Tuần này nhún nhảy. Chí ít thì cảm xúc, tâm trạng, thế giới quan và bản thân quan của nhún nhảy tưng tưng như bị giựt kinh phong. Thật là ... :)
Tình hình tóm gọn là thía này: tớ phát hiện ra 3 cái nhược điểm khổng lồ của tớ: quá thiếu tự tin, hay nói theo cách khác, đó là quá tự ti, hay nói theo cách khác nữa, đó là tự tin không hề đúng lúc. Căn nguyên là vì sao? - một câu hỏi lớn không muốn đáp :D !!!
Cái thứ hai là khả năng nói và viết TIẾNG VIỆT cực tệ, càng ngày càng tệ, là do tớ ít nói hay là do tớ ... khùng bẩm sinh? Không rõ. Nhưng có tranh luận mới biết, chỉ có 1 ý mà tớ vòng vo tam quốc 1 tiếng đồng hồ. Quá đáng! Cái này cũng bắt nguồn từ sự thiếu tự tin mà ra. Dùng từ không chuẩn là 1, diễn đạt ý tệ là 2, và sợ mất lòng người ta là 3. Thành ra, cái ý kiến: "tớ phản đối cái ý kiến tồi tệ của cậu" bị diễn đạt thành như thế này: "thật ra thì tớ ... ý tớ là... à, phải nói là ... công nhận là ... mới nhìn vào thì ý kiến đó rất tuyệt ... nghiên cứu kỹ thì thấy nó cũng tuyệt (!!?)... nhưng mà ... nếu xét theo khía cạnh đó thì nó rất là tuyệt (!??)... nhưng mà... ý tớ là... nếu mình nhìn từ quan điểm người khác, à không phải là người khác, cá nhân tớ thôi ... tớ chỉ đưa ra ý kiến thôi, có gì sai thì cậu cứ việc phản bác... à, thật ra ý tớ là... à... !!!!" ==> triền miên vô tận! SAI LẦM!
Bài học: đừng quá cả nể và phải tin vào chính mình trước khi bắt người ta tin mình.
Cái thứ ba là tớ bị bịnh "chán về chiều" và "thay đổi xòanh xọach". Cứ đến tối thì tớ lại lo tùm lum ta la từa lưa vấn đề, lo đến độ bồn chồn trong ruột ngủ không được. Rồi tìm đường thóat ra khỏi một thứ tớ đã chưa chắc vào trong! Thiệt là KINH HÒANG! cái bệnh này cũng xuất phát từ thói thiếu tự tin trầm trọng!
Từ 1 căn bịnh tớ suy ra 2 căn bịnh khác khủng khiếp. Chữa thì phải chữa từ gốc rễ ra. Tự tin lên nào tớ !! Cố lên.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment