5/31/2013

Nhiều kỷ niệm trong 1 ngày

Hoàng Thúc phần một hết rồi.

Chắc bật khóc được. Hồi xưa mình bảo, trong list Công mà mình thích chỉ có 2 số: 1/ Hoàng Phủ Kiệt (Sửu hoàng), 2/ Sở Lam (Sở Sở), giờ chắc có thêm người thứ 3 rồi đấy :(((((

Kết phần 1 hay hơn mình tưởng. Hic Hic Hic.

Mình phải làm sao để con bé dịch tiếp phần 2 đây?

5/22/2013

Yêu một người đàn ông


Yêu một người đàn ông

Chiều cao một người đàn ông được tính từ đầu anh ta lên tới bầu trời. Điều đó không có nghĩa là những người càng lùn thì họ lại càng cao, vì bầu trời của những người đàn ông khác nhau có độ cao thấp khác nhau. Có nhiều người đàn ông cao 1m8, và bầu trời của anh ta cao đến tận mặt trời. Có nhiều người cao 1m5, và bầu trời của anh ta cách đỉnh đầu 2 cm.

Khi nhìn một người đàn ông, thứ quan trọng nhất quyết định mình có yêu anh ta không, không phải vì ngoại hình (mình thích NGẮM đàn ông đẹp, chỉ ngắm mà thôi), không phải anh ta đi xe gì (dù rõ ràng chiếc Dylan đẹp hơn chiếc Dream), không phải anh ta mặc áo hiệu gì (dù chắc chắn phải công nhận cái áo Valentino nó đẹp gấp 100 lần áo sơ mi bình thường), không phải anh ta mang giầy, mang cặp, xài laptop nào, điện thoại gì… Mà là ở cái khí chất toát ra từ người đàn ông đó. 

Anh ta có thể để 1 cái style tóc kinh dị, áo thun quần ngố, đi dép lẹp xẹp, chạy xe future quèn quèn (bình thường thì không sao, chứ đi giữa 1 dàn air blade dylan SH thì quả là ba chấm), nham nhở cười hô hố… Nhưng khi ly nước trên bàn đổ xuống, phản ứng đầu tiên anh ta làm là lấy tay che cho cái đầu gối của người con gái ngồi kế anh ta (lúc đó, là mình đấy).

Mình yêu người đàn ông đó.

Mà người đàn ông có éo có yêu mình. Ôi đệt…

Thôi quay lại chủ đề.

Khi đánh giá một người đàn ông, hãy nhìn vào cách đối xử của anh ta với những người thấp hơn anh ta, chứ không phải là với những người ngang ngửa anh ta hoặc cao hơn. Có một lần, trên con đường chật hẹp và dốc lên, cả đoàn xe bị kẹt chậm lại bởi một chiếc xe xích lô chở sắt rất nặng, ông đạp xích lô đó lật đật nhảy xuống để đẩy xe nhưng mà tốc độ vẫn chậm, ông Dylan bấm còi inh ỏi và chửi um sùm, mọi người đều  bực mình. Lúc đó, có một chàng trai nhảy xuống xe, đến đẩy phụ ông già đạp xích lô để qua khỏi cái đoạn chật hẹp đó. Mình tâm đắc quá, “đấy mới là cách cư xử của một người đàn ông”! Có lẽ mình đã yêu chàng trai đó rồi, dù chẳng biết chàng ta là ai.
Một người đàn ông quyến rũ nhất khi nào?

Là khi lương anh ta tăng, chức anh ta thăng, hoặc anh ta nhảy sang một công việc khác mà cả lương lẫn chức đều thăng.

Mình không nói đùa đâu. Và mình đã trình bày rõ ràng ở khúc trên là mình không có quan trọng chuyện ví anh nhiêu tiền, anh đi xe gì và mặc đồ hiệu gì. Bởi vậy, có thể dịch ra câu đó là: một người đàn ông quyến rũ nhất khi anh ta chứng minh được thực lực của mình.

Thật đấy. Khi một thằng bạn đại học của mình đậu vào KPMG, mình thấy nó đẹp trai hẳn ra. Khi một thằng bạn khác – lúc trước nhìn mặt cứ dzâm dzâm dzơ dzơ, thành senior auditor ngay trong năm 4, mình thấy mặt nó quyến rũ hẳn. Khi thấy thằng bạn làm cùng công ty thông báo sắp đi du học master ở Anh, mình thấy nó đàn ông hẳn ra (trước đây mình thấy nó ẹo ẹo). Và khi nghe tin cậu ấy chuẩn bị đi du học nữa, mình trầm cảm thấy mie luôn.

Vậy đấy.

5/21/2013

21.5.13


Người ta có thể chửi thề trong bao lâu vì một chuyện người ta ghét?

Đã kiểm chứng, ít nhất là 12 tiếng đồng hồ (và sẽ còn kéo dài hơn). Chửi từ tối hôm qua đến sáng nay, ra đường đầu óc vừa nghĩ tới là chửi chửi chửi. Còn kinh hơn cái hôm chửi nhau với BKATC nữa.

Bởi vậy, mình không có nhìn lầm bao giờ. Mình dị tính, mình chỉ thích đàn ông thôi. Ngoại trừ vài trường hợp là mình sẽ tự động nuông chiều một số đứa con gái (do nó dễ thương, do nó quá tốt với mình, hoặc đơn giản là mình thích cái tính của nó), chứ mình chắc chắn là mình sẽ chỉ thích và cưới đàn ông thôi. Cái thể loại đàn ông mà bên trong tính tình đỏng đảnh y như đàn bà thì dẹp dẹp dẹp, tránh càng xa càng tốt, đừng tới gần luôn, để khỏi mắc công mình lại hoen ố phẩm chất thiếu nữ trong trẻo.

Mie… Nghĩ sao mà, nói chuyện đã vô duyên thì thôi chớ, mình dừng cuộc nói chuyện vô duyên để đi ngủ, thế là dỗi. Mie…………………. Bệnh quá bệnh quá sức!

Biết vậy, hôm bữa trả lời rằng: em xin lỗi, em từ chối anh vì em là dị tính, không thể thích một thằng đàn bà như anh được. 

*Rùng mình*

Thôi dẹp thôi dẹp ra khỏi não ngay.

Mà chắc cũng sắp đi khỏi chỗ này rồi.

Thoát nợ.

5/19/2013

Một bài rất sến



Mình đang nghĩ tới chuyện vẽ hình xăm lên ngón tay, và trong đầu mình chỉ hiện lên hai câu:

"Today's crisis is tomorrow's joke"
"Every breath is a second change"

Viết ra những dạng như vầy chẳng khác nào viết "bạn phải yêu quý cuộc sống của mình đi" "bạn may mắn hơn khối người rồi đấy"... Thế giới ngập tràn những câu nói như vậy, riết rồi người ta nghe và chai sạn đi, nó chẳng còn chạm được vào suy nghĩ người ta nữa, thậm chí, có những người tiêu cực gào lên rằng "BMM, mày không ở trong hoàn cảnh của tao thì đừng dạy đời tao".

Ngay cả bản thân mình, bây giờ nói như vậy, nhưng biết đâu tới lúc trầm cảm tuyệt đối, thì quay lại và gào toáng lên rằng "Chết cmn đi cho rồi".

Thật ra mình chẳng bao giờ muốn dạy đời ai, vì đời mình có tốt tẹo nào đâu. Mình sống tiêu cực, nghi ngờ tất cả mọi người và có xu hướng chạy trốn tất cả những thứ làm mình đau đớn. 

À, nhân đây mình xin kể câu chuyện "Tái ông mất ngựa". Mình đóng vai Tái ông chứ không phải con ngựa đâu nhé:

- Khi mình bước vào công ty này, mình được phân công trợ lý cho anh T. Nghe chị H nói, anh T giỏi lắm, ai cũng bảo anh T giỏi lắm, em cứ theo assist ảnh đi. Mình ngoan ngoãn nghe lời cố làm thân. Rồi sau đó khi con bé biết tiếng Nhật nghỉ làm, mình được chuyển qua chị kia phụ trách tiếng Nhật. Sau đó, mình mới nghe chính chị H bảo anh T là đại loại vô dụng, dạy hoài mà sao không tiếp thu, rằng anh T chẳng bán được cái nào, anh T nghỉ ngay tháng sau đó. Mình có cảm giác thiệt là may mắn, vì mình được chuyển đi. Sau đó vài tháng, con bạn mình - ban đầu assist chị kia, giờ chuyển qua assist group head. Nó được giao cho 1 đống việc quan trọng, phụ trách 1 đống hợp đồng lớn. Còn chị Nhật kia, ban đầu mình thấy may mắn lắm vì được đóng vai quan trọng theo assist chỉ, giờ thì thấy chỉ vô cùng lười biếng, mình tự dưng trở nên thừa thãi, chẳng việc gì làm và toàn làm việc vụn vặt. Sau đó mình quyết định nhảy việc.

Câu chuyện sẽ được kể tiếp trong vài tháng nữa, mình hy vọng bước tiếp theo sẽ như sau: nhờ làm việc với chị Nhật lười biếng đáng chán mà mình quá thất vọng, nhảy qua việc mới này - hấp dẫn và có tương lai. Nếu ngày đó mà mình assist group head, chắc  mình còn ảo tưởng và chưa nhảy việc đâu. 

Quay lại với chủ đề chính (buồn ngủ nên nói nhảm quá). 

Câu "every breath is a second chance" được mình dịch là "còn sống là còn hy vọng".

Nghe thì có vẻ quá quen thuộc và sến súa. 100 người nghe "còn sống là còn hy vọng" thì sẽ có 80 phủi đít bỏ đi, phân nửa do quá bận nên chẳng buồn để vào đầu làm gì, phân nửa cảm thấy đang bị dạy triết lý - mà triết lý lúc nào cũng quá hoàn hảo để áp dụng vào đời thực. 20 người còn lại, ít nhất 15 người sẽ gào vào mặt mình là "Bạn không có ở trong tình trạng của tôi nên bạn không có hiểu". 5 người còn lại, 4 người sẽ cười hô hố bảo "Sao bạn sến thế", và hy vọng, có 1 người sẽ chịu khó nghe mình nói.

Thực ra, ngay lúc này câu nói đó ảnh hưởng lớn đến mình lắm, nhưng không biết sau bao nhiêu lâu nó sẽ không còn hạn sử dụng?

Mỗi một hơi thở là một cơ hội thứ hai. Bạn còn thở, bạn còn có quyền hy vọng rằng cuộc đời mình sẽ có ngày thay đổi, kinh tế sẽ có ngày phục hồi, thất nghiệp thì sẽ có việc làm, đang làm việc đáng chán thì sẽ có ngày được nhảy việc, đang FA thì sẽ có ngày có bồ, chia tay thì có ngày gặp lại...

Mỗi một hơi thở là một cơ hội thứ hai. Người đó còn thở, nghĩa là bạn sẽ còn được gặp lại người đó, được nói cảm ơn, được nói xin lỗi, được ôm người đó và bảo tôi yêu Người nhiều dữ lắm đó nha.

Bởi vì, một khi không còn thở, sẽ chẳng còn một hy vọng gì nữa. Mình nghe câu chuyện về một anh bạn, người mà mạng sống có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào bởi căn bệnh quái ác. Anh vẫn sống tốt, chăm chỉ làm việc, chỉ để khi mình lỡ có đi trước, những người mình thương yêu vẫn còn đủ tài chính để chống chọi cuộc sống. Anh cố gắng đền đáp đấng sinh thành mình bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, anh làm việc và học tập liên tục, như thể, ngày mai chưa chắc anh đã thức dậy để tiếp tục làm những điều đó.

Mình bàng hoàng khi nghe tin có một người đã mất. Không ai nghĩ là cô ấy sẽ ra đi trong tình huống như vậy. Mình không biết gì về cô cả, gia đình, bạn bè, thậm chí cuộc sống cô thế nào, mình cũng không biết. Nhưng trong lòng chợt hụt đi một khoảng. Người ta ngừng thở rồi, người ta không còn cơ hội để làm lại những điều sai trong cuộc đời, không còn cơ hội thăng tiếng trong nghề nghiệp, cũng chẳng còn cơ hội ôm những người mà người ta thương yêu hay đi đến nơi nào người ta thích nữa. Một cuộc sống, bao nhiêu dang dở, vậy mà đã không còn cơ hội để đi tiếp.

Mẹ của một người bạn của mình đã mất. Điều này ảnh hưởng đến mình một cách vô cùng dữ dội. Dù mình có cãi nhau với mẹ nhiều như thế nào, dù lý lẽ của mẹ vô lý như thế nào, dù cách mẹ nói chuyện có làm mình khó chịu đến như thế nào, mình nghĩ về mẹ của bạn mình, và mình cảm thấy, không sao cả, miễn là mẹ vẫn bên con thế này, dù khó chịu đến cỡ nào, vẫn còn một cơ hội thứ hai để chúng ta cùng nhau sửa chữa lại điều đó, con vẫn còn được quyền ôm mẹ, nói cảm ơn, nói xin lỗi... Cơ hội đó là thứ quý giá không gì có thể đánh đổi được.

"Còn sống là còn hy vọng"

"Every breath is a second chance"

5/14/2013

14.5.13

http://kenh14.vn/doi-song/roi-nuoc-mat-truoc-chuyen-tinh-buon-cua-2-chang-trai-20130514114945178.chn

Mình nghĩ là cái này đáng coi. Sến thì cũng có sến, nhưng mà sến hay... Khúc cuối mình khóc!

Hị hị hị...

Rất gần rất gần rồi. Cố lên!

Mới add thêm 1 mục trong living on the cloud. Chắc phải đáp xuống the ground sớm.

5/13/2013

13.5.13


Dạo này, tôi hay nghĩ đến cái ngày mình có thể ngồi gõ những dòng như sau:

“Các bạn biết không, hồi xưa, có một lúc mình đã vô cùng trầm cảm. Có những buổi tối, mình nằm khóc vì bất lực và những cái tát quá đau của cuộc sống. Lúc đó, công việc bế tắc và giá trị của bản thân trở nên thấp vô cùng. Lúc đó, X (tên chồng tương lai) chưa xuất hiện trong đời. Lúc đó, mình đứng trước viễn cảnh đen tối bờ la bờ lô…”

Người ta chỉ có thể hoài niệm nếu như hiện tại đẹp đẽ sáng sủa hơn những thứ hoài niệm đó. Còn giả như bây giờ, những buổi tối khi trái tim bị bóp nghẹt bởi hàng loạt suy nghĩ, đau đớn mức nước mắt cứ chảy dài, không thèm kềm lại, thì hoài niệm cái quái gì cho tủi thân.

Lúc tôi viết được những dòng đó, có nghĩa là tôi đã vượt qua thời kỳ này rồi.

Tự tôi suy thoái chính mình.

5/10/2013

5.10

Mỗi lần đụng tới là lại đau lòng.

Đau tới phát khóc đi được.

Mình không bao giờ yêu lầm người. Những người đàn ông mình từng yêu luôn là những người tài giỏi và bản lĩnh đích thực...

Chính vì thế, mới đau lòng.

5/09/2013

09-May-13

Mie nó thiệt...

Long thể vô cùng bất an. Đêm thứ nhất mất ngủ vì tức do cãi nhau với thằng BK CS ATC. Mie nó, nhắc tới vẫn còn tức. Đêm thứ hai mất ngủ vì hay tin con Mụp có bồ. Bất an quá, không lẽ quơ đại...

Thôi nghĩ lại rồi, không quơ không quơ.

5/06/2013

Kết quả của trận Facebook chiến

Có những hoàn cảnh buộc chúng ta phải chửi thề.

Và chửi nhau với mấy thằng cờ hó BKKNATC là một dạng như thế.

Thôi tôi sợ nổi tiếng lắm, hồi bữa tuyển phi hành gia, tôi định tham dự nhưng vì nó có tiêu chuẩn "không sợ nổi tiếng" nên tôi nghĩ chắc mình rớt.

Còn ở đây, tôi sợ nổi theo trường phái lềnh bềnh được các cụ cả facebook chiếu cố. Kiểu các cụ cả cứ bay bay và dạy tôi rằng "làm người là phải ăn thịt chó". Đùa chứ, dạy kiểu đó tôi còn cười cười dịu dàng bảo "đồ tâm thần" rồi quay đít đi, chứ dạy cái kiểu "mày chưa đói bao giờ nên mày nói năng cái kiểu đó, thử cho mày đói xem, lúc đó mày nhìn chó mà thèm chứ ở đó mà bảo vệ động vật" thì có khi tôi điên lên lại đi đập cái gì đó thì nguy. Càng nghĩ tôi càng thấy, thôi ra ngoài đời mà chửi nhau, chửi nhau trên mạng không có cào nát mặt nó được, chỉ ôm tức về mình, chửi thề thì huỷ hoại sự tao nhã của mình, đằng nào mình cũng thiệt.

Thầy logic đã dạy: Không chửi nhau với những kẻ mà đầu óc chúng đã bị cột mie nó vô chuồng heo từ đời thủa nào rồi!

Thôi thì, mình đành hèn hạ bỏ trốn, con không có dám nói lại các cụ, vì đảm bảo độ logic thông minh nhân ái độ lượng thì các cụ không có 1 gr nào, chứ độ mất dạy và dở hơi chắc các cụ có thừa. Thi cái đó thì con đầu hàng vô điều kiện. Nên thôi, các cụ cứ tiếp tục ăn thịt chó, bắt nạt phụ nữ trẻ con, chém gió thành bão ở bàn nhậu và chửi oang oang rằng những đứa suốt ngày dở hơi đi bảo vệ động vật như con là thứ thanh niên kém cỏi làm ô nhục Tổ quốc đi. Vì những lời các cụ rõ ràng là đang mang lại cho Việt Nam một tầm vóc quốc tế đấy...

Khi đánh giá một xã hội, người ta sẽ nhìn vào cách họ đối xử với những thứ yếu ớt bằng tình cảm như thế nào.

Mà to tát quá.

Chỉ có cái này, đảm bảo đúng 100% : khi đánh giá một người đàn ông, hãy nhìn vào cách mà anh ta đối xử với những thứ yếu ớt hơn anh ta. Tôi không bao giờ tin một thằng đàn ông vì ngứa chân mà đi đá một con chó có thể thương yêu vợ con anh ta. Tôi không bao giờ tin một thằng đàn ông khinh khỉnh với người ăn mày có thể làm CEO một tập đoàn lớn và tốt với nhân viên của mình.

Thôi, ngủ.

Mà phải nói thêm một câu, xã hội trên facebook, nó cũng đầy những kẻ ta đây và mất dạy, y như cuộc đời.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis