2/25/2014

Mơ mộng đầu ngày - chuỗi ngày tự kỷ bắt đầu

"Anh em mình sẽ chụp thật nhiều ảnh, đợi khi nào em lớn và có bạn trai, anh sẽ đưa tất cả ảnh cho bạn trai em xem, để cậu ta biết từ nhỏ đến lớn em được nâng niu như thế nào. Nếu cậu ta dám đối xử không tốt với em thì... nó chết chắc rồi"

Mới đọc câu này cứ tưởng trích trong ngôn tình nào đó, ai ngờ.

NGƯỜI ƠI NÓI CHO TÔI BIẾT TU MẤY KIẾP MỚI ĐƯỢC ĐẦU THAI THÀNH CON BÉ NÀY!

Cùng cha khác mẹ đấy!
Là cùng cha khác mẹ đấy. Giả dụ như mẹ kế là do ngoại tình mà sinh con bé thì ôi giồi ôi!!!!!!!!! 





Editted:

http://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/10304/cho-em-lon-duoc-khong-full-diep-lac-vo-tam.html
http://gacsach.com/doc-truc-tuyen/763/that-tich-khong-mua-chuong-01.html

Note vô - ngôn tình, mình sẽ tu thân thành thiếu nữ mơ mộng thuần tuý biến thái

Hôm nay kenh nhiều cái hot quá, trong đó "Xấu hổ vì bạn trai xì hơi cực thối" là một trong những ứng cử viên đắt giá. Ôi đệt, cuộc đời chả bao giờ hoàn hảo, hoa lài toàn để chung với shit trâu!

2/21/2014

Nhớ



Em nguyện gom hết những nụ cười xã giao em nhận được mỗi ngày hiện tại
Đổi lấy một phút ở quá khứ
Nhìn anh cười trong nắng
Mắt anh, lúm đồng tiền, cái răng khểnh
Ngập nắng

Em nguyện gom hết những cái bắt tay em nhận được mỗi ngày hiện tại
Đổi lấy một cái cốc đầu của anh
Em sẽ tức giận một cách không che giấu
Em sẽ trả đũa
Và chạm vào anh

Em nguyện gom hết những lời lẽ lịch thiệp trau chuốt em nhận được mỗi ngày hiện tại
Đổi lấy một câu đùa tếu táo từ anh
Em nguyện gom hết mùi nước hoa sực nức trên những con người em gặp mỗi ngày hiện tại
Đổi lấy mùi mồ hôi từ áo anh trong một trưa đầy nắng

Nhìn anh cười
Nghe anh nói
Nghe mùi của anh
Chạm vào anh

Em nguyện gom hết những giấc mơ đẹp
Đổi lấy một giấc mơ chỉ có anh
Sao anh ích kỷ vậy
Thậm chí trong mơ cũng chẳng chịu gặp em

21.02.2014 - viết cho có viết

Hôm qua mình nằm mơ, 3 giấc mơ, rõ ràng và quái dị.

Đầu tiên là nằm mơ thấy 1 thằng bạn cấp 3 (không phải HT đâu, bạn cấp 3 thì mình chỉ chia làm 2 loại: là HT và không phải HT). Không hiểu nó bị khùng hay gì mà chui vô trực thăng, bay lên, vừa bay là trực thăng nổ cái bùm, nó chết. Người ta đưa bộ xương khô của nó ra, mình hy vọng không phải nó, nhưng nhìn vô cấu trúc răng (=.=|||) mình biết là nó, thế là mình gào khóc - rất là giả tạo, thậm chí mình còn nghĩ là mình phải khóc cho giống mọi người xung quanh, và phải khóc hơn nữa, thế là mình gào khóc...

Giấc thứ 2 là sóng thần tràn vô khi mình đang ở tầng cao nhất của khách sạn đối diện biển. Ban đầu là những đợt sóng mạnh vỡ đê, tiếp theo là sóng càng lúc càng mạnh. Sóng thần càng lúc càng to và chuẩn bị ngập tới tầng của mình, và thế là, póc, nguyên cái khách sạn bùng ra cái phao khổng lồ, khách sạn trôi bồng bềnh trong lũ dữ :))

Giấc thứ 3 thì quên mie nó rồi.

Bữa giờ mình không nghĩ được gì nhiều nên mình sẽ liệt kê những bài post trên Path của mình cho các bạn theo dõi.

Thôi, mình nghĩ lại rồi, mình làm biếng quá.

(editted)

Sáng này, đọc cái post này trên facebook, cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp và ý nghĩa quá xá đây này!

3. Tối.

Mẹ nấu cơm, Nhố nổi hứng ngâm thơ tự sáng tác:

"Bán cho tôi niềm hạnh phúc nhất trên thế gian
Là cái bánh bao"


Thơ của nàng độc có 2 câu. Thể tự do. Mà mẹ xúc động quá.

Mẹ phải mua niềm hạnh phúc nhất thế gian ấy cho nàng ăn sáng mới được.

2/14/2014

2/13/2014

13.02.2014

1. Mình lụm được bài thơ này trên mạng đây, nó hay quá - mình đã cố gắng tra tên tác giả mà không ra. 

Em là cô gái mang giày đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái.
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.

Anh là chàng trai mang giày xanh.
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.

Cô ấy là người mặc váy suông.
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.

Còn em thì chỉ có giày xanh.
Và những mong manh chữ Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé.
Để cởi hài đỏ, để bên anh.


2. Bữa mình chạy lên lề để mở cửa vào công ty, mình cán phải 1 đống shit. Thiệt là khủng khiếp. May mà, nó khô và dẻo, nghĩa là sau khi cán nó chỉ bị dẹp dẹp, méo mó và deformed chứ không nhớp nháp dính dính vào bánh xe. Cho nên nó chỉ khủng khiếp, chứ không quá kinh tởm. 

Nhưng - cũng kì diệu như sự tồn tại ngắn ngủi của những đống khác đồng nghiệp với nó - tới trưa thì nó đã bốc hơi hết veo. Nó biến đi đâu, không ai biết mà cũng chẳng ai muốn biết và éo ai thèm biết. Mình - cô gái ngây thơ theo chủ nghĩa lãng mạn - đã thơ mộng tin tưởng rằng có lẽ mỗi một nguời dẫm phải đã mang một chút đi, cứ một chút một chút như thế, cho đến khi nó hoàn toàn biết khỏi cuộc đời này. Hoặc gió đã cuốn đi. Hoặc một con chó khác đã đến và ăn mất. 

3. Mình thành thật xin lỗi khi để cái thứ méo mó như thế ở ngay dưới bài thơ tuyệt vời như thế. 

4. Hôm qua mình xem lại Nhật Kí cấp 3 của mình. Có một cái tên cứ được nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại suốt 3 năm mình học cấp 3. Mình nhớ con người đó kinh khủng. Lần đầu tiên và lần duy nhất trong đời mình đã nhớ một người nhiều đến như vậy. Đó là tình êu chăng? 

Mình có lưu những đoạn chat thần thánh, nhưng mà mình quên bà nó cái password để mở file rồi. Hận đời vô đối, hận tất cả mọi thứ. 

2/11/2014

Battle Royale




Hôm kia mình nằm mơ thấy mình đang chơi Battle Royale, hạnh phúc nhất là kế bên mình là một chàng trai đẹp và rất mạnh và yêu mình dữ dội (nội dung thì quên bà nó rồi, chỉ nhớ là trong mơ hạnh phúc muốn trết). Thành thử, buổi tối mình đi đọc lại Battle Royale. Càng đọc càng hiểu tại sao truyện nó 17+ Cảnh sex ếu có thèm che, nhưng ma nào mà hưng phấn nổi trong cái trường hợp này thì nó nên được đưa vào trại tâm thần.

Hy vọng được mơ tiếp, nhưng không thể, tối qua mơ một giấc mơ gì đâu nhảm nhí chả nhớ nổi. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại "axit với bazơ sẽ tạo thành muối và nước" Ráng hết sức rặn cho ra triết lý từ câu đó nhưng rặn hoài không ra, thôi kệ, cưỡng ép không hạnh phúc.

Mình ghét nam main và nữ main của Battle Royale, ghét dữ lắm. Con nữ thì ít ít ghét, chứ thằng main thì ghét cay ghét đắng, chỉ được mỗi cái to mồm thôi chứ có làm gì được đâu, đi đến đâu người chết đến đó. Mình thích con Mitsuko Souma và chàng đẹp trai siêu ngầu Kazuo Kiriyama. Ngoài ra thì mình cũng thích Shinji Mimura dữ lắm, thông minh đẹp trai phải tội tự đi cho một thằng ngu & xấu đeo bám phá hỏng kế hoạch. Èo....

Cái cảnh Kazuo điềm tĩnh bước ra khỏi xe tải sau vụ nổ của Mimura, điềm tĩnh, im lặng không hề trầy xướt, áo quần vẫn sạch sẽ tươm tất, làm mình liên tưởng tới cảnh Sasuke điềm tĩnh bước về từ ảo thuật của mình sau vụ nổ long trời lở đất tiêu diệt mọi thứ của Deidara, ôi giồi ôi coolz vãi tất cả mọi thứ có thể vãi ~

Còn Mitsuko Souma, ôi cô nàng xinh đẹp cùng lưỡi hái, mạnh mẽ quyết đoán, giỏi giang khéo léo. Mình tin chắc rằng người duy nhất có thể giết được cô nàng là Kazuo Kiriyama thôi. Và theo plot thì đúng thế thật. Kiriyama giết Souma (trước đó thì giết thằng giỏi võ và con nhỏ mơ mộng ảo tưởng). Sau đó Kiriyama đi tìm nhóm chính, chúng nó chơi xấu lấy đông hiếp ít, thằng main (thằng to mồm nhảm shit nhất truyện mình ghét tới nỗi éo có thèm nhớ tên) - vì là main - nên đã hên quá bắn giết được Kiriyama-sama. Còn con nhỏ main (vô dụng yếu ớt và chán nhất truyện) cũng vì là main nên đã sống sót ra khỏi đảo. Bởi vậy, là main sướng dze luôn. Cứ việc khóc lóc, la lối rằng cuộc đời tươi đẹp cứ hồn nhiên, rồi em sẽ thành thằng điên, mặc cho Kiriyama-sama ngầu vãi ra, mặc cho Souma ngầu vãi vung lưỡi hái tuyệt đẹp, là main thì sẽ sống. Lý do duy nhất mà bọn chúng sống là vì bọn chúng là main.

Ôi truyện gì nhảm shit. Càng về sau càng nhảm. Một đám mơ mộng hão huyền được ca tụng. Hai đứa đáng sống nhất lại đi chết. Hai đứa đáng chết nhất là được sống. Vớ vẩn!


2/10/2014

10.02.2014

Hồi xưa mình đọc một câu trên facebook là "khi bạn post bất cứ gì lên facebook thì người đọc đều hiểu bạn đang nói về họ", mình nghi ngờ. Hôm qua mình đã kiểm chứng và thấy đúng y. Mà mình post lên Line - chỉ có 4 đứa coi thôi, nhưng đứa nào cũng nghĩ mình đang post về nó. Đang bàn tới chuyện ăn sushi ở quán gần nhà, mình bảo "có 1 lời khuyên chân thành nho nhỏ", ý mình là "ở đó nên ăn sushi thôi chứ đừng ăn món khác dở lắm", nhưng giữa chừng mình làm biếng gõ quá, nên mình bảo "thôi quên đi, cứ tận hưởng cuộc sống". Thế mà cả 3 đứa đều nghĩ mình đang có lời khuyên gì vĩ đại lắm với nó...

Thiệt rầu. Mình thì nông cạn, mà bạn bè thì quá uyên thâm =))

Dù sao thì, năm nay có nhiều việc để làm, phải cố gắng. Chừng nào cố gắng không nổi nữa buông cái này chụp cái khác.

Ngày đầu tiên (chính thức) đi làm lại (thực ra thì mùng 9 mình đã vô khai trương cái bàn làm việc, laptop, gửi mail, gửi đồ lung tung), mình xin chúc mình mã đáo thành công - quay đầu là bờ, năm nay hiền lành một tí nhé.

Rốt cuộc thì đã chửi thề được 5 trận trong ngày.

Mà giờ đây, nằm im nghe Đã Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh thì tâm trạng trở nên êm đềm. Lời khuyên chân thành là đừng bao giờ đi coi MV.

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi

Đoạn thơ này hay quá trời.


Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis