2/24/2019

The Merciless

Xem một phim dở thì bực mình thời gian ngắn, xem một phim hay thì ám ảnh cả tuần có lẻ... Đó gọi là Hangover. Và cái cảm giác không nói ra được, rõ ràng hiểu nhưng không gọi thành tên được, một cách nào đó rất là đẹp một cách hết sức bực mình.




Tại sao Jae Ho lại không giết Hyun Soo?
Hay lùi lại một chút, lúc Jae Ho giết thằng bạn đã đi theo hắn hay từ đầu, hắn có thực sự tin rằng kẻ phản bội là thằng bạn, chứ không phải Hyun Soo?
Tại sao giết Hyun Soo lại khó đến như vậy?
Nhân đạo, thiện lương, thậm chí đến cả huynh đệ, cũng không có. Jae Ho dẫm lên tất cả để mà đi, Jae Ho không tin ai cả, thậm chí chính bản thân hắn, hắn chỉ tin vào hoàn cảnh. Nhưng tại sao giết Hyun Soo lại khó đến như vậy?

Tất cả mọi câu chuyện đều bắt đầu từ một biến cố trong đời nhân vật, không phải sao. Thí dụ như đùng một cái, hàng xóm kế bên chuyển vào một anh đẹp trai. Thí dụ như ngày nọ trong thị trấn xuất hiện một xác chết. Thí dụ như người ngoài hành tinh ghé thăm Trái Đất. Không có những tình tiết bước ngoặt, đời nhân vật sẽ không có gì. Chẳng có ai viết về một người sáng thức dậy - đánh răng - đi làm - buôn dưa lê - lên mạng - xong đi về - rồi ngủ. Giống như nhìn vô menu, cả tỉ món ăn, nhưng lại chép miệng bảo "có cái gì để ăn đâu", giống như nhìn vô tủ quần áo, có cả tỉ món để chọn, nhưng lại chép miệng bảo "có cái gì để mặc đâu". Người ta ít khi biết cái mình thích, cái mình muốn, nhưng lại luôn biết rất rõ mình không thích cái gì, không muốn cái gì.

Jae Ho không biết là tiếp theo sẽ thế nào, hắn đã hỏi Hyun Soo, hay là mình bán hết số hàng này rồi bỏ việc này đi hả. Tự hắn chắc cũng biết nếu không làm công việc này thì hắn sẽ làm gì, sẽ sống tiếp như thế nào. Nhưng hắn biết chắc một điều, hắn không muốn giết Hyun Soo. Hắn mệt rồi.

Jae Ho nói đúng nhất là câu, tất cả mọi việc đều không xuất hiện trước mặt, mà đều từ phía sau lưng. Hyun Soo đã xuất hiện từ phía sau lưng Jae Ho như vậy. Chính hắn cũng không ngờ cuộc đời rồi sẽ có một biến cố như thế.

Cái biến cố đó xuất hiện lúc nào?
Từ lúc Jae Ho quyết định không giết Hyun Soo mà lập kế hoạch kéo cậu về phe mình. Hay từ lúc Hyun Soo cứu mạng Jae Ho. Hay từ lúc Jae Ho nhìn thấy Hyun Soo lần đầu tiên và bảo là quầng thâm mắt cậu đẹp nhỉ. Hay lúc Hyun Soo nói rằng, hyung à, sống vậy không mệt hả. Hay là lúc Hyun Soo bảo, em hiểu rồi, em không bắt anh tin em nữa, nhưng em thì tin anh...

Người ta không thể biết chính xác lúc nào thì mình ngủ. Các suy nghĩ đuổi theo nhau như những cơn gió đuổi bắt nhau trên thảo nguyên rộng. Jae Ho cũng vậy, các sự kiện đuổi bắt nhau như những cơn gió trên thảo nguyên rộng, không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Hắn không thể nào biết được từ lúc nào hắn không thể bắn chết Hyun Soo.

Bi kịch lớn nhất của Jae Ho là, cuối cùng người hắn muốn tin nhất, lại người hắn không thể tin. Bởi vì chính hắn đã tạo ra cái mối quan hệ này bằng sự dối trá, bằng âm mưu và thủ đoạn. Giống như bạn chế ra một quả bom nổ chậm và tự dưng đến một ngày nọ bạn phát hiện ra rằng rốt cuộc trên đời này thứ mà bạn muốn ôm ấp nhất chính là nó. Hoàn toàn bi kịch. Hoàn toàn.

Jae Ho là tất cả mọi thứ mà Hyun Soo có. Từ lúc mẹ cậu chết, đến một ngày để đi nhìn mẹ lần cuối cậu cũng không có, cái ngày đó - cảnh sát bảo, phải hy sinh cho nhiệm vụ của cậu, nhưng Jae Ho thì cho cậu. Cậu nghĩ rằng Jae Ho không biết gì cả, Jae Ho chỉ thuần túy tốt với cậu, cho cậu cái thứ mà cậu khao khát nhất đúng lúc cậu cần nhất. Hyun Soo không có gì cả, người mà cậu thương yêu nhất đã chết, làm nằm vùng - danh tính của cậu cũng chết, niềm tin công lý gì đó của cậu cũng chết vào cái ngày mà cậu xin về nhìn mẹ và bị chính thủ lĩnh và đồng đội mình từ chối và đe dọa. Hyun Soo chỉ có Jae Ho. Cho nên, lúc Hyun Soo bảo, hyung, em hiểu rồi, em không bắt anh tin em nữa, nhưng em thì tin anh. Hyun Soo đã nói thật.

Và cái sự thật đó, giữa thế giới muôn trùng dối trá, muôn trùng âm mưu thủ đoạn, nó mỏng manh, yếu ớt, nhưng sáng bừng và trong vắt, như nụ cười của một đứa trẻ giữa địa ngục. Người ta biết là nó có thể biến mất bất kỳ lúc nào, dù bằng một cú va chạm nhỏ nhất, nó cũng sẽ biến mất. Nhưng nó trân quý đến mức khiến người ta đau đớn.

Khiến Jae Ho đau đớn. Hắn không biết là hắn đau đớn, bởi vì nó đâm vào hắn từ từ, chậm rãi. Thằng đệ của hắn lúc bị hắn giết, van xin hắn tỉnh táo lại. Hắn đi tìm Hyun Soo, dư sức phát hiện ra xung quanh có mai phục nhưng vẫn bước vào. Hắn nói với Hyun Soo, hay là mình bán hết số hàng này rồi bỏ việc này đi hả. Hắn giơ súng chỉ vào Hyun Soo, rồi lệch đi, chỉ làm Hyun Soo bất tỉnh tạm thời. Hắn bảo, tôi mệt rồi.

Vết thương do niềm tin thuần túy của Hyun Soo ngày đó đâm vào hắn như một mũi dao vừa mỏng vừa bén, khiến hắn chảy máu đến mức mất tỉnh táo, khiến hắn mệt mỏi. Hắn tập tễnh ra khỏi chỗ đó, bị tông xe, rồi bị Hyun Soo giết. Hắn chỉ cười ha hả, rồi nói với Hyun Soo rằng, đừng phạm sai lầm như tôi nhé.

Sai lầm đó, là đã làm một tên cặn bã máu lạnh, ấy vậy mà lại để tồn tại một người mình không thể giết.

Hyun Soo đi tay không đến chỗ gặp Jae Ho. Cậu đưa trán vào trước nòng súng của hắn, cậu nói, anh đâu có thể làm việc gì khác, đối thủ của anh - giết, kẻ phản bội anh - giết, kẻ anh không thích - giết, và anh cũng giết mẹ tôi, phải không. Cậu nói, anh muốn sống thì giờ phải giết tôi đi. Cậu giết Jae Ho, không phải bằng một phát đạn. Cậu dùng tay bịt chặt mũi miệng của hắn, để hắn ngộp thở mà chết. Có thể cậu muốn hắn chết thật đau đớn, cũng có thể, để hắn chết trong tay cậu, theo đúng nghĩa đen. Chết dưới tay cậu. Chết bằng tay cậu. Chết khi gần cậu nhất. Không phải bởi một viên đạn lạnh lẽo, mà bằng nhiệt độ của cậu, bằng da thịt của cậu.

Đó là câu trả lời của cậu.



Cho dẫn cái link này, Một cái kết. Vì mình thấy lý giải này là tốt nhất, đẹp nhất.


2/14/2019

Sài Gòn nghèo nàn

Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Từng chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói son yêu
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ

Nếu có một con phố giống với những con phố Paris xưa trong những áng văn cũ, thì đó sẽ là phố Hà Nội trong những bài hát cũ. Sài Gòn không bao giờ như thế, Sài Gòn, hoặc là thẳng thắng mà quê mùa, hoặc là kiêu ngạo mà sáng choang những hiện đại đô thị. Sài Gòn không có những con đường vắng để người ta bung dù đi bộ trong đêm mưa, trong những ánh đèn nhòa của những cửa hiệu u tối. Sài Gòn từ lúc sinh ra đã chưa từng được định hình bởi bất kỳ mùi gì, nếu có, hẳn hoặc là mùi mồ hôi ngai ngái của người lao động, hoặc là mùi nước hoa đắt tiền từ những bộ lễ phục sang trọng. Sài Gòn không có hoàng lan, không có hoa sữa, chỉ có cây bàng, không mùi, không cả màu bởi cái màu xanh của lá chìm nghỉm vào lòng phố, chỉ có bóng mát từ tán cây dầy, cũng thực dụng như cái thành phố này vậy. Giữa trung tâm Sài Gòn là Nhà Thờ Đức Bà, sừng sững như cái bia năm tháng, tự trở thành cái tâm của một mê cung tròn mà tất cả những con đường xung quanh đổ về, không chỉ bằng nơi chốn, mà còn bằng vết tích thời gian. Thời gian không đi theo đường thẳng, mà tụ hết lại ở cái tâm đó, đổ xô vào nhau, như những quân cờ domino, chất chồng lên nhau những vết tích thời gian dù to cao như một công viên và cổ thụ, dù nhỏ như những vết trầy xướt của cái viên gạch còn sót lại của một trung tâm thương mại của ngày xưa. 
Và con đường Lý Tự Trọng, nơi những cái cây tôi không thể gọi tên đổi màu khi mưa tới, đẹp như một bức tranh sơn dầu trong mưa và sau mưa, mặc kệ hết thảy lòng đường đang nhung nhúc những xe hơi xe máy. Vẫn cứ lạc lõng hoàn toàn giữa Sài Gòn thực dụng. Và người ta vẫn không thể đi bộ giữa bức tranh ấy. 
Hoặc nói cho rõ thì, người ta không thể đi bộ ở Sài Gòn như cách những áng văn cũ và những bài nhạc xưa hình tượng hóa những cảm giác khi đi bộ giữa lòng Hà Nội và Paris. Vì nắng ở đây chói chang và nóng bức, vì bụi, vì tiếng ồn không bao giờ nghỉ của phương tiện gắn máy, và sự không lường được của những kẻ không chung đường đời. Ở Sài Gòn, người ta khó ngồi yên mơ mộng, bởi lúc nào cũng phải cảnh giác. Và cảnh giác. Không cảm giác. Mà cảnh giác. 
Ở thành phố này, đến những khoảng trời cũng bị chiếm hữu, bởi những bê tông sừng sững. Những chiếc cần cẩu vàng đâm thẳng lên bầu trời xanh thẳm, những ngày trong veo, tôi cảm thấy như thể bầu trời sẽ chảy máu. Hoàng hôn là xa xỉ. Tiếng chuông giáo đường là xa xỉ. Tiếng lá cây xao vào nhau là xa xỉ. Một cuộc đi bộ giữa bức tranh sơn dầu là xa xỉ. Cũng xa xỉ như thời gian, cũng xa xỉ như sự yên tĩnh. 
Có những ngày ngộp đến không thở được. Không phải vì bụi mịn PM2.5, không phải chỉ vì bụi mịn PM2.5, mà là vì sức ép vô hình đến từ thành phố hối hả. Người ta dường như không thể chỉ đơn giản là chờ thôi, người ta không thể chỉ đơn giản là lắng nghe, chỉ đơn giản là ngắm nhìn. Người ta phải đa nhiệm, người ta phải nhanh lên, người ta phải tranh thủ. Tranh thủ. Sống? Hay là tranh thủ Chết?  
Tôi đã từng rất nhiều lần nghĩ tới những cuộc đời khác. Ở vùng núi. Ở những con đường mòn không có động cơ gắn máy. Ở nơi mà người ta có thể gọi những mốc thời gian đẹp đẽ như cuối thu, như đầu xuân, như mùa đông, giữa hạ. Ở nơi mà mùa đông thì đêm dài hơn ngày, hạ thì ngày dài hơn đêm. Ở những thung lũng mà có những mùa người ta không thấy mặt trời, để rồi khi mặt trời xuất hiện trở lại, đó là một lý do để chúc mừng, một mốc thời gian để thay đổi. Một mốc ký ức. Ở nơi người ta có thể hít hà những cơn gió lạnh, hít hà mùi hương của một tiệm bánh mì, hít hà những mùi hoa như mùi thời tiết. Ở nơi vết tích sự thay đổi của tự nhiên để lại trên người họ, như vụn băng trên tóc, như những đốm nâu của nắng hạ. 
Với kẻ mơ mộng, Sài Gòn luôn quá nghèo nàn. 

2/04/2019

Hế lô Mei 2019

Xin chào,

Theo schedule thì còn 1 phút nữa mình sẽ nhận được thư của Mei năm trước. Ahihi. Mình trông thư còn hơn là người ta trông Táo Quân. Cá nhân mình không có trông Táo Quân, chưa bao giờ mình coi chương trình này hết. À, hồi chiều mình hóng chuyện bên U23, tự dưng nghe thằng kia bảo khi Harry Quần xuất hiện nó phát bệnh, mình mất cả 3,14 giây để nghĩ xem Harry Quần là đứa nào, sau đó thì mình phá ra cười như điên.

Cập nhật chút tình hình.

Hiện tại mình vẫn còn chơi Clash of Clans, đang cuồng U23 tại tụi nhỏ quá là dễ thương đi, và mình đã ngán bánh chưng bánh tét tới phát điên lên rồi. Chiều mình cân còn có 48.2kg, nghĩa là giảm 400gr rồi. Mình nhắm từ giờ tới qua Tết chắc mình còn giảm nữa tại cái gì cũng ngán.

Facebook mà mình gọi là acc clone đó đã được 3 năm rồi đấy, khủng khiếp thật nhỉ, thời gian trôi nhanh quá.

Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì?

Năm ngoái, à nói chính xác là tháng 1 năm 2018, mình bán hàng lời được 50 triệu. Và cũng giống như U23 trở thành Á Quân AFC xong thì cảm thấy tự tin vkl cảm thấy từ nay bố đ' sợ thằng nào nữa cái gì bố cũng làm được, thì mình cũng cảm thấy vậy, đạt tới một cái peak mới làm cho mình cảm thấy oh well cái gì mình cũng sẽ làm được thoy. Hồi xưa lần đạt peak 30 triệu thì mình đã lấy đó làm mốc vui vẻ, giờ đạt peak 50 triệu thì mình sẽ có cái mức vui vẻ mới. Hy vọng năm sau, mình sẽ có cái peak mới cao hơn như thế nữa. Nói cho cùng, tài chính quyết định nhiều thứ trong đời này, cả cảm xúc nữa. Đặc biệt là cảm xúc. Có tiền cái tự dưng tự tin vkl luôn. Hất mặt nhìn đời luôn.

Năm sau có nhiều thứ phải làm nhỉ. À, báo cậu tin mừng, năm nay mình đã giải quyết phần nào mớ nợ nần nhà cửa. À, không phải phần nào, ý mình đã dứt điểm A1 rồi đây ahihi. Mình nhẹ nhàng hẳn luôn. Năm ngoái đúng là một năm khủng khiếp, giờ nhớ lại, mình cảm thấy thực sự đáng tự hào là bản thân đã yên ổn trải qua một năm khủng khiếp như vậy, nào là đám cưới, nào là ông bà nội cô hai về, nào là dứt điểm tiền nhà, và bán nhà ở Thủ Đức nữa ... Đến nỗi mình bị khủng hoảng lo âu rất là nặng.

Đấy, "mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi". Mình thấy nhà mình sống tốt, nên mọi chuyện tới thời điểm sẽ tự động tốt, thí dụ như mẹ mình dứt khoát mua cái nhà A1 và A3 khi mọi người kéo nhau phản đối, giờ kết quả tốt quá này, thí dụ như mẹ mình đồng ý bán cái nhà ở Thủ Đức khi mà tất cả mọi người phản đối, nhưng hóa ra nhờ thế mà có tiền chi trả mọi thứ. Bởi vậy, thoy, mình cứ tin Karma đi, Karma không phải một con bitch, mà là đấng toàn năng.

Năm nay cũng có nhiều thứ rất khó khăn, mình có khóc vài lần. Cái lần giao 5 cái giường là lần đau đớn nhất. Lần giao cái kệ 3 tầng qua tận Bình Tân mà còn bị chê và trả là lần đau đớn nhì. Mình hận lũ chó đẻ đó, nhưng tất cả những gì mình có thể làm là cứ yên tĩnh nhìn xem ăn ở ác như vậy rồi sẽ gặp quả báo thôi. Mình không cần nói nhiều.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà.

Bây giờ là 11:26 ngày 15/2/2018. Mình sẽ set up thư này vào giao thừa năm sau.

Năm sau, có nhiều thứ phải làm. Mình đã set up trong đầu rất nhiều goal để hoàn thành. Mình hy vọng mọi chuyện sẽ được tiến hành tốt đẹp nhé. Hy vọng giờ này năm sau, cậu viết thư với tâm trạng giống mình bây giờ là ok rồi.

Nếu năm sau con Mụp ở đây thì tốt nhỉ. Hoặc không. Mình không biết. Giờ nó đang ở Bình Định, chắc ngủ ngon rồi vì cả ngày quần quật, mình cũng quần quật, và cũng buồn ngủ đến díp mắt lại hí như mắt của Híp Híp rồi ahihi, nhưng mình gắng thức để nhìn pháo bông, à, cũng không phải ham hố gì, sau Tết Dương Lịch nhìn pháo bông mình đã cảm thấy đủ rồi, không hứng thú lắm đâu. Nhưng ba mẹ ở đây. Năm nay nhà có 3 người nên không quánh bài. Thấy cũng neo đơn, mình thì bình thường.

Ê, năm sau 30 tuổi rồi nha. Thấy cũng ghê thật. Hồi mười mấy tuổi mình đã nghĩ gì khi mình 30 tuổi ta? Chắc là mình không tưởng tượng nổi mình 30 tuổi là thế nào đâu. Giờ thì có thể tưởng được, hẳn cũng không thay đổi gì với tuổi 29 này đâu ahihi. Mình đang nghĩ sẽ schedule một cái post cho 50 tuổi. Nếu trong năm 2018 mà mình chưa làm điều đó thì cậu làm nhé?

Mình lập cái acc clone đó rồi bỏ bê chỗ này thiệt chứ. Nhưng năm sau mình sẽ ở đây nhiều hơn, bớt sân si fb hơn. Đúng là thấy sân si quá nhiều rồi đó. Khi type mà phải suy nghĩ thì chắc là mình sẽ bỏ sang đây nhiều hơn rồi.

Hiện tại thì mình đang cuồng U23, thực sự là cuồng luôn ấy, quá là buồn cười mà. Kiểu như có thêm niềm vui trong cuộc sống ấy.

Một năm sẽ qua nhanh thôi. Chúc cậu, đơn giản là may mắn thôi, vì những thứ khác thì trong tầm kiểm soát phải không. Chúng ta cùng cố gắng lên nhé. Mình sẽ cố để đến lúc này, cậu sẽ hân hoan mà tick tất cả những thứ có trong goal list.

Chào.

P/S: chỉ muốn tái bút một điều, what the hell đã xảy ra với mình, mấy cái lá thứ 2010 2011 2012 mình sâu sắc vkl ra ấy, dạo này nói chuyện gì đâu mà chửi thề thôi không nói, lại còn dấu câu từa lưa ngữ pháp sai lè te và ý nghĩa thì bét nhè luôn.

Chắc tại hồi xưa trẻ trâu...

2/03/2019

03.02.19

Bí kíp tôi luyện Aura.

Điều đầu tiên là phải thấm nhuần cái tư tưởng rằng giá trị của bản thân đến từ nội hàm. Giá trị của bất kỳ thứ gì đều đến từ nội hàm của nó.

Và mình vốn là sapio- nên mình giới hạn "nội hàm" ở mặt kiến thức và lý trí. Quan trọng nhất, là bạn biết bạn đang làm cái gì, vì cái gì và để làm gì. Khi được vũ trang bằng đủ lượng kiến thức, chí ít, mình có thể có được chút ít trong chữ "ệ" thứ tư rồi. Hậu duệ thì không phải, Quan hệ thì không có, Tiền tệ hạn chế đến thảm thương, thì thứ dễ dàng nhất, nên là Trí tuệ, mình nên tự vũ trang càng nhiều càng tốt.

Thí dụ như, người ta xài iPhone XS còn mình chỉ xài iPhone 6. Nhưng mình có thể dặn dò Siri đánh thức mình lúc 6 giờ sáng, nhắc mình gọi cho mẹ khi về tới nhà, gọi viber cho ba, xem thời tiết hoặc tra cứu cái gì đó, chỉ bằng một câu nói mà không cần chọt chọt cái gì lên màn hình hết. Vì mình biết nói tiếng Anh, còn người xài XS kia không biết. Ahihi.

Và điều thứ hai là cho phép bản thân mình thua người ta và thoải mái thừa nhận điều đó. Ừa thì con bà hàng xóm giờ có xe hơi đi làm lương tháng chục ngàn đô, công nhận giỏi thật, ăn gì mà giỏi ớn, hay con bạn tìm được chồng giàu giờ tung tăng đi chơi khỏi lo chạy vạy tiền bạc, tự nhiên có chồng có con có nhà có xe, cuộc đời viên mãn, ừ nó may mắn thật. Mình không giỏi bằng, không may mắn bằng. Chả sao. Cứ thừa nhận, khẳng khái, thẳng thắn và thành thật lắm khi còn được yêu mến hơn bày đặt xéo xắc hay trốn tránh. Mà còn nhẹ nhõm tâm hồn nữa. Cái này nói thật, cứ thừa nhận mình dở hơn người ta, tâm hồn nhẹ nhõm lắm.

Đến một độ tuổi nhất định, những bài học xưa cũ quay về và tự chứng tỏ giá trị của nó. Thí dụ như, bất kỳ sự so sánh nào cũng là khập khiễng.

Hồi mình còn làm ở Wiwi, người ta cứ đem mình so sánh với cái chị làm trước mình, rằng chị ấy kỹ tính, sổ sách lúc nào cũng đúng hết, giỏi giang lắm. Còn mình thì sai tùm lum, không có lúc nào mình làm đúng 100% ngay từ lần đầu tiên. Và sai lầm nhất là lúc đó mình cứ tin là bản thân đúng đồ cùi bắp vô dụng thật, chỉ vì điều đó, rằng mình dù nỗ lực vô cùng nhưng thật sự rất khó để làm đúng một bảng thống kê, quản lý kho và làm báo cáo số liệu. Nhưng mình sai, sau khi mình nghỉ, công ty tìm mãi không ra bất kỳ ai có thể lấp đầy chỗ trống mình để lại, trong khi việc quản lý kho, làm bảng biểu và báo cáo thì chỉ cần 1 tháng và tuyển lựa 1 lần là ra con bé kia liền.

Mình đã không tìm ra được giá trị của mình và đấu tranh cho giá trị của mình tại công ty đó. Mình đã bị thuyết phục rằng cái năng lực làm được số liệu chính xác là thứ năng lực ai-cũng-có. Sai. Mình sau này mới phát hiện ra rằng đấy là một dạng năng lực mình không có. Nhưng mình nghiêng về sáng tạo, mình có thể dùng một buổi chiều lập content cho bài post facebook cả 1 tháng. Mình có thể dùng 1 buổi chiều, vẽ layout cho trang web công ty và được duyệt ngay. Mình có thể làm poster, brochure, các ấn phẩm media trong vòng nửa tiếng đến một tiếng. Mình có khả năng giao tiếp tốt với đối tác, nhờ mình thương thuyết và đọc vị mà rất nhiều lần bên cung cấp đã giảm cho mình cái mức cực kỳ hời cho công ty. Đó là một ít trong số những điều mình có thể làm mà khó tìm ra được ứng viên nào làm được.

Nhưng có lẽ cách sống của mình sai. Hồi đại học bạn N1 có nói, rằng tui thấy bà giỏi hơn đám kia nhiều, nhưng sao bà không thể hiện điều đó cho người khác biết. Mình - một phần cho rằng nó nói cho mình vui, nhưng đúng là mình không thể hiện được khả năng của mình theo đúng mức độ quan trọng của nó thật. Người ta cứ coi những điều mình làm được là hiển nhiên, tới khi mất đi mới phát hiện ra là quý giá.

Thành thử ra.

Biết được bản thân giỏi cái gì, biết được giới hạn của bản thân ở đâu, giá trị của mình là như thế nào, thì mới có thể thanh thản mà thành thật. Giống như cách crush cũ đã gây ấn tượng với mình vậy. Lúc nào cũng thẳng thắn, chẳng việc gì phải nói dối. Aura tự tin và mạnh mẽ cứ thoải mái toát ra ngoài, ngay cả khi trong túi không tiền thì vẫn ở tâm thế của kẻ chiến thắng cuộc đời.

Và điều may mắn nhất, là giới hạn của bản thân, tuyệt không bao giờ nằm cố định. Mình luôn luôn có thể nới rộng cái vòng giới hạn đó ra. Thí dụ như, như Jim Rohn có nói rằng, một ngôn ngữ thành thạo bằng một triệu đô, và thêm nhiều kỹ năng bảo đảm cho việc lúc nào bạn cũng được cần đến. Chúng ta nới rộng cái vòng đó bằng cách học. Và trên đời này, chẳng việc gì dễ hơn việc học cả. Hoàn toàn tự chủ.

Thành ra, điều đầu tiên mình muốn nhắn gửi là, phải học, lúc nào cũng phải học. Ít nhất phải có chút trí tuệ. Vì khi có trí tuệ, mình sẽ tự tin mà bảo. Tôi có thể nói thành thạo 3 thứ tiếng, có thể dùng phần mềm thiết kế và có con mắt thẩm mỹ tốt, tôi có khả năng tiếp cận và thuyết phục khách hàng,... vậy nên, mức lương tôi muốn là $5,000.



Đùa thoy.

Nhưng đúng là để hét giá, bạn phải biết rõ thứ mình bán là gì.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis