11/30/2010

Fangur tóc càng cua


Oh ~ và đây là tác phẩm. Tính tổng thời gian chắc khoảng 40' ...
Mà sao ... thấy nó xao xao ...
Oh ~ tên bức ảnh là Fangur tóc càng cua.

11/26/2010

500 post




500 posts ANIVERSARY ~~~~~~~~~~


và cái 9999 pv kia là mình canh me bắt được ~~~~~~~~


oh~ đã hơn 2 năm rồi nhỉ ~ và mình nhiều chuyện kinh khủng nhỉ ~ =)) =))


Chính thức gọi đây là: Tự Kỷ ổ - ổ chủ Mei-chan ~ [hiện giờ thì mình đang phân vân có nên đổi thành Lãng Đãng ổ, hay Lãnh Huyết ổ, hay Ngầu ổ, cho nó ngầu không?]


Muốn trồng cây trong đây quá đi mất ~~~~~~~ Hay gọi nơi đây là Trúc Hiên - hiên chủ Meichan nhỉ, hay gọi là Trắc Bá Diệp hiên?


Cũng muốn ăn chesecake nữa ~~~~~~~ Hay gọi là Phô Mai các - các chủ Meichan?
Thôi, nói một hồi chắc ưng luôn cái tên Tiramisu Hang - hang chủ Meichan lắm à!


Thôi, cứ tạm là Moonland vậy ~ còn mình là Lord Meichan! Nghe rất ngầu!


Đặc biệt yêu thích cái khoản các mối quan hệ trên đây là FOLLOWERS chứ không phải FRIENDS nha ~ trước giờ thích nhất khoản này ~ khoản nhì là template đẹp ~


Oh ~~ Oh ~~ Oh ~~


Xúc động thật ~


Cuối cùng thì cũng 500 post rồi ~ 2 năm hơn rồi ~


HAPPY 500 POSTS ANIVERSARY !!!


Mai mình sẽ tự bao mình uống trà sữa để ăn mừng ~ hic ~

Tổng hợp Draft


1/ Cô ta thất hứa.

Dù lời hứa đó không hề chính thức, cũng không hề trực tiếp. Nhưng đó cũng là một lời hứa mà. Tôi đã trông đợi biết bao. Vậy mà, chỉ vì "hết hứng" mà cô ta không làm nữa.

Vậy đó. Có lẽ tôi cũng nên bắt chước cô ta, khóa blog lại.

Ha ha ha ...!



2/ Lúc Cady hỏi Karen: Nếu có ai đó nói xấu bạn, bạn có muốn nghe không? Karen đã lưỡng lự trả lời: không… [Mean Girls]

Người ta cho là Karen trả lời như thế vì cô ấy ngu ngốc, nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy đã có một lựa chọn thông minh. Biết thứ làm mình buồn bực thì biết làm gì?
Nói chung, có những bí mật tốt nhất nên mãi mãi là bí mật, vì khi nó lộ ra, chúng ta sẽ không thể giả vờ như mình không biết, kéo theo đó, vài mối quan hệ sẽ vỡ nát – mà theo lề lối kinh tế thị trường này thì càng có nhiều mối quan hệ thì càng tốt =))
Nhưng có bao nhiêu người đủ sức trả lời Không cho câu hỏi đó. Đã bảo “ngu si hưởng thái bình” mà, đúng không?



3/ Cay đắng nhận ra một chuyện hiển nhiên, cách duy nhất để mình trở thành giám đốc Microsoft là sau này mình sẽ thành lập một công ty vô trách nhiệm vô hạn Tập Đoàn Mai Rô Sốp…!



4/ … Vì từ một đứa con gái trong trắng đáng yêu hồn nhiên thuần khiết thánh thiện hiền lương thục đức công dung ngôn hạnh đầy đủ... mình đã thành xã hội đen rồi ~ từ rất lâu rồi ~ hahahahah =)) =)) =)) =)) =))



5/ Có cái gì trong những nấm mộ?



6/ Bà kia bảo con lấy tập viết ra xin chữ ký cô diễn viên. Mình ngồi ngoác mồm cười, ráng che giấu cái suy nghĩ: có lẽ lý do duy nhất để mình đi xin chữ ký của người khác là khi họ ký vào ngân phiếu =)) Biết sao được, chữ ký mình đẹp chán rồi ~



7/ Oh ~ hoặc cứ ích kỷ và tỏ ra mình vô cùng ích kỷ ~ người ta sẽ cho là mình COOL, mình bản lĩnh, mình can đảm vì dám sống đúng bản chất.

Hoặc cứ hào phóng rộng lượng bao dung nhân ái, và nhọc lòng vì mọi người, và họ cũng sẽ vui vẻ cho rằng mình rất tốt bụng.

Chứ đừng trong tâm thì ích kỷ, mà miệng thì cứ nam mô biện hộ cho việc mình đã hành xử ích kỷ, người ta sẽ cười vào mặt đấy ~



8/ Nhân dịp thằng Bi 5 tuổi vừa coi Tom&Jerry vừa thích thú gào toáng lên: “Chết mẹ!” Mình thiết nghĩ, nếu dùng đầu óc trong sáng ngây ngô và ngu ngốc của bọn con nít 3 tuổi để suy nghĩ, thì mình hoàn toàn có thể nói 2 chữ “Đụ má” với bộ mặt ngây thơ trong sáng vô tội thuần khiết như sương mai, nhỉ?

Vì, cho đến tận cách đây 4 năm, mình vẫn không biết chữ “đụ” có nghĩa gì cơ mà ~
Nếu bạn dùng đầu óc với tính chất tương tự, thì bạn cũng tròn xoe mắt nghiêng đầu 45 độ, cười tít và trả lời mình: Ừa, Vãi cả lồn …

Không biết thì không có tội, neh?

=)) Đừng bảo mình nói bậy nhé, nãy giờ mình dùng đầu óc của trẻ 3 tuổi để nói đấy, mà trẻ 3 tuổi thì biết gì đâu ~ mình vô tội ~ [bằng chứng là mình có dùng đấu ** hay viết tắt để che giấu đâu]

Mà nghĩ kỹ, thì mấy chữ đó cũng có gì là ghê gớm đâu, ví dụ như “đụ” là have sex, còn “lồn” là vagina = âm đạo. Vậy thôi mà ~ mai mốt con mình có hỏi, mình sẽ trả lời nó như thế, “con muốn nói cái gì thì cứ việc nói, miễn con giữ đầu óc trong lành là được – dù mẹ thì không biết định nghĩa thế nào là “đầu óc đen tối”?”

Mình tưởng tượng, mai mốt con mình ra đường, có đứa chạy qua chửi nó “Fuck You”, nó tròn xoe mắt, chu mỏ phồng má hỏi: “Who fuck me?”

=)) =))

Oh ~ con mình thiệt là cá tính!

Btw, chỉ là btw thôi, “piss oneself laughing” theo lạc việt dịch là “cười vãi đái”… thế còn có lý!

26.11.2010

Game over.

Đã bảo là đừng bao giờ lấy bản thân ra thẩm định khả năng làm tổn thương người khác của tôi cơ mà ~ tôi có thể tàn nhẫn đến tận cùng.

Cô ta bảo rằng tôi vẫn như vậy, vẫn tàn nhẫn không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác, cô ta bảo những lời của tôi làm cô ta tổn thương. Kì thực, lần này tôi vô tội, ý tôi là, cho đến lúc cô ta nói những lời đó với tôi [với cái giọng điệu nức nở làm tôi muốn bỏ chạy, hoặc ói] thì tôi cứ đinh ninh rằng trong trò chơi lần này tôi vẫn còn nhân đạo lắm lắm.

Cô ta quá yếu nhớt, hay là cái sự tàn nhẫn đã thấm vào máu tôi đến mức tôi không nhận ra là tôi đang tàn nhẫn, và cho đó là điều hiển nhiên?

Oh, chắc là vì cô ta quá yếu nhớt rồi.

Cũng hơi tiếc, nếu biết cô ta yếu nhớt kinh tởm vậy, thì từ đầu tôi đã show ra cho cô ta thấy cái gì mới gọi là TÀN NHẪN rồi. Gì chứ chuyện làm tổn thương người ta thì tôi giỏi từ lý thuyết đến thực hành.

Game kết thúc bằng màn doạ nạt của cô ta, gì mà với cái tính này, suốt cuộc đời này tôi cũng không tìm được người yêu thương tôi thật lòng? Ối nực cười, chuyện đó thì liên quan quái gì đến cô ta, và cô ta tưởng tôi đối với ai cũng như đối với cô ta ư? Đã bảo là cô quá ngu mà ~ Cô như thế này hoàn toàn là lỗi của cô đấy nhé ~ Tôi chưa kịp làm cái gì nằm trong định nghĩa TÀN NHẪN của tôi đâu. Tôi vô tội ~

Ối mà, đổ lỗi cho cô ta làm quái gì khi mà tôi - nhìn thấy vẻ mặt nức nở kinh khủng của cô ta, không hề cảm thấy mảy may thương xót tội nghiệp hay tội lỗi gì, chỉ thấy ... hả hê ??? Tôi bị sadist nặng dữ vậy sao? Oh ~ có lẽ vì tôi thực sự khinh ghét cô ta ~

Động vật bậc thấp ~ mà còn xấu xí nữa chứ ...!

Nói chứ cô ta làm tôi hoảng thực sự đấy, khi chọn cách kết thúc như thế. Cảm giác muốn ói lại dâng cao rồi.

11/23/2010

23.11.2010


Nguyên tắc là, khi bạn không yêu người đó, tuyệt đối đừng bao giờ đối xử quá dịu dàng và quan tâm đến người đó.

Đó là tội ác đấy!


=)) =)) =)) =)) =))


--------------------------------


Đời thì buồn chán mà con mồi thì cứ nhè ngay mình cắm đầu vào. Có nên giỡn một tí cho giông bão nổi lên không nhỉ =)) =))

sEcReT


Cái thân phận Fangur này tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Những người biết-fangur-là-cái-gì sẽ dè bỉu mình bệnh hoạn & kỳ thị tẩy chay mình. Những người không-biết-fangur-là-cái-gì sẽ tìm hiểu xem fangur là cái gì, và sau đó sẽ dè bỉu mình bệnh hoạn & kỳ thị tẩy chay mình.


Không được coi Yaoi nơi công cộng.


:(( :(( :(( :(( :((


MOE của mình là pikachu thì sao nhỉ?


[Vì không thể bảo MOE của mình là các bé trong Shota được! - chí ít là không thể công khai việc đó ở nơi công cộng ~]

11/22/2010

21.11.2010


Hôm nay bạn làm được cái gì có ích? - đem bản thân đi giặt, thơm tho sạch sẽ hẳn ra!
Hôm nay bạn có nghĩ ra thứ gì đó mới mẻ? - Mưa đóng hộp, Nắng đóng hộp và Gió ăn liền - nhưng ngẫm kỹ lại thì mấy phát minh này ấu trĩ quá đi ~
Hôm nay bạn thấy có cái gì hay và ấn tượng? - bí quyết của việc diễn xuất: trước hết bạn phải tin là bạn vô tội thì bạn mới trình ra được cái mặt vô tội động lòng người khác!
Hôm nay bạn biết được điều gì mới?
Sinsemilla - Canabis và Ke =)) =)) =))
À, mà ý là, biết nó là cái gì đấy nhé, đừng có cố tình hiểu lầm mình nhé =)) =))



Đi thôi ~ Cứ coi đoạn đường đi học là đoạn đường từ kinh thành đến ngoại ô, cứ coi cưỡi Clikie như cưỡi tuấn mã, trèo 5 lầu như phi thân, coi các bạn như võ lâm đồng đạo, các bạn nam từng người sẽ trở thành kiếm khách của các môn phái, các bạn nữ sẽ trở thành những đệ nhất mỹ nhân, ngồi nghe giảng như nghe võ lâm minh chủ truyền thụ giáo điều, viết bài như luyện kiếm.

Hôm nay, mình sẽ trở thành mỹ nhân kiếm pháp cao siêu của môn phái gì chưa nghĩ ra nhé.



Đến cuối ngày thì mình vẫn chưa nghĩ ra cái tên môn phái của mình. Có điều mình phát hiện ra một chuyện, trước khi thuyết trình, bạn Mèo và cả bạn Cẩm của mình đều bị tiết ra adrenaline quá nhiều, trở nên vô cùng sung mãn ~ nói nhiều kinh ~


Bạn Tòn - giá mà bản đẹp thêm một chút thì có lẽ chức vị Fav Uke của mình đã lọt vào tay bản rồi, nhìn mặt bản thú vị kinh khủng ~ xúc cảm cứ thay đổi liên tục, còn cái sự nhún nhẩy nhí nhảnh quá mức cần thiết đó nữa ~ Mà, vẫn là, giá mà bản đẹp thêm 1 tí... mình nhầm, giá mà bản đẹp thêm nhiều tí cơ ~

11/18/2010

Tự kỷ


1/ Dạo này nhiều người đâm ra sợ mình – hoặc mình lại đâm ra sợ người… không biết, chỉ có cảm giác là lại bị chứng khó thở khi ngồi giữa một đống người nữa rồi, như chiều nay vậy.
Mà các bạn của mình không ai bị hôi nách đâu nha ~ chỉ là mình bị khó thở do nghẹn cổ thôi [Có lẽ, có vài bạn bị hôi miệng…]
Phát hiện ra một chuyện, lúc mình tức giận điên cuồng nhất thì mình im lặng. Lúc mình uất ức nhất mình cũng im lặng. Lúc mình u uẩn nhất thì mình cũng im lặng. Im lặng để tập trung hít thở. Nếu không, không thở được sẽ chết đấy. Đời còn nhiều yaoi hay ho, nhiều trai đẹp, chưa chứng kiến gay porn lần nào, chưa muốn chết…
Mình ghét đám đông, ghét ánh sáng, ghét tiếng ồn. Nó làm cho mình mất đi cảm giác an toàn. Thực sự sợ hãi đến mức run rẩy và không thể nói ra cái gì cả. Kỳ cục…
Hay là bệnh lại tái phát? Kỳ trước chữa bằng cách nào quên bà nó rồi… Hay là đi xem H Yaoi nhỉ?

2/ Chiều nay thơ thẩn giang hồ, vô tình vào nhầm cái topic có cô-bé-chong-xán kia đang cố gắng chửi bới rằng “bài báo “cơn bão Yaoi đen đang lan tràn” là sai, sai, sai, sai…”, rằng Yaoi thì chẳng có gì xấu cả (???), Yaoi không phải Gay Porn, Yaoi không phải sex, Yaoi dạy chúng ta nhiều bài học quý báu …
Ồ vâng, nếu chuyện phát hiện ra cái ấy của con trai nó khác con gái chỗ nào, hoặc tụi con trai xxx nhau ra sao là quý báu thì đúng là Yaoi dạy chúng ta nhiều bài học quý báu thật. À, nếu đọc Yaoi bằng tiếng anh và chịu khó tra từ điển thì có lẽ chúng ta sẽ phát hiện ra lượng từ vựng anh văn của mình lên ào ào đó – dù không xài được nơi công cộng …
=)) Và Yaoi không phải Gay Porn thì là cái gì, là Yaoi – không phải Shonen-Ai đâu, truyện Yaoi nào không có cảnh Gay Porn thì fangur chịu đựng nổi sao? =)) Và Yaoi xấu thiệt mà ~ dù các chàng có đẹp lung linh lộng lẫy thì việc các bà tác giả lột trần họ ra và xxx hết tư thế này đến tư thế khác, chi li miêu tả biểu cảm, và tận lực chăm chút những khung thoại chỉ để nhét vào “Ư ư a a…” thì đúng là làm vấy bẩn tâm hồn của những đứa con gái trong sáng và thánh thiện như mình đó =)) Vì vậy, sau khi đọc gần chục truyện của Minami Haruka thì mình phát hiện ra là mình sợ bà ấy lắm nha, thiệt đó ~ =)) =))
Ô ô ô … mình không còn trong sáng nữa rồi … ô ô ô …

3/ Bé Cẩm bảo: qua ngày thuyết trình anh văn thì mọi chuyện sẽ qua hết, đỡ khổ.
Mình nghĩ, qua kì này rồi lại tới kì khác, qua chuyện này rồi lại tới chuyện khác, chẳng bao giờ có việc “mọi chuyện sẽ qua hết” cả.
Trừ phi – “ai nha ~ 60 tuổi ta chết nha ~ vậy là mọi chuyện sẽ qua hết, đỡ khổ nha”
Vậy mới đúng.

4/ Không phải đặc tính của fangur là biased, mà là fangur LÀ biased. Không biased không phải fangur.
Đứa nào dám làm bé thụ của mình khóc, mình lăng trì nó liền.
Kể cả khi nó là bé công.

5/ Tam thê tứ thiếp là một truyện cực kỳ hay ho.
Bé đại chủ tử Kỳ Nhi là bé có nhiều fan nhất, bé đẹp nhất, võ công cao nhất, nhỏ tuổi nhất, dữ nhất – song lại trẻ con, bình thường lạnh lùng khủng khiếp, xỉn vô thì khóc lóc bám víu anh Tần không buông.
Bé nhị chủ tử Quần Ngạo là bé lừa tình khủng khiếp nhất. Lần đầu tiên, bé tính chuốc thuốc anh Tần rồi điên long đảo phượng ảnh, đến bây giờ bé vẫn chưa hoàn toàn thôi cái ý nghĩ đó … =))
Bé tam chủ tử Vân Phi là bé làm cho người ta đắm đuối nhất, là mối tình đầu của anh Tần, cũng là bé dụ dỗ anh xxx đầu tiên =)) ôi iu bé khủng khiếp!
Bé tứ chủ tử Sĩ Thần là bé hồ ly nhất, dùng cái nhan sắc kiều mị của mình dụ dỗ anh Tần – cả lừa đảo thứ thiệt lẫn lừa tình đúng nghĩa chiết tự của lừa tình =))
Bé ngũ chủ tử Duy Nhất là bé tự kỷ nhất, khùng nhất, loạn nhất, trẻ con nhất … Nắm trong tay cả đội quân của Thiên Triều, suốt ngày đi áp đảo dân nữ xinh đẹp khỏa thân cho mình vẽ, lại tự kỷ mặc cảm và là đứa angst nhất trong 7 đứa.
Bé lục chủ tử Tiểu Lâm là bé đáng yêu nhất trong toàn bộ. Đáng yêu từ cái sự nhút nhát, hiền như cục đất, câm lặng nhưng vẫn vô cùng dũng cảm nếu có chuyện gì đụng tới lão gia của bé. Và bé cũng là đứa làm cho lão gia khóc lóc nhiều nhất, và chọc cho fangur ta đây muốn giết người nhất – khi con mụ đàn bà xấu xí mà tưởng mình xinh đẹp, khốn nạn thúi tha không biết thân phận, dã man tàn bạo không bằng loài cầm thú đê tiện mất dạy quỷ cái Minh Vi dám chém bé!
Bé thất chủ tử A Kiệt là bé láo lếu nhất, khả năng dùng mĩ từ của bé thiệt làm quần chúng reader kinh hoảng tự hỏi: một người tuấn mỹ như vậy cũng có khả năng phun ra thứ xú ngôn uế ngữ như thế sao.
Anh Tần – một thằng khùng rất coolz!
Đắm đuối ~ Có lẽ là yêu Duy Nhất, Tiểu Lâm, Kỳ Nhi nhất đấy ~ mặc dù nếu mình mà có khả năng thành seme thì mình cưới hết 7 đứa chứ chẳng tha đứa nào đâu.
Ô, anh Tần quả là một seme bản lĩnh nha ~ đáng mặt đàn ông!

11/16/2010

HNNNLMPCNKJJ

Nói vắn tắt là, hôm nay mình muốn lập một cái hội có tên là: “Hội những người nghĩ rằng mình phải cai nghiện Kim Jaejoong”. [viết tắt là cái tựa đấy - thấy không?]


Triệu chứng:

1/ Không bao giờ hài lòng với kho hình JJ trong máy.
2/ Vẫn ấn click phải chọn Save picture as… khi đụng phải 1 pic của Kim JJ mặc dù biết chắc là mình đã có ít nhất 2 phiên bản chỉ-khác-nhau-ở-cái-tên của tấm hình đó.
3/ Có đầy đủ toàn bộ caps của Kim JJ trong 1 chương trình nào đó – từ đầu đến cuối, hễ có Kim JJ là có caps.
4/ Mỗi ngày vào google pics trên 5 lần với key “Kim Jaejoong” chỉ để xem hôm nay pic nào của JJ đứng đầu tiên. Và tiếp theo là thao tác tồn tại trong siêu thức: click phải – save picture as…
Và:
5/ Đọc không sót một mẩu tin nào của Kim JJ
6/ Sau khi đọc xong thì Save lại toàn bộ
7/ Save trên 7 lần mẩu tin “những điều thú vị về Kim JJ” với nội dung giống nhau 100%, và vẫn không cảm thấy đủ
8/ Save toàn bộ Twitter của Kim JJ
9/ Sau đó Save toàn bộ phần lời dịch tiếng Việt của các mẩu Twitter đó
Hoặc:
10/ Ấp ủ ý tưởng lập hội “Những người nghĩ rằng con mèo GG là con mèo đáng ganh tị nhất thế giới”, hoặc hội “Những người muốn kiếp sau trở thành con mèo GG”, hoặc hội “Những người muốn thế chỗ con mèo GG”, hoặc hội “Những người chuyển từ dị-ứng-mèo sang yêu-mèo-phát-cuồng chỉ vì có ai đó suốt ngày nựng mèo GG” … và những cái hội khùng khùng như thế.
11/ Có khả năng nhận diện cái hình JJ có kích thước của hình thẻ với khoảng cách 10m.
12/ Có khả năng buôn chuyện về JJ 24 tiếng/ngày.
13/ Có khả năng lặp đi lặp lại 10 mũ x lần một chuyện về JJ mà vẫn giữ nguyên cảm xúc như lần kể chuyện đầu tiên
Bệnh hơn là:
14/ Lập tức liên tưởng đến JJ khi ký tự J xuất hiện.
15/ Bồn chồn, chóng mặt, khó chịu trong người khi cả ngày không thấy được JJ hoặc nghe tin gì đó về JJ hoặc buôn chuyện JJ hoặc gào lên Kim JJ.
16/ Có cảm tình với TẤT CẢ những ai họ Kim.
17/ Bị kích thích ngay lập tức nếu có ai đó hỏi về Kim JJ.
18/ Không thể tập trung sau khi nói gì đó/nhìn thấy/ nghe thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Kim JJ.

Ca cấp cứu trong ngày:
19/ Nhìn thấy con voi – “a, con vật ưa thích của JJ”, nhìn thấy con ma mút – “a, con này là tổ tiên của con vật ưa thích của JJ”, nhìn thấy con cọp – “a, con này cũng là sinh vật trong rừng già giống con vật ưa thích của JJ”, nhìn thấy con cá voi – “a, trong tên con này có tên con vật ưa thích của JJ”, nhìn thấy con ngựa – “a, con này nhỏ hơn con vật ưa thích của JJ”, nhìn thấy con chim se sẻ - “a, con này là sinh vật trên trái đất, và con vật ưa thích của JJ cũng là sinh vật trên trái đất”, nhìn thấy con thú nhồi bông – “a, người ta cũng sản xuất thú nhồi bông hình con vật ưa thích của JJ nữa đó”, nhìn thấy cây mía – “a, con vật ưa thích của JJ thích ăn mía”, nhìn thấy trái xoài – “con vật ưa thích của JJ không ăn xoài”, nhìn thấy bịch bột giặt – “a, người ta có tắm cho con vật ưa thích của JJ bằng bột giặt không nhỉ, nó bự vậy mà!”, …
Nói túm lại, có thể thỉnh thoảng dòm gương và suy nghĩ “a, tai mình cũng to và dễ thương như tai con vật ưa thích của JJ” …
Xong phim!

20/ Có trên một cái folder giống như hình sau:



Và khi chuyển từ bức này sang bức khác, lại có 1 cảm xúc hoàn toàn mới mẻ!

Nói tóm lại là thế.

Như đã nói trên, bệnh “nghiện Kim JJ” khủng khiếp ở chỗ nó có thể làm giảm thị lực của người bệnh: khi Kim JJ xuất hiện là mọi thứ đột nhiên bị lu mờ, giảm thính lực của người bệnh: khi giọng của Kim JJ vang lên thì mọi giọng khác tan biến vào hư vô, giảm độ tập trung của người bệnh – thực ra là làm mất hoàn toàn khả năng tập trung của người bệnh…

Đấy. Nhận diện được bệnh tình và hậu quả của bệnh là bước đầu tiên trong quá trình chữa bệnh.
.
.
.
.
Chưa thể nghĩ ra bước thứ 2: làm thế nào để cai nghiện Kim JJ?
Có lẽ tạm đổi tên hội thành: Hội Những người nghĩ rằng mình phải cai nghiện KimJJ, nhưng Lực bất tòng tâm!
.
.
.
.
Lại bồn chồn rồi đây này! Điên mất!

11/15/2010

Tươi tỉnh lên ~

OK, Mình nhớ bạn! Rất Rất rất rất rất nhớ bạn ... !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng không phải là như thế này!
Ewwww........


Ai đó vứt cái nơ ra khỏi đầu thằng út giùm đi! Không chấp nhận được!
Và Chunnie à, mình đổi ý, cậu không bao giờ nên bắt chước JJ cài nơ cam!
Và 5 thằng mặc đồ cam chụp chung thì thiệt là khủng khiếp! !!!!
Oh Plz DON'T!

15.11.2010

Đừng đọc, nếu không muốn mất đi cả một ngày vui vẻ.
Làm ơn đừng đọc.

Tôi biết, cái mà tôi thấy chỉ là 10%, hoặc chưa tới 10% sự thật. Nhưng tôi cố tình phớt lờ 90% còn lại, chỉ vì tôi không muốn đối diện với mặt trái khốc liệt của vấn đề. Có những lúc, tôi trốn không kịp và phải chường mặt ra đón nhận vài thứ. Rồi cảm thấy nực cười vì lòng đau không lý do. Tôi biết chứ, họ chẳng liên quan gì đến tôi cả, và tôi cũng chẳng liên quan quái gì đến họ cả. Cả đời này chúng tôi chưa chắc đã có 1 lần thực sự nhìn mặt nhau hay là nói với nhau bất kỳ điều gì. Chẳng có lý do gì để tôi đau khổ chỉ vì nhìn thấy họ đau khổ cả. Họ là entertainer, tức là những người mua vui cho tôi, chỉ vậy thôi. Tôi bỏ tiền ra mua album, mua CD của họ, chỉ để mua vui cho bản thân mình, tôi coi show có họ, cũng chỉ để cười cho đời tươi sáng, vậy thôi. Và đã rất nhiều lần tôi ước rằng, giá mà mọi thứ chỉ "vậy thôi". Như thế thì tôi sẽ không ngồi khóc như một con ngốc thế này. Quá ủy mị, quá yếu ớt, quá viễn vông, quá vô lý, quá sến súa, quá NGU.
700 số điện thoại và không ai cả.
Tôi không muốn thắc mắc về những người khác, đã bảo rồi mà, dù có thân thiết đến đâu thì họ cũng chỉ là người ngoài thôi. Cảm giác nghẹn đắng cổ họng, cầm cái điện thoại trong tay mà nước mắt cứ trào ra, tự hỏi gọi cho ai bây giờ, không thể gọi cho người A - dám chắc người A đang bận rộn chuyện gì đó vì người A có rất nhiều bạn, không thể gọi cho người B vì không thể cho người B biết mình đang cần người B - người B sẽ khinh thường mình, cũng không thể gọi cho người C vì mình sẽ trở nên ngốc nghếch... Thèm khủng khiếp cảm giác có ai đó ở bên mình. Thèm khủng khiếp cảm giác có người biết mình đang nghĩ gì, có người hiểu cho mình, và có người im lặng ngồi bên mình để khi mình khóc, mình biết là sẽ có người trả lời thay những câu hỏi của người khác, hoặc đuổi người khác đi giùm mình.
Cảm giác sâu sắc sự cô độc của bản thân. Cũng tự biết rằng đó chẳng qua là vì bản thân quá yếu ớt, quá ủy mị, quá đa cảm. Nhưng làm sao đây?
Chiều hôm đó tôi ngồi góc cầu thang, cầm cái điện thoại mà nước mắt cứ trào ra. Hôm nay biết được chuyện cậu cũng cầm điện thoại, xoay xoay cái list 700 người của mình và không biết gọi cho ai, tôi biết chắc chắn lúc đó cậu cũng đã khóc. Và cổ họng tôi lại nghẹn đắng. Tôi biết làm sao đây?
Tôi cố tránh nói đến sự thật này lâu lắm rồi. Nhưng trong tất cả, tôi biết cậu là kẻ cô độc nhất. Vì chỉ những kẻ cô độc mới luôn muốn xây dựng mối quan hệ với người khác, ôm ấp hy vọng có thể tìm được người thực sự của mình. Và, khi người ta kể về gia đình, tôi nghe họ bảo họ có những mối quan hệ rất thân thiết với anh chị em, Y có Y, J có J, Y và C có những bậc cha mẹ và sự mạnh mẽ của bậc anh cả, còn cậu. Cuộc đời cậu giống như một mẩu truyện vậy, vài phần trong mẩu truyện ấy được phơi ra cho mọi người thấy, nhưng phần còn lại? Cậu cô độc vì cậu quá đa cảm, khi nghe giọng cậu một mình, lúc nào tôi cũng nghe sự buốt giá lạnh toát. Cậu đòi hỏi cao ở một mối quan hệ chỉ vì cậu luôn giữ mặc cảm ở bản thân mình, cậu luôn bị ám ảnh về việc cậu đối xử với người ta như thế nào hơn là người ta đối xử với cậu như thế nào.
"Không ai có tội".
Tôi hàng trăm hàng ngàn lần bảo bản thân hãy mù quáng đi, đừng dùng bản thân để suy ra suy nghĩ của người khác, rằng tôi không thần thánh đến mức đoán được tất cả sự thật, tôi lừa mị bản thân về những viễn vông, ảo tưởng quá đẹp, quá hoàn hảo. Tôi trốn tránh sự thật, nhưng.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi khóc vì cậu. Tôi biết mình quá ngu ngốc, quá vô lý, quá tầm thường, dư hơi và rảnh rỗi. Nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi phát hiện ra rằng khi tôi đau thực sự, không phải nước mắt trào ra ha tim thắt lại, mà là cổ họng nghẹn đắng. Làm sao đây? Có phải tình yêu của tôi đang góp phần làm cho cậu áp lực thêm không? Làm sao tôi có thể bịt tất cả những cái miệng ngu ngốc kia lại, để họ đừng chất vấn đừng hỏi đừng đòi hỏi và đừng nói những thứ ngu ngốc như họ thất vọng vì không tìm thấy một hình xăm trên người cậu. Làm sao tôi có thể nói được với cậu rằng hãy tin tôi đi, rằng tôi yêu cậu vô điều kiện và không thể thay đổi, mãi mãi.
J à, tôi thực sự sợ lắm. Tôi thực sự rất sợ. Tôi biết một người đa cảm khi suy sụp có thể làm gì. Ma túy, scandal, và tệ nhất là cả cái chết. Tôi không quan tâm đến việc cậu có thể gây ra scandal gì, tôi thậm chí không quan tâm nếu cậu đổ đốn và trở thành nghệ sĩ hạng bét, tôi cũng không quan tâm người ta có tiếp tục ủng hộ cậu hay không... tôi thề là tôi sẽ mãi mãi yêu cậu với mức tình cảm này, không bao giờ, không bao giờ thay đổi. Dù tình cảm của tôi chẳng làm được gì cả, dù tôi chỉ biết ngồi đây đau và khóc trong vô vọng, và một mình tôi thì không thể khống chế được bất cứ thứ gì. Tôi biết cậu cần nhiều hơn lời thề đó, nhưng tôi không thể làm gì ngoài việc thề thốt ngu ngốc đó. Tôi biết tôi không là gì cả, nhưng, làm ơn đi, tôi không biết cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu mất cậu đâu. Tôi là đứa nhút nhát và yếu ớt, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ tự vùi bản thân trong quá khứ mất thôi. Nhưng tôi không muốn chỉ là quá khứ không chạm được, tôi muốn có hiện tại, tôi muốn có tương lai, tôi muốn ngày mai mở mắt ra vẫn còn được nghe tin mới về cậu, vẫn còn được nhìn thấy hình của cậu. Tôi ích kỷ và nhỏ mọn, tôi hèn nhát, nhưng xin cậu đừng biến mất.
Làm ơn. Làm ơn mạnh mẽ lên. Làm ơn vui vẻ lên. Làm ơn đi.
Sao cũng được mà, làm ơn yên bình đi, vui vẻ lên đi mà.
Và làm ơn đừng bỏ cuộc. Xin cậu đấy...

11/13/2010

End.

13.11.2010

Từ bỏ Gossip Girl rồi nha.

Đúng là mọi thứ chỉ hay khi nó ít. Nếu dừng lại ở Season 1 thì mọi chuyện tốt đẹp biết bao, đằng này kéo theo cả Season 2 và 3. Mình thì chỉ chịu được tới ep 13 của season 2 thôi. Sau một đống quan hệ lằng nhằng thì những chuyện tình yêu nam nữ trong đây làm mình phát ngấy rồi ...

Tại sao N lại quan hệ với TẤT CẢ nhân vật nữ chính vậy? B, S, sau đó về với B, sau đó là V, và cả J, rồi quay lại V, và theo như những gì mình coi ở ep 24 thì hắn ta lại quay lại với B ??? Chuyện quái gì vậy ???

Rồi. C và B đáng lẽ là 1 couple xuất sắc... thì lại vì tùm lum lý do mà không thành couple được. S và D thì lại cứ lằng nhằng quen - không quen - quen - không quen.

Và nếu chỉ có nhiêu đó thì mình sẽ coi tiếp. Cái mình thực sự chịu không nổi là mẹ của S, bà L. Bà đồng ý lấy ông Bart, và luyến tiếc tình yêu của bà với ông R - bố D, được thôi. Nhưng ngay sau khi ông Bart chết thì bà quyết định hẹn hò với ông R để hâm nóng tình xưa gì đó. Có lẽ mình là đứa phương Đông cổ hủ khi mình gọi bà L là MĐBLL, nhưng mình đã gọi như thế rồi đấy. Và không đổi đâu à.

Nghỉ. Không chơi nữa. Vì chơi tiếp sẽ ghét thằng N dữ nữa.

Nói cho cùng, luyến tiếc mỗi anh C thôi...! Có lẽ vì mình vốn thích bad boy tự kỷ bi kịch.

Nghỉ.

Kết luận: mình quả là 1 đứa MAU CHÁN kinh khủng!

11/12/2010

Chôm Chỉa

Viết một bài dài ngoằng rồi xóa, tóm lại ngắn gọn như vầy thôi.

Có một công ty thuốc xức ghẻ phát free sản phẩm ở cửa hàng của họ, bạn đi ngang qua, gom về một mớ rồi đứng phát free trước cửa nhà bạn. Như thế có gọi là ăn cắp? Ngay cả khi bạn lột vỏ ra, cố ngụy biện là mớ thuốc xức ghẻ đó do bạn chế tạo ra thì công ty kia có quyền buộc tội bạn ăn cắp?

Rồi, bây giờ với ví dụ tương tự:

Văn học mạng là free. Khi một tác giả publish cái truyện anh ta viết lên blog anh ta và mở blog chào mời mọi người vào đọc, một đứa tên gọi ĐR [abbr of Đầu Rỗng] đi ngang qua, copy đem về blog nó cho mọi người đọc. Như thế có gọi là ăn cắp? Ngay cả khi nó bảo cái fiction đó là do nó viết thì người ta có quyền buộc tội nó ăn cắp hay không?

Nếu bạn bảo 2 ví dụ trên không giống nhau vì những điều dưới đây thì vui lòng giải thích thêm:

- bạn cho là: văn học mạng cần nhiều chất xám.
tôi trả lời: thế thì thuốc xức ghẻ không cần chất xám để chế tạo à? chưa biết ai hơn ai đâu nha.

- bạn cho là: văn học mạng thì có thể dùng pageview để kiếm tiền, và việc chôm fic khiến cho nhiều người đọc không đọc từ nguồn chính có thể làm giảm pageview và khiến fictioner thực sự mất tiền?
tôi trả lời: việc bạn đem thuốc xức ghẻ về phát free ở nhà có thể làm giảm lượng người tới cửa hàng của công ty đó và làm giảm doanh thu của công ty đó.

Thành ra, tôi khẳng định là 2 ví dụ trên hoàn toàn như nhau. Thành ra câu trả lời cũng phải như nhau, cùng KHÔNG hoặc cùng CÓ.
Và vì chưa có ai buộc tội tôi khi tôi đem thuốc xức ghẻ về phát cho bà con hàng xóm, nên tôi cho là cũng chẳng ai có quyền buộc tội khi tôi đem fiction của người khác về post trên blog mình?

Ồ ... ai rảnh thì giải thích xem nào.

Và nói trước là tôi không phải loại chôm fic của người khác nhé. Tôi vừa gỡ hết tất cả các post trong label "những bài blog hay của người khác" xuống rồi. Vì tôi phát hoảng với cái hội gì-mà bảo vệ quyền lợi fictioner gì gì gì đó, tội post bài viết của người khác dù có đề tên tác giả bị liệt vào tội nhẹ nhất, chỉ bị phạt tiền.
Thiệt là hoảng loạn quá đi mất.

Có lẽ nên trốn kẻo người ta bắt mình phạt tiền nữa thì khổ.

=)) =)) =)) =)) =))
Vâng - tôi đang quởn mà.

11/11/2010

Linh Lan thần thánh!!!!!

Oh ~ mình suýt quên mất chuyện này. Dù đây là NHẬT KÝ của mình và nói điều này thật là NGU, nhưng, nực cười, mình phải nói là:
Cảnh báo: bài viết dưới đây không dành cho những ai là fan của phim Linh Lan Trắng nhé!

Xong! Những người không phải fan hay chưa xem thì cứ việc đọc nếu thích.

Mình thiệt nên suy nghĩ kỹ lại việc nên khóa blog cho nó thoải mái hay nên tắt chế độ search của google. Mà nói chung, mình hám danh, hám pv nên mình chấp nhận tiếp tục trò ngu ngốc rẻ tiền show cho người ta thấy NHẬT KÝ của mình vậy. Chừng nào phát hiện ra chuyện làm mình bực thì mình sẽ tính tiếp!

Mỗi lần mẹ mình ngồi coi Linh Lan Trắng thì mình sẽ chuồn lên gác ôm lappie coi Gossip Girl. Ồ ... mình muốn ở cùng mẹ mình, cùng coi phim, cùng bình luận, cùng cười như cái hồi coi Cổng Mặt Trời lắm, nhưng mình không thể nào chịu nổi thần thánh Linh Lan cho được.

Cô ấy quả thật là một vị thần thánh nha.

Khi cô ấy đi làm đầu bếp ở căn tin trường nghệ thuật thì cô ấy nức tiếng gần xa về khoản nấu ăn ngon.

Khi cô ấy làm sinh viên thì giáo sư suốt ngày đi hỏi ý kiến cô ấy về cách dạy học, rồi cách tổ chức lớp sao cho hiệu quả, mà là ông giáo sư già dặn kinh nghiệm chứ không phải mấy thầy cô trẻ trẻ nha. Tới nỗi khi sinh viên thuyết trình thì ông giáo sư không thèm nghe mà quay xuống hỏi cô ấy: em thấy vầy được chưa, sao em bơ phờ thế? Cô ấy bảo: em thấy nếu tổ chức diễn kịch cho lớp thì sẽ giúp các bạn nắm bài học tốt hơn. Và các bạn xung quanh ồ lên: Linh Lan nói đúng, Linh Lan thiệt là xuất sắc, Linh Lan vạn tuế, Linh Lan thần thánh ~~~~~ Ô Ô Ô ~~~~~~ Và tất cả mọi người quên mất là có 1 người đang thuyết trình trên kia ~~~ Ô, biết sao được, cô ta xấu xí hơn Linh Lan mà =)) =))

Chương trình từ thiện mà thiếu cô Linh Lan thì hỏng bét hỏng bét. Không thuê được rạp diễn ư? Cô Linh Lan chỉ cần xuất hiện, ra mặt nói chuyện với bà chủ rạp thì bà ta sẽ thay đổi ý kiến ngay, thậm chí cho thuê với giá rẻ nữa kìa ~ Không bán được vé ư? Để cô Linh Lan bán, chắc chắn sẽ vé sẽ đắt như thể bán vé sexy show Uke cho fangur vậy! Những điều đó, một người phụ nữ dày dạn kinh nghiệm và quen biết rộng rãi, giàu có như bà Ngân cũng không làm được đâu ~ chỉ có cô Linh Lan thần thánh là làm được thôi đó nha ~ Vì sao ư? Vì cô ta thần thánh!

Khi cô ta xin việc làm nhà báo thì sẽ thay đổi tư tưởng của ông chủ tờ báo luôn đó. Từ việc chỉ xào bài người khác thì ông ta sẽ chấn chỉnh tờ báo thành một tờ báo chân chính. Cô Linh Lan thay đổi tư tưởng ông ta bằng cách nào ư? Vui vẻ cười đùa và nói vài câu thuyết phục về những thứ lý tưởng như Mỹ không nên đánh Irac nữa để các chú chim bồ câu được tung cánh ~~~~

Và, cô ta không chỉ thần thánh ở việc làm đâu ~ cô Linh Lan còn thánh thiện kinh hồn bạt vía trong tư tưởng nữa nha ~ từ nhỏ cô Linh Lan đã chấp nhận việc bị mẹ ghẻ và 2 em kế đàn áp chỉ để bố cô YÊN TÂM đi làm. Rồi khi bố cô Linh Lan mất, cô tiếp tục làm việc quần quật để NUÔI mẹ ghẻ và 2 em kế - những người suốt ngày rảnh rỗi tìm cách hại cô Linh Lan. Rồi khi họ hại cô Linh Lan mất việc nấu bếp bằng cách cho thuốc độc vào nước tương và khiến cô ta gặp công an, cô Linh Lan bèn đi chùa để cầu Phật từ bi tha tội cho họ ...

=)) =)) =)) =)) =))

Ồ, và đó chưa phải là tất cả câu chuyện đâu nha. Cô Linh Lan là thần thánh mà, cô ta vừa xinh đẹp vừa giỏi giang vừa thánh thiện ... hoàn hảo 100% như vậy thì dĩ nhiên sẽ có hàng tá anh lao đầu vô xin chết rồi. Trong số đó, cái anh Hoàng xấu đau xấu đớn kia là ghê gớm nhất nha, ảnh đeo cổ như đỉa vậy đó, bị cổ đánh đuổi bao nhiêu lần thì ảnh vẫn yêu mỗi cô Linh Lan và sẽ vì cổ mà hy sinh mọi thứ!!!! Ồ ~ Còn cha con anh Thông Thái nữa chứ ~ Ồ ~ Và tương lai sẽ còn nhiều anh nữa!

Ồ ~ Cô Linh Lan vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

=)) =)) =)) =)) =))

Mình nghĩ, tựa phim sai bà nó rồi, không nên để Linh Lan Trắng - nghe vô nghĩa và không hợp với phim, phải để là Linh Lan THẦN THÁNH, Linh Lan - người con gái KHÔNG CÓ THẬT, hoặc, Linh Lan - người con gái sông Nil =)) thì hợp hơn nha, hí hí hí ... mình thiệt là thông minh và sáng tạo!

Ồ, có cần phải nhận xét thêm về khoản tạo hình nhân vật không nhỉ? Anh Hoàng - có lẽ là hình mẫu Hoàng Tử của phim thì XẤU ĐAU XẤU ĐỚN, lãng tử không ra lãng tử, doanh nhân không ra doanh nhân, lần đầu khi xem cảnh ảnh với mẹ ảnh đi với nhau, mình cứ tưởng đó là 2 VỢ CHỒNG! Kinh dị quá đi mất ~ vừa già vừa xấu, còn tạo cho người ta cảm giác BẨN và HÔI nữa chứ! Ông chủ shop thời trang gì mà ăn bận như 1 thằng thiếu muối, và có cần kể thêm về việc anh ta chạy xe đạp? Ồ, chắc là không.

Nhân vật anh Thái trong cha con Thông Thái do 1 ca sĩ thủ vai. Thôi, miễn bàn nhé!

Còn diễn viên đóng vai cô Linh Lan, cô ta xinh, và chấm hết.

Ồ ~ còn cảnh cô Linh Lan đùa giỡn thật là vui vẻ với anh Hoàng ở quán kem ~ nó làm mình lật đật chạy đi xem lại coi phim được làm năm nào. Và, 2007 ư? Ồ, 1997 thì cái trò đó vẫn bị gọi là SẾN CHUỐI và CƯỜI KHÔNG NỔI đó chú đạo diễn ơi ~




Đủ rồi! Nhiêu đó lý do là quá dư để con từ chối coi phim này chung với mẹ rồi mẹ ơi. Con không muốn cãi nhau với mẹ về hình tượng cô Linh Lan hoàn hảo 100% này nữa. Nó quá sức với con! Con đi coi Gossip Girl - dù phim đó không hoàn hảo, nhưng nó thật - chí ít là không có cô Linh Lan thần thánh nào trong đó.

Cảm ơn.

Và thiệt là trùng hợp vì BẤT CỨ phim nào có sự xuất hiện của cô gái đóng vai Linh Lan lúc nhỏ là mình dị ứng ngay. Giống như bạn Cẩm của mình sẽ dị ứng với BẤT CỨ phim nào có Moon Geun Young đóng vậy. Ủa mà, so sánh như vậy có khập khiễng quá không?

Bé Uke lớp mình [kì 2]

Sau nhiều buổi theo dõi chăm chú, mình quyết định sẽ tổng hợp những tin tức mới nhất về bé Uke trắng xinh của mình cho mấy bạn nghe.

Tin 1: Mình chính thức gọi cái màn mút ngón tay móc nước miếng trong họng của bé là màn MÓC HỌNG nhé. Hôm nay, bé không chơi mút ngón tay giữa nữa mà mút nguyên bàn tay! Bé thật là bản lĩnh nha ~ !!!

Tin 2: Mình chính thức xếp bé vô hàng Uke kinh dị rồi. Khiếp! Sau khi Móc Họng, bé để nguyên hiện trạng chuyển lên móc MŨI...

Tin 3: Và mình quyết định xếp bé vào hàng thiên hạ đệ nhất kinh dị Uke, khi nhìn thấy cảnh bé móc Mũi xong, để nguyên hiện trạng bàn tay và tiếp tục móc họng. Ồ, cái thứ sền sệt trong mũi ngon dữ vậy sao bé???

Tin 4: Bé bỏ mắt kính ra trông xinh hẳn. Và vì bé cận khá nặng, nên bé bỏ mắt kính ra nghĩa là bé sắp ngủ. Cụ thể là dù che đậy bằng cách chống tay giả suy tư, đầu bé vẫn gục gặc qua lại. Mà tiếc quá đi mất, hôm nay bé ngồi kế 1 thằng xấu xí ~ nếu bé ngồi kế anh seme của bé thì hẳn là có một màn mây mưa ầm ĩ [diễn ra trong đầu mình] rồi. Aish ~

Tin 5: Có lẽ bé biết bị mình theo dõi, vì đã 2,3 lần bé quay xuống nhìn mình [dĩ nhiên mình đá con mắt sang bà cô xấu xí nhiều chuyện đang nói nhảm trên bục giảng ngay!] Mà điều này càng làm mình khoái, vì kinh nghiệm cho thấy, những thằng seme và bé uke thực sự luôn luôn rất rất rất cực kỳ nhạy cảm trong việc phát hiện ra fangur.

Ồ ~ bé đã thành hot uke của blog rồi. Và bé cũng thành phương tiện giải trí cho mình mỗi lần mình không chịu nổi cơn tự kỷ của các thầy cô giáo ...!

11/10/2010

Gossip Girl

Mình nghĩ là, khi mình đã say đắm nó và xem tận 20 tập mà chưa chán thế này thì mình nên viết gì đó về nó.


Ý mình là
Gossip Girl



[Mình luôn luôn bị lạc hậu so với thời đại mà]

Mình tính gọi tắt Gossip Girl là GG, nhưng - trùng hợp một cách nổi da gà, nó gợi mình nhớ một thứ khác - mà mình hiếm khi có cảm tình, nên đành gọi tên nó trọn vẹn vậy.
Và mình cũng không rảnh để tóm tắt nội dung của nó. Hơn nữa, chẳng ai có hứng đọc.

Thế thì sao không trút giận, như thường lệ, nhỉ?

Đầu tiên, thằng bé làm mình thất vọng nhất toàn phim là thằng N.

Lúc đầu dòm mặt nó, omg - thật là một thằng bé đẹp trai, mắt xanh mặt gầy, chuẩn người mẫu!
Vấn đề là những đứa đẹp đẹp luôn luôn là những đứa đầu rỗng.
Ôi ~ không lẽ từ nay gọi ảnh là anh đầu rỗng?
Đùa thôi, chứ thỉnh thoảng thì ảnh cũng act cool. Nhưng, xem nào, lúc đầu lơ B và mơ tưởng về S như thể S là mối tình sâu đậm của anh vậy, nhưng khi có thể có được S thì anh lại mơ về B, sau đó chạy theo 1 thằng lừa đảo mà cứ cho đó là hình mẫu gương sáng của mình - để rồi C phải ra mặt cứu anh, hễ có chuyện gì thì lại phải chạy đi kiếm người để kể lể, từ B, S, C, và cả V, cả J lẫn con mụ Catherine? Oh ~ anh không đàn ông chút nào N à...! Tới nỗi nếu anh đi tìm D một ngày nào đó để tâm sự thì mình hứa sẽ ném ảnh vào danh sách UKE khó ưa của mình đấy.
Còn gì nữa nhỉ?
À, hẹn họ với một con mụ già ngang ngửa mẹ mình, và kinh khủng nhất, anh - vì cái sự TỰ ÁI dog die ủa mình, từ chối sự giúp đỡ tài chính của C và bảo anh có thể tự giải quyết vấn đề của mình được. Anh giải quyết bằng cách nào?
Hahaha ... có bao biện kiểu gì đi chăng nữa thì cũng là BÁN THÂN thôi N à ...

Nói tóm lại, N chính xác với những gì C nói:
"Cậu luôn biết rất rõ rằng cậu không thích thứ gì, nhưng có bao giờ cậu biết rằng cậu thực sự thích cái gì chưa?"
Đó là hình mẫu của các cậu trai nhà giàu bi kịch tự kỷ, không bao giờ biết trân trọng thứ trước mặt mình, mơ hão về những thứ xa xôi và lý tưởng như hòa bình thế giới hoặc cứu tầng ô zôn.


Thứ hai, bé B.

Một đứa bgirl đáng mặt bgirl.
Nếu có ai đó xứng đáng được gọi là công chúa trong phim này, thì đó là B.
Chảnh, coi thường người khác, sẵn sàng tổn thương người khác để bảo vệ mình, không từ bất cứ thủ đoạn nào để báo thù, lúc nào cũng cho là mình biết mọi thứ, rằng mình là nhất, rằng mình tuyệt vời hoàn hảo ... Và vô vàn tính xấu khác, nhưng bản chất không hề tồi, mỏng manh, dễ tổn thương - mặc dù luôn có cách che lấp tổn thương đó bằng cách xù bộ lông nhím của mình ra.
Chuẩn đấy bé B à.
Bé trở nên cool hẳn ra khi bé dứt khoát với thằng N.


Thứ ba, bé S và bé D.

Mình đặc biệt thích cặp này trong season 1. Đúng chuẩn tình yêu chân chính. S là một cô gái tốt, hơi tự kỷ, hơi mạnh mẽ, không đáng chán.
D là một thằng đàn ông thực sự. Ừa, mình thích thằng bé này nhất season 1 [có lẽ season 2 thì danh hiệu này sẽ thuộc về C].
Thích nhất là cái đoạn khi bà ngoại của S bảo D, nội dung đại loại: cậu không xứng với S, cậu nên biết thân biết phận và biến đi.
Và D đã cư xử như thế nào? Mỉm cười, bảo với S: anh sẽ là người hộ tống em tới buổi tiệc. Bà ngoại knock-out! =))
Đàn ông như vậy mới đáng mặt đàn ông chứ! Cool!


Thứ tư, bé J.

Tiềm năng bgirl rất cao. Cuộc chiến của B và J thực sự rất đáng xem, nói thẳng ra, nó là điểm mình khoái nhất trong season 1.
Cuối cùng thì bé trở thành ggirl để kết thúc phần 1, nhưng mình nghĩ phần 2 bé sẽ quay trở lại, vì nếu để bé ggirl thế thì coi như mất mỏ vàng của phim rồi =))


Và cuối cùng, anh C.

Để coi. Cuộc sống trụy lạc, sẵn sàng 3 gái 1 giường 1 đêm. Rượu bét nhè. Đến nỗi khi nhắc đến cái tên Chuck Bass thì ai cũng ói mửa.
Sao nữa? Yêu B nhưng vẫn không muốn yêu 1 mình B.
Kiểu người thực tế đến mức thực dụng. Biết tận dụng lợi thế của mình, biết hưởng thụ, nhưng khá là cool khi yêu B.
Rất tiềm năng.



Chuyện của những người-lớn trong phim cũng cool không kém. Nhất là chuyện của bố D, Mr.Rufus và mẹ S, Mrs.Lily. Oh, rất cool!



Nói tóm lại, sự quyến rũ của Gossip Girl là xây dựng nhân vật rất tốt, không ai hoàn thiện, không ai là thánh và cũng chẳng ai hoàn toàn là quỷ.
Tập 10 SS1 - thanksgiving day, quả là một tập hay vô cùng!
Còn tập 17 SS1, khi mà S bảo: tớ đã giết người. Quả là làm mình thót tim - dù cái chuyện ấy chẳng kinh dị như mình tưởng.
Và, gì nữa? Diễn viên đẹp và khả năng diễn xuất miễn bàn, trang phục cực đẹp, nhất là mấy bộ của B.
Có điều, có lẽ vì khác biệt văn hóa, nên mình nghĩ, 16 tuổi bên đó đại loại như 26 tuổi bên mình? Từ ngoại hình đến tính cách và cách giải quyết vấn đề?
Ok.

11/09/2010

Secret - The Pierces

Secret
The Pierces

Got a secret
Can you keep it?
Swear this one you'll save
Better lock it, in your pocket
Taking this one to the grave
If I show you then I know you
Won't tell what I said
Cause two can keep a secret
If one of them is dead…


Tớ có một bí mật
Bạn hứa là sẽ không kể với ai chứ
Hãy thề rằng, bạn sẽ giữ kín điều bí mật đó
Tốt nhất là khóa nó lại, cất sâu vào trong túi
Và đem nó theo khi bạn xuống mộ
Nếu tớ cho bạn biết bí mật của tớ, thì tớ biết rằng
Bạn sẽ không bao giờ nói ra điều bí mật đó
Bởi vì

Một bí mật chỉ có thể được giữ bởi hai người
Khi một trong hai. Chết ...
Bài hát cool nhất bữa giờ mà tớ được nghe.

11/08/2010

What a release!

Câu hỏi là:
Có bao giờ bạn chơi xấu bạn bè?

Lý giải thêm cái đề:
Chơi xấu bao gồm những việc sau:
1/ Bịa chuyện xấu xí về nó sau lưng nó
2/ Đổ oan cho nó để tránh tội cho mình
3/ Hạ thấp uy tín của nó
4/ Đem bí mật của nó đi kể lể
5/ Cố tình tán tỉnh bạn trai của nó
6/ Phủi hết công sức của nó và bảo là công của mình
7/ Giựt nợ nó
Và:
8/ Không cho nó biết đề thi để giữ điểm cao cho mình
9/ Trả lời "không biết" với nó, dù mình biết làm bài đó
10/ Cố tình khơi chuyện MÌNH HƠN NÓ trước mặt nó và mọi người - và làm ra vẻ vô ý
Hoặc:
11/ Đem nó vào nhật ký để chửi rủa bằng những từ tệ hại nhất
12/ Miệng cười nói nhưng trong đầu nghĩ "con này thật là ngu"
13/ Có ý nghĩ mong điều tệ hại xảy ra cho nó
14/ Đã từng lên kế hoạch phá hỏng một việc tốt đẹp của nó - nhưng chưa làm

Và hãy phát biểu cảm nghĩ về lần chơi xấu đó: lý do khiến bạn làm điều đó, và bạn có cho là mình đúng hay không? Bạn có thỏa mãn hay không? Sau đó tình bạn giữa 2 bạn như thế nào?

Thời gian làm bài: bao lâu cũng được.






Cái câu tựa đề là do chiều nay nhận được tin tốt lành.
1/ Tìm được cái bông tai bị mất
2/ Đã vào được danh sách viết luận án tốt nghiệp - mình thề là chuyện này làm cho mình thư giãn kinh khủng, và nhục nhã kinh khủng. Miệng thì oang oang bảo là "thi tốt nghiệp tốt hơn, không đút lót tốt hơn, hãy vì 1 xã hội trong sạch"... Mơ hão! Được viết luận án thì mới gọi là có chút danh tiếng với người ta, mới được đánh giá cao - dù cái sự cao đó chẳng đáng dù chỉ 1gr, mới đem về khoe mẹ được, ... Và mình tin chắc là lần này cô Ngà sẽ là giáo viên hướng dẫn tốt nhất, vì cổ đã huỵch tẹt cái giá phải trả để được nắm cái bằng loại khá, nghe đâu 20 triệu ... =)) =)) =)) Vậy phải dễ cho cả cô lẫn trò không?
Thúi quắc!
Mình thì là cái quái gì mà dám ngang nhiên đi ngược lại với tư tưởng "luận án mới là giỏi" của mọi người chứ. Mình thì là cái quái gì.
Dù mình cam đoan là từ lâu, mình đã có suy nghĩ rằng các chuyện học giỏi và cái chuyện thông minh nó khác nhau xa lắm. Kệ bà mình chứ! Ai thèm quan tâm...
Rồi mình sẽ thành một người đàn bà tầm thường chỉ biết sống vì con mắt của người ta dòm mình. Đáng thương thay.
Đời ~~~~~~~

Vẫn đang chờ giao thừa


1. "Không phải là không đau ... chỉ vì, khi mình nói rằng mình đau nhưng người ta lại không thèm quan tâm thì sẽ đau hơn gấp mấy lần. Cho nên, thà cứ bảo là mình không đau."
[1 trong những oneshot dj mà mình thích nhất]



2. Có 2 dạng khóc: khóc có nước mắt và khóc bằng bàn phím.
Mà tôi cũng chẳng biết chúng nó khác nhau điểm gì, ngoại trừ cái khoản có nước rơi ra. Khóc bằng bàn phím không bao giờ có nước mắt rơi ra.
Vì khi nước mắt rơi ra thì chẳng còn ai còn thấy đường để mà gõ ":(("


3. Bất lực nhìn thời gian mãi cuốn mình về phía trước.

Tại sao lại không đi ngược được nhỉ? Mình có vặn ngược kim của 100, 1000 cái đồng hồ thì thời gian vẫn không đi ngược được. Có lẽ nên học cách thông cảm cho cái đồng hồ, nó là thiết bị ĐO thời gian chứ không phải ĐIỀU KHIỂN thời gian. Giống như cái cân vậy, chỉnh cho nó giảm 10kg không làm mình ốm lại chút nào.

Đau lòng khủng khiếp khi phát hiện ra một điều hiển nhiên, rằng từ bây giờ đến lúc diệt vong con người ta cũng không cách nào tìm ra cỗ máy thời gian được.

Tại sao tôi biết điều đó? Vì 21 năm sống rồi mà tôi có gặp người-ở-tương-lai nào về thăm mình đâu. Nếu năm 3000 họ chế được cỗ máy đó thì họ đã về thăm tôi rồi ...

Chỉ có một cách để dừng thời gian của mình lại. Tên của cách đó bắt đầu bằng chữ "ch" ...



4. Nói huỵch tẹt ra, là mình LƯỜI.

Chứ lấy cái lý do: luyến tiếc những buổi tối mơ mộng cùng lappie, vừa nhai Yaoi vừa tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng - mai mốt sẽ có nghề: đọc truyện, chơi game, nghe nhạc, xem clip và viết review =)) làm flexible-time và 1000$ 1 bộ [Mà có lẽ mơ thấp thấp thôi, 100$ 1 bộ được rồi] để biện minh cho việc mình không muốn đi làm vào buổi tối, hoàn toàn không gây được bất cứ niềm thương cảm nào từ người khác cả.



5. ... và em đã chọn trừng phạt hắn bằng việc im lặng để hắn giết mình.
Để rồi sau đó, khi hắn phát hiện ra em thực sự là ai, tự hắn sẽ giết bản thân hắn bằng cách tàn khốc nhất.
Em đã thành công hơn cả mong đợi khi hắn suốt ngày ôm ấp cái xác của em, dù nó đã trương phình, thối rữa và gớm ghiếc. Hắn còn hơn cả chết nữa, hắn điên loạn cào xé tâm hồn của chính hắn. Hắn phải sống, và phải đau đớn như vậy đến suốt cuộc đời.
Em không bao giờ tha thứ cho hắn.
Em thật thông minh.
Chúc mừng em.



6. Hôm thứ 6, mình mua được 1 cái áo mưa nylon chấm bi xanh giá 5k. Hên là bi màu xanh.
Rồi tự dưng mình tự hỏi, BCS có dạng chấm bi màu mè như vầy không nhỉ?
Oh ~ mình vẫn là một cô bé ngoan và trong sáng. Vì mình THỰC SỰ không biết câu trả lời.

11/07/2010

11.7.2010

Cuối cùng thì chẳng ai chấp nhận phù hộ cho mình. Có lẽ vì mình là bé hư? Hay thần thánh không cảm thấy tin vào những điều mình hứa, hoặc là, những điều mình hứa chẳng có ích lợi gì cho thần thánh nên thần thánh không thèm phù hộ?

Mình không biết.

Bài học này trả bằng cái giá quá đắt.

Nhưng đổi lại cũng được nhiều thứ hay ho. Biết được cái gì gọi là firmware, cái gì là bootloader, ... và điều quan trọng nhất là biết rằng nên TÌM HIỂU trước khi TÁY MÁY. Nhưng thứ hay ho nhất là phát hiện ra mình có nhiều bạn tốt. 3 bạn trai và 1 bạn gái. Trong 3 bạn trai có 2 bạn có tiềm năng và dạy mình nhiều điều hay, bạn Hoàng Tân thì trước giờ vẫn giúp mình nhiều, nhưng mang lại kết quả thường là không bao nhiêu, còn bạn Hoàng Dũng thì không giúp được gì vì bản vẫn chưa được khai sáng mảng iPhone, nhưng bản dạy mình cách lạy lục van xin má =)), và bạn Khoa Học còn lại thì thật hài hước, bản giúp mình vượt qua buổi chiều u ám bằng cách chọc cho mình nổi nóng...
Bạn gái Mèo Mèo của mình thì vui vật vã rồi ~~~~~ hài hước cái vụ bản đã giết con SETD của bản bằng cách bắt thằng nhóc học bơi, thằng nhóc chết đuối ngáp ngáp - bản đưa đi bệnh viện cho bác sĩ bóp mũi thằng nhóc chết ngắc. Ậy dza ... còn mình thì táy máy làm thằng em hôn mê chỉ vì ngứa tay gãi bằng fw4.1 ~~~~~

Hài vật vã ~ nhân tiện cảnh báo mọi người, bất cứ thứ gì mang chữ i đằng trước đều không biết bơi và rất nhạy cảm - dễ bị shock và lock bởi những bản update kì lạ ~

Thiệt là kinh khiếp. Mình thì treo status: ip g3 16gb fw4.1 bootloader 5.9 = cục gạch phát nhạc, tham gia và hội iphone đắp chăn chờ giao thừa unlock 4.2 tung chăn sống dậy, còn bạn Đức Nguyên thì căng status: đã có Incoterms 2010!

Kinh hoàng kinh hoàng! Cứ như phim kinh dị Hàn Quốc ~

Chán đời ~ bay lên zing kiếm nhạc Hàn về nghe, tải về xong thì cũng vừa chán cái playlist đó ...!
Tin cuối là mình nổi hứng viết những thứ sến súa rồi đấy nhé ... và mình sắp kỷ niệm 500 bài post đây!

11/05/2010

5.11.2010


Có bao nhiêu phần là thật?


Dạo này dòm con Mèo, thấy nó phấn khích lạ thường, tưng tửng, vui vẻ, cười suốt, ăn nhiều, nói nhiều, không còn cái vẻ ủ rũ sầu đời tự kỷ bi kịch chán đời quyến rũ như dạo trước. Hay nó xài thuốc? =)) =)) =))


Mình phát hiện ra 1 chuyện, đó là mình không thể nói xấu sau lưng người ta. Chí ít, mình không thể sau khi nói xấu người ta thì thản nhiên như không được. Bữa hè nhau nói xấu ĐN và KT với con Mèo, hôm sau vô thì không thể dòm mặt tụi nó được, cứ quợn quợn, giống như - nó biết mình đã nói gì về nó vậy. Rồi sáng nay đọc blog con Mèo, và chiều không thể dòm Nguyệt Bé Bi thản nhiên như bình thường ... Thật là kì lạ ...!!!


Mà mình khá chắc là nếu độ thánh thiện có thể đo bằng số, thì trước chỉ số của mình sẽ có một dấu trừ hồn nhiên, ngây thơ và đen tối - vô tội lỗi nhưng đầy tội ác!


Chiều, đội mưa chạy ra, phát hiện 1 em uke cực kỳ xinh xắn, xinh như Kirio vậy ~ nhưng trời mưa, lại đang băng qua đường, không thể lôi Erickun ra mà chụp hình ... Tức!


Chiều thuyết trình anh văn xong tự dưng có cảm giác rợn rợn ~ hay là xấu hổ? Ừa, cái thứ 2 có vẻ chính xác hơn, vì mỗi khi show ra 1 cái shock ads thì mình nhắm mắt chứ có coi đâu mà quợn? Buồn đời ... thiệt là xấu hổ vì mỗi lần đứng trước đám lớp mình thì mình lại đâm ra run ~ mà mình khá chắn là thay đám đó bằng 1 đám không quen biết thì mình sẽ vui vẻ như thể thuyết trình cho bắp cải nghe.

Mình thích bạn Huyền Trang nha ~ bản nghe chăm chú và còn gật đầu nữa, nhìn dễ thương dze ~ Mình không thích mấy bạn Rainbow nha, dù không chắc về khoản cái đầu mấy bản đang nghĩ cái gì, nhưng cách các bản trịch thượng liếc mình khi mình nói, hoặc chép miệng lắc đầu gì gì đó thật là khó ưa ~ Mình không ưa ~


Mai mốt thuyết trình cóc thèm nhìn các bản nữa ~ cơ mà hết thuyết trình rồi ~ nhẹ nhõm biết bao ~ hay là canh mấy bản thuyết trình, mình páo chù bằng cách nhìn các bản thật là khinh miệt? Hí hí hí ...


Thôi kệ ~ quân tử không chơi trò hèn mọn như vậy...!

11/04/2010

S.O.S 4.11.2010

Lúc chiều, Uke xinh đẹp của mình làm mình khó kềm chế thiệt, cứ ngoác mỏ ra cười, mém nữa là la toáng lên rồi ... [thế mà xung quanh chẳng có con fangur nào cho mình trút bầu tâm sự mới ức chế chứ!]

Lúc mình viết cái truyện Cắn Móng tay đó, mình chưa hề nghĩ là được dòm tận mắt như hôm nay. Mà không phải là cắn móng tay đâu, mà MÚT NGÓN TAY. Ngay ngón giữa, mút chùn chụt, đến nỗi nước bọt kéo sợi luôn ... ôi ~ ôi ~ ôi ~ ôi ~ ...

Và khi thằng seme đứng dậy phát biểu thì ẻm ngay lập tức quay xuống dòm chăm chú, miệng cũng tròn vo ra ... Lúc đó mình muốn bật dậy hét toáng lên kinh khủng ~ kì viết truyện chẳng qua là dòm 2 đứa quá đẹp đôi thôi, ai dè bây giờ hint ầm ầm thế này ~ thiệt muốn xịt máo mà ~

Cái trò mút ngón tay đó ~ Ôi ~ ẻm trắng bóc, mắt 2 mí, đeo kính, da mịn, thân thể gầy gầy mỏng manh ~ muốn chết luôn vậy đó ~

Ôi ~ trái tym fangur tan chảy ... ~~~~~~

Mình dám cá 50/50 bạn ấy là Uke đấy ~ :D

11/03/2010

3.11.2010

Những thứ đẹp đẽ luôn gợi cho người khác sự đau khổ.

Đơn giản là vì nó khó với tới, và làm cho những người không thể với tới đó rất tủi thân. Một cô gái đẹp, một chàng trai đẹp, hoặc đơn giản là một cái pp template đẹp. Bằng phương diện này hay phương diện khác, nó ĐẮT ĐỎ. Chẳng hạn, 1 chàng đẹp trai khó với tới, hoặc có với tới thì cũng bị thiên hạ dị nghị, đại loại: con bé đó không xứng với thằng đó ~ thằng đó đẹp mà sao con bồ xấu hoắc ~ Hoặc, đơn giản dễ hiểu hơn, nhưng cái pp template xinh đẹp thì lúc nào cũng nằm trong khu vực PREMIUM.

Ồ vâng ...

Rồi những thứ xinh đẹp đó có hạnh phúc hay không? Đáng buồn là câu trả lời vẫn như trên. Không. Chàng trai xinh đẹp đó sẽ ế, vì những cô gái thích vây quanh chứ chả dám động vào. Cái pp template dù có đẹp bao nhiêu cũng không được xuất hiện nhiều như những cái template xấu xí mà free đó.

Và còn một thứ nữa gây nên sự đau khổ của những thứ xinh đẹp, mà ông bà ta bảo là "được voi đòi tiên"... Một người xấu xí ngu ngốc thì thiên hạ chỉ chép miệng thương hại, và gọi đó là "không thông minh", nhưng một người đẹp ngu ngốc thì sẽ bị bới móc từng chút ngu ngốc đó, đơn giản là thiên hạ muôn thủa không từ bỏ được cái sở thích chứng minh rằng không có thứ gì hoàn hảo.

Ngày trước tôi hay tự hỏi: tại sao một tiểu thư giàu có và xinh đẹp thường ngu ngốc, đáng lẽ họ sinh ra trong nhà giàu phải được uống nhiều sữa DHA, nuôi dạy trong môi trường tốt đẹp thì phải thông minh chứ?

Câu trả lời, thỉnh thoảng là: người đẹp đó không ngu ngốc, chỉ là thiên hạ thích cho là cô ta ngu ngốc. Mà tôi cũng có một niềm tin khá vững là Paris Hilton không có ngu, mà ngược lại, cô ta khá là thông minh. Phải tội, trong mắt tôi thì cô ta không hề xinh đẹp ...

Quay lại với PP template, giả dụ nó free, người ta chỉ chép miệng "hàng free thì chất lượng vầy thôi", nhưng nếu nó Premium, người ta sẽ cười nhạo và bảo "đồ không biết thân biết phận". Ồ ... đó là khi cái template đó xấu xí. Còn nếu nó chỉ hơi xấu xí và được xếp vào hàng free, nó sẽ nổi bật trên 1 đám xấu xí, nhưng nếu nó xếpp vào hàng premium long lanh, nó sẽ vẫn chìm vào hư vô và chả ai đả động đến nó, ... có lẽ đến tận đợt thanh lý ...!

Vậy đó. Nếu có rất ít lựa chọn, thì chỉ cần không-xấu-xí sẽ lọt ngay vào mắt người ta, còn nếu người ta có quá nhiều lựa chọn, thì ... hỏng rồi, đầu thai kiếp khác còn may ra.

Rốt cuộc là sao?

Không rõ. Giống như chiều nay nghĩ hoài vẫn không ra câu trả lời cho vấn đề: tại sao gái điếm bị khinh rẻ? Vì lối kiếm tiền dễ dàng? Hay vì lây truyền bệnh? Hay vì đơn giản là nó trái đạo đức? Tôi thực tình hy vọng là có lý do nào hay ho hơn 3 lý do đó, vì chúng nó quả thật là NGU NGỐC.

Tôi biết những đường lây truyền HIV, nhưng - HIV thực sự bắt nguồn từ đâu? Ai bị HIV đầu tiên?

One Swear

Damn you. Oh no, that's not exactly what i meant. What I really meant is: FUCK YOU!

Ooh... you really made me scrared guys. I always wonder how much fake a man can be, and now I think I've got the answer. Your face, the way you talk to me, the way you show your admiration, blah blah... became disgusting, those things now make me want to throw up when remembering them, ALL FAKE.

Was I hurt? Yeah ~ a lot. But you know what? I won't revenge. This is not because of our relationship or something stupid like that, it's just because you guys are TOO MISERABLE.

You just does not deserve having ME again, in any kind of that ME. From now on, I swear, from the deepest of my self-respect, ... to me, you are NO ONE.

Enough. And I think I had a very touched lesson. Thanks.

11/02/2010

I Miss You

Even though it's different now
YOU 're still here somehow
My heart won't let you go ...


Lúc nào cũng vậy, khi tôi vừa kịp nhận ra tôi yêu quý nó biết bao nhiêu thì nó cũng vừa kết thúc. Cấp 3, lớp học anh văn, và những mối quan hệ ... Cùng giờ này năm trước, tôi lại một lần nữa phải đối diện với việc nhìn một thứ mà mình yêu quý vô cùng đang kết thúc mà tôi thì không hề có khả năng can thiệp. Tôi chỉ ước, giá mà, làm ơn, hãy cho tôi thêm một ít thời gian, tôi thực sự chưa sẵn sàng ...

Và tôi đã được toại nguyện. Vết thương không phải là do đâm mạnh vào, mà chỉ cứa từ từ, còn kèm theo cả thuốc tê làm tôi hoàn toàn quên rằng mình đã từng đau đớn. Hoặc do kỹ năng chạy trốn hiện thực của tôi quá xuất sắc. Tôi không biết, nhưng hôm nay vô tình đọc chữ ký của một đứa, thấy nó đề lời bài hát I Miss You của Miley, và cái tấm hình đó ...

Bất chợt tôi phát hiện ra, mình cũng đang nhớ khủng khiếp và trái tim của tôi chưa bao giờ xóa nhòa nó cả. Có kỳ cục quá không khi cái tôi yêu, không phải là một người hay một vật gì cụ thể, mà là một mối quan hệ mơ hồ không thể nắm bắt, không biết có bao nhiêu phần giả tạo, không biết có bao nhiêu phần vụng về, ...!

Thiệt là tức cười và ngu ngốc khi nói điều sến súa này, nhưng mà ...

Liệu, từ giờ đến cuối đời tôi, có thể 1 lần nữa, được nhìn thấy ... 1 nhóm 5 người thay vì từng 5 người như thế này? Và có thể không, một fan service... giả tạo cũng được, thật lòng cũng được...

Có là mong mỏi cao quá không?

11/01/2010

*gào*

Nửa đêm gào rú.

Ayyyyy Girl ~~~~~~~~

Trời ơi Su ơi chàng đẹp quá đi ~ đẹp kinh thiên động địa luôn ấy chớ ~ lần đầu tiên ta thấy chàng đẹp manly như vậy, ...

[cố tình phớt lờ cái yếm trắng - tập trung cái mặt chàng thôi]

*Gào*

Su ơi chàng đẹp kinh dị luôn ~ cái kiểu tóc này của chàng đẹp kinh hồn bạt vía à nha ~

[vẫn cố tình phớt lờ cái yếm trắng]

*Gào*

Nhất là lúc chàng mặc bộ đồ đen, chu choa mẹt ơi ~ chàng ĐẸP TRAI kinh khủng! Trái tym thiếu nữ [vốn từ lâu không còn] chong xán ta đây đập bình bịch ~ ta đi fangur chàng mất thôi ~ Su ú ơi ~

Thêm: ai đó đem đốt cái yếm trắng đó đi, ở trần đẹp hơn Su à.

------------------------------

Trời ơi Chun ơi nhìn chàng xấu kinh khủng ~ còn đâu gương mặt baby tròn vo bánh bao phúng phính, còn đâu đôi mắt lừa tình ... Nhìn mặt chàng chẳng khác nào một thằng vampire bị biến thành vampire lúc ... 60 tuổi và vĩnh viễn bị 60 tuổi ~ xấu dze kêu ~ Là chàng tự style à? Còn nếu không thì đem thằng stylist đó đi xử cẩu cẩu đầu đao đi ~ Khủng khiếp!

------------------------------

Chàng còn lại thì miễn bàn đi ~ :-" lúc nào mà hắn ta chả thế !!!!

------------------------------

Update 1/11

Up đết [sau đi đi đọc 1 đống tin và bò ra cười đau ruột] [tất cả là chôm từ 360kpop chuyên mục DBSK nhé]

Đầu tiên:

Ậy dza ~ anh gì đó ơi, dạo này nhìn anh men dze kêu nha ~ :”> Chả bù với hình anh làm người mẫu trong tạp chí gì đấy, nhìn cứ như một thằng mọi thiếu muối! Khỉ thật ~ nhất là cái gì mà flower-cáigì-boy ấy ~ ối ối ối, kinh chết mất!
Coi xong loạt hình này, mình nghĩ ra một chuyện: trong đám cưới của mình, chắc chắn bạn-này không được xuất hiện dưới mọi hình thức, từ hiện diện, đến hình ảnh, đến cả âm thanh… vì mình khá chắc là nếu bạn-này xuất hiện dưới 1 trong các hình thức đó, khi cha xứ hỏi mình “con có đồng ý lấy thằng này [người mình sẽ cưới] làm chồng không?”, mình sẽ không ngại mà gào toáng lên “CÒN KHUYA!”
Hoặc là, bạn-này xuất hiện dưới vai trò chú rể ~ hí hí … mà kiểu đó mình sẽ bị ném đá đến chết ~


Thứ hai:

Trời ạ! Anh gì đó ơi, anh toàn dạy hư con nít không à ~ hở tí là anh đi xăm mình là sao chứ hả! Vớ vẩn! Kiểu này thể nào đến một ngày nọ thiên hạ cũng đồn nhau rằng: a, JJ hết chỗ trên người để mà xăm rồi ~ và anh sẽ thành 1 cà-răng-căng-tai nổi tiếng! Yeah!
Ậy dza ~ mà, khỉ thật, đọc một hồi mới phát hiện ra ý nghĩa của cái hình xăm này là JYJ, mới đầu cứ mắt tròn mắt dẹt tưởng anh đi fangur JunChun. Ôi mà, không khéo mình mới là đứa nghĩ đúng, ý nghĩa của cái hình xăm này là anh ấy đi fangur JunChun đấy ~ mà fangur kiểu này nặng đô quá nghen anh, xăm đau chết luôn…

Thứ ba:
Muốn bắt tay SuSu quá ~ từ một đứa không hề thích mèo, mình đã trở thành một đứa khoái mèo. Bây giờ con Mèo trắng nhà ngoại hễ gặp mình là co giò bỏ chạy, vì mình cứ bắt nó lên sàm sỡ miết ~ lý do là vì có 1 người rất đáng yêu suốt ngày tweet hình mèo lên. Con GG mập ú và biếng nhác – lần nào coi hình cũng thấy nó nằm ườn ra. Kỳ trước coi hình thấy tay bạn JJ xước một đường, xót xa, ngồi nguyền rủa không biết thằng chó nào dám làm bạn xước thế, ai dè là thằng mèo chứ không phải thằng chó =)) cơ mà mập thường lười lắm bạn ạ, bạn mà bắt mình đi bộ mình cũng cắn chứ đừng nói bắt con GG đi bộ, nó quào cho 1 phát là còn may đấy ~
Quay lại với SuSu, 4 con mèo thì hơi quá rồi đấy ~ bạn fangur thì cũng vừa vừa chứ ~
Túm lại là các bạn mình fan nhau và fan quá đáng!
Vớt câu cuối: em Vick – em đâu rồi?

Bonus thêm cái hình - mục đích vô tư nhé, ai nghĩ gì là chuyện của người đó, mình trong sáng và rất chi vô tư khi post cái hình này nhé:



Thứ tư:
“Sức khỏe của cha mẹ các bạn như thế nào?”
Bé Su nhà mình hài hước kinh dị ~ =)) =)) =)) =)) =))

Thứ năm:
ChunChun keo kiệt? Kì vậy bây, tau nhớ trước đây SuSu mới là người keo kiệt kia mà ~
Vậy suy ra, rủi mà sau này mình lấy nhầm một thằng keo kiệt thì trước sau gì mình cũng trở thành keo kiệt à?
Ủa nhầm, nói lại, rủi mà sau này thằng nào lấy phải mình thì trước sau gì nó cũng trở thành keo kiệt à?

Bonus thêm 2 cái hình, ồ, đúng rồi, là ĐIÊN RỒ MỌI KHÍA CẠNH!
Vẫn hùa nhau ăn hiếp Su ú của mình ~ hí hí hí ... hà cớ gì mà soulmates chụp hình và ký tên, còn hình Su lại là 1 tác phẩm trời ơi đất hỡi của ChunChun chớ!
Cái này là bạo lực gia đình đó nha ~



Thôi End.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis