9/23/2012

Dạo này...

Mình đã xóa đi và viết lại bài viết này 3 lần rồi đó, vì mình thấy nó quá tầm cỡ để thành một bài viết trong cái blog rất chi là xàm xí của mình. Vấn đề là dạo này ngòi bút rất đần, không thể tạo ra kiệt tác nào cả. Để giảm độ tầm cỡ, mình xin viết tóm tắt siêu ngắn mấy điều như sau:

1. Nhật ký tháng 9 tóm gọn trong một câu: Wake me up when September ends...

2. Bài học rút ra: hãy quý trọng "những hạt cát tưởng mình là cái rốn của vũ trụ", vì họ là nguồn cảm xúc bất tận để mình suy ngẫm về nhân loạn =)) Thực ra, những hạt cát đó, vô tình hữu ý, lại bắt đầu dạt xa mình. Haiz, một mặt, mình vô cùng hí hửng vì không cần phải chịu đựng, mặt khác, mình hơi bị tiếc vì sẽ không còn dịp để bung bét xấu xí họ lên blog nữa. Haiz...

3. Mình tự hứa với bản thân 3 điều: thứ nhất, không bao giờ chê người khác xấu xí, thậm chí nghĩ cũng không được nghĩ nữa. Thứ hai, tuyệt đối tôn trọng sở thích của người ta (trừ phi cái sở thích đó ảnh hưởng đến mình). Thứ ba, không bao giờ bình luận những câu chuyện được tung lên trên facebook. Vì điều đó vô cùng nực cười, nông cạn và rẻ tiền. Điều mình chính mắt thấy, chính tai nghe, còn chưa chắc là thật, thì hà cớ gì một câu chuyện trên mạng lại là thật?

(điều này sẽ được giảng giải nhiều 1 tí)

Câu chuyện thứ nhất dạo này khá là nổi tiếng: một cô gái nuôi anh người yêu học thạc sĩ, một ngày nọ cô ta nhận được tin báo rằng anh ta đang làm đám cưới với cô con gái trưởng phòng công ty anh ta, và cô gái đó sốc tới mức bị tâm thần. Không biết thật giả thế nào, chứ dư luận thì đang hè nhau ném đá anh ta, ném cả cha mẹ anh ta, đến mức, mình nghĩ, nếu đá đó là thật thì có lẽ Việt Nam sẽ được ghi nhận về tập tục ném đá người ta tới chết. Mình thì chẳng rảnh biện hộ gì cho anh ta cả, nói chung anh ta sai mười mươi rồi. Nhưng mà, vì mình quen nhiều cặp, và mình đã rất nhiều lần nghĩ rằng: ôi trời ơi, thằng này chắc kiếp trước làm điều gì ác lắm mới gặp con này (và ngược lại).

Nói chung, cô gái quá yếu đuối. Mình thì chưa rơi vào cảnh này, mình biết là mình không nên bình luận như vậy. Nhưng càng nghĩ mình càng thấy thương cho cha mẹ cô gái, nuôi con lớn, chưa đền đáp được ngày nào, nó đi lo cho bạn trai rồi giờ thành như vậy, bao nhiêu năm, công sinh công dưỡng, y như vứt vào một bãi rác rồi đem đốt... Xót xa cho bậc sinh thành.

Câu chuyện thứ hai là vấn đề lùm xùm cô cháu gái không cho ông vô nhà. Mình tuyệt đối không bao giờ can dự và bình luận về chuyện nhà người ta, vì hơn ai hết, mình hiểu về uẩn khúc trong đó. Có rất nhiều vấn đề phức tạp, có rất nhiều nhì nhằng mà chính bản thân họ mới tự biết được. Thế là, những anh hùng rơm rạ trên mạng, lại xúm lại chửi người ta là con chó, là súc vật, còn đòi kéo nhau đi đánh và nguyền rủa người ta như thể là họ là những người trong cuộc vậy. Không biết cái thời gian họ lướt facebook và ngồi gõ những dòng nguyền rủa đó, mẹ họ đang lau nhà rửa chén, bố họ đang quần quật là việc và ông bà họ đã ăn cơm chưa?

Nói chung, mình khá là cẩn thận trong phát ngôn. Lời nói là con dao bén nhất, đâm người ta, và đâm chính danh dự và nhân phẩm của mình. Dù mình phát ngôn ở đâu - đời thực hay trên mạng cũng vậy. Hết sức cẩn thận khi xài dao, nhé các bạn trẻ!

4. Nói tới đây, mình nhìn lại chính blog mình, và biện hộ rằng: mình chưa bao giờ nêu danh tính những người mình nói xấu cả, hí hí hí... (tự biện hộ thất bại!)

5. Dạo này, mình hết cool rồi! Không nghĩ ra cái gì hay ho để viết hết :((

6. Thôi thì coi cái này, và lại tự ngẫm tự sầu vậy:




9/19/2012

Chuyện về những hạt cát cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ


Chuyện về những hạt cát cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ.

Và câu chuyện sẽ dài lê lết.

Ngày này qua tháng nọ, bản thân tôi biết mình nói chuyện cũng không duyên dáng gì, nhưng tôi tự hỏi, sao cô ta có thể mặt trơ mày trẽn ngồi bô bô chuyện bản thân mà éo có them nhìn tới cảm xúc trên bản mặt người nghe vậy nhỉ. Ngán tận cổ, mà không lẽ lại phụt ra rằng, lạy chúa, ai mà them quan tâm đến cái chuyện riêng tư của gia đình bà.

Cô ta hay kéo người khác vào câu chuyện của mình, không phải là cố gắng hòa đồng như kiểu mọi người hay thể hiện, mà là kiểu “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Hoặc là chỉ mình tôi cảm thấy như thế, cô ta thường “tui và Tr”. “tui và Ly”, “tui và …”, … mà tôi, người nghe, thừa biết cái sự dính líu của một người lạ trong câu chuyện đó chẳng có gì to tát. Cái đường lối kể chuyện của cô ta làm tôi phát ngấy. Toàn chuyện vụn vặt riêng tư.

Thỉnh thoảng, tôi nhìn cô ta và ngẫm lại mình, không biết cái cảm giác lơ lửng trong lòng là bực tức hay ghen tị. Cô ta đổi điện thoại bằng tiền ba mẹ cho, cô ta còn đòi mua nhà, shopphing, ăn uống bằng tiền ba mẹ cho. Cô ta tự bảo bản thân khó tính, đồ không thích ăn thì nhất quyết nhịn đói (hoặc đi ăn KFC) chứ không ăn, nên mẹ cô ta sợ quá, phải chiều theo cô ta. Thiệt là kinh khủng. Chả bù với tôi, tự lăn lóc, kiếm nhiêu xài nhiêu, thậm chí, mượn tiền thôi mà tới tai mẹ tôi là ngay lập tức tôi ăn mắng. Sáng này tôi lại ăn mắng… truy tới cùng nguyên nhân thì chắc là vì dạo này tôi ăn cơm xong không chịu rửa chén.

Còn một cô nữa cũng vô duyên không kém. Nhầm, cô ta không vô duyên, chỉ là, cô ta nổ quá mức và làm như tôi là một đứa con nít không biết gì. Cô ta bảo, có ông kia thuê cô ta chơi game lương 9tr/tháng, cấp phòng riêng cho ngồi chơi, muốn ăn gì cứ nói ông ta sẽ mua về. Tôi hỏi, vậy sao nghỉ làm. Cô ta bảo, vì nhà ông ta máy lạnh lạnh quá, chịu không nổi. Không lẽ tôi chửi thề? Cô ta thường xuyên chê người khác ngu ngốc, và đẩy bản thân mình lên rất cao, ví dụ như thằng IT ở công ty cô ta nói rằng: từ ngày có cô ta vào, hệ thống IT toàn nhờ cô ta sửa chữa =))

Cô cuối cùng trong ngày hôm nay là một cô tôi đã kể trước kia, rất là khủng hoảng. Họ hàng cô ta cứ bơm vào đầu cô ta cái ý nghĩ rằng ai vớ được cô ta là vớ được vàng, ai quen được cô ta là vinh dự cho cả dòng họ, rằng cô ta vô cùng xinh đẹp, tài giỏi này nọ. Rồi rốt cuộc cô ta cư xử như trên mây, rằng mọi chuyện phải dính líu đến cô ta, rằng mọi người xung quanh mà không có cô ta là không xong đâu, rằng cô ta thì bản lĩnh lắm, còn mọi người thì đầy vấn đề và yếu ớt.

Thôi, kết thúc câu chuyện. Thiệt là bịnh hoạn.

9/11/2012

11.9.12

Mắc cười quá.

Ý là, buồn cười ấy!

Đừng nhầm lẫn, sinh nhật vui vẻ và an toàn ~ không có gì để phàn nàn về quyết định của mình cả. Cứ ở nhà, nhí nhố với người phụ nữ ấy và người đàn ông ấy... thế là đủ vui, chẳng cần vác mặt ra đường để người ta ném bơ vào làm gì...!

Thôi thì, đã quá giỏi thói ngừng kỳ vọng ở mọi người quá nhiều, tự mình set up niềm vui cho bản thân là đủ an toàn. Tuy nhiên, thảm thì vẫn thảm thiết thôi =))

Từ nay, mình sẽ chăm chỉ đi chúc mừng sinh nhật người khác.

Đã 23 tuổi rồi đấy...

Viết con số đó ra, tự dưng thấy già. Và rất thảm ~ =))

Dear bạn gì đấy,
Một tin nhắn cũng không, một dòng facebook cũng không, có lẽ tôi nên ngừng kỳ vọng điều gì đó từ bạn? Ừ, thế là đã set-up cái friendship limit rồi nhé, chẳng buồn kỳ vọng gì nhau nữa đâu.

Dear bạn gì đấy đang tự lăn lộn trong tấn bi kịch đời mình và cư xử như thể cả thiên hạ là thủ phạm cho chuyện đó,
Một tin nhắn cũng không, một dòng facebook cũng không? Ngày trước, một cái like cũng không? Please, tôi không phải là thủ phạm bi kịch đời bạn. Thôi thì, mặc kệ bạn vậy.

Dù sao, thì trái đất vẫn quay ~ la la la la ~ và ngày tháng thì sẽ trôi đi, thời gian sẽ qua và mọi người sẽ quên... Nghiêm trọng là quái gì. Happy birthday ~

9/02/2012

Now you're just somebody that I used to know...

Thiệt tình là rất muốn chửi thề với mấy con bạn của mình.

Khùng thì nó cũng vừa vừa chớ. Nhiều khi thấy chướng mắt chịu không có nổi. Một đứa thì suốt ngày đi tương tư một thằng rồi vật vã ra đau khổ khi thằng đó đi với con khác, mặc dù - nó đã có bồ rồi nha! Một đứa thì giựt trắng trợn người bạn mình thích, rồi nham nhở đóng vai nạn nhân - giả ngu ngơ hỏi mọi người xung quanh "tại sao nó lại đối xử với mình như thế".

Mình nhìn nhìn xung quanh. Mỗi lần Yuu kể về Boo của Yuu thì Yuu vô cùng âu yếm trìu mến. Mình thì không biết sự thật nó tới đâu, nhưng mà chí ít, Yuu xài tiền của Boo thì Yuu cũng ăn năn này nọ...

Con Cherry xài tiền của bồ nó, một lần quất vài chục triệu, mặt mũi tỉnh rụi, còn gọi bồ là máy ATM của nó! Con T. có bồ rồi, coi như đồ bỏ, vật vã đau khổ đi thích một thằng khác. Con Fu tỉnh bơ ôm ấp thằng này thằng kia, càng thấy bạn mình đau khổ thì càng cố tỏ ra thân thiết nhõng nhẽo nũng nịu với thằng đó ngay trước mặt bạn mình.

Tự dưng thấy thấu cảm với mấy cha nội độc tài, muốn tẩy não người khác và nhồi lại bằng thứ khác. Mình cũng đang muốn tẩy não những con người khó hiểu đó! Mà thôi kệ, không chừng mình mới là đứa nghĩ sai. Hóa ra, tình yêu là thế chăng?

Mình đang heartquake với một nhóc. Không hiểu là do nhóc cưng chiều mình (thừa biết là không đặc biệt gì, với ai nhóc cũng galant lịch sự như thế), hay là do tự dưng cảm thấy nhóc ra dáng đàn ông quá xá, lần đầu gặp ấn tượng đầu tiên là: "Mai mốt vợ em có bầu, em không cho đi làm, lỡ áp lực công việc tác động tới đứa con thì sao", ấn tượng thứ hai là: "Em phải cố gắng cho bự cho khỏe lên, vì bữa gặp tai nạn kia, thằng kia ốm quá không bế nổi bạn gái của chính mình, NHỤC quá là NHỤC!"
Mình tròn xoe mắt, ai mà làm vợ nhóc chắc hạnh phúc nhỉ! 
Còn nữa, nhìn mặt ngơ ngơ, lúc nào cũng trơ trơ, thế mà thỉnh thoảng quất vài câu làm mình sụt sùi muốn khóc!
Càng nghĩ càng thấy đáng yêu! Cơn heartquake này chắc ngắn thôi, nhưng hơi bị nặng à! Anyway, không có muốn làm máy bay! Và dù gì, còn mỗi 1 tuần để nhìn mặt nhau ~ thảm thiệt.

Lúc nào cũng vậy, có một thứ thì sẽ mất một thứ khác. Thôi thì...!

Còn một tin vui cuối cùng: mình đang ngập đầu và hoảng loạn vì sắp deadline của gần 20 chục cái assignment! God, please help!

9/01/2012

HeartQuake 7.0

Dear my con-tim-mong-manh,

Làm ơn đừng hở chút là rung động được không :(( oa oa oa...
Rung động dữ dội ~ earthquake chắc khoảng 7 độ rích-te...!
Lần nào cũng vậy, sắp mất tới nơi rồi, giờ nghĩ lại mới tiếc, tiếc đau đớn, tiếc cay đắng.
Ngậm ngùi, bồi hồi, mie nó, biết vậy tau ghét mi luôn cho rồi, bày đặt giận hờn làm gì rồi giảng hòa làm gì. Giờ mi đi, tau biết phải làm sao mỗi lần nhìn đến chỗ ngồi trống trải đó. Nhiều hơn một sự nhớ nhung. Mie nó, nghĩ đã muốn khóc rồi.
Tại sao lại nói tau nghe chi cái tình cảm sụt sùi của bây, hic... Tau sẽ sụt sùi theo ~
Mie nó, thiệt tình đó... !!!
Bây làm cho tau ghét bây đi, đi mà......
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis