10/27/2012

27.10

Xa nhau, dù cho có là nửa vòng trái đất thì cũng bắt máy bay đi gặp nhau được.
Đằng này, xa nhau tận mười năm, tôi phải làm gì để gặp được bạn đây?

Níu kéo quá khứ là chuyện sai lầm nhất. Không bao giờ được níu kéo quá khứ, vì nó sẽ méo mó.
10 năm gặp lại, một cảm giác vô cùng quen thuộc rỗi dậy, cảm giác bị vứt bỏ. 10 năm trước, cũng cái kiểu vứt bỏ này, và 10 năm sau, cũng đúng theo kiểu gặp nhau, và ước giá mà mình được ở 1 mình thì sẽ bớt cô độc hơn...
Halloween sắp tới rồi.
Đơn giản là, hãy kết thúc tháng 10 nhàm chán bằng thứ gì đó vô cùng quỷ quái. Kết thúc chuỗi ngày thứ bảy nản chí bằng một thứ gì đó ghê rợn bầy nhầy.
Thôi thì, có lẽ đi xem phim kinh dị để lấy lại tinh thần.

10/21/2012

Thôi, đừng đọc làm gì

Nhật ký cục nhọt của xã hội.

Ngày thứ bảy 20.10

Đi sửa laptop. Moé thằng sửa máy, máy người ta cài win7 lung linh thế, cài 1 phát thành xp, office 2003... Thèm chạy ra hỏi một câu chứ em là time-traveller từ thế kỷ trước tới hay sao. Vác xe đội nắng chạy đi cài lại.
Đem máy in đi sửa. Lại muốn phăng bậy. Cái thằng sửa máy in, biết rõ đồ lừa đảo nhưng éo làm gì được. Phăng bậy phăng bậy phăng bậy.
Tối nằm rục ở nhà. Tiramisu thất bại vì thiếu marcapone... Con bé bán khuôn cupcake không thể đi giao hàng. Đầu óc vô vàn lú lẫn, lại quên mua sữa tươi. Tối nằm rục ra, không còn sức để phăng bậy.

Chủ nhật 21.10

Sáng dậy mở máy in, hư moé nó. Gọi điện cho thằng sửa máy, mắng vốn... giọng nó lè nhè càu nhàu, cúp máy bụp bụp éo thèm chào hỏi. Mặt mình đực ra, tau là tau chúa ghét đứa nào cúp điện thoại mà chưa chào hỏi lắm à...
Trưa oằn người chạy vào White Palace, nhận ra mình khùng, mỗi mình đi sớm, éo hiểu để làm gì.
Người - toàn là người. Hoảng loạn và sợ hãi. Ra biển thì sợ sóng thần, ở hội nghị thì sợ đông người, lỡ té 1 phát, nó giẫm cho chết. Đồ ăn bưng ra không kịp rớ, khúc sau bực quá quơ chục cái 1 lượt, ăn lòi bản họng, nhục cái mặt bất lực nhìn dĩa còn đầy...
Nói rã họng.
Rục người...

Worst Weekend ever!

Thèm phắng thẳng vào mặt vài người. Moẹ boà tau nhìn mẹt mày tau mắc ói lắm nha ~
Cứ liên tục nghĩ đến cái gương. Cười rách mồm. Cơ mặt giãn...
Có lẽ, sẽ sớm già cỗi...

Chiều đi mua đồ. Dạo này nhiều chỗ bán chảnh choé ghê hồn nha. Em chỉ bán giờ hành chính ~ ờ em chỉ bán cho loại vô công rỗi nghề thôi hử? Em nghỉ chủ nhật nha chị ~ dù ra đập ngay cửa cũng éo thèm ra mở cửa bán...

Thiệt là thủm. Mưa thúi đất đi ~

10/11/2012

Cuối ngày 11


2.
Mình đã lăn lộn kiếm tiền khó khăn nên biết tiết kiệm chi tiêu? Hay là vì mình quá già, quá ấu trĩ bần tiện này nọ?
Chi ra 2tr8 để đi gặp ư?
Không đâu nha. Concert này nọ thì còn cân nhắc, chứ chuyện này thì không. Gặp để làm gì. Vốn dĩ xưa giờ thích bạn ấy vì tính cách nhan sắc này nọ, không có coi là thần tượng. Chi tiền mua album thì sẵn sàng, nhưng chi quá nhiều tiền để đi gặp?
2tr8 sẽ mua cho mẹ được một đống vải để mẹ may đồ.
2tr8 có thể mua rất nhiều creamcheese, macarpone, whipping cream để làm bánh.
2tr8 còn có thể phụ mẹ đóng tiền điện mấy tháng.
...
Thôi, chắc là vì đã biết mùi kiếm tiền khó khăn, nên khi mọi thứ dính tới vật chất, tôi từ chối. Cuộc sống của tôi, không phải là công chúa vung tiền loạn như vậy. Khi tôi chưa sẵn sàng để trả mọi chi phí cho mẹ tôi đi siêu thị, tôi không vung tiền làm bậy... chỉ để gặp một người còn không biết tôi là ai.

Quá già để có thể fangirling?
Khi dính tới vật chất, tình cảm lập tức phai nhạt.
Không khéo sau vụ này lại chính thức thành anti cũng nên =)) =))




1. Đầu đau như búa bổ.

Dạo này bị tật nhìn mặt người mà sống. Mà không hay rằng người ta cũng đang nhìn mặt mình mà sống...
Tối qua, nằm mơ rằng mình chạy đến Sheraton mà quên bận áo, hoặc quên bận váy, hoặc ko có áo vest, hoặc quên trang điểm, đưa mặt xấu xí, người ta bảo "cô xấu quá, không cho vào"...
Giấc mơ cuối cùng là quên mang thẻ, sực nhớ ra rằng, thấy mie, có khi nào bỏ quên thẻ ở công ty không? Bật dậy lục lọi giỏ xách. Và tiu nghỉu, quên mie nó rồi !!!

Bắt đầu loay hoay tìm kiếm giải pháp. Gọi điện thoại cho bé L để nó đem qua giùm, không được, biết đâu nó không qua - và chợt nhận ra mình không có số điện thoại của nó, hoặc, nó không đến đủ sớm để đem qua cho mình. Tự đi lấy, coi bộ khả thi nhất, nhưng giờ đó không biết văn phòng đã mở cửa cho mình vào chưa...

Tính 6g chạy lên công ty lụm thẻ sau đó qua Sheraton, tự dưng đến đúng 6g, pop-up cái ý tưởng sao không tự in thẻ rồi dán cái mặt mình lên đó. Thế là sau 6 phút tự tán dương bản thân thông minh sáng láng, đã đi in ra, máy không in được màu đen, thế là in màu đỏ... Tẹo nữa chạy vèo vèo đi mua cái đồ để thẻ, hy vọng có tiệm mở cửa rồi...!!!! Rầu thiệt ~


10/03/2012

Lại nói xấu người khác


Chủ đề nói chuyện của cô ta chỉ xoay quanh 3 chuyện. Một, cô ta sẽ nổ một cách quá đáng đến nỗi cháu tôi – đứa tin vào sự tồn tại của các thể loại ma quỷ tiên bụt – cũng éo thèm tin, huống gì một đứa già đầu như tôi. Hai, trời ơi sao dạo này nhỏ này xấu hoắc, sao nó mập ra dữ vậy, sao thằng này già quá,… Ba là, mình giỏi lắm đó nha, trong đám làm công ty mình, không đứa nào thông minh bằng mình đâu, trong đám đang chuẩn bị thi đó, tụi nó còn ngu hơn mình nữa.

Và tôi bắt đầu không chịu nổi cô ta. Cái thói suốt ngày chê người ta xấu xí, hôi hám, hôi nách hôi miệng, mập, già thực sự làm tôi không chịu nổi. Tôi tưởng lôi chuyện quá khứ ra thì tôi sẽ bớt chịu đựng thói nổ vô tội vạ của cô ta, tôi tưởng lôi facebook mấy đứa bạn cũ chung của tôi và cô ta ra thì tôi sẽ đỡ nghe những chuyện như công việc chơi game mướn lương 9 triệu – có phòng riêng nhà chủ, muốn ăn món Nhật Hàn nào cứ nói ông chủ sẽ đi mua, nhưng cô ta nghỉ làm vì phòng máy lạnh quá, làm nữa chắc chết…

Ai ngờ, tôi lâm vào tình trạng còn kinh khiếp hơn, cô ta không nổ được, không tự khen bản thân được thì cô ta đi đạp người khác xuống, tìm được facebook của đứa nào cũng chê nó xấu xí, la làng lên “ê con Tr hôi nách nè…” Tôi câm nín, im luôn. Đi với cô ta, không khéo người ta tưởng tôi cũng thuộc hàng thích chê bai người ta như vậy…

Thiệt đáng sợ.

Hèn chi, cô ta không có đứa bạn nào. 

10/02/2012

5:24 2/10/12 - trong công ty



1- Thành công, đôi khi đơn giản là cảm giác khi chạy qua một con đường ngập nước mà giầy vẫn không ướt.
2- Đọc lại Hà Nội Sáp. Mỗi lần đọc, lại buồn theo một kiểu khác nhau. Và hôm nay, phát hiện ra đoạn này, đau khiếp:
"Hình như... cậu và Lam chỉ là bạn của nhau thôi, phải không. Mình không làm gì có lỗi với cậu chứ".
"Ừ, chỉ là bạn thôi... làm gì có lỗi".

Và đây mới là trích dẫn chính xác của vụ yêu và thở:
“Người cô yêu, yêu cô nhưng hằng ngày anh ấy thở trong một tình yêu khác. Giống như không khí, đôi khi người ta không ý thức mình đang thở.

Nghĩ lại, chắc khóc được đấy. Khóc như thể đọc cái truyện “Tuy đó chỉ là một chàng đẹp trai”, hoặc “Đăng hoa bất kham tiễn”.
U sầu quá.
Thôi chắc tẹo nữa về ghé mua chocolate nama cho đỡ buồn. Cuối tuần này sẽ làm thử tiramisu xem sao…
Thiếu nữ u sầu.

10/01/2012

September ends.





     1.     September has already ended, why haven’t you waken up?

2.     Tình bạn của những đứa con gái như những cái bong bóng xà phòng, lung linh, đẹp đẽ, nhưng có thể vỡ bung chỉ vì một chiếc vòng tay xinh đẹp.
-         Tôi lý giải với mọi người rằng: tôi không biết lý do vì sao tôi và cô ta không thể tiếp tục nói chuyện với nhau.
-         Tôi lý giải với bản thân rằng: vì chơi với cô ta, tôi sẽ bị cái hào nhoáng chức vụ và quan hệ của cô ta với các anh chị nhà nước lu mờ, và tôi sẽ trở thành kẻ phỉnh nịnh và thỏa hiệp, tôi thì luôn muốn bản thân mình cool một chút nên tôi sẽ không chơi với cô ta nữa.
-         Nhưng sự thực thì: tôi biết bản thân mình đố kỵ sâu sắc với những thứ mà cô ta có, cô ta có sắc đẹp (và quá tự tin về điều đó đến mức lố bịch), quan hệ rộng rãi (và sai lầm – những thứ đó không phải là một mối quan hệ chân chính), gia đình vững chãi (và quan niệm kỳ cục về thế sự, tôi thì khá tin là quan niệm đó sẽ đẩy cô ta vào tình cảnh chẳng ai ở bên rủi một ngày cậu cô ta sa cơ lỡ vận)...
-         Tôi nực cười với sự rẻ tiền của chính mình quá thể. Đố kỵ tầm thường, lúc nào cũng tỏ ra cao thượng nhưng thực chất là hèn hạ vô cùng.
-         Khỉ thật, có lẽ tôi cũng nên bắt đầu tự ghét chính mình đi là vừa.

3.     Không có đứa ngu nào có khả năng tự nhận bản thân mình ngu cả.

4.     Tôi pause việc học, muốn pause luôn việc làm. Nghĩ lại, ngày xưa chui đầu vào học, y như thể là tìm cách trốn tránh thực tại, tìm cách bỏ trốn sự bất tài của mình. Nhưng ở trong kén thì cũng có ngày phải chui ra, người ta thì luôn hy vọng phá kén chui ra sẽ là một con bướm lộng lẫy, chứ không phải một con sâu mập ú như thế này.

5.     Thời thế? Thực sự là thời thế, hay là tôi quá bất tài.

6.     Tháng 9 kết thúc rồi, sao em còn chưa chịu thức dậy?


7. Sự hụt hẫng nhạt nhẽo khi tháng 9 kết thúc, cảm giác, cuộc đời mình còn bao nhiêu thứ để trông chờ đây hả Mei?

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis