7/12/2022

Thư gửi tuổi 33

Xin chào,

Mới đọc xong thư gửi chính mình năm 30 tuổi. Ngoài cái cảm giác hơi kỳ quặc khi nhận ra mình đã cmn 30 tuổi rồi, thì mình vừa đọc thư vừa thấy, ồ, ra đó là cách mình nhớ về quá khứ.
Và rồi, dĩ nhiên, mình sẽ viết tiếp một bức thư, lại schedule 3 năm sau nữa.

Đầu tiên là tóm tắt vài tình hình hiện tại.

Cô Yuu, đã về Việt Nam được hơn 1 năm. Đã cưới chồng. Đã có nhà chung cư riêng. Lần gần đây nhất đi gặp cổ sống ảo buôn chuyện đời người khác thì thấy cổ vẫn cứ thế, nghĩa là vẫn cứ gầy như vậy. Cổ là trường hợp duy nhất cưới chồng xong vẫn gầy, đám bạn của mình và con Múp, cưới chồng xong giống như ăn thịt chồng, mập hơn 10kg. Fu cũng mập, nhưng không ghê gớm lắm vì nó mập lâu rồi, con Soul mập lên 10kg, con Múp cũng mập hơn 10kg, giờ con Múp 59kg.

Hiện tại thì, chồng con Soul đã về Việt Nam, nhưng mình nghĩ cái số của vợ chồng nó không được sống gần nhau hay sao ấy, chồng nó kiếm được việc ở FPT cũng ngon lắm nhưng cứ phải đi công tác suốt. Dĩ nhiên là sau chuỗi ngày học đủ thứ nghề, nó đã kiếm được việc, đầu tiên là đi làm ở Quận 7, giờ thì đi làm ở Tân Phú, công ty địa ốc chuyên cho thuê văn phòng. Lương cũng cao, công việc cũng tốt. Nói chung mình cảm thấy nó đã khổ tận cam lai, giờ có con nữa thì cuộc đời trông sẽ viên mãn. Dĩ nhiên là "trông-sẽ" thôi. Mình đã quá thẩm thấu cái vụ đích đến cuộc đời éo bao giờ tồn tại rồi, chỉ có cái chết sau cùng. Không có cái chết đầu tiên, không có cái chết tiếp theo, nhưng sẽ có cái chết sau cùng. Ôi mà thôi, tự dưng cái chết chóc gì ở đâu. 3 năm sau, con của nó đã 2 tuổi? Có lẽ. Với cái tư duy giáo dục của nó, mình không nghĩ là, uhm... Mình đoán, con nó có lẽ là con gái, vì nó rất mong sinh con trai, haha. Không phải mình độc địa gì, trời chứng, mình thích con gái hơn, nhưng vì đấy là cuộc đời, nó thường tréo ngoe với những gì người ta mong muốn. Vận mệnh thích troll người.

Con Fu cũng đã cưới chồng, mình đảm bảo là mình cũng 3 năm trước đoán trọc đầu luôn cũng không ra được người sẽ làm chồng nó, vì, well, chồng nó đúng thiệt là một người rớt từ trên trời xuống, nhào vô sống chung sau đó thì đùng cái cưới luôn. Nó có kể cho mình, 2 đứa cũng muốn có con, nhưng đi khám ra thì bác sĩ bảo chồng nó tinh trùng yếu lắm, để bình thường thì cực kỳ khó có con, nên có thể sẽ phải thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh ống nghiệm. May mắn là nhà chồng nó giàu lắm, nên tiền bạc thì không có vấn đề. Nhiều khi mình thấy cũng hơi đố kị với nó, nó sắp dọn qua một căn chung cư trên đường 3/2, giá trị chắc tầm 5 tỷ, mẹ chồng cho. Đời sống không lo vật chất quả là một cuộc sống dễ chịu. Nhưng mình tự an ủi rằng trên đời này cái gì cũng có giá phải trả. Đấy là mình tự an ủi thôi. 3 năm nữa, có lẽ nó sẽ bằng cách nào đó có con. Trời ạ, đã đến cái tuổi này rồi, dự đoán toàn là con với cái...

Cô Yuu thì hiện tại đang niềng răng, còn tầm 1 năm nữa, sau đó mới tính tới chuyện con cái. Nhắc tới chuyện niềng răng của cô Yuu, mình có cảm giác vì niềng răng mà cô ấy càng ngày càng gầy hơn. Nghe cổ kể chuyện niềng răng xong cái bị sưng cái bác sĩ moi moi trong chân răng ra mọc mủ trắng trắng, nghe xong mình từ bỏ luôn chuyện niềng răng. Cô ấy hiện tại vẫn thích chụp hình, vẫn thích sống ảo. Nhưng nghe chuyện thì có vẻ, thế giới thần tiên mộng mơ tiểu thuyết, dù là thể loại tạp nham nào là soái ca mỹ nữ, năng lực kỳ bí, có lúc hơi kinh điển, cũng có lúc hơi kinh dị, thì nhân vật càng lúc càng ít đi. Nếu cuộc sống thật là tiểu thuyết, thì đấy là quyển tiểu thuyết chán nhất cuộc đời, bằng chứng sống là cuốn nhật ký của mình đây. Chán đến mức phải chèn nhét tư tưởng đạo đức HCM vào cho thêm phần lý thú.

Những người con gái đó, à, những người phụ nữ đó, nuôi con sẽ ra cái dạng gì nhỉ?

Và quan trọng là, tại sao mình lại thành ra đoán đoán xem 3 năm sau mấy người đó sẽ thành mẹ như thế nào chứ.

30 là một cái mốc quan trọng. Thực ra thì nó cũng giống như giao thừa vậy đó. Bản chất của nó chỉ là thời gian thôi, chẳng qua, tuổi người phần lớn dừng lại ở hàng chục, nên nhảy qua 1 chục, thì người ta đánh dấu một cái mốc. Chứ không phải là vì mình vừa qua sinh nhật 30 tuổi một phát thì liền có năng lực Teleport, từ nay về sau ship đồ khỏi cần dùng tới giaohangnhanh hay viettel hay bưu điện gì, cái thể loại qua 16 tuổi phát hiện ra mình là phù thủy chỉ có mỗi bà Sabrina thôi. Hay là qua 11 tuổi nhận được thư mời nhập học Hogwarts thì có mỗi Harry Potter. Hay là qua 16 tuổi phát hiện ra mình là công chúa...

Nhưng qua 30 tuổi, loại năng lực hiển nhiên nhất là mình nhận được, và phát hiện hiển nhiên nhất mà mình có được về bản thân, là, ế cmnr. Người ta qua 16 tuổi thành phù thủy tuổi teen, mình qua 30 tuổi, bùm 1 cái, thành mụ phù thủy theo đúng cái nghĩa thấy gớm nhất của từ mụ phù thủy...

Vậy thì 33 tuổi sẽ là như thế nào nhỉ?

Hỏi chuyện một chút, hiện tại mình đang học tiếng Trung, tháng 8 này, mình liều mạng vượt cấp mà thi HSK5, có đậu không. Tới 33 tuổi thì tầm tiếng Trung của mình thế nào rồi, hoặc là trở thành siêu cấp, hoặc là quên béng sạch sành sanh giống như cái cách mình đã quên sạch tiếng Pháp? Well, mình tin là vế đầu, vì mình học hành tiếng Trung tương đối có hệ thống, à, tương đối thôi... Set up mục tiêu là từ giờ đến đó phải tạo ra cho 1 cái gì đó gọi là thành tựu, mình tính dịch truyện và trở thành một, uhm, đại khái là, uhm, chuyên gia tư vấn tiếng Trung dịch truyện tầm xàm cho các bé...

Tiếp đó nữa, tổng tài sản của mình lúc đó là bao nhiêu rồi? Hiện tại thì vào khoảng nửa tỷ. Nghe thấy nhiều vậy chứ thực ra thì cũng chẳng bao nhiêu. Mình vẫn đang bục mặt làm việc. Thực ra thì 3 tháng 4-tháng 5- tháng 6 của năm 2019 là đáy của đời mình (mình hy vọng thế, vì nếu là đáy rồi thì từ nay mọi thứ không thể tệ hơn), à, riêng về mặt tài chính thôi. Mình hy vọng mọi thứ ổn thỏa... Mình sẽ cố mà bục mặt làm việc kiếm tiền đến khi nào hết kiếm được thì tính cách khác.

Và mình đang định tháng 9 này, sau khi thi HSK, đến sinh nhật, mình sẽ mua 1 cây piano và tập đàn. Đấy là dự tính thôi, thí dụ đến nằm 33 mà vẫn chưa chơi được cái gì ra hồn thì thôi cũng kệ đi. Bao nhiêu cái dự tính toàn đổ hết xuống cái biển lười nhác rồi, nên kỳ vọng không còn nhiều nhặn gì để mà gánh nữa.

Nhưng vẫn là nên có cái gì đó mới mẻ một chút chứ, chí ít là để ghi vào nhật ký. Chứ không lẽ, 今天是星期五七月十二号。又是我的。我在家。今天没有什么有趣。没什么来写下来。我便去睡觉。再见。

3 năm trước, mình viết được một chút, thì nghỉ, vì sợ quá, sợ không nhận được thư, sợ đến lúc đó mình ngủm củ tỏi cmnr. Giờ nghĩ lại, đíu hiểu tại sao lúc đó lại sợ chết ham sống thế. Cách đây độ một tháng, mình có đọc một câu như vậy, điều sợ nhất của các bác sĩ là họ cuối cùng chẳng mắc một cái bệnh hiểm nghèo nào cả để mà chết, và cứ phải vật vờ chết già. Người xưa nói chết già là hạnh phúc, là hỉ sự, nhưng mình nhìn bà ngoại đang phải chịu đựng tuổi già, cứ dần dần mất đi năng lực, mất dần đi trí nhớ, đến khả năng đi lại, đến khả năng tự lo liệu. Mình không muốn như vậy. Thà là đùng một cái, đi luôn. Chịu đựng cái chết là đau khổ ngắn, chịu đựng tuổi già là đau khổ dài. Dài đằng đặc, dài đến ngán ngẩm.

Cho nên, hiện tại mình viết thư này, chẳng có gì để sợ hãi cả. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi, hôm nay có thổi phù cả mỏ thì cũng chẳng quyết được cái gì.


Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis