7/21/2011

Những thứ mình sẽ mua khi có tiền. Ý mình là, nói cho sang trọng thì đây là wishlist, nói cho thẳng thắn thì đây là lý do mình è cổ ra kiếm tiền:

1/ Single Balloons
2/ Bộ Harry Potter mới
3/ Quyển Hoàng Tử Bé to đẹp vật vã

Tạm thời chỉ có 3 thứ đó.

7/16/2011

Bây giờ mà mở cái The Story Only I Didnt Know thì dám có thể khóc lắm đó =)) =))

Sau này tôi sẽ không chơi trò sinh con.

Hoặc có thì tôi sẽ cho nó tự do sống cuộc đời của nó. Nó có thể thất bại, nó cũng có thể thành công, nó có thể bỏ học, đi buôn bán gì đó, nói chung là nó sẽ không mang cái gánh nặng phải làm niềm tự hào của tôi.

Sinh ra 1 niềm tự hào ư? Nặng lắm... Nặng đến nỗi có thể đè chết một người đó.

Giá mà tôi không biết đến 2 chữ sĩ diện. Hay là tôi đang lún vào cái vũng lầy do chính tôi tạo nên nhỉ. Tôi có nên nhúng tay vào, hay đóng vai người xem kịch ngồi rung đùi cười thiên hạ? Tôi không cam tâm, nhưng tôi có thể làm được gì? Trông chờ vào lòng người ư, tôi quá nhỏ nhen để có thể làm được điều đó.

Vậy đó. Những thứ không đầu không cuối này là mớ tâm trạng của tôi, ngay bây giờ. Hoặc là vì tôi vừa nghe nhạc vừa viết blog, nên chẳng thể thống nhất nỗi suy nghĩ trong đầu.

Tôi nghĩ ra được 1 điều. Tiền quả thật không mua được mọi thứ. Nhưng khi tôi 22 tuổi, tôi cần phải duy trì niềm tin rằng nếu có 1 thứ tiền không mua được, thì rất nhiều tiền sẽ mua được nó. Đạo đức ư? Chân lý ư? Đợi bao giờ tôi có nhà 3 tầng xe 4 bánh 5 7 tỉ trong ngân hàng thì tôi sẽ vui vẻ suy ngẫm về cái sự đúng sai của nó...


7/10/2011

9.7.2011

9.7.2011

Tôi chiêm nghiệm ra rằng, hễ mà đời thực nó tươi vui thì đời ảo nó sẽ buồn chán.

Nghĩa là, nếu tôi có việc thú vị để mà theo đuổi thì tôi sẽ không có hứng viết blog.

Dạo này tôi chả viết được bài blog nào ra hồn cả. Một phần vì đã khóa blog, cái blog âm u này giờ trở nên thực sự âm u và hoang vắng. Một phần, có lẽ là vì chứng táo bón từ ngữ, ngẫm hoài nghĩ hoài mà không ra nổi một chủ để hay ho để mà viết.

Tôi đọc lại những bài blog cũ. Có một số bài làm tôi nổi da gà - không thể hiểu tại sao mình lại có thể thốt lên những lời như thế, có một số bài làm tôi lạnh người, nhưng phần đông những bài tôi viết cho tôi cảm giác - tôi yêu bản thân mình quá thể, tôi thật coolz ~~~ =))

1. Là la la... Sắp có nhiều chuyện coi lắm nha ~

Bà cố của tôi mất rồi.

Và đám tang bà thì đúng là hạnh phúc một tang gia thứ thiệt à nha.

Chuyện vui đầy ra đấy, nào là thằng chú tôi thích thú tranh giành bộ đồ đẹp =)) nào là bà nào đó đòi đem cái vòng hoa của bả ra chưng chính diện, mẹ nó, muốn người ta chưng thì lựa cái vòng đẹp đẹp tí, mua cái vòng rẻ tiền xấu như hạch mà cứ đòi vác ra cho thiên hạ thấy, ồ ta cũng có chút hiếu thảo =)) thiệt muốn phỉ nhổ, một lũ đần độn hám danh hám lợi.

Mẹ tôi thì cứ lăng xăng chạy chỗ này chỗ nọ, lo cho việc này việc nọ, chỉ huy người này người nọ, ồ thế mẹ tôi là gì? Chỉ là dâu thôi. Không biết sau này tôi có hối hận hay không khi nói câu này, nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy mẹ tôi ngây thơ quá. Người ta xúm xít vào hỏi ý kiến thì cho là mình có oai, người ta khen thì cứ tin cho sái cổ, và còn tự hào vỗ ngực ta đây đã đảm trọn vẹn vai trò... Ôi ~ Tôi không biết có bao nhiêu người thực lòng khen mẹ - ngay bây giờ thì tôi cho là chả có ai cả. Tôi không quá biết cái dòng họ này sao? Một lũ đạo đức giả, tôi cũng vốn là một đứa đạo đức giả chuyên nghiệp - cùng dòng máu mà, nên tôi quá biết trong đầu họ đang nghĩ cái giống gì. Đơn giản là ai cũng muốn chứng tỏ, nhưng ai cũng lười làm, như con mẹ khùng điên đần độn hám danh đòi chưng cái vòng hoa đấy. Trong đầu họ nghĩ gì? Nghĩ là mẹ tôi đang làm cái chuyện "không ai mướn", rằng mẹ tôi đang lăng xăng lo chuyện bao đồng, nghĩ là mẹ tôi đang làm màu =))

Mà bản thân tôi cũng thấy như vậy =)) Bất hiếu tử? Không, tôi có thể hiện ra đâu, tôi chỉ nghĩ tôi, nghĩ thì không có tội =))

Vở kịch này chưa kết thúc đâu, đoạn hấp dẫn vẫn đang còn ở phía trước. Cái thứ màu mè tình cảm sẽ bị bóc trần bởi vật chất như thế nào? Hãy đón xem vào khoảng 1 tháng nữa =)) =)) =)) Đến lúc đó, tôi cười hay khóc, hay cứ trơ như vầy?

2. Im lặng là vàng.

Vì người ta nể sợ bạn nhất khi bạn im lặng. Chỉ im lặng cười cười, chú mục vào người nào bạn muốn bắn tỉa. Nguyên lý đơn giản lắm: người ta hãi hùng với những thứ ngoài tầm mắt mình, người ta chỉ có lạnh sống lưng chứ chẳng ai lạnh bụng. Khi người ta không thể hiểu nổi trong đầu bạn đang nghĩ cái gì, thì... bingo, bạn thắng.

Đàn ông nông cạn biển khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Dạo này tôi trở nên rất nghiêm túc khi suy nghĩ về tương lai hôn nhân của mình. Tôi có muốn lấy chồng chứ, để có người ôm ấp mình mỗi đêm thay vì đi ôm cái gối ôm... Nhưng tôi sợ cái quy luật, đàn bà có chồng sẽ trở nên ngu đần và nông cạn.

Tôi thực sự sợ. Có lẽ, cho đến khi nào tôi đồng ý đánh đổi trí thông minh xuất chúng của mình =)) với một vòng ôm mỗi đêm, với sex chính thống thì tôi sẽ lấy chồng. Có lẽ...

3. Tôi có cái thói rất ghê, đó là thích những gì mình chưa có và coi thường những gì mình có. Cái này có thể gọi là thói tự ti cá nhân không?

Maybe ~

Nói đâu xa, hồi RMC mời tôi làm mảng event, tôi nghĩ nghĩ, rồi từ chối. Nguyên do có thể là vì công ty đó nó nhảm sịt, cũng có thể là vì người được mệnh danh CEO đó nhảm quá =)) cũng có thể bản thân tôi không đủ tự tin để nhận trách nhiệm lớn như vậy...

Ồ nhầm, chỉ có thể là 2 nguyên nhân đầu. Hoặc giả có nguyên nhân thứ 3 là do lương thấp quá. Đời không như mơ, hồi đó đã từng nghĩ, làm ở đâu lương nhiêu cũng được, miễn là làm được việc mình thích, nhưng giờ thì không thể đâu nha. Người ta sau khi hỏi mình đang làm việc gì thì sẽ hỏi tới "lương nhiêu", trả lời rằng 2,3 triệu thì đúng là nhục mặt, rất nhục. Tôi vốn tự ái cao, cái thứ sĩ diện hão đó mãi mãi tôi không dứt ra được. Tiền trước, cái gì khác tính sau.

Bây giờ thì sau khi được nhận làm việc ở Masan ~ công ty nước ngoài đấy, làm ở ETown2 đấy, nói chuyện bằng tiếng Anh và lương chính thức (tương lai) là 11 triệu đấy. Tôi lại thắc mắc và hoài nghi. Nếu nó không nhận tôi thì nó sẽ mãi mãi hoàn hảo, đáng mơ ước trong mắt tôi, nhưng vì nó đã nhận tôi, tôi tự hỏi sao nó có thể nhận một đứa tồi như mình, vậy là nó trở nên khiếm khuyết, nó hết hoàn hảo =))

Tôi ước giá mà Yuu nó đi làm với tôi :(

Nhắc tới Yuu, nó kiên quyết không cho tôi tham gia cái Fashion shop với nó :(( Tôi biết nó cho rằng tôi sẽ bỏ cuộc giữa chừng nữa ~
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis