1/28/2017

Gửi Mei 2017

Chào,

Hôm nay là mùng 1 tết, ngày 8/2/2016.

Đến tối thì tôi chợt nhớ ra là có người gửi thư cho mình, nên lên đây đọc và cũng muốn viết cái gì đó cho nhẹ lòng bớt. Thôi thì, viết để gửi bạn, Mei 2017.

Dạo này tôi ứng dụng được một chữ khá hay, là "bóng ma tâm lý". Nghĩ kỹ thì quả thật mình có rất nhiều bóng ma tâm lý, ví dụ như, có một khoảng thời gian mà cứ tối đến, nghe dưới nhà lục đục là tôi lại phát hoảng, hoặc thi thoảng, nhìn vào thái độ của người khác tôi lại lập tức liên tưởng đến hướng diễn biến tiếp theo của câu chuyện và hoảng sợ.

Mei 2015 hy vọng tôi không trốn tránh nữa. Đúng là tôi không trốn tránh nữa, nhưng kết quả còn tệ hơn, tôi bung bét tất cả mọi thứ. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ hướng suy nghĩ của tôi lại trở nên tiêu cực đến như vậy. Tôi cư xử với mọi điều như thể cái thế giới này nợ nần tôi nhiều lắm. Tôi bất cần, ích kỷ đến tột cùng, thậm chí cũng chẳng ngại xuống miệng những lời đanh đá. À, năm nay, tôi đã chửi thề mạnh miệng hơn mọi năm rất nhiều, công sức giữ gìn bao nhiêu năm, quăng phẹt xuống đất theo hai tiếng chửi thề, rồi bung bét.

Tết năm nay chỉ có duy nhất một cảm giác, là trống rỗng.

Tôi nghĩ, hay là mình đã đến cái tuổi xem nhẹ tất cả mọi thứ lễ lạc? Hay chẳng qua vì môi trường làm việc quá thoải mái và tính tùy hứng được phát huy tối đa đến mức chẳng còn trân trọng nổi cái gì? Tôi nhớ 2 năm trước, khi còn làm ở công ty WW, tôi ngồi trong công ty viết ba chữ "kệ mẹ nó" một cách vô cùng sung sướng và hào hứng, cảm giác như được sổ lồng. Thậm chí năm ngoái, tôi còn mừng rỡ vì tết có ngày 30, hẳn cũng có thể suy ra là tôi nôn Tết? Nhưng năm nay, mọi thứ như chệch hết đi, tôi chỉ có cảm giác ngán ngẩm. Tối giao thừa, tôi ngủ một mạch từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng - thức dậy khi có người gọi. Sau đấy, trưa mùng 1 tôi lại ngủ tiếp từ 12g cho đền 2g.

Và tôi lại chuẩn bị ngủ tiếp, cảm thấy ngán vô cùng khi sáng mai phải thức dậy lúc 3g để lên xe đi chơi. Tôi chẳng muốn đi một chút nào, chỉ muốn ôm máy đọc truyện sau đó ngủ rồi tỉnh dậy vừa ăn vừa đọc sau đó lại ngủ.

Năm ngoái tôi tự ti không có  mặt mũi đi gặp ai. Năm nay thì tôi có cảm giác không muốn đi gặp ai. Đời người luôn phải trải qua nhiều lúc khác nhau. Điều này tôi ý thức vô cùng rõ. Hay là trạng thái già cả yếu ớt tim đập không nổi này hẳn là chỉ tồn tại trong một lúc?

Bóng ma tâm lý lớn nhất của tôi là tôi chẳng dám hy vọng gì. Nhiều lần hy vọng để rồi bị đạp đổ, hết lần này đến lần khác, tôi giờ nguyện tới được bước nào thì hay bước ấy, chẳng dám đòi hỏi thêm. Nhưng quả thật, căn hộ đó cho tôi nhiều động lực để đi tiếp, nhiều hơn bất kỳ thế lực nào khác vào lúc này. Ừ. Thế, có thể đánh bạo hỏi nhau một lần, lúc này mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Năm nay thế nào nhỉ? Chắc cũng phải kể đôi chút.

Tôi trở nên bất cần và mất dạy hơn, điều này chắc không cần nói nhiều? Haha. Tôi bất cần đến mức tôi đã nghĩ rất nhiều về đêm hôm đó, nếu được trở lại, tôi sẽ gật đầu bảo, ừ, tôi không sao đâu thay vì vừa lắc đầu vừa khóc. Mà thôi.

Hồi tháng tư, tôi đi học một khóa SEO. Thông tin này thật nhàm chán, nhưng đúng là kể từ lúc này, sự nghiệp của tôi mới chính thức bước lên cao. Đến tháng 10, thu nhập lên hẳng 30 triệu. Cảm giác thật tuyệt. Về sau có giảm xuống một chút, tháng 11 và 12 vào khoảng 20 hơn, tháng 1 ế nhệ mà cũng được 20. Tâm trạng không tệ.

Chuyện tình cảm thì, đầu năm cũng vui lắm. Làm quen nhiều bạn mới, nhưng, một lần nữa lại tô đậm cái "bóng ma tâm lý" ám ảnh về những mối quan hệ một-lần-rồi-thôi kia. Lúc đó, cũng hào hứng lắm, cũng vui vẻ lắm, nhưng đến cuối cùng, cái lưu lại chỉ là một cái tên trong friend facebook. Qua đợt này, tôi thấy mình lại càng lãnh đạm. Người đi qua đời tôi thật nhiều, nhưng chẳng giữ lại được ai.

Sau đấy, lại có một lúc chat thật nhiều với chàng trai ấy. À, 2 chàng. Đấy, lúc thì không có ai, lúc thì lại có quá nhiều. Cứ ngỡ, rồi sẽ đi đến đâu đấy. Nhưng, vẫn chỉ là những người đi qua đời nhau, xẹt đến, rồi mất tăm mất tích. À, đa phần nguyên nhân là tôi chơi mất dạy quá.

Nhân tiện, tôi đã khóa facebook được hơn nửa năm. Và cũng không có dự tính activate lại. Ban đầu, tôi drama hóa cuộc đời của mình, tôi nghĩ tôi nên dừng cái trò chat với H 24/7 trước khi tình cảm bị đẩy đến mức phụ thuộc vào tin nhắn của nhau. Nên nhân dịp H đi du lịch đến nơi xa xôi và bẵng đi mấy ngày không chat, tôi deactivate facebook. Tôi không biết lúc H về có tìm tôi không. Cảm giác của H là như thế nào khi mà cái đứa có chuyện gì cũng nhắn linh tinh suốt ngày với mình giờ biến mất tăm trên facebook. H không tìm tôi ngay. Tôi chẳng biết H nghĩ gì, nhưng hành động không-tìm-tôi-ngay làm tôi hụt hẫng. Sau này, lâu lâu sau này, H bảo tôi, lúc đó tưởng tôi có chuyện gì nên off vài hôm, không ngờ là off lâu như vậy. Tự dưng có cảm giác thỏa mãn, giống như kiểu, thấy chưa, lúc tôi muốn đi, không ai giữ được tôi đâu.

Trước đây mấy hôm, H nhắn tìm tôi trên viber. Cũng linh ta linh tinh. Nhưng cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng. Lúc trước có thể linh tinh lâu như vậy, chắc vì đứa nào cũng biết bên kia quý mến mình, sẽ không phiền vì mình, mà mình cũng quý mến bên kia, nên sẽ cố duy trì. Còn bây giờ, ...

Sau này cũng có vài lần trộm vào facebook, nhưng nhìn feed, quả thật chỉ cảm thấy buồn buồn tủi tủi. Tôi biết mình không có tư cách để buồn, vì tự tôi đẩy mình tới mức này. Nhìn thấy mọi người cứ vô tư khoe khoang gia đình, nhà cửa, những chuyến du lịch, tôi thấy facebook giống tờ báo tường, nơi người ta trưng ra những thứ tốt đẹp nhất về bản thân mình, nhưng nó vẫn cho tôi cảm giác, ồ đời người ta thật sung sướng.

Năm nay, con Múp có bồ. Là bồ thiệt chứ không phải dạng hẹn hò cho vui giống mọi lần. Thằng đó cũng hay vô nhà chơi, thân thiết với ba mẹ. Giai đoạn đầu của mối tình này thật sự là cơn ác mộng của những giấc mơ. Hên làm sao nó có khả năng theo đến cùng, chứ nếu là tôi, tôi đã lười biếng vứt từ tám kiếp. Nhưng, nghĩ cũng mừng. Một phần là vì nó giúp giảm bớt áp lực cho tôi. Nhà 2 đứa con gái, chí ít cũng nên có một đứa bình thường.

Viết ra quả thật thấy thoải mái hơn.

Tôi nghĩ, tâm trạng tồi tệ mấy bữa nay, chắc vì không viết nổi? Năm nay bài post trong blog ít nhất so với các năm.

Thôi.

1/16/2017

16.1 - phản đối Tết

Mình ủng hộ bỏ Tết nguyên đán.
Không phải để VN phát triển kinh tế, 11 tháng còn lại trong năm không phát triển nổi thì đổ thừa chi 1 cái Tết.
Nhưng mình ghét ngày Tết, ghét cay ghét đắng. ghét từ cái thời mình bắt đầu chuyển từ chế độ chỉ-nhận-lì-xì sang chế độ vừa-nhận-vừa-cho-lì-xì, và hiện tại thì đang quá độ lên chỉ-cho-lì-xì với bằng chứng là tiền-lì-xì-chi-ra-nhiều-hơn-thu-vô.
Đùa thôi.
1/ Thời gian giao thoa giữa ngày 1/1 và Tết nguyên đán là thời gian khủng khiếp nhất trong năm vì mọi người xúm nhau rơi vào tình trạng năm-sau-rồi-tính (what?).
2/ Lượng người-lao-động-tạo-ra-giá-trị-nhìn-thấy-được-bằng-mắt-thường cho công ty (người ta gọi là blue-collar ấy), đi về quê ăn Tết hết ráo. Thợ sản xuất đi về quê, shipper đi về quê, kéo theo tình trạng trì trệ và "xin quý khách thông cảm" suốt mùa. Năm nào cũng vậy, cứ tới thời điểm này mà mình lại phát rầu vì order bị hủy hàng loạt do ship chậm quá.
3/ Nói cho cùng, thì mình không có biết ở các miền khác và các gia đình khác, họ ăn Tết như thế nào, chứ với đại gia đình nhà mình thì vầy: sáng mùng một trang điểm đẹp đẽ ăn mặc xúng xính về nhà lớn, đi lên mộ ông ngoại thắp nhang ăn bánh phơi nắng một chút rồi đi về, hồi xưa lắm thì còn có màn chúc tết từ tốn, còn giờ đây thì chỉ nhào vào giựt lì xì như giựt cô hồn =.=||| người người thấy vui, mình chỉ thấy ớn, lì xì thành cái nghĩa vụ vô duyên. Sau nữa thì xúm lại ăn, món tết mình chỉ ưng mỗi cái nồi canh khổ qua, còn lại ngán bomie. Rồi, các ông, chú, bác, dượng lê lết quánh bài, nhậu nhẹt vứt lon lung tung, cắn hột dưa bừa phứa, hút thuốc gạt tàn quăng tứ tán. Các bà các mẹ thì rửa chén lau nhà, dọn dẹp và ngồi tám hoặc là hát karaoke. Ôi... ý mình là lực lượng nam nữ nhà mình tương đồi bình đẳng rồi đấy.
Không có cái hoạt động nào trong số đó làm cho mình vui vẻ và hào hứng được. Cho nên thường thì mình đi ngủ.
Rồi đến mùng 2 thì mình phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để đi du lịch cùng với song thân của mình. Là một đứa hướng nội trong một gia đình hướng ngoại thì điều đau khổ nhất là những thứ mình thấy tuyệt vời thì người ta lại thấy chán. Chẳng hạn, mình cảm thấy thời điểm mà Sài Gòn tuyệt vời nhất trong năm là thời điểm Tết nguyên đán - vì vắng cực kỳ, 8 giờ sáng mà có thể phóng 80km/h ở giữa trung tâm thành phố (well, nếu bạn trừ đi mấy cái đèn đỏ), thì tuyệt vời xiết bao. Đây là thời điểm duy nhất trong năm mình thích đi ra đường. Và mình thích cái sự yên tĩnh khủng khiếp của Sài Gòn nữa. Nhưng chẳng có năm nào mình được ở Sài Gòn, mình cứ phải đi theo song thân đến những nơi chán chường như là Nha Trang Đà Lạt Phú Quốc để cho người ta chém vô đầu vô cổ, giá đội lên gấp 3 gấp 5, không cần cạnh tranh nên chất lượng như shit ấy. Sau chuyến du lịch ấy thì khi mình về thường là Tết cũng hết rồi.
Nhưng, mình cũng chẳng muốn ở lại nhà Tết, vì đảm bảo song thân mình sẽ tổ chức nhậu nhẹt bù khú hết ngày này qua ngày khác. Và mình phải chúc Tết những người mà mình chỉ muốn chúc rằng "chúc ông bà cô chú năm sau mồ yên mả đẹp." Mùa Tết mà cái mùa giả tạo nhất năm.
Giả sử không có Tết Nguyên Đán, thì chúng ta có cái mùa Giáng Sinh kiêm Tết dương lịch để mừng, cho nghỉ từ ngày 23/12 đến 3/1 là ok. Sau đấy chúng ta sẽ quay lại guồng làm việc, vui vui vẻ vẻ chạy theo doanh số, sáng tạo ra những phát minh mới, chăm chỉ đóng thuế... a ha ha ha ha. Nói xong tự bản thân cũng thấy mắc cười.
Trên đây toàn là lý do cá nhân của mình để hủy Tết, bởi vì mình chẳng thấy có cái lý do cộng đồng nào là chính đáng cả. Lý do cá nhân mới hợp lý và chính đáng nhất, bởi vì nếu có ai phản đối thì mình sẽ bảo "ủa mày có phải là tao đâu mà cho là tao nói sai, tao đang nói về cuộc đời tao mà!" là xong.
Mình là ai mà dám đại diện cho cả cộng đồng để nói chứ.

(nhất là khi mình thù ghét xã hội và căm thù loài người).

1/09/2017

First hello from 13th

Xin chào,

This is me writing from the 13th.

Hơi sớm một chút so với dự tính. Và thực ra thì cũng không phải căn nhà thương yêu của mình, mà là căn nhà của ba mẹ nên sự can thiệp của ba mẹ vào đây rất nhiều. Chính xác thì cho tới giờ này mình can thiệp được mỗi cái nệm và bộ drap, bởi vì mình bảo, mình sẽ bứng nó qua a1 của mình.

Anyway.

Sau lưng mình hiện tại là thành phố lên đèn lấp la lấp lánh. Và mình đang ngồi trên bộ bàn ăn bằng sắt mặt đá của ba mẹ. Ahjhj. Mình chỉ viết để note lại rằng đêm 9/1/2017 là đêm đầu tiên mình ngủ trên tầng 13. Có thể mai mình sẽ dọn về đấy. Vì chưa có ráp máy lạnh nên nóng thí mie à.
Cảm giác hiện tại?

Thực bất ngờ nhưng nó đéo có phải cảm giác sung sướng gì. Mình là đứa hoài cổ, và cố chấp nhiều với những thứ quá khứ. Giờ phút này thì lòng mình ngập tràn nỗi nhớ về cái giường ở nhà cũ, nhỏ xíu, và bộ gối nằm cũ kỹ, và cái mền cũ kỹ (không nhớ cái gối ôm bởi vì mình đã vác nó theo qua đây ahjhj). Và mình cũng vác cái laptop qua đây. Nên nỗi nhớ đỡ đỡ hơn. Kì lạ, những thứ bình thường trở nên vô cùng quý giá khi mà mất đi. Giống như cái điện thoại. Hồi xưa iphone 4 bị móc mất, mình trầm cảm cả tuần, không phải vì không có tiền mua lại cái mới (cũng có một phần), mà là vì, mình với nó có biết bao kỷ niệm. Những đêm dài nằm trống rỗng chỉ mỗi mình với nó, tự dưng chỉ còn mỗi mình, nghĩ tới là muốn khóc.

Lần này, may mà, iphone 5 vẫn còn ở nhà. Mẹ mình xài. Kiểu yên tâm là nó còn trong tầm với tầm kiểm soát bảo vệ của mình nên mình yên tâm hẳn.

Nói chứ, có lẽ là mình nhớ cái máy lạnh và bộ phát wifi ở nhà. Con bà nó. Đang gõ word đây.
Nhưng, trái tim thực sự hẫng một chút. Nhiều chút.

Kệ. Cùng lắm đi về nhà ngủ. Thật hay khi có ai đó hoặc cái gì đó cứ ở đó chờ sẵn, mình muốn về thì về.

Có thể sau này cậu sẽ thay đổi và yêu xiết cái tự do của cậu, Mei à. Nhưng giờ phút đang gõ những dòng này, tớ muốn nói với cậu, rằng mùi vị của tự do không hoàn toàn chỉ có ngọt ngào đâu. Thành ra, đừng quá tự tin ở bản thân như vậy, người ta mạnh mẽ hơn người ta tưởng, nhưng với những người cứ nghĩ bản thân mình đếch cần, người ta cũng yếu ớt hơn người ta tưởng đấy.

Dạo này mình hãy nghĩ về cái clip chia sẻ mà trong đó có một cậu nhóc kể về quá khứ của cậu ấy, khi đó gia đình cậu lâm vào cảnh cùng quẫn, cậu không có tiền đóng tiền học phải lén đi thi, bị bắt và òa khóc chạy về nhà, khi cậu đứng ra vay nóng của bọn xã hội đen mấy chục triệu để trả tiền viện phí cho mẹ cậu. Cậu ấy chỉ chia sẻ để chia sẻ mà thôi, chứ không xin quyên góp gì, vì hoàn cảnh giờ đã khá hơn, mọi thứ khó khăn đã qua. Mình ám ảnh sâu sắc, và hễ những lúc khó khăn quá, nản quá, mình lại nghĩ, người ta sống được thì mình sống được. Cắn răng mà sống tiếp.


Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis