8/08/2019

Thấy ghê thấy mồ à

Mình ít khi coi phim chuyển thể từ truyện. Rất ít khi, cho đến hiện tại thì chỉ có mỗi bộ Hunger Games là coi thôi. Tại vì bộ đấy mình không chịu nổi truyện, phim hay hơn... 

Đặc biệt là chuyển thể đam mỹ... 

Chủ yếu là mình không có chịu nổi biểu cảm trên mặt nhân vật. QUÁ KHOA TRƯƠNG. Kiểu như là, thứ nhất là toàn dạng web drama sao-cũng-được, thứ hai là có vẻ diễn viên cũng không có muốn vô cái phim đam mỹ này lắm, dĩ nhiên, thẳng băng thì ai lại muốn diễn puê đuê làm gì. Thứ ba là tiêu chuẩn hàng đầu có vẻ là kiếm diễn viên đẹp đẽ, chủ yếu là phim làm vì fanservice thì diễn viên phải đẹp mới được lòng fan, với lại có tác giả đam mỹ nào mà lại tả nhân vật của mình nhan sắc thường thường bậc trung đâu, lại không đủ nguồn cung, nên khả năng diễn xuất bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Thành ra, nhìn nó diễn y như tra tấn ấy...

Và thứ tư, là tag. Đam mỹ lúc nào cũng có tag, tag dài gần 1 cây số, mỹ nhân băng sơn thâm tình trung khuyển mặt than ngoài lạnh trong nóng muộn tao có lúc ngây thơ có lúc bá đạo công x sửu thụ. 
Đại khái vậy, nên diễn viên diễn mệt thấy ớn. Nhìn cái kiểu anh đứng chơi với thỏ con, gai ốc mình có bao nhiêu cái nổi lên hết bấy nhiêu. Mẹ ơi... cứu con, đàn ông thời này thấy gớm quá. 

Nói chung là mình cũng hiểu, tiêu chuẩn về cái đẹp mỗi thời mỗi khác. Hồi xưa da đồng nâu, mặt góc cạnh, mắt sâu, mũi cao to, tướng tá cao ráo bmi chuẩn, kiểu như Cổ Thiên Lạc (mãi mãi là nam thần!) Trần Hạo Dân, hay có phong nhã thanh tú kiểu Lâm Chí Dĩnh, hay cái gì cũng không có chỉ có khí chất đỉnh đỉnh đỉnh như Trương Vệ Kiện hay Âu Dương Chấn Hoa. Ngày nay, mình không phủ nhận nhan sắc và khí chất Hoắc Kiến Hoa hay Trịnh Gia Dĩnh, nhưng họ thuộc một đẳng cấp khác rồi. Còn mấy diễn viên nhỏ nhỏ, gầy gầy, cao cao, trắng trắng, mặt trái xoan nhìn còn nhỏ hơn mặt con gái, môi chúm chím hay chân mày tỉa tót sắc lẻm thì... duma, mình không có cảm nổi. Đàn ông con trai cmg mà ánh mắt lúng la lúng liếng liếc ngang liếc dọc. Tổng tài quân vương cmg mà cư xử y như trò chơi gia đình, ta hờn mi mi giận ta rồi 2 đứa làm hòa. CMN! 

Có những thứ hay ho và đẹp đẽ thực sự chỉ nên tồn tại bằng giấy trắng mực đen thôi, đừng có tô màu nó. Thấy ghê thấy mồ!!! 

8/02/2019

Như Ý truyện

Trời phú cho Châu Tấn cái mặt quá sức dễ thương thành ra lúc diễn Như Ý, bả làm gì cũng thấy dễ thương. Coi phim mà cứ tua đi tua lại mấy khúc bả làm trò xí xớn, tại vì thực sự là cưng muốn xỉu.

Bả cực kỳ xứng với cái hiệu "Nhàn Phi", bởi vì trước khi cuộc đời tăm tối đổ xuống đầu bả hết thảy khổ sở, bả nhàn ơi là nhàn, đi thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu trang điểm chưa ra, mấy bà phi tần khác ngồi xỉa xói đâm thọc hôm qua ai thị tẩm bla bla, bả tranh thủ chống cằm ngủ... đến lúc hoàng hậu vô thì Hải Lan phải gọi nô tỳ nhanh nhanh kêu jie jie dậy mau.

Lúc bả nhéo nhéo với ông vua về việc bên Tây 1 vợ 1 chồng, ông vua kêu bả nói gì xàm xí, bả dỗi, bả bỏ đi, trước khi đi còn kéo thang 1 cái vù, làm ông vua hú vía. Cái điệu cười tủm tỉm của bả nhìn cưng hết biết. Đúng kiểu tự tin vì biết mình được yêu, biết mình khác biệt. Lúc này, 你放心 vẫn còn đáng tin cậy lắm.

Có một lần thị tẩm xong, bả nằm trên giường nhìn ông vua thay đồ đi tảo triều, mặt vui tươi hớn hở, 2 con nô tỳ vô chọc ghẹo bả nói là hoàng thượng kêu làm bánh đi hoàng thượng tới ăn, bả mắc cỡ, lấy chăn che mặt, còn lén lén nhìn ra, rồi lại trốn sau chăn. Mình tua lại đoạn này không dưới 10 lần. Má ơi, người phụ nữ 44 tuổi mà có thể dễ cưng như vậy hả trời!!!

Lúc bả bị Mai Tần cầm roi quất, bả đứng nép vô trong cái bình phong, cam chịu, chỉ uất ức nói, không phải ta làm. Rồi lúc Nghi Tần đi ám sát bả, bả kinh hoảng đến mức chân tay đờ ra, mình thực sự muốn liều mạng với ông vua luôn, thứ gì, 你放心 cái đầu ổng.

Có lần bả đi đường, gặp Lăng Vân Triệt, mặt hí hửng như gặp thằng bạn thân. Nhìn bả buồn cười vô đối. Mà đúng cái mối quan hệ của Như Ý với Lăng Vân Triệt đúng là kiểu bạn thân luôn ấy, lúc hoạn nạn nhất, Triệt giúp bả, mặc dù cũng là lấy cả đống tiền cò chứ có giúp không đâu, những lúc bả khổ nhất, tuyệt vọng nhất, chỉ biết gọi tên Triệt, lúc có rắn, cũng gọi Triệt, lúc bị nhốt trong lửa, của gọi Triệt, lúc hay tin cha bả mất, cũng là gọi Triệt. Lúc bả ra khỏi lãnh cung, đúng là bả cũng đem Triệt ra, nhưng từ đầu chí cuối, Triệt chưa từng trở thành nô tài trung thành liều chết hay tình lang gì của bả, cái cách bả cư xử, đúng kiểu giữa bạn bè với nhau.

Những lúc bả buồn, bả chẳng cần gào khóc bi thương, nhưng cứ làm cho người xem muốn khóc. Lúc Hải Lan bóng gió với Hoàng Thượng hại Vĩnh Hoàng, bả trách Hải Lan, Nhị Tâm nói với bả, Du Phi làm vậy là vì người mà, bả nói, sao ta lại không biết, nhưng mà ta nhìn Vĩnh Hoàng, chỉ nhớ tới một Vĩnh Hoàng nho nhỏ học bài trước mặt ta, một Vĩnh Hoàng gọi ta là mẫu thân, một đứa trẻ tốt như vậy, cuối cùng lại biến mất...

Bả làm người rất công bằng, bả đếch phải Bạch Liên Hoa gì, bả ra khỏi lãnh cung trả thù không sót ai, rút móng A Nhược, nhát ma quý phi, trước khi quý phi chết bày cho quý phi cáo trạng hoàng hậu với hoàng thượng. Nhưng bả từ chối hại trẻ con. Tính cách này làm mình nhớ tới Đoan phi của Chân Hoàn truyện, trẻ con vô tội, dù mẹ nó có ác đến mức nào, thì đứa trẻ sinh ra là vô tội. Điều này đúng. Người ác hại con mình, thì mình hại lại bà ta, chứ không phải hại lại con bà ta - đạo lý đúng đắn này, mấy ai đủ tỉnh táo để hiểu?

Bả dư thông minh để luồn qua những mưu kế hậu cung, bả dư mưu mẹo để phản đòn, nhưng bả cũng dư nặng tình để mà sống cho đúng bản tâm. Hải Lan nói, phu quân như thế nào thì cũng đến lúc vì nữ nhân khác mà phản bội mình, con cái có như thế nào thì cũng đến lúc vì mưu tính mà lợi dụng mình, jie jie, jie quá nặng tình. Bả nói, sống giữa thâm cung lạnh lẽo này, chút tình cảm nhỏ nhoi đó mà còn không có, thì biết phải làm sao.

Lúc Vĩnh Hoàng chết, thái y vào khám rồi quỳ xuống bảo, đại a ka đi rồi. Bả ngơ ngác, vẫn cố gọi thêm một tiếng Vĩnh Hoàng. Mình không hiểu, bằng cách nào mà tiếng gọi Vĩnh Hoàng đó lại đau đớn như vậy. Không phải thét lên trong tuyệt vọng, không phải đau đớn gào khóc. Chỉ là một tiếng gọi. Giống như không tin nổi lời thái y nói, giống như, thằng bé vừa mới đây còn gọi mình mẫu thân, làm sao có thể cứ thế mà đi được. Một đám người quỵ khóc phía sau, không đau đớn bằng một tiếng gọi.

Mình có bà chị họ, hồi Tết mình ngồi tám với bả, thì bả nói chứ, Châu Tấn diễn có một vẻ mặt hà, nhìn đơ lắm. Mình chán chả buồn trả lời, những người nói câu đó chỉ có 2 dạng, một là chẳng có coi phim, qua loa tua tua vài đoạn, hoặc đọc báo này nọ rồi phán, hai là chiều sâu tâm hồn bằng cái muỗng khuấy trà. Cả 2 dạng đó, đều đếch cần phải bỏ công phản biện.

Mình cứ nghĩ hoài về lúc thái hậu nói với hoàng thượng ở cuối phim là, ai gia sống một đời trong cung, quyền lực ngập trời, muốn gì được đó, cứ nghĩ là tự do tự tại, nhưng khi nghĩ lại, Như Ý sống đến tận cuối đời, vẫn giữ được bản tâm của mình, không biết ai mới tự do tự tại hơn.

Hóa ra, tự do tự tại là như vậy. Mình cứ sống đúng với bản tâm của mình, không vì bất kỳ điều gì để cho bản tâm đó méo mó, hay đánh mất bản tâm đó. Người ta coi khinh mình hiền lành, thì mình cứ hiền lành đấy, người ta càng cười mình, mình càng phải sống cho vui vẻ, càng sống cho tích cực.

Bởi vì cái bản tâm đó, trong đêm cuối cùng của cuộc đời, bả ngồi uống trà nói chuyện với Dung Bội, rằng giá mà mọi chuyện chưa từng xảy ra, Vĩnh Hoàng Vĩnh Kỳ Cảnh Hủy đều có thể trưởng thành, Lang Hoa, Hy Nguyệt, Ngọc Nghiên, Lục Quân, Ý Hoan, thì bây giờ ngồi đây uống trà với chúng ta, có phải sẽ có cả bọn họ hay không, còn có thể có cả hoàng thượng nữa.

Nếu mọi chuyện chưa từng xảy ra...
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis