12/07/2015

7.12

Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì... 

Hồi còn bé mình thường cảm thấy rất tội nghiệp người lớn khi họ không được tổ chức sinh nhật hoành tráng như mình. Và mình cũng không hiểu sự âu lo ngán ngẩm của một số người lớn khi đến các dịp lễ tết này nọ. Giờ thì, hiểu rồi...

Dạng năng lượng mạnh nhất trên đời này, chắc là thời gian. Thời gian là con đường một chiều mà mọi người trên đời này đều đi với tốc độ như nhau. Một số người thì tranh thủ vừa đi vừa tìm kiếm thành quả, một số người thì vừa đi và tìm kiếm niềm vui, một số khác thì vừa đi vừa quay đầu lại phía sau, một số thì bị hoang tưởng rằng tất cả mọi người đều đi sau lưng mình. Và mình, có cảm giác là chỉ đi mà thôi, chẳng tìm kiếm gì mà cũng chẳng suy nghĩ được gì, thay vì nói là con đường một chiều, chi bằng nói là mình đang ôm phao thả nổi trên dòng sông lười, ngẩng mặt ngu ngốc nhìn trời...

Thi thoảng nhìn lại, thực sự có cảm giác mình bước ra từ hố đen vũ trụ, mới phút trước còn cùng bà chị hàng xóm đội nắng giữa trưa đi hái bông hái lá giữa những con hẻm xóm nhỏ, phút sau đã ngồi ngáp dài ngáp ngắn thèm ngủ đến phát điên mà phải bấu víu vào thực tế để mà sống.

Mình nhớ nhất đoạn đối thoại trong Inception, "họ đến đây để được ngủ à?" - "không, họ đến đây để được đánh thức". Thế giới giấc mơ là cái gì đó rất rất huyễn hoặc, và ai nói là nó không có thực, khi mà mở mắt ra chợt thấy muốn khóc nấc lên vì một người đã rất lâu không gặp tự dưng xuất hiện trong mơ. Và, cái kiểu mơ mộng hão huyền như mình thì phải rời khỏi giấc mơ đang vung kiếm diệt thổ phỉ, phi thân qua hàng cây, lập lại trật tự thế giới và quay lại thế giới thực nhỏ mọn kém cỏi động chân một tí là trật gân đùi thì đúng là, thực tế là cơn ác mộng kinh hoàng nhất.

Ôi, rốt cuộc chỉ là buồn ngủ quá. Muốn trải qua cuộc đời trên giường, máy lạnh, chụp chăn, ôm gối, ngủ không được thì vơ vơ vẩn vẩn nghĩ về thế sự. Nằm hoài đến khi nào cảm thấy chán mới dậy thôi...
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis