6/10/2019

10.06

Cuộc đời giống như đã đứng lại. Thời gian thì vẫn cứ trôi. Giống như bạn lái một chiếc xe trên đường, rõ ràng nhìn thấy phía trước vẫn còn một quãng đường thật dài thật dài, nhưng xe lại hết xăng, không chạy nổi nữa. Hoặc là bạn nhìn thấy bảng cấm nghiệt ngã nào đó, không thể đi tiếp.

Tối nay mưa to. Tôi đứng trên tầng 13, nhoài người ra phía ngoài cửa sổ. Nhìn ánh chớp lóe sáng màn đêm. Cảm giác thật kì lạ. Cứ như mỗi một giọt mưa đều đang phát sáng. Ánh sáng chớp lên, rồi vụt tắt, muốn nhìn lâu hơn một chút loại ánh sáng kì lạ soi chiếu khắp màn đêm đó cũng không có cách nào nhìn được. Giống như một giây. Kim giây đồng hồ giật một phát, không cách nào níu kéo được.

Mưa ở thinh không, âm thanh sẽ như thế nào? Là thanh âm của những giọt nước va vào nhau? Là thanh âm của những giọt nước va vào gió? Mưa ở nông thôn thì thanh âm thế nào, mưa ở biển lớn, mưa ở sa mạc, mưa ở rừng, thanh âm như thế nào? Nơi đây mưa lộp độp rơi trên những nóc nhà lợp tôn, rào rào, rào rào. Âm thanh màu xám, giống như tất cả những thứ đẹp đẽ khác, âm thanh của mưa khi đến thành phố này, liền phủ một màu xám. Bình minh xám, hoàng hôn xám, mây trời xám, gió màu xám, và tiếng mưa cũng vậy. Xám như bê tông. Một khu rừng bê tông. Người ta chất bê tông đầy mặt đất, chất mãi lên không. Những khoảng trời không còn mây, chỉ có những khối bê tông lót thủy tinh, đâm vào trời tung tóe đầy màu xám.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại cái đêm đó, chúng tôi, đứa hoài nghi, đứa tuyệt vọng, đứa chán chường, đứa vẫn dửng dưng, tôi ngồi nhìn con đường từ tầng 7, người đó bảo tôi: sao, có phải trái đất vẫn đang quay không.

Trái đất vẫn quay. Thời gian vẫn trôi. Ngày mai vẫn sẽ đến. Bất chấp người ta muốn nó đến hay không. Đó là điều hiển nhiên đến mức không nhận ra được. Giống như, một người sống quá lâu trong sự sợ hãi, nhận ra mình không còn sợ điều gì. Một người sống quá lâu trong sự khốn cùng, không còn cảm thấy khốn khổ nữa. Một người quá quen với cô độc, cảm thấy không muốn rời khỏi.

"Tôi có thể chịu được bóng tối, nếu chưa từng nhìn thấy mặt trời."

Tôi nghĩ, không phải ai cũng được từng nhìn thấy mặt trời. À, không phải ai cũng "bị" từng nhìn thấy mặt trời. Thứ mình khát khao nhưng không có, không thể có, vĩnh viễn cũng không thể có, thì biết đến sự tồn tại của nó là một điều đau đớn. Thôi thà đừng biết, để đừng khát khao. Đêm không nằm mộng, ngày không suy nghĩ, vĩnh viễn không biết được tuyệt vọng là như thế nào. Vĩnh viễn không cần tự an ủi bản thân, vĩnh viễn không cần tìm lý do giảo biện với chính mình. Phải giảo biện với chính mình là một chuyện đáng thương biết bao.

Chỉ có một chuyện còn đáng thương hơn, là nhận ra, đó là một điều đáng thương.

Mưa vẫn rơi. Tôi nhìn con đường phía dưới. Vẫn lác đác vài chiếc xe chạy về. Tôi không biết họ lạnh, thì làm sao đòi hỏi họ biết tôi đau. Tôi vĩnh viễn không biết người ta cảm giác như thế nào, cũng nhận ra người ta vĩnh viễn không biết tôi cảm thấy như thế nào.

Tôi không biết làm sao giải thích cho họ, rằng tôi đang rơi. Cái cảm giác chao đảo ngã nghiêng giữa cuộc đời này. Giống như lơ lửng trong không trung, chầm chậm rơi xuống, không kiểm soát được. Thời gian đi xuyên qua tôi, từng giây từng giây. Tất cả chúng ta đều đang rơi. Thời gian là một chiều, giống như lực hút của Trái Đất là một chiều. Cho nên tất cả chúng ta đều đang rơi. Đồng hồ giật một nấc, chúng ta bị thời gian đâm xuyên qua, như trăm vạn cây kim vô cùng nhỏ đâm xuyên qua từng tế bào. Tất cả đều đang rơi.

Và rồi thì, giải thích với ai? Đôi khi tôi nghĩ, có phải tất cả chúng ta đều đang chìm trong không khí như cá chìm trong nước. Đôi khi tôi nghĩ, chúng ta chẳng qua là loài cá trong một cái biển không khí. Nếu như có người ngoài hành tinh ghé vào, họ sẽ cảm thấy, không khí ở đây làm họ ướt nhẹp, giống như cái cách chúng ta ướt khi đi vào nước. Và cũng giống như cá, chúng ta câm lặng. Chúng ta giao tiếp, nhưng thực ra về bản chất chúng ta đều đang câm lặng cả. Không khí đó nhấn chìm chúng ta, làm cho tâm thức chúng ta không thể phát ra tiếng. Cá không phát ra tiếng. Chúng ta không thể phát ra cảm giác.

Ngày trước tôi có xem một video, trong đó có một câu rằng, chúng ta vĩnh viễn không biết được, màu đỏ của chúng ta liệu có giống với màu đỏ trong mắt người khác hay không. Thử nghĩ mà xem, cái thứ màu chúng ta thấy là màu đỏ, trong mắt người khác, lại là cái màu mà chúng ta gọi là màu vàng? Chúng ta đều gọi đó là màu đỏ, nhưng có thực là cùng một sắc màu hay không? Chúng ta không thể phát ra cảm giác được. Chúng ta vĩnh viễn không thể xác nhận với nhau rằng chúng ta đang nhìn vào cùng một thứ sắc màu.

So với những điều hiển nhiên này, thì trừng phạt của cái tháp Babel, thực sự, không là gì cả. Hay đây mới là trừng phạt thực sự của cái tháp Babel kia?

Đừng cố mà tìm thấy mặt trời.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis