7/29/2009

29.7.09


29/8/09


Vui ơi là vui. Sáng giờ tớ đọc được 3 truyện hay ho ghê gớm. Dĩ nhiên, toàn là SA thôi.

Truyện đầu tiên là "Black Cat DBSK", một truyện thuộc loại H-Ya sặc mùi bi kịch, đọc mà đau tim gần chết.

Truyện thứ hai là "Hyung hận em suốt đời" cũng xuất thân từ DBSK fangur bệnh hoạn. Đọc mà cười sặc sụa.

Truyện thứ ba, nhân vật chính của mỗi ngày thứ tư, Naruto!

----

Vẫn buồn bã, thúi ruột, cay đắng, thất vọng tràn trề, đau lòng như cắt khi mở trang giới thiệu nhân vật chẳng thấy Sasuke kun đâu hết. Hic...

Nhưng lần này, lấp vô niềm đau đó là sự xuất hiện của nhân vật mới tên chỉ độc 1 chữ "Sai". Công nhận để cho bạn này lấp vô chỗ của Sasuke không phải là vô lý và hụt hẫng. Một là nhìn bạn ấy cũng kute, hai là tài năng của bạn ấy thật là quái, ba là quá khứ của bạn ấy nghe ra rất chi là bi kịch, bốn là tính cách bạn ấy cũng thuộc loại siêu quái đản, không hề biết diễn đạt cảm xúc! Thiệt là kool! (Mình quả là bệnh hết chỗ nói)

Cái hay thứ hai của cuốn Naruto lần này là, (wa ha ha ha ha) đây là một cuốn truyện sực nứt mùi Ya, từ đầu tới cuối, từ lúc bạn Guy cõng bạn Kakashi (hí hí hí), tới lúc 3 bạn Yamato, Sai và Naruto ... tắm chung (wa ha ha ha). Bạn Sai quả là trùm nói bậy, nói bậy chuyện Sasuke thì tớ không thể tha thứ được (may mà bạn Sakura quá cute đã nện cho bạn Sai 1 cú trời giáng), nhưng nói bậy theo kiểu "đen tối" thì tớ ... ủng hộ nhiệt tình. Hí hí hí ...

Kỳ này bạn Naruto (dù tình cảm của tớ cho Naruto chưa cải thiện chút nào), tớ vẫn phải công nhận rằng, việc Naruto làm uke hoàn toàn xuất phát từ Kishimoto sensei. Bó tay với ông tác giả này luôn. Cứ nhìn cái mặt đỏ ửng của Naruto trong phòng tắm là tớ thấy mắc cười không chịu nổi. Wa ha ha ha *cười điên dại*

Còn chuyện trong nội bộ Akatsuki khi bạn Deidara đòi giết bạn Tobi bằng cách bóp cổ bạn ấy bằng hai chân thì làm tớ chết cười mất. Ôi yêu quý hội Akatsuki quá đi!


Và nhân vật của tuần này, dĩ nhiên là Sai!

P/s: tấm hình trên nhìn Sai sexy quá đi! *.*!

7/22/2009

Happy birthday Sasuke kun!















23.7.09
Happy birthday Sasuke kun!
Tớ vốn chẳng thích những lời chúc tốt lành chút nào, đặc biệt là câu chúc “chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất”, vì đó là một sự ăn theo vô trách nhiệm. Ơ mà thôi, nói nữa mắc công tớ lại diễn thuyết hăng quá mà quên mất mục đích chính của mình.

Sasuke kun à, sinh nhật thật vui vẻ, cậu nhé!

Tớ có 2 điều cần căn dặn cậu trong sinh nhật này đây:

Một là, đừng có dính líu tới thằng nhóc Naruto nữa. Không hiểu sao dạo này nhìn cái bản mặt nó tớ không ưa được.

Hai là, hãy hạnh phúc đi. Tớ chờ bao lâu cũng được, miễn là, cậu phải thật hạnh phúc, sống chết gì cũng được, miễn là đừng có buồn và đau khổ như vậy nữa. Tớ sẽ không yên ổn nổi khi mà cậu cứ lênh đênh chông chênh như thế. Hoặc là, cậu hạnh phúc, hoặc là, tớ đi đốt nhà Kishimoto sensei. Đã nói là làm, thật đấy!

Thôi nhá. Sinh nhật vui vẻ, cho tớ thổi nến ké với!

Yêu cậu nhiều nhiều nhiều.

Kí tên

MX chan (đã ký và đính kèm 100...000 nụ hun nồng cháy!)

one swear

Tôi tát vào mặt mình 2 cái, rồi thề rằng, từ này tôi sẽ không bao giờ khóc nữa.

22.7.09

7/15/2009

Chap 273 - 280


Sasori chết rồi. Không phải bị đánh gục, bởi Sasori danna là một nhân tài kiệt xuất bất khả chiến bại của tập đoàn Akatsuki. Đơn giản là, danna đã tự sát.

Bà Chiyo nói rằng: "Sasori, nó đã nhìn ra đòn tấn công cuối cùng của ta, nhưng không hiểu sao nó lại không tránh... rõ ràng, lúc đó nó có cơ hội..."

Mặc dù nó là "không hiểu sao" nhưng tớ chắc chắn rằng bà Chiyo hiểu, vì tớ cũng hiểu. Từ nhỏ đã sống cô độc, thiếu thốn tình thương của song thân, Sasori học cách điều khiển rối cũng với mục đích duy nhất là điều khiển 2 con rối cha và mẹ của mình đến ôm mình vào lòng. Đến một ngày, khi sợi dây charka bỗng đứt phựt và 2 con rối ngã xuống, Sasori nhận ra, rốt cuộc, rối cũng chỉ là rối. Trông qua thì có vẻ 2 con rối đang ôm Sasori, nhưng thực ra, là chính Sasori đang ôm mình đấy thôi. Cũng lạnh lẽo và cô độc như nhau thôi. Sasori rời làng Cát, gia nhập Akatsuki và sống với mục đích duy nhất là giết thật nhiều để làm thật nhiều con rối.

Nhưng nói cho cùng, danna cũng nhận ra mục đích sống đó cũng không còn đủ sức để giữ danna ở lại với thế giới. Sasori đã quá mạnh rồi, tớ coi đoạn khi bà Chiyo lôi tất cả 10 các con rối ra, Sasori cũng cười khẩy và lôi hơn 100 con rối ra. Kết quả rõ ràng rồi. Làm sao mà bà Chiyo thắng được? Tại sao Masashi Kishimoto chỉ vẽ cảnh bà Chiyo điều khiển rối mà không có Sasori? Đơn giản vì Sasori không điều khiển rối, ngay từ đầu, danna đã không muốn chiến đấu cho mạng sống của mình rồi. Và khi bà Chiyo điều khiển 2 con rối cha và mẹ của Sasori bật dậy và lao tới Sasori, cảnh tượng ngày xưa được 2 con rối cha mẹ ôm ấp lại hiện về. Lần đầu tiên trong đời, "cha mẹ" lao tới Sasori mà không cần Sasori điều khiển.

Được yêu thương, chứ không phải điều khiển yêu thương, bỗng chốc làm Sasori sững lại và dừng bước...

Ừ ... thôi thì chết như vầy cũng hay.

"Ta là con rối. Nhưng là một con rối không hoàn chỉnh phải mang hạt nhân của cơ thể sống. Không phải con người, cũng chẳng phải con rối."

Câu nói của Sasori làm tớ nhớ đến Itachi, và ruột gan cứ thắt lại. Bi kịch cho con người ta sức mạnh, nhưng là một thứ sức mạnh đầy khiếm khuyết. Cứ khóc mãi thôi...

Tớ sẽ nhớ ngày sinh nhật của Sasori, 31.5 Đau lòng gạt nước mắt, viết cho danna 3 chữ: R.I.P!

-------------------------

Tức.
Tức.
Tức cha chả là tức.
Tức hộc máo!

Một mặt, tớ rất ái mộ bạn Sakura với sức mạnh vô song, đấm một phát bể luôn con rối Sasori, bị đâm thế mà vẫn tự trị liệu được, rất ngoan cường (ngoan cố + kiên cường), với cái tinh thần không chấp nhận thua cuộc được truyền lại từ Tsunade Hime, bạn Sakura đã rất đáng nể trong việc cầm cự (chứ không phải tấn công) với Sasori Danna. Nhưng mặt khác, tớ lại rất ghét khi mà bạn Saskura bị nhiễm cái tật nói nhiều, ưa nổ và không biết điều của bạn Naruto, bạn Sakura không hiểu gì cả mà cứ quát với Sasori danna: "ngươi còn là con người không vậy" (mặc dù câu này không si nhê gì với danna). Tớ tức lắm, không biết gì về người ta, mà lại tự tiện quát mắng người ta như vậy, thật là quá quắt mà.

Còn bạn Naruto thì ... mặc dù ngoài cái tính nóng nảy ưa chơi nổi, nói nhiều không biết điều, yếu ớt và mít ướt, quá tự tin vào bản thân , vân vân và vân vân ... thì trong tập này lại thêm một chuyện làm tớ không thể ưa bạn đó như hồi đầu được, đó là việc bạn ấy được ca quá đáng. Chỉ có mỗi chuyện hiểu được nỗi đau cô độc của Gaara vì cùng là Jinchuuriki mà cứ ca đi ca lại, đến nỗi tớ bắt ngán, bắt đầu hết ưa nổi và đang chuyển dần sang ác cảm. Tớ nhớ phần một, trận đấu của Gaara với Sasuke, có dính Naruto và, lúc đó có nói nhiều vậy đâu, nhưng rất là "chạm", còn bây giờ, nói nhiều đến mức bội thực luôn, chẳng thấm chút nào. Đã vậy, bạn Naruto còn quát thét ầm ĩ với bà Chiyo khi bà ta sắp cứu Gaara bằng mạng sống của mình nữa. Cái việc Naruto cho charka để cứu Gaara có là gì đâu, ai cũng chiến đấu kiệt sức rồi, có mỗi Naruto là lành lặn phẻ mạnh thôi, không cho thì là vô nhân đạo à, vậy mà cũng ca thành bài nữa. Trời ạ, tớ thực sự không hiểu Kishimoto sensei có ý gì mà cứ liên tục ca ngợi tán dương "tấm nòng" của bạn Naruto như thế, nếu trong mấy tập sau, không có tiến triển gì mà cứ tiếp tục điệp khúc này chắc tớ chuyển sang ghét bạn Naruto thật đấy, ghét đến độ cóc thèm coi Doujinshi SasuNaru luôn cho coi! Uke gì mà vừa mít ướt vừa láo quá, chẳng dễ thương chút nào!

Nhân vật của tuần này là Kakashi sensei. Kì trước sensei đem con mắt Sharingan ra nhá hàng, hóa ra là có dụng ý. Khi Deidara Sama quẳng "tự bộc phân thân" ra, những tưởng cả bọn tiêu mất rồi, ai ngờ, Kakashi sensei đã dùng Sharingan chuyển vụ nổ sang một không gian khác! Thật là cool! Thế mới đáng mặt Hatake Kakashi chớ!

Sasuke kun vẫn chưa xuất hiện nữa. Hic...!

Và đã xuất hiện Tobi - good boy, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ thú vị! Haha!

7/11/2009

Bệnh

Dạo này tôi phát hiện ra, cái bệnh chán đời của mình thuộc dạng mãn tính rồi, có cố chạy chữa bằng cách nào cũng không khỏi cho được.


Hôm bữa, tôi uống một đống truyện cười, ai ngờ, uống lộn thuốc, cái đống truyện cười đó thuộc dạng cười-xong-rồi-khóc, làm tôi một phen tá hỏa vì sốc thuốc, tưởng mình sắp chết đến nơi rồi.


Ông bà ta có câu, trị bệnh phải trị tận gốc, tôi thì luôn tin vào ông bà, nên hôm bữa tôi ngồi ngâm cứu coi cái gốc bệnh của mình ở đâu. Vắt chân trên trán cả buổi tối, tôi nghĩ ra, a, hay là tại mình không gần gụi đồng loại, nên mới mắc cái chứng nan y đó. Nghĩ vậy, hôm sau tôi lấy xe băng băng ra đường, nhằm ngay cái đường kẹt xe nhất tông vào, đứng trong một bầy người đang nhấp nhổm, bấm còi, rú ga, chửi bới nhau, quắc mắt nhìn nhau,... Sinh động như vậy, mà tôi chẳng thấy bệnh tình mình khá lên chút nào. Chỉ tội mỗi cái mũi, hít bụi muốn sặc.


Rồi tôi lôi mấy quyển "trà sữa cho tâm hồn", "cà phê chiều thứ bảy", "súp gà đặc" ra đọc. Chúng vốn là liều thuốc hiệu quả nhất trong mọi lần phát bệnh của tôi trước đây, vậy mà không hiệu nghiệm tí nào. Tôi đọc một hồi, thấy mình cười khẩy nhiều quá, bèn thôi không đọc nữa kẻo lại làm bẩn quyển sách. Chắc tôi lờn thuốc rồi.


Hồi đó, bệnh chán đời của tôi khoảng 1 tháng thì phát ra một lần, bắt đầu từ đầu năm nay, 1 tuần nó phát 1 lần. Dạo gần đây thì nó hết phát ra rồi, nó ở thường trực với tôi luôn. Đạt tới cảnh giới cao nhất khi tôi bắt đầu coi mọi thứ bằng trên đời này giống hệt nhau, lời khen - lời chê, mắng chửi - tâng bốc, chơi - ngủ - học - ăn - uống - không làm gì cả đều giống hệt nhau. Và vì chúng giống nhau, nên tôi không có cảm giác gì cả.

Hôm qua, tôi ngồi coi điểm kinh tế lượng, tự dưng cười cười, thấy đời đẹp hơn tí. Ngẫm ra, cái nguyên nhân làm tôi thấy vậy không phải vì tôi-đậu, mà là vì tôi-đậu-trong-khi-bạn-tôi-rớt. Rùng mình, vui vậy thì ghê tởm quá, thôi tôi không vui nữa. Cứ chán đời đi thì hơn.

Giống như "Mị sống trong cái khổ mãi rồi cũng quen", tôi sống với căn bệnh chán đời này riết cũng quen. Ngẫm, tôi thấy mình phũ phàng quá. Đời sống với tôi, mở mắt ra là dòm thấy nhau hằng ngày, vậy mà tôi lại không cách gì yêu nó cho nổi. Thiệt là ...

7/03/2009

Lảm nhảm

"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại ..."

Ý bài hát trên là trở lại thời cấp 3 một lần nữa, gặp bạn bè một lần nữa ...

Èo ... tôi nghĩ, cái vụ gặp lại bạn bè liệu có đủ bù đắp cho cái thời trâu bò nặng gánh "đại học" hay không mà muốn trở lại?

Học ngày học đêm, tới tối cũng nằm mơ vụ mình thi rớt đại học rồi bật dậy ngồi khóc giữa đêm như ma ám vậy. Bao nhiêu kì vọng đổ lên đầu mình, ba má thì cứ ca đi ca lại cái điệp khúc "mười mấy năm trời học hành, chỉ có dịp này để chứng minh...", gặp ai cũng bảo "cố gắng thi nhé", ngồi chơi một tí cũng thấy tội lỗi đầy mình, nằm ngủ quá lố một tí cũng nghĩ rằng "nếu ngồi dậy học biết đâu thi trúng bài đó"...

Tôi chưa bao giờ bị ma ám nên không biết cảm giác đó thế nào, nhưng chắc chắn là dù thế nào, nó cũng không thể tệ hơn cảm giác bị "đại học ám" đâu. Thậm chí, lúc cùng quẫn vì giải hoài không ra bài toán khó kia, tôi nghĩ, hoặc là đậu đại học, hoặc là chết. Bởi vì tôi không chắc mình sẽ chịu nổi một mùa-hè-thi-lớp-10 thứ 2 trong đời, khi ba thì cứ nhìn tôi lắc đầu rồi thở dài, còn mẹ thì nhắc đi nhắc lại vụ con nhỏ (khốn kiếp) nhà hàng xóm đã "thi đâu đậu đấy" như thế nào...!

Tôi cứ tự hỏi, bằng cấp là cái gì mà người ta đề cao dữ vậy, không lẽ không vào được đại học thì sẽ chết? không lẽ không có bằng TOEFL thì cuộc sống sẽ tồi tệ? hay không lẽ nếu tôi không tốt nghiệp đại học thì tôi sẽ thành một kẻ ăn bám thất bại?

Èo ... mệt mỏi thật.

Tôi đọc báo, thấy có mấy băng đảng chuyên "làm bằng cấp giả" mà buồn cười vô cùng. Con người, đúng là ngộ nghĩnh vô đối mà.

Theo Maslow thì cấp bậc nhu cầu tăng dần từ sinh lý lên tới tự khẳng định. Tôi nghĩ chắc vụ bằng cấp này nằm ở nhu cầu "được tôn trọng". Nhắc tới lại nhớ cảnh cô giáo "huấn luyện" học sinh kỹ đến từng đứa vì có "bộ" dự giờ, nhắc tới lại nhớ cảnh giáo viên tỉnh A và giáo viên tỉnh B bắt tay bảo nhau: "nếu mày chấm nương tay cho học sinh của tao thì tao cũng chấm nương tay cho học sinh của mày, còn bằng không ..."

Ậy, mà nói cho cùng, dù bằng cấp và thành tích có là thứ không ăn được thì chúng cũng là một trong những nguồn tạo ra thức ăn, nói trắng ra, con người này cho con người khác ăn vì họ có một tấm giấy chứng nhận là họ xứng đáng với chỗ đồ ăn đó.

Ngộ nghĩnh thật...!


7/02/2009

2.7.2009




Tình hình là bạn Sasuke-kun đã 4 tuần rồi không xuất hiện (trong đó có 2 tuần do lỗi kỹ thuật - điên người với cái nhà xuất bản này luôn). Song tập 30 này cool hơn tập 29 kì trước.

Đội 7 (thiếu Sasuke kun) cùng với đội 4 đi giải cứu Gaara nhưng xem chừng thất bại chắc rồi, vì Gaara sama chết ngắc rồi còn đâu. Nhân vật tiêu biểu của tuần này hẳn là Sasori danna rồi, lộ mặt nhìn cute quá, mà lại rất là mạnh nữa. Sasori đấu với bà Chiyo đang tới hồi gây cấn thì ... hết tập. Làm hụt hẫng như bước nhầm bậc cầu thang vậy.

Trong khi Naruto kun chỉ mới mỗi chiêu Rasengan cứ lặp đi lặp lại, Kakashi sensei thì cũng chưa có phát minh gì mới mẻ ngoại trừ chuyện lôi con mắt Sharingan (trông có vẻ) đã luyện tới Mangekyo ra nhá hàng thì Sakura chan đã tiến bộ vượt bậc, nhìn con bé đánh đấm ầm ầm bạo lực khủng khiếp mà mình khoái quá, có điều, nó bị lây cái chứng nói nhiều của Naruto kun, gặp Sasori danna mà dám tuyên bố "dù cho mi có chống cự ta cũng phải bắt mi cho bằng được", thiệt là không biết điều mà.

Trong tập này, càng lúc mình càng thất vọng với mấy cái làng, làng Lá thì thất vọng từ hồi gặm spoiler về Sasuke, còn làng Cát thì ... èo ... Kazekage đệ tam mạnh nhất làng mà bị Sasori danna giết dễ như trở bàn tay. Mai mốt có làm ninja, chắc mình gia nhập Akatsuki cho nó oai vậy.

Tuần này, lúc Deidara sama và Sasori danna ngồi tâm sự, tranh luận với nhau coi thế nào là nghệ thuật (trong khi đội 7 chỉ biết trố con mắt ra nhìn), khi Sasori nói: "Nghệ thuật phải là một thứ lưu giữ mãi nét đẹp của nó cho đến tận sau này", thì Deidara trả lời rằng: "Cái đẹp phù du chỉ tồn tại trong thoáng chốc mới là nghệ thuật."

Mình đồng ý với Deidara hơn, vì người ta khát cái người ta không có, vì thế nếu mãi mãi không có thứ đó, thì mình sẽ mãi mãi dành cho nó tình yêu và sự kính trọng trọn vẹn. Ậy ... yêu Deidara sama mất rồi.

-------

"Điều khác biệt giữa trường học và cuộc đời là gì? Ở trường, bạn được dạy một bài học và sau đó được làm bài kiểm tra. Trong cuộc đời, bạn được cho một bài kiểm tra và nó sẽ dạy bạn một bài học." (Tom Bodett)

"Mong đợi cuộc đời đối xử tốt với bạn vì bạn là một người tốt cũng giống như mong rằng con bò đực đang nổi giận sẽ không tấn công bạn chỉ vì bạn là người ăn chay."

"Hỡi thương đế, hãy canh giữ giùm con những người bạn thân thiết, còn kẻ thù, con đảm đương được." (Voltaire)
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis