7/29/2012

Bức xúc quá ~

Nhắc tới trai đẹp...

Sao tình đầu của mình, dạo này xấu dữ vậy!!!!!!!!

Ngày xưa ốm ốm trắng trắng cao cao, giờ nhìn mặt đầy thịt mỡ, mất mie nó cái đồng tiền luôn, đen ra, vạm vỡ ra, ... mà xấu ra nữa ~ Lạy chúa!

Đau lòng quá. Muốn túm con bạn gái của nó lại, hỏi, ê, bạn xài gì hao thằng nhỏ quá vậy! Trai đã-từng-đẹp của tui ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

=)) =))

7/28/2012

Chầm cảm ~

Tôi bị ghiền bài So Sick.

Bữa Yuu-chan vứt cho tôi cái clip mà CL hát So Sick - không có hiệu ứng này nọ, chỉ nghe cái giọng rất chất phát của con bé - nên tôi không thích. Sau đó, trong cơn đói nhạc, tôi đi tìm bản gốc do Ne-Yo hát, và tôi ghiền.

Mọi chuyện cứ âm u, như bầu trời sáng nay. Tôi thì đã tìm ra nguyên nhân rất chính xác của sự âm u đó, nhưng tôi chả dám thổ lộ, vì có quá nhiều chuyện rất-đỗi-riêng-tư. Khỉ thật, tôi ghét cái cảm giác bất lực này. Sẽ khóc được đấy, giống như, ly nước ngập úng, một giọt nữa là tràn. Tôi sẽ chết cay đắng nghiệt ngã hay sẽ sống tưng bừng như loạt pháo bông trong đêm giao thừa?

Những lúc này, những trang truyện tranh ngày xưa trở lại với tôi, theo một ý nghĩa rất khác, sâu sắc và hoang tưởng nhiều hơn. Chẳng hạn, dạo này tôi hay nhớ đến truyện Doremon, có một truyện nọ, Nobita xấu xí đòi tất cả mọi cái gương trên đời này không được phép phản chiếu nữa, thế là Xeko được dịp nịnh nọt bằng cách mở dịch vụ vẽ chân dung. Khi mình cố gắng không nhìn thấy chính mình, mình sẽ hết xấu xí hay sao? =)) Buồn cười muốn khóc ~

Kiểu như, bạn lỡ nổ quá mức về một thứ mà bạn biết hơn người bình thường 1 tẹo, và ngay sau đó bạn nhận ra đối tượng bạn đang nổ là chuyên gia. Ví dụ gào lên một câu anyong haseyo với đối tượng là du học sinh Hàn Quốc, và người ta sổ lại một tràng... Đó là ví dụ tốt đẹp nhất rồi nhé. Nếu cái chuyện bạn nổ đó liên quan đến nhân mạng thì còn chết nữa. Ví dụ, "tôi có người quen với ca sĩ A, cô ta sắp lấy chồng rồi", "vậy hả, sao A không nói với tôi nhỉ, chúng tôi ở chung nhà."

Có những kiểu người thiệt là buồn cười. Họ thuần phục những người kênh kiệu, và kênh kiệu với những người coi trọng họ. Ok, gì chứ thể hiện sự kênh kiệu thì tôi không dở đâu ~

Không lẽ tôi đang say nắng? Lạy chúa, tôi háo sắc dữ vậy hả? Nhìn xa xa đẹp đẹp là lung lay ngay vậy sao? :(( Khỉ thật. Dù gì thì, arenaline cũng tràn tưng bừng =)) có điều khó kiểm soát quá. Đứng ở bờ vực nhìn xuống luôn là một điều thú vị, nhưng không biết giới hạn thì lọt vực là điều đương nhiên. Sao nữa nhỉ. Khỉ thật, đẹp trai này, nhà giàu này - mới biết là nhà có xe hơi tưng bừng và cậu ta lái xe hơi đi làm, du học sinh này, gì nữa nhỉ, và điều quan trọng nhất, ... con sếp nhé...

Tôi cười vật vã ~ thảm quá! Động tay động chân gì cũng không được!

Tôi tưởng tượng, một ngày nọ, sếp kêu vô văn phòng, hỏi: em thích con trai chị hả - nó có bồ rồi em ơi ~ Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Chối thì tôi không muốn, vì tôi luôn quan điểm việc thích một người nào đó không phải là điều xấu hổ. Có lẽ quan điểm này xưa rồi chăng... khỉ thật, người ta giàu lắm đó nha... Còn nhận ư? Lạy chúa ~ y như Lọ Lem đi yêu hoàng tử ~ mà nhầm cái, Lọ Lem nó xinh đẹp, 3 vòng chuẩn, cao ráo tóc tai mượt mà mới dám đi yêu hoàng tử ~ em éo phải Lọ Lem... Có lẽ em là Cám chăng? Nhưng em vẫn yêu hoàng tử, thì có làm sao? Ôi, đau bụng quá ~

Còn nữa. Không dám lại chào, vì tôi bảo "chào bạn", nó trả lời "à, chào chị". Tim tôi sẽ vỡ thành trăm mảnh.  Tan nát bét... 

Tôi coi X Factor, thấy Liam, và phán ngay cho một câu, thôi khỏi hát, mặt mũi này chị cho em làm quán quân luôn! Miễn bàn!

Thôi, tôi sẽ cố gắng kềm chế cái sự háo sắc của mình lại. Hy vọng đời, nhờ vậy, sẽ bớt u ám ~

Lời thắc mắc cuối cùng, sau khi so sánh một đống ảnh hotgirl ngày xưa - bây giờ: sao hễ lên hotgirl là ngực bự ra vậy?

7/22/2012

22.7.12

Nhờ vào sự phát triển dữ dội của diadiemanuong, hàng loạt quán ăn lề đường trở thành quán VIP =))

- Yummy Trần Đình Xu phải đặt bàn trước đi đến, bàn nhỏ xíu. Sau đó thì quyết định, mai mốt vác theo 1 cái bàn tới đó, đằng nào cũng là lấn chiếm lòng lề đường, haha. Nhưng đáng để đặt, ngon quá chừng.

- Bạch tuột nướng Phan Xích Long, lấy số và đứng đợi nướng bạch tuột. Không ngon cho lắm ~

Vài sự kiện quan trọng mấy ngày qua:

- Lập lời thề không quay lại MOF nữa. Mắc mỏ, dở ẹt ~

- Lập luôn lời nguyền không vô TeaCup tím lịm đó nữa. Ngày trước nó là Hoa Hướng Dương, nhân viên phục vụ có tệ, nhưng được cái ngon, rẻ, được đem đồ ăn ngoài vào, giờ đổi chủ, chảnh lên, nhân viên càng lúc càng như cục hạch ~ không cho đem đồ vào, đồ uống dở, thiếu tùm lùm món phụ gia ~

Đời gì nhàm dữ, sự kiện toàn xoay quanh ăn uống.

Để review thêm vài người bạn cũ và mới cho cuộc đời nó thêm màu sắc. [nói đến đây thì không biết là liệu có thể dò ra blogspot = gmail không ta =)) )

Tựa bài: "Những người bạn đầy tâm trạng quanh tôi"

Mở bài: tôi có những người bạn rất là buồn cười.

Thân bài:
Những người bạn hoang tưởng: bạn F, và bạn Q cứ tưởng hẹn hò mà ngồi bấm điện thoại thì trông sang trọng lắm. Bạn Tr thì hay tỏ vẻ khinh khỉnh, mình cho là bạn sẽ đau đớn dữ lắm khi bạn bị người ta ném lại cái vẻ mặt của chính bạn cho bạn.
Những người bạn thích giả ngây: bạn Fu hay kể mình nghe nhiều chuyện, và hỏi mình "ủa vậy là sao?". Chẳng hạn, bạn kể chứ khi bạn đi với thằng khác thì thằng này ghen, "ủa vậy là sao?", khi bạn muốn nói chuyện lại với thằng bồ cũ thì nó tìm cách tránh mặt bạn, "ủa vậy là sao?"
Những người bạn galant giả tạo: thằng V, mở miệng là tán tỉnh hết đứa này tới đứa nọ, nhưng đến lúc cần, thử nhờ 1 việc xem sao, sẽ lộ mặt thật ngay ~ kinh nghiệm là phớt và phớt ~

Kết bài: dù họ có như thế nào, cũng không nên nói thẳng vô mặt họ như thế. Túm đi túm lại, thì cứ cười cười mà sống ~

7/15/2012

Donnie Darko

Mình hoảng quá. Thực sự, tay chân mình cứ run rẩy không biết đường nào mà lần.

Vừa coi xong Donnie Darko. Và thực tình là đầu óc trống rỗng đến mức, không biết đường nào mà lần nữa... Hoảng quá. Đầu óc cứ bay bay, tình trạng còn nghiêm trọng hơn sau khi coi XXXHolic.

Kiểu như, "trong giấc mơ, một người thấy mình là một con bướm, giấc mơ thực đến mức, người ấy không biết con bướm là giấc mơ của mình hay chính mình mới là giấc mơ của con bướm đó".

Trong Inception, lúc nam chính đến tìm bác sĩ gây mê, thấy trong hầm có rất nhiều người đang nằm ngủ và kết nối với nhau, anh ta hỏi: họ đến đây để ngủ à? Bác sĩ trả lời: không, họ đến đây để được đánh thức.

Cảm giác bao tử lộn ngược. Buồn nôn kinh khủng.

Cái thể loại này, không phải là hack não đâu. Là tra tấn não.......

Khó chịu quá. Sự tồn tại của mọi thứ trở nên mơ hồ. Nếu thời gian được coi là một phương hướng chuyển động, là chiều thứ tư, thì có phải mọi thứ đều ở trạng thái tồn tại song hành, không có điểm đầu, không có kết thúc, chỉ là tồn tại song hành thôi, và tồn tại vĩnh viễn. Nhưng, tồn tại vĩnh viễn đồng nghĩa với việc không tồn tại...

Mình nhức óc quá.

Mình phải đi nghiên cứu Stephen Hawking.

7/12/2012

Chuyện một con mèo thích ăn rau và gián

Ngày xửa ngày xưa, có một con mèo, nó không ăn cá, không ăn thịt, không ăn xúc xích. Instead, nó thích ăn rau và ăn thịt gián.

-hết-

(tuyệt tác!)

7/03/2012

k & u




Các bạn thân mến,

2 bài trên có giống nhau không? Hoặc là lỗ tai mình có vấn đề, hoặc là lỗ tai một số người khác có vấn đề, mình ứ có thấy giống nhau chỗ nào cả....

Thế mà ối đứa bay vào day-by-day gào rú bảo criminal đây mà, và ối đứa khác (có vẻ hơi bị ngu) bay vào criminal bảo day-by-day đây mà!

Cả 2 bài đều hay. Hay theo những cách khác nhau. Mình sẽ không đọc comment nữa, kẻo lại đi chửi thề!

7/01/2012

Giang hồ ~

Quy ẩn giang hồ một thời gian rất dài. Bây giờ quay lại, không ngờ lại có nhiều chuyện vui tới mức bỏ hẳn 6 tiếng đồng hồ ngồi nghe ngóng thị phi và cười muốn sập giường.

Mình là mình tính trích link ra để sau này moi lại đọc mỗi khi quá nhàn rỗi và muộn phiền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình không đến nỗi rẻ tiền dữ vậy đâu.

Từ rất lâu, mình đã không ưa cái wordpress của những con người đó. Dù mình thừa nhận là mình chẳng tốt đẹp trong lành gì cho cam, thi thoảng vẫn xem Minami Hakura và đọc đam mỹ quá trong sáng thì luôn đòi hỏi thêm, nhưng mình không có ủng hộ việc công khai đưa những hình ảnh kích dục kinh tởm đó dán vô wordpress, nội cái chuyện đó thôi cũng đủ biết trình độ con người đó đến mức nào. Kiểu như, ai cũng biết rằng 90% các bạn trai có thói quen tự xử, nhưng thừa nhận sự thật không có nghĩa là bạn được phép tự xử trước mặt người khác và gào ầm lên là mình đúng, xã hội này, cần rất nhiều nguyên tắc để tồn tại.

Vậy nên, điều làm mình buồn cười nhất là, có quá nhiều người bỏ ra nhiều thời gian và công sức để đôi co với loại phần tử như thế...

War ư? Chẳng xứng đáng để gọi là war. Giả dụ, nghe một người nói tiếng Việt chửi nhau với một người nói tiếng Ấn Độ (trong tình trạng là người Việt không hiểu tiếng Ấn và người Ấn không hiểu tiếng Việt), vậy thì có gọi là war không? Không, ... gọi là hài kịch thì đúng hơn.

Và mình có một bức xúc nho nhỏ. Có thể nào vui lòng đừng lấy mấy chú cún ra để miệt thị không? Cún nó cũng có tự trọng của nó, Cún nó sủa có mục đích và tiếng sủa của nó cũng có ích lắm, vui lòng đừng lấy những cụm từ tục tĩu ra mà phiên dịch thành tiếng của cún, hay so sánh một đứa ăn nói không lọt lỗ tai với cún được không. Thêm nữa, đừng so sánh những đứa như vậy với những người bại não - bại não là một căn bệnh, mà theo hiểu biết nông cạn của mình thì những người mắc bệnh đó không có nói chuyện không-thể-nuốt-nổi như những đứa đó.

Nói tóm lại, thì là, đời ai nấy sống. Mình thì mình kinh nghiệm những đứa da mặt bằng bê tông cốt thép, thích phiên dịch ý của người khác theo ý nghĩ của mình và luôn nghĩ là mình đúng. Gặp những đứa như vầy thì nói cũng hao hơi thôi... Cũng như câu, cây ngay không có sợ chết đứng.

Thôi. Mình không nói nữa. Hóng chuyện kiểu này còn vui hơn đọc truyện nữa.

Đó giờ mình đọc cường công cường thụ, cường công nhược thụ, chiều nay, mình đọc nhược công cường thụ. OMG ~
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis