9/29/2014

Vì chúng ta là những đứa con gái máu lạnh

Con Múp nói chuyện với bạn-trai, bên kia điện thoại, thằng bạn-trai có vẻ đang quằn quại đau khổ dữ lắm, tự kỷ chất vấn kiểu em có còn yêu anh không, anh đau lòng quá, có phải vì anh nghều nên không với tới không... Bla bla ... (Cái này mình tự phiên dịch chứ con Múp không kể). Con Múp trong điện thoại giọng nghe cũng có vẻ đau khổ, nức nở, nhưng bên ngoài nó say sưa đọc yaoi hoặc danmei, hoặc giả nó không đang đọc 2 thứ đó thì cũng là coi lại show dbsk, nhẹ nhất là nó đang tự coi hình nó và trầm trồ coi tấm nào miệng méo, tấm nào miệng bự... Nó còn lườm quýt mình, ra hiệu cho mình im lặng để nó diễn tuồng nhưng mình thề là nó đang vui vet dữ lắm chứ chả đau khổ như cái vẻ nó đang thể hiện trên đt đâu.

Hồi xưa có anh kia cua mình :3 mình cũng nghe lời mọi người, "tạo cho ảnh cơ hội và cho chính bản thân của mình cơ hội". Kết quả là, ngược lại với con Múp, mình trên đt hồ hởi, giả vờ như anh nói chuyện vui quá, có duyên quá, dễ thương quá, em thích nghe anh nói bla bla... Nhưng thực ra ở ngoài mình đang gõ blog tự kỷ, hoặc đọc yaoi, hoặc coi danmei, hoặc coi lại show dbsk, hoặc tự ngắm mình và trầm trồ :)))) (đừng hỏi, có 1 bài thôi). Cúp được đt mừng hết lớn.

Rồi gần đây đi chơi với anh kia. Đi đâu được 3 lần. Một lần nọ, ảnh huỷ hẹn, mình cảm thấy released kinh khủng, nghĩ tới viễn cảnh về thẳng nhà, ăn xong ôm lap chơi the sims tới khuya rồi ngủ thiệt hạnh phúc quá. Tự dưng nghĩ ra, thế mắc mie gì mình phải hẹn hò nữa. Nghỉ khoẻ :3 :3

Hôm nay báo chí đưa tin, An Nguy công khai giới tính, mình buồn cười quá nên cũng muốn ăn theo, công khai giới tính: mình chỉ yêu nổi bản thân mình thôi à. Không biết xã hội có kỳ thị mình không, lo quá hu hu hu...

9/23/2014

Tình yêu đầu đời

Có rất nhiều người nói rằng, lần đầu tiên yêu thì hiểu gì về tình yêu? Bé tí như thế biết thế nào gọi là yêu? Lẽ nào các bạn không thấy rằng càng lớn thì mới càng không biết thế nào là tình yêu sao?

Đọc mà thấy tâm đắc muốn khóc. Người lớn thì biết cm gì chứ.

Kể nghe, hồi xưa tôi có thích một bạn kia. Lúc đó nhát lắm, chỉ dám gọi là “thích”, không dám gọi là “yêu”. Cứ nghĩ tình yêu phải là cái gì to tát ghê gớm lắm, tình cảm của mình lúc đó bồng bột, sớm nắng chiều mưa, chỉ có thể là “thích” thôi. Sau này lớn lên, gần cả 10 năm sau, mới nhận ra rằng tình cảm của mình lúc đó mới đủ mạnh mẽ để gọi là “yêu”. Lúc đó, chỉ cần nhìn vào mắt người đó, lập tức quên sạch sẽ tất cả những ý nghĩ trong đầu mình. Lúc đó, chỉ cần chạm nhẹ vào người đó, tim đã đập binh binh binh. Lúc đó, chỉ cần gặp nhau mỗi ngày, nhìn thấy người đó mỗi ngày, nghe người đó nói chuyện mỗi ngày, thì đã đủ để trông mong làm cái chuyện mà đứa học sinh nào cũng sợ hãi: đi học. Lúc đó, nghỉ có 1 mùa hè, ở nhà nhớ cậu ấy quay quắt, nhớ đến ám ảnh.

Mà con trai tuổi đó vô tâm vô phế dữ lắm. Hoặc giả, có nhiều thằng hữu tâm hữu phế nhưng mà tôi không để ý. Tôi không chắc cậu ấy có biết tình cảm của tôi hay không. Nhiều lúc cậu ấy cư xử như thể cậu ấy biết, nhiều lúc lại như không. Thế nên, thiên tình sử 3 năm của tôi nếu viết ra thì chắc chưa được nửa trang giấy.

Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn gặp người mà bạn yêu không? Tôi thì không nhớ. Tôi chỉ nhớ ngày đầu tiên tôi viết nhật ký đã xuất hiện tên cậu ấy. Và từ đó về sau, ngày nào nhật ký của tôi cũng xuất hiện tên cậu ấy. Lúc đó chắc tôi chưa nhận ra, nhưng sau này đọc lại, tôi thấy rất rõ ràng là tâm trạng hàng ngày của tôi phụ thuộc rất nhiều vào việc hôm nay cậu ấy có nhìn tôi hay không, hôm nay mấy đứa con gái khác có đong đưa với cậu và cậu đong đưa lại hay không. Lúc đó, niềm vui của tôi là tìm thấy những điểm chung của tôi và cậu ấy. Chỉ mỗi việc phát hiện ra rằng chúng tôi giống nhau ở một điểm nào đó, ví dụ như tôi được bố mẹ đưa đi học, và cậu ấy cũng hay được mẹ chở đi học, cũng là một niềm vui bất tận rồi. 

Hạnh phúc thật là đơn giản. 

Ký ức về cậu ấy buồn nhiều hơn vui. Mảng ký ức đẹp nhất chỉ là một buổi chiều sân trường vắng, tôi và cậu ấy ngồi trên băng ghế đá, nhìn ra sân trường, cậu ấy không nói gì, tôi cũng chẳng nói gì. Lúc đó, tim không đập binh binh, tay không chạm vào nhau, thậm chí mắt chẳng nhìn nhau nữa. Cậu ấy thì chắc đã quên mất rồi, nhưng đối với tôi, khung cảnh sân trường hôm ấy đẹp đến mơ hồ và không thực. Thậm chí nghĩ lại, tôi nghĩ có khi nào đó là một cảnh trong mơ thôi?

Trong một bài hát sến súa, tôi nghe người ta bảo tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Càng nghiệm tôi lại càng thấy đúng quá. Ngày đó, chúng tôi chẳng thể thành đôi nên bây giờ nhớ lại, tình yêu ngày đó vẫn cứ nguyên vẹn và hoàn hảo như hình ảnh cậu ấy cười lúm đồng tiền trong nắng mà tôi cứ nhớ đến lại mỉm cười.

9/22/2014

22.9.2014

Nhật ký đọc Danmei dạo gần đây.

(toàn đọc sách do mất niềm tin vào mạng, nghĩ là: đã xuất bản thành sách thì chắc hẳn phải có chút tinh hoa o.O ngây thơ thế đấy)

Đọc được 3 truyện:

1. Đại Minh Tinh & Thợ săn ảnh: đọc được khoảng 3 chương, dừng lại do biết cốt truyện sắp tới sẽ dẫn đến đâu rồi, và nhân vật thì nhạt quá.

2. Hoan nghênh đến nhà Trạch Nam: đọc chap đầu thấy cũng triển vọng, tới đâu đó chap mà bạn công chính thức xuất hiện, chảnh chó một cách rất là không có phong cách, thì nghỉ. Vẫn nguyên nhân đó: biết cốt truyện sắp tới sẽ như thế nào rồi và nhân vật thì thiệt tình chỉ có tác giả mới định nghĩa cái tính cách đó là "đáng yêu" thôi, chứ mình thì ... -.-||

3. Quán cơm nhỏ:

Mình với con Múp nói chuyện về 2 bộ kia, Múp bảo: 2 bộ kia mà đọc được 3 chương thì bộ này chắc được 2 chương là cùng. Mình gật gù. Kết quả, được đúng nửa chương...
Đọc cụm từ "tiểu bảo bối hiểu chuyện" lần thứ 10 thì mình dừng lại luôn. Cảm giác bị bắt buộc phải coi một thứ mà mình cho là bình thường là đáng yêu thực không thể chấp nhận được.

Nói tóm lại là, mình ghét những thứ đến quá dễ dàng và nhân vật gì mà không nhất quán tính cách mà biến đổi theo sở thích của tác giả. Và tác giả thì thích tiểu bạch thố =.=|| trong khi mình chúa ghét cái thể loại này.

Mình không chịu nổi Vệ Đinh dù nổi giận vẫn đi theo và nghe lời Thẩm Huyên, nếu là mình viết, mình sẽ cho nhân vật của mình cười khẩy rồi đá đít thằng kia một phát và ung dung đi về. Hết truyện. Đại loại vậy. Bởi vậy mình không có viết truyện được.

9/14/2014

(lại) Hoa Tư Dẫn


Đây là lúc Quân Phất nhảy lầu tự vẫn, và Mộ Ngôn che dù tới hóng chuyện =))

Nghiêm túc: Đây là lúc Quân Phất tự vẫn cùng nước Vệ, và Mộ Ngôn thương xót che dù tới hóng chuyện. A ha ha ha...



Mình thích Quân Phất ghê gớm. Y như là mình thích Shoko vậy đó. Nói chung nguyên cốt truyện thì không thể nói là quá xuất sắc, nhưng mình thích con bé Phất, nó tưng tưng, cuộc đời thực sự bi kịch nhưng lại coi mọi chuyện nhẹ nhàng như không. Ví dụ, mọi người đều tán tụng nó đã tử vì nước, nó lại chỉ coi đó là hành động nó cần làm, chẳng có gì để tán tụng. Khi mặc cảm bản thân chỉ là một xác chết, không thể yêu Mộ Ngôn được, nó bảo: yêu thì không được, mà nhìn chàng đi yêu con khác lại càng không được, thôi đành cho chàng đi yêu đàn ông =)))  Suy nghĩ cực kỳ buồn cười, bản thân nó vốn tài giỏi, vẽ đẹp mà đàn cũng hay, nhưng nó luôn diễn tả rằng nó vẽ siêu tệ (lúc nó vẽ cho Mộ Ngôn và chàng ta không biết nó đang vẽ con khỉ hay con gấu trong khi nó vẽ chàng) và đàn thì y như là tra tấn người khác (lúc so tài tra tấn với Quân Vỹ)

Tuy nhiên, các nhân vật nữ khác thì mờ mờ chán chán.

[không hiểu sao tìm hoài không ra hình minh họa]

Tống Ngưng thì quá bi kịch, phải mà phun mọi sự vô mặt thằng ngu Thẩm Ngạn ngay từ đầu, đòi hỏi đối chất này nọ thì có phải xong rồi không, đằng này âm thầm chịu một mình, mà còn thích đóng vai ác nữa chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại, rủi mà Tống Ngưng nghe lời mình, đòi lại được công đạo cho bản thân thì chắc cũng không yêu nổi cha nội Thẩm Ngạn nữa đâu, hình tượng anh hùng dũng mãnh kiệt xuất sụp cái rầm, cháy nhà lòi ra mặt thằng ngốc. Thôi về nhà tiếp tục dẫn quân đi xâm lược nước khác đi Ngưng, cưới chồng làm mie gì.



Tới Oanh Ca thì có vẻ có muối nhất trong các nữ phụ. Chắc nhờ Dung Viên vớt vát. Nhưng khổ nỗi, nhân vật được thì tác giả lại chuối, tự dưng đang yên đang lành cho nam bị ung thư và giấu nữ, hệt như phim HQ sến chuối. Chắc vì nếu không angst thì không hợp với bối cảnh của truyện chăng :3


Còn Khanh Tửu Tửu thì thôi đi. Con mụ này vớ vẩn nhất toàn truyện, cố chấp cho cố vô, không biết quay đầu ăn năn thì thôi chứ lại còn bi kịch hóa bản thân mình. Thằng Phỉ nói hoài mà không tin, tới hồi không gọi được con rồng thì lại rảnh quá đâm đầu đi chết để trở về thành quỷ rồi tự kỷ... Ối giời ơi, phần truyện này là thấy nản nhất trong toàn bộ truyện. May mà có Quân Phất ở đó, không thì ngưng đọc luôn rồi. (nhưng mà sao hình minh họa đẹp quá sức)


Mô Dung An thì hoàn toàn mờ căm, chẳng có chút định hình nào luôn. Câu chuyện cuối y như viết thêm cho chẵn chương thì chả thấy touch chỗ nào cả.

Nói chung, Phất là hay ho nhất :3 Mộ Ngôn 2 lần bức chết Phất, trong đó lần 2 là chính ảnh đâm vô tim con nhỏ luôn. Nhưng nể tình ảnh đã bế con nhỏ đi lạy 4 phương 8 tám - làm ra nghi thức cưới trang trọng nhất dù lúc ai cũng nghĩ là con nhỏ đã chết, mình nghĩ 2 đứa xứng với nhau. Thật hay là cuối cùng cũng happy end cho cái cặp này.

Nói thêm, tạo hình phim, thấy gớm quá đi thôi!!!!

[Fangur Content 21+] The Sims 3


Hi hi hi hi...

Post cái vid để thông báo với bất kỳ reader nào đang hoang mang: mình vẫn còn bt chán chứ chưa trở về thế giới thực đâu =))

Từ xưa đến nay, hễ có máy tính mới, hoặc cài lại máy tính, hoặc bất kỳ hành động hoặc sự kiện nào tạo cho mình cảm giác là máy tính của mình bây giờ xịn lắm à nha, thì mình lại đi cài The Sims :3 :3 :3

Hồi xưa lúc còn chơi The Sims 1, mê nhất bản Makin' Magic. Mà hồi đó 2D thuần 2D, mấy con sim xấu vãi chưởng, và mình thì lúa vãi tất cả mọi thứ có thể vãi. Mình chỉ giản dị cài xong rồi chơi, crack được đã mừng lớn hết chứ đừng nói tới bất kỳ thao tác nào khác. Đâu có biết tới thế giới TheSimsResource bất tận & miễn phí & tuyệt vời & miễn phí. Ôi, thủa ngây thơ.

Rồi tới The Sims 2, nặng kinh hoàng còn mình thì ôm ấp mơ ước một ngày mình có thể chơi The Sims 2 long lanh mà y như chơi caro hoặc đánh bài trong máy :3 :3 Nhưng vẫn không biết tới CC và TheSimsResource :3

Bây giờ, dù già cả và hiện tại thì đang nguyền rủa bản thân đã tiêu tốn 2 ngày trời để cài The Sims 3 & CC (dù cực kỳ tự hào là mình đã success hết ráo - mình nghĩ là nhờ vía cô Yuu, linh kinh khủng, hễ có cái gì liên quan đến IT thì réo gọi cô Yuu, dù cô Yuu không biết hoặc không trả lời, mình cũng lập tức tìm được đáp án chính xác ^_^) Nhưng mình vẫn mê The Sims 3. Con Sims thì long lanh long lanh, trai gái bao đẹp, stuff cũng siêu đẹp.

Mà thói quen vẫn là chơi nam - nam. Cứ chơi cái này là mình nhớ tới Kém Tắm, bạn Tiểu Tại lúc bạn vô phòng Hạo Hạo ngồi chơi The Sims, cho 2 thằng suốt ngày ăn xong thì hôn, ngủ xong thì WooHoo =)) Rồi tới một ngày 2 thằng đói, phải đi làm kiếm cơm. Mình nghĩ, bản ngây ngô quá, đáng lẽ bản phải biết Ctrl Shift C và Motherlode chứ =)) Thế thì tha hồ Make out và Woohoo tới chừng nào có em bé thì thôi =))

Mà công nhận, The Sims 3 này chúng nó make out coi đã con mắt gì đâu, cuddle thì quá cute, có WooHoo phải chui vô chăn và trái tim bay bay =)) Thực ra mình biết có Mods uncensored mọi thứ, nhưng thôi, tâm hồn thiếu nữ mơ mộng chắc không chịu nổi.

Anyway, I'm back to a Hikikomori life, living my own dream of the Neverland where I don't have to become a boring adult/////////

9/12/2014

12/8/9/14

Cái gì gọi là thông minh quá hóa ngu?

1. Win 8.

Quá nhiều chức năng, nhiều đến mức mình chẳng biết dùng chúng nó để làm cái gì ngoài chuyện đẹp ra (nghiêm túc mà nói thì cũng chẳng đẹp mấy). 7 huyền thoại là lung linh đẹp đẽ nhất, user friendly nhất và tuyệt vời nhất. Có lẽ đã sai lầm khi đua đòi cài Win 8, dự cảm không lành thì kết quả không lành thật =.= Ối giời ơi.

2. Cái chức năng touch pad của Asus.

Cũng vậy, vì tích quá nhiều thứ, ví dụ chọt từ phải qua thì sẽ mở thanh gì đó của Win 8, mình nổi điên với nó nãy giờ do mình xài chuột tay phải, thế là nó cứ tính là từ phải qua, thế là bùm bùm mở cái thanh gì đó của Win 8 ra =.=

3. Chrome

Log in 1 lần là log in all, xưa mình đã từng thích cái feature này dữ dội, nhưng giờ thấy vì quá lợi hại nên nó rất hay dở chứng. Nãy phải ngồi xóa hết bookmarks. Mình chỉ xài có 3 cái laptop. Vậy mà nó cũng đã rối rồi =.=

Xả vậy thôi, chứ mục đích là khoe lap mới. Lap mới - chức năng hay ho nhất tới hiện tại là đèn bàn phím, nhưng mình phát hiện ra chỉ để lung linh vậy thôi, chứ typer pro nhưng mình chẳng bao giờ cần đến đèn, vì gõ có bao giờ nhìn bàn phím đâu. Nhắc mới nhớ, về việc gõ này thì hình như tay trái giỏi hơn tay phải, tay trái ở yên một chỗ còn tay phải cứ chạy lung tung và hình như để ý thì thấy chỉ có xài ngón trỏ là nhiều, út và áp út hoàn toàn không đụng tới.

Kheo lap mới. Mà chưa có chụp hình được. Tại vì lười.

Em tên Venice.

9/02/2014

First Typo



Typo đầu tiên của Mei sama =))) Vì là đầu tiên nên còn nhiều sai sót, mai mốt coi lại, đừng cười.
Cũng không có gì, kỷ niệm ngày nghe list nhạc của Hamlet Trương (16 bài) 4 lần, nghĩa là tổng cộng 64 bài hát. Thiệt là kinh khủng. 
Nhưng nghiệm nghiệm cũng ra nhiều thứ hay ho. Chắc Mei sama sắp lên cơn sếnh ngôn tềnh. 

Thực ra, Mei muốn tâm sự đôi điều. Rằng Mei khá chắc Mei là một đứa ba phải, vừa tình cảm ủy mị và vừa lý trí tàn nhẫn vô song. Mei vừa có thể đọc đam mỹ vừa có thể đọc ngôn tình. Mei là Cassie nhưng Mei vẫn thích SNSD. Mei vừa nghe Kpop vừa nghe USUK vừa nghe Vpop. Mei vừa nghe nhạc trẻ vừa nghe nhạc sến, vừa coi Doctor Who vừa coi Chân Hoàn Truyện. Mei thấy chả sao, ngoài trừ chuyện Mei thấy bản thân chẳng cá tính tí nào thì thế giới vẫn hòa bình yên ấm. 

Thiệt ra viết tới khúc này thì phát hiện ra không biết cái thứ mình làm có liên quan cmg tới typo hay không. Nhưng thôi, kệ nó, không ai biết đâu hí hí.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis