11/27/2009

Thư gửi SM

Kính gửi các bác ở SM ạ ...

Tình cảm của cháu đối với các bác lúc trước giống hệt như đối với Kishimoto-sensei í ạ. Từ đầu vụ kiện tới giờ, cháu - mặc dù đã-đang và sẽ không bao giờ ủng hộ các bác - nhưng cháu cũng chớ hề có chống đối các bác 1 câu 1 chữ nào nhé. Kishimoto-sensei dù có đày đọa Sasuke kun của cháu tàn khốc thế nào cháu vẫn không bao giờ mắng ông ấy, [đến kết thúc mà Sasuke kun của cháu vẫn đau lòng như vầy thì cháu sẽ "hành động" luôn chớ không thèm "mắng" nữa] vì nói cho cùng, ông ấy đã tạo ra Sasuke kun của cháu. Các bác hiểu cháu muốn nói gì chứ ạ? Vâng, cháu luôn tâm niệm chính nhờ một phần rất lớn công ơn của các bác mà cháu mới biết đến một DBSK như ngày nay. Nên từ đầu đến giờ, cháu chưa bao giờ mắng mỏ các bác 1 câu 1 chữ nào.

Nhưng thời thế thay đổi rồi các bác ạ.

Sau khi thấy các bác làm một loạt các trò mèo nhơ bẩn kia. Nào là đổ tội của Jae của cháu, Su của cháu, Chunnie của cháu, bảo rằng vì họ mà hủy show ở Thẩm Quyến, nào là tung tin cái lá đơn chết tiệt kia làm Yunnie của cháu và Minnie của cháu điêu đứng, nào là lôi cái vụ Crebeau ra biêu rếu Jae của cháu, còn đòi tung tin đời tư của DBSK của cháu nữa chớ ... Đến mức này thì cháu đã "tức nước vỡ bờ" rồi.

Đường đường là 1 SM đã sản sinh ra BoA, DBSk, Suju, thậm chí là SNSD... các bác hà cớ gì lại chơi những cái trò trẻ con nhảm nhí ấy. Hay là các bác chưa biết đến cái gọi là "niềm tin của Cass" ? Hay là các bác coi Cass chúng cháu cũng giống như một bọn fan nhảm nhí có sở thích nhất thời và dễ thay đổi ...? Nếu vậy thì các bác sai lầm quá rồi. Chúng cháu có lo lắng thật khi phát hiện ra cái tờ đơn giả tạo kia, chúng cháu có hồi hộp và đau lòng thật khi đọc mấy cái tin "sự tan dzã ... bla bla ..." mà các bác tung ra, và chúng cháu có khóc thật khi thấy JaeChunSu của chúng cháu trong đêm MAMA đó. Nhưng mà, chúng cháu là Cass các bác ạ. Không phải dở hơi đâu khi cứ phải lặp đi lặp lại Always keep the faith nhưng một câu ngạn ngữ tiếng Anh mà bất kỳ học sinh Anh ngữ nào cũng phải học. Chúng cháu sẽ luôn tin, các bác ạ! Và chúng cháu sẽ luôn chọn cái để mà tin. Vâng, chính thế ...!

Thôi nhé. Một trong những ước mơ lúc bé của cháu là trở thành một phần tử khủng bố, ôm bom đi tiêu diệt kẻ xấu đấy. Và cháu tin là có không ít Cass đang ôm ấp ước mơ ôm bom lao vào SME ... ^__^ Cho nên, làm ơn đừng làm mấy trò trẻ con đó nữa, sai thì nhận sai đi, các bác ạ. Hoặc chí ít, các bác cư xử sao cho ra vẻ là người nhớn 1 chút nhé.

Kính chào.
Mun-chan!

11/24/2009

24.11.2009


Hôm nay mình phát hiện ra 2 chuyện rất hay:


1/ Cái gì cũng có 2 mặt của nó: một mặt xấu, và một mặt xấu hơn ^__^


2/ Phim XXX là phim trong đó có 3 nụ hôn ^__^


3/ Mình nghĩ, chắc mình hợp với cái tên: Ê Li Gia Bết! [o.O]


^__^


Quiz

1. Hút thuốc
2. Dùng qua chất có cồn ( rượu, bia, vang, bla bla bla )
3. Ngủ cùng giường với ng khác giới
4. Ngủ cùng giường với người cùng giới
5. Hôn người cùng giới
6. làm chuyện vợ chồng
7. Có người ở trong phòng mình mà ko phải người trg gia đình
8. xem phim sex, đọc truyện sex.....
9. Mua bán văn hoá phẩm đồi trụy
10. Thử dùng chất gây nghiện

TOTAL : 4/10


1. Dùng thuốc giảm đau.
2. Lấy đơn thuốc của ng khác .
3. Nói dối bố mẹ.
4. Nói dối bạn bè.
5. Trốn khỏi nhà đi đâu đó.
6. Đã làm j` đó phạm pháp.
7. Bị đau đớn về 1 mặt nào đó.
8. Làm người khác đau đớn vè một mặt nào đó.
9. Mong muốn ai đó chết tươi.
10. Nhìn thấy tận mắt ai đó chết .

TOTAL : 8/10

1. Muộn giờ giới nghiêm của bố mẹ hay muộn học....
2. Không ở nhà cả đêm.
3. Ăn cả thùng kem 1 mình.
4. Đã từng trải qua chữa trị nghiêm trọng ( phẫu thuật, cưa mổ xẻ ... )
5. Đã từng bị cải tạo giáo giục
6. Đã nhuộm tóc.
7. Nhận dc vé mời đi đâu đó.
8. Đã từng bị tai nạn ( ngã, giao thông,.....).
9. Đến hộp đêm.
10. Đến quán rượu

TOTAL: 5/10


1. Đã từng ở liên hoan cắm trại trg rừng hay ngoài biển.
2. Đã tham gia 1 cuộc diễu hành bất kì .
3. Đã từng uống nhiều hơn 3 loại đồ có cồn trg 1 đêm.
4. Có 1 kì nghỉ ở Florida.
5. Đã khinh bỉ cái j` đó ( đại loại đồ ăn, ngửi rồi thấy muốn nôn ra )
6. Sơn móng tay đen.
7. Đeo băng tay đen.
8. Mặc áo với tên nhóm nhạc nào đó.
9. Nghe nhạc rap.
10. Mua 1 đĩa nào đó của 50 Cent .

TOTAL: 6/10


1. Mặc quần áo kiểu thổ dân.
2. Mặc quần áo nữ tính.
3. Mặc như đứa ăn xin.
4. Ăn mặc như 1 ông nông dân .
5. Ăn cắp cái gì đó.
6. Uống cho say để nhớ lại cái gì đó .
7. Giấu, ỉm đi cái gì
8. Nhụt chí .
9. Bị chèn ép từ ng xung quanh.

TOTAL: 5/10

1. Bị đàn áp, xua đuổi từ bạn bè.
2. Có mặt trg 1 buổi hòa nhạc .
3. Trêu trọc, khinh thường ng bị gù lưng.
4. Bị gọi là đĩ.
5. Nói ai đó là đĩ.
6. Lắp đài phát thanh trên ô tô.
7. Làm vỡ gương.
8. Tắm ở nhà ng khác giới
9. Đánh răng = bàn chài của đứa khác.

TOTAL: 3/10


1. Ý kiến ý cò về ca sĩ rap yêu thích.
2. Xem phim R - rated ở rạp.
3. Đi chơi đến 1 trung tâm mua sắm.
4. Trốn học.
5. Đã qua phẫu thuật.
6. Từng bị hãm hại.
7. Ra tòa.
8. Đi ăn rồi té, ko trả tiền.
9. Nói dối về tuổi thật của mình.

TOTAL: 5/10


1. Cho thuê 1 căn hộ .
2. Phạm luật khi có cảnh sát trông thấy.
3. Qua lại với ng đã có bạn trai / gái
4. Gặp vấn đề với cảnh sát.
5. Nói chuyện với ng lạ .
6. Ôm người lạ.
7. Hôn người lạ.
8. đi chơi với ng lạ.
9. Đã từng bị quấy rối .
10.Từng bị quấy rối = lời nói.

TOTAL: 5/10


1. Gặp mặt 1 người chỉ mới quen trên mạng.
2. Onl hơn 5 tiếng liền tù tì.
3. Buôn điện thoại hơn 4 tiếng liền tù tì.
4. Xem tivi hơn 5 tiếng liền tù tì.
5. Tham gia 1 chợ phiên.
6. Bị gọi là thành phần bất hảo gây ảnh hg xấu đến ng khác.
7. Say và lái xe.
8. Gọi điện trêu ai đó.
9. Nằm trên giường với ng khác giới.
10. Quay bài.

TOTAL: 7/10

* Nếu tổng hơn 10, hãy tự nhủ với lòng mình rằng : " Mình vẫn còn tốt chán "
Nếu tổng hơn 20, hãy tự an ủi bản thân rằng : " Mình ngoan dạng trung bình khá "
Nếu tổng hơn 30, hãy tự kiểm điểm lại mình đi : " Hư mẹ rồi "
Nếu tổng hơn 40, tránh xa mọi người ra : " Mình là thành phần cá biệt "
Nếu tổng hơn 50, vừa vả mặt vừa lẩm nhẩm câu sau : " Mình là đứa khốn nạn "
Nếu tổng hơn 60, đập đầu vào gối và hét lớn : " Mình phải vô tù mới đúng "
Nếu tổng hơn 70, lẳng lặng quay gót, không quên tự rủa : " Sao mình chưa chết nhỉ "

-------------------------------

^__^ My result:


Nếu tổng hơn 40, tránh xa mọi người ra : " Mình là thành phần cá biệt "

Anyway ... I'm still a good girl, right? I need to keep away from people, but I cannot prevent people to come near me ^__^
.
.
.

11/23/2009

Hero & GDTMQT ^__^


Trước đây, có một người giáo viên dạy chúng tôi rằng:

“Dù cho các em có ghét tôi đến mức nào, các em cũng phải nghe lời tôi bảo. Vì sao ư? Vì ở đây, tôi là thầy của các em và nắm quyền đậu-rớt của các em trong tay. Hãy hiểu và chấp nhận điều đó đi. Sau này, ra khỏi ngôi trường này, các em sẽ phải gặp hàng tá những chuyện như vậy. Tập cho quen dần đi.”

Có vẻ hơi gay gắt, nhỉ ^__^ Nhưng thú thật, đó là bài học mà tôi khắc cốt ghi tâm nhất trong quãng đời học sinh của mình, khi một mớ công thức lượng giác, cấu trúc ngữ pháp Anh ngữ, hay những nguyên tắc hay ho của một bài văn tường thuật, đã hoàn toàn trôi-về-miền-ký-ức.

Anh hùng ư?
Ngày xưa, người ta gọi một người đàn ông là “anh hùng” khi người đó dám ngẩng cao đầu vung gươm chém cái ác.
Ngày xưa, người ta gọi một người đàn ông là “anh hùng” khi người đó cắn rắng không khóc khi mũi tên xuyên qua ngực.
Ngày xưa, người ta gọi một người đàn ông là “anh hùng” khi người đó không chịu nghe những mệnh lệnh trái khoáy từ cấp trên, khi người đó từ bỏ vinh quang, quy ẩn giang hồ vì không hợp với những thói-đời-hèn-nhát của thời thế, khi người đó sẵn sàng tham gia một cuộc đấu súng sinh tử với kẻ đã chà đạp danh dự của mình.
Ngày xưa, người ta gọi một người đàn ông là “anh hùng” khi người đó “tề gia – trị quốc – bình thiên hạ”. Vợ con nghe lời răm rắp, bảo ăn cơm sườn thì đố có dám ăn cháo cá ^__^ Khi được vợ phục tùng đến từng cái tăm xỉa răng, và con thì phải sống theo kiểu “cha đặt đâu – con nằm đó” ^__^

Ngày nay, tôi thấy một người đàn ông cúi đầu nhịn nhục trước những lời quát mắng chà đạp nhân cách nặng nề của ông sếp. Người ta mắng anh ấy hèn hạ, người ta hỏi “sự kiêu hãnh cơ bản của một thằng đàn ông” của anh đi đâu rồi. Nhưng tôi biết rằng, nói cho cùng, “sự kiêu hãnh của một thằng đàn ông” không thể đem lại sự đủ đầy cho mâm cơm gia đình anh. Uhm… khi hiểu, thỉnh thoảng tôi gọi anh là “anh hùng” ^__^
Ngày nay, tôi thấy một người đàn ông ôm mặt bật khóc trước cửa phòng cấp cứu. Vợ của anh đang trong đó, mà anh thì không thể làm được gì. Người ta hỏi, “sự mạnh mẽ cơ bản của một thằng đàn ông” của anh đi đâu rồi. Nhưng tôi biết rằng, những giọt nước mắt bất lực đó, thực ra, đang rơi từ tình yêu vô hạn mà anh dành cho vợ mình. Uhm… khi hiểu, thỉnh thoảng tôi gọi anh là “anh hùng” ^__^
Ngày nay, tôi thấy một người đàn ông đứng dưới nắng hàng giờ liền chờ con mình tan trường muộn, tay chân anh lóng ngóng thay tã cho thằng con mình, rửa vài cái chén, giặt vài bộ đồ, để vợ được ngủ thêm một chút, tôi còn thấy có một người đàn ông cẩn thận bưng thau nước, lau tay chân cho người vợ đang hôn mê của mình. Uhm… khi hiểu, tôi thề sẽ đấm vỡ mặt thằng nào dám hỏi anh “bản lĩnh một thằng đàn ông” của anh đâu rồi ^__^

Lại nói về bài học gay gắt của thầy tôi.
Trường học dạy chúng tôi rất nhiều thứ hay ho. Thậm chí khi vứt bỏ toàn bộ kiến thức – điều mà chúng tôi đã làm khi vừa thoát khỏi nó, tôi vẫn nghĩ, trường học đã dạy tôi rất nhiều thứ. Có lẽ, để bài học ấy hoàn hảo hơn, lên cấp 2, họ bỏ mất môn “đạo đức” ^__^ Và lên cấp 3, họ nhồi vào đầu chúng tôi hàng tá thứ, mặc cho chúng tôi cứ gào lên “học để làm cái quái gì!” Họ đàn áp chúng tôi dã man khi chúng tôi phản đối. Và thỉnh thoảng, họ chiêu dụ chúng tôi làm những thứ kỳ cục như là trực nhật toàn trường – bảo rằng “bảo vệ môi trường”, nhưng thực chất là để bọn nó có dịp tạt nước vào nhau, cười hí hí và bấm nhau đi karaoke khi “bảo vệ môi trường” được hoàn thành. ^__^
Người ta, đơn giản là, phải sống với những thứ mà mình không thích. Bởi lẽ, nếu chỉ làm những thứ mình thích, người ta sẽ không lớn lên được. Bởi lẽ, nếu chỉ thấy những thứ mình thích, người ta sẽ không thể nhận biết cái đẹp. Bởi lẽ, nếu chỉ gặp những người mình thích, người ta sẽ rất khó để học cách yêu thương … ^__^

Để tôi tìm cách kết nối cái vụ “anh hùng” với cái vụ “sống với những thứ mình không thích” này nhé ^__^ bài này rời rạc quá rồi!
Hôm nay, tôi cố gắng nhồi vào đầu những câu trả lời sai, để kiếm điểm trong môn Giao dịch. Tôi không buồn đâu, vì [thực ra, tôi chẳng biết cái gì mới là đúng ^__^] tôi hiểu, có thể ngày mai, tôi phải chấp nhận những thứ “sai” hoàn toàn, để đạt được vài thứ “đúng” với cuộc sống của tôi. ^__^
Và, chúng tôi, tự gọi mình là “anh hùng” khi nhìn thấy những người mình yêu thương hạnh phúc với kết quả đó ^__^
Vốn chẳng có đúng/sai. Chỉ là, … muốn làm & không muốn làm mà thôi.

11/22/2009

Bedtime story 2


Tiết mục những-câu-chuyện-trước-khi-đi-ngủ lần này sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện lãng mạn về tình yêu của hoàng tử đẹp trai và công chúa đẹp gái ^__^


Như bao câu chuyện cổ tích khác, chuyện bắt đầu bằng … ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có 1 chang hoàng tử [vua và hoàng hậu hiếm muộn ^__^].


Sự đời vốn công bằng, tài đi với tật, hoàng tử mặc dầu đẹp trai ngời ngời [Các bé hãy nhìn hình minh họa và tưởng tượng], giỏi giang & thông minh tuyệt đỉnh, song lại mắc bệnh vô sỉ bẩm sinh, ăn nói cực kỳ vô duyên mất nết. Cái gì đến đã đến. Trong một lần lỡ dại trót lưỡi chê mụ phù thủy xấu xí, hoàng tử bị mụ ta nguyền rủa rằng: từ nay về sau mỗi năm chỉ được nói đúng 1 từ!


Cũng như mọi câu chuyện cổ tích khác, lời nguyền sẽ được hóa giải khi có 1 công chúa xinh đẹp chịu yêu hoàng tử.


Và một ngày đẹp trời nọ, 1 công chúa vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Hoàng tử dự định sẽ tỏ tình với công chúa bằng cái câu huyền thoại sến súa: Anh Yêu Em.

Song, lời nguyền của mụ phù thủy làm hoàng tử đau đầu suy tính. Nếu mỗi năm nói 1 từ thì bố công chúa cũng không hiểu nữa chứ đừng nói công chúa. Sau 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ, cộng thêm 36 tiếng ngủ bù, hoàng tử cuối cùng đã vạch được 1 kế hoạch động trời: sẽ im lặng trong 3 năm, rồi nói với công chúa cái câu huyền thoại sến súa đó.

1 năm … 2 năm … rồi 3 năm …

Sau 3 năm, hoàng tử và công chúa đều chín chắn ra, câu nói sến súa ngày xưa có vẻ không còn đủ đô ^__^ Sau 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ và 36 tiếng ngủ bù nữa, hoàng tử quyết định chờ thêm 5 năm nữa để có thể nói thêm câu: Em Làm Vợ Anh Nhé! [dốt ngoại ngữ bất lợi thế đấy các bé ạ, tiếng anh thì chỉ cần “be my wife” là xong]

4 năm … 5 năm… 6 năm … 7 năm … rồi cuối cùng, năm thứ 8 …

Thời khắc quyết định đã đến. Hoàng tử tay cầm bó hoa hồng to tổ chảng, vận nguyên bộ vest trắng, thắt thêm cái nơ đỏ, đến bên công chúa, khẽ quỳ xuống, nói:

“Anh Yêu Em. Em Làm Vợ Anh Nhé?”

Lúc này, công chúa mở to đôi mắt thơ ngây đen lay láy nhìn hoàng tử.
.

.

.

.


Rồi nàng nhẹ nhàng đưa tay gỡ cái earphone ra, hỏi: “Xin lỗi, anh nói gì cơ?”



--------------------------



Câu chuyện vô duyên & vô nghĩa của chúng ta đến đây là hết. ^__^

Xin thân chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau ^__^

Nguyên tác: 1 trang web nào đó ^__^, biên soạn và biến tấu và kể lể: Mei Chan





Để cho câu chuyện bớt vô duyên, chúng ta hãy rút ra những bài học sau:
1/ Có 3 thứ không thể lấy lại được: thời gian, lời nói, và những cơ hội chỉ đến 1 lần.
2/ Khi người ta nói chuyện với mình, mình phải gỡ cái earphone ra, nếu không thì nó đấm cho vỡ mặt … ! ^__^


Chính thức kết thúc.

11/21/2009

Online Fiction


Tôi sẽ sẵn sàng ngồi gào rú, kể lể và nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần với bất kỳ người nào chịu ngồi nghe tôi nói rằng : Tôi yêu văn học mạng! Yêu khủng khiếp!


Tôi sẽ kể bạn nghe lý do. Uhm ... vì mạng là miễn phí ^__^ nên tôi được đọc gần-như-là-miễn-phí, họ, những fictioner, cũng hoàn toàn không hưởng lợi gì từ những thứ họ viết ra. Cho nên, tôi có cảm giác, họ viết chỉ-vì-họ-muốn-viết mà thôi ^__^ Và tôi yêu họ, yêu thật lòng. Như thể tôi nghe một người nghêu ngao hát suốt ngày, hát chỉ để hát, không catse, không sân khấu lộng lẫy, không ai khen chê, họ hát chỉ-vì-họ-muốn-hát ^__^


Tôi lại kể bạn nghe lý do. Uhm ... vì mạng là tự do ^__^ nên Fictioner dù viết thể loại gì cũng được chấp nhận. Cho nên, họ thoải mái phô bày những gì thật nhất trong cảm xúc của họ ra. Tôi đọc văn học mạng nhí nhố của Trung Quốc, và bật cười trước những lời phỉ-báng rất độc-đáo dành cho chính quyền Trung Quốc - cái mà khó có thể kiếm được trên những trang sách được in công khai. Uhm ... vì thế, văn học mạng tự nhiên trở nên thật vô cùng!


Cho tôi kể thêm một lý do nữa nhé. Uhm ... vì mạng là rất rộng ^__^ nên bất cứ ai cũng có thể tìm cho mình một kẻ đồng-điệu. Ví như, tôi nghĩ: tình yêu là mù quáng, nếu đem ra cái phạm vi nhỏ hẹp là gia đình tôi, hay trường lớp bạn bè tôi, tôi không nghĩ sẽ tìm được một tư tưởng giống mình. Nhưng tôi đem lên mạng, trong 10.000 người đọc, tôi tìm ra được 1 người ^__^ Soulmate ^__^


Và vì thế, tôi yêu văn học mạng. Nơi những cây bút non nớt từ từ lớn lên, nơi những con người cô độc tìm được nhau, và nơi vài người trong chúng ta được thực hiện ước mơ của chính mình ... ^__^

[cuộc sống phức tạp]


Chào các bạn, vâng ... là tôi, Meichan đây ... ^__^ [tiếp tục nói chuyện như một người nổi tiếng, hí hí ...]

Hồi nãy tôi định viết một bài đầy hình ảnh và rất là sến súa về tình yêu cơ, dạo này tôi đang yêu đời phơi phới mà ^__^ Nhưng khổ nỗi, kiếm lòi con mắt cũng không ra hình minh họa mà tôi thích, nên thôi, chuyển qua nói nhảm vậy ^__^

Chủ đề của hôm nay, là "cuộc sống phức tạp", nhé ^__^






Hôm bữa, đọc một bài viết ^__^, có một câu như thế này: "Cái động cơ làm việc xấu vì muốn tốt cho người khác lại có sức hấp dẫn lạ thường".





Phức tạp ... nhỉ? ^__^






Làm việc xấu giúp cho người tốt, với làm việc tốt giúp cho người xấu, có khác nhau không? ^__^



Ví dụ như, tôi chém Hitle để cứu nhân dân thế giới, có gọi là tốt không? Tôi ôm bom lao vào bọn An-qui-đa để chống khủng bố, có gọi là tốt không? Hay khi tôi nhìn thấy một đứa trẻ móc túi, nhưng tội nghiệp vì nó nghèo khổ, đói rách, mà không tố cáo nó, thì tôi có tốt không? ... Uhm ... và cố gắng cứu sống một người đang muốn chết, có là tốt không?





Căn bản là, không có khái niệm cho sự tốt-xấu, chỉ có suy-nghĩ và định-kiến thôi, nhỉ!



"Nhân chi sơ, tính bản thiện". Mạnh Tử đã nói thế. Và tôi đã bảo, tôi không tin ^__^



Chỉ là "không tin" thôi, chứ không dám bảo rằng nó sai ^__^ Uhm... vì nói cho cùng, thỉnh thoảng, người ta hướng-ác.



Ví dụ như, nhìn thấy bạn tôi điểm thấp hơn tôi, và tôi vui trên sự đau khổ của bạn ấy. Mọi người bảo tôi: không nên. Nhưng "không nên" ở đây chỉ là "không nên thể hiện ra ngoài mặt" ^__^ chớ tôi nghĩ, chỉ có thánh mới có thể đau khổ vì thành công của mình!



Ví dụ như, để 2 đứa trẻ cạnh nhau, khi chúng nó đói, tôi hỏi, liệu chúng nó sẽ nhường nhau cái bánh cuối cùng, hay là giành nhau? Mọi người trả lời tôi một cách rất lý tưởng: chúng nó sẽ chia nhau. Thật à?



Vậy thì sao Trung Đông không chia dầu cho cả thế giới xài, Mỹ không chia bớt tiền cho các nước Nam Phi, mấy cha nội súp pơ xì ta và mấy mụ súp pơ mố đồ không chia bớt kì nghỉ hàng triệu đô của họ để cứu mấy đứa trẻ bị đói? Và tại sao bạn không chia tiền trong ví bạn cho tôi xài với ^__^



Khoa học gọi là "bản năng sinh tồn", dân gian gọi là "ích kỷ". Giống nhau cả thôi.



"Là con người, sẽ sống vì người mình yêu trước, bản thân mình sau, và người khác cuối cùng." Tôi đã từng nói như thế ^__^, nhưng, xét cho cùng, sống vì người mình yêu, chẳng qua cũng là một cách nói khác của việc sống-cho-bản-thân-mình thôi, nhỉ? ^__^



"sống cho bản thân mình" không hẳn là xấu. Nó là bản năng mà. Chẳng qua, khi người ta thông minh hơn, thì cái sự sống-cho-bản-thân đó thể hiện sâu sơn, xa hơn mà thôi. Ví như, mẹ Teresa sống cho cả thế giới, vì bà muốn như thế ^__^ Chỉ vậy thôi.



Lại nói về "làm việc xấu vì muốn tốt cho người khác". Nghĩa là, đi đánh ghen giúp bà hàng xóm ^__^ hay là túm cái thằng vừa đụng người bỏ chạy lại, đập cho nó một trận thừa sống thiếu chết, uhm ... hay là, xúm lại đánh Iraq để chống khủng bố, và cái việc thường thấy là "đi ăn trộm của người giàu chia bớt cho người nghèo" ^__^



Là người ta hướng thiện hay hướng ác nhỉ? Là người ta muốn giúp người khác, nên mới đi làm xấu. Hay là vì người ta vốn đã muốn làm xấu, nhưng lại sợ cắn rứt lương tâm nên lấy cái cớ muốn-tốt-cho-người-khác để tự xoa dịu bản thân mình.



Phức tạp quá. ^__^ Nghĩ không ra. Nên thôi không muốn nghĩ nữa.



Căn bản, cách sống của tôi là vậy đó ^__^ Tôi sớm đã không có quan niệm đúng sai, tốt xấu, nên cái gì cũng phớt lờ cho qua. Chẳng hạn, thuyết trình với nhau, tôi làm thật là nhiều, bạn tôi làm thật là ít. Người bi quan bảo tôi: sao không đấm vỡ mặt nó cho biết tay! Người lạc quan bảo tôi: làm vậy thì mình sẽ năng động, sẽ hiểu biết nhiều hơn nó. Xét cho cùng, chẳng ai nói đúng cả. ^__^



Tôi sống đơn giản ^__^ Hay suy nghĩ tào lao nhảm nhí như vậy, nhưng sống đơn giản. Chẳng hạn, tôi không quá quan tâm việc phải sống thế nào cho người ta yêu quý mình. Lấy lòng người thì rất dễ, nhưng giữ được lòng người thì thật là khó. Không lẽ, lúc nào tôi cũng phải cười đùa, tâng bốc, khen ngợi người ta để người ta yêu tôi? Uhm... mệt mỏi lắm. Thôi thì, ngay từ đầu, tôi cứ sống thế nào cho mình thoải mái, rồi sau đó, nếu người ta yêu tôi vì chính cái sự thoải mái đó, đó là sẽ một tình yêu thật lòng ^__^ Cả 2 phía đều vui.





Yêu tôi ít thôi, nhưng yêu thật nhé ^__^






Rốt cuộc, tôi phát hiện ra, cách mình mở bài và kết thúc hoàn toàn không dính líu gì tới cái nội dung ở thân bài cả ^__^ chắc là bị điểm kém mất thôi ...!

11/19/2009

19.11.09

Cả ngày nghe kể chuyện ma, đến tối thì rút ra những kết luận sau:

- Vedan đã làm tuyệt chủng loài ma da ở sông Thị Vải

- Ma cà rồng buộc phải đứng trước sự lựa chọn sống còn: hoặc là tiến hóa - tự thêm cho mình năng lực xét nghiệm máu, hoặc là chết vì AIDS và các bệnh tương tự ...

Tôi nghe cô kể chuyện ma mà bực hết sức! Hóa ra sau khi chết, chúng ta vẫn tiếp tục sống một cách đáng chán như vậy sau, cũng hỉ-nộ-ái-ố, cũng phải ăn, phải uống, cũng phải có hàng xóm, và cũng phải giao tiếp! Trời đất ơi … Vậy thì chết làm quái gì chớ! Hứ .........


11/16/2009

Chap 364







Uchiha Itachi ... !
Em không biết phải nói sao với anh đây. Itachi sama à...
Uchiha Sasuke là đồ ngốc. Nhưng anh cũng có hơn gì đâu! Hai anh em nhà anh, ngốc, ngốc, ngốc, ... thiên hạ đệ nhất ngốc mất rồi!
Itachi! Em hận anh! Sao lại để mọi chuyện như vậy chứ! Sao lại tự tiện quyết định cảm xúc của người khác chứ! Sao lại làm em đau lòng như thế chứ!



Itachi à ...

Em viết rồi xóa bao nhiêu lần, rốt cuộc, thấy chẳng có câu từ nào có thể diễn tả cảm xúc của mình bây giờ cả. Buồn cười quá anh nhỉ, em đã cho là, mình sẽ không khóc khi đọc đến lúc đó. Ngay từ đầu, em đã sớm nghe kể về chuyện này rồi mà, em đã chuẩn bị tinh thần cả rồi mà. Vậy mà, ngay khi chưa có gì xảy ra hết, em đã khóc...

Itachi à ...

Lúc nhìn Sasuke ngước mắt nhìn mưa, em đã nghĩ, đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất rồi. Nhưng khi thấy anh ngước nhìn mưa như lúc này, em bỗng thấy ... hình như không có giới hạn nào cho nỗi đau cả. Anh có khóc không Itachi?

Mà anh khóc vì cái quái gì chứ hả Itachi. Anh biết Sasuke chưa chết mà. Cứ cho là anh biết mình sắp chết đi, nhưng anh có bao giờ sợ cái gì đâu - ngoại trừ chuyện-đó ra. Trả lời cho em đi, anh khóc vì cái gì chứ! Tại sao lại khóc chứ! Hay anh vốn đã biết Sasuke sẽ như thế nào nếu anh chết đi ...!

Itachi sama, anh khóc làm gì chứ, anh nín ngay cho em! Rồi hãy đem Sasuke đi, đem giấu Sasuke luôn, bỏ hết đi, vứt hết đi, chẳng cần thế giới này làm quái gì cả! Mắc cái gì mà anh phải lo cho hòa bình làng Lá, mắc cái gì mà người ta cứ đổ lên vai anh một đống trách nhiệm khủng khiếp như vậy chứ! Em hận ...! Anh đem Sasuke đi đi anh. Yểm bùa thằng bé, nhốt nó vô ảo thuật, hay cái gì đó cũng được, thậm chí, anh giết chết Sasuke luôn cũng được. Miễn là, anh đừng vứt bỏ thằng bé ở lại một mình như vậy nữa .... Itachi à ...!

Em hận ...! Người ta cứ dạy em: phải sống sao cho khi mình chết đi, mình cười và cả thế giới phải khóc! Em chỉ tức tối chửi lại: đồ ác nhân! Sống như vậy để làm gì chứ!

Anh thì thành công rồi đó. Thấy không Itachi, lúc anh vĩnh viễn bỏ Sasuke ở lại một mình, anh đã cười. Một nụ cười đúng nghĩa. Nhưng thế giới của anh, Sasuke đó, thằng bé đã khóc như thế nào, anh có biết không hả Itachi? Một người thông minh như anh thì phải biết chứ. Giả như không có Madara, giả như thằng bé không biết cái sự thật chết tiệt đó, thì anh nghĩ Sasuke cũng có thể sống hạnh phúc ư? Sai lầm ... Sai lầm rồi Itachi Sama ơi ... nực cười cho anh cả một đời thông minh ... Anh đâu có biết ánh mắt vô hồn của Sasuke khi anh chết đi đâu. Anh đâu có biết lúc tỉnh dậy thằng bé như thế nào! Anh cũng đâu có biết nó đã chạy trốn cái sự thật chết tiệt đó như thế nào!

Tại sao lại phải như thế hả Itachi?

Em cứ mơ đi mơ lại giấc mơ rằng, cái đêm cuồng sát đó, anh đem Sasuke theo anh. Rồi thì sao cũng được. Hai người có chết với nhau đi chăng nữa thì em cũng vui hơn bây giờ.

Sasuke là đồ ngốc. Em biết điều này từ lâu lắm rồi. Nhưng, hóa ra, ....!

Anh à, Sasuke giống anh nhất không phải ở đôi mắt Sharingan, không phải ở gương mặt, không phải ở cái tính cố chấp, thích áp đặt, ... anh biết không Itachi? Nó giống anh nhất ở hai chữ "đồ ngốc" đó.

Anh là đố ngốc! Itachi Sama! Thiên hạ đệ nhất ngốc!

Vì hai đồ ngốc như anh em nhà anh mà em đã khóc biết bao nhiêu! Có biết không hả!

Tối nay, em lại mơ. Rằng, Itachi không có chết đâu. Itachi chỉ lui về ở ẩn thôi. Chờ Sasuke tung hoành chán chê rồi, 2 người sẽ ở bên nhau. Uhm ... Itachi thì cứ mãi ốm yếu như vậy đó, nuôi hoài không lớn nổi ^__^, còn Sasuke của em thì sớm muộn gì cũng thành 1 người vừa đẹp trai vừa cực kỳ mạnh mẽ. Uhm ... rồi chiều chiều, Sasuke sẽ cõng Itachi đi lòng vòng chơi. Anh chẳng cần phải giả vờ trật chân như nó hồi đó đâu ... ^__^ rồi nó sẽ pock vào trán anh 1 cái rồi mắng: my foolish bigger brother!

Vậy đó. Itachi à ...!

16.11 - lại khóc cho 1 đứa nữa mãn teen!


Viết cho đứa cuối cùng trong chúng ta … ^__^ 16.11 Già hết giồi chúng bây ơi!

Rốt cuộc, thì chúng ta cũng 20 rồi ^__^ Khóc 1 phát chia buồn với nhau, hết teen rồi!
Nói cho cùng, chúng ta xuất phát từ cát bụi. Đi một vòng đời tròn vo, cuối cùng cũng trở về là cát bụi.

Tự hỏi nhau, cuộc sống là gì ngoài một chuỗi “tình cờ”?

Hành trình của chúng ta bắt đầu từ sự tình cờ. Trong hàng vạn người, 2 con người đó (aka papa and mama ^__^) gặp nhau. Tạo hóa tình cờ chọn ngay cái trứng chứa chúng ta, nhét vào đó con tinh trùng mang mã gen của chúng ta. Vậy là … bùm … ^__^

Rồi chúng ta đi.

Người ta nói, càng lớn thì chúng ta càng thông minh.

Phải không nhỉ? ^__^

Giã từ cái nôi - người ta giã từ thế giới cổ tích, giã từ tuổi lên 10, người ta giã từ niềm tin trọn vẹn vào cái gì đó, giã từ tuổi 15, đôi khi nhiều người đã thấm thía một vài cái mặt trái của đời, và giã từ 20 tuổi, người ta sẽ mất thêm cái gì nữa?

Uhm… mất trắng cơ hội nhận quà vào 1.6 hàng năm ^__^

Trí tưởng tượng và niềm tin càng ngày càng hẹp. Sự toan tính và nghi ngờ tăng theo cấp số nhân. Người ta bắt đầu nói những gì người khác muốn nghe, hơn là những gì bản thân muốn nói. Người ta bắt đầu cười vì người khác muốn, hơn là vì bản thân thực sự muốn cười. Âu đó cũng là cái triết lý “im lặng là vàng” … suỵt …! ^__^

Rồi thì, bạn bè – không đơn giản là hợp-thì-chơi nữa, đâu đó thấp thoáng lợi-thì-chơi ^__^

Rồi thì, người yêu. Niềm tin vào y đức “mỗi trái tim chỉ chứa một người” dần dần bị đánh bại ^__^

Rồi thì, gia đình. Bỗng chốc, có đứa nhận ra, cái nôi đó không còn đủ to. Bỗng một chốc khác, có đứa nhận ra, cái nôi hóa ra cũng đau.

Chúng ta sẽ gặp ai, sẽ đi cùng ai và sẽ lướt qua ai nữa trong chuyến hành trình này? Đông lắm, bạn à. Đông đến nỗi, chúng ta thấy rất nhiều người, nhưng lại không gặp ai cả ^__^

20 năm sau, sầu thương ôi phiền muộn …!

40 năm sau, ờ thì … nếu còn sống ^__^ tôi sẽ tiếp tục ngồi đây, gõ gõ vài chữ, hỏi bạn: cuối cùng thì, chúng ta đã đạt được gì sau những tháng ngày lăn lộn trên chuyến hành trình đó?

Tôi tự trả lời mình rồi. Chỉ là Hư Vô mà thôi. Hay gọi huỵch toẹt tên cúng cơm của nó ra: là Không-Gì-Cả. ^__^

Vật lộn với vài con tính kế toán. Cãi nhau với vài đứa mình ghét. Và đi chơi với vài thằng con trai mình thích. ^__^

Thêm vài năm nữa, chúng ta sẽ trở thành thế này:

Vật lộn với tiền bạc. Đạp lên vài người để tìm miếng ăn. Và kết hôn. ^__^

Nghĩ kỹ, chắc là, tôi và bạn sẽ phá ra cười sặc sụa. Vì rốt cuộc, khi kết thúc hành trình, chúng ta mãi mãi chỉ có 1 mình, không ai, không thứ gì có thể mang theo được. Cả tài sản hữu hình lẫn tài sản vô hình, cả tài sản ngắn hạn lẫn tài sản dài hạn ^__^

Uhm… thế đấy. Vòng đời thì vốn tròn vo!

20 rồi nhỉ.

Không chúc thành công, vì đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra, nó chỉ là phù phiếm. Không chúc hạnh phúc, vì xét cho cùng, cái giá phải trả cho nó, đắt lắm. Cũng không chúc tình yêu, vì tôi không dở hơi làm điều đó, bạn tự mà đi tìm lấy ^__^

Chỉ mong, ngày mai, sẽ còn cười được như hôm nay ! ^__^

Bonus nhắng nhít: Hí hí … bé Rùa nhà ta, cuối cùng cũng đã tìm được một cách để trưởng thành, đó là: mắng vào mặt cái thằng dám bảo bé là con nít rằng: Mày điên à? ^__^ haha …

Bất thường - part 1


Xin cảnh báo: tất cả những người có đầu óc bình thường (hoặc tự cho là mình có đầu óc bình thường) hãy ra khỏi đây ngay.


Nhắc lại cảnh báo: những người vẫn còn khả năng sở hữu một bộ óc bình thường, có những suy nghĩ bình thường và hiện đang có một cuộc sống vui vẻ bình thường, hãy click back ngay lập tức.


Đã nói rồi đấy, người nào chưa bị đứt hết tất cả các dây thần kinh não, xin vui lòng đừng đọc tiếp nữa ... !


Hơ ... nói như vậy rồi mà vẫn đọc à? Thế là tự nhận mình không-bình-thường à?


Điên thế!


Thôi, cho cơ hội cuối cùng đây, nếu nhất quyết mình là người bình thường, hay chí ít, nếu còn ước ao trở thành người bình thường, thì hãy biến ra khỏi đây ngay!


Vẫn chưa đi à? Thế thì có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé ^__^


Ok, hỡi những người đến giờ này mà còn lại ở lại, chúng ta hãy lạm bàn đôi điều về cái sự không-bình-thường của những người vừa đi ra nào ^__^


1/ Con người ta cật lực làm việc, nói cho cùng, cũng chỉ vì miếng ăn. Nhưng ăn xong người ta lại thải ra. Hỏi có phí của không cơ chứ!


2/ Ai cũng thích ăn xôi gà cả. Nhưng ai cũng quyết liệt ngăn cấm con mình khi nó ước mơ lớn lên sẽ trở thành người bán xôi gà ^__^


3/ Người ta cố gắng dạy con nít biết nói. Và sau khi nó biết nói, người ta dạy nó "im lặng là vàng".


4/ Những người giàu có thì rất thích khoe xương sườn. Còn những người chẳng có gì ngoài xương sườn và da thì lại không có gì để ăn.


5/ Ngày xưa, con người nguyên thủy không có quần áo để mặc, nên họ lấy vải quấn đầy lên người giữ ấm. Ngày nay, con người hiện đại có quá nhiều quần áo để mặc, thế là họ tìm cách gỡ bớt vải trên mớ quần áo ấy xuống ^__^


6/ Người da trắng thì thích đi hấp đen. Còn người da-không-trắng thì khoái đi tắm trắng!


7/ Tồn tại một món ăn gọi là: thịt gà chay ^__^


Bài post trên là viết lại từ hi5, sai mỗi cái điều thứ 7 thôi, vì có đập đầu bao nhiêu phát tôi cũng không nhớ ra là mình viết cái gì ^__^ nên đành bịa ra như thế!


o0o...o0o...o0o...o0o...o0o
Tặng kèm vài cái truyện cười, đọc xong rồi cười cho nó nhẹ lòng ^__^


Một anh chàng sinh viên nghèo dẫn người yêu đi chơi trong công viên. Khổ nỗi, trong túi chỉ có 5000 đồng nên đi rã cả cẳng mà chưa tìm ra thứ gì rẻ rẻ đãi người yêu.
Chợt anh chàng nhìn thấy trên cây nọ có treo tấm biển: “Cấm nhổ bậy, ai nhổ bị phạt 5000 đồng”. Mừng rỡ, anh chàng bảo người yêu:
- Em nhổ đi, anh đãi!

^__^ ^__^

Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa dể sau này còn trả thù...

^__^ ^__^

Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai. - Như Lai: các chú có mang theo USB ko đấy ? - Đường Tăng: sặc.. - Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ? - Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em. - Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable. - Như Lai ăn chơi không kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi. - Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search Google download cho nhanh.

^__^ ^__^

Cộng doanh số bán hàng trong ngày, thấy nhân viên mới đến bán được những 100 ngàn đôla, chủ cửa hàng gọi anh này lên hỏi:
- Chỉ với một vị khách, làm thế nào mà cậu bán được ngần ấy tiền hàng?
- Đầu tiên, ông ta mua một lưỡi câu nhỏ. Sau đó tôi khuyên ông ta mua thêm một cái loại vừa và một cái lớn. Mua xong lưỡi câu, tôi bảo ông ta nên mua thêm dây câu: loại nhỏ, loại nhỡ và loại to. Tiếp đến là cần câu, lều câu, xuồng câu hai động cơ... Cuối cùng, thay vì chúng ta phải chở hàng đến tận nhà cho khách, tôi khuyên ông ta nên mua luôn một chiếc microbus chuyên dùng để chở xuồng và đi picnic.
- Như vậy là cậu đã thuyết phục và bán cho ông ta tất cả mọi thứ bắt đầu từ ý định chỉ mua một cái lưỡi câu. Giỏi lắm!
- Cậu nhân viên giải thích: Không hẳn thế đâu ạ! Ông ta đến mục đích chính là mua một hộp băng vệ sinh cho vợ. Nhưng tôi khuyên ông ta rằng: Nếu vợ ông ở tình trạng như vậy, thì ông không nên ở nhà mà tốt nhất là đi câu vài ngày.

^__^

Trong lúc chờ chú rể , cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử , quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng :
- " Ôi trời ơi , sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ? "
Chú rể trong phòng giật mình , mặt nóng ran .
- " Lại còn nhăn nheo nữa , anh yêu ! "
Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím , giận tê tái không nói được lời nào ...
- " Xem nào ,giời ạ ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn , chắc không vừa với em rồi ! " - Cô dâu buông lời kết luận
Chú rể không chịu nổi nữa , đạp cửa đánh rầm một cái , tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm , giọng sừng sộ :
- " Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà !!! "
- Cô dâu : .?...

^__^ ^__^

Một anh chàng có tính hiếu kỳ đi qua một đám đông . Len lỏi mãi không vào được , anh ta hét to : " Tránh ra , người này là bố tôi ! " Mọi người dãn ra cho anh ta vào . Vào đến nơi anh ta thấy có một con bò bị cán chết !!

^__^ ^__^

Trái bắp nướng lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ ăn. Ăn không phải vì ngon mà vì ta quá thèm. Anh ăn không? Anh không ăn. Em ăn không? Ngu sao không . lời nói đó khiến cho anh buồn quay quắt hồi hôm. Một vòng trái bắp, em ngồi ăn, anh ngồi coi, bên cạnh em ngỡ như được chia, không dám đòi, không dám gọi tên, dường như túi anh không mang theo tiền. Một vòng trái bắp, em ngồi ăn, anh chờ em, bên cạnh nhau thấy quê gì đâu, không dám nhìn em, nước miếng trôi từ khóe môi trôi vào tim...

^__^ ^__^

Đàn bà tam tòng ngày nay : ở giá cãi phụ, xuất giá.. cãi tiếp phu, phu cãi lại quay ra chửi tử!!!!

^__^ ^__^

Tô canh lạnh lẽo nước trong veo
Một miếng thịt heo bé tẻo teo
Bốn thằng to béo tranh nhau vớt
Một đứa nhanh tay hớt cái vèo
Thịt heo trôi nổi giờ đâu mất
Ba thằng không được mặt như heo
Tựa gối ôm thìa lâu chẳng được
Thịt đâu còn nữa dưới nước lèo ...

^__^ ^__^

Anh chàng ngốc nọ đi lính. Ngày đầu tiên cấp trên phát cho anh ta một cây lược, nhưng qua hôm sau họ cắt gần như trọc đầu anh ta. Sau đó họ phát cho anh một cây bàn chải đánh răng. Sau khi khám sức khoẻ họ thấy anh ta có răng sâu nên đã nhổ đi mấy cái răng. Đến ngày thứ ba, họ phát cho anh ta 2 cái quần đùi. Ngay đêm đó, anh ta đào ngũ.

^__^ ^__^

Trong một nghĩa trang, người ta nhìn thấy 3 ngôimộ gần nhau. Ngôi thứ nhất ghi: “Đây là mộ của cô Răng trắng vì côdùng sản phẩm thuốc đánh răng của hãng X”. Ngôi thứ hai ghi: “Đâylà mộ của ông Mặt sạch vì ông dùng dao cạo râu của hãng Y”.Ngôi mộ thứ ba ghi: “Đây là mộ của Không ai cả,vì cha mẹ họ đã dùng thuốc tránh thai của hãng Z”.

^__^ ^__^

Có một người tên Vui qua đời, cả gia đình đi sau quan tài để đưa ra nghĩa trang và cùng gào lên trong nước mắt VUI ƠI LÀ VUI...

^__^ ^__^

Người đàn ông đứng giữa quảng trường và gào lên "Tổng thống là thằng ngu" và sau đó dĩ nhiên anh ta bị bắt, mọi người nghĩ rằng anh ta sẽ bị xử 2 năm tù vì tội "sỉ nhục quốc thể" cuối cùng anh ta bị xử tử hình vì tội "tiết lộ bí mật quốc gia"

^__^ ^__^

Hôm nọ, mình uống bia với bạn ,nhưng uống không nhiều, trên đường về mình nghĩ được một ý tưởng... Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình vả cho cô ấy một cái (nhẹ thôi, nhưng cũng đủ đỏ má) và đẩy ra, quát: "Cô là đứa nào, ngòai vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa". Và mình lỉnh luôn vào buồng lăn ra ngủ, sau dậy ăn cơm. Lạ lắm, thấy mình dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn mà mặt lại rạng rỡ lạ, lại còn tủm tỉm cười. Hic, mình thì trả thù được mà vợ mình lại sướng --> thằng này giỏi!

^__^ ^__^


11/15/2009

November Playlist


November Playlists:


1. Grace – Lee Soo Young
2. I believe – Lee Soo Young
3. LaLaLa – Lee Soo Young
4. Rain & You – FT Island
5. I Hope – FT Island
6. Stand By You – [My honeys] THSK
7. Lovin’ You – [My honeys] THSK
8. Proud – [My honeys] THSK
9. Lachata – F(x)
10. Love Rain – Kim Tae Woo
11. R&B Buồn – Khổng Tú Quỳnh
12. Thương – Lê Cát Trọng Lý
13. Rescue – Kattun


Xót 1 điều duy nhất: Toki wo Tomete chưa cho HQ version. Có lẽ tháng sau có. ^__^
Đầu tháng tưởng cái playlist đợt này hiền lành với Lee Soo Young, ai dè một hồi khoái Ftisland quá, nên hết hiền lành nổi. ^__^

11/14/2009

Proud (of your love) - THSK - 4ever5!


Ashibaya ni toori sugiteku
Dore dake no kisetsu mou sugita n darou
Minareta keshiki wo aruite
Tooi kioku kara hitori nukedesenai mama

Ikiba wo ushinai sou na…
Sonna toki kimi to deatta

Kono machi de meguriatta
Ima mo wasurenai yo ano hi kara
Takusan no kanashimi toka kataeta fuan subete wo
Kimi no nukumoride omoide ni kaeta
Proud of your love

Hirotta futatsu no kaigara
Mou ichido kimi ni aeta youna kiseki
Kimi ga soba ni itekuretara
Kokoro no oku made yasashii kimichi ni nareru

Hageshii ame ga futtemo
Tsuyoi kaze ga fuku naka demo

Kono ai wo mamorinukeru
Kimi to naraba kitto koerareru
Sou hajimete omoeta kara kono te wo hanasanai you ni
Zutto daisetsu ni toki wo mitsumeyou

Kono machi de meguriatta
Ima mo wasurenai yo ano hi kara
Ikiru koto shinjiru koto yorokobi e to koenagara
Itsumademo futari tomo ni arukou

Proud of your love

Hiragana & Kanji vers:


足早に通り過ぎてく
どれだけの季節もう過ぎたんだろう
見慣れた景色を歩いて
遠い記憶から独り抜け出せないまま

行き場を失いそうな。。。
そんなとき君と出逢った

この街で めぐりあった
今も忘れないよ あの日から
たくさんの悲しみとか 抱えた不安 全てを
君のぬくもりで思い出に変えた
Proud of your love

拾った二つの貝殻
もう一度君に合えたような奇跡
君がそばに居てくれたら
心の奥まで優しい気持ちになれる

激しい雨が降っても
強い風が吹く中でも

この愛を 守り抜ける
君とならばきっと 越えられる
そう初めて思えたから この手を放さないように
ずっと大切に時をみつめよう

この街で めぐりあった
今も忘れないよ あの日から
生きること 信じること 悦びへと変えながら
いつまでも二人 共に歩こう
Proud of your love


Trans:


I’m going to pass through quickly
Well I just wonder which season I’ve already passed
I walk passed the scenery I’m already use to seeing
I can’t slip away from the far away memories alone like this

So that I don’t lost the place that I go to…
That time I met you

On this street, I met you by chance
Even now I don’t forget, from that day on
Everything, like the sad things, the things I carried in anxiety, everything
Through your warmth changes into memories
Proud of your love

The two shells I picked up
Once again the miracle of being able to meet you
If you let me be by your side
The inside of my heart will begin to have kind feelings

Even if a violent rain is falling
Even in strong winds

I will protect this love
If you are here then surely I can get over this
Because I am beginning to be able to think like this, so that I never loose this hand
Let’s always look towards the important times

On this street, we met by chance
Even now I don’t forget, from that day forward
Living, believing, will this is change into happiness
Forever, let’s walk together
Proud of your love

Friend of THSK - Suju - Nhắng part 3


Khi SuJu lạc đường!

Teukie:à...gọi điện thoại!
imp:gọi điện thoại? 110 đúng ko?
Teukie:AN NI YO (không)! Gọi cho Kang In . Để Kang In đến đón.

KangIn:Nếu lạc đường à! Gọi điện thoại!
Imp:ah! lại gọi! Gọi cho Teukkie đúng không?
KangIn:.......là gọi 110

HeeChul:MO? Lạc đường á! Bay về sao Hỏa đặt vé! Rồi lại bay về!

HanKyung:Tôi ko thể nào lạc đường đc
Imp:Why?
HanKyung:Tôi lúc nào cũng mang bản đồ theo người

ShinDong:Tôi đi hỏi cảnh sát...
Imp:Ai nói ShinDong không thông minh nào! Người ta còn biết tìm cảnh sát hỏi đường
ShinDong:....Hỏi xem ở đâu có bán bản đồ
Imp: ........Coi như tôi chưa nói gì nhé...........

Hae: Gọi BADA chỉ đường (BADA là ai? Xin thưa, là cún cưng của bạn Hae!)
Imp: .....tôi ko thể ko khâm phục sức tưởng tượng của cậu....

SiWon:Tin tôi đi!
Imp:Tôi đang hỏi nếu cậu lạc đường thì làm sao
SiWon:Tôi có thể chỉ đường cho anh đi đường một cách chính xác
Imp: .......Câu giỏi......

KiBum: Lạc đường thì phải đi tìm người hỏi đường rồi
Imp: Không hổ là "Người bình thường nhất của suju"

YeSung: (Nghiêng đầu hỏi)Tôi giống người dễ lạc đường lắm sao?
Imp:Ko giống ! 1 chút cũng ko giống!

Ryuk:Tôi ra ngoài lúc nào cũng có các hyung đưa đi
Imp:............

Eunhyuk:Ra khỏi cửa đi thẳng, đến ngã tư thứ 2 rẽ phải , tiệm thứ 3 bên trái đường.
Imp:Cậu có biết là tôi đang hỏi cái gì không?
EunHyuk:Tôi đi ra ngoài đường 1 mình đều là đi mua thịt
Imp: ....Nên?
EunHyuk:Nên cái đường tôi nhớ đến thuộc lòng thì làm sao mà có thể lạc đường được?

SungMin:Mở túi ra....
Imp:.....Sau đó?
SungMin:Lấy bí ra...
Imp:.......Sau đó?
SungMin: ...Ngồi xuống vệ đường...
Imp: ...Sau đó nữa?
SungMin: Vừa ăn vừa đợi Hyunnie đến đón tôi

Kyu Hyun:Anh có bị ngớ ngẩn không vậy?
Imp:Ớ! Cứ cho là cậu thông minh cậu cũng ko đc nói tôi như thế
KyuHyun: Lạc đường thì bắt xe mà đi chứ!
Imp: ....Được rồi....Coi như tôi ngớ ngẩn đi!

Friend of THSK - Suju - Nhắng part 2: couple hanchul


1 . Hankyung và Heechul đã ở chung kí túc xá với nhau từ trước khi họ debut và sau khi debut , cả hai vẫn tiếp tục ở chung .


2. Khi Hankyung mới dọn về ở kí túc xá của Heechul , oppa chưa thể giao tiếp được bằng tiếng Hàn , trong suốt thời gian đó , người luôn quan tâm chăm sóc và trò chuyện với oppa chính là Heechul


3. Heechul luôn cố thuyết phục Hankyung ra ngoài đi shopping với mình ^^


4. Trong những tháng ngày đầu SJ mới debut , anti - fans của Hankyung luôn chỉ trích cách phát âm tiếng Hàn của oppa , và người duy nhất lên tiếng * sán bạt tai * cái lũ ấy chính là Heechul ^^


5. Trong thời gian Twins , Hankyung do vấn đề về visa nên không được phép biểu diễn ở một số chương trình , oppa đã khóc khi đối diện với điều này và hỏi quản lí của mình rằng liệu oppa có thể mang mặt nạ để biểu diễn không . Heechul cảm thấy không vui vì điều này , nên khi SJ biểu diễn mà Hankyung phải mang mặt nạ , thấy oppa luôn tránh camera , Heechul oppa đã kéo Hankyung lại và bắt Hankyung biểu diễn tiếp .


6. Hankyung oppa là người duy nhất và đầu tiên ( không tính con Heebum , vì nó là mèo mờ ) Heechul cho chụp hình bán khỏa thân với mình ^^


7. Hankyung nhỏ tuổi hơn Heechul nên phải gọi Heechul là * hyung* , nhưng Heechul cho phép oppa không cần gọi hyung cũng được trong khi ai trong SJ mà không gọi hyung thử xem , lão bắt bẻ liền ^^ . Riết rồi thành quen , Hankyung cũng chẳng gọi Heechul là hyung luôn ^^ ( xem clip để ý thấy liền ^^ )


8. Heechul rất thích đọc fan fiction viết về oppa với Hankyung , và sau khi đọc , Heechul không thể nhìn thẳng Hankyung được ^^ ( OH MY GODDDDDDDDDD :2: )


9. Heechul luôn khen ngợi Hankyung rất tốt bụng và tuyệt vời .


10. Heechul thích ăn cơm chiên Bắc Kinh trong khi Hankyung chắc chắn không bao giờ từ chối một khi Heechul yêu cầu .


11. Khi Heechul gặp tai nạn , ngoài Kibum là người bất chấp lịch làm việc dày đặc để đến thăm Heechul ra , người còn lại là Hankyung . Trong Sukira phát sóng lần đầu tiên , Heechul đã cám ơn Hankyung vì đã đút cho oppa ăn từng muỗng một ^^


12. Khi Heechul trở về kí túc xá và chờ hồi phục , oppa thường đòi Hankyung oppa mua chocolate cho mình . Nếu ngày nào Hankyung về trễ mà không mua , Heechul cứ cằn nhằn suốt .


13. Khi Hankyung về Trung Quốc , oppa có mua cho Heechul một cuốn tạp chí có bài phỏng vấn Hankyung cùng một tấm hình Hankyung chụp với phóng viên , mặc dù Hankyung biết rằng Heechul không đọc được tiếng Hoa .


14. Hankyung học những từ chửi thề trong tiếng Hàn qua Heechul .


15. Heechul luôn hỏi ý kiến Hankyung cho những bức hình oppa post lên CY


16. Hankyung rất thích mang kính , Heechul rất thích mang kính của Hankyung ^^


17. Heechul nói trong clip mừng sinh nhật của Han rằng * Hankyung là món quà mà thượng đế đã ban cho oppa * .


18. Rất nhiều quần áo cũng như vật dụng rặc Trung của Heechul là do Hankyung tặng ( như quạt và áo sườn xám )


19. Khi một fans TQ hỏi xin tấm hình cả hai chụp trong kí túc xá , Heechul bảo Hankyung viết tên cô bé ấy bằng tiếng Hoa , Hankyung không làm gì cả , chỉ cười . Heechul đã tự mình viết ( bằng Hàn hay Hoa thì ko rõ ) , và sau khi oppa viết xong , Hankyung đã dựa vào vai của Heechul nói * You're really cute * . Vào lúc đó , cô bé fans ấy bảo rằng Heechul oppa thật sự rất vui ^^


20. Trong clip chúc mừng sinh nhật , Heechul nắm tay Hankyung ( tay Heechul để trên ^^ ) nhưng khi Hankyung muốn nắm tay Heechul , oppa liền rụt tay lại và để nhẹ lên đùi của Hankyung . Sau đó , Hankyung nắm tay của Heechul và lồng hai bàn tay vào nhau ( chết mất , chết mất ) .


21. Hankyung phải về Trung Quốc nhiều ngày vì lí do nghỉ khỏe ( visa trục trặc , hem được biểu diễn í ạ, đó là nửa năm đầu 2007 , kéo dài đến tận những ngày cuối tháng tám ) . Mọi người đều đinh ninh rằng Hankyung sẽ không quay lại Hàn kịp sinh nhật của Heechul . Nhưng , bất ngờ thay * hí hí * , oppa đã có mặt ở Hàn vào tối 9/7 và là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật Heechul


22. Heechul từng trả lời phỏng vấn rằng dù cho sau này oppa có kết hôn , oppa vẫn mang Hankyung theo sống chung với mình .


23. Heechul nói rằng mối quan hệ của Hankyung và oppa thật sự rất khó giải thích bằng lời


Friend of THSK - Suju - Nhắng part 1


“Nạn nhân” đầu tiên - Heechul(khổ thân oppa): Yesung: “Anh Heechul là một người cực thích hoa. Anh ấy cũng thường khiến cho mọi người xoay như chong chóng khi nói chuyện. Cẩn thận không bị ăn quả lừa đấy”.^^


Đến lượt Kangin:Heechul: “Một anh chàng mạnh mẽ. Kangin và tôi cũng khá thân nhau. Khuyết điểm duy nhất là anh chàng thường hay cướp quần cộc của tôi một cách trắng trợn”, quay sang Kangin “Chú trả anh cái quần màu hồng có hoa văn đi”. =))


LeeTeuk: “Xin em đấy Kangin, dọn phòng của em đi, nó bốc mùi quá rồi”. ;))


Trưởng nhóm LeeTeuk “lên thớt”:


Donghae: “Oài, anh ấy toàn nghĩ ra mấy câu chuyện siêu “kinh dị”. Tôi cần phải học tập LeeTeuk ở khoản này”. ^^


Kangin: “Còn tôi toàn anh ấy bắt mát xa chân. Thế mà sáng hôm sau dậy anh ấy kêu ầm lên là tôi mát xa kiểu gì mà như “giã gạo” vào chân anh ấy thế”. ^^


“Bé bự” Shindong bị “chém gió”:


Heechul: “Nếu em ấy không ăn mì lạnh, mặt em ấy sẽ chỉ còn bé bằng một nửa so với bình thường”. :D


Eun Hyuk: “Oài, mỗi khi buồn, tôi chỉ cần đá một phát vào mông của Shindong, tôi sẽ cảm thấy cực dễ chịu”. :D

11/10/2009

Signature
















11/09/2009

Cười ha ha


+ Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ ko biết mình xấu.


+ Một girl có tật bẩm sinh là đi tiểu lúc 6h30 sáng không hơn không kém….nhưng vấn đề là cô ta luôn thức dậy vào lúc 7h30……thế đấy !


+ Đừng buồn vì bị điểm kém, rồi bạn sẽ quen thôi !


+ Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, còn thứ tư là 1 ngày trong tuần


+ Hãy cho tôi một điểm tựa……tui mệt quá rồi


+ Nợ nần biến người ta thành……con nợ !


+ Đừng bao giờ đua đòi bồ bịch khi mà không ai yêu bạn cả !


+ Đừng cố tìm tên mình trên bia mộ !


+ Không biết dựa cột mà nghe, cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm


+ Hạnh phúc không ở tiền bạc mà ở số lượng của nó


+ Kith, diễn viên đóng thề tài ba lần đầu tiên diễn cảnh nhảy từ lầu 3 xuống mà không cần nệm bảo hộ…..Tang lễ cử hành tại tư gia. Kính báo.


+ Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.


+ Có chí thì nên…gội đầu


+ Có chí thì .......ghê


+ Môi hở răng ....hô


+ Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe


+ Yểu điệu thục nử , quân tử nhảy lầu


+ Nếu em cần 1 kẻ chết vì em, thì đây thề có chúa, anh không phải là thằng ngu đó


+ Ta về ta tắm ao ta

Sảy chân chết đuối có người nhà vớt lên


+ Ta về ta tắm ao ta

Dù trong dù đục vẫn là cái ao


+ Trên đồng cạn dưới đồng sâu

Chồng cày vợ cấy con trâu…..đi dzìa


+ Ta đi bầu cử tự do

Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm


+ Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo

Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu


+ Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Chú nhà quê nọ Nguyễn Văn Teo

Chiếc cầu tre nhỏ anh ngồi đó

Tung tăng cá lội dưới chân bèo

Lõm bõm đưa lòng lâng lâng nhẹ

Giọt dài giọt ngắn thánh thót reo

Chiều thu êm ả trời thanh vắng

Hơi thoảng đưa hương quyện gió chiều


+ Cười người chớ dại cười lâu

Cười hết hôm trước hôm sau lấy gì cười


+ Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt

Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi


+ Chị tôi lớn tuổi hơn tôi .

Mẹ tôi lớn tuổi hơn tôi rất nhiều .

Ô Kiaaàa có một cánh diều .

Diều mà có gió thì diều sẽ bay
Cái hình minh hoạ trên đầu bài ... hoàn toàn không mang minh chất minh họa, nói chính xác là, nó không liên quan chút nào đến nội dung cả !

11/07/2009

DBSK pics













Uhm... plz take notice of Yunho & Jaejoong's gloves. ^__^
By the way, the way Minnie wears this costumes is so cool! And he is cool, too!

11/06/2009

[DBSK Fanfic] Truyện kể trước đi khi ngủ


Tên: Chuyện kể trước khi đi ngủ
Pairing: official pairings ... kể ra bắt ngán ...
Category: truyện cổ tích ^__^ (xạo đấy, đứa nào tin đứa đấy ngu)
Disclaimer: vâng, họ có quyền tự chủ, nhưng tôi thì có quyền hoang tưởng: yeah, họ là của tôi!
Warning:
- tôi thề là tôi mà viết được cái gì ngoại Shonen-ai thì tui sẽ đi nhổ cái răng khểnh xinh yêu của mình!
- truyện thuộc dạng nhảm-vô-độ!
- đừng tin cái tựa truyện.
- lỡ tin và làm theo cái tựa truyện thì chúng bây mơ thấy cái thì tác giả không chịu trách nhiệm đâu.

Ok, nhiêu đó là đủ, câu truyện nhảm-vô-độ của chúng ta bắt đầu!






Ngày xửa ngày xưa ...

Trên thế giới có một vương quốc thật là xinh đẹp được trị vì bởi một ông vua xinh đẹp, tên Vua là JaeJoong.

Một ngày mùa đông, vua Jae đang ngồi khâu vá kế cửa sổ. Không hiểu là vì lãng mạn hay ngu, Ngài để cửa sổ mở. Cái gì đến thì phải đến, một cơn gió lạnh buốt thổi vào phòng, luồn vào cánh mũi Vua Jae…

“Ách … chù …”

Jae hắt xì một cái, và vô tình chọt mũi kim vào tay mình. Từ bàn tay của Vua Jae, 2 giọt máu đỏ lè chảy xuống nền tuyết trắng bóc. Cảnh tượng trên làm Vua Jae nảy ra một ý tưởng vĩ đại. Ngài bèn chạy đi kiếm một tờ giấy và viết:

“Gửi Santa Claus,
Con đã là bé ngoan trong suốt cả năm qua. Cho nên, ông phải tặng quà cho con thôi.
Món quà con muốn trong Giáng Sinh này là một đứa con thật xinh đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun.
Thân mến,
BooJae”
Vì Vua Jae là một đứa trẻ ngoan, nên điều ước đã được Santa Claus đáp ứng (các em nhỏ phải học hỏi nhé). Đúng 12 giờ đêm ngày 24 tháng 12, dưới gầm giường Vua có tiếng trẻ con khóc oa oa … Vua mừng rỡ mở ra xem, thì thấy là một đứa con xinh đẹp như ước muốn, kèm theo có lời nhắn của Santa Claus:
“Ta xin lỗi, nếu da nó trắng như tuyết – môi nó đỏ như máu thì nó sẽ trông giống quái vật hơn là người đẹp (không tin thì con cứ tham khảo hình của Bạch Tuyết trong truyện cổ tích cùng tên). Còn về tóc đen, xin lỗi, con ạ, con lỗi thời quá, tóc nâu nó mới đẹp. Nói tóm lại, ta cho con một hoàng tử đẹp y chang Changmin của DBSK, có khiếu nại gì thì năm sau gửi thư cho ta.”
Vua khẽ hừ một tiếng, nhưng nhìn đứa bé thì mới thấy Santa nói quả chí lý.
“Thôi thì … bắt đầu nuôi nó vậy. Nhưng ta vẫn muốn đặt tên nó là Bạch Tuyết. Thôi quyết định vậy đi.”

--------
15 năm trôi qua. Thôi, cho là 18 năm luôn đi, cho nó đúng luật pháp ^__^

--------
Hoàng tử Bạch Tuyết lúc này đã lớn. Dĩ nhiên, chàng đẹp y chang Changmin của DBSK. Tuy nhiên, người ta nói, cha mẹ sanh con trời sanh tính, huống hồ không phải là Vua Jae sinh ra Hoàng tử, nên Hoàng tử khá là … trái tính trái nết.

Một ví dụ điển hình cho cái sự trái tính trái nết ấy là: sugar sugar a prince, vậy mà chàng suốt ngày vô bếp ăn vụng, nhiều lần ham ăn đến mức không múc ra tô mà cạp luôn cái nồi, khiến cho mặt mũi dính đầy lọ, thế mà người ta đặt cho chàng biệt danh Lọ Lem.

[Cái tên Bạch Tuyết tới đây đã chính thức vùi sâu trong dĩ vãng. Mọi người hãy quên nó đi nhé.]

Cũng năm chàng 18 tuổi, Vua Jae tự dưng nổi cơn, đòi cưới chồng. Và chồng của Ngài, không ai khác chính là một người phong độ, bản lĩnh đầy mình, tên là Yunho.
Song, cái “phong độ, bản lĩnh” đó chỉ là vẻ ngoài thôi – Hoàng-Tử-Lọ-Lem-mang-vẻ-đẹp-của-Changmin tự nhủ trong lòng – thật ra, hắn ta là một con người vô cùng đố kị.
Chẳng hạn như, nếu BooJae umma làm đồ ăn cho Hoàng-tử-Lọ-Lem-mang-vẻ-đẹp-của-Changmin, hắn sẽ chu mỏ trề môi mà rú lên “Pooh nữa, Pooh nữa, Pooh nữa …” Hừ, ai không tin cứ tham khảo Come to Play thì biết.
Và … cho đúng chất của truyện cổ tích… Yunho là một mụ phù thủy. Mụ Yunho có 1 cái gương thần, hằng ngày Yunho soi mình trong gương và hỏi lớn: “Ê Gương, ai đẹp nhất trên đời”
Gương vốn thật thà, nó nhỏ nhẹ trả lời: “BooJae ạ!”
Yunho gật gù, rồi hỏi tiếp: “Vậy ai đẹp nhì trên đời?”
Ngoài bản tính thật thà, gương thần còn rất ưa nịnh nọt, nó lại nhỏ nhẹ đáp: “Là Pooh Yunho ạ!”
Và Yunho khoái chí rú lên cười.

Nhưng Đế chế Yunho-đẹp-nhì chỉ tồn tại được vài tuần. Từ ngày kết hôn với Jaejae, Yunho cứ quấn quít bên Jae không rời, riết rồi, đâm lười, quên mất việc phải lau gương, để cho nó đóng một lớp bụi dày cả thước. Cái gương nhiều lần nhắc nhở, mãi không được, nó quê, nó bực, nó quyết định làm phản.
Hôm đó, Yunho lại hỏi: “Ê Gương, ai đẹp nhất trên đời?”
Gương cau có đáp: “BooJae, hỏi hoài không mệt hả.”
“Uhm… vậy ai đẹp nhì trên đời?”
“Xưa kia Ho đẹp nhất trần – Ngày nay hoàng tử muôn phần đẹp hơn.”
“HẢ?” – Yunho rú lên – “TÊN Hoàng-tử-Lọ-Lem-mang-vẻ-đẹp-của-Changmin MÀ DÁM SO VỚI TA SAO?”
Tính đố kỵ nổi lên. Và Yunho đi lòng vòng cả buổi nặn cho ra kế hoạch nào đó để hủy hoại sắc đẹp của Hoàng-tử-Lọ-Lem-mang-vẻ-đẹp-của-Changmin.
Nhưng Hoàng-tử-Lọ-Lem-mang-vẻ-đẹp-của-Changmin của chúng ta vẫn không biết một kế hoạch đen tối thui sắp đổ xuống đầu cậu, hằng ngày, cậu vẫn chăm chỉ vào bếp ăn vụng.
[tới đây thì để đỡ làm phiền con mắt của độc giả, tác giả mạn phép cắt phần mang-vẻ-đẹp-của-Changmin trong cái tên dài thòng lòng của Hoàng Tử, ai cũng thấm rồi nhé!]

Một ngày nọ, Hoàng-tử-Lọ-Lem đi bơi.
Lại phải kể rằng, Hoàng tử rất thích hát, giọng hát của Hoàng tử thì không khen vào đâu được. Nhưng vì sinh ra là Hoàng tử, suốt ngày sống với lũ tôi tớ ưa nịnh nọt, nên Hoàng tử hoang tưởng rằng giọng mình cũng rất rất hay.
Bơi + Hát = vừa Bơi vừa Hát
Công thức trên nhìn qua cứ ngỡ như là do một tên dở hơi sắp nhập viện nào đó viết ra, nhưng kì thực, khi nó áp dụng vào thực tiễn, người ta mới thấy được ra cái sức tàn phá kinh hoàng của nó.
Cái hồ bơi này vốn không lạ gì Hoàng Tử Lọ Lem, cứ mỗi lần chàng tới là mọi người dù đang bơi sải hay bơi ngửa, dù ở trên bờ hay dưới nước, dù đang có mặc đồ hay không (!!!), thì cũng dùng hết sức bình sinh phóng ra ngoài phạm vi 500m. Hoàng Tử thì cứ tưởng là do Vua Jae đã hào phóng bao cho cậu cả bể bơi để xứng với cái danh Hoàng Tử.
Nhưng “một ngày nọ”, có một ngoại lệ. Không biết từ đâu xuất hiện một tên điếc-không-sợ-súng, Hoàng Tử đã vào tới bể bơi mà vẫn không chịu ra khỏi hồ bơi. Hên xui may rủi thế nào, hôm ấy tâm trạng Hoàng Tử đang tốt, thế là thay vì đuổi người ta, Hoàng Tử vui vẻ để cho tên đó bơi chung hồ với mình.
“Này, coi như hôm nay cậu may nhé – Hoàng Tử mỉm cười – cứ việc bơi tiếp đi. Mà cậu tên gì nhỉ?”
“À … - người đó ngớ ra một lúc rồi nói – Kim Kibum.”

Bơi + Hát = vừa Bơi vừa Hát
Bơi + Hát + Tâm trạng vui vẻ = Hát To Hơn + một cái xác chết trôi
Đang tung tăng vui vẻ, Hoàng Tử bỗng phát hiện tên Kibum kia đang bơi sãi bỗng vật ra bơi ngửa. Da mặt từ hồng hào chuyển sang xám ngoét. Mắt trợn trừng. Miệng ngáp ngáp.
Hoàng Tử nổi máu anh hùng, thiết nghĩ, chắc tên này bị chuột rút hay gì gì rồi đây. Bèn sải tay bơi lại cứu Kibum.
Hoàng Tử vác Kibum lên bờ. Và hô hấp nhân tạo cho anh ta.
Vì hô hấp cũng dùng mồm, nên Hoàng Tử không còn hát được nữa. Thế là, không biết là nhờ Hoàng Tử “hô hấp” hay “ngưng hát” mà Kibum từ quỷ môn quan trở về. Vừa mở mắt, thấy Hoàng tử nhe răng cười với mình: “Ôi, vui quá, anh đã tỉnh. Hát một bài mừng anh tỉnh lại nào”, Kibum kinh hoàng co giò chạy mất.
Lúc này, Hoàng Tử mới ngớ người ra. Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng Tử đỏ mặt nghĩ rằng: “Chắc lúc đó, nhìn thấy mình đẹp quá, anh ta nảy sinh tà ý, rồi sợ mình phát hiện nên mắc cỡ bỏ chạy! Hí hí hí…”
“Nhưng người đó cũng dễ thương chứ bộ - Hoàng tử lại tiếp tục nghĩ – Hay là, bắt chước truyện cổ tích, ta lại mở vũ hội tìm anh ta? Ok, cứ vậy đi.”

[to be continued … mai viết tiếp … mệt rồi… nhảm cũng có cỡ chứ, nhảm kiểu này, mất sức quá!]

Holiday - GreenDay


HOLIDAY


"Holiday"
(GreenDay)

Say, hey!


Hear the sound of the falling rain
Coming down like an Armageddon flame (Hey!)
The shame
The ones who died without a name
Hear the dogs howling out of key
To a hymn called "Faith and Misery" (Hey!)
And bleed, the company lost the war today

I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives
On holiday
Hear the drum pounding out of time
Another protester has crossed the line (Hey!)
To find, the money's on the other side
Can I get another Amen? (Amen!)
There's a flag wrapped around a score of men (Hey!)

A gag, a plastic bag on a monument
I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives
On holiday

(Hey!)(Say, hey!)(3,4)

"The representative from California has the floor"

Sieg Heil to the president Gasman
Bombs away is your punishment
Pulverize the Eiffel towers
Who criticize your government
Bang bang goes the broken glass and
Kill all the fags that don't agree
Trials by fire, setting fire
Is not a way that's meant for me
Just cause, just cause, because we're outlaws yeah!

I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives
I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives
This is our lives on holiday

11/04/2009

Bạn biết mình là Crazy cass khi ...


Bạn biết mình là crazyfan của DBSK khi:


… bạn google search Cassiopeia và đăng kí tất cả các trang web có liên quan đến DBSK

… bạn luôn thử nghĩ ra một cái tên thật kêu cho FC nước mình.


… (với những fan sống ở Hàn/Nhật) bạn sẽ luôn luôn “Ôi Chúa ơi mình đang hít thở chung bầu không khí với DBSK”.


… (với những fan không sống ở Hàn/Nhật) học tiếng Hàn/Nhật để đến Hàn/Nhật là mong ước lớn nhất của bạn.


… (với những fan sống ở Virginia) bạn sẽ tự ban phát cho mình vài quả đấm vì “Làm thế quái nào mà mình lại không biết Micky cơ chứ??!”, kể cả nếu nơi bạn sống không hề gần nơi Micky đã từng sống.


… bạn muốn lập một tài khoản UFO, nhưng vì không sống ở Hàn nên bạn thường nghĩ ra những tin nhắn UFO và tự tưởng tượng ra những tin trả lời của các thành viên.


… bạn dần có thói quen đưa tay lên che miệng khi cười (kiểu Jaejoong), ngả người ra sau khi cười (kiểu Changmin), và nếu đang ngồi thì bạn sẽ bật dậy, vỗ tay và đi vòng quanh khi cười (kiểu DBSK).


… bạn phát hiện ra tình cờ DongBangboys có một vài thói quen hay sở thích giống bạn, bạn sẽ cực kì phấn khích.


… bạn có thể phân biệt được giọng của từng thành viên khi họ hát và thậm chí cả khi nghe Bigeastation.


… chỉ bằng kiều tóc và trang phục, bạn có thể nhận ra họ đang ở thời kì nào và chương trình gì.


… bạn có thể ngồi xem 60 phút Variety show không sub mà vẫn cảm thấy là mình hiểu tất cả mọi chuyện đang diễn ra.


… bạn thực sự muốn có bộ All about TVXQ mặc dù tất cả những từ tiếng Hàn bạn biết chỉ là “oppa, saranghaeyo, anyonghaseo…”


… bạn biết rằng có sự khác biệt giữa Wrong Number MV audio và CD audio


… bạn nhớ trình tự phát hành của tất cả những single của DBSK tại Nhật (và thậm chí có thể còn nêu được cả ngày tháng phát hành của từng single).


… bạn ngồi coi fullshow MKMF hay GDA chỉ để xem những khoảnh khắc camera lướt qua DBSK khi họ ngồi ở khán đài.


… bạn học theo phong cách thời trang của DBSK.


… bạn là nữ, nhưng vẫn thường thở dài “Ước gì mình cũng được như vậy” mỗi khi nhìn thấy cơ thể rắn chắc của họ.


… con ngươi của bạn muốn rơi luôn khỏi hốc mắt hay không ngại ngần gào thét kể cả ở nơi công cộng mỗi khi bạn nhìn thấy những cơ bắp mới của ai đó trong DBSK.


… vì một lí do nào đó mà bạn nhìn thấy Justin Timberlake ngay trước mắt, bạn sẽ “Nhìn kìa, đó là Justin Timberlake”, và tiếp tục với công việc của mình… NHƯNG, nếu đó là DBSK, bạn sẽ được đưa ngay đến:


A. Bệnh viện; với các triệu chứng như: truỵ tim, cơ thể co giật, não ngừng hoạt động, mắt mờ đi, sùi bọt mép…


B. Trại giam; với các tội danh: xâm phạm thân thể một hoặc tất cả các thành viên, xâm phạm thân thể một hoặc tất cả các thành viên, xâm phạm thân thể một hoặc tất cả các thành viên, HOẶC xâm phạm thân thể một hoặc tất cả các thành viên…


.… những yếu tố thiết yếu giúp duy trì sự sống của bạn là: Không khí, Nước, Thức ăn, và DBSK


… bạn sẽ tin ngay lập tức nếu Yunho bảo nhảy lò cò bằng một chân sẽ tốt cho sức khoẻ, và cạo trọc đầu là sexy (ngay cả nếu bạn là nữ).


… mỗi khi có một bộ ảnh mới ra thì đảm bảo là bạn sẽ save về không thiếu một tấm nào.


… khi xem một fanvid, bạn luôn chắc chắn rằng bạn đã có tất cả những tấm ảnh được dùng trong đó.


… bạn luôn háo hức đọc những funfact có liên quan đến DBSK mặc dù 90% trong số đó bạn đều đã biết từ trước.


… khi đọc thông tin về mẫu người lí tưởng của DBSK, bạn ngay lập tức so sánh với bản thân mình.


… bạn sẽ thấy khó chịu nếu ai đó nhắc đến con số 800.000 bởi thực tế bây giờ lượng đó đã phải vượt ngưỡng 1.000.000.


… bạn cảm thấy phấn khích theo những khách mời trong show khi Yunho sử dụng giọng địa phương, mặc dù bạn không thể nói được sự khác biệt giữa nó và giọng Seoul bình thường.


… bạn tua muốn xước cả đĩa chỉ để xem lại khoảnh khắc Jaejoong liếm môi, Yoochun nở nụ cười, hay khi Junsu làm một trò dorky nào đó…


… mặc dù bạn xem một show với phụ đề, bạn vẫn bất volume hết cỡ chỉ để nghe giọng nói của DongBangboys.


… bộ nhớ máy tính của bạn luôn trong tình trạng báo đầy vì bạn chỉ thích coi fullshow HQ.


… và khi đọc đến đây thì ngay lập tức bạn save bài post, in ra và dán lên tường như một thứ “Giáo điều của Cassier”.



(Nguồn: Vcass)










Thôi ... quẳng thùng rác hết tất cả những thứ không vui đã làm mình vật vã cả buổi chiều. Vụ "ba chấm", vụ "bốn chấm" và cả vụ "năm chấm" ... haha ^__^ (đùa thôi, 4 chấm và 5 chấm là cái quái gì chớ!) Yêu thì cứ tiếp tục yêu, trọn vẹn, và chắc chắn không bị sứt mẻ. Vậy thôi.


Tui yêu mấy người lắm, mấy người có biết không hả. Đám ngốc kia!
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis