5/13/2016

Suy nghĩ nhiều quá

13.5.2016

1. Dạo này mình hay nghĩ nhiều về cụm từ "biên giới đạo đức", định nghĩa là khu vực những điều có thể chấp nhận được. Và mỗi người thì lại có một biên giới khác nhau, như với người này, đã kết hôn là không thể ngủ với người khác, nhưng với người khác, thậm chí trước khi kết hôn cũng không được ngủ với người khác, và với một người khác nữa thì dù kết hôn hay không thì muốn ngủ cứ ngủ... đại loại vậy.

2. Ranh giới giữa "tôn trọng suy nghĩ của nhau" và "phải dập từ trong trứng nước".

Chẳng hạn, dĩ nhiên là mình sẽ tôn trọng một người thích màu đỏ dù mình thích màu xanh, dĩ nhiên mình sẽ tay bắt mặt mừng với ELF dù mình là Cass, và mình cố gắng nín cười khi bạn nói là thích Brazil dù mình thích Đức (và vụ án WC2014 ấy mà). Vì thiệt là dzô dziên thúi nếu bạn bắt người ta thích thứ như bạn.

Hồi xưa mình còn có ý nghĩ, mình sẽ tôn trọng homophobic và những người ăn thịt chó mèo nữa - vì đó là suy nghĩ và sở thích của họ. Nhưng giờ khi mình nghĩ lại, thì đấy không hẳn là sở thích vô hại, và cũng không hẳn là nên tôn trọng. Vì, đó không gọi là bao dung. Thông cảm với sự ghét bỏ, tuyệt đối không phải là bao dung.

Hồi xưa mình nghĩ, nếu như homophobic chỉ giữ giới hạn cho sự ghét bỏ homo của họ ở mức gặp homo thì bỏ đi và tránh né, thì mình cũng sẽ tôn trọng sự ghét bỏ đó của họ. Nhưng sau này mình lại nghĩ thêm, chắc chắn sự ghét bỏ đó không dừng lại ở đó, một homophobic làm nhân sự không tuyển homo, hay một chủ quán ăn không tiếp khách hàng homo, hay một khu vực căng bảng "cấm homo", thì là quá đáng. Thành thử, mình cứ băn khoăn, vậy là nên dập từ trứng nước cái suy nghĩ đó, hễ họ nói họ ghét homo thì mình phải tranh luận với họ liền? Mình thì vốn rất coi trọng sự khác nhau trong suy nghĩ, mình không muốn đồng hóa hết...

Còn những người ăn thịt chó mèo, ban đầu mình chọn cách hiểu là họ không yêu thương chó mèo, và - người ta có quyền không-yêu-thương-chó-mèo, mình không có ép người ta yêu thương được. Suy nghĩ của mình dừng lại ở chỗ: Bạn nuôi một con chó, và bạn đành đoạn ăn thịt nó - thì đó là chuyện của bạn, mình sẽ không lôi ra mà mắng chửi, nhưng bạn đánh đập con chó nhà mình, hoặc một nhà nào đó, hoặc chó lang thang, mình sẽ cắn bạn.

3. Nói chuyện chính trị.

Dạo này mình hay cãi nhau trên mạng về chính trị. Thiệt ra thì mình cũng không cãi, và mình cũng không chính trị lắm đâu. Mình không có tin vào bất kỳ thể chế chính trị nào cả, có chăng là thời nguyên thủy - mạnh ai nấy làm nấy ăn. Nhân dịp coi Civil War, mình coi lại Avengers 1, và nghe Loki bảo: các người khát khao bị nô dịch mà, vì nếu không bị nô dịch, các người sẽ tự nô dịch lẫn nhau. Mới đầu mình chỉ thấy hắn kiêu ngạo, dạo này, nghĩ nhiều quá tẩu hỏa nhập ma, mình nghĩ: ờ, nói cũng đúng...

Mẹ mình hay nói, thời giờ tốt hơn xưa quá nhiều, mình nghĩ, không phải tại bây giờ tốt, mà tại hồi xưa quá tệ, đem một thứ tệ ra để so sánh với thứ tệ hơn tệ nhất, thì dĩ nhiên miễn cưỡng cũng có thể gọi nó là "tốt hơn". Nhưng thực tiễn đập vô mắt vẫn là người ta tức hộc máo hằng ngày, thì có thể gọi là "tốt" được không ể?

4. Và dù sao thì mình vẫn tin, không bao giờ có thể dùng sự ghét bỏ để chữa trị cho một sự ghét bỏ khác. Nó giống như là bạn dùng một phần mềm diệt virus bản crack để diệt virus vậy. Sao bạn có thể tin một thứ bị crack sẽ giúp bạn diệt một thứ tương tự như nó?

Hơi sến, nhưng rõ ràng người ta chỉ có thể dùng yêu thương để chữa trị sự ghét bỏ thôi. Chẳng hạn như cho homophobic thấy homo cũng có thể yêu nhau thương nhau nắm tay nhau đi tới cuối đời, chẳng hạn như cho người ăn thịt chó mèo coi cái clip này:


Đùa chứ, coi để trị buồn thì có lý hơn. Hài muốn trết luôn. Cho nên có cãi nhau như thế nào thì mình cũng cố chỉ đánh vào quan điểm chứ không phải là người phát biểu quan điểm, mặc dù, đôi khi thèm chửi "ăn cái giống gì mà ngu như con bò vậy hả thằng khốn..." muốn trết luôn. Đánh vào quan điểm, quan điểm thôi...

5/04/2016

Civil War và cuộc chiến chia con, chia tay thì nhớ trả lại quà.

Mình thích Civil War lắm.

So với mấy phần trước của Captain America và Avengers thì phần này ít đánh đấm hoành tráng, vẫn có, nhưng so mật độ, ý nghĩa chung tay bảo vệ trái đất và độ phá hoại thì ít hơn hẳn, chủ yếu là dual đập nhau tung tóe.

Vắng Hulk và Thor, bù vô là couple côn trùng gồm bé Nhện và anh Kiến, mình thấy sự thay thế này hời chán, couple côn trùn bao hài cho toàn phim. Bé Nhện thì siêu cute, siêu siêu cute, cái thể loại gì mà vừa giựt khiên của anh Cap xong hí hửng giới thiệu: em là Nhện nè, em là big fan của anh đó hí hí hí... Đã vậy, vừa đánh nhau vừa tự thuyết minh vừa tự lồng tiếng lại tự sub luôn cho màn đánh nhau của mình, đến nỗi người ta phải hỏi "không biết cái cậu này có đi đánh nhau bao giờ chưa - khi đánh nhau người ta không có nói nhiều như vậy đâu" =))


Bé Nhện được cưng vậy mình nghĩ hoàn toàn do diễn xuất quá dễ thương của Tom Holland, cái kiểu lắp bắp lắp bắp, rồi fanboy-ing, nói nhiều, hí ha hí hửng, sợ bị méc cô, trời ơi nó dễ thương tự nhiên kinh khủng luôn. Còn người Kiến thì bao bựa toàn phim, khi các nhân vật khác đang bận u ám nghiêm túc thì ảnh xuất hiện như một luồng gió mát làm cả rạp cười nghiêng ngửa.

À, còn được bonus một anh mà mình-gọi-là "người Mèo" từ đầu đến cuối, ra hỏi chuyện con bạn thì nó bảo, ủa, là người Báo mà =)) anh này âm u quá, nói năng hơi giống Vision nên ảnh xuất hiện giảng đạo là mình mệt não, nhưng phần cuối ảnh đóng góp một câu trả lời mấu chốt cho phim ấy...

Còn về Vision, ôi Vision, ôi Vision, có thể xem hình sau để tóm tắt toàn bộ diễn biến tâm sinh lý, hành động và suy nghĩ của Vision trong phần này:

(nguồn hình: fanpage hội hâm mộ marvel)

Bonus thêm là mỗi lần thằng cha này xuất hiện là mình mệt não thí mọe vì ổng toàn lý luận chicken soup for soul... Yeah, ổng nói có lý, nhưng mà kệ ổng chứ, chán bomie.
Mà thôi kệ, Wanda đẹp quá mà, mình còn mê, huống gì ảnh... nhưng, chắc không đủ đẹp trai nên bị lơ đẹp rồi, Wanda hẳn là mê Cap, gái thì dĩ nhiên là mê Cap, mình cũng cũng mê Cap. Thôi kệ...

Black Widow vẫn ngầu lòi như mọi lần, ôi chị ngầu đến mức chị xuất hiện là tim em đập binh binh binh, tướng đẹp mặt đẹp tóc đẹp đánh đấm bao đẹp... Nghẹt thở...

Iron Man do bị bồ đá nên có vẻ u ám hẳn so với mấy lần trước (sau đó bị phê phán là đồ phá hoại đã giết chết con người ta, còn bị đồng đội phản bội, bị anh em đập te tua, vợ thì bao che kẻ thù giết cha mẹ =))) Số anh, nhọ như cái đít nồi ấy, không hài nổi.

Còn Cap, ôi tại sao càng ngày anh lại càng đẹp trai như thế, cho hỏi có son môi không và dùng hiệu gì mà màu tự nhiên lại tươi tắn mà đẹp đến thế, mỗi lần zoom cận mặt mà mình cứ chăm chăm nhìn môi anh, người ta nói môi mỏng bạc tình, anh thì vừa mỏng vừa nhỏ lại hồng hào tươi tắn, ôi thôi mình nhảm quá rồi.

Sub phim lần này hay quá, "oh boy" thì dịch là "thần linh ơi", còn "come on" thì thành "chơi gì kì vậy" =)) mượt quá hợp quá, mình thích lắm! Nhiều lần rạp cười nghiêng ngả là do sub chứ không phải là do nhân vật nói đó chứ.

Và sau đây là phần lạm bàn nghiêm túc.

Có một trò hề sau phim, đó là viewer cũng tự civil war: chia thành teamCap và teamIron, mới đầu mình thấy mọi thứ thiệt vui vẻ, cho đến khi chúng nó war và khích bác nhau bằng ngôn từ chói tai, thì mình gọi đó là trò hề. Đi coi với Soul, Soul bảo Soul theo Iron vì rõ ràng là Bucky đã giết cha mẹ Iron mà. Mình chỉ nghĩ, nếu gộp chung lý trí và thể xác thì đúng - cái thực thể Bucky đó đã giết cha mẹ Iron Man, nhưng nếu tách riêng lý trí và thể xác, thì Bucky cũng chỉ là một nạn nhân bị sai khiến, cái thể xác đó đi giết người, nhưng bản thân anh ta không có giết người, anh ta không có muốn. Thành thử ra, dưới góc độ là con của người bị giết, Iron Man có quyền hận, dưới góc độ là bạn thân của Bucky, Cap có quyền liều mạng bảo vệ Bucky, không ai sai cả, trái táo trắng đen - chủ yếu ở góc nhìn.

Bạn chọn đứng ở góc nhìn của Iron Man hay góc nhìn của Cap gì cũng được, nhưng đi thóa mạ người khác vì nhìn ở góc khác mình thì đằng nào bạn cũng sai tè le hột me.

Cái mình thích nhất trong phim này là anh nhân vật phản diện, mặc dù mình thấy ảnh chơi lớn quá, chơi tốn quá, nên hơi ngu, đáng lẽ thay vì chui vô hầm để phát phim, thì ảnh cứ thẳng thắn ở quảng trường phát lên cái đoạn phim Bucky giết chết cha mẹ Iron Man đó, vậy không phải đỡ tốn hơn sao, không thì thuê một kênh truyền hình phát quảng cáo... Chưa kể, làm sao mà chắc Iron Man sẽ lê theo Cap với Bucky vô hầm, nhiều khi chỉ có 2 thằng đó thôi, coi xong chúng nó hè nhau đập màn hình tiêu hủy thẻ nhớ thì sao?

Mình cứ nghĩ cái plot phải thế này: 5 thằng winter soldier sẽ thức tỉnh, nguyên team Avengers được thả ra và hợp lực giết 5 thằng đó, ai dè, thằng phản diện tự giết luôn 5 thằng cho team Avengers rảnh tay, chủ yếu là để Lạc Long Quân và Âu Cơ đập nhau chia con, à, là Iron Man và Cap đập nhau chia phe...

Nhưng mình thích anh phản diện, thích lắm, cái mặt ảnh hơi giống Mario Gotze nên nhìn hơi gian... lạc đề rồi, nói chung, mình ưng chuyện xây dựng quá khứ cho nhân vật phản diện, không phải khơi khơi nhào lên đòi thống trị thế giới, mà là ảnh có nội tâm, có vết thương cần phải được báo thù. Và anh Báo ở cuối phim, lúc cố phẫn uất mà nuốt hận xuống, để nguôi đi, thì thật là xuất sắc. Dù có hơi chicken soup for soul, nhưng, haiz, lấy oán báo oán thì oán thù chừng nào mới hết.

Phim cũng là trả lời cho câu hỏi của nhiều thế hệ khán giả dòng phim anh hùng, lúc anh hùng cứu thế giới, đập không biết phải nhiêu tòa nhà, đè chết không biết bao nhiêu người, chúng ta chỉ thấy cảnh cứu người, không thấy cảnh người chết - cũng đâu có nghĩa là không có người chết. Lúc Cap bảo gì đó đại loại là nếu hoán đổi vị trí nạn nhân, hy sinh lợi ích nhỏ để giành lấy thắng lợi to, thì bị ai-đó-quên-rồi, bảo là, anh đang cao ngạo quá và sự cao ngạo đó thật sự nguy hiểm. Mình hiểu, chẳng có cái gì là lợi ích nhỏ hay thắng lợi to cả, khi người phụ nữ đầu phim chất vấn Iron Man về đứa con đã chết của cô ấy, mình đã nghĩ rất nhiều, ừ thì sẽ cứu được nhiều người hơn, nhưng - đối với người Mẹ ấy, đứa con của cô là cả thế giới, cô thà cả thế giới chết đi để con cô được sống còn hơn, có thể khi nhìn nhân sinh dưới con mắt của kẻ ngoài cuộc, hy sinh 1 mạng sống để cứu 10 mạng khác, là đáng, nhưng dưới con mắt của người yêu thương mạng sống đó, thì mạng sống đó đáng giá hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này...

Tình yêu, đâu thể đong đo bằng số lượng.

Còn những ai đổ lỗi cho Wanda, thì khi không có Wanda, cũng sẽ có Hulk, mức độ phá hoại thì 2 người tuyệt không kém nhau...

Lúc Cap với Iron dual với nhau, mình cứ liên tưởng tới câu hỏi: con cọp với con sư tử đánh nhau thì con nào thắng. Hồi trước có một chuyên gia trả lời là con cọp có phần thắng cao hơn, vì sư tử vốn hoạt động bầy đàn còn con cọp thì hoạt động đơn độc quen rồi. Mình thấy, ề, đúng. Cap là sư tử còn Iron là cọp (Captain thì phải có đồng bọn, còn Iron thì duy ngã độc tôn trước giờ), nhưng xui cho cọp, sư tử có đồng bọn phụ trách kéo chân Iron... Không có cú kéo chân đó, Iron chém Cap rồi...

Và, dứt áo ra đi, chia tay xong thì đòi quà...



Nhưng, sau đấy thì Cap viết thư giảng hòa =)) a ha ha ha ha ha... Chắc muốn lấy lại quà. A ha ha ha, phần tiếp theo không có khiên thì anh đánh bằng cái gì đây, chắc mượn cái búa của Thor, đằng nào thằng chả cũng giải nghệ và bận đi làm thợ săn (gái) rồi...

Nói chung thì mình thích Civil War lắm. Mình chấm 9/10 đó. Vì mình thấy mệt cha nội Vision quá nên trừ 1 điểm đó.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis