11/30/2008

Phỏng vấn Chúa :)





Vào một đêm mùa đông, trời lạnh, tôi ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhọc. Và không biết từ lúc nào, tôi lạc vào trong mơ. Một giấc mơ kỳ lạ. Tôi đi… phỏng vấn Chúa.


“Mời vào”, Đức Chúa nói. “Vậy là con muốn phỏng vấn ta?” “Nếu Ngài có thời gian”, Tôi nói. Chúa mỉm cười: “Thời gian của ta là vô tận. Nó đủ để làm tất cả mọi thứ. Con đã chuẩn bị những câu hỏi gì dành cho ta rồi?”

Tôi hỏi: “Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại?”

Chúa nghĩ một chút rồi trả lời: “Đó là họ chán phải là trẻ con, vội vã trưởng thành và rồi lại khát khao trở thành con trẻ.

Đó là họ đánh đổi sức khỏe để lấy tiền bạc và sau đó lại hao tiền tốn của để lấy lại sức khỏe.

Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến tương lai, họ quên đi hiện tại, làm như thế họ sống không vì hiện tại cũng chẳng phải cho tương lai.

Đó là họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống”.

Chúa đặt tay tôi vào trong bàn tay Chúa, chúng tôi im lặng một hồi. Sau đó tôi hỏi: “Là người làm cha, Chúa có những bài học về cuộc sống nào muốn đứa con mình học tập?”

Chúa mỉm cười và trả lời: “Học rằng chúng không thể khiến bất kỳ ai yêu chúng. Những gì chúng có thể làm là khiến bản thân chúng được yêu.

Học rằng điều quý giá nhất không phải là những gì chúng có trong cuộc đời, mà là những người chúng có trong cuộc đời ấy.

Học rằng sẽ là không tốt khi so sánh bản thân chúng với người khác. Tất cả sẽ được đánh giá riêng lẻ dựa trên những phẩm chất riêng của chúng, chứ không phải theo một nhóm trên cơ sở so sánh.

Học rằng một người giàu có không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất.

Học rằng chỉ mất vài giây để gây những vết thương sâu thẳm với người chúng ta yêu thương, và phải mất nhiều năm nữa để hàn gắn chúng.

Học cách tha thứ bằng việc rèn luyện lòng khoan dung. Để hiểu rằng có những người rất yêu thương chúng, nhưng đơn giản không biết làm thế nào để diễn tả hay thể hiện những xúc cảm của họ.

Học rằng tiền có thể mua được mọi thứ ngoại trừ hạnh phúc.

Học rằng hai người có thể nhìn vào cùng một thứ và nhìn nhận nó hoàn toàn khác nhau.

Học rằng một người bạn thực sự là người biết mọi thứ về chúng... và dù vì bất kỳ điều gì cũng luôn yêu thích chúng.

Học rằng sẽ không bao giờ là đủ cho chúng được tha thứ bởi người khác, mà chúng phải tự tha thứ cho chính bản thân mình”.

Tôi ngồi đó một hồi để tận hướng chuyến thăm Đức Chúa của mình.

Tôi cảm ơn Chúa vì đã dành thời gian cho tôi.

Chúa trả lời: “Bất kỳ lúc nào. Ta luôn ở đây 24 giờ một ngày. Tất cả những gì con phải làm là hỏi ta, và ta sẽ trả lời”.

11/29/2008

Vòng đời



Mỗi lần về thăm ngoại là lại thấy cuộc đời mình nó tròn vo đến kỳ lạ.


Người ta xuất phát từ cát bụi.


Ờ mà không, sau này mình sẽ không dạy con mình là "hạt bụi nào hoá kiếp thân con" đâu, mà giảng giải cho nó đàng hoàng, rằng "con là một kết quả của "nụ hun" giữa cái trứng của mẹ và con lăn quăn của ba" (kaka, thề là không có gì bậy bạ không câu này hết). Rồi nó sẽ hỏi: mẹ từ đâu ra, rồi mình giảng giải y chang như vậy, từ chỉ thay thế bằng "ông, bà", rồi bà cũng như thế, thay thế bằng "bà cố, ông cố"... Vân vân... không chừng khi mình kể tới đó thì con mình nó sẽ tự hiểu ra: ồ hoá ra con xuất thân từ cát bụi thật!


Rồi theo thời gian, người ta lớn lên vù vù.


Dạo này tự dưng bị ám ảnh bởi câu hát "20 năm đầu - sung sướng không bao lâu". Hay vì mình vừa 20 nhỉ? Tự dưng hôm bữa sinh nhật còn đinh ninh mình 19 tuổi, vẫn còn teen, thế mà sáng ra, tự dưng con em nó bảo: 2009 - 1989 = 20. Ôi chao! Ra là mình còn có 1 tháng nữa để làm một teen! Buồn lắm thay! 20 tuổi, nghĩa là bắt đầu chính thức phải bon chen với đời, phải cố tự kiếm tiền - bằng không người ta cười cho thúi mũi.


Càng ngày người ta nghĩ mình càng thông minh ra, nhưng có thật như vậy không thì... chưa nghiên cứu ra.


Giã từ cái nôi - người ta giã từ thế giới cổ tích, giã từ tuổi lên 10, người ta giã từ niềm tin trọn vẹn vào cái gì đó, giã từ tuổi 15, đôi khi nhiều người đã thấm thía một vài cái mặt trái của đời, và giã từ 20 tuổi, người ta sẽ mất thêm cái gì nữa? Chắc 1 tháng nữa mình sẽ biết. :) Người ta càng lớn thì càng nhiều trách nhiệm hơn quyền lợi, bằng chứng là có ngày thiếu nhi chứ có ngày người lớn đâu! Vì thế mà người ta bắt đầu giảm trí tưởng tượng và bắt tay vào tính toán thực tế nhiều hơn, vì thế cũng dễ đau đầu hơn. Rồi tình cảm, rồi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, quan hệ càng nhiều thì càng phức tạp. Ôi, "20 năm sau sầu thương phiền muộn"...


Và tới lúc người ta phát hiện ra kẻ thông minh nhất trên đời không phải là những người lớn lúc nào cũng suy nghĩ tính toán thiệt hơn, mà là trẻ con, nên họ trẻ con hóa suy nghĩ cũng như hành động của mình. Bởi vậy, thường thấy người già ngồi cười nói đùa như trẻ con, dù cho quá trình trưởng thành của họ gay gắt đến như thế nào.


Lúc nhìn ngoại cười, đùa, tự thấy lòng chùng lại một cảm giác rất cô đặc mà mình chẳng biết gọi thành tên. Giống như gió xua hết mọi tính tóan thiệt hơn trong mình, giống như biển trào qua một đời đem hết chồng chất giận hờn căm tức... Rằng thì là, sống khôn ngoan cho lắm vào, rồi cuối đời nhận ra mình cười nói khóc hờn như trẻ con. Lúc đó biết mình sống.


Rồi tới một ngày người ta trở về với cát bụi, đúng y như cái nơi người ta xuất phát.


Đi qua đi lại trên thế gian, có người ấn vào một dấu sâu, có người ấn vào một dấu mờ nhạt, nhưng nói chung, cuộc đời là một con đường đầy dấu chân, xấu có đẹp có, giàu có nghèo cũng có... Cùng phát sinh từ cát bụi, và cùng tan biến thành cát bụi. Đến cái lúc quay về cát bụi, người ta mới nhận ra không hiểu mình tính toán chi cho đau đầu khi mà giờ đây, mình có đem theo được cái gì...


Kể cũng buồn... (cười) ....

nice summer







Mới kiếm được mấy cái hình xinh quá trời quá đất! Chỉ phiền một nỗi, hình như dạo này mình bị ám ảnh bởi màu xanh!



11/28/2008

lời tình yêu


<<- Những Lời Tình Yêu ->>


Không phải cứ gặp "người ấy" là những lời êm dịu sẽ có cơ hội được thốt ra. Nhất là trong tình huống như thế này.
Chàng: Chúng ta gặp nhau rồi đúng không?
Nàng: Vâng, em làm tiếp tân ở phòng khám bệnh hoa liễu mà.

Chàng: Anh nghĩ là anh đã gặp em ở đâu đó rồi.
Nàng: Chính vì thế tôi chẳng đến đó nữa.

Chàng: Ghế này trống hả em?
Nàng: Cái này cũng sẽ trống nốt nếu anh ngồi xuống đó.

Chàng: Chúng ta đến nhà anh hay nhà em?
Nàng: Cả hai, ai về nhà nấy!

Chàng: Anh rất muốn gọi điện cho em, số điện thoại của em là gì?
Nàng: Nó có trong danh bạ điện thoại ấy!
Chàng: Thế tên em là gì?
Nàng: Trong ấy cũng có đấy!

Chàng: Anh tặng em cả con người anh.
Nàng: Xin lỗi! Nhưng tôi biết làm gì với cái thứ vô dụng ấy?

Chàng: Nếu được thấy em khoả thân, anh sẽ chết vì sung sướng.
Nàng: Có thể, còn tôi, nếu được thấy anh khoả thân, tôi chắc chết vì cười mất.

Chàng: Anh có thể xuống cả địa ngục vì em.
Nàng: Thật không? Anh có thể ở lại đó luôn không?

==> chết cười chết cười!

Xoay vòng



Một ông bố nói với con trai: "Con à, ta muốn con cưới cô vợ theo ý của ta".
"Nhưng con muốn chọn vợ theo ý mình".
"Nhưng cô gái này là con của Bill Gates".
"Ồ, nếu thế... con đồng ý".
Sau đó, ông bố đi gặp Bill Gates. "Tôi đã ngấp nghé một chàng rể cho ông rồi".
"Nhưng con gái tôi còn quá nhỏ, chưa thể nghĩ đến chuyện chồng con được".
"Nhưng cậu trai trẻ này là Phó chủ tịch Ngân hàng thế giới đó".
"Ồ, vậy à, vụ này nghe... được quá".
Cuối cùng, ông bố đến gặp Chủ tịch Ngân hàng thế giới. "Tôi sẽ tiến cử cho ông một chàng trai xuất sắc vào ghế phó chủ tịch".
"Nhưng hiện tại tôi đã có quá nhiều phó chủ tịch rồi".
"Nhưng chàng trai trẻ này là con rể tương lai của Bill Gates đấy".
"Ồ, ồ... OK".


Điều đầu tiên mà mình cảm nhận được khi đọc bài này là thấm thía cái câu nói "bàn tay ta làm ra tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm", haha, nhìn cho kỹ, từ một gã quèn, vin vào hai cái cột khổng lồ, hay nói dễ hiểu hơn, vin vào hai cái tiếng thơm nứt mũi, hay nói hụych tẹt ra, vin vào cái "định kiến lòng tin" của con người mà kiếm sống.

Không hẳn là tồi tệ, nhỉ. :)

Chuyện lòng tin



Hôm nay mình đọc được câu truyện thế này: có một bà lão ở đối diện nhà hát trung đối diện nhà văn hóa hàng chiều vẫn ngồi bán bánh ngọt để nuôi những đứa con đứa cháu ở nhà, nhưng chủ yếu là chỉ bán bánh người ta để lại, không lấy lời, bà thánh thiện đến mức nhận bán chuối chiên cho cô hàng xóm khốn khổ, dĩ nhiên là tiền bán bánh không là bao nhiêu, bà chủ yếu sống dựa vào lòng thương yêu của người hảo tâm.

Mình đọc xong bài đó rồi đọc tới comments của người xem.

Đọc xong, mình cảm thấy thật là tồi tệ, không phải vì cảm thấy đời bất công, hay gì gì đó thương tâm, hay ... Cái chính là mình thấy mình quá tệ!

Bạn mình nó hỏi: thích giúp ai hơn, cô nhi hay người già neo đơn, mình bảo "cô nhi". Tại sao? Vì chúng không có QUÁ KHỨ.

Mình không biết là do ảnh hưởng của hiện tại, hay vì mình nhìn quá nhiều và suy nghĩ quá nhiều, cái gì cũng thấy tòan mặt trái, lúc nào cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng... mà mình chẳng thể nào cứ cho đi vô tư như ai đó từng nói. Ví như mỗi lần nhìn thấy bà già ăn xin, hay bán vé số, lòng cũng muốn cho đi lắm, nhưng lại liên tưởng đến bà ngọai ở nhà, tần tảo nuôi 8 người con lớn lên, lập nghiệp, và bây giờ được sung túc bên con cháu. Rồi mình tự hỏi: người đó đã sống ra sao mà tuổi này phải xin ăn và bán vé số? Hay chẳng qua đó là cái người ta gọi là, nói phải tội, "quả báo"?

Mình biết cái điều mình nghĩ quả là tồi tệ. Nhưng - cái đầu mình là bất trị mà, có trách thì trách bản thân thấy quá nhiều, nghe quá nhiều, và nhớ quá nhiều cái mặt trái của cuộc đời.

Má kể lúc trước kế bên nhà chòi cũ của gia đình mình, có bà kia khét tiếng dzữ dzằn, bà ta sống bằng nghề lừa gạt người khác! Má kể hồi đó nhà bà đó thóc gạo thừa mứa, mà nhà mình qua vay 1 lon thì chì chiết lên xuống và tính lãi từng đồng cắc. Rằng bà ta tranh thủ nhà chú hàng xóm của mình túng quẫn mà gạ cho vay ít đồng bạc, rồi tìm cách chiếm luôn miếng đất của người ta, bán lấy cả chỉ vàng, trân tráo đuổi người ta ra khỏi nhà! Bây giờ bà ta thế nào? Tích góp bao nhiêu năm đứa con đem đi hút ma túy, đứa chết đứa bỏ nhà đi, bây giờ lang thang ăn xin sống qua ngày. Đó có gọi là "quả báo", và đó có nên cho mình thương xót và ... làm gì gì đó như là từ thiện?

Còn chuyện ông anh của ông ngọai mình nữa. Ngày đó nhà ngọai mình nghèo, ổng vô ăn hiếp ông ngọai mình hòai, chì chiết đủ thứ, thậm chí lúc nhà ngọai mình không có chỗ ở, ở nhờ nhà ổng, ổng cứ tìm cớ đánh các dì của mình, chửi ông ngọai mình như chửi cún (dùng từ dog thì nghe ghê quá!) Rồi tìm cách bòn rút tiền nữa chứ. Còn bây giờ, ông ta gặp phải hàng lọat tai ương, nào là cô con gái bị động kinh mà chết, bà vợ nằm liệt một chỗ, nhà thì bị quy họach gần hết, sống lay lắt qua ngày dựa vào cái sạp đồ và tiền cũng như chăm sóc từ các dì của mình. Hỏi lần nữa, đó có gọi là quả báo?

Bạn mình nó bảo mình sai, rằng thì là dù gì đi chăng nữa, lỗi lầm cũng nằm ở thì quá khứ rồi, hiện tại thì phải tha thứ, với lại, nếu quá khứ bà hàng xóm dzữ dzằn ngày ấy chỉ là lừa gạt để lấy tiền nuôi con, hay ông anh của ngọai mình làm vậy chỉ muốn các dì tốt hơn và ngọai tốt hơn, vân vân...

Nhưng mình lại ngẫm nữa, nếu bảo lỗi lầm ở quá khứ thì hãy cân nhắc chuyện này: một người lái xe đụng chết một người phụ nữ, người tài xế đó bị cầm tù 10 năm, rồi lại được về, người thân của người đó có thể nhìn thấy người đó hằng ngày, được chạm vào người đó và nghe người đó nói, còn người thân của người phụ nữ thì sao? Họ có làm được điều đó đâu! Người tài xế chỉ là "mất tạm thời", còn người phụ nữ là "mất vĩnh viễn". Lỗi có thể tha thứ? Lỗi có thể chuộc? Nếu có chăng, mình sẽ phong người có thể tha thứ đó làm thần thánh, vì bản thân mình không làm được điều đó.

Lý do thứ hai, mình chỉ lặp lại câu này từ cô giáo của mình thôi: "Chỉ lấy lý do là "vì con mình" thì có quyền đi chà đạp "con người khác" à?" Còn chuyện có muốn người bị đánh, bị chửi tốt hơn hay không thì rõ ràng chỉ có người trong cuộc hiểu nhất, mình thì chỉ dám trộm nghĩ rằng: trói tay để quất bằng roi da thì không phải là "muốn tốt hơn" đâu.

Nói nhiều quá nhỉ.

Thực ra, thì miệng nói vậy mà mình chắc chắn sẽ không làm được điều mình nói.

Giống như hôm bữa, thấy hai bà sơ đi xin, má bảo: đi xin mà mặc đồ ủi láng o, nón lá mới cáu cạnh, cái giỏ cũng mới, mà người thơm nức, má ghét, má bảo mình rằng đừng có cho gì cả, mình hòan tòan đồng ý, vì họ làm vậy làm mình thấy họ giả tạo quá. Nhưng sau khi nghe họ nói: quyên tiền cho mấy em cô nhi, mình hấp ta hấp tấp lột sạch túi ra bao nhiêu cho hết luôn. Nhưng không dám kể với má, vì sau đó nghĩ lại mình thấy mình ngu quá xá, nếu đó chỉ là CÁI CỚ thì sao?

Thôi thì, ráng mà học cho đựơc chữ TIN để sống nhẹ lòng một chút.

Khổ một cái, bị lừa nhiều quá rồi nên cũng hơi khó... :D

11/27/2008

Bốn bà vợ của nhà vua




Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua giàu có trị vì một vương quốc hùng mạnh. Ông có đến bốn người vợ, bà hoàng nào cũng xinh đẹp.

Nhà vua yêu người vợ thứ tư nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, không bao giờ từ chối.

Kế đến là người vợ thứ ba, nhà vua lúc nào cũng sợ mất bà, đi đâu cũng luôn muốn đưa bà đi theo.

Bà vợ thứ hai là chỗ dựa tinh thần của nhà vua, bà rất tử tế, dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi khi nhà vua gặp chuyện khó khăn, ông thường tâm sự với bà và thường nhận được những lời khuyên quý giá.

Người vợ thứ nhất của vua là người trung thành nhất, giúp vua trị vì và làm cho đất nước ngày càng giàu có nhưng nhà vua lại không dành nhiều tình cảm cho bà.

Nhà vua luôn nghĩ rằng bà có thể tự chăm sóc lấy mình nên ít khi để ý đến bà.

Không may, một ngày nọ vua lâm bệnh và biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông nghĩ: "Ta có đến bốn người vợ, nhưng khi ra đi, e rằng lại hoàn toàn cô đơn!".

Nghĩ vậy, nhà vua gọi người vợ thứ tư đến bên cạnh và nói: "Ta yêu thương nàng nhất, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp chết, nàng có theo ta để ta không cô đơn không?". Nhà vua nhận được câu trả lời: "Bệ hạ rất tốt với thiếp, nhưng yêu cầu đó quá khó, thiếp không thể làm được!".

Nhà vua lặng đi một lúc rồi cho gọi người vợ thứ ba, bà trả lời: "Không, thưa đức vua, cuộc sống còn đẹp lắm, sẽ có một vị vua khác đến để tiếp tục che chở và chiều chuộng thiếp!".

Trái tim vị vua cảm thấy lạnh buốt vì buồn bã và thất vọng. Ngài lại gọi người vợ thứ hai: "Ta luôn được nàng giúp đỡ và khuyên giải, nàng sẽ theo ta chứ?"- Nhà vua hỏi. "Lần này thiếp không thể giúp được gì hơn, thưa đức vua"- người vợ thứ hai đáp- "Nhưng thiếp hứa sẽ chăm sóc bệ hạ đến những giây cuối cùng, rồi sẽ đưa bệ hạ đến nơi yên nghỉ và sẽ luôn nhớ đến bệ hạ!".

Nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng.Nhà vua không hề nhớ ra người vợ thứ nhất, cho đến khi ngài nghe thấy một giọng nói cất lên bên cạnh: "Thiếp sẽ theo ngài đến bất cứ nơi đâu ngài đi tới, dù đó là cõi chết". Đó chính là người vợ thứ nhất của ông.

Trông bà mệt mỏi và gầy yếu. Buồn bã và nuối tiếc vô hạn vì cách đối xử của mình, nhà vua thốt lên: "Lẽ ra ta đã phải chăm sóc và thương yêu nàng nhiều hơn mới phải!".


Bạn vừa được đọc một câu chuyện cổ tích, trong đó có vua và các bà hoàng. Chúng ta không sống trong thế giới cổ tích, nhưng bạn biết không, nếu coi mỗi chúng ta cũng giống như nhà vua đó, thì bạn hãy để ý xem, mỗi chúng ta cũng có đến bốn “người vợ” đấy.

“Người vợ” thứ tư của chúng ta là cơ thể. Hầu như ai cũng lo lắng, chăm sóc đến bản thân, đến cơ thể mình nhiều nhất, làm sao để trông thật đẹp đẽ. Nhưng khi chúng ta ra đi, cơ thể ấy cũng tan biến, không để lại gì trên đời.

“Người vợ” thứ ba có tên là “địa vị và của cải” – đây chính là những thứ dễ mất nhất, vì dù sao chúng cũng chỉ là vật chất. Khi chúng ta không còn sống, “địa vị” không còn và “của cải” sẽ thuộc về người khác.

“Người vợ” thứ hai là gia đình và bè bạn. Họ luôn quan tâm và giúp đỡ, luôn an ủi và khuyên giải, nhưng họ chỉ có thể chăm sóc ta đến những phút cuối cùng và nhớ thương ta.

“Người vợ” thứ nhất chính là TÂM HỒN. Không phải ai cũng nhớ đến nó khi sống trong một thế giới mọi người đều phải chạy đua với của cải, địa vị để thỏa mãn cho cái “tôi” của mình. Thế nhưng TÂM HỒN là điều duy nhất luôn đi cùng với chúng ta đến bất cứ nơi nào chúng ta đến, và chính là thứ để mọi người nhớ mãi đến ta dù ta có ở nơi nào.


Đây là một mẩu truyện "Chicken Soup for Soul" tớ đọc ban nãy và nó là tớ suy nghĩ không ít.


"Thuyết coi trọng tâm hồn" ở đây về bản chất đúng là không có gì sai cả. Chỉ có một điều làm tớ ngẫm nghĩ: rằng bà vợ thứ tư - cơ thể của chúng ta và cách ta đối xử với bà ấy và bà ấy đối xử ngược lại với ta.


Chuyện nuông chiều cơ thể thì quả là có thật, ai mà chẳng muốn mình trông thật xinh đẹp, mà ngẫm kỹ thì thiệt là kỳ, vì có xinh đẹp hay không chỉ là để người ta đánh giá. Thật chứ. Cái vẻ ngoài của mình vốn không phải là của mình, nó là của người khác và chỉ dùng để người khác đánh giá, vì thế mà hình thành những thứ "trào lưu", người này mặc, nói đẹp, và tới người kia, cứ thế, ai mặc theo trào lưu ấy thì được coi là "mốt", còn không thì là "lúa", phải tội, là người khác nói chứ không phải bản thân mình nói. Rắc rối nhỉ.


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đâu phải ai cũng quá nuông chiều bản thân mình, ví như mấy đứa bị bịnh "emotion", (mình gọi là "bịnh" là có khoanh vùng :P) chúng nó cứ hè nhau rạch tay rạch chân, máu chảy đầm đìa, đó đâu phải là nuông chiều cơ thể, đó là tàn ác chứ! Bọn chúng (vì mình rất ghét bọn này) sẵn sàng cứa đứt tay chân gì đó để nuôi cái cảm xúc đau đớn bệnh hoạn của mình, cái đó có gọi là "nuông chiều tâm hồn" không nhỉ? Mình chẳng biết, nhưng như thế thì không đúng chút nào.


Thêm vào đó, nuông chiều cơ thể không hẳn là lúc nào cũng sai cả. Vì cơ thể là do bố mẹ (bộ gen từ cả ông bà cô chú anh chị em), cho nên cơ thể là tập hợp tất cả tình yêu thương mà người khác dành cho mình, ví dụ: tớ có ngón tay giống bà ngoại, và tớ nâng niu nó vì đó là vết tích của bà ngoại trong tớ, vậy thì có gì là sai đâu! :)


11/26/2008

Say "Sorry"

Vô tình sáng nay đọc được câu "Xin lỗi cũng phải có cái duyên của xin lỗi".

Ngẫm kỹ thì thấy thật là chí lý.

Đầu tiên, nếu thực sự muốn xin lỗi thì phải xuất phát từ lòng thành là mình đã nhận được lỗi của mình. Nếu không thì thôi, khỏi cần xin lỗi (trừ trường hợp bị bắt ép), chứ nếu vẫn khăng khăng đó là lỗi của người khác mà ta đây (ném ra một lời) xin lỗi cho cao thượng thì ... thà không xin lỗi còn hơn.

Ví dụ: nhớ lại, mình đã từng post 1 cái entry dài lê thể nhảm cực kỳ về cái vụ gì mà không có bạn này kia kia nọ, gì mà cứ "tiên trách kỷ hậu trách nhân", nhưng phải tội, ném ra chỉ để bàn dân thiên hạ họ thấy mà an ủi, động viên. Thiệt là tức cười quá xá! May là dẹp blog dẹp luôn cái bài đó rồi.

Thứ hai, nhiều lời xin lỗi hay thú tội gì đó nghe chướng tai không chịu nổi. Cái đó xuất phát từ tính tự ái cao mà ra. Vốn đã biết mình có lỗi, nhưng lại cố tình làm ra vẻ mình không có lỗi, và ném thẳng vào mặt người ta cái lời xin lỗi cứng như cục đá, dễ làm vỡ cả sọ người ta! Cho nên cái cung cách nói lời xin lỗi cũng cực kỳ quan trọng, chí ít là biết nhún nhịn trong lời nói 1 tí, và khi đã xin lỗi thì phải tiếp thu ý kiến, chứ không phải chỉ với cái ý nghĩ là nói cho xong chuyện.

Thứ ba, có nhiều người nói tiếng "xin lỗi" chỉ để đối phương cảm thấy có lỗi trong chuyện đó. Như bà chị mình quát thét vào mặt ông anh rể: xin lỗi vì đã làm phiền anh! Nói xong câu đó òa lên khóc nức nở rồi te te chạy về nhà mẹ ở, đợi ông kia qua năn nỉ mới về. Mình mà là ổng, chắc mình bỏ bả luôn rồi. Sai thì xin lỗi, làm gì mà nhõng nhẽo thấy ... nổi da gà vậy!

Nói túm lại, xin lỗi là cả một nghệ thuật, và những người xin lỗi nói cho cùng vẫn là những nghệ sĩ tài ba nhất, vì bảo đảm, hiếm có người nào nói ra một tiếng xin lỗi mà làm cho đối phương hài lòng lắm!

11/25/2008

Nhật ký

"Lúc nhỏ ngu ghê, sướng mà không biết hưởng, đến bây giờ biết hưởng rồi thì lại không còn..."

Hồi đó, trưa bị bắt đi ngủ trưa, tìm cách trốn theo bà chị ra sàn nước rửa chén để tránh. Bây giờ, muốn ngủ gần chết, mà có ai cho ngủ đâu...

Hồi đó, cái gì cũng được chọn lựa giùm, cái gì cũng do má chọn cho, vậy mà bảo rằng "bị ép buộc phải làm", còn bây giờ đứng giữa đuờng, chẳng biết đi về hướng nào mà cũng chẳng ai thèm bảo ban 1 tiếng....

Buồn quá. Thỉnh thoảng lại muốn buông xuôi ước ao giá có người cứ sắp xếp sẵn cho mình rồi mình đi, mặc dù ngẫm kỹ thì cách đó không ổn vì mình là con người ghét sự định sẵn. Nhưng, khi túng quá thì lại chẳng biết ai để mình đủ tin và đủ tin mình để cho mình một lời khuyên chính đáng, để mình dựa vào nó mà đi... Vậy không chừng dễ thở hơn bây giờ...!!!!!!!!!!!!!!

Mệt.

11/24/2008

Khi người ta gửi đi một nụ cười



Khi người ta gửi đi một nụ cười


Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn.


Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn.


Người bạn này vui sướng vì nhận được thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi, sau bữa trưa anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn.


Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số.


Và trúng số.


Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ.


Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì.


Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình.


Trên đường về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về để sưởi ấm cho nó.


Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần.


Ðêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết.


Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết.


Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người.


Tất cả là nhờ một nụ cười.

Đẹp - Xấu (truyền kỳ)


Tranh đẹp, với sự can thiệp của photoshop, tranh lại càng đẹp.
Tranh là thế, còn người thì sao?

Nhớ có một dạo cái phong trào đeo lens giãn tròng, phun má hồng, chu môi nhún mỏ, cố mở cho con mắt trợn trừng ra, lông mi dựng ngược, da mặt thì láng đến nỗi không thấy cả lỗ chân lông (mô phật!) --> hợp chung lại tất cả những thứ đó được coi là đẹp.

Mình quay lại thời Trung Cổ, cái nghệ thuật vẽ tranh về thần thánh, những bức tranh về thần Venus - nữ hòang sắc đẹp, hay những người con gái nghiêng nước nghiêng thành, đều xấu hoắc! Nói thật đấy, xấu hơn mình nữa. Này nhé, mắt thì nhỏ rí, người thì mập ú, bụng đầy mỡ, tóc tai thì bù xù. Vậy mà cũng tôn là "nữ thần sắc đẹp" thì thiệt là...

Vậy mới nói, quan điểm về cái đẹp thay đổi xòanh xọach theo từng thời kỳ. Ngày xưa, trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa, Dương Quý Phi (tu hoa) cao có 1m50 và nặng gần 60kg, vậy mà kêu là đẹp, còn người mẫu bây giờ cao gần 1m80, nặng có 45kg đã bị kêu là mập! Khó hiểu!

Thêm nữa, nữ hòang Cleopatra cái mặt nhìn y chang con chim, mũi thì khoằm, miệng thì hô, mắt thì nhỏ rí, vậy mà "kua" đựơc hàng tá tướng quân lừng lẫy. Khó hiểu!

Thôi nói đâu xa, năm ngóai bọn nó có phong trào cắt tóc nửa trên thì xù và ngắn, nửa dưới thì ít tóc và thẳng, năm nay bọn nó có phong trào uốn xoăn, và năm trước nữa thì có phong trào cắt tóc ngắn, hoặc duỗi... Thay đổi xòanh xọach. Cả riêng về cái áo khóat thôi, nhớ hồi nào áo jean nổi như cồn, vù 1 cái, bây giờ ai mặc áo jean thì bị kêu là "lúa". Khó hiểu thật!

À, quay về topic chính định nói (dạo này mình có tật nói lan man). Về cái photoshop kia kìa. Hôm qua mình ngồi sửa mấy cái hình, nào là cà mụn, xóa nếp nhăn, trắng da, trồng răng (haha)... Làm xong nhìn cái hình lung linh mà không biết rằng nguyên mẫu nó như thế nào?

Rồi mình xóa luôn tấm hình vừa sửa (thật ra ban đầu định up làm avatar), vì trông chẳng còn giống mình. Vì thế rất hiếm khi mình để avatar cái mặt mình, sợ xấu quá thì bị cười còn đẹp quá thì khi gặp ngòai đời thật người ta thất vọng.

Mà thế nào là xấu, thế nào là đẹp?

Hỏi hòai mà không biết trả lời làm sao!

Sài thành [1]



Nhớ hôm bữa mà buồn cười, bọn trong lớp nó kháo nhau "bão sắp đánh vào Sài Gòn rồi" với cái vẻ hí hửng ra mặt. Quả là đáng mặt dân phố, đúng là "điếc không sợ súng".

Mà "điếc" cũng phải, vì dân Sài thành (chính gốc) như mình có bao giờ biết đến cái gì gọi là "bão" đâu. Nếu có thì cũng chỉ vài cơn dông giật, sấm chớp đùng đòang, mưa thúi đất, nước cống dâng cao, không ra đường được, ở nhà lạnh cóng tha hồ trùm mền ngủ. Sung sướng cười hả hê vì có lý do "chính đáng" mà ngủ vùi trong đống chăn mền ấm áp. Nên bọn nó nghĩ "bão chắc cũng vậy", tha hồ lấy lý do mà nghỉ học, bọn nó trông "bão".

Và... ầm một cái, bão đánh vào Khánh Hòa, không đánh vào Sài Gòn. Bọn nó tiếc ngẩn ngơ. Mình cũng tiếc. Cái tiếc mà khi đã "tỉnh táo", mình ngồi ngẫm lại mà khinh nó quá chừng!

Sài thành quả là miền "đất lành chim đậu". Có bao giờ thấy bão, có bao giờ rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng, có bao giờ nóng kinh người, và cũng có bao giờ lạnh cắt da cắt thịt? Miền đất ôn hòa đón người ta vô làm ăn, các vùng khác thất nghiệp lục đục khăn gói vào Sài Gòn tìm việc làm, thế là buôn bán ở Sài Gòn lại có thêm người mua, và lại phát triển, và lại có việc làm. Cái vòng xoay tròn chẳng biết bao giờ dừng lại. Vì thế mà, lúc thiết kế, đất Sài Gòn chỉ dành cho 3 triệu dân, mà chúng ta thì đã tới 9 triệu rồi, mà tòan dân nhập cư! Cơ sở để nói điều này à? Tết đấy, cứ ra đường thì biết, giữa trung tâm thành phố vào 7 giờ sáng mà phóng với tốc độc 60km/h ngon ơ thì biết dân Sài thành vắng cỡ nào rồi đấy.

Điều đó làm mình nhớ Tết lắm. Thỉnh thỏang kẹt giữa một đám kẹt xe người này chen qua, người kia chen lại, mình chỉ ước giá mà người dân tỉnh nào sống ở tỉnh đó thì đảm bảo dân Sài gòn chỉ có tí tẹo mà khỏi lo kẹt xe cho coi. Điều ước đó cũng thuộc dạng khi "tỉnh táo" lại, mình khinh nó quá chừng!

Nói gì thì nói, nhờ cái thứ hỗn tạp đó, mà Sài thành mới là Sài thành. Như ông bác hiền từ bao dung mọi đứa cháu từ đủ miền vào, cho công ăn việc làm, cho khí hậu ôn hòa, thỉnh thỏang bọn nó bon chen giữa đời, tức quá chửi vống lên vài câu thì ổng cũng cười xuề xòa mà tha thứ.

Viết cho ngày âm u



"Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát - Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông" - tớ đã từng bị ám ảnh bởi câu đó trong một thời gian dài.

Còn mưa Sài Gòn, ôi chao, bọn nó bảo mưa Sài Gòn là "mưa con gái", đang rực rỡ nắng, mây ở đâu kéo tới ầm ầm, mưa đổ 1 cái rào, rồi tạnh, và nắng lại rực lên như chưa từng có mưa. Có những cơn mưa còn ưa chơi rượt đuổi, ngay sau lưng, rồi trước mặt, vờn tới vờn lui mà không trúng... Không biết đâu mà lần!

Vài người yêu nắng, vài người yêu mưa ... điểm chung ở chỗ tất cả đều là những thứ tình yêu nửa mùa ăn không vô. Vài người còn khùng hơn (mà họ cho là "lãng mạn" hơn) yêu những cơn "mưa nắng" : tức là trong nắng gắt lại có mưa ầm ĩ - thứ độc nhất của Sài thành. Nhưng tớ thấy yêu kiểu đó "bệnh họan" quá. Này nhé, nắng thì mang bao tay, mưa thì mặc áo mưa, có thấy ai vừa mang bao tay vừa mặt áo mưa không? Chưa kể nóng lạnh pha chung thế thì bị cảm là bình thường. Còn nữa, không nóng mà không mát, chẳng lạnh mà chẳng oi, nên không thể ngủ được! Chán! Yêu gì quái thế!

Tớ thì thích trời âm u hơn, giống những bữa có áp thấp nhiệt đới như thế này. Nó lành lạnh, mát mát, ra đường quên mang bao tay cũng không sợ đen, lại tha hồ muốn diện quần lửng thì cứ diện! Vui. Tình yêu đó tròn vo chứ không nửa mùa đâu nhá.

Nhưng Sài thành trong những ngày âm u thì lại chẳng giống Sài thành tí nào. Trời không sáng trưng như nhóc con mặc áo mới tinh tươm chạy nhảy, lại không mặc áo đen nhưng quý bà sang trọng trong đêm dạ hội, không năng động (chí ít là khi nhìn lên bầu trời), mà cũng không quá dịu dàng. Trông Sài thành như một con người nhỏ bé rúc mình trong cái áo dày cui ấm áp, khẽ khàng trông ra phố mà ngắm chuyện thế gian... Mà tớ thì chẳng thích như thế chút nào, buồn lắm.

Có những khi Sài thành chẳng còn là Sài thành nữa, vậy mà tớ lại chăm chú vào những cái phút đó để mà yêu, vậy thì có phải tớ yêu Sài thành, hay chỉ yêu cái ngụy trang vài phút của Sài thành? Ôi tớ lại vớ vẩn rồi đây.

Nói chung, tớ thích trời âm u. Thế thôi.

11/22/2008

PTTM

Nói là đi SPA thì nghe sang ơi là sang, còn nói đi PHẪU THUẬT THẨM MỸ thì có khối người trợn tròn mắt kinh ngạc, và khinh bỉ.

Vì thế mà má không muốn treo cái tờ lịch của bệnh viện thẫm mỹ lên tường, má bảo "làm vậy người ta biết mình đi phẫu thuật".

Mình thì nghĩ, ơ hơ, có gì đâu hèm?

Đã là con người há ai không muốn mình đẹp, chính vì vậy nhìn thấy người khác đẹp họ ghét. Và khi nhìn thấy người khác đẹp vì họ có điều kiện để làm đẹp hơn mình thì mình càng ghét tợn nữa. Cụ thể ở đây là "tụi nó có tiền nên tụi nó đẹp hơn mình" hay "tụi nó liều nên tụi nó đẹp hơn mình". ... vân vân ... thế là ghét, thế là dán cho cái mác "dao kéo".

Nghĩ mà thấy tội mấy diễn viên phải "dao kéo". Xấu quá thì khán giả họ bảo "con này xấu hoắc, đen thui", thì dĩ nhiên làm giải trí phải đẹp lên vì giải trí là làm người ta ngắm cơ mà. Vậy mà khi dao kéo, họ bị dán mác "đẹp nhân tạo".

Vớ vẩn, có phải ai sinh ra cũng đẹp đâu. Vậy thì tìm đến chỗ làm mình đẹp hơn có phải là cái tội để bị mắng đâu, đúng không?

Mà thế nào là đẹp, thế nào là xấu?

Mình nhớ trong cuộc thi siêu mẫu mỹ có một người rất muốn giữ lại cái kẻ hở giữa 2 cái răng cửa, nhưng giám khảo thì súyt cho cô ta rớt vì "kẻ hở kỳ cục" đó. Thiết nghĩ, đó chẳng qua là khuôn mẫu đẹp chung của bọn tự xưng là người đánh giá. Nào là răng phải trắng đều, da mặt mịn, người tong teo như cây que mới gọi là đẹp.

Cũng lại định kiến!

Định kiến - một mớ quy tắc cũ mèm và chán ngắt mà không ai (dám) đi ngược lại. Ngẫm cũng chán nhỉ.

tuổi thơ - hiện tại

Tuổi thơ của tớ là những buổi trốn ngủ trưa theo anh hai đi chu du giang hồ, nào lội ruộng bắt ốc, nào trèo cây hái xòai trộm, nào thả diều...

Hiện tại của tớ là những buổi trưa thèm ngủ đến khát khô cả mắt, nằm dài trên nền đất nghe ké lời ru mà bà ngọai thằng nhóc kế nhà hát vọng sang.

Tuổi thơ của tớ là líu ríu chân ngọai mỗi lần ra chợ, mút chùn chụt cái chai nước ngọt bé tí tẹo đầy đường hóa học, hạnh phúc vuốt ve cái sự thèm ngọt của đứa trẻ nhà nghèo.

Hiện tại tớ phải kén cả lọai sô cô la, nhất quyết chỉ ăn vài thương hiệu nước ngòai, cả kẹo, cả bánh, không chơi với hàng VN (vì dzỏm) và hàng TQ (vì giả).

Tuổi thơ của tớ là đánh nhau với thằng bạn kế bên nhà đến tét cả môi, gẫy cả răng và lênh láng máu, thề không đội trời chung rồi hôm sau lại dắt nhau đi ăn kem.

Hiện tại của tớ là giả đò nữ tính, dịu dàng, thỉnh thỏang lại buông vài lời tán tỉnh, rồi qua, rồi lướt, nhẹ còn hơn con ruồi và nhạt còn hơn nước ốc.

Tuổi thơ của tớ là chuỗi này lang thang đầu đường xó chợ tìm mẹ, là theo bà chị kế bên nhà đi lòng vòng những con đường ngoằn ngòeo chẳng biết dẫn đến đâu, chen vào ruộng hái cho được một bông hoa lồng đèn...

Hiện tại của tớ là con đường từ nhà đến trường, về nhà, là những quán trà sữa, cà phê kín mít máy lạnh và wifi, ghế salon êm ái và bọn hoa giả hòan tòan giả tạo.

Tuổi thơ tớ là khóc ngặt nghèo nhớ ngọai, nhớ mẹ, nhớ ba,... là cười khanh khách vì một tiếng ợ của người hàng xóm, là vui thì cười mà buồn thì khóc, mà buồn ngủ thì gục tại chỗ, và chỉ tỉnh dậy khi giấc mơ vừa hết.

Hiện tại của tớ, tớ dán cái nụ cười vào mặt mình như một công cụ để lấy lòng, dán vài biểu hiện quan tâm khi cần đầu tư để được giúp đỡ, đặt vào Y! cái mặt cười mà bên ngòai thì trơ như đá, bắt mình thức, bắt mình ngủ, rồi óan trách cái phận con người...

Chẳng biết nên buồn hay vui nữa...

Biếng ăn

Hôm nay một lượt 2 tờ báo bàn về vấn nạn biếng ăn ở trẻ con.



Mình đọc mà cười quá chừng. Vừa cười vừa tự hỏi hồi đó mình có như vậy không?



Má nói, hồi đó thiếu ăn thiếu uống, không có sữa cho uống nước gạo còi cọc mà lớn, vơ được tô cơm nguội chan nước tương mà ăn ngon lành, ăn xong lăn ra ngủ, nghịch đất nghịch cát, nghịch nước nghịch cả lửa... vậy là 20 năm trôi qua cái vù, bây giờ dù hơi lùn nhưng nói chung mình cũng lớn khỏe re.



Ngẫm ra mình cũng là đứa dễ nuôi. Mình may mắn mà ba má cũng may mắn. Chỉ vướng phải cái tội kị ăn hành và giá (vậy mà nếu ăn chung với bắp nướng mình ăn mỡ hành dã man, còn ăn với bánh cuốn thì bao nhiêu giá mình cũng dứt hết --> thiệt là khó hiểu!) Ngòai ra, ai ăn được cái gì mình ăn cái đó, với lại, chưa từng trải qua trận bệnh "thập tử nhất sinh" nào, và chân tay cũng chẳng có cái thẹo nào cho đáng mặt giang hồ.



Mình lớn trong yên ổn, mặc dù quá khứ cũng giang hồ lắm chứ chẳng bình an gì. Một tuổi bị bắt cóc làm ngọai hớt hơ hớt hả đi kiếm. Hai tuổi - ngọai nhắc hòai năm hai tuổi - lang thang đi kiếm mẹ đến tận chợ làm ngọai hỏang hồn. Ba tuổi, bưng đất xây nhà phụ ba. Bốn tuổi, quánh nhau với thằng hàng xóm đến mẻ răng, trầy môi, máu chảy lênh láng. Năm tuổi, giã từ ruộng lúa bên nhà ngọai để bon chen chốn thị thành, và sau đó - không biết là hiền lành hơn, hay giang hồ hơn!

Quay lại cái chủ đề định nói ban nãy: trẻ biếng ăn.

Rồi mình lại liên tưởng đến thằng nhóc ở kế bên nhà và con bé con nuôi mình, 2 đứa bằng tuổi nhau, vậy mà con bé nhà mình đã nặng 12kg trong khi thằng nhóc nặng có 8kg không lên không xuống!

Điều này làm má mình có thêm cái sở thích: phân tích nguyên nhân của sự sai lệch cân nặng đó.

Nguyên nhân đồ ăn bị lọai đi ngay tức thì, đơn giản vì con bé nhà mình nó nghèo. Ngày ăn ba bận vừa sữa vừa cơm nát (mà thỉnh thỏang mẹ nó lười quá thì cho ăn với canh khoai mỡ cho dễ nuốt là xong). Còn thằng nhóc kia mỗi ngày xơi gần chục bữa, bữa chính thì nào cơm nguyên cám b1 xay với thịt lươn lóc xương (thỉnh thỏang là cua) và rau gì xanh xanh, còn bữa phụ nào là daua nào là bột... Nghĩ mà thấy tội thằng nhóc, ăn gì mà nát bấy, xanh xanh lợn cợn, nhìn thấy ghê vậy làm sao mà ăn được!

Nguyên nhân "chăm sóc" cũng bị lọai. Vì con bé thì đã bị bỏ vào nhà trẻ, hàng ngày quýnh lộn đến trầy mặt, còn thằng nhóc thì bà ngọai giữ, bo bo chăm chút đến từng giấc ngủ. Ngẫm mà thương con bé của mình, không biết lúc nó ngủ có ai ru cho một tiếng không.

Rốt cuộc thì má gọt bỏ tòan bộ nguyên nhân có thể, và gộp chúng lại, thành 1 thứ tròn tròn mà má ưa gọi là: no cái mình có.

Chẳng biết đám trẻ trong bài viết có chung cảnh ngộ mà má mình suy ra đó không. Chẳng biết... Chỉ thấy nhớ con bé quá.


Hic hic...!

11/20/2008

con chó xấu xí nhất thế giới

Người ta tổ chức cuộc thi cho những con chó.

Thông thường thì nói tới cuộc thi người ta sẽ nghĩ ngay tới "đua chó", tức là thi tốc độ, hoặc thi sắc đẹp, hoặc ... hay chí ít ra, là thi cân nặng.

Nhưng không. Người ta thi sự "xấu xí". Chắc 100%, tên của cuộc thi là "con chó xấu xí nhất thế giới".

Nghe qua thì bạn cười, tôi cười, và gọi nó là "thú vị". Ừ đúng, có chỗ cho sự xinh đẹp, sao lại không có chỗ cho sự xấu xí.

Nghĩ thêm chút nữa, tôi với bạn nhăn mặt: cái cụm từ "xấu nhất thế giới" có ai muốn có? Người ta tranh giành nhau sự đẹp, chứ ai lại đi tranh giành sự xấu xí, và đem cái biệt danh "xấu nhất thế giới" vào người thì ai mà thèm? Hỏi tại sao không có chỗ cho sự xấu xí? Tại vì - lẽ hiển nhiên - người ta luôn hướng đến tìm kiếm cái đẹp. Bạn là hoa hậu, và người ta sẽ nhìn bạn ngưỡng mộ - "cô ấy thật đẹp" và bạn được chọn là đại sứ cho nhãn hàng nào đó, và bạn xứng đáng với một tấm chồng cũng đẹp như bạn (đẹp vẻ ngòai - đẹp bên trong - hoặc đẹp bên trong túi cũng được). Còn xấu xí thì sao? Có ai nhìn bạn ngưỡng mộ, và không chừng người ta sẽ tìm cho bạn một người để ghép vào mà tung hô "đôi tình nhân xấu xí nhất thế giới". Vậy thì cái danh hiệu đó bỗng chốc trở thành mối nhục nhã. Và chằng ai thèm nó.

Vậy mà họ ép một con chó phải lãnh cái chức danh "con chó xấu xí nhất thế giới". Ôi chao là bất công!

Tôi nhớ một tác giả đã từng nói thẳng và thật ra cái câu: chúng tôi - lòai người - thích nhìn thấy đồng lọai khổ để hạnh phúc với cái sung sướng của mình. Khổ ở đây có thể về nhiều mặt: tài chính, tình cảm, hay vẻ ngòai - đương nhiên. Như thể bạn tôi - mỗi lần nó buồn về cái thân hình không "siêu mẫu" của nó, nó lại chạy sang hàng xóm để nhìn bà chị bị béo phì, rồi lấy đó để tự an ủi "mình vẫn còn đẹp chán".

Chúng tôi có sai không? Tôi không biết. Vì cái thứ "hạnh phúc trên đau khổ của người khác" mặc dù bị chỉ trích trong suốt thời gian chúng tôi sống bởi những cái gọi là "đạo đức", thì nó vẫn tồn tại, chí ít, nó vẫn tồn tại một cách kín đáo và chôn chặt ở đâu đó trong suy nghĩ của chúng tôi. Ừ thì tôi sẽ đồng ý quyên góp lập hội cho những người béo phì, hay quyên góp cho hội từ thiện gì đó, và tôi thực lòng mong rằng họ sẽ không phải bị như vậy nữa. Nhưng, khi tôi gặp một người xấu xí hơn tôi, một người nghèo hơn tôi, hay một người ít thông minh hơn tôi, tôi vẫn không ngăn mình nén nổi có mối hạnh phúc và tự hào kỳ lạ. Đó có là ích kỷ? đó là có sai?

Lòai người, chính xác thì cái trí óc của họ. Thật là khó hiểu.

Quay trở lại với chủ đề "con chó xấu xí". Ngọai hình nó thế này: què 1 chân, chột 1 mắt, lông thì bị lở lác, ... vân vân... Và nó đọat giải. Tôi nhìn phía sau tấm ảnh thì thấy người chủ của nó.

Tôi bất chợt phát hiện ra một cái sự kiện ngộ ngộ: cuộc thi này có lẽ phải đặt lại tên "cuộc thi cho những con chó "có chủ" xấu xí nhất". Vì ngay kế cạnh nhà tôi đây, có một con chó cũng què, cũng chột, và nó còn hôi hám và lở lác hơn con chó đó nữa, mà có ai trao giải gì cho nó đâu, nó đi đến đâu thì bị lại bị xua đuổi đến đây cơ mà.

Và khi ngẫm ra điều đó, tôi thiết nghĩ cuộc thi nên đổi lại tên một lần nữa, đó là "con chó may mắn nhất thế giới". Vì sao ư? Vì xấu xí như thế mà nó còn có người bế bồng đi thi. Bạn tôi có thể cãi rằng: có vài con chó gặp trường hợp xe cán mà không chết thì cũng đem đi thi à? Không, - tôi trả lời, may mắn nhất trên đời này là được yêu thương, chứ không phải là được sống.

Như thế, tôi vẫn còn nằm trong top những con người may mắn nhất thế giới.

:) thật là vui!

11/19/2008

no title.

Chẳng hiểu sao dạo này tớ không viết được một cái gì gọi là "văn" cho đúng nghĩa cả. Không hiểu là tự tớ đang khô đi, hay là vì tớ đang cố gắng làm mình khô đi? Hy vọng là lý do thứ hai, chứ lý do thứ nhất thì tớ sẽ buồn hiu cho coi.

Chiều nay, nhân một dịp không liên quan gì đến việc học của tớ cũng như việc làm của ba má tớ: 19.11, một ngày trước ngày nhà giáo Việt Nam, tớ cùng má đi siêu thị. Chẳng đâu xa, cái BigC gần ngã năm chuồng chó đấy mà.

Dạo này nhà tớ rất hay đi siêu thị đó, vì nó gần và tiện lợi. Nhưng chưa có lần nào tớ vào đó bằng cổng chính cả! Số là vì tớ đi xe máy, phải gửi xe dưới tầng hầm nên đi thẳng từ tầng hầm lên luôn, lúc ra cũng ra từ cửa đường hầm luôn. Nhưng, không biết là để tiết kiệm không gian siêu thị hay sao ấy mà đám xe đẩy được dọn ra tận ngoài cổng, nên lần nào tớ cũng phải đi vòng vòng - từ tầng hầm ra cổng để lấy xe rồi quay vô siêu thị.

Thiết kế của cái siêu thị này rất kì khôi ở chỗ nó có hai tầng, và khi vào thì người ta được khuyến khích là lên lầu rồi vòng xuống. Cũng chẳng có gì đáng phàn nàn nếu như nó "cấm" đẩy xe trực tiếp vào tầng dưới (??!) Nên muốn đẩy xe, tớ buộc phải đi vòng từ dưới lên trên, hơn nữa, phải đẩy xe lên cái cầu thang cuốn. Việc đó nếu quen thì không khó khăn lắm, nhưng đối với vài người thì nó khá là phiền. Vì thế chỉ có những người siêng năng (và sợ mang vác nặng) như tớ thì mới đẩy lên thôi.

Tớ nói nhiều quá nhỉ. Nhưng tất cả những thứ nãy giờ tớ miêu tả là lời biện hộ cho cái sự bực tức của tớ - cực kỳ bực tức - sau đây: trong lúc tớ chen chúc xem áo ở một quầy hàng chật chội, tớ để cái xe của tớ ở ngoài (đã bỏ vào đó 1 chai sữa rửa mặt rồi), tớ lựa cho lắm vào, quay ra, và ... cái xe biến mất!

Chỉ là 1 cái xe trong siêu thị. Không có gì đáng giá. Không thuộc sở hữu của tớ. Và là thứ ai cũng có thể lấy được.

Nhưng tớ bực. Rất là bực. Vì tớ bị ám ảnh bởi cái ý nghĩ rằng cái người lấy xe của tớ đúng là bọn "LỢN", vì không chịu đẩy xe lên, mà lại đi ĂN CẮP của tớ! Vâng, chính xác là "ĂN CẮP" - một từ rất chi là ... khủng hoảng!

Tớ mang cái tâm trạng bực tức đó rất lâu. Lúc tớ vào thử đồ, cái bà đứng trước mặt tớ (ăn mặc rất chi là ... "ở nhà"), cứ chen vào trước cái cửa mà tớ đứng chờ làm tớ có cảm giác bà ta sẽ nhảy vào giành giật phòng chờ của tớ. Tớ lại tiếp tục bực bội. Thêm vào đó, người trong cái phòng thử đồ mà tớ đang đứng chờ, không biết thay cái gì mà khi tất cả các phòng khác đều ra hết rồi thì vẫn còn đứng trong đó. Tớ lại bực. Và lần này không chịu nổi nữa, tớ đập vào cái cửa "rầm" một cái, la lên "thay cả cái siêu thị hay sao mà lâu dữ vậy!" rồi tớ bỏ đi, không thèm mua cái áo đó luôn! Tớ dzữ như chằn ấy!

Sau đó, tớ đi thẳng xuống tầng 1 - chuyên về thực phẩm. Tớ chất vào xe hàng đống bánh kẹo (hàng đống - đầy ắp cái xe) như thể "trả thù" (??!).

Và mọi chuyện đột ngột thay đổi khi việc này xảy ra. Như thế này, đúng như cái cách như thế này:

Tớ băng băng đến quầy thực phẩm làm sẵn (cụ thể là bánh mì) để mua bánh hamburger, nhỏ em tớ bảo: mua giúp nó cái bánh hamburger ở trên kia, tớ bảo: nó có 10k à, chắc chỉ có rau với miếng chả thôi, ăn cái gì, nếu muốn ăn thì ra ngoài KFC mua cái hamburger tôm mà ăn.

Nhưng nó cứ nằng nặc đòi. Thế là tớ phải đi đến đó và lấy cho nó 1 cái hamburger.

Ngay lúc tớ bỏ cái ham vào bịch nylon, có một thằng bé (độ khoảng 5-6 tuổi) níu áo mẹ nó và chỉ về cái ham ở đó, và mẹ nó bảo rằng: "không được đâu con, tới 10k lận".

...

Lúc đó tớ nhìn lại cái xe hàng của mình và ... cái đầu tớ bỗng chốc trống rỗng. Cực kỳ trống rỗng. Và tớ cảm thấy tệ hại chưa từng thấy.

Chẳng hiểu nữa.

11/14/2008

Lá viết

Anh,


Thiết nghĩ, chuyện tình của mình cũng có gì đó hao hao giống chuyện tình "Cây-Lá-Gió" nổi đình đám một thời anh nhỉ. Dĩ nhiên anh là "Cây", em là "Lá" và ai đó ngòai kia sẽ là Gió.


Nhưng em không được như Lá trong truyện, em không có ở bên anh lúc anh vui hay buồn, cũng chẳng cùng anh vượt qua chuyện tình này nọ, càng không phải là "bạn thân" để anh trút tâm sự.


Anh cũng không được như "Cây" trong truyện, trải qua nhiều mối tình nhưng trong lòng vẫn có chút gì cho "Lá".


"Cây" biết chắc "Lá" yêu mình dù "Lá" chưa bao giờ nói một lời, anh biết em yêu anh, vì em đã từng nói với anh như vậy mà. Nhưng anh cũng chẳng thèm thừa nhận là anh biết điều đó, hoặc giả anh cũng không biết là em liệu có còn nhớ lời em nói, hay là ... Nói chung, em khác Lá, em đã nói ra tình cảm của mình dù biết 100% thất bại. Và anh khác Cây, anh không chắc về tình cảm của em dành cho anh, và 100% anh không có em trong lòng.


Và hôm nay em cũng tự hào tuyên bố mình không phải là Lá, vì Lá đợi một cơn gió để cuốn lá đi, còn em, tự em sẽ đi, không cần cơn gió nào cả. Vì em là một cái Lá biết tự mình bay.


Anh này, em không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với người khác, em có thể rất tự nhiên, "tám" đủ thứ chuyện, hỏi thăm đủ thứ, và ... bla bla... vậy mà mỗi lần gặp anh, em - dù đã cố gắng lắm - cũng chỉ có thể nói vài câu rỗng tuếch, dù - xin thề là, em đã cố gắng trau chuốt cả câu chữ và nội dung.


Buồn cười anh nhỉ. Với những người em không yêu, em sẵn sàng dùng câu chữ để kéo họ vào cái bẫy hiểu lầm rằng em thích họ, còn với anh, người em thực lòng yêu, thì em cố tình chọn lọc thật kỹ từng từ từng ý chỉ để anh không biết rằng em vẫn còn yêu anh.


Thỉnh thỏang câu chuyện của chúng ta không đầu không cuối và phảng phất hình dáng của cô ấy. Và - em tự thấy rằng, cả em và anh đều cố tránh tối đa không đề cập đến cô ấy nữa, chí ít thì không nhắc tên cô ấy. Em đã nhiều lần muốn hỏi về cô ấy, với tư cách một người bạn hỏi thăm thôi, nhưng lại không dám. Thật là buồn cười quá.


Thật ra thì, nếu anh nhắc tới cô ấy, thì em cũng cảm thấy bình thường thôi. Nếu anh thậm chí nói về tình cảm của hai người, tin em đi, em còn cảm thấy vui nữa, vì đó là tâm sự. Chí ít thì còn chủ đề để mà nói, giống như bọn con trai thường nói với em về chuyện tình cảm của bọn nó - không biết là để chọc em ghen hay là để nhờ em tư vấn nữa, thái độ của bọn nó thì gồm cả 2 điều ấy.


Em sẽ là một cái Lá không chờ Gió để mà bay đi...


Có lẽ vì đời em còn dài, việc em còn nhiều, và ngòai đường kia con trai đẹp vẫn còn nhiều.


:) Tạm biệt anh! Cho ngày hôm nay...

14/11 - bịnh của tớ

Tuần này nhún nhảy. Chí ít thì cảm xúc, tâm trạng, thế giới quan và bản thân quan của nhún nhảy tưng tưng như bị giựt kinh phong. Thật là ... :)

Tình hình tóm gọn là thía này: tớ phát hiện ra 3 cái nhược điểm khổng lồ của tớ: quá thiếu tự tin, hay nói theo cách khác, đó là quá tự ti, hay nói theo cách khác nữa, đó là tự tin không hề đúng lúc. Căn nguyên là vì sao? - một câu hỏi lớn không muốn đáp :D !!!

Cái thứ hai là khả năng nói và viết TIẾNG VIỆT cực tệ, càng ngày càng tệ, là do tớ ít nói hay là do tớ ... khùng bẩm sinh? Không rõ. Nhưng có tranh luận mới biết, chỉ có 1 ý mà tớ vòng vo tam quốc 1 tiếng đồng hồ. Quá đáng! Cái này cũng bắt nguồn từ sự thiếu tự tin mà ra. Dùng từ không chuẩn là 1, diễn đạt ý tệ là 2, và sợ mất lòng người ta là 3. Thành ra, cái ý kiến: "tớ phản đối cái ý kiến tồi tệ của cậu" bị diễn đạt thành như thế này: "thật ra thì tớ ... ý tớ là... à, phải nói là ... công nhận là ... mới nhìn vào thì ý kiến đó rất tuyệt ... nghiên cứu kỹ thì thấy nó cũng tuyệt (!!?)... nhưng mà ... nếu xét theo khía cạnh đó thì nó rất là tuyệt (!??)... nhưng mà... ý tớ là... nếu mình nhìn từ quan điểm người khác, à không phải là người khác, cá nhân tớ thôi ... tớ chỉ đưa ra ý kiến thôi, có gì sai thì cậu cứ việc phản bác... à, thật ra ý tớ là... à... !!!!" ==> triền miên vô tận! SAI LẦM!

Bài học: đừng quá cả nể và phải tin vào chính mình trước khi bắt người ta tin mình.

Cái thứ ba là tớ bị bịnh "chán về chiều" và "thay đổi xòanh xọach". Cứ đến tối thì tớ lại lo tùm lum ta la từa lưa vấn đề, lo đến độ bồn chồn trong ruột ngủ không được. Rồi tìm đường thóat ra khỏi một thứ tớ đã chưa chắc vào trong! Thiệt là KINH HÒANG! cái bệnh này cũng xuất phát từ thói thiếu tự tin trầm trọng!

Từ 1 căn bịnh tớ suy ra 2 căn bịnh khác khủng khiếp. Chữa thì phải chữa từ gốc rễ ra. Tự tin lên nào tớ !! Cố lên.

11/08/2008

hình


Hình




Wall-E




Wall-E là một con robot chuyên xử lý rác thải ơ Trái Đất vào năm 2810 khi mà lòai người đã hòan tòan rời bỏ trái đất vì không thể sống nổi nữa. Wall-E làm nhiệm vụ của mình trong hàng trăm năm trời với một thú vui duy nhất là sưu tầm những món lặt vặt bé bé ngộ ngộ, ngày nào nó cũng xem bài nhạc của lòai người ngày xưa trong cái casset cũ kỹ, thấy họ nắm tay nhau và mơ ước. Cho đến một ngày nó gặp Eva - một con robot chuyên dụng để tìm kiếm sự sống trên trái đất... Nó yêu Eva và chuyến hành trình bắt đầu.

Lời bình của tớ: Phim cực kỳ hay, wả không hổ danh Disney và Pixar! Phim hay và cực kỳ ý nghĩa mặt dù lời thọai cực ít. Nó làm tớ yêu và yêu hơn rất nhiều trái đất xinh đẹp của mình. Và nó cũng làm tớ cảm thấy tội lỗi hơn rất nhiều vì bản thân mình không làm được gì ngọai trừ ngồi đó tiêu thụ oxy và thải rác. Nhất định tớ sẽ thay đổi, cố gắng sống xứng đáng với trái đất xinh đẹp này.

Wall-E quả là một bộ phim "không coi không được". Tranh thủ thời gian xem Wall-E không hề uổng phí chút nào đâu.

11/07/2008

Nhật ký

Hên xui... tựa bài là "hên xui". Không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, chỉ là dạo này tự nhiên nó trở thành câu cửa miệng của mình. Hở tí là "hên xui", bất chấp vấn đề.
Tớ đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra cho tớ thế nhỉ.
Tớ không vui, không buồn, không băn khoăn bâng khuâng, cũng chẳng hồ hởi hồi hộp.
Tớ TỊNH !
Đôi khi có cảm giác mình đang hời hợt quá đáng đối với những thứ xung quanh, ít nhất là hời hợt qua thái độ ngoài. Thỉnh thoảng muốn khuấy động, ầm ĩ như một bài rock để mặc kệ mọi thứ. Thỉnh thoảng muốn đập vài người và bỏ đi giang hồ vài bữa coi có ai chết không. Thỉnh thoảng muốn nằm im suốt 24 tiếng đồng hồ để coi chuyện gì xảy ra. Và thỉnh thoảng, muốn ngồi nhai đi nhai lại vài thứ coi có ai chán mình không.
"Hên xui".
Cứ những lúc thế này mới phát hiện ra mình là đứa vô duyên không chịu nổi. Ngồi thẫn thờ hàng giờ đếm thằn lằn wa lại, rồi thẫn thờ thêm mấy tiếng đồng hồ nữa để ngắm thiêu thân bay vào bóng đèn. Rồi thở dài "haiz" mà cái đầu trống rỗng.
Tớ có đang bị khùng không nhỉ.
Thôi, mai sẽ quay lại công việc. Dù nó chán.

11/01/2008

Code đời thứ 2

Vừa phát hiện ra cách viết code này hay phải biết, cái cách viết đời cũ kia đọc dễ ra quá, cái này thì mù luôn nè, xem đây:

F_/v\ )[.]\[┼ \/[F_^’┼ ]\[┼µ?~]\[(¬ (Cl^µ )Cl[` )°]\[(¬ \/°^ ]\[(¬┼[~Cl )F_^? ┼┼°]\[(¬ 3Cl’° \/°?’[ Cl]\[┼, ]\[┼µ]\[(¬ ]\[(¬┼[~ )[ ]\[(¬┼[~ ]_Cl.[, F_/v\ ┼┼Cl^’¥ /v\[`]\[┼ (┼[? (Cl^`]\[ ]\[°[‘ PvCl(`]\[ (¬:
F_/v\ ¥F_µ Cl]\[┼ !!!!!

Thật là dzui vì hôm nay mình biết được một cái code rất chi là ... thú vị kekekek...
Chừng nào mình hết thik xài code này mình sẽ truyền dạy lại bí quyết cho những người chưa biết... kekekek!

Ký tự [2]

Lại mới biết thêm chuyện này nữa :


♥♥♥♥ •♣♪√æÑöô}~µ♣♠♦♂♀


thực hành kết hợp cả hai thứ đó để cho ra 1 trang nhật ký mang phong cách xì tin:


♠ Ho^m w4 ♣ tr0?`j mu*a t4^`m t4~, ▓ thj3^.t l4` ch4'n kh1 h4__0w33n m4` f4?i o?? nh4`. ♪♪♪ m4ij m4` c0' nh4.c nh3~o ngh3 ch0 +)0?? 3u`n. æ !!! +)4ng 3u`n thj'4 m4` tu?. )u?ng g4(.p c4^.u tr3^n m4.ng ♥♥♥ tu?. )u?ng t0?' th4^'ij r4^'t l4` )zuj ^^, ng4y c4? khj c4^.u ch4(?ng ch4`0 t0?' tj3^'ng n4`0 :( , +)o?n gj4?n l4` khj bj't c4^.u h0k +)j ch0?j ♠ tr0g khj t0?' cu~ng h0k +)i ch0?j th1` t0?' th4^'ij )zuj l4('m r0^`j :)

T0?' ♥ c4^.u r4^'t r4^'t l4` nh1`u.

---------♥♥♥♥♥♥-----♥------♥ --♥-----♥-----♥♥♥♥------♥-------♥-----♥♥♥♥--

-------------♥----------♥------♥---♥-----♥----♥------♥----♥--♥----♥---♥------♥

-------------♥----------♥♥♥♥♥♥--♥-----♥---♥--------♥---♥---♥---♥--♥--------

-------------♥----------♥------♥---♥-----♥---♥--------♥---♥----♥--♥--♥-----♥♥♥

-------------♥----------♥------♥---♥-----♥----♥------♥----♥-----♥-♥---♥------♥

-------------♥----------♥------♥---♥♥♥♥♥-----♥♥♥♥-----♥--------♥-----♥♥♥♥

h0k bj't c0' +)3.p +)3~ j` h0k m4` vj3^'t c4'i kj3^?u n4`y m3^.t m0?j w4' su?'c, ch4('c l4` mj`n ch4`o thu4 h0k c0' th30 kj.p tu.j nh0? ... hjk hjk... z4` c4? r04`j n0' thi'4... ♣◘♠♥♦↓0mg!


sau đây là bảng code của ký tự đặc biệt :



34` k04n tu?` tu?` h0.k hu??j +) l4` )zu?`4.

Code X-Tin

Hôm nay tìm ra cái này hay hay:

+)0j khj 3m u0'c z4'ng j4' nhu mj`nh +)4~ v0 hj`nh, +)3? 3m c0' th3? tu. )0'j z4`ng +)0' _4` vj` 4nh h0k th4'ij 3m.
+)0j khj 3m u0'c z4`ng mj`nh chu4 tu`ng n0'j ji` c4?, +)3? tu. _u`4 mj`nh z4`ng +)0' _4` vj` 4nh h0k h3` 3j't.
+)0j khj 3m u0'c z4`ng mj`nh chu4 tu`ng nh0' 4nh, +)3? tu. )0~ )4`nh 34?n th4n z4`ng 4nh ch4?ng _4` m0.t c0n s4ij n4'ng z4't 34't ch0.t.
nhung...
)4~u 3m _4` ngu0`j n0'j )0'j j0?j nh4't, 3m h0k th3? tu. )0'j 34?n th4n mj`nh.
)4~u 3m _4` m0.t t4ij _u`4 +)4?0 c0' h4.ng, 3m h0k th3? tu. _u`4 34?n th4n mj`nh.
)4~u 3m _4` m0.t ngu0`j 4n u?j xu4't s4'c, 3m cu~ng h0k th3? tu. )0~ mj`nh nj'n kh0'c.

vj` t4.j +)4ij, ng4ij 34ij j0`, 3m th4.t su. z4't nh0' 4nh.

vào trang http://golemesnair.googlepages.com/home để chuyển mã từ ngôn ngữ thường qua ngôn ngữ X-Tin. Kekeke, già rồi mà còn nhí nhảnh. Mà cái trò này cũng hay hay ý nhỉ.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis