12/31/2013

2013 - phiên bản buồn bã và mốc thếch

"Vĩnh biệt năm 2013, biến đi, và đừng bao giờ trở lại".

Một năm rồi, làm gì và được gì...

Sáng nay đẩy cái xe ra ngoài chuẩn bị đi làm mà nước mắt lưng tròng, muốn khóc dữ dội và trong tâm trạng cùng quẫn, cảm thấy Peter Pan là người thông minh nhất thế giới.

Tôi không có muốn làm người lớn một tí nào cả.

Ai đó đã nói (hoặc trong trường hợp chưa ai đó, thì mình nói), khi bạn muốn làm người lớn, thì tức là bạn còn trẻ con, khi bạn không còn muốn làm người lớn, thì bạn là một đứa trẻ con trong hình hài một người lớn, và khi bạn chẳng còn thèm băn khoăn mình có thích làm người lớn hay không, thì bạn đang là người lớn. 

Có một câu đố như thế này: cái gì dập tắt lửa, rút cạn nước, biến đá tảng thành cát vụn, biến những đứa trẻ thành ông già và làm những ông già biến mất. Tất nhiên, câu trả lời là thời gian. 

Thời gian làm thay đổi hầu hết mọi thứ. Hầu hết...

Hồi xưa, coi Tây Du Kí, thấy Tam Tạng mặt mũi bịnh bịnh, xấu hoắc, nghe mấy bà thím khen Tam Tạng đẹp trai, cứ nghĩ sau này mình lớn lên thì mình sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của ổng. Ai dè, lớn đến chừng này tuổi coi lại vẫn thấy mặt thằng chả bịnh bịnh xấu đau xấu đớn.

Hồi xưa, uống bia chỉ thấy đắng, thấy người lớn uống lấy uống để, cứ nghĩ sau này mình lớn cũng sẽ thích cái thức uống đắng nghét đó. Ai dè, lớn đến chừng này tuổi, bia đối với mình vẫn chỉ là một thức uống đắng nghét mà mình vô cùng chán ghét.

Vậy đấy.

12/27/2013

Sayonara no Natsu



Wordless.

12/26/2013

2013 [part 1, nhạt thếch]

Học theo thiên hạ, cũng viết vài điều cho năm 2013.

Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, năm nay đúng năm tuổi thì thôi chứ, lại còn 13... Éo có gì hay ho để mà viết. Mọi thứ mình mong chờ đều không thành hiện thực, nhìn lại, mấy bài viết năm 2013 chả có bài nào là tươi sáng.

Học được rất nhiều thứ, những thứ còn đọng lại vì lý do ý nghĩa chứ không phải vì lý do "quá bựa" bao gồm:

- Khi biết rồi, người ta sẽ không thể nào quay trở lại tình trạng "chưa biết" được.
Vì thế, có một số thứ mình đang giả ngu không biết. Vì biết rồi thì chẳng biết phải cư xử như thế nào.

- Today's crisis is tomorrow's joke.
Đúng trong mọi trường hợp.

- Every breath is a second chance.
Đúng trong mọi trường hợp.

- Ngoài ra, mình nhận ra là cách hay nhất để quên cái gì đó là viết nó ra, viết một cách hết sức thật lòng. Kiểu như gởi gắm nó vào một chỗ khác não bộ. Rồi quên. Nhanh lắm.

- Học cách chấp nhận khiếm khuyết của lũ bạn. Thường thì, để tình trạng của bản thân đỡ hơn, hay lao đầu vào thứ còn tệ hơn thứ mà bạn đang chịu đựng. Mình đã gặp những con người tệ hơn rất nhiều đám bạn của mình, và mình nhận ra, tụi nó thiệt là đáng yêu đáng quý.

Một số cột mốc đáng nhớ của năm nay (dù chỉ toàn thất vọng và tuyệt vọng thôi, nhưng....)

- Chuyển chỗ làm và bắt đầu cảm thấy mình càng ngày càng cách xa cuộc sống trí thức giả nhân giả nghĩa, khách sáo và thân thiện giả tạo. Và điều hay ho nhất là: mình cảm thấy nhớ nó kinh khủng và muốn quay trở lại với nó một cách tha thiết và tuyệt vọng. Kệ mie nó, sau lưng mình muốn nói gì thì nói, trước mặt cứ dịu dàng và cười đi. Bởi vì, những người trước mặt bạn chửi mắng, sỗ sàng, lớn tiếng quát nạt, thì chưa chắc sau lưng bạn người ta không đâm thọt. Thôi thì giả lả dụ ngọt nhau đi... Ngoài ra, sau này có đi phỏng vấn ở đâu, mình sẽ nhớ câu hỏi: chị làm ở công ty này bao lâu rồi ạ? Nếu trên 6 năm, mình sẽ refuse ngay.

- Cậu ta đi du học. Điều này làm mình cảm thấy bản thân nhỏ nhoi, vớ vẩn và tương lai mịt mù kinh khủng. Thôi kệ mie cậu ấy, suốt ngày toàn thấy update status là coi xong phim này phim kia không à.

- Đời sống cứ làng nhàng. Chả có lấy 1 cơn say nắng cho đời sóng gió tí. Chả có...

Hết rồi. Để bữa nào tâm trạng bớt bựa, mình viết lại đàng hoàng hơn. Năm ngoái nhớ là mình viết có muối lắm, năm nay thiếu i-ốt nên câu chuyện có vẻ lạt nhách.

12/21/2013

Giữa trưa hè


Giết người giữa trưa hè. Bằng một dĩa chùm ruột chua lè rắc muối ớt.

Từ lúc nhìn thấy món này, nước bọt bất giác cứ tuôn ra tuôn ra. Tới nỗi mà nuốt không kịp thì sẽ chết đuối...

Mai đi chơi rồi, í hí hí hí hí hí...

12/19/2013

Counting Stars




Everything that kills me
Makes me feel alive. 


12/12/2013

Nhật ký đi công tác Đài Loan

[Không có cái hình minh hoạ nào cả]

14:45 - kêu taxi tới chở ra sân bay. Ngồi uống 1 ly trà lipton mắc mỏ nhất thế kỷ và xài wifi ké của Burger King. Sếp bảo 15:20 hẹn ở sân bay, ngồi chờ đúng 15:20 gọi cho sếp. Rất lịch sự nói: em đang ở cái cột số 2, anh đang ở đâu. Sếp tỉnh queo, trả lời: anh đã vô trong rồi, đi vô luôn đi. 


Wtf? 


Sau khi check-in và chọn chỗ ngồi (mừng hú hồn vì máy bay đã kín chỗ, không còn 2 chỗ kế nhau nên không phải ngồi kế sếp). Đi lòng vòng ở cảng quốc tế, nhìn và rờ rờ mấy món đồ hiệu. Sếp tỏ ra galant, xách phụ cái ba lô nặng trịch. Cảm thấy thụ sủng nhược kinh....... 


16:30 Lên máy bay, ngồi kế 1 cô dâu Đài Loan. Đã viết được cái gì hay ho trữ tình lắm về chuyện này, nhưng sẽ post sau, vì bài viết này thấy chán lắm, post cái thứ trữ tình có vẻ không hợp. 


21:55. Đáp máy bay. Đi về khách sạn. Update status FB. 


"Hic. Em nó đã hạ cánh an toàn sau chuyến bay xóc xỉa. Mém ói vài lần... Ko biết là vì chuyến bay thực sự xóc hay là dĩa mì gà kinh dị quá...... Giờ thì đang bấm cái tivi như điên, chẳng hiểu nó nói cái gì..." 


Rồi mở 1 bồn tắm, xát muối, gội đầu, ngâm cho teo tay teo chân. Tới hồi bước ra, răng đánh bò cạp, chân tay run rẩy, lao vô chăn. Chăn lạnh ngắt. Ôi đệt...


Sếp hẹn 8:00 sáng mai có mặt để bắt đầu dự hội nghị. Cài đồng hồ 5:30 sáng...


5:00. Thức dậy rồi hết dám ngủ. Trang điểm siêu đẹp. Sau đó chờ 6:00 xuống tầng 2 ăn buffet sáng. Bình luận của mình như sau:


"Nhật ký ăn sáng: xíu mại thấy gúm. Trứng hồng trà không có gì đặc biệt. Hũ (có vẻ là yogurt) cực kỳ ghê. Dưa hấu và ổi thì có mùi vị rất khả nghi. Chỉ ăn đc 2 bát miso súp. Mình gọi là bát tại vì hình dáng cái tô này hoàn toàn hợp với chữ bát chứ không phải mình người Hà Nội nhé." 


8:00 móc viber gọi sếp, sếp không bắt máy. Nhờ thằng lễ tân gọi lên phòng sếp, sếp cũng không bắt máy. Nghi là sếp đang ăn, đi nguyên phòng ăn tìm sếp. 


Update FB như sau: 


"Nhật ký tập 2: sếp đã lạc đâu mất moẹ nó rồi!!!! Đang ngồi co ro trong sảnh. Một nỗi căm hận dâng trào và một linh cảm chẳng lành là tí nữa sếp sẽ xuống và cười trừ..."


Tới 8:30, sếp xuất hiện thần bí, thậm chí còn không thèm cười trừ. Được giới thiệu với rất nhiều ông lớn, nhặt danh thiếp cho 1 cọc, cười cười và thèm được update facebook "i am feeling dumb...."


9:00 lúc này mới bắt đầu thấy dumb thiệt sự. Hồi xưa đi hội thảo, nghe chúng nó thuyết trình tiếng Anh thì chửi thề trong bụng. Nghĩ "nói cái mẫu thân gì..." Giờ nghe chúng nó nói toàn tiếng Hoa, phiên dịch tiếng Nhật... Nghe 1 chữ tiếng Anh, mừng phát khóc. Ôi đệt.


12:00 trưa ăn cơm gà chiên. Gà thì ngon đó, phải tội cơm gì toàn nếp, ăn như xôi ngán muốn tự tử. 


Update status Facebook như sau: 


"Nhật ký ăn trưa: tội lỗi quá, bỏ nguyên nửa hộp cơm. Cơm thịt gà chiên. Sếp ăn hết. Mình bỏ nửa do ko chịu nổi cơm gì mà giống xôi quá. Ăn hết 1 trái chuối to có mùi vị khá đáng ngờ. Uống 1 ly cà phê nhạt nhách, không ngọt không đắng được mỗi cái vỏ ly là đẹp. Định bụng đem cái vỏ ly về. Ai ngờ giặc đã dọn mất trong lúc mình đi xem hàng..."


Dĩ nhiên là để chế độ private. Sau đó phát hiện ra, ủa sao mình không up lên My Path... Feeling so dumb nhiều tập. 


16:00. Đi xem hàng xong, lấy cho sếp 2 cái bánh, mình 2 cái bánh, 1 chai trà. Tới hồi đi về, quay sang mè nheo sếp, nói sếp xin cho mình cái vỏ ly. Ai dè sếp đi xin cho mình thiệt. Thụ sủng nhược kinh tập 2. 


17:00 Về tới khách sạn, sếp bảo 18:00 có mặt ở banquet để dự tiệc. Mình về phòng, thay đồ và trang điểm lộng lẫy. Sau đó xuống banquet ngồi kế sếp. Rút ra nhận định: trên đời có 2 loại người: 1 loại biết personal space là cái gì, và loại còn lại. Sếp mình thuộc loại 2, éo có biết personal space là cái gì, nói chuyện cứ kề sát lỗ tai mà hét. Vừa nhột vừa điếc. Hét xong bên tai trái, đổi chỗ qua tay phải ngồi, hét tiếp cho điếc đều 2 bên. 


20:00 Đã mỏi lắm rồi, muốn đi về ngủ nhưng tiệc thì cứ tiếp tục. Đường đường là CEO, mà sao ông nào cũng nhây và dai nhách, nói hoài không biết chán, còn hát hò nhảy múa, cuối cùng còn có màn kêu 1 đám lên hát chung 1 bài có vẻ là quốc ca Đài Loan nữa chứ. Ôi đệt, toàn nói tiếng Hoa, éo hiểu gì. Sếp và mình ỷ chỉ có chúng ta biết tiếng Việt, bèn gào lên: xuống đi xuống đi, cho người ta về ngủ... Không ăn thua gì cả.


Mình chuồn xuống sảng tầng 1, định bụng đi dạo. Vừa lê gót ngọc ra khỏi cửa khách sạn, lập tức răng đánh bò cạp, chân tay lẩy bẩy như đã 90 tuổi tới nơi. Co chân chạy vào. Moá nó lạnh teo.... Thôi quay trở lên banquet cho lành. 


21:00 Cuối cùng cũng được thả. Sếp bảo: có muốn đi tăng 2 với chúng nó không? Mình lắc đầu nguầy nguậy. Sếp bảo tiếp: có muốn đi dạo lòng vòng với anh không? Mình thụ sủng nhược kinh, nhất thời không kịp phản ứng, tiếp tục lắc đầu. Ôi đệt. Đáng lẽ phải đi với sếp. Cho có thêm đủ bộ awkward moment nữa chứ =)))))) 


21:30 Về tới phòng. Ngâm bồn tắm. Rồi chui vào chăn đi ngủ. Lạnh teo. Rút ra quyết định: ở Việt Nam ấm áp cho nó sướng. Không ham Đài Loan lạnh teo nữa (vừa đặt chân về Việt Nam thì hối hận rút lại ngay câu nói này.)


4:30. Thức dậy, dọn dẹp, rồi đi xuống sảnh có taxi chờ sẵn. Cha nội taxi chở đi vô con đường gì mà khả nghi quá. Vội móc di động ra (khè thôi chứ không có wifi cũng éo có roaming thì gọi thế quái nào được) già vờ nói là ờ tôi đang đi xe taxi nè - ờ chừng nào ra tới airport tôi gọi lại cho - cảm ơn nhiều - bái bai. Như con điên, anyway, đây là 1 chiêu hiệu quả trong trường hợp bạn thấy bị đe doạ đó nha. 


6:00 Ra tới sân bay, lơ ngơ đi check in. Sau đó ngồi ăn phần ăn sáng thiệt kinh dị mà khách sạn đã đưa cho. Sau đó đi vòng vòng coi quà lưu niệm, thấy cái móc khoá 150k, thôi ngậm ngùi co giò bỏ chạy. 


6:40. Đi tìm chuyến bay, xếp hàng check hành lý mất nửa tiếng, sau đó một tay xách cái ba lô nặng như điên và hộp bánh, một tay kéo va-li nặng không kém, vừa đi vừa chạy để cho ra cái cổng. Ồ, sân bay Đài Bắc rộng và đẹp lắm. Khổ nỗi, trong tư thế sắp trễ chuyến bay còn hành lý thì nặng như điên thế này, chỉ muốn chửi thề và chửi thề thôi chứ éo có thấy đẹp đẽ chỗ nào. 


7:30 Yên vị ngồi trên máy bay, nghe được tiếng Việt từ tiếp viên, mừng phát khóc, đặt lưng xuống là ngủ luôn. Tới hồi tỉnh dậy do có tiếng động khả nghi thì phát hiện mình ngồi ngay cái toalet. Thèm phun ra 1 tiếng chửi thề ghê gớm. Nhưng sực nhớ, ở đây mình mà nói tiếng Việt là có người hiểu nên thôi.


Thôi bái bai. Ngủ đây, dư âm ngày ngủ 4 tiếng ở Đài Loan vẫn còn. Nặng trĩu mắt. 

11/12/2013

Triết lý sâu sắc




Biết chạy xe là phải biết bon chen, luồn lách, lấn lướt các thể loại. Nếu không thì ở nhà quách đi cho rồi.

Hồi xưa thằng bạn mình bảo một câu mà mình nhớ hoài (không phải sâu sắc gì cho cam, chẳng qua là nó thường nói nhảm nên khi nó phán 1 câu như lày thì mình nhớ hoài): đánh giá 1 người đàn ông chính xác nhất là trong 3 thời điểm: khi say, khi đang đánh bài, và khi beep beep (mình luôn giả vờ là mình không nhớ thời điểm thứ ba, chẳng qua là do mình mắc cỡ thôi, là lúc đang beep beep ấy). Bây giờ thì mình thêm vào: lúc đang ở chỗ kẹt xe nữa. Có thằng thì bấm còi liên tục cho vui tai, có thằng thì chửi tất cả mọi người (con cháu nhà Chí Phèo Huyền Thoại chăng), có thằng thì sáng tạo mở lối đi riêng, kết quả làm cho đoàn xe kẹt càng thêm kẹt, mình thường đu theo những thằng mở lối đi riêng như vậy. Không phải hoàn toàn do mình bon choen đâu, mà là như vầy: giữa thủ phạm và nạn nhân, bạn lựa chọn là ai? Bố mình dạy, thà là thủ phạm. 

Nãy giờ nói nhảm, giờ nói chuyện sâu sắc thật đây này. 

Mình dạo này hay nghĩ về những thứ sau:

Ai cũng mừng vì em Hải Yến đi vào Trung Quốc. Mình thì không. Mình chỉ mừng khi ẻm tan moẹ nó đi cho rồi. Vì mạng nào cũng là mạng của đồng loại mình. Chính quyền họ tồi không có nghĩa là họ đáng chết. Chẳng ai đáng chết cả (dĩ nhiên trừ những thằng giết người, ăn không ngồi rồi lười biếng lao động chỉ đi cướp giật...) Mình thấy người dân Philippines thiệt mạng vì bão, chưa gặp họ bao giờ, chưa từng tìm hiểu gì về họ, nhưng mình đau. Thật sự rất là đau. Mình nghĩ, người Trung Quốc mà gặp cảnh như vậy, mình cũng đau chứ không như mấy đứa trên mạng đang hùng hổ bảo rằng "Trung Quốc chết đứa nào tao mừng đứa đó" đâu. Mình sẽ buồn, và tiu nghỉu như một con cún khi người ta vứt cho nó cục xương của chính đồng loại nó. Không có con chó nào chịu ăn thịt chó đâu, mà cũng chẳng có loài nào nhảy cẫng lên vui sướng khi đồng loại nó chết đâu. Nếu những đứa đang nhảy nhót sung sướng vì bão đã vào TQ và giết người ở đó gọi là con người, mình sẽ đi mua cái tai thú về, đội lên và tuyên bố mình không cùng loài với những đứa đó. Done!

Ngoài ra, bỏ 15 tỉ xây toilet, và 2 tỉ cứu trợ sao? ... Buồn cười quá, mà cười không có nổi.

Mình, chẳng, làm, được, gì. 

Bữa mình đọc được 1 câu như thế này:

Đoàn tàu lửa đang chạy trên đường ray sắp tới 2 ngã rẽ, phía bên phải là 5 người bị cột vào vào đường ray, phía trái là 1 người, bạn là người điều khiển cho tàu rẽ trái hoặc phải, bạn sẽ chọn bên nào.

Trước khi đọc phần phía dưới, bạn có 5 giây suy nghĩ, xem bạn sẽ chọn cho tàu lửa chạy về phía nào. Bạn không cứu kịp ai cả đó, đừng có mà tham lam nghĩ ra cách vẹn tròn không ai chết.

5

4

3

2

1

Nếu suy nghĩ thật nhanh, bạn sẽ chọn bên trái để "thà chết 1 người nhưng cứu được 5 người". Right?

Nhưng mình cho bạn thêm 2 giây nữa, hãy nghĩ đến trường hợp, 5 người ở phía phải là 5 tên sát nhân, giết người cướp của, buôn người, đâm thuê chém mướn, còn 1 người ở phía trái là một người như Mẹ Teresa?

Thêm 2 giây nữa, hãy nghĩ đến trường hợp, 5 người ở phía phải là 5 người lạ, còn 1 người ở bên trái là người bạn yêu thương nhất trên đời.

Và sau khi nghĩ xong 2 trường hợp đó, chúng ta quay trở lại trường hợp chung nhất, 6 người đó đều xa lạ, bạn không biết ai trong số họ, không biết người nào đang làm gì, không biết liệu họ có là trụ cột gia đình không, họ đang đem lại hạnh phúc cho ai đó chỉ bằng sự sống của mình, hay sau họ có cha mẹ, có vợ con đang chờ họ về. Bạn sẽ chọn cho ai chết?

Mình thì quá yếu đuối, quá nhút nhát, quá nhu nhược, quá xá tội lỗi, nhưng trong trường hợp đó, mình sẽ không làm gì cả. Mình che mắt lại và quay lưng đi, để Chúa Trời quyết định chuyện đó. Vì mĩnh không đủ tự tin rằng quyết định của mình là đúng, mình không dám chịu trách nhiệm cho điều đó. Thứ gì hư cũng có thể sửa được, rách có thể vá được, mất có thể tìm lại được, nhưng mạng người, là không bao giờ có thể phục hồi. 

Hồi xưa, nghe hỏi rằng: mẹ và vợ cùng rớt xuống biển và họ đều không biết bơi, vậy anh chọn cứu ai?

Bạn mình sắc sảo trả lời: cứu mẹ, vì mẹ chỉ có một, vợ có thể có nhiều.
Mình nghĩ: có thể có nhiều người cùng một chức danh là "vợ", nhưng chỉ có một người vợ đó thôi, không có ai có thể thay thế hoàn hảo người đó được.

Trên mạng trả lời: cứu ai gần hơn.
Thầy mình bảo: em đừng bao giờ nghĩ tới câu trả lời đó, vì lúc đó, cái thứ làm nên quyết định, là trái tim em chứ không phải là cái đầu em. 

Trái tim con người. Phức tạp ghê lắm.

11/04/2013

Thay cho status

Thực ra, 1 cái status trên facebook có vẻ hợp hơn là một bài post hoành tráng, nhưng mình không có dám gào lên facebook, nên mình bưng qua đây.

Cái quỷ này đây:
http://www.yan.vn/19-cach-de-tiet-kiem-thoi-gian-trong-nha-ve-sinh-17274.html

Tất cả những gì mình muốn nói là:

LẠY HỒN, LÀM ƠN TẬP TRUNG TINH THẦN Ị CHO XONG RỒI RA NGOÀI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM.

Gớm chết đi được! Không thể tưởng tượng được có đứa vừa ị vừa viết truyện, vừa ị vừa thiết kế thời trang, vừa ị vừa chơi game hay mua sắm gì đó.

LÀ Ị ĐÓ NHA! KHÔNG PHẢI ĐANG Ở CÔNG VIÊN MÁT MẺ ĐÂU!

Kinh dị nhất là màn "thiền", kinh dị nhì mà màn dọn dẹp mọi thứ trong tầm với! Cái quéo gì thế không biết!

11/03/2013

03.11.13

Hôm nay trên facebook nhiều người share cái pics cảnh báo mọi người đừng xài phần mềm hình chibi gì đó của Trung Quốc vì nó có cái dòng chữ "Hoàng Sa Trường Sa là của Trung Quốc"...

Khi đọc lần đầu tiên, mình thấy buồn cười (năng lực Hán Tự của mình tệ nhưng mà mình biết trong cái mớ chữ đo chẳng có chữ nào là "Trung Quốc" cả.) Đọc tới cái post thứ ba về vấn đe này thì mình chuyển từ trạng thái buồn cười thành buồn bực. Moẹ ngu nó cũng vừa vừa chứ. Tới gần đây nhất thì fanpage kia đổi thành "đừng xài phần mềm này vì người vn xài mà ko biết nội dung nó là gì" và "hãy tẩy chay hàng Trung Quốc"...

Mình ko biết cái trò bẩn bựa này là do page nào cố tình giật tít câu like hay do app nào cố tình tung tin dìm hàng đối thủ. Nhưng dù nó là gì, nó thực sự bẩn. Và ngu. Và những người / page share nó cũng bộp chộp không kém. 

Đừng có hiểu lầm là mình ủng hộ Trung Quốc, mình yêu Việt Nam nhà mình và sẵn sàng chiến đấu nếu có kẻ xâm phạm thứ mình yêu quý. Nhưng mình yêu theo cách của mình, mình tuyệt đối không bao giờ quởn tới mức đi share cái thứ mà chỉ có 1 tác dụng duy nhất là chứng tỏ trình độ ngoại ngữ ngu dốt của bản thân, mình cũng éo có thèm share thông tin kiểu "đừng ăn bánh trung thu nhập khẩu từ TQ"... Vì, chẳng bao giờ có cung nếu ko có cầu cả. Giả sử nếu thông tin đó là thật đi chăng nữa, thì cái thứ đáng sợ hơn cả là những người VN nhập thuốc độc về và bán cho người VN ăn đó, sau đó ung dung hưởng lợi trên sức khoẻ của người khác và vẫn đóng vai vô tội đó...

Ngoài ra, nếu muốn triệt để tẩy chay Trung Quốc thì trước hết hãy ra nhà sách đốt hết mấy cuốn sử Trung Quốc đi, sau đó thì đốt tiếp mấy cuốn ngôn tình (càng ngày càng nhiều, nhiều tới mức phát bực - một lần nữa, có cầu mới có cung), sau đó thì đốt tiếp mấy cuốn đam mỹ (mình đã đọc khoảng đâu 1/3 cuốn đam mỹ có tựa là Anh chỉ cần em, trong đó có 1 tình tiết cố tình bôi xấu người Nhật Bản - bởi vậy đừng nói đam mỹ vô tội và đứng ngoài lề). Sau đó thì cấm các đài truyền hình chiếu phim Trung Quốc (thứ ngập ngụa màn ảnh và gieo rắc vào đầu cả mấy thế hệ người VN rằng triều đại nhà Thanh vững mạnh lắm, rằng Càn Long là vua anh minh văn võ song toàn này nọ lắm, mà không hề biết vua Quang Trung của mình anh minh thần võ gấp mấy lần....) Đấy, dẹp cái thứ đấy trước đi rồi hẵng lôi cái phần mềm chibi vớ vẩn đó ra mà bảo là yêu nước thì phải làm thế này thế nọ.

Chốt lại băng một câu mình khá tâm đắc trên comment: ngu thì không thể bảo vệ được Tổ quốc. Các bạn trẻ ạ, phải dùng cái đầu thì mới hy vọng được, chứ cứ vô tư dùng tay và mồm thì chẳng làm quái gì được đâu nhé.

10/30/2013

Sắp tới Halloween rồi, bị tửng!

Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Độc Thân
Đẹp mà tự nhiên bị Ế

Ngày 30 tháng 10 năm 2013

Dear chồng-tương-lai-vẫn-chưa-xuất-hiện-ở-thì-hiện-tại,

Anh đang ở đâu? Về gấp đi em chán ngán lắm rồi đấy. Hồi xưa còn có trào lưu fangirl để đua đòi tự huyễn, giờ già rồi, hết fangirl nổi với chúng nó rồi (vẫn còn fangirl nhưng độ cuồng và khùng thì không còn như xưa được nữa, già yếu rồi). 

Anh về đi. Em thề là sẽ dẹp bỏ suy nghĩ biến anh thành tiểu thụ trong đêm tân hôn. Thề danh dự luôn đó. Em mà còn suy nghĩ đó thì em sẽ thành con cún. Em cũng không bao giờ đưa đôi mắt đồi bại nhìn anh và bạn thân anh cùng với suy nghĩ xa xăm nữa đâu.

Em chán ngán lắm rồi. Em thấy người ta vẫn hăng say fangirling, em cũng thèm được vô tư như chúng nó lắm (dù em càng lúc càng không hiểu nổi chúng nó fangirl cái quỷ gì mới được chứ, nhìn cái mặt thằng giai ấy em chỉ muốn anti thôi chứ fan cái quái gì). Anh đang ở đâu, về gấp đi nghen. Không thì em mất kiên nhẫn em quơ đại thằng hàng xóm hay thằng học chung à (hu hu, nó bựa lắm và làm em hoảng sợ lắm anh ơi). 

Về chở em đi chơi Halloween với Noel với Giao Thừa đi. Sắp tới rồi mà không lẽ em cứ đu đeo theo chúng bạn đi chơi, vậy thì tự kỷ lắm luôn đó anh! Anh nỡ lòng nào nhìn em tự kỷ như thế.

Về đi! Vợ trông!!!!!

10/29/2013

Vu vơ


Uh, nhiều vậy luôn đấy. 

10/27/2013

Bụng tui đã tôi thế đấy =)))



Nhân dịp hôm nay có bà hàng rong đã rao một câu bất hủ (sẽ kể sau), mình xin kể lại nhật kí của mình với những hàng rong nhà mình.

Hàng rong có thể là gánh, xe đạp, xe đẩy, xe máy.

Hồi xưa, nhà mình có bà bò bía hay đẩy xe vô bán. Điểm đặc sắc nhất là bả không có rao "bò bía đây", hay "ai mua bò bía" như người bình thường, mà bả rao "ồ dzé...." Tới nỗi, một lần có anh kia vừa gãi đầu vừa hỏi "ủa cô bán ồ dzé là bán cái gì". Rốt cuộc, thực ra bả rao "bò bía", nhưng khác biệt về ngôn ngữ vùng miền cộng thêm bả bị ngọng, cộng thêm người nghe cũng có hơi điếc, nên thành ra tiếng rao món ăn giản dị biến thành âm thanh chát chúa của vũ trường.

Sau này thì có ông bò bía. Chiều chiều ổng đẩy xe vô, rao đàng hoàng "bò bía". Mình ra kêu 10 cuốn (lúc đó chỉ có 500đ một cuốn thôi, siêu rẻ), và xin 2 chén tương to tổ chảng. Mới đầu ổng còn cho, về sau hình như ổng thấy bán cho mình lỗ quá, mà từ chối thì không được, nên ổng chơi chiêu. Chén đầu ổng múc có 1 muỗng, mình xin thêm chén nữa thì ổng mới múc thêm 1 muỗng vô chén thứ hai... Ổng - như tất cả những hàng rong bò bía khác - đều có 1 cái khăn huyền diệu, màu xanh đen, hình vuông có cạnh độ chừng 10cm, lúc nào cũng ẩm ướt. Sở dĩ gọi nó là cái khăn huyền diệu là vì nó làm được mọi thứ: lau mặt xe (chỗ rải bánh tráng để cuốn), lau tay (sau khi cuốn chứ không phải trước khi cuốn nha), đậy phía trên bao bánh tráng giữ ẩm, hoặc quẳng vào cái tủ nhỏ để rau để hút nước...

Sau này nữa, ổng lên giá bò bía 2000đ một cuốn, mình quyết định chấm dứt mối tình bò bía tại đây luôn. Vật giá leo thang gì mà gấp 4. Xạo quá!

Cũng tại nhà mình, có bà già bán bánh tráng kẹo. Hồi xưa mình hảo ngọt (bây giờ vẫn hảo ngọt), nên mỗi ngày mình ăn của bả 2 bánh. Giờ nhớ lại thì ký ức vẫn còn vẹn nguyên cái khúc bả chùi chùi tay vào quần, rồi thọc nguyên ngón cái vào nồi kẹo đường, kéo thành sợi ra trét vào miếng bánh tráng. Tự nhủ, giờ bụng dạ mình tốt, ít khi "chat với Tào Tháo", có lẽ là được luyện thành từ những ngày đó. Mối tình bánh tráng kẹo kết thúc sau khi mẹ mình tuyên bố là "bả thấy ghét". Chuyện là, một ngày nọ, mình đang say giấc mơ trưa thì bả vô, kêu mỏi họng không thấy khách VIP là mình ra, bả quay sang mẹ mình hỏi mình đâu, mẹ mình bảo: chắc nó không mua đâu, cái bả nạt nộ mẹ mình: cô cứ kêu nó ra coi, biết đâu nó mua. Mẹ mình bực mình, kể lại với mình, thành ra mình bực mình lây. Mà bả thiệt không biết tính toán, tiền ăn bánh tráng của mình toàn mẹ mình cho thôi mà....

Tiếp theo, hàng rong mà không nhắc tới bà bánh mì huyền thoại thì không được. Chiều tầm 3 đến 4 giờ, bả thường đẩy xe bánh mì, và rao lớn tiếng "mì cá xíu mại thịt nướng không". Đối diện nhà mình có 1 quán bi-da nên thường bả đậu ngay đó để bán cho mấy thằng thất nghiệp (chứ giờ đó mà đi đánh bi da thì làm việc cái nỗi gì) và mẹ mình (mẹ mình làm việc tại nhà chứ không phải thất nghiệp nhé). Kỷ niệm về bà bánh mì thì nhiều vô kể. Có lần mình trong nhà gào ra: lấy con 2 ổ trứng. Bả ừ một cách hân hoan. Mình từ từ lấy tiền đi ra, ra tới nơi, bả nhìn mình dịu dàng và hỏi: ổ xíu mại với ổ cá hả con? Mình dịu dàng lặp lại: dạ 2 ổ trứng. Sau đó chừng 2 phút, bả tiếp tục nhìn mình ngu ngơ: ổ xíu mại với ổ gì hả con...

Có lần, bả vừa cất tiếng rao: "Mì cá xíu mại thịt nướng không", trong tiệm bi da vọng ra tiếng trả lời rõ to: Không. Buồn cười ở chỗ, chỉ có mình ngồi cười nắc nẻ  nguyên buổi chiều, chẳng ai thấy mắc cười...

(Mình hay cười sảng kiểu này lắm, không ai thấy buồn cười, chỉ có mình thấy buồn cười và cười như điên cả buổi, nhớ lại vẫn cười. Buổi họp tuần trước, trong không khi căng thẳng, anh sếp của mình phọt ra một câu như vầy: "anh mà không chu đít lên thì có lẽ mất cái bịch hàng đó rồi", (ý là: trên kho có cái kệ, dưới cái kệ sót 1 bịch hàng, ảnh chổng mông tìm ra). Mình nghe mà mắc cười quá, nhưng mình ráng nhịn ráng nhịn - chứ không lẽ ai cũng mặt mày căng thẳng có mỗi mình phá ra cười. Nhưng tới giờ nhắc lại mình vẫn còn buồn cười.

Còn một chuyện nữa, bữa ngồi ăn với nhau, chị kia kể chuyện mấy con chó xóm nhà chị ấy, rủ nhau chạy xuống cuối xóm nhè ngay cổng nhà bà kia mà ị. Chỉ kể tới khúc: "mà vô duyên ở chỗ, nó ị xong mà không chịu...." thì chỉ ngừng lại để suy nghĩ, đúng lúc đó có 1 chị khác nhảy vô tiếp lời: "nó ị xong không chịu rửa đít hả". Mình phá ra cười, tới giờ đang ngồi gõ mà mình cũng cười. (thực ra là, nó ị xong mà chủ nó không chịu hốt, mà còn chửi người khác khi người ta nhắc).

Cái hình minh hoạ của bài này, cũng là minh hoạ cho cái chuyện cười sảng của mình đấy. Cái hình làm mình cười không thôi, mình đăng lên facebook thì éo có thằng nào like 1 phát cho đỡ tủi. À, phải nói thêm, chủ đề của cái hình là đây: http://www.19day.info/14-bi-kich-cua-thanh-nien-song-ao/ > trang này hơi bị bá đạo!

Đấy, mình rất hay cười sảng và cười nhây kiểu đó.)

Rồi, quay lại chủ đề hot. Chiều nay, có bà kia đã phọt ra một câu rao bất hủ: "Bóp vú không?" Mà rao liên tù tì. Đại ca mình đang đứng trên giàn giáo, nghe rao hoảng vía muốn nhảy xuống chạy trốn, đại tẩu mình nghe rao cũng giật mình trợn mắt, con Múp thì nghe rao xong, vội chạy ra để kêu bả bóp =)))) giỡn thôi, chạy ra để coi bả bán cái quỷ gì. Hoá ra, bả bán chổi....

Vì thế nên, bà chổi-bóp-vú đã đi vào huyền thoại.

10/22/2013

Khi người lớn cô đơn



Nhạc bài này không phải là hay. Lời cũng không phải hay. Mà ca sĩ thể hiện thì cũng không đủ để gọi là xuất sắc hay gì cả.

Chỉ là, nghe hoài nghe mãi, từng dòng từng dòng.

Và cảm thấy, sao bài hát này im lặng quá. Rõ ràng, nhạc cứ vang, ca sĩ cứ hát, nhưng mình lại cảm thấy, nguyên bài hát này, không có một chữ phát ra âm thanh nào cả, chỉ có một bóng người, đứng giữa ngã tư, lên xe buýt, ngồi ở chỗ tối, lặng lẽ đi, lặng lẽ về.

Không cất lên một âm thanh nào cả.

10/16/2013

Now you know...


Hic hic... Biết rồi, biết lâu lắm rồi! Khổ nỗi không có bột tiên!

10/07/2013

Cỏ bên kia đồi...



Cỏ bên kia đồi bao giờ cũng trông xanh hơn.

Đây là câu thành ngữ đầu tiên trong tiếng Anh mà tôi đã được học. Lúc đó, cô giáo tôi cố gắng dịch theo tiếng Việt cho chúng tôi dễ hiểu là "đứng núi này trông núi nọ". Nhưng tôi thấy không đúng, vì bản thân câu "đứng núi này trông núi nọ" chưa chắc là thực sự có ý thể hiện ảo giác về thứ-tốt-đẹp-hơn-không-thuộc-về-mình.

* Thành ngữ Việt có nhiều câu khó hiểu lắm, kiểu như "Chó ngáp phải ruồi" - theo tôi biết thì chó đâu có ăn thịt ruồi, và chả có loài nào ăn thịt ruồi cả - nó bẩn bựa lắm, vậy tại sao lại cho là câu này nói về một món hời từ trời rơi xuống, hoặc "Vắt chanh bỏ vỏ", đó là điều hiển nhiên, không lẽ vắt xong trái chanh thì để cái vỏ lại thờ cúng? Cũng như vậy, khi đứng trên một ngọn núi, làm sao có thể trông được ngọn núi? Đành phải trông núi khác thôi.

* Chắc là do tôi suy nghĩ vớ vẩn, đầu óc nông cạn.

Quay lại vấn đề. Cỏ bên kia đồi, người ta luôn ảo giác là nó xanh hơn, còn cỏ ở chỗ mình đứng, có thể cũng không ỉu ỉu vàng vàng bệnh bệnh, mà cũng xanh, nhưng không xanh bằng, có thể là cỏ người ta màu xanh dương, cỏ nhà mình xanh lá cây chán lòi phèo.... *lại vớ vẩn*

Thôi quay lại chủ đề chính đi. *boooo*

Thứ-không-thuộc-về-mình-thì-luôn-tốt-đẹp-hơn. Hoặc cũng có thể hiểu là cái hội chứng cái-gì-của-mình-cũng-tầm-thường. Từ việc bé tẹo là tô phở mà mình đang ăn ít ngon hơn tô bún riêu của thằng ngồi kế bên. Đến việc to hơn một chút là công việc mình đang làm không tốt bằng công việc mà mình vừa nhận giấy báo rớt kia. Đến to dữ lắm là cuộc sống của mình sao không bằng một góc cuộc sống của người khác.

Ai trong đời cũng từng trải qua chung một suy nghĩ là "sao cái tiệm quần áo gần nhà mình / tiệm quần áo của người quen mình (những nơi mà mình có thể tới một cách dễ dàng/được giảm giá) thì TOÀN ĐỒ XẤU!"

Người ta bảo, bụt nhà không thiêng. Theo tôi thì câu này nó cũng từa tựa như câu "cỏ bên kia đồi..."

Kiểu như, khi Charlotte bị lấy mất (vị trí của em trong trái tim tôi sẽ không bao giờ phai nhạt đâu, y như Sasukun vậy, mặc dù giấc mơ con số 5 đã thành hiện thực cùng một đống nợ nần - Hikikomori), tôi hận đời sống ở Việt Nam vô đối, bị ăn cắp mà chỉ biết khóc, chẳng thể làm gì. Cảm giác bất lực là thứ cảm giác tồi tệ nhất trên đời (không liên quan đến khía cạnh sinh lý à nha). Thế là, tôi mơ về cuộc sống ở Nhật - nơi mà dù tôi có bỏ quên cái điện thoại trên bàn ăn trong sân ga thì vẫn có thể quay lại lấy (nghe đồn thế). Tôi không đòi hỏi sushi ngon lành, không đòi hoa anh đào xinh đẹp hay chùa chiềng tĩnh lặng, hay văn hoá kawaii, tôi chỉ thèm cái an ninh đó thôi.

Nhưng mà, tôi không bị ảo giác cỏ bên kia đồi đâu. Tôi không muốn qua Nhật ở chút nào, đi tham quan thì thèm nhỏ dãi đó, nhưng chắc chắn là không muốn qua đó sống luôn đâu. Tôi mà qua đó, chắc được 3 bữa là tôi mua vé một chiều đi thăm rừng Aokigahara ngay. Môi trường sống mà tính cộng đồng đặt lên hàng đầu, danh dự trên cả tình yêu và mạng sống, làm việc là vinh quang và đi về trước mọi người là thất lễ, thì cho tôi xin đi. Tôi lười-bẩm-sinh.

* Btw, thứ tự của tôi là: Tình Yêu (với nhiều người / nhiều thứ thấy được và không thấy được, chứ không phải với một người nhất định nhé, đừng đem tình yêu cao thượng đánh đồng với thứ rẻ tiền đó) - Niềm Vui - Mạng Sống - Ăn Ngủ - Chó Mèo - Danh Dự. * lại vớ vẩn đấy*

* Lại nói nhảm, hồi xưa tôi nghe Harakiri dịch là Mổ Bụng Tự Sát, tôi cứ nghĩ nó ghê gớm lắm, ý là mổ luôn, moi hết ruột ra, lòi phèo ra. Tôi nghĩ, chết chi kinh dị xấu xí rứa. Sau này thì biết, nó chỉ là, rạch bụng tự sát thôi, phèo phổi không nhất thiết phải chường mặt ra chào hỏi thiên hạ.... (ah well, thi thoảng vì sợ không chết sẽ nhục nên bonus thêm 1 phát chém vào gáy).

Tôi cũng chẳng muốn qua Mỹ ở. Ở Mỹ, có thể tìm ra 1 chiếc bị mất cách đây 5 năm, cảnh sát sẽ liều mạng đuổi bắt tên giựt đồ, nhưng mà thỉnh thoảng có vài thằng điên xách súng đi xả cho vui cửa vui nhà, và khủng bố - người ngoài hành tinh - dịch bệnh toàn nhè vào Mỹ mà đập trước tiên. Nói điều này thật không liên quan và vô duyên thúi, nhưng mà phải công nhận là sau khi xem một loạt phim liên quan đến người ngoài hành tinh thì tôi thấy mình thiệt may mắn vì là người Việt Nam, vì nó chưa kịp bay tới Việt Nam thì người Mỹ đã tiêu diệt được nó rồi. Yeah! Chỉ mỗi cái phim 2012 thì tôi hơi rầu, vì Việt Nam tôi - chắc chìm trước khi tôi kịp ngáp phát cuối của cuộc đời. Mà thôi kệ, tôi lười bẩm sinh, nên tới lúc đó sẽ uống thuốc tự tử cho nó nhẹ nhàng chứ chạy như điên để trèo lên tàu thì thôi...........

Tôi định nói "tôi cũng không thèm qua Trung Quốc", nhưng mà tôi kịp nghĩ lại, cái đó hình như không thuộc phạm trù "cỏ bên kia đồi", mà thuộc kiểu giống như là "rác nhà người khác" vậy đó, dù nó có ít thúi hơn, thì cũng chẳng ai thèm tha về nhà mình. Ah well, so sánh vậy cũng chưa đạt chuẩn nhỉ, vì ví như nhà giàu vứt iphone 5s như rác khi có iphone 6 chẳng hạn, ai chứ tôi thì đi lụm liền đấy. Cho nên, hơi bẩn một tí, nhưng so sánh kiểu này là chuẩn nhất, kiểu giống như "shit nhà người khác", dù có ít thúi hơn, cũng chẳng ai thèm vác về làm gì...............

Nói chung, về tầm vĩ mô thì tôi không nhiễm hội chứng "cỏ bên kia đồi", thay vào đó, tôi nhiễm một loại virus còn nguy hiểm hơn, gọi cho sang là "tự-mãn" (dịch là tự mãn nguyện với cuộc sống mà mình có), gọi cho đúng là "lười". Tôi rất lười, tôi công nhận điều đó. Ngày nào cũng thèm ngủ và mong được ngủ mà thôi.

Nhưng tầm trung mô (cái chữ này có tồn tại không thì tôi không biết, nếu không thì coi như tôi vừa tạo ra đi), thì tôi không ngoại lệ. Hồi xưa làm ở 26 tầng, sang trọng quý phái lịch thiệp thế mà bày đặt chê người ta đạo đức giả, giờ vô đây, đạo đức vẫn giả nhưng cũng chẳng thèm lịch thiệp. Tôi luôn trong tình trạng "thèm-việc-mới", thèm bỏ trốn kinh khủng. Mỗi ngày đi làm là một cơn ác mộng - mà kinh dị hơn vì mình không thể tự thoát được.

Cỏ-bên-kia-đồi có thực sự xanh hơn không? Tôi không biết nữa, nhưng cỏ bên này, lúc nào cũng èo uột, vàng vọt, héo úa, mắc ói....

Viết kết luận rồi đi ngủ thôi.

Kết luận. 

9/30/2013

30.9.2013

Mình nghĩ có một sự giống nhau nhè nhẹ giữa chuyện của Alice-Hatter và chuyện của Chihiro-Haku. Đẹp huyễn hoặc và tiếc nuối miên man...

Hatter đã ở đó, chờ Alice mấy mươi năm trời, từ lúc bàn ăn còn đẹp đẽ đến lúc mọi thứ lụi tàn. Còn Haku thì đã ở trong cuộc đời của Chihiro từ lúc cô còn bé xíu, thậm chí, anh không nhớ tên mình nhưng vẫn nhớ tên của cô.

Thiệt là ghen tị quá mà, coi phim mà chỉ muốn xé toạc cái màn hình chui vào, ở lì trong đó luôn khỏi ra nữa, khỏi đi làm kiếm tiền nữa, oa oa oa oa...

Charlotte xinh đẹp bị thằng khốn nạn đáng băm vằm ném cho heo ăn móc túi mất (mình nghiêm túc chứ không nói bóng nói gió nha). Ngày đầu tiên khóc lóc thảm thiết, ngày thứ hai chuyển sang giận dữ điên tiết và trong đầu bắt đầu xuất hiện nhiều ảo giác rất đáng sợ, kiểu như lấy dao phay chặt đứt cái tay của thằng móc túi, và bây giờ thì chỉ còn nỗi nhớ miên man và niềm đau xót xa cho túi tiền cùng mơ ước về con số 5.

Đời thực thiệt là thúi mà.

9/23/2013

Tôi.

Tôi.

1. Hôm bữa, tôi đi dự hội thảo của một trang web. Tôi thấy mọi người đi phát danh thiếp y như là phát tờ rơi, và thu thập danh thiếp của người khác càng-nhiều-càng-tốt. Tôi chỉ đực mặt ra nhìn, tôi nghĩ, có lẽ là vì tôi không có danh thiếp, nhưng tối về, vắt chân lên trán, tôi không tiếp tục lừa dối bản thân với lý do cao sang là không-có-danh-thiếp nữa, vì dù tôi có 1 xấp danh thiếp, chắc tôi cũng không thể đi lòng vòng tay bắt mặt mừng với những người lạ đó, cười nói xin danh thiếp, mời rượu và tán dóc được. Tôi không làm được. Và tôi không muốn làm.

Có anh kia, ngồi cùng bàn với tôi, bảo tôi gõ số điện thoại và tên tôi vào điện thoại cho ảnh. Thiệt là khiếm nhã. Thế mà tôi cũng vui vẻ cười và làm theo. Tối về, tôi nổi giận với chính mình luôn. Tự hỏi chứ, ủa tại sao tôi phải hạ mình dữ vậy... Có lẽ lúc đó mụ mị đầu óc rồi chăng? Rồi còn chuyện diễn giả cứ nói tiếng Anh, tôi nghĩ, thiệt là thiếu tôn trọng người nghe, vì nguyên khán phòng có mỗi 2 người nước ngoài, diễn giả cũng người Việt, thế mà cứ đi nói tiếng nước ngoài y như học làm sang vậy. Nghe một hồi mệt quá, tôi cắp đít đi về.

Tôi thấy mình giống Peter Pan, mãi không chịu cư xử cho ra người lớn, nhưng Peter Pan có bột tiên, có thể giữ mãi hình hài của một đứa trẻ, tôi thì không, tôi già rồi, nhưng lại không chịu cư xử cho đúng tuổi của mình.

Thật đáng rầu.

2. Lắm khi tôi nghĩ, tôi chẳng có tài năng gì. Con bé ngồi kế bên tôi trong lớp tiếng Nhật, nó đã đi du lịch xuyên Việt, học Aikido, học Bartender, biết chơi Piano. Nó làm tôi tủi thân ghê gớm. Tôi chẳng biết gì cả, và cũng chẳng đi đâu nhiều, nên không có câu chuyện nào để kể. Có những người hay ho lắm, họ có rất nhiều câu chuyện và họ có thể kể miên man bất tận về bản thân họ. Rằng, họ đang yêu người này, rằng, trong công ty họ có đấu đá như vầy, thậm chí mỗi chuyện showbiz có em nào ngực khủng mới nổi họ cũng có thể tám cả buổi trời.

Tôi nghĩ cái đó là bản chất riêng của từng người, không thể bắt chước được. Ví như, chuyện showbiz tôi cũng biết, chuyện công ty tôi tôi cũng biết, nhưng tôi không kể được. Tôi không mạnh miệng về những thứ mình không chắc... Nên tôi nhàm chán lắm. Chẳng có chuyện gì để kể góp vui, cứ ngồi đực mặt ra, chờ người ta nói, nghe xong rồi cười.

3. Tôi còn phát hiện ra, mình lười biếng dữ lắm. Tôi lười nhất là khoảng phải đi gặp gỡ người khác. Nhưng khổ nỗi, đã 24 tuổi rồi, phải tìm chồng vì ba má đã tuyên bố là không cho tôi ăn chực cả đời đâu...

Dạo này tôi hay nghĩ, liệu có một ngày nào đó, tôi quơ đại ai đó nhìn được 1 tí, tính tình tốt 1 tí, về làm chồng. Không yêu iếc gì nổi, chỉ là sống như một người bình thường trong xã hội thôi...

Thảm thiệt.

4. Khi đọc blog của người khác mà thấy họ có cuộc sống thành công thú vị quá, thì mình đâm ra tủi thân, nên mình viết một bài dài (và dở) nói về cuộc sống đáng chán của mình. Hy vọng nó an ủi được người đọc =)))) (bữa giờ lượt view thiệt đáng hoảng)

Kết luận vậy đó.

9/16/2013


Ước mơ cả đời của em nó là đây. 
Sống trong một màu xanh ngập trời ngập đất.
Trong cái màu xanh lè xanh lét đó, em nó mặc áo đầm màu vàng. 
Líu lo líu lo...

Nói nhảm cho đời bớt khổ

Mình lục lọi ổ cứng, và phát hiện ra mấy cái này mắc cười quá nên phải đăng lên cho vui nhà vui cửa.

1. Nếu có tin đồn 1 cô gái cặp với Yunho, mình sẽ cười khẩy ~ ảnh gay, mà lại uke nữa, gái nào thèm...
Nếu có tin đồn 1 cô gái cặp với JaeJae nhà mình, ô hô hô hô, mình chân thành chúc ẻm may mắn à nha =))) (và mình khoái theo dõi phản ứng cái anh ở trên hơn là theo dõi cái cô này)
Nếu có tin đồn 1 cô gái cặp với ChunChun nhà mình, ew…  mình sẽ cầu phúc cho cô ấy.
Nếu có tin đồn 1 cô gái cặp với Su ú nhà mình, thiệt tình mình nghĩ là, ok thôi, cũng tới tuổi rồi...

Nếu có tin đồn 1 cô gái cặp với Shim Changmin. Mình sẽ nổi khùng. Thế đấy! 

(mình có chỉnh sửa một tí ở các dòng trên, nhưng dòng cuối thì mình để nguyên, bây giờ cũng thế đấy)

Kiểu giống như, mỗi lần mình thấy hình HT với con bồ của hắn thì mình lại nghiến răng nghiến lợi và thèm đập nát cái gì đó. Dù mình thề là mình chắc chắn không có yêu iếc gì HT. Có một bữa mình ngồi tự vấn lương tâm xem có thiệt tình là yêu HT không bằng cách nghĩ tới tình huống: HT chết thì mình có buồn không. Câu trả lời là không (hơi bị phũ), và thậm chí, mình sẽ thấy 1 tẹo released. Nghĩ tới đây, mình nhắm là có 2 khả năng, hoặc mình không hề yêu HT, hoặc mình có máu S rất nặng. Nhưng mà vì mình là tia nắng nhỏ tốt lành, nên chắc chắn không phải nguyên nhân thứ hai, suy ra, mình không hề yêu HT. 

Nhưng cứ thấy hình hắn với con bồ của hắn, thì mình lại mình đập cái gì đó và nghiến răng trèo trẹo. Âu là, ... cảm giác ăn sâu, khó bỏ.

2. Lũ kiến trên viên đường sắp bị tan chảy trong nồi nước sôi. Biết chắc là sẽ chết nên 2 con kiến đực quyết định thổ lộ tình cảm với nhau, và bất chấp ánh mắt của mọi người, xxx nhau. Cuối cùng con nhỏ fangur ưa tưởng tượng Meichan gắp viên đường ra khỏi nồi nước, và tất lũ kiến sống sót, trừ 2 con đó, chết vì xấu hổ =)) Một câu chuyện thật là angstie.

9/09/2013

09.09.2013 - moi móc những thứ xưa cũ

(từ điều 1-7 là những thứ nằm trong draft, chuột gặm gián ị đùn, hôm nay dở người ngồi lục lại moi ra publish đấy, đầu óc giờ hết koolz rồi, không viết được những thứ như thế đâu, giờ chỉ nói nhảm là giỏi....)

1. Trong cuộc đời của mình, mọi thứ đều phải cân bằng, không bao giờ quá hên (nhưng có lúc quá xui), kiểu như trưa nóng bức, mình ngồi đó và vừa hên có 1 cơn gió siêu mát thổi qua, vài giây sau mình nhận ra có 1 thằng mập địt đứng đầu ngọn gió... Kiểu ấy ấy ~ Hoặc là vừa giảm được 2 kg thì phát hiện trên mặt nổi 2 cục mụn bự tổ chảng ~ Kiểu vậy đấy...

2. "Nhất bái cục kẹo, nhị bái cục đường" =)))))

(phát ngôn của em Tũn một ngày cực kỳ xưa, khi nó còn ốm o và có duyên, dạo này, nó mập địt và vô duyên thúi quắc)

3. Có những thứ tưởng như mất đi vĩnh viễn, lại tự động quay trở lại với mình... Thiệt lãng mạn!

(mình viết cái câu này hồi xưa lắm rồi, bây giờ có hỏi lại thì mình cũng chịu, chẳng biết đó là thứ gì, lục lọi hết cỡ trí nhớ thì có lẽ là một cây viết bi xanh bị chôm chăng?)

4. Tôi đã từng nói rằng, tôi chỉ mới 23 tuổi thôi, và vì tham vọng của cả cuộc đời mình, tôi phải quan niệm và tin tưởng rằng, tiền là thứ quan trọng nhất. (một lần nữa - mình viết cái câu này lâu lắm rồi, để trong draft, chuột gặm gián ị đùn, lôi ra pub lên lúc 25 tuổi...)

Hôm qua buồn quá, nằm đọc truyện, ấn tượng sâu đậm với câu nói: Cậu đã làm gì mà để cậu ta cô độc đến mức chỉ có thể tìm đến quá khứ của mình để thanh thản vậy hả?

Sáng nay lại đọc được bài báo trên tạp chí DDVN online, tác giả bảo (đại loại là): ôi, ganh tị với cuộc đời người khác làm chi em ơi, nhìn cô dâu chú rể đám cưới hoành tráng thế thôi chứ xong 1 phát là mỗi đứa lại đi đong đưa với 1 tá người ngay lập tức, rằng, em ơi, ganh tị với thằng CEO giàu có đó làm chi, nó cô độc đến nỗi đi chơi thì gọi điện cho 1 thằng bạn đại học quen biết sơ sơ như anh rủ đi chung, bạn tâm giao không có đến một người...

5. Đám cưới - Đám cười

6. Cái số mình nó may mắn thế nào ấy. Mình biết hiếm có gia đình nào như nhà mình (hoặc cũng có thể bảo, hiếm có đứa con nào mất dạy như mình =)) )

Lâu lâu ngồi ngóng bố về, bữa nào vui thì chào bố: hey bố đẹp trai; bữa nào trong người khó ở thì: chào đại ca bụng bự :)

Vui thì đi qua vỗ mông mẹ một phát, bảo: hey, người đẹp mông to! Mẹ quay sang mắng, vô duyên thúi!

Trên blog hiếm khi gọi ba mẹ, toàn gọi đại ca đại tẩu, toàn bêu riếu. Nhưng, Chúa chứng giám, yêu lắm cơ ~

Sáng bữa ngóc đầu thức dậy, thấy mất cái xe, nghệch mặt hỏi đại tẩu: xe tớ đâu hả mẹ? Đại tẩu lên giọng bảo: Ba dắt đi vá rồi, ngày nào ba cũng bơm xe cho mà không biết. Xúc động muốn khóc ~

Tẹo nữa, đại ca gọi về, bảo: ê bạn, xe bạn chạy làm sao mà lủng có 4 lỗ vậy...

Đại ca với đại tẩu tính tình khác nhau một trời một vực, giống mỗi cái nóng nảy. Đại tẩu thì truyền thống và bảo thủ, đại ca thì hại điện và đua đòi =)) Thế mà sống với nhau 24 năm rồi đấy. Sóng gió chửi lộn miết, có khi mém chém nhau cơ =)) đùa đấy, nhưng lúc bình tĩnh lại, thì bảo, không thiếu nhau ứ có được đâu ~

Lắm khi đẹp trời, 2 vị ấy ngồi tỏ tình với nhau, làm con cái là mình và Mụp muội lại có dịp bịt tai nổi da gà bỏ chạy.

Bữa tẩu bảo chứ, đi lấy chồng đi bạn, bạn ế nhệ rồi kìa, má là má không có bao bạn ăn hại cả đời ở cái nhà này đâu đấy. 

Thì đây cũng muốn có chồng lắm chứ đùa à, nhưng khổ nỗi đây chả muốn rời cái ổ chó con này tí nào đâu.

7. Tự dưng nghe lại một bài hát cũ xưa, mình nhớ thằng Nghĩa.

Là thằng Nghĩa đấy nhé, không phải HT đâu!

Mình nhớ hồi đó mình ngồi kế nó, có 1 hôm mình bực tức bà cô, bực tức cả lớp, mặt mình 1 đống và không thèm nói chuyện với ai cả, nó nhìn nhìn mình, rồi không cam lòng mà chìa bàn tay ra, bảo mình: cho bà sơn móng tay tui nè, đừng có giận nữa.

Thằng bạn đó đẹp trai lắm, tốt bụng nữa. Suy ra, nó không có não.

=.=!

Trai nó thế, cái tam giác mà 3 góc là đẹp trai - có não - có trái tim tổng cộng chỉ có 180 độ thôi, đẹp trai 90, có tim 90, thì não nó phẳng lì à =.=!

8. Thôi, moi móc thế là đủ cho ngày hôm nay rồi.
Cục adapter của tôi tự dưng trở nên siêu nóng, nóng tới nỗi hình như nó phát ra cái mùi giống như cái bàn ủi.
Mai mốt, tôi sẽ thử đem cục adapter đi ủi đồ xem sao.

9. Ráng kéo lê cho nó ra mục số 9 cho đẹp thôi chứ buồn ngủ quá rồi, không có rặn ra cái gì nữa được đâu.

One sentence

One sentence đã trở lại - chuyên mục dành cho kẻ lười đọc, lần này là trích dẫn thôi: (comment: bá đạo vãi!)


“Khi ngươi đứng trước linh đường, bóng dáng thật cô tịch, cô tịch đến mức lòng ta đau như dao cắt. Cho dù ta có chết thật, nhìn thấy ngươi như thế, cũng nhất định nghịch thiên trở về. Gặp quỷ giết quỷ, gặp thần thí thần, dù bất cứ giá nào cũng phải thoát khỏi địa phủ, quay về bầu bạn cùng ngươi.”

Chuyên mục: Nói nhảm cho đời bớt khổ - tập 1

1. Tuyển tập những câu chuyện cổ tích sẽ kể cho Mei nhỏ nghe sau này:

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử đẹp trai, ngoan hiền, , nđảm đang, hiếu thảo, nấu ăn ngon, trồng hoa đẹp làm đồ handmade cực xinh. Một hôm, chàng gặp một nàng công chúa xinh đẹp ơi là xinh đẹp, chàng liền ngỏ ý muốn làm bạn với công chúa. Công chúa trả lời: "Không".
Và sau đó, chàng hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

2. Sau này mình có Mei nhỏ, mình sẽ dạy nó cúp tiết, trốn học, chơi game bắn súng, không thì cứ vật ra ngủ trễ tràng rồi thức dậy quáng quàng túm quần chạy đi học.

Ngoài ra, mình còn cho phép nó chỉ ăn những thứ nó thích, nhè ra bất cứ thứ gì làm nó không thích (và nhịn đói, tất nhiên!) Cho nó mặc đồ lung tung từ lolita style đến tomboy,... (đấy, có con trai làm quái gì dám cho nó bận lolita) Cho phép nó không chào hỏi những người nó không ưa, (và tất nhiên nó sẽ không được nhận quà, hay được người đó bế, hay được người đó khen này nọ)... Đại thể, mình sẽ cho nó tất cả những gì mình không có. Hứa đấy!

3. Thay vì kể câu chuyện hãi hùng về sự cảm thông và cách cư xử chừng mực của các nàng công chúa xinh đẹp, mình sẽ kể là: ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp, ngực bự, nàng ngu ơiiiii là ngu...

4. Không đủ quởn để đọc Đắc Nhân Tâm. Túm lại, nó gói gọn trong 3 chữ: nhẫn, nhịn, và nhịn. Mình không làm được, vậy đó. Giống hồi xưa đọc cái gì mà tay trắng thành triệu phú, mình gói lại 3 chữ: kiên trì, chăm chỉ và tiết kiệm.
Các tác giả thiệt siêu phàm, có chừng ấy mà cũng viết ra cả cuốn dày cui.

Tập 2: dù sao thì trái đất vẫn quay

Chốn công sở đã biến tôi thành cáo như thế nào

Tập 2: Dù sao, trái đất vẫn quay

Vẫn là chuyện ở công ty thứ nhất. Như tôi có kể lể lần trước, rằng chúng tôi làm việc vào ban đêm, từ 8g30 tối đến 5g30 sáng, nghỉ ngơi 3 lần, một lần và lúc 10g30 tối - nghỉ 15 phút, một lần vào lúc 1g sáng - 1 tiếng, và một lần vào 2g30 sáng - 15 phút.

Nghe thì có vẻ cực, nhưng cái gì cũng có 2 mặt - và thức đêm cũng có thú vui riêng của nó. Văn phòng tôi ở tầng 8 một toà nhà nổi tiếng. Thường tôi chỉ mất 20p vừa hâm cơm vừa ăn, nên tôi còn dư dả cả 40p. Có một dạo, tôi rất chăm chỉ làm yogurt trái cây đem theo ăn. Tôi trộn cả nho, dâu, thỉnh thoảng có cả trái kiwi. Có bao giờ, vào lúc một giờ sáng, bạn ngồi ở tầng 8 nhìn xuống đường, vừa ăn yogurt vừa suy nghĩ về thế giới chưa? Well, nếu bạn ở một chung cư nào đó thì nên thử một lần xem. Không gian im lặng một cách kỳ quặc, bên ngoài, con đường bình thường đông đúc là thế, giờ lưa thưa vài chiếc xe phóng vọt đi. Và thê thảm nhất, cứ đúng 1g30, những chiếc xe bán bắp luộc lũ lượt kéo nhau về. Tôi hay nhìn những con người còng lưng đạp xe mà đầu óc thì rỗng tuếch...

Rồi một ngày kia, khi tôi bị công ty cho thôi việc, bạn tôi ngồi khóc, tôi - vốn cũng chán rồi, nên cũng chẳng khóc nổi, chỉ cảm thấy buồn, hụt đi một khoảng.. Tôi lại ngồi nhìn xuống đường, ô hay, xe bắp vẫn lũ lượt kéo nhau về. Một bạn khác đi ngang qua tôi, vừa cười vừa bảo, cuộc đời vẫn chạy phải không. Tự dưng tôi có cảm giác ngộ ra chân lý, hồi xưa nghe nói câu nói nổi tiếng của Galieo "Dù sao trái đất vẫn quay", tôi không hiểu. Giờ thì tôi đã giác ngộ Cách Mạng =)))

Này bạn, dù có chuyện gì xảy đến cho bạn, thì đó cũng chỉ là chuyện của bạn mà thôi, trái đất vẫn cứ quay theo lẽ tự nhiên của nó. Giả như ngày xưa tôi ngồi nhìn, thì xe bắp lũ lượt kéo nhau về, giả như giờ đây tôi ngồi trong tổ chim cúc cu gõ những dòng này, ngoài kia, xe bắp vẫn lũ lượt kéo nhau về.

Vậy đó. Cho nên, suy nghĩ nhẹ nhàng cho lòng thanh thản thôi. Đừng áp lực quá làm gì. Sai lầm của bạn không dẫn tới chiến tranh thế giới đâu (dĩ nhiên, trừ khi tổng thống các nước G8 đang đọc những dòng này), sai lầm của bạn không khiến cho bầu khí quyển bị thủng thêm (tất nhiên, bạn vẫn có trách nhiệm bảo vệ môi trường đấy), và sai lầm của bạn - rất rất rất khó có thể dẫn tới cái chết của một ai đó.

Giả như hôm nay bạn làm báo cáo bị sai một tí, sếp bạn khiển trách một tí, hoặc nhiều tí. Giả như hôm nay bạn bị đối xử như một con bù nhìn, còn người khác đã nẫng tay trên công sức của bạn, được tưng tiu chiều chuộng. Giả như bạn bị đuổi việc. Giả như một người đó bạn yêu thương nhiều lắm qua đời...

Thì trái đất ngoài kia, vẫn cứ quay thôi bạn. Bạn đừng trách nó. Đã bao nhiêu lần bạn đọc một câu chuyện thương tâm về những đứa trẻ cơ nhỡ, bao nhiêu lần về những vụ tai nạn giao thông, bao nhiêu lần bạn đi ngang một đám tang? Bạn vẫn cứ sống cuộc đời của mình đấy thôi.

Dù sao, lời khuyên vẫn là, đừng quá sốc khi mình đang buồn thúi ruột, mà trái đất thì vẫn cứ quay.

9/02/2013

02.09.13

1. Một cái chứng gọi là "Đói-Cái-Để-Đọc".

Mình thiệt tình là buồn khi Ka không viết blog nữa. Có thể là con bé đã chuyển cái blog riêng tư sang một nơi khác, cái chỗ mà mình biết trở thành nơi để post truyện thôi... Khổ nỗi mình hết thích truyện rồi, hồi xưa còn thích truyện thì đu đeo bảo nó dịch cho mình coi, giờ chỉ thích đọc cái mớ suy nghĩ chất lừ trong đầu nó, không lẽ bảo nó viết ra cho mình coi... Ôi chán vãi ra!

2. Hôm qua mình nằm dài coi lại EHB - Explore Human Body tập 9, 10 - 2 tập mà có DB5K đó. Coi cười vật vã, rồi lại thấy hiện tại thiệt là thảm. Buồn mất 5 phút, sau 5 phút thì hết buồn mà đâm ra mừng, thôi thì giải tán với cái lý do cao sang quý phái đó, còn hơn là bây giờ phải muối mặt đi cạnh tranh với đám nít ranh đua đòi làm ca sĩ ở cái xứ mà idol còn nhiều hơn người thường.

Nói gì thì nói chứ, lúc coi cái đó, cảm giác quá khứ huy hoàng sống lại, lúc mà cả bầy trai đẹp đứng với nhau (trông-có-vẻ) rất là vui vẻ như thế, giờ nhớ lại, 18 thằng mỗi thằng mỗi ngả, nghĩ cũng rầu chứ bộ. Một cái sự rầu y như là truyện hay vừa hết, chả đào đâu ra được truyện mới.

* Chú ý: cấm recommend mấy cái nhóm mới theo thái độ như vầy: bữa mình thở than với con bạn, giờ DB giải tán, Suju cũng chả còn nguyên, thiệt không biết giờ còn show nào coi cho ra hồn nữa không, nó bảo: coi E*O đi, nhóm đó đẹp mà show hay lắm. Mình nén lại tiếng chửi thề. Kiểu như, vừa đọc hết Sửu Hoàng, đang buồn thì đứa nào đó recommend cho đọc truyện của Mê Dương hay Phong Lộng vậy... Mình xin thông báo là dù-không-có-lý-do-nào-chính-đáng-và-cụ-thể, mình không ưa bất kỳ nhóm nhạc nào của SM từ sau SNSD trở đi.

Nói chứ, buồn thiệt là buồn.

8/25/2013

Let her go - Passenger



Wordless...

Có đọc qua những nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 về một số ca sĩ. Mình thường đọc chơi cho biết với thiên hạ chứ chẳng bao giờ cảm thấy cần phải suy xét xem ai đúng ai sai, thứ nhất là vì chuyện chả tẹo nào liên quan đến mình, thứ nữa là vì báo chí là cái thứ vớ vẩn đói tin, thích giựt tít và làm quá, để tâm làm gì...

Nhưng mà, cũng có phần trong đó mà mình cảm thấy tâm đắc vô cùng. Một bài hát hay không nhất thiết phải do một nghệ sĩ siêu nổi tiếng và tài giỏi hát. Giọng hát với kỹ thuật điêu luyện chưa chắc là một giọng hát hay. Và khi một ca sĩ hát hay một số bài không có nghĩa là bài nào họ cũng hát hay,...

Giọng hát của người ca sĩ, đối với mình giống như một nhạc cụ thêm vào bài hát, và nó chỉ tuyệt vời khi giọng hát đó feat hoàn toàn với bài hát. Ví dụ như bài Let her go này, giọng của Passenger như thể là được tạo ra để hát bài này vậy.

Mà, một bài hát có tuyệt vời hay không, cũng hoàn toàn căn cứ vào cảm xúc chủ quan của người nghe nhạc. Ví dụ như, có thể vài người nghe bài let her go này, bảo nhạc gì chán quá. Đó là quyền của họ, không thể vì họ không thích một bài nổi tiếng mà bảo là họ không có đôi tai nghệ thuật được. Mình có quen một đứa bạn, mà hễ nó thích cái gì thì nó tâng lên mây, tới nỗi dù mình không thích, mình cũng chả dám thể hiện trước mặt nó. Ví dụ, nó thích Hiền Thục quá, thấy Hiền Thục nói cái gì cũng hay cũng cảm động, còn mình thì thấy Hiền Thục trong The Voice Kids quá là kịch...

Mình chẳng bao giờ để nhạc chờ cũng là vì vậy. Mình không có ý định phô phang và bắt người nghe phải nghe những thứ mình thích. Mỗi người một gu riêng, vậy thôi.

Giống như, có rất nhiều người nói là, Ước Gì là bài hát hay nhất của Mỹ Tâm, mình thì không thấy vậy. Mình ứ có thích cái bài này. Bài mà mình cho là hay nhất của Mỹ Tâm là Giọt Sương =.=| Mình thì vốn khác người mà.

8/19/2013

Vớ vẩn cho đời bớt khổ...

Và tự dưng đâm hơi tin tưởng tuyệt đối về câu phán sặc mùi khói lửa mà bà thầy bói bữa đã nói: "tới tháng 08 âm lịch, cuộc đời con sẽ phất lên trông thấy, và đến cuối năm nay, con sẽ mỹ mãn tất cả mọi thứ từ tiền bạc đến tình duyên."

Cũng như, "năm sau nhà con sẽ xây được".

Oooohhhhh... cô Mei sẽ được như ý đó nha, mọi thứ từ công việc, tiền bạc đến tình duyên đó nha.

Mình sẽ làm một cái đề tài nghiên cứu mà kết luận là: trong khi tất cả các ngành lao đao khổ sở, thì ngành bói toán phụt lên tươi sáng như một đống phân của con cún đã ăn nhầm bột kim tuyến. (thiệt là tởm đó mà)

(Mai mốt kinh tế suy thoái nữa, mình sẽ đầu tư vô 1 bộ tarot và khả năng ăn nói lung tung)

Nói chứ, bả mà nói sai thì đi đốt nhà bả. Tốn moẹ nó 100k chứ ít à. Mà khổ cái là quên nhà bả ở đâu rồi.

Hôm nay là một ngày xấu trời - nắng kinh hoàng và cúp điện. Cô Mei giả bịnh ở nhà (thực ra thì bịnh thiệt nhưng không tới nổi nghỉ việc). Và cũng chả tội lỗi cho lắm, vì cô Mei ở nhà làm bài chuẩn bị thi chứ không phải làm cái gì nông nổi cho lắm...

Cuộc đời dạo này thúi quắc. Bữa Yuu bảo: buồn thúi ruột. Mình hỏi: thúi dữ lắm không.

Giờ thì mình thấy, thúi. Thúi muốn chết! Có những ngày, sau khi cãi nhau, nghe càm ràm, mặc cảm tội lỗi và cái tôi to đùng đoàng vật vã, mình có cảm giác tim gan phèo phổi của mình thúi sình lên như thể bản thân đã chết từ rất rất lâu...

Chắc tìm chỗ để đi. Đi cho đời bớt khổ.

8/11/2013

Viết bởi Mei lai Phèo huyền thoại

Mình đi lên mạng search: làm thế nào để vượt qua đau khổ. Và kết quả cho ra toàn là "làm thế nào để vượt qua đau khổ do tình yêu / thất tình / người ấy"...

Vớ vẩn. Bộ người ta chỉ có đau khổ vì thất tình thôi sao?

Hồi xưa có lần tôi nói như vầy: trễ vì kẹt xe là một sự trễ vô cùng vinh quang, đặc biệt là khi đặt nó lên bàn cân với trễ-do-táo-bón. Ví dụ như 8g30 vô làm rồi, mà 8g15 vẫn kẹt cứng ở toalet, bụng thì đau mà giải quyết thì không được. Đó là lý do hết sức thực tế và khách quan, nhưng đố thằng nào dám trình bày với sếp như vậy!

Bây giờ tôi cũng làm vào tình cảnh như vậy. Mẹ bà nó bà thầy bói mắc toi, bảo tới tháng 08 đời tôi lên hương dữ dội lắm. Vừa qua tháng 8 một cái tôi vừa chửi thề vừa khóc không biết bao nhiêu lần. Đỉnh điểm là hôm thứ bảy đứng khóc và tuyên bố cuối tháng này tôi sẽ xin nghỉ việc để đỡ chướng mắt mọi người... Giờ thì nhục quá, chả biết làm thế nào.

Kiểu như là bị ám, làm gì cũng sai mà không tìm ra cách sửa chữa, có cố gắng thế nào thiên hạ cũng chỉ nhìn vào và bảo là làm sai cmnr... Ai làm sai tôi cũng bị mắng, thậm chí mắng sai thì sẽ tìm cách mắng khác để mắng tiếp. Chính xác là từ ngày mùng 01 tháng 7 âm lịch này, tôi làm việc gì mà sai lia lịa và bị chửi lia lịa. Đăng ký trễ làm không đăng ký được. Làm phiếu xuất thì sai lên sai xuống. Thậm chí thông báo mã hàng khuyến mãi cũng sai. Người thì đòi thế này, người thì không chịu và đòi thế khác...

Nhức cái đầu kinh khủng khiếp. Mọi vấn đề tập trung ở một chỗ: tôi không nhớ mã hàng. Khi có 1000 cái mã hàng và chúng nó giống nhau theo kiểu cái thì ABC1234 và ACB3322, và phải nhớ xem cái quỷ nào hình dáng thế nào. Thiên hạ thì cứ đòi mình phải thông cảm cho cái sự trễ nải, nhưng khi mình trễ thì xúm lại chửi té tát tại sao mình trễ.

Tôi đúng là không thể phù hợp trong môi trường này. Hoặc, nói huỵch tẹt ra là tôi không đủ năng lực để làm cái việc này? Hướng dẫn thì không đầy đủ, toàn phải tự bơi để cho ra việc. Tới giờ này thì thậm chí đem việc về nhà làm cho tới khuya cũng không hết... Nản vô đối. Vô gặp mặt mấy người trong công ty thì cảm giác như là 2 bên đang chướng mắt nhau dữ lắm, mình thì gu trí thức nói chuyện nhẹ nhàng, dù họ sai mình cũng chưa từng chửi, còn họ thì đao to búa lớn, hở tí là quát vô mặt mình...

Tối chủ nhật trở thành một cái sự ác mộng kinh hoàng của đời tôi, ngay ngày hôm nay, 11.08.2013, đêm ác mộng. Tôi thèm nộp đơn xin nghỉ hết sức. Nhưng nghỉ rồi thì tôi lại phải theo chu trình xin việc mới nữa, CV tôi giờ nhìn lại thấy xấu hoắc. Chả biết thế nào.

Thôi giờ cách giải quyết là vầy: tôi sẽ làm việc theo kiểu tạm bợ. Mặt mũi ráng dầy lên để bơ hết tất cả cái nhìn soi mói trong công ty, bơ hết, quăng bơ hết. Đằng nào bây giờ công việc cũng tách bạch ra rồi. Tôi sẽ cứ làm việc để kiếm tiền để dành và học hành cho nó lên. Rồi vừa đi tìm việc mới nữa.

Quay lại vấn đề. Thiệt tôi không hiểu tại sao người ta chỉ đau khổ vì tình nhỉ. Tôi đang vật vã đau khổ điên khùng đây, nhưng là vì tôi bất lực quá, không có làm được cái gì cho cuộc đời khá hơn, không có giúp ích gì cho ba má tôi hết. Tôi đang điên khùng trong cái mớ công việc ở một công ty gì mà cùi bắp và một mớ nhân viên trình độ thấp.....................

Trời ơi là trời! Sao người ta không hướng dẫn phải suy nghĩ làm sao để vượt qua cái chuyện này, chứ đau khổ vì tình thì... mẹ nó chứ... còn có tình để đau khổ ...!!!!

8/02/2013

Derniers Baisers




Mình biết bài này là Sealed with A Kiss, cũng như có lời Việt này nọ rồi, nhưng vấn đề là, sao cái tiếng Pháp quyến rũ hơn hẳn...!!!!

8/01/2013

8.1.2013 - welcome the August

Mình đây.

Cảm giác như cả thế kỷ rồi mình chẳng viết cái gì.

Và hôm nay, mình cũng chẳng đủ thời gian và hào hứng để nói về bất cứ cái gì cả (thiệt tình là mình chả đủ thời gian thật đấy - và cái lý do của việc không đủ thời gian này sang trọng quý phái lắm chứ éo phải như mấy lần trước đâu: nào là bài tập chưa làm, tiếng Nhật thì phải ôn để đi thi cho đậu, rồi báo cáo, marketing, công việc ngập đầu!) Dù sao thì, tháng 8 đã tới rồi. Cái thời tiết quỷ quái ẩm ương này làm chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm ườn ở nhà, ịch ra ngủ và chỉ ngủ mà thôi (không truyện tranh phim ảnh gì cả).

Nhưng ước mơ đó xa xỉ quá.

Cái chuỗi gọi là Cáo nơi công sở của mình chính thức đổi thành: những chuyện nực cười nơi công sở vậy...

Hôm nay mình sẽ kể chuyện về chị Ngờ làm ở công ty mình.

Hồi trước mình thường coi bói theo cung Hoàng Đạo, khá chắc là mình bị thu hút dữ dội bởi đàn ông Bạch Dương (và không có ưa được phụ nữ Bạch Dương - thường nổ rất dữ và dạy đời người ta không đúng lúc), mình cũng có thích trai gái Sư Tử - khá là cool (dù trai Sư Tử không cool bằng trai Bạch Dương đâu), Song Ngư thường khá dễ tính (nhưng không dễ ưa cho lắm nếu tiếp xúc gần), Song Tử thì thường khá là vui tính, nói chuyện với Cự Giải rất mệt (luôn ra dáng một bà mẹ), Ma Kết thường khó đoán (lúc thế này lúc thế khác - mình thường đoán trật trìa và không thể kiểm soát Ma Kết!!! - đã kiểm chứng), Thiên Yết thì xấu tính và ích kỷ lắm, Thiên Bình thường đẹp, Kim Ngưu thì tham ăn, tham tiền và nói chuyện hơi bị chán, nhưng được cái trung thành và hiền lành, Bảo Bình thì thường gay =))))) (hoặc ế...) và hơi bị chảnh, Nhân Mã thì trước giờ chưa quen ai (có lẽ không có duyên), nên không có biết.

Xử Nữ, thì là cái cung chán nhất trong tất cả các cung. Cung của mình đấy. Ừa, mình cũng thấy cái tính mình đáng chán thí moẹ luôn! Chả buồn nói tới.

(Bên ngoài trời đang vang lên những âm thanh kinh dị - mình thì vừa làm bài MBA vừa gõ những dòng này để giải trí - mà vì để giải trí nên đi lạc chủ đề quá xa rồi)

Nói túm lại là từ ngày vô công ty làm, mình bắt đầu coi bói theo con giáp. Mình tuổi Tỵ, mà Dần - Thân - Tỵ - Hợi tứ hành xung. Bằng chứng là mỗi lần đụng trai tuổi Dần (86) là mình xui kinh hoàng bạt vía (thiệt đó - đã kiểm chứng). Tuổi Thân thì thực tình là mình chưa có cơ hội tiếp xúc bao giờ, kiểu như nó cạch mặt mình ra ấy, năm 90, 91 và 93 thì mình có biết khá nhiều đứa, nhưng 92 thì ko có đứa nào! Còn tuổi Hợi... ôi tuổi Hợi...

Hồi xưa mình tưởng con em họ mình tuổi Hợi, nhưng hoá ra không phải, chỉ vì nó mập quá nên mình lầm tưởng thôi...

Quay lại chị Ngờ. Chị Ngờ tuổi Hợi - đương nhiên rồi. Chị ấy không có đẹp (đương nhiên rồi, vì nếu đẹp lộng lẫy thì mình chỉ có thể ghen tị chứ không thể ghét, vì mỗi khi ghét mình sẽ nghĩ là do mình ghen tị). Và mỗi lời chị ấy phun ra đều làm mình muốn chửi thề đáp trả.

Đừng hỏi mình lý do. Hồi xưa mình coi How I Met Your Mother, đoạn mà con Robin nó ghét cay ghét đắng con Patrice mặc dù con Patrice chẳng làm gì nó, không có lý do. Và mình thì - cao sang hơn - có một đống lý do. (Chủ yếu là vì không vừa mắt mình..., well....)

Mình thừa nhận mình khá là mean. Nhưng khi bạn ghét ai rồi thì dù người đó cố gắng thế nào bạn cũng không thích cho được. Tỉ dụ như, dạo này tự dưng chị Ngờ điệu đà lên, bắt chước chị Đẹp (một chị khác trong công ty, đẹp như người mẫu), kẻ mắt gắn mi giả... Mình nhìn vào, chỉ thấy pathetic chứ chả thấy đẹp gì. Âu là, người ta cần 1 cái base trước rồi hẳn điệu, còn nếu đã under limit rồi thì nên gọn gàng sạch sẽ thôi... (mình thiệt ấu trĩ và mean)

Đó, đại loại là mình không có ưa chị này. Tính mình hiền, ít khi cãi lộn với ai, nhưng với chị này thì mình cãi ít nhất 3 trận rồi, cãi lớn tiếng, nhảy vào họng người khác để cãi luôn chứ không phải dạng trí thức đâu.

Và dạo này, chị Ngờ đang gặp xui. Bữa nọ chị chạy xe thế nào mà bị CSGT bắt về đồn - chỉ mỗi tội lấn tuyến mà bắt xe phạt tận triệu rưỡi (mình ngoài mặt bảo "tội quá, xui thế" trong bụng bảo "ai bảo không đủ đẹp để năn nỉ nó cho qua - ăn ở thế nào mà để bị quả báo như thế") Vâng, mình ác, mình thừa nhận. Nhưng mình thấy VUI.

Rồi gần đây, chị Ngờ bị chặn quýnh ghen =)))) Lúc nghe tin này, mình suýt phọt ra "chắc chọc giận đứa nào nó dàn trận quýnh, chứ đàn bà nào thèm đi quýnh ghen với cái nhan sắc đó!!!" nhưng may quá, lúc đó bận quá nên mình không nói gì cả. Và hiện tại, mình cũng đang rất VUI.

Ủa, quên, mình phải nói là mình chưa có ý định quýnh chị đâu nha, vụ này không phải mình, và mình thì không có xu hướng dùng bạo lực giải quyết vấn đề, mình prefer kiểu trí thức chơi nhau hơn. Thiệt sự là, chị Ngờ ăn ở thế nào để thiên hạ ghét tới mức đó chứ không phải tại mình nha. Anh sếp mình cũng không có ưa chị Ngờ, mỗi lần chị Ngờ xin nghỉ (vì bất cứ lý do gì), ảnh cũng hạch sách khó chịu lắm. Nhưng mình, chị Đẹp và chị Bầu xin thì ok ngay không cần hỏi gì cả. Còn nữa, anh vừa ra quy định khắt khe về chấm công cho chị Ngờ đấy.

Chị Đẹp và chị Bầu cũng đồng ý rằng, chị Ngờ quá lười biếng. Lần nào cũng bắt gặp chỉ đang ngồi nhắn tin điện thoại hoặc vọc laptop thay vì soạn hàng theo đúng order, mọi việc chị Ngờ đùn cho con bé làm chung (93-khá là hợp với mình đấy).

Nói túm lại là, mượn chuyện chị Ngờ để chứng minh hai lý thuyết:

1/ Khi người mình ghét gặp chuyện, mình sẽ VUI. (đừng có đạo đức giả ở đây, VUI là lẽ đương nhiên)
2/ Tứ hành xung là có thật:
- Mình tuổi Tỵ, cực kỳ khắc chị Ngờ tuổi Hợi
- Mình tuổi Tỵ, khá hợp với con bé 93 tuổi Dậu
- Con bé 93 tuổi Dậu, cực kỳ căm ghét anh sếp mình tuổi Mẹo

Đấy. Mình sẽ đi thu thập thêm chứng cứ để chứng minh cái vụ tứ hành xung. Còn lý thuyết 1 là đúng y rồi, khỏi chứng minh hay đạo đức giả xạo xạo làm gì. Cứ việc VUI đi.

7/16/2013

Creepy Story (ăn theo trào lưu rất hot)

Nhân dịp creepy dạo này đã không còn creepy nữa, (Hoặc vì cuộc sống của mình có hơi bị nhiều creepy) mình xin kể một creepy mà mình nghe trong ngày:

Chuyện về con bé con chị đồng nghiệp mình, năm nay 22 tháng tuổi. Nó đang bị một chứng bệnh, đó là ham ăn. Sáng nào 5 giờ nó cũng qua phòng mẹ nó, vừa gõ cửa vừa nói "Sữa sữa sữa". Một ngày nọ, trên khoảng tường bị dính miếng băng keo hai mặt, có một cái đầu con thằn lằn. Chị đồng nghiệp mình kinh tởm suy nghĩ xem con gì ăn mà sót lại cái đầu thấy gớm vậy, quay sang thấy con bé con chị ấy đang nhai cái gì trong như cái đuôi thằn lằn. Chị ấy bảo: há miệng ra xem. Con bé há miệng ra, quả thật đúng như suy đoán, con bé đã bốc con thằn lằn cho vào mồm nhai ngon lành.

Creepy nhất là, chị ấy trợn mắt bảo con: nuốt luôn đi nghen đừng có mà nhả ra đó!

Creepy nhất ngày! Mình thề 100% câu chuyện này là chính miệng chị ấy kể cho mình nghe lúc đang ăn cơm trưa.

Để bonus thêm cho công sức bợn nào rảnh ngồi đọc cái creepy này, mình sẽ kể kèm một câu chuyện khác cũng liên quan con bé man di này. Chuyện là, con bé có một thằng em thua nó một tuổi, đang tập ăn dặm. Con bé rất thích ăn cút lộn. Một ngày nọ, con bé ham ăn nhai một lượt ba trứng, thế là một trứng phọt ra ngoài, rớt xuống, thằng em lật đật bò tới, lụm bỏ vô mồm ngay. Creepy nhất vẫn là việc mẹ nó theo dõi nguyên quá trình, và chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là ghi nhận và tường thuật lại thôi...

Hết rồi. Mình thề là 100% hai câu chuyện trên là có thiệt thiệt thiệt thiệt...

Hình như không có người mẹ nào chưa từng banh mồm con mình ra coi nó đang nhai cái gì.

7/15/2013

Hủ tíu gõ Sài Gòn

Hủ tíu gõ

Nguyên tắc của một tô hủ tíu gõ ngon:

1/ Hủ tíu phải thiệt là ít
2/ Thịt phải thiệt là mỏng
3/ Sa tế phải thiệt là cay
4/ Núp trong một góc thiệt là tối

Điều thứ nhất. Càng ít thì người ta càng thòm thèm. Dĩ nhiên, thay vì bán 1 tô 10k, mình giảm lượng hủ tíu lại phân nửa và bán thành 7k, đảm bảo thể nào cũng lời 4k.

Điều thứ hai. Tương tự điều thứ nhất. Kèm theo 2 điều. Một, miếng thịt càng mỏng chứng tỏ tay nghề của người bán càng cao (mình thề là tay nghề chỉ có bằng hoặc hơn cái máy cắt thịt ở Hoàng Ty thôi) Hai, để tránh cho khách hàng cảm nhận được cái độ lạt nhách của thịt do không rõ xuất xứ, ninh đi ninh lại cả chục lần... Mà cũng có thể hiểu theo nghĩa nhân đạo là, rõ ràng là thịt càng ít thì nguy cơ lây nhiễm H1N1 càng thấp.

Điều thứ ba. Vì vị cay có thể là đấng cứu tinh tuyệt vời cho bất kỳ món ăn dở ẹt nào!

Điều thứ tư. Nguyên liệu trong một tô hủ tíu gõ là một trong những thứ bí hiểm nhất trên đời, bởi vậy càng tối thì thực khách càng khó phát hiện những thứ bí hiểm này. Mục đích nhỏ là giữ bí kíp cho chủ quán, còn cao cả hơn là tránh cho thực khách nôn mửa, mất hết vị giác...

Hồi mình còn đi học cấp 3, ở con hẻm kế bên trường có một ông bán hủ tíu hội đầy đủ những phầm chất mà mình kể trên (mình là con gái mà mỗi lần ăn phải 2 tô là hiểu luôn rồi đó). Bọn nó hay kháo nhau là ổng bỏ trùn chỉ vào nước cho ngọt nước lèo đó. Mình ghê ghê được đâu 2 bữa, sau đó tự nhủ, cá vàng xinh đẹp cũng ăn trùng chỉ mà có sao đâu, mình ăn cũng chả chết chóc gì. Thế là te te ra ăn tiếp. Về sau, bọn nó lại kháo nhau ổng bỏ thịt chuột cống vô cho ngọt nước đó. Mình chai lì, ăn luôn. Mà mỗi lần ăn thì tối thui tối hù, có đứa nào hên hên vớ phải miếng thịt chuột chắc cũng tưởng hôm nay mình may mắn, phước đức ông bà để lại ăn được miếng thịt gà...

7/09/2013

Một ngày rầu rĩ

Chắc mình dẹp phứt đi cái vụ nai và cáo trong văn phòng gì đó quá.

Mình ghét con người hiện tại của mình kinh khủng. Dập phone và chửi thề trở thành một thói quen luôn. Trên phone thì vâng dạ lễ phép, toe toét cười, vừa dập phone là chửi thề vãi cả ra. Mình chán cái thói đó lắm rồi, ...

Nếu đủ can đảm thì chửi thề luôn trên phone đi, còn nếu đã không dám thì cúp máy rồi cũng đừng phun bậy nữa. Tầm thường dữ lắm đó Mei Mei.

Nhiều khi cái chốn này làm tôi muốn khóc quá. Người ta ức hiếp tôi rất nhiều, tôi biết. Việc thì người này kêu người kia réo, mọi thứ cứ đổ lên đầu tôi. Thậm chí những việc tôi không làm, cũng trách tôi. Những thứ rõ ràng không phải lỗi tại tôi và không phải việc của tôi, cũng sai tôi làm rồi trách tôi. Nhưng đừng bị nhầm, tôi không có khóc vì điều đó. Chính xác hơn, tôi không có khóc vì người khác (những lúc bắt gặp tôi khóc vì bị ức hiếp này nọ, toàn là khóc giả thôi, ráng rặn cho nước mắt chảy ra đấy). Tôi chỉ khóc vì tôi thấy mình kém cỏi bất lực quá sức thôi. Giá mà tôi đủ giỏi để có thể kênh mặt chửi lại thì tốt biết bao, giá mà tôi đủ quý giá để có thể phát ngôn bất cứ cái gì mà không sợ bị kì thị.

Vậy mà ngày xưa tôi tưởng mình giỏi lắm đấy.

Tôi chán cái mặt của tôi hiện tại lắm rồi. Rõ ràng là khinh bỉ người ta ra đấy nhưng cũng chỉ cười cười tỏ ra thân thiện. Rõ ràng là muốn chửi lắm, vì những con người lười biếng thích đùn việc, nhưng không dám vì tôi sợ người ta chơi sau lưng tôi. Bản lĩnh của tôi, có lẽ đã trôi ào ào theo những năm tháng sa đoạ rồi.

Có những bữa tôi thấy mấy đứa nhỏ trường tôi qua đây xin tài trợ. Hoạt động mà chúng nó tổ chức, dù ngây ngô đến đâu, cũng đang nạm một đống kim cương hột xoàn vô cái CV sau này. Tôi chẳng bao giờ hối hận vì đã làm cái gì. Bây giờ, tôi chỉ hối hận vì đã không làm mà thôi....

Tôi, kẹt cứng ở chỗ này. Bay nhảy đi đâu nữa đây!!

7/04/2013

Nhảm nhảm

Hết muốn đọc Hoàng Thúc rồi.

QT đã giết chết mọi đam mê tuổi trẻ. Đọc nó y như là nghe sếp nói tiếng Nhật vậy, đại thể thì hiểu, chi tiết thì bó gối khóc.

Chiều nay bàn chuyện mua cho văn phòng cái hồ bơi, ủa nhầm, hồ cá, mấy người đó giỡn giỡn, bảo "Mua cá mập con đi", mình lắc đầu nguầy nguậy (vừa lắc vừa tỏ ra ngu ngơ ngây thơ), bảo "Thôi thôi, em sợ", nguầy nguậy một hồi thành "Sợ thấy MẸ à".

Hình tượng (có lẽ) là vỡ vụn rồi.

Chuyện đầy đủ là: mình không chịu nổi nữa, đi đọc bản QT phần 2 của Hoàng Thúc. Và mọi sở thích đam mê tuổi mơ mộng bị diệt sạch! Sạch sẽ!

Dạo này, mình hay nghĩ đến tuyết. Dù mình chưa từng thấy tuyết một lần nào trong đời (trừ tuyết rít chịt và dơ hầy trong băng đăng Đầm Sen), mình cứ nhớ tới Sizer (Cây đàn kì diệu-Manga) đã nói rằng cô ấy thích tuyết vì tuyết có thể vùi lấp tất cả tội lỗi và trả lại cho không gian một màu trắng sạch sẽ vô cùng.

Đấy, manga hay là thế, lúc đọc chẳng cảm được gì, ngoại trừ chuyện sến. Nhưng đến khi đụng chuyện thì người ta mới nhớ lại và thấy thấm thía. Mình làm 1 loạt báo cáo, sai tè le, đổ lỗi lên đầu nhau, đổ qua đổ lại thành ra đổ lên mình - gà mới. Mình đã giải quyết bằng cách nào. Bằng hai sự kiện chính: 1/ khóc ầm ầm trong phòng, 2/ ngơ mặt ra vẻ chịu đựng - TRƯỚC MẶT SẾP. Chi tiết kể sau, chuyện cũng hấp dẫn lắm. Chuyện chính là, lúc mình đụng chuyện sai, mình ưa cái trò xoá sạch, chôn vùi mọi sai trái và làm lại từ đầu hơn là bới lỗi để sửa. Kiểu như, khi mình phát hiện ra quan hệ của mình với ai đó có vấn đề, mình sẽ cạch mặt một thời gian đủ dài để quên cái vấn đề đó và quay lại, hơn là hai mặt một lời đào cho ra.

Bữa mình đọc cái truyện kia, câu kết luận làm mình cảm động sâu sắc. Phóng viên hỏi một cặp vợ chồng già về bí quyết sống hạnh phúc với nhau lâu đến thế, hai người trả lời: thời của chúng tôi, cái gì hư thì chúng tôi tìm cách sửa chứ không vứt đi.

Ừa. Hạnh phúc đôi khi đơn giản vậy đó, hư, thì tìm cách sửa, đừng vứt đi. Vì, tuyết có che lấp đến đâu thì khi nắng lên, mọi thứ lại lộ ra xấu xí.

6/19/2013

Chốn công sở đã biến tôi thành Cáo như thế nào - tập 1

Câu chuyện thứ nhất

HÃY NÓI XẤU SAU LƯNG, ĐỪNG NÓI TRƯỚC MẶT




Chuyện xảy ra ở công ty đầu tiên mà tôi kí hợp đồng chính thức. Vì đó là một công ty outsource nên chúng tôi làm vào ca đêm, giờ bắt đầu là 20g30 và kết thúc 5g30 sáng. Cũng vì tính chất công việc đặc biệt nên chúng tôi được tuyển một đợt gần 20 đứa. Được dạy học, được huấn luyện cách làm việc. Vì đa số chúng tôi vẫn còn khá trẻ, nên môi trường ở đây giống như một lớp học vậy, cũng có phần tử học tốt, học dốt, phần tử học có vẻ tốt nhưng thực hành thì dốt và học có vẻ dốt như thực hành thì tốt.

Phần công việc cụ thể thì xin không nêu ra vì tính chất bảo mật - cá nhân lẫn tổ chức. Và câu chuyện này xoay quanh tôi và một nhân vật tạm gọi là M. M là một người đàn ông sinh năm 1985, hơn tôi 4 tuổi. M đã đi làm ở những chỗ khác nhưng cảm thấy không thích ứng nổi và một phần vì lương ở đây cao hơn nên anh ta chuyển sang  đây. Ngay từ đầu, anh ta có vẻ thích lên mặt đàn anh với chúng tôi - vì anh ta lớn tuổi hơn cả bọn, có kinh nghiệm làm việc hơn cả bọn mà bị ép học chung với bọn 88, 89 chúng tôi, và được dạy dỗ bởi một người bằng tuổi anh ta. Chúng tôi gọi người huấn luyện chúng tôi là Mr.D, còn anh ta chỉ toàn gọi là thằng D.

Chúng tôi không người nào ưa anh ta cả. Ít nhất, đó là điều chúng tôi nói với nhau sau lưng anh ta, vì thái độ hách dịch, rất ngu ngốc mà cứ thích tỏ vẻ ta đây của anh ta. Câu nói ưa thích của anh ta bắt đầu bằng "em nên..., như anh nè.", "em phải..., như anh nè.", "em không được..., như anh nè." với thái độ vô cùng khinh người và dạy đời. Tiếng Anh của anh ta không giỏi hơn ai, nhưng lại thích cười chê người khác.

Đỉnh cao là có một lần, khi Mr.D hỏi chúng tôi "Việc nghe giảng bằng tiếng Anh có khó khăn với các bạn không? Tôi giảng có nhanh quá không?" (Chúng tôi học bằng tiếng Anh) Chúng tôi đang còn chần chừ chưa biết nói sao thì anh ta bô bô lên: "Với tôi thì không có vấn đề, nhưng một số người khác trong lớp này thì có vẻ không hiểu bài" - vừa nói anh ta vừa nhìn về những cô bạn phía bên kia. Mà mỉa mai thay, có ít nhất 3 cô trong số đó đang làm trợ giảng tiếng Anh tại một trung tâm Anh Ngữ có tiếng.

Giờ nghỉ giữa giờ ngày hôm đó, một trong số những cô bạn bị anh ta nhìn và cho rằng "một số người không hiểu bài" tức tối rút giận với chúng tôi "M. quá khinh người", và chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện xấu khác của M. Có người nói, "M rất chảnh, thích theo vuốt đuôi những người đã làm lâu năm ở đây chứ không có chơi với bọn mình đâu", "M nói chuyện siêu vô duyên", và chúng tôi kết luận chung rằng "M vô duyên một cách bẩm sinh và hết thuốc chữa".

Lúc đó, đầu óc tôi rất ngây thơ và trong sạch. Tôi đi học 15 năm rưỡi (không tính mẫu giáo), lúc nào cũng học giỏi hạng top của lớp, tốt nghiệp một đại học nổi tiếng, và trong lớp huấn luyện hiện tại, tôi thuộc thành phần học tốt - thực hành tốt. Cho nên, tôi - lúc đó - quá tự tin vào năng lực của bản thân mình, dẫn đến sự ngây thơ trong cách đối nhân xử thế. Tôi luôn cho rằng, việc gì mình không bằng lòng thì hãy đi nói thẳng vào mặt người khác để họ sửa đổi chứ đừng nói xấu sau lưng họ. Thế là hôm đó, Mr.D lôi chúng tôi vào phòng họp, chủ yếu để bàn về cách giảng dạy của Mr.D, muốn hỏi xem chúng tôi có ý kiến gì đóng góp để mọi thứ có thể hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn, lớp của chúng tôi đoàn kết gắn bó hơn. Tôi tài lanh, bảo rằng "Tôi không có vấn đề với cách giảng dạy của anh, nhưng tôi có vấn đề trầm trọng với anh M." Và tôi cứ bô bô kể tội anh ta, rằng "Anh không có nên nói những điều như vậy, vì chúng tôi rất khó chịu với việc anh cư xử như thế này thế kia thế nọ..." Mr.D tìm cách hoà giải giữa chúng tôi và an ủi M rằng "Tôi hiểu bạn cũng chỉ cố gắng làm vừa lòng mọi người thôi, tôi nghĩ cách của bạn cũng tốt", và quay sang tôi bảo "Tôi nghĩ bạn nên nghĩ tốt cho M hơn một chút".

Tự dưng, tôi từ nguyên cáo trở thành bị cáo. Và lạ thay,  đám bạn tôi, vừa nãy hồ hởi kể xấu M., giờ ngồi rất im lặng, thậm chí có vài đứa ném về tôi ánh nhìn quở trách như thể "Sao bạn nỡ làm tổn thương anh M. như vậy". Tôi chỉ biết câm nín.

Mối quan hệ của tôi và M. càng ngày càng tệ, tệ đến mức nếu trong vòng bán kính 3m, có tôi thì không có M. và ngược lại. Tôi không hối hận về chuyện đó, cho đến tận bây giờ, vì tôi rất ghét cách cư xử và hành động của anh ta - dù nó không động tới tôi nhưng tôi ngứa mắt. Nhưng chuyện làm tôi hối hận hơn là, tôi đã quá ngu ngốc đi tin rằng người ta sẽ hành động theo lời người ta nói. Những đứa hôm trước còn hăng say kể xấu M, hôm nay đã tíu tít đi nói chuyện vui vẻ với M, thậm chí còn vui vẻ hơn bình thường như thể bù đắp cho những tổn thương mà tôi đã gây ra cho M.

Tôi không giận ai cả. Đó chỉ là một bài học vô cùng sâu sắc mà tôi đã học được. Sau này khi đi làm thêm vài chỗ khác, mọi thứ càng bồi đắp thêm khẳng định của tôi: khi một người nói xấu một người khác sau lưng, không có nghĩa là người này ghét cay ghét đắng người kia, họ chỉ tìm chỗ để xả stress thôi, xả xong họ sẽ không còn stress nữa và họ sẽ không còn ghét người kia nữa.

Bởi vậy, khi người ta nói xấu người khác với tôi, tôi nghe, cười cho biết, và không bao giờ nghĩ tới những chuyện tầm phào như sẽ góp ý thẳng thắn để cứu vớt quan hệ của hai người đó.

Và có tức giận ai đó, tốt nhất cũng nên nói xấu sau lưng và đủ kín đáo cũng như ngôn từ cẩn thận, đừng nói thẳng với họ, vì hỏng một mối quan hệ trong môi trường công sở, bạn sẽ trả cái giá đắt dữ lắm.

(Kỹ năng nói xấu sau lưng người khác, tôi sẽ kể trong một câu chuyện sau này)

Nghe thì thấy hèn đó, nhưng khi bạn kể xấu người khác sau lưng họ, người ta nghĩ bạn là nạn nhân, còn khi bạn đứng trước đám đông vạch tội ai đó - đặc biệt là khi người đó tỏ ra tổn thương, bạn là hung thủ. Đó là một trong vô số nghịch lý công sở, khi bạn phải đương đầu với giới cổ cồn trắng - đầu óc cao siêu đầy học thức. Người thông minh luôn là "nạn nhân", không bao giờ tự biến mình thành "hung thủ" cả.

Hồi xưa, khi tôi học cấp 3, cô giáo dạy Anh Văn mà tôi rất mực yêu quý bảo rằng: nói xấu sau lưng dễ chịu hơn là nói thẳng trước mặt đó em à. Lúc đó, tôi đã không tin, nhưng bây giờ, tôi tin tưởng 100%. Và bạn cũng tin đi.

Tất nhiên, là trừ những bạn dư thừa tự tin vào năng lực của mình đến nỗi không cần ai hỗ trợ trong công ty mà vẫn có thể sống sót nổi.

6/17/2013

Hão

Mình đang ấp ủ một dự định, rằng mình sẽ viết 1 loạt bài có tựa là “Và chốn công sở đã làm tôi thành con cáo như thế nào”.
Nhưng mình đang nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại, mình có đủ độ cáo chưa, vậy là mình sẽ đổi thành “và chốn công sở đã làm tôi hết chất nai như thế nào”. Vì dạo này mình cảm thấy bản thân đã trở thành 1 Ms B. một cách khá là trơ trẽn.
Những triệu chứng Ms.B:

-       - Điệu cười giả lả rất là thật, trong lòng thì…

-      -  Điện thoại thì mồm năm miệng cười, toe toe toét toét, em ngây thơ lắm chị ạ, chị chỉ bảo thêm em đi ạ. Vừa cúp điện thoại là phun ra một tràng bậy bạ và tục tĩu.

-      -  Mỗi hành động đều làm ra vẻ ngây ngô vô tình, nhưng thực ra trong bụng có 1 đống kế sách

Ôi, tôi không còn là cô gái tao nhã của ngày nào nữa. Thảm thương nhất là, Cáo thì chưa tới, Nai thì đã không còn. Thành thử, nửa đục nửa trong, đau lòng người mà lòng mình cũng chả yên ổn.

Lên level thôi.


Bữa giờ đọc Ác Ma Chi Danh, vừa đọc vừa ôm bụng cười quằn quại. Ôi đệt, truyện gì mà ngây thơ thấy ớn à... Thiệt là thiếu nữ mơ mộng nha. Ngày xưa, Shonen là truyện dành cho nam, Shojo là truyện dành cho nữ. Ngày nay, Shonen là truyện dành cho nam, Shonen-ai là truyện dành cho nữ... Mơ mộng hão huyền ~ Ôi giấc mơ hão huyền thiếu nữ nai tơ...
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis