bằng chứng thứ nhất cho chuyện YunJae is Real: những thứ Couple Products, hay còn gọi là Đồ Đôi XD!

Thực ra, các bạn DBSK của chúng ta có một sở thích rất ngộ, đó là thoải mái xài đồ của nhau. Bạn Yun đã từng phán một câu bất hủ: "Đồ của Jae là của tôi, và đồ của tôi là của tôi!" Hay bạn Jae kể chuyện đã mượn tạm cái thắt lưng của Yoo (dành tặng YooWan) rồi đục thêm 2 cái lỗ lố lăng nhăng nhít, các bạn ấy thậm chí còn xài underwear của nhau cơ!

Nhưng trong những tấm hình dưới đây, vì rõ ràng là cùng nhau xuất hiện, nên chắc chắn không có chuyện "mượn tạm", mà chỉ có 2 người họ (tức là YunJae ấy) xài thôi, vậy ngoài đồ đôi ra thì còn có lý giải nào hợp lý khác không nhỉ?

Hãy chú ý vào cái vòng! Đảm bảo trong DBSK ngoài 2 người này ra thì không có thành viên nào có hết!

Đây, tiếp tục là 2 cái vòng. Bonus thêm câu hỏi: mắc gì kéo co mà phải ôm thắm thiết thế!


Tới điện thoại mà cũng xài đồ đôi! Khiếp thật ... Nhắc mới nhớ, có lần Joongie buột miệng kể trong chương trình Come to Play là: em và Yunho có 2 cái điện thoại giống nhau, (2 người thôi ấy nhé, mấy người còn lại thì khác) một cái màu trắng, một cái màu đen ...!

Ngay cả khi biện hộ cho cái sự dính nhau như keo dính chuột là bởi vì đang tham gia cùng 1 show thì những người tinh mắt, và tinh ý cũng nhận ra rằng 2 bạn này đang đeo cùng 1 mẫu bông tai! Cool! Tớ thích những thằng con trai đeo bông tai, và tớ yêu những thằng con trai đẹp trai đeo bông tai giống nhau!


Tấm này, xin bày tỏ sự ngưỡng mộ đến khả năng soi mói vô hạn độ của Cass nói chung và fan YunJae nói riêng, nhìn sơ qua, 2 sợi dây chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng soi cho kỹ, thì 2 cái mặt dây chuyền, là 2 cái vương miện thì lại hoàn toàn giống nhau! Giấu cho kỹ, cuối cùng vẫn không qua nổi con mắt siêu tinh của YunJae Fan!


Haha, bây giờ thì tới nhẫn. Mặc dù đeo nhẫn ở 2 ngón khác nhau, (hình như là cố tình để lấp liếm đi sự thật là 2 người đeo nhẫn đôi), song YunJae vẫn bị phát hiện. Khủng khiếp thật, dắt nhau đi mua nhẫn đôi cơ đấy! Mấy thứ khác thì còn biện hộ cho bằng 2 chữ BestFriend, nhưng có BestFriend nào lại đeo nhẫn đôi không? há há, lộ rồi ...


Đến cái băng quấn tay cũng giống nhau thì không còn gì để nói nữa... Há há ...
Vâng, nếu trùng hợp một, hai lần thì chúng ta có thể đổ thừa rằng vì họ quá thân nên mua đồ tặng nhau, nhưng đến hơn chục lần thì rõ ràng là thể gọi là "trùng hợp" nữa. Đúng không thưa các bạn?
Ngoài ra, còn 1 tấm nữa rất hot, nội dung là trong một buổi biểu diễn nào đấy, khi DBSK phải mặc sơ mi thắt Cravat, trong khi cravat của mấy thành viên kia khít chặt trên cổ, thì Cravat của YunJae nới lỏng hẳn ra (lưu ý: chỉ mỗi YunJae thôi đấy), và độc đáo nhất là lời comment bên dưới: hai ông này là gì mà quần áo xốc xếch thế kia! Há há ... (tấm đó post sau vậy).

Thời gian có hạn, kiến thức cũng có hạn, cho nên chương trình YunJae hàng tuần xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại trong tuần sau! Chúc YunJae ngày càng khắng khít, và chúc người đọc duy nhất là tớ khỏe mạnh, vui vẻ và thành công.
Gudnite!

9/18/2009

18.9.09


Hế lô ... Là tôi, Mei đây. [nói chuyện như 1 người nổi tiếng - haha]


Tôi viết bài blog này trong bóng tối. Mà bóng tối thì thường là bạn đồng hành của tội ác. Nghĩa là, tôi đang gặp nguy hiểm. Đúng đấy. Tôi đang gặp nguy hiểm, vì có một bầy hút máu đang vo ve xung quanh và sẽ tấn công bất cứ lúc nào tôi mất cảnh giác.


Dạo này tình hình của tôi thế nào ư? Ô kê, tôi trả lời ngay đây. [ối, có ai hỏi đâu!]


1/ Về phương diện học hành thì chán chả buồn nói. Tôi có vẻ bị tụt hậu môn kế toán rất nặng. Cứ cho là tôi đang bao biện đi, nhưng quả thực, làm sao mà học bài nổi khi trong đầu lúc nào cũng tồn tại cái suy nghĩ "sau này đằng nào cũng phải đi thuê kế toán, học làm quái gì". Mấy môn khác thì tương đối vui vẻ. Vâng, cả Anh Văn lẫn Quản trị Sản xuất, và môn Giao Dịch Thương Mại chết toi kia nữa. Rất vui vẻ.


2/ Về phương diện tài chính, sau 2 cái sinh nhật kế tiếp nhau, tôi đã rỗng túi.


3/ Về phương diện sự nghiệp, tôi hoàn toàn không muốn nhắc đến. Rất là đáng hổ thẹn.


4/ Về phương diện sức khỏe, tôi nghi rằng cái dạ dày của mình, sau những năm tháng chịu đựng chứng cay ăn điên cuồng của tôi, đã bắt đầu trở chứng. Dạo này nó hay quặn lên một cái quái đản. Tôi từ biệt tuổi teen của mình, với một câu bói nghe rất khả quan "bạn chết bất đắc kỳ tử". Thêm một cái nữa là dạo này tôi hay bị đau nửa đầu. Thường là nửa bên phải. Nhưng nó cũng rất nhanh qua. Mọi chuyện vẫn ổn.


5/ Về phương diện tình cảm thì dạo này tất cả những gì tôi quan tâm là các anh yêu DBSK của tôi. Còn lại, con trai là cỏ rác [haha, thật ra thì bị ế cơ]


6/ Phương diện cuối cùng, là bạn bè. Dạo này giống như bị ám vậy. Tự dưng hôm bữa ngồi nói chuyện với con Nhi 3 tiếng đồng hồ, và update đầy đủ thói hư tật xấu của mấy đứa trong lớp. Nghĩ ra thì buồn cười, phải tội, cười không nổi. Còn hôm qua, đáng lẽ sẽ qua nhà con Tâm nhờ nó giảng bài kế toán, nhưng qua lần 1 thì nó chưa về tới, qua lần 2 thì nhận tin nó đi mất rồi. Lúc đó, giận ghê gớm, nhưng qua 1 đêm nghĩ kỹ lại, thì cũng không nên giận, vì cái này là mình nhờ người ta, chuyện ngta có chấp nhận giúp hay không là quyền của ngta, mình không có quyền đòi hỏi. Mọi chuyện thông suốt. [haha]


Hết rồi. Thực tình muốn viết cái gì đó cho YunJae nhưng bây giờ không có đủ hứng để viết. Thôi thì đi đọc những thứ người ta viết.

9/15/2009

Sự thật trần trụi

15.9.09




Hôm nay tớ đi lang bang với con N1. Và bài blog này là một lý do để tớ đổi tên miền một lần nữa. Vì sao ư? Vì nó chứa quá nhiều bí mật của tớ, đến nỗi, nếu nó lộ ra, thì hẳn là mọi chuyện tồi tệ lắm.




Con N1 hứng chí kể cho tớ nghe một loạt chuyện, một loạt nhận xét về nhân tình thế thái và nói xấu hàng loạt. (haha, i still dont get it, why everyone keeps telling me secrets!) Đầu tiên là chuyện nhóm tụi Lê Hồng Phong thời xa xưa, tiếp theo là chuyện Đàm, tiếp nữa là chuyện TPhong, mấu chốt cuối cùng là chuyện của thằng Tốt và con Quyên. Thiệt là...! Haha...




Tụi LPH thời xưa thì không có gì để nói, ngoại trừ chuyện tớ cứ tự hỏi rằng, tại sao tụi kia lại sợ bà Trân, cả đám xúm lại tẩy chay bả thì có phải hơn không. Bởi vậy, trăm sự là tại cái miệng mà ra. À, nhắc tới chuyện này, tớ nhớ ra mình phải viết một bài về cái miệng đáng yêu của tớ, vì tớ phát hiện ra rằng, mình sướng mình khổ gì cũng từ nó mà ra cả.




Chuyện U Đàm thì cũng chẳng có gì để nói. Ngoại trừ chuyện, mình nghĩ là mình nên khép kín với con N1 này hơn, vì nó chẳng kiêng nể chuyện gì cả. Và cách nó đánh giá mọi việc, hay là phanh phui mọi việc thì thiệt là chủ quan, nóng vội và thiên về mặt xấu hơn là mặt tốt. Thực ra, từ hồi đó tới giờ, chưa bao giờ tớ nghĩ rằng tụi Rainbow hay U Đàm là thông minh sáng láng cả. Quả thật, thì cũng có thông minh, nhưng không theo gu của tớ, nên thành ra không-thông-minh, hehehe ... Nhưng mà, người ta thì được cái rất năng động và chăm chỉ, tớ thì lười vô hạn độ. Thôi kệ!



Qua tới chuyện N1 nó bảo với tớ nó thích thằng Tốt. Lúc này, tớ ngạc nhiên vô cùng, ôi cha, tại sao lại thích mới được chớ? Thiệt là khó hiểu, phải mà nó thích đứa nào nhưng thằng CuTe của nó thì mình còn hiểu sơ sơ, đằng này ... Nhưng vấn đề là, kể xong chuyện thằng Tốt, N1 chuyển qua kể chuyện Quyên, và phải công nhận là, hai chuyện này liên quan đến nhau một cách cực kỳ mật thiết. Theo lời kể của nó, thì Quyên nó thích Tốt (phải chăng là nó vốn thích TOP, nên thấy tên giống giống nhau là quay sang thích liền? Ha ha)





9/11/2009

happy birthday MX-Chan!


11.09.1989 - 11.09.2009


20 tuổi.


Từ teen thành twen.


Đối với một đứa tôi-15-tuổi, trở thành một twen gần như là một điều ước. Bồng bột và khao khát thứ tự do hão huyền đến nỗi nhiều lần nghĩ đến cái chết, tôi cứ cho rằng, ngày tôi 20 tuổi cũng là independence day của đời tôi, tôi sẽ có giấy phép đường hoàng bước vào cuộc mưu sinh để tìm cho mình một lý do tồn tại. Độ ngu ngốc đạt tới đỉnh điểm!


Đối với một đứa tôi-16-tuổi, đó là một việc khủng khiếp. Tôi-15-tuổi cho rằng, lúc đó, mình sẽ không thể ăn mặc kiểu harajuku rực rỡ sắc màu, mà phải mặc những cái áo sơ mi chán ngắt; không thể hẹn hò vớ vẩn (???) mà phải nghiêm túc theo đuổi một mối quan hệ nào đó; không thể chỉ vì coi Sunshine Heartbeat mà đăng ký một lớp bóng chuyền, mà phải è cổ nuốt những thứ khô khan như tài chính (!!!); vv... và vv... Nói tóm lại, tôi không muốn lớn lên!


Đối với một đứa tôi-17-tuổi, tôi không quan tâm đến chuyện mình 20 tuổi như thế nào, tôi chỉ quan tâm đến chuyện mình đậu đại học nào mà thôi. "Đậu đại học hay là chết", đó là slogan của tôi trong suốt thời gian dài. Cứ nghĩ lấy điều đó làm áp lực thì sẽ có ý chí phấn đấu. Nhưng cái ý chí đó chỉ kéo dài đến 9g đêm mỗi tối. Cứ sau 10g đêm, tôi lại nghĩ: chết sướng hơn, và quyết định đi ngủ.


Tôi-18-tuổi bắt đầu chấp nhận rằng, có những việc mà tôi hoàn toàn không thể làm được. Từ việc lãng mạn như bắt thời gian dừng lại, đến việc to tát như cứu lấy loài cá voi, và cả những việc ngớ ngẩn như thổi 2 cái bong bóng sing-gum trong cùng một lúc. "Người ta càng lớn thì ước mơ của người ta càng nhỏ", tôi bắt đầu tin câu đó là đúng, và đâm ra lo lắng hết sức: cứ theo cái đà này, đến năm 20 tuổi, chắc ước mơ của tôi sẽ bé bằng cái móng chân của ngón út.


Tôi 19-tuổi, tự ngẫm ra cái triết lý: Teen và Twen chỉ khác nhau ở việc chữ E - Emotion (tEen) trở thành chữ W - Wisdom (tWen). Rồi lo lắng hết sức, vì có lẽ, đến khi 20 tuổi tôi sẽ hoàn toàn bị trơ đá về mặt cảm xúc. Vì thế, trong năm teen còn lại, tôi thả cho cảm xúc mình tha hồ muốn bay nhảy đi đâu thì đi, đùa giỡn cũng được, nghiêm túc cũng được, người thực cũng được và nhân vật ảo cũng xong. Nghiện Angst tới mức sicked và hình thành những sở thích quái dị không giống bất cứ người bình thường nào khác. Năm 19 tuổi cũng là năm bị té xe nhiều nhất, may mà trời còn rủ lòng thương, không những tay chân ruột gan phèo phổi vẫn ổn, mà còn được tặng thêm vài vết sẹo nhìn phát khiếp!


20 tuổi ...

Thì phải làm sao để chứng minh cho được rằng mình đã 20 tuổi.

Nghĩa là, đã đến lúc phải chọn cách mình sẽ lớn lên như thế nào, phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Chẳng hạn, khi bị muỗi cắn thì phải tự trách bản thân rằng tại sao máu mình nó thơm ngon quá, chứ không được bảo rằng bọn muỗi khát máu.


Nghĩa là, sống gấp lên một chút, bớt cười bớt khóc bớt nói lại, suy nghĩ kỹ hơn trước khi làm việc gì đó. Chẳng hạn, sẽ chọn Mentos trái cây thay cho Mentos bạc hà mỗi lần buồn miệng để bảo vệ cái bao tử.


Nghĩa là, hình thành những quan niệm mà người bình thường dễ chấp nhận, thay vì những nhân sinh quan quái đản chỉ có mỗi bọn lập dị hiểu.


...


Mà thôi, mệt quá. Dối lòng làm gì. Chứng minh làm gì. Căn bản là, tôi thích mình cứ tưng tửng như thế này.


(cái entry này kết thúc siêu dzô dziên ...!)



9/09/2009

09.09.09


Nội trong buổi sáng ngày hôm nay, tôi đã rút ra được 3 nguyên tắc sống của mình:


1 là khi say, và khi mất ngủ, tôi tuyệt đối không để bản thân mình làm gì hay nói BẤT CỨ THỨ GÌ. Bởi vì chắc chắn khi tỉnh táo lại, tôi sẽ ngay lập tức hối hận.


2 là khi không thể xóa một thứ, cách duy nhất để che giấu nó là đừng cho ai biết đến sự tồn tại của nó.


Và 3 là, không có việc gì không thể giải quyết, vì thế, chẳng có lý do gì để cuống cuồng lên.


Thế nhé.

Dong Bang Shin Ki

Tớ không ghét SuJu, cũng chẳng phải tớ không ưa Big Bang hay có hiềm khích với FT Island, tớ càng không có lý do gì để hận thù BoA hay Rain hay những người khác …

Tớ không thể yêu họ, đơn giản là vì tình yêu của tớ đã dành trọn hết cho DBSK (TVXQ, THSK) rồi …!

Không ai phủ nhận là DBSK đẹp, cũng chẳng ai dám nói họ không có tài. Nhưng ở cái xứ mà nền âm nhạc đứng đầu Châu Á như Hàn Quốc, đâu có thiếu những người vừa đẹp lại vừa có tài như thế. Vậy tại sao Cass (fan DBSK) lại đông đảo khủng khiếp như vậy? Tại sao DBSK lại có thể lôi kéo một đứa đã từng cười nhạo con bạn một tuần vì nó dán hình một người nổi tiếng trong phòng là tớ?

Đơn giản là bởi vì, DBSK có một thứ mà không phải ai cũng dễ dàng có được: sự hâm đơ một cách hoàn toàn tự nhiên, hồn nhiên và trong sáng.

Tớ yêu Minnie nhiều lắm. Ngay cả khi chưa biết anh ấy là ai, tớ đã choáng váng vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh ấy. Có một lần, khi đọc tin Minnie gục khóc bên đường, lòng tớ đau như cắt. Mỗi lần nhìn Minnie cười, thì tớ lại nghĩ: một người nổi tiếng có thể cười hồn nhiên như vậy sao.

Nói túm lại, tớ yêu Minnie vì vẻ đẹp trong sáng của anh ấy, cho đến khi tớ xem một show có sự tham gia của DBSK, và trong show đó, Minnie của tớ phải vứt bỏ toàn bộ hình tượng đáng yêu đã gây dựng suốt 5 năm để thi miệng rộng với người MC (hâm không kém). Nếu chỉ thi bằng cách lấy thước đo miệng thì có gì để nói, đằng này là thi như vầy: lấy son môi tô lên, sau đó cố gắng căng miệng hết cỡ ịn lên cái ống kính máy quay phim (!!) Khỏi phải nói lúc đó gương mặt sẽ bị biến dạng đến cỡ nào. Minnie không còn là Minnie đáng yêu nữa … Ôi chao … Nhìn Min mà tớ choáng! Nhưng sau thử thách này, tớ mới phát hiện ra rằng, hóa ra tớ yêu Min không phải vì Min xinh, mà là vì Min hâm! Hâm dã man…!

Trong show Come to Play, khi Xiah kể chuyện Min ngủ mớ ngớ ngẩn như thế này:
Min (mớ): “Hyung à… người ta ăn bằng cái gì vậy Hyung?”
Xiah (lúc này đang tỉnh, vì tò mò nên nói chuyện): “Bằng cái gì?”
Min (tiếp tục mớ): “Ngoài muỗng ra thì còn cái gì nữa không?”
Xiah: “Hyung không biết, là cái gì?”
Min (vẫn đang mớ): “Thậm chí Hyung cũng không biết.” Và trở mình ngáy khò khò. Một lúc sau, tự nhiên nói mớ tiếp: “Thì là đôi đũa chứ cái gì!”
Sau khi xem Show này, tớ phát hiện ra, Min của tớ ngớ ngẩn khủng khiếp, vậy là … tớ lại yêu Min vì Min ngớ ngẩn!

Vậy nói túm lại, tớ yêu Min vì anh ấy vừa hâm vừa ngớ!


Tớ yêu Mickey YooChun nhiều lắm. Nhất là sau khi tớ đọc được profile của anh ấy. Một gia đình không hạnh phúc, tan vỡ từ khi anh ấy còn rất nhỏ. Cũng vì như thế mà anh ấy rất hay khóc (lúc nào Yunnie cũng là người khóc đầu tiên cả …) Và có một dạo cứ tới nửa đêm là anh ấy thức dậy, lang thang đây đó một mình, bác sĩ chẩn đoán không chừng là chứng tự kỷ ám thị cũng nên. Khi coi clip Proud (Proud of your love), khi thấy Yoochun bật khóc đến mức không thể tiếp tục hát, tớ suýt khóc theo …! Tớ chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, gần 1 năm rồi tớ chẳng rơi nỗi 1 giọt nước mắt, vậy mà mém tí là khóc thật rồi … Hóa ra, tớ yêu YooChun vì anh ấy làm tớ khóc! (Quái thật …)


Tớ yêu Boo Jae vô đối! Ấn tượng ban đầu là gương mặt của anh ấy sao mà đáng ghen tị quá, hệt như một mỹ nhân hoàn hảo vậy. Ấn tượng thứ hai là anh ấy điềm đạm và lạnh lùng quá, khác hẳn các thành viên DBSK khác, anh ấy ít khi cười, gương mặc lúc nào cũng nghiêm nghiêm. Còn ấn tượng thứ ba là, anh ấy là người hâm nhất DBSK!

Trong show đố vui về TVXQ dành cho chính TVXQ, khi MC hỏi “thành viên nào bật khóc đầu tiên khi nhận giải thưởng…”, mọi người đều nhớ rõ và trả lời là YooChun, nhưng chỉ mỗi mình anh ấy trả lời là Hero JaeJoong. Thế mà anh ấy lại bao biện cho cái sự sai lầm của mình bằng cách nói rằng: “mọi người hiểu lầm câu hỏi rồi, là đàn ông, thường không khóc ra mặt, mà là khóc thầm trong lòng, lúc đó, em là người khóc thầm đầu tiên đấy chứ …” Và sau đó, Boo Jae hăng hái biểu diễn cái sự “khóc thầm” cực kỳ vớ vẩn đó!

Trong show Come To Play, khi ChangMin kể thói quen vừa ngủ vừa nghiến răng (vô cùng quái đản) của Jae, Jae thản nhiên bảo rằng: “Thực ra đó em biết thói quen đó chứ, em làm vậy là có mục đích mà!” Sau đó, để mọi người nhanh chóng quên đi điều đáng xấu hổ đó của mình, Jae hăng hái kể tội cái thói quen ngủ vừa mở miệng vừa mở mắt (ôi kinh hoàng!) của Uknow!

Trong một Gameshow tiếng Nhật, khi MC hỏi có phải Xiah là người không giỏi tiếng Nhật là thiếu tự tin nhất nhóm khi đến chương trình này không, thì Jae bình thản trả lời: “Không, em thấy cậu ấy rất tự tin … mặc dù chẳng giỏi gì cả”

Khi đi ngủ, Jae mặc bộ đồ ngủ hình con Hamtaro (nhìn buồn cười không chịu nổi!). Mỗi khi cười, anh ấy lại lấy tay che gần hết khuôn mặt, hoặc giấu mặt đi chỗ khác. Thản nhiên bật ngửa người khi đang ngồi trong show Come to Play… và còn hàng loạt hành động ngớ ngẩn không ngờ nổi nữa!

Sở thích là nấu ăn, vì thế nên cũng bonus thêm cái sở thích là mớm cho các thành viên khác của DBSK ăn, Jae là người đi theo YooChun khi anh ấy lang thang trong đêm, luôn luôn lo lắng cho các thành viên khác, và không ngại tự xưng là Umma của DBSK (không chịu nổi cái cảnh này …!)

Tớ yêu Boo Jae. Không lẽ chỉ vì anh ấy siêu hâm đơ như thế!


Tớ yêu Xiah. Trước hết là yêu cái cách anh ấy cười. Khi các thành viên DBSK được hỏi: hãy dùng 3 từ để diễn tả giọng cười của Xiah, ai cũng viết rằng: Ue Kyang Kyang (muốn nghe thì search cái clip đó mà nghe, nghe quái còn hơn cái giọng “kufufufu” của Mukuro trong Hitman nữa). Yêu cả cái thói quen ăn kem kỳ cục, và cả cái việc hả họng trước khi nhả ống hút của anh ấy ra. Giọng hát của Xiah thì khỏi phải bàn, nhưng giọng cười của anh ấy thì cũng không cần phải bàn bạc gì nốt … cứ thế mà thưởng thức thôi.

Khi Jae tự xưng là Umma của 4 thành viên còn lại, Uknow cãi lại, thì Xiah cũng nhân tiện mà nói rằng: YooChun là vợ em (ối … yêu chết mất!)

Nhưng quái nhất là khi Junsu thản nhiên thừa nhận mình là thủ phạm trong vụ án X: quên dội toalet, trước camera và hàng trăm ngàn khán giả đang coi chương trình. Những tưởng người bình thường sẽ đỏ mặt khi thừa nhận chuyện đó, người nổi tiếng thì không bao giờ thừa nhận chuyện đó, còn Junsu thì nói ra với vẻ thanh thản, nụ cười trong sáng và không hề tỏ một thái độ nào chứng tỏ mình đang xấu hổ. Ôi … anh là loại người gì vậy Susu?


Tớ yêu Yunho. Cái này không có gì phải bàn. Yêu ngay từ lần gặp đầu tiên và tình cảm ngày càng sâu đậm. Bởi vì Lúc nào anh ấy cũng cười…

Khi bị các thành viên khác kể lể tật xấu, anh ấy cười chấp nhận.

Khi ai cũng khóc khi nhận được giải thưởng đầu tiên, anh ấy vẫn cười tươi để thay cả nhóm nói lời cảm ơn, sau khi vào cánh gà rồi thì khóc mãi không thôi.

Thậm chí khi bị đau dạ dày, đau thắt lưng, bị chấn thương và đủ thứ bệnh, anh ấy vẫn cười (làm tớ cứ muốn khóc thôi!)

Khi hỏi anh ấy về chuyện giảm cân, anh ấy bảo: không thành vấn đề, vì Winnie the Pooh mập thế mà cũng có biết bao nhiêu người yêu quý. Từ đó về sau, khi tâm trạng vui vẻ thì cass gọi anh ấy là Pooh, khi tâm trạng buồn bực thì gọi ảnh là Gấu…

Nhìn bề ngoài, cứ tưởng khi là một leader, anh ấy sẽ nghiêm túc đàng hoàng lắm, ai ngờ, anh ấy vừa hát cái bài “sức khỏe” (100% ngớ ngẩn siêu cấp) vừa nhảy lưng tưng trong phòng tắm hơi, đến nỗi các thành viên khác phải tìm cách bịt miệng lại. Trong show “believe or not”, anh ấy cứ đứng che mặt khi các thành viên khác đang làm trò, nhưng đến khi chính anh ấy làm trò thì tớ lăn bò ra cười. Thiệt là mất hình tượng quá đi mà!

Khi Jae tự xưng là Umma của các thành viên còn lại, Yunho cãi rằng: không, Uknow là Appa, Jae là Umma, ChangMin là còn út còn Xiah và Mickey là hai đứa con … gái! (haha… nhố nhăng không chịu nổi!)

Lý do của tình yêu với Yunho ư? Ai mà biết, khi yêu thật lòng, người ta chẳng cần lý do quái gì cả!


Theo kinh nghiệm coi truyền hình của tớ, thì trước giờ chẳng có nhóm nhạc nổi tiếng nào, khi được hỏi: kỷ niệm đáng nhớ nhất khi làm việc tại Nhật của các bạn là gì, lại đi trả lời: khi có một thành viên đi toalet xong lại quên dội nước, báo hại Jae phải mang nỗi ám ảnh khủng khiếp đó suốt phần đời còn lại, làm Yunho nổi nóng đòi đấm gẫy lưng kẻ nào làm chuyện đó rồi đổ thừa cho anh ấy, và Junsu thản nhiên thừa nhận đó là mình… ! Đến nỗi MC phải ngớ người ra mà bảo: vậy ấn tượng trong suốt 2 năm làm việc của các cậu ở đó là vụ án X xảy ra từ 2 năm trước như thế à?

Mà chắc, cũng chẳng có nhóm nào như vầy đâu:

Có một lần Jaejoong bị thương ở chân, ChangMin đã nói về điều ước của mình trong năm mới : "Mong muốn duy nhất của tôi là chân của Jaejoong hyung sẽ nhanh khỏi"

Cũng trong lần Jaejoong bị thương ở chân và có thể sẽ bị loại ra khỏi nhóm, tất cả các thành viên trong DBSK đều nói : "Nếu JJ rời khỏi nhóm chúng tôi cũng sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường"

Trong cuộc phỏng vấn mới đây khi được hỏi về sự bất tiện của việc 5 người sống cùng nhau trong 1 căn nhà, JaeJoong đã nói : "Tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi thích cái thực tại là 5 thành viên sống cùng với nhau, bất tiện duy nhất là vấn đề ai sẽ rửa bát sau khi ăn ^_^

Các oppa đã nói các oppa sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nếu có một người muốn rời khỏi nhóm thì sẽ phải đánh nhau với 4 người còn lại, nếu thắng mới được ra. (thiệt là, làm sao mà thắng cho nổi!)



Vì DBSK có thể nói tiếng Nhật thành thạo, nên tớ đã tìm lại nguồn cảm hứng và quyết định lấy cho được san kyu!
Vì DBSK có thể cười khi gặp khó khăn, nên tớ nghĩ, ah, hay là mình cũng như vậy.
Và vì DBSK đã luôn luôn cố gắng, khi từ một nhóm nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc, phải làm lại từ đầu khi qua đến Nhật, vì các anh ấy chưa bao giờ bỏ cuộc, nên tớ nghĩ, chắc mình cũng phải như thế.

Khi fan hỏi: “liệu DBSK có tồn tại đến khi các anh 60 tuổi hay không” thì Yunho đã trả lời: “Điều đó là đương nhiên, em khỏi phải lo lắng.”

Và tớ tin Yunho. Tiến lên DBSK, always keep the faith!

ALWAYS KEEP THE FAITH.


Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis