Phải mất bao lâu để hiểu thấu sự lặng im
Nơi trái tim không còn chung nhịp đập
Môi vẫn cười và tay vẫn nắm chặt
Nhưng trong giấc mơ, ta đã không còn gặp nhau
Một mối tình đẹp tồn tại trong bao lâu
Chắc không dài hơn thời gian để nụ hoa nở, tàn, rồi chạm đất
Chẳng bao giờ có thước đo cho thời gian tiêu chuẩn
Dừng lại đúng lúc thật ra cũng là một điều may
Vì vậy,
Anh đừng cố buồn vì hai tiếng chia tay
Khi cả hai chúng ta chẳng còn muốn nhìn vào mắt nhau như hai
kẻ cuồng đắm
Em sẽ chỉ mỉm cười
Và đừng hỏi em vì sao nước mắt không rơi
Nỗi đau đã kịp hong khô trong tháng ngày chơi vơi và kí ức bệ
rạc
Khi ta ở bên nhau mà mắt nhìn về hai hướng khác
Em đã biết rồi ngày này cũng đến
Nên chuẩn bị đủ kiêu hãnh để đón chờ nỗi đau
Chia tay rồi mỗi chúng ta sẽ đi đến nơi đâu?
Liệu sẽ tìm được người đủ lấp đầy khoảng trống
Hay hối hận muộn màng vì một lời nói phút bồng bột
Ta mãi mất người đáng lý thuộc về ta
Thôi thì cứ để thời gian trả lời cho tất cả...
0 comments:
Post a Comment