You speak what you read.
Hiện tại mình đang đọc một bundle bao gồm Murakami và Medical Neuroscience và các sách nghiên cứu về cơ chế vận hành của não bộ. Thành thử ra, mình nói chuyện theo đúng kiểu hơi dị, ít nhất là cũng thành thực tới mức có hơi dị hợm và nhiều lần mình phải stop bản thân bằng cách đứng hình để cân đo đong đếm xem điều mình nói mang lại lợi ích cho người nghe nhiều hơn hay khiến họ khó chịu nhiều hơn, nếu nó khiến họ khó chịu nhiều hơn thì mình im. Hoặc, phải nhìn trực diện vào sự thật rằng mình nói ra điều đó để củng cố quan hệ, giúp đỡ người ta (người ta có đang cần giúp hay không) hay chỉ để thỏa mãn cái sự muốn-nói của bản thân. Nếu nó nghiêng về vế thứ hai, thì tốt nhất mình nên im lặng.
Nhưng trong tâm trí thì mình không im lặng. Mình thành thực với bản thân. Cho nên, mình thấy mình tương đối không bình thường một cách tầm thường. Nghĩa là, mình bình thường - nhưng lại cư xử không theo bình thường. Chứ không phải sự không bình thường đó đến từ tính cách thú vị hay gì.
Nghĩa nói là mình là một người thú vị. Còn mình thì nghĩ là, rồi thì cậu ấy sẽ thất vọng, sớm thôi. Vì mình không phải một người thú vị gì cho cam. Dù mình rất cố gắng để tỏ ra thú vị. Nhưng, cố gắng - dù ở dạng gì hay ở việc gì, cũng là một thứ gây mệt mỏi. Thí dụ, một người được khen xinh dẹp, thì cô ấy sẽ mệt mỏi vì xinh đẹp nhiều hơn là cảm thấy thích thú với nó. Cô ấy sẽ mang trên mình gánh nặng xinh đẹp, phải xinh đẹp, phải xinh đẹp hơn người khác, nếu không thì giá trị của cô ấy sẽ giảm sút và hao hụt, và mất đi, thậm chí không còn nữa. Thành ra, nếu ai đó khen mình thú vị, hoặc thông minh, hoặc "lạ", thì mình sẽ tự động có cảm giác phải tỏ ra thú vị trong 100% thời gian. Nhưng mình không như thế, có nhiều lúc - chính xác là, trong phần lớn thời gian, mình là một con người nhàm chán, bình thường, có nhiều khuyết điểm thông thường, thậm chí còn tầm thường, nghĩa là chán hơn mức của một người bình thường, vì mình nói năng đúng theo thứ mình đang đọc, nghĩa là, mình copy cách nói chuyện của tác giả mà mình theo đọc. Mình là một copycat, chứ không phải phiên bản gốc, và nếu bạn cảm thấy ai đó nói năng thú vị quá và một ngày nọ bạn phát hiện ra hóa ra họ chỉ copy theo một phiên bản thú vị thôi chứ họ không authentic - thì bạn sẽ thất vọng. Sự thất vọng đó sẽ gấp hai gấp ba gấp bốn lần bình thường. Giống như dopamine peak xong rồi trough vậy đó.
Nếu khiến người ta trough, mình sẽ buồn. Chắc chắn lúc đó mình sẽ thất vọng gấp năm gấp sáu gấp bảy lần người ta. Phần gấp nhiều lần như vậy là vì người ta thất vọng về người khác - họ có thể quay lưng rời đi, thế là xong. Nhưng khi thất vọng về chính bản thân mình, thì mình không thể quay lưng rời đi được. Mình mắc kẹt với bản thân. Mình nghĩ, sao mà mình chán thế này. Nhưng lại chẳng thể rời đi. Giống như, khi bạn cưới ai đó và họ ngủ ngáy. Bạn nghĩ, sao mà ồn thế này. Nhưng bạn không thể rời đi - vì, ôi, chẳng ai li dị vì chồng mình ngủ ngáy cả. Hoặc có. Nếu có thì nó sẽ là một câu chuyện thú vị, khi quan toà hỏi: tại sao cô muốn ly dị chồng - tại vì anh ấy ngủ ngáy lớn quá khiến tôi không ngủ nổi, và anh chồng thì ngơ ngác: nhưng tôi không ngoại tình, tôi không cờ bạc rượu chè, tôi đi làm và đóng góp tài chính, tôi có phụ vợ việc nhà, rõ ràng là tôi tốt hơn khối đàn ông ngoài kia. Cô vợ nhìn sang: nhưng anh ngủ ngáy lớn lắm, và dù nói thế nào thì anh không chịu mang miếng chống ngáy hay đi chữa trị. Anh chồng cáu: lý do lý trấu, rõ ràng cô có người nào khác rồi tìm cách vứt bỏ tôi mà thôi. Cô vợ thở dài. Quan tòa thở dài. Cả phòng xử án đều thở dài.
Đúng là cô ấy có người khác. Người đó là chính bản thân cô ấy. Cô ấy muốn được ngủ ngon hơn, trong yên tĩnh, không có tiếng ngáy. Cô ấy không cần một người không có khuyết điểm đáng kể. Người không có khuyết điểm thì chỉ là người không có khuyết điểm thôi. Việc không có khuyết điểm không phải là ưu điểm.
Hoặc có. Nhưng cái ưu điểm đó chán bỏ xừ ra. Còn chán hơn một gương mặt đẹp trai nữa.
Mình lại lạc đề thật xa. Bữa mình đi nói chuyện với Nhi và có một lúc mình tự lẩm bẩm một mình, Nhi nói với mình rằng: Ê Mây có nhận ra là Mây đang nói chuyện một mình không. Cái đầu mình nó thế, khi mình nói trong đầu mình có 5 cái thế giới, mình không có nói giỡn đâu. Từ nhỏ đã thế, mình đóng 5 vai trong 5 cái thế giới đó. Tối trước khi ngủ mình đều chọn ra một cái để vào đó và xây dựng câu chuyện tiếp. Mình sẽ dừng việc kể lể này ở đây vì nó hơi bị bệnh nếu đem ra nói giữa công chúng. Theo mình biết thì mọi người khi mind-wander họ sẽ nghĩ về quá khứ, tương lai của chính họ (kiểu: hôm qua thằng đấy nói câu đấy là ý gì? hay - chiều nay mình mà trúng vé số thì sẽ...) Còn mình thì trực tiếp biến bản thân thành một người khác, ở một không gian khác, một thời gian khác. Nguyên liệu lấy từ những thứ mình đọc, những cảnh mình quan sát thấy và phối trộn lại với nhau thành một nồi cháo heo. Mình có 5 nồi cháo heo - chí ít là ngay ở thời điểm hiện tại, và mình đã lược bỏ đi vô số những nồi khác theo thời gian rồi đấy. Trong mỗi thế giới mình có 1 set các nhân vật, mà mình thân thiết với họ đến mức đôi khi, mình quên mất là họ không có tồn tại. Nhất là trong giai đoạn giao thoa giữa giấc mơ và hiện thực. Nghĩa là mình tỉnh giữa giấc, và lập tức nghĩ đến một vai nào đó, mình phát triển cái vai đó tiếp với những nhân vật của mình, rồi mình ngủ. Rồi mình thức dậy và nghĩ là - A đâu rồi?
Cái suy nghĩ đó kéo dài trong đúng 1 giây và mơ hồ chứ không rõ ràng. Vì mình sẽ lập tức nhớ ra rằng mình đang ở hiện thực. Thế đấy. Mình mơ mộng nhưng kiểu vẫn còn tỉnh táo chán. Thành ra mình bình thường - ều, lêu lêu, đến kiểu hoang tưởng mình cũng thuộc dạng nửa vời.