9/11/2021

Gửi Mây 2021

Xin chào, Mây 2021.

Sinh nhật năm nay cách sinh nhật năm sau bao nhiêu lâu?

Một đời người.

Như thường lệ, sinh nhật và tháng 12 là dịp để hoài cổ. Cho nên mình đã lết đi xem tất cả những post cách đây mười năm mà mình đã viết. Phải công nhận một điều, đấy là mình nói nhiều khủng khiếp. 

Càng già thì mình lại càng thấm thía câu: tuổi trẻ mà không ngu ngốc thì có gì để nhớ lại khi về già đâu. Well. Dạo này, mình nhớ lại hơi nhiều.

Cuộc đời mình êm ấm. Cho tới hiện giờ nhìn lại thì tương đối êm ấm. Ba mẹ mình không phải là bậc phụ huynh hay life-planner xuất chúng, nhưng chí ít thì mình không (chưa) cần phải gánh bất kỳ món nợ nào của gia đình, mình chỉ cần lo thân mình thôi. Ba mẹ mình cho mình quá cha những thứ có thể đòi hỏi ở bất kỳ bậc phụ huynh nào rồi. Và cho đến hiện tại thì đời mình không thay đổi quá nhiều so với 10 hay 20 năm trước. Nghĩa là, mình vẫn ở một chỗ, biến cố trong đời không quá lớn, không có cú ngoặt cuộc đời nào cua gấp đến nỗi mình văng ra khỏi đường ray. 

Vậy là may mắn quá rồi.

Cuộc sống của cậu dạo này thế nào? Lúc Mây 2019 viết cho mình, chắc là đang trong cơn trầm cảm nào đó vì nội dung u ám quá. Hy vọng tới lúc sinh nhật cậu, đừng u ám như thế, là tốt lắm rồi.

Với những thứ mình đã trải qua trong 9 tháng đầu năm nay, mình càng ngày càng nghĩ, cuộc đời này thực sự vô thường quá. Khi nhìn cuộc đời người khác, mình cũng cảm thấy đời này vô thường, nhưng khi mọi chuyện xảy đến cho chính mình, cái cảm giác này mới càng rõ ràng, mới càng cảm thấy sâu sắc bất lực trước sự vô thường của cuộc đời. Không ai biết trước ngày hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết trước là một giờ đồng hồ sau sẽ xảy ra chuyện gì. Những kế hoạch có thể tan nát hơn. Ví dụ những người ở cảng Beirut một giờ trước vụ bom nổ, họ sẽ không cách nào nghĩ rằng, một tiếng đồng hồ sau, tất cả những dự định cuộc đời của mình sẽ chấm dứt hết. 

Trong 5 tháng đầu năm, mình thực sự khóc nhiều đến mức tròng mắt chắc sắp lọt ra ngoài. Con đường chạy từ bệnh viện Nhi Đồng 1 về nhà sau khi gửi Heo vào phòng chăm sóc tích cực, mình vừa chạy vừa khóc thành tiếng. Tới giờ nghĩ lại mình vẫn trào nước mắt. Những lúc cùng cực quá, mình đã nghĩ, trời ơi có thể khổ hơn được không, thì ông trời trả lời mình ngay, có thể chứ. Và mình hiểu rằng chẳng có giới hạn nào cho bi kịch mà một con người có thể sẽ phải chịu, chẳng có giới hạn nào cho sự đau khổ. Điều mà chúng ta có thể làm, chỉ là cắn chặt răng chờ đợi. 

Và chấp nhận. Chấp nhận một sự thật vốn đã hiển nhiên, hiển hiện ngay sát bên ta ngay từ khi chúng ta sinh ra: chúng ta không có sự kiểm soát tuyệt đối với cuộc đời mình. Chúng ta không kiểm soát được việc mình được sinh ra, không kiểm soát được môi trường sống, không kiểm soát được những chuyện xảy đến kế tiếp, và cũng không kiểm soát được cảm xúc hay suy nghĩ của chính mình. Cuộc đời là một chuỗi những ngẫu nhiên và bất lực va chạm và nối tiếp nhau. 

Nếu được quay trở lại một thời điểm trong quá khứ - không, đừng quay lại. 

Tương lai là mù mịt. Mình đã nói rồi. Cuộc đời mỗi một con người như một cái bãi hoang mênh mông. Tất cả những milestones vạch ra trong đời người ta, rằng đi học, vào đại học, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn, sinh con... đều là những milestones, những bảng chỉ đường, để người ta cố buộc mình vào cuộc đời, để người ta cố đi-đúng-đường, bước lại con đường mà những người khác đã đi qua. Nếu chọn một con đường khác chệch ra khỏi cái bảng chỉ đường đó, con đường đi tiếp sẽ vô cùng mù mịt. Thí dụ, kết hôn rồi sẽ đi tiếp đến cái bảng: sinh con. Người ta sẽ bẳng mọi giá đi đến đấy. Vì nếu kết hôn rồi, mà không đi đến cái bảng sinh con đó, thì sẽ đi đến đâu? Cái cột mốc tiếp theo của cuộc đời sẽ là gì đây? 

Mình đã không đi đến cột mốc kết hôn, và dĩ nhiên là mình sẽ không đi đến cột mốc sinh con. Chính mình cũng không biết mình đang ở đâu và bước tiếp theo sẽ là thế nào. Gần như là mò mẫm, và xung quanh mình thì chẳng có ai để mình tham chiếu. Mình không cho là bản thân giống với những người cô và dì độc thân của mình. Dì năm thì xin con nuôi rồi nuôi nó. Còn cô hai thì sống với ông bà nội. Nhưng mình không định đi hướng đó. Mình không muốn xin con nuôi làm gì. Mình càng không muốn sống với ba mẹ mình. 

Mình có một cuộc đời mơ ước, gói trong 4 chữ, tự do tuyệt đối. Mình cụ thể hóa nó bằng việc, mình có cái nhà của riêng mình, nơi mà mình không cần phải đón tiếp bất kỳ vị khách không mời nào và mình được tự do trang trí nó theo bất kỳ kiểu nào mình muốn. Mình có đủ tiền để ngủ đến 10 giờ sáng bất kỳ lúc nào mình thích, đi ngủ bất kỳ lúc nào mình muốn, ăn bất kỳ cái gì mình thích, đi đến bất kỳ đâu mình muốn. Nhưng dạo này mình phát hiện ra, cuộc đời đó thiếu trầm trọng một thứ, đó là tự do trong đầu óc mình. Nghĩa là, mình phải giải phóng cái đầu óc bó buộc tới mức đau đớn của mình mới được. Mình phải học cách buông bỏ bớt trách nhiệm mới được. 

Cái mình gọi là buông bỏ trách nhiệm, không phải là vô trách nhiệm. Mà là trách nhiệm trong phạm vi mình chấp nhận. Mình bị bệnh thích ôm nghĩa vụ vào người, sau đó than thở và đau khổ. Mình phải giải phóng bản thân khỏi cái đó. Mình phải học cách để những người xung quanh mình quyết định cuộc đời của chính họ. Và đấy không phải là nghĩa vụ của mình. Mình sẽ giúp lúc mình muốn giúp, chứ không phải nhiệm vụ của mình là phải giúp. Đấy là cách để giải phóng đầu óc. Khi đầu óc giải phóng rồi, thì 4 chữ tự do tuyệt đối cách mình không phải là quá xa nữa. 

Dạo này mình đang theo học một khóa trên Coursera có tên là Buddism & Modern Psychology. Nếu lúc này cậu có thời gian, thì hãy học lại nhé. 

Mình chẳng dám lên kế hoạch gì, vì trước giờ ít khi kế hoạch dài hạn của mình thành công. Nhưng mình nhớ lại lúc mình đậu HSK5 mình đã rất vui, nên mình mong rằng, tới lúc đó, ít nhất cậu đã đăng ký thi HSK6 và DELFB2 nhé. Học hành luôn là một chuyện thú vị. Ôi, ước gì lúc đó đã chơi được Beethoven Virus rồi. 

Mình nghĩ là, giờ mình sẽ đi mua quà cho sinh nhật năm nay của mình, một cây Kalimba, còn bộ truyện màu Harry Potter thì từ từ tới giảm giá nhiều nhiều mình sẽ mua.

Mình cũng sẽ cố gắng làm 2 thứ, viết journal và thiền. 

Nhưng đừng trông đợi gì nhiều. Haha.

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis