12/31/2010

YJJCM











1/ Susu có xu hướng trẻ hóa? Cái mặt hắn trong cái vid trao thưởng KBS với cái mặt trong tấm ảnh không khác nhau là bao? [chỉ có già đi chút đỉnh]

Ồ ... hay là do cái mái ngố???

2/ Mỉn đã đạt giải người đàn ông sexy nhất thế giới!
=)) =)) =)) =)) =))
Chết cười!


3/ Yun?



Ớ ...


4/ JJ?



Ớ ...

[sao kéo nhau đi cắt mái ngố thế này!]


5/ Chun của ta đẹp trai quá đi mất!




http://www.360kpop.com/f/threads/127745-31-12-2010-Pic-Yoochun-KBS-Drama-Awards-part-2




31.12.2010


31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010

Gọi "năm 2010", viết "2010" cho đã đời đi ~ vì ngày mai, sẽ chẳng ai viết 2010 vào 4 số cuối khi điền ngày...tháng...năm... nữa ~
[trừ những người bị lú]

Tôi chia tay một "ngày thứ tư", tôi không buồn vì biết 7 ngày sau, tôi sẽ gặp lại nó.
Tôi chia tay "tháng 12", tôi hơi luyến tiếc, nhưng tôi biết 12 tháng sau tôi sẽ gặp lại nó.
Tôi chia tay "năm 2010", và tôi biết đó là lần chia tay vĩnh viễn.

Không biết vì sao sáng nay thức dậy lòng thấy buồn hiu.
Thẫn thờ. Chiều nay trời cũng buồn hiu.

31.12.2010


12/30/2010

Hận phong trần [Liên Sơ]

http://red-anemone.blogspot.com

Lần đầu tiên có một bộ Danmei làm cho nặng lòng đến vậy.

Ngộ nghĩnh nhất là truyện được post trong một cái blog âm u thâm sâu, và người post thì giống như một ẩn sĩ giang hồ không màng thế sự, không quan tâm coi có ai comment cho mình không, cũng chẳng buồn kêu gọi khóc lóc hứa hẹn hay cấm đoán hay ầm ĩ lên vì người ta chôm fic đi post chỗ khác... Nội cái chuyện này thôi cũng đã là mình ấn tượng tốt đẹp về vị ấy lắm rồi.

Truyện được edit tốt.

Mà...

Lần đầu tiên đọc phụ tử văn lại nát lòng đến vậy, ... Ban đầu cứ tưởng sẽ được gặp một bé thụ quật cường tàn nhẫn, nhưng rốt cuộc lời nguyền lại ứng nghiệm theo khía cạnh khác.

Truyện ngắn, cô đọng, vừa đủ từ để hiểu, nhiều bi kịch nhưng ít nước mắt. Người ta chấp nhận bi kịch như một điều hiển nhiên, người ta đau đớn, gào khóc theo đúng logic của đời thực. Danmei không pink - thể loại này thực đáng sợ.

Lòng nặng quá. Sao đây...

Thế nào là yêu, và yêu thì phải làm thế nào?

*thở dài*

*thở dài*

Mà, HE là happy end, còn BE là bad end? Tại sao không ai gọi SE, sad end cả? Hoặc là, mọi sad end đều bad? ...

JJ




Bé hư bé hư bé hư bé hư bé hư bé hư bé hư bé hư ~~~~~~

JJ là bé hư !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không ngoan chút nào. Hút thuốc, đầu xù, hốc hác, trang điểm đậm ...

Hút thuốc phì phà thế kia ~

Bé hư bé hư bé hư bé hư !!!!!!!!!!!!!




Mình muốn có cái shoot hút thuốc đó ... ngầu quá JJ ơi ~~~

12/28/2010

A ~ tuyệt vọng quá đi

Tôi ngồi im lặng nhìn cái màn hình laptop.

Thỉnh thoảng tiếng đóng cửa vang lên. Nick của người ta tắt ngúm. Và trong tôi dâng lên một niềm ghen tị kì lạ đến nỗi tôi tự tay đi xóa hết tất cả friend trong list của tôi.

Ồ đùa thôi ~ tôi biết xóa hết tất cả friend trong list của mình chỉ vì một cơn ghen tị là không đáng, sau này, khi một friend nào đó nhào vô “hi” tôi, tôi sẽ không biết đó là ai, và câu hỏi “bạn là ai” vừa tàn nhẫn vừa bất lịch sự lắm. Hậu quả của việc đó, tôi rành hơn ai hết…

Ừ, thì cũng vì một cơn tự kỷ mà tôi thẳng tay delete tài khoản facebook của mình, để thỉnh thoảng lại ôm hận. Thật may vì cái sự “ôm hận” đó hiếm khi xuất hiện, và khi xuất hiện thì kéo dài 10 phút là cùng. Facebook đối với tôi cũng chán ngắt, chúng nó không muốn nghe tôi nói và tôi cũng có muốn nghe chúng nó nói đâu ~ Delete Facebook khoảng 3 tháng thì vài đứa tìm hoài không thấy tôi trong list friend của nó, và nó hỏi tôi đâu rồi. Tôi bảo: delete rồi. Nó bảo tôi: khùng. [10 đứa thì 9.5 đứa bảo như thế…] và tôi cũng gật gù: ừ, khùng thiệt.

Tôi tự hỏi, nếu tôi delete bản thân mình – là bản thân tôi, chứ không phải một tài khoản ảo, thì mất bao lâu chúng nó mới nhận ra? Và chúng nó có còn mắng tôi “khùng” nữa không? …

Trước đây, ít nhất 3 lần tôi cố gắng delete Y!id của mình. Thật may vì trình độ gu-gồ lúc đó rất tệ =))

Thật ra, chỉ là mè nheo hờn dỗi mà thôi. Khi mình rơi xuống tận cùng tuyệt vọng, mình bảo: “tao tuyệt vọng”, đáp lại, hoặc là thờ ơ, hoặc là một tiếng: “ừ…”, hoặc, tệ nhất là câu hỏi vô cùng sáo rỗng “tại sao tuyệt vọng” – tại sao gọi là sáo rỗng ư, vì mình thậm chí chưa kịp kể lể thì nó sẽ nhân 1 câu nào đó của mình mà đá sang chuyện của nó và kể mình nghe chuyện của nó – dù mình không hề muốn nghe, mình chỉ muốn được lắng nghe, mình chỉ muốn người ta cho mình 1 chút quan tâm, 1 chút chân thành, hỏi han kỹ kỹ một chút, để mình yên tâm là những lời kể lể của mình sẽ không phiền người ta, để mình yên tâm mà nói …

Đấy ~ friend để làm gì mà một chút thế làm cũng không xong? Dòm cả cái friendlist dài đằng đặc, chả có nick nào xài được =)) thế thì để làm gì …

Nhưng, ít nhất thì bây giờ tôi cũng tỉnh táo, mình không delete đâu. Trước khi kịp làm gì thì tôi sẽ sign out đi ngủ gấp.

Con Mèo bảo tôi: chơi game online mà chơi một mình sao?

Tôi câm nín, không biết trả lời nó thế nào. Cảm giác giống như nghe mẹ hỏi: con đi ăn một mình sao?

Hay bé Cẩm hỏi: đi coi phim một mình sao?

Khi hỏi những câu đó, họ đồng thời tặng tôi một ánh nhìn rất cute: tròn xoe mắt, đầu nghiêng 10 độ, miệng há ra… nước miếng chảy lòng thòng =)) =)) ồ, cái khoản cuối không có đâu, tôi chỉ thích nói vậy để tăng phần kịch tính thôi.

Thỉnh thoảng tôi cũng tự ái, tôi phủ nhận … rằng tôi có đi với người ta đó chứ. Tôi cũng là người bình thường, tôi cũng sợ ở một mình …

Đùa với ai vậy.

Tôi thực sự THÍCH ở một mình. Làm việc một mình sẽ không phiền ai, và, không ai phiền tôi.

Do tôi thiếu tự tin? Oh ~ … có thể nhỉ ~

Chỉ là tôi ghét đám đông thôi, một đám người giống nhau và sẵn sàng hùa theo nhau, chẳng có gì hay ho cả. Nếu trong 10 người, 5 người ghét 1 người, thì 98% là 4 người còn lại sẽ chọn cách ghét người đó – hoặc làm lơ người đó luôn. Dù họ không biết là người đó đáng ghét ở chỗ nào, hoặc, họ nghe nói là người đó đáng ghét. Nực cười quá, nhìn tận mắt còn chưa dám bảo thứ mình thấy là đúng, chỉ nghe nói thôi, mà đã hùa theo sao?

Nếu câu hỏi đó có 3 đáp án, A, B và C, trên 70% người chọn A, thì khả năng 30% người còn lại chọn A là rất cao, với tâm lý: có sai thì cũng sai với mọi người – vậy đỡ nhục. Giống như mấy người dân xúm nhau khen bộ dạng nude của ông hoàng đế là “cái long bào thật đẹp” ngày xưa ấy…

Bởi vậy, hành vi đám đông vô cùng dễ đoán, và vô cùng nhàm chán. Đứng trong một đám anti-vpop sẽ không dám mạnh miệng khen Đông Nhi sáng tác hay, hoặc giọng thằng Noo nghe khá tốt.

Đấy ~ lại phải “giống người ta”. Ví dụ, đứng chung với một đám người có quan niệm “xướng ca vô loài” – “những đứa thích kpop toàn mấy đứa nhí nhố rẻ tiền mê giai đẹp”, thì sẽ không dám nhận mình là Cassiopeia.

Không phải vì sợ người ta kì thị ném đá mình, mà là sẽ chịu không nổi nếu thứ mình thích bị đem ra chà đạp đày đọa bêu rếu ngay trước mặt mình, mà mình thì đâu có đủ tay chân để bịt miệng bọn chúng lại. Giống như ông hoàng thượng ngày xưa không dám cưng chiều vị hoàng tử mà ông ta yêu nhất, thậm chí đối xử với vị hoàng tử đó khá lạnh nhạt – chỉ để đám người kia không vì ghen tị mà bỏ thuốc giết chết vị hoàng tử đó … Đôi khi, người ta bất lực như vậy đó.

Tôi lại lạc đề.

Sao tôi thấy bất lực quá đi ~

Vì tôi là con gái, nên đừng đánh đồng bất lực với liệt dương nhé.

Tôi chỉ cảm thấy chán nản, và không biết làm sao để vượt qua thôi.

Mai mà phát hiện ra bộ truyện hay hay là sẽ ngừng việc chán nản đó ngay thôi ~

28.12.2010

... không bao giờ nhớ nổi là mình thích uống Coca cola hơn hay là thích uống Pepsi hơn ...

12/27/2010

27.12.2010

Đời luôn không đẹp như fic...

Và ngoài đời thì tình yêu là một thứ vô cùng nguy hiểm.
Những lúc như vầy, cứ nghĩ, ôi, giá mà tình yêu là ly trà sữa ~ giơ chân đá cho một phát, thế là hết buồn hết nghĩ hết khổ.
Thâu, vui lên.








Hay là, chư vị có bạn gái đi ~
Mà, ai lại dám làm bạn gái của chư vị chứ!
Một ngàn cái mess 'i love you' không bằng một lời nói 'i love you'.
Một triệu chữ "hug" không bằng 1 cái ôm thực sự.
Mập lên giùm tui. Bỏ thuốc giùm tui - kẻo mai nổi điên tui đi mua malboro bây giờ.
aish ~~~~~~~
Oh ~ hình bán nude của Mỉn thật là giết người ~ mình không dám nhìn lần thứ hai ~
sốc kinh khủng ~ mặt Giun thì vẫn ngố như ngày nào.
Yoohwan đẹp trai quá nha ~
Sao mình buồn quá.

ngày thứ 2 đáng nhớ


Mình quyết định rằng từ nay về sau, ngày 27.12 sẽ là "ngày thứ 2 đáng nhớ" - ngày để mình tưởng niệm về những năm tháng học Ngoại Thương.

Cả đời học sinh mình chưa từng lâm vào tình huống gay cấn bi hài lẫn lộn như sáng hôm nay. Ai đời ... báo 7 giờ thi, 6 giờ ở nhà mình lặn lội lên trường, sợ hãi về vụ tiệm photocopy chưa mở cửa, bé Cẩm giận dỗi cả mình lẫn bạn Hoài vì quên photo cho bé tài liệu [mặt giận của bé nhìn rất cute =)) ] Sau đó mình và bạn Hoài vì khủng hoảng tâm lý cảm giác tội lỗi, đành lặn lội đi nhờ vả bạn gì đó photo giùm 1 đống tài liệu. Rồi chúng mình ngóc mỏ chờ giám thị lên, cất tiếng oanh vàng gọi mình vào phòng thi ...

Chờ ...

Chờ nữa ...

Chờ mãi ...

Đến 8 giờ thì nghe lớp trưởng thông báo một tin mà cả đời này mình sẽ không bao giờ quên:

"Trường quên mất là hôm nay chúng ta thi ..."

Chúng mình ì ạch lặc lè dắt tay nhau ngơ ngác đi về. Ai ngờ, vừa ra khỏi cổng trường thì nghe giọng hét thất thanh bảo: quay lại, quay lại ngay ~ "trường bảo chờ". Lúc ấy chúng mình lại lê lết dìu nhau thất thểu đi vào trường, bụng vẫn đói và mắt vẫn díp lại vì buồn ngủ. Mình quyết định an tọa ngay trước cửa phòng Quản Lý SV luôn cho nó oách.

Một lát sau, một thầy lùn lùn xấu xấu giọng eo éo bước ra bảo với chúng mình: AI CHO CÁC EM VỀ, KHÔNG THI THÌ PHẢI Ở LẠI CHỜ CÓ THÔNG BÁO KHÁC CHỨ, AI CHO CÁC EM VỀ. Máu tự ái của sinh viên làm mình mắc cười quá độ với ông thầy này, "ồ, là lỗi của chúng em khi quên không nhắc TRƯỜNG về vụ hôm nay chúng em PHẢI THI sao thưa thầy?"

Tụi mình lại ôm nhau gật gà gật gù, tâm tình với nhau bằng những lời thực sự từ đáy lòng: "Đờ mờ nhà nó!" "Bê Em nó!", có đứa chơi luôn tiếng anh "phuất kịt" Ồ, sự tinh tế lịch thiệp có văn hóa của sinh viên đã biến mất, chúng mình trở nên mất dạy vô đối - vì vốn có ai DẠY đâu, thành ra mất dạy là đúng rồi, hí hí =))

Một lát sau khi chúng mình hết mỹ từ để mà phun thì xuất hiện một người lùa chúng mình vào phòng thi. Sau đó, người đó lùa chúng mình ra để người đó niêm yết mã số tù nhân của chúng mình vào bàn vào ghế, rồi hú chúng mình vào thi. Chúng mình nhận giấy làm bài, chép đề và lật tài liệu như thể đang nằm mơ một giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ đó khoảng 10ph thì kết thúc vì có một thầy khác vô nói với chúng mình: "các em học còn thiếu 2 buổi nữa, nên nội dung thi hôm nay không biết làm đâu, nên thôi, hôm nay không thi nữa, đi về đi"...

Chúng mình ngoác mỏ ra, không biết nên cười hay nên mếu hay nên phun mỹ từ nữa. Chúng mình thơ thẩn dìu nhau lê lết ra cổng trường lần thứ 3 trong một ngày. Đi giữa đường, chúng mình nghe phong phanh "đổi đề-quay trở lại thi gấp" ...

Kiệt sức, tuyệt vọng và trầm cảm đến cực độ, chúng mình thiết tha khóc lóc: "kệ miẹ nó, tau cóc thèm thi nữa, cùng lắm thì rớt..." và tay trong tay, chúng mình bước nhanh ra khỏi trường, hướng đến một tương lai tươi sáng rực rỡ ...

Kí sự đến đây là kết thúc đẹp đẽ và hoành tráng. Chân thành cảm ơn vì đã đọc.

12/26/2010

Quay lại với ma giáo =))




Chiều nay đi ọpp mừng sinh nhật DB.

Quả thật đời mình trớ trêu, ngay lúc mình quẫn đường và muốn từ bỏ thì chúng nó nắm đầu lôi mình lại ...

Khi ngồi coi những đoạn clip đó, hú hét cùng quần chúng cassie, tự dưng bao nhiêu phiền muộn rũ bỏ sạch sẽ, và thanh thản nhận ra, ồ, mình vẫn còn yêu nhiều nhiều nhiều nhiều.

Cái promise of a lifetime, thực ra cũng không phải always keep the faith hay gì gì to tát, cũng chẳng đòi hỏi gì, chỉ là "chúng ta hãy già đi cùng nhau nhé, đồ ngốc..." Và vì câu này, mình yêu cái chương trình chiều nay thắm thiết.

Mình quyết định rồi, mình sẽ già đi cùng DB :)) 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm [lúc 60 tuổi mình sẽ chết nên không có 50 năm nhé], sao cũng được... mình sẽ già đi cũng DB. Và mình thực tình mong rằng sẽ được thấy DB già đi cùng mình, nhất là cậu đấy KJJ - tui muốn nhìn thấy concept "ông già quyến rũ" của cậu =))

Èo, nghĩ coi... mai mốt mình 50 tuổi, và DB cũng 53 và Mỉn Mỉn cũng 51... Mình trở thành lão nương nhăn nheo thì Kim Hồ Ly, Park Ì Ạch, Jung Giun Hô, Kim Mông Vịt và Mỉn Mỉn cũng thành những lão già nhăn nheo ... =)) =)) Nếu lúc đó mình vẫn còn ôm hun cạp cạp cái tấm hình của Kim Hồ trên cái màn hình láp tọp, thì hy vọng chồng con mình cũng thông cảm cho.

Mình nghĩ, nếu hỏi mình chứ 5 thằng mình thích ai nhất, mình sẽ chẳng bao giờ trả lời được, vì với mỗi thằng mình có một cảm xúc hoàn toàn khác nhau.

Với Giun Hô thì là vừa yêu vừa mến vừa nể - nể không phải vì cái bá khí gì gì mà chúng nó đồn nhau đâu, theo mình thì Giun Hô cá tính khá trẻ con là đằng khác, mình tự dưng nể Giun Hô đại ca sau khi coi Yashimanman, nghe Hô ca nói về quá khứ lụm ve chai của mình với cái mặt thản nhiên vui vẻ, trong khi mình coi tới khúc đó mình không cản được mắt đỏ hoe lên ~ mình nể Giun Hô đại ca kinh khủng kinh khủng ~




Với Ì Ạch-chan, thì đó là tình yêu. Tình yêu chính gốc ấy. Theo mình thì hắn là người can đảm nhất DB, hắn dám khóc, dám cười, dám nổi giận [vụ lấy cái máy chụp hình í...], dám thích thú những điều mới lạ mà bỏ qua hình tượng của mình. Ì Ạch-chan thật thà với cảm xúc, Ì Ạch-chan không màng người khác nghĩ gì ... Có lẽ vì trước đó Ì Ạch-chan đã từng bị khùng đi loanh quanh trong đêm chăng?




Với Kim Hồ, đó là thứ tình yêu biến thái tới mức nói không nên lời =)) =)) [tỏ tình với hắn nhiều quá rồi, thành ra chẳng muốn nói thêm nữa]





Với Kim Mông Vịt, đó là cái sự cưng chiều. Kim Mông Vịt là đứa duy nhất trong DB mà mình nghĩ - hắn có phát ngôn gì bậy bạ, hắn có làm gì bậy bạ thì mình cũng luôn luôn vui vẻ chấp nhận và không bao giờ trách lỗi hắn. Ví dụ đi, Kim Mông Vịt luôn là người cuối cùng nhào vô ôm áp 4 thằng kia, thỉnh thoảng còn cự tuyệt không chịu ôm ấp 4 thằng kia, nếu để ý thì sẽ nhận thấy lúc nào Kim Mông Vịt cũng là thằng đứng xa 4 thằng kia nhất. Và nói thật ra thì, giọng ca cũng Mông Vịt không hề thua Kim Hồ, khả năng nhảy của Mông Vịt ngang hàng với Giun Hô đại ca, đến nỗi mình không ngạc nhiên nếu nghe đứa nào đó nói: nếu Mông Vịt solo thì hắn sẽ thành công nhất ~ Nhưng Mông Vịt không chịu solo, ... Thành ra, Mông Vịt - dù lúc nào cũng bị bắt nạt, dù lúc nào cũng tỏ ra xa cách, dù luôn đáp án cho 2 chữ "bạn thân" là EunHyuk, dù luôn dành lời tình cảm cho Junho, thì nội cái việc hắn không solo mà đi theo bè lũ DB cũng đủ cho mình tin rằng tình cảm DB là thật, dù có thay đổi, nhưng đã là thật.




Với Mỉn Mỉn, ... mình đơn giản là muốn cưới hắn - ngay từ lần đầu ra mắt cơ. Mỉn hồi HUG ngây ngô bao nhiêu thì đến hồi này nhìn đểu bấy nhiêu. Mình rầu, mình muốn nhìn thấy Mỉn ngây ngô đơn thuần hất tóc sang một bên khi hát HUG. Mỉn càng lớn nhìn càng đàn ông. Mình cứ nghĩ, nếu muốn nhìn thấy sự thay đổi theo thời gian của DB thì cứ đi nhìn Mỉn Mỉn. Từ lúc đầu run rẩy khi hát HUG, đến lúc ngây ngô thú nhận việc mình xem AV trong Yashim, đến lúc im lặng trầm cảm, đến lúc láo lếu hẳn lên, đến lúc trầm lại lần nữa, và đến lúc hắn bắt đầu giả tạo. Mỉn giả tạo tệ đến nỗi bao nhiêu đều lộ hết ra mặt. Mỉn cố mạnh mẽ, bản lĩnh, lạnh lùng bao nhiêu thì mình càng thấy Mỉn giả tạo bấy nhiêu. Mỉn là người sẵn sàng đương đầu với khó khăn mà vẫn ngẩng đầu lên, Mỉn cao ngạo lắm. Có lẽ mình với Mỉn là đồng bệnh tương lân, nhìn 1 phát là đoán ra suy nghĩ trong đầu hắn liền. Thành thử, tự dưng muốn cưới hắn kinh khủng ~





Haish ~ oh ... mình yêu trở lại rồi ~ mình bảo rằng mình từ bỏ, nhưng ...

... Làm quái gì người ta nói từ bỏ là từ bỏ được ngay chứ ...

... Tình yêu làm gì có thể quăng vào thùng rác dễ như quăng ly trà sữa ...

Vậy đó ~ một lần nữa, mình quyết định rút lại lời mình đã nói. Và JJ à, dù cậu có ốm yếu nhăn nheo tóc xơ xác mặt rổ, già chát, nói năng lung tung, nhảy xấu hoắc, giọng hát yếu đi, cơ bắp không còn, ... thì tớ vẫn yêu cậu như thế ~ và dù bảo là hình tượng cậu te te chạy lại ống kính trong MV Ayyy Girl thật là ghê và hại mắt của người chỉ thích ngắm giai đẹp như tớ, thì tớ vẫn không rời mắt được màn hình mỗi lần TV chiếu MV Ayyy Girl...

Ồ, đừng trách tớ ba phải, đơn giản là tình yêu là lăng kính khiến cho mọi thứ méo mó. Người tình trong mắt hóa Tây Thi mà lại ...





Cái hình này không liên quan ~ ...

Nhưng kệ nó có liên quan hay không, mình thích đăng thì đăng đấy ~ =))

12/25/2010

Góc khuất

Cậu có thể bay được bao xa cứ bay, đi hít thở không khí ngoài kia, xem xem bầu trời ngoài ấy. Nhớ quay về thì tốt, cảm thấy ngoài đó tốt hơn mà không muốn quay về cũng được…

Nhớ đến tôi thì tốt, quên tôi rồi cũng không hề gì, tôi chỉ là thích cậu thôi, can tâm tình nguyện làm một số chuyện vì cậu…

Bởi vì tôi yêu cậu.





Thực ra thì truyện không angst tới mức đó, chỉ là khi đọc tới những dòng này, tự dưng thấy vừa ấm áp lại vừa xót xa. Ấm áp khi nhìn thấy trên đời có một tấm chân tình như vậy, và xót xa nhận ra rằng mình đang đọc truyện, ... thành ra cái câu "trên đời có một tấm chân tình như vậy" không thể tính là "trên đời..." được.

Vậy đó ~

Tôi vốn ngạo mạn như con ếch ngồi đáy giếng, cho rằng mình đã thông suốt cõi đời - đến nỗi nhiều lần bật cười rất khinh bỉ trong đầu khi nhìn người ta làm vài điều mà tôi cho là ngu ngốc.
Chẳng hạn, tôi cố nén lắm mới không chửi thề khi con bạn tôi bảo "cho đi thì phải nhận lại - đó là quy luật". Ngu ngốc. Nếu đòi hỏi "nhận lại" trong mỗi lần "cho đi" thì tự mình cho bản thân mình đi, đem cho người khác làm gì. Bạn cho tôi cục kẹo, và hôm sau tôi phải cho lại bạn 1 cục kẹo? Không đâu, cảm ơn, vậy thì bạn ăn cục kẹo của bạn đi cho rồi, đem cho tôi làm gì.
Lại nhớ, Lâu lắm trước đây, tôi ngồi quán cà phê nghe bà kia nói: "tại sao ảnh lại đối xử với em như vậy, em đã HY SINH cho ảnh biết bao nhiêu!" ... Lại muốn chửi thề, tôi - vì một số lý do cá nhân không tiện thừa nhận nhằm tránh sau này đọc lại sẽ ném vào chính mình một đống mỹ từ khốn nạn - CĂM GHÉT và KHINH BỈ những người có thể thốt ra câu đó. Nếu câu chuyện không liên quan đến tôi thì còn đỡ, nếu nhân vật đượcbị đón nhận sự hy sinh đó là tôi, tôi không ngại ngần mà chửi thề liền đâu. Tôi có mướn người ta hy sinh cho tôi à? Nực cười.

Nói tóm lại, bản thân tôi đã luyện tới cảnh giới: tôi tặng quà sinh nhật cho người ta không phải để người ta tặng lại cho tôi, hay biết cảm kích tôi, hay đón nhận tấm lòng tôi, thậm chí tôi cũng chẳng cần người ta vui vẻ nữa, đối với tôi mà nói, sự "cảm kích vui vẻ đón nhận" đó đôi khi cũng khó đòi hỏi lắm... - tôi chỉ cần bản thân mình thanh thản và vui vẻ mà thôi. Đã bảo là tôi ích kỷ mà...
Xí, điều đó không có nghĩa là tôi quơ đại 1 thứ xấu xí nhét vào tay người ta đâu nhé =)) =))

Nhưng ...
Nói cho cùng thì xung quanh tôi, người ta thích cái kiểu cho vật chất và nhận lại vật chất, hoặc vài người cao siêu hơn, cho vật chất/tinh thần và thèm được người ta cảm kích vui vẻ đón nhận.
Thành thử, nếu tôi không thích một món quà, tôi không thể làm vẻ mặt khó chịu được. Người ta dạy tôi, phải biết quý tấm lòng, người ta có lòng tặng quà cho mình, mình phải quý trọng... ờ ... tôi biết điều đó là đúng. Nhưng show ra cái bản mặt hạnh phúc khi mình đang khó chịu là khổ sở lắm. Thành ra, rất dễ nhận ra khi tôi mà thực sự thích cái gì đó, và cũng rất dễ nhận ra khi tôi chán ghét thứ gì đó – tôi trong sáng đơn thuần mà =))

Đến tận năm tôi tốt nghiệp cấp 3 thì nhị vị phụ mẫu mới chấp nhận chuyện khẩu vị tôi trái tính trái nết - không bao giờ ăn hành, giá và cái loại rau nêm. Tôi nghĩ cái sở thích đi ăn một mình của tôi cũng xuất phát từ chuyện nếu đi ăn chung, tôi mà gọi một tô phở không hành không giá thì thể nào cũng bị nghe kinh coran về cái sự dị thường của mình. Đến bây giờ, thỉnh thoảng mẹ vẫn lôi tô phở không hành giá rau thơm của tôi ra để phàn nàn, và tôi chỉ biết cười trừ, vì đó là MẸ, nếu là người khác, tôi sẽ sẵn sàng quát lên rằng: kệ tau - tau mà ăn thứ đó tau sẽ chết sẽ chết sẽ chết ~

Mẹ tôi cũng thường xuyên bảo tôi: "sống cho giống người ta một chút đi", "nhìn xung quanh coi có ai giống mình không", "thật là không giống ai!", và đỉnh cao là "như người ta thì phải bla bla, như người ta thì phải blo blo" - lặp lại như một câu cửa miệng. Khi học xong môn Văn Hóa DN, tôi thấy mẹ quả là 1 hình mẫu vô cùng lý tưởng cho loại "văn hóa phương Đông". Đến một ngày nào đó thèm nghe kinh coran của mẹ, tôi sẽ hỏi lại "giống người ta thì mình được lợi lộc gì hả mẹ?"

=)) =))

Nói cho đúng thì tôi cũng biết mình nông cạn và ngạo mạn mà. Ếch ngồi đáy giếng. Có lẽ vì tôi tự tin vào năng lực bản thân, tin rằng mình có thể tự sống mà không cần ai, nên tôi căm ghét cái thói nhờ quan hệ quen biết mà cầu thân chỗ này nhờ vả chỗ kia? Thành thử tôi không ép bản thân mình giống người ta để người ta ưa tôi.

Tôi đang sống trong cái xã hội mà sự nổi bật khác người sẽ bị bài xích không thương tiếc.

Thành ra, tôi có bao giờ dám sống đúng cái suy nghĩ của mình đâu, cụ thể là, tôi có bao giờ dám nói thẳng nói thật cái suy nghĩ của mình, rằng "hành động của tụi bây làm tau mắc cười quá" đâu ~ Tôi dám publish blog nói ầm ầm ào ào vầy là giỏi lắm rồi ~ tính tôi hèn nhát lắm ~ thậm chí không dám để lộ cảm xúc yêu ghét minh bạch mà.



"Dám yêu - dám liều ...!"


Có trời chứng giám tôi thèm muốn và khao khát thực hiện điều đó đến mức nào. Tôi thực sự nể phục những con người dám yêu một thứ gì đó, hơn nữa, còn dám liều lĩnh, dám đánh đổi để mà theo đuổi nó, có thể là một ước mơ, một đam mê, một người...

Tôi thì không dám đâu. Không phải tôi sợ chông gai, "đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người trở chứng hết muốn đi" ~~~~~~ =)) =)) Chủ yếu vì tôi rành cái tính của mình - hoặc, nói cho đúng, là vì tôi quá nuông chiều bản thân mình, thấm nhuần tư tưởng cụ Trịnh "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" - trước sau gì cũng một cõi mà về thôi ~ giành giựt bon chen làm gì. Nghĩ mà thấy thương tôi quá đi mất ~

Đấy, bởi vậy ... tôi đâu dám đổ thừa cho xã hội, chỉ vì bản thân tôi hèn, aish ~ tôi sẽ không chịu được ánh mắt và thái độ khinh bỉ dè bỉu người ta dành cho tôi đâu, tôi nhát ngoại cỡ đấy, dù miệng thì bô bô "kệ bà họ chứ, liên quan gì tôi, cứ thế mà sống cho vui vẻ bản thân", nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình sợ...

Tôi cũng ghét bản thân mình lắm, nên đã bắt mình mạnh dạn lên 1 chút rồi. Ừ, 1 chút thôi ~ 1 chút thôi ~ và kết quả thì đúng là tôi đã mạnh MIỆNG hơn 1 chút =)) =))

Nói đi nói lại, thì cũng là như vầy:

Đọc xong truyện Góc Khuất, tự dưng trầm cảm. Truyện hay quá chừng, đến tận hơn giữa truyện thì 2 thằng mới kiss nhau một cái, mà cái kiss đó làm cho mình bủn rủn tay chân, muốn chảy ra thành sông thành suối ~ rồi đọc miết đọc miết tới những dòng cuối đó thì tự dưng muốn khóc [chỉ là muốn thôi, chưa khóc]. Sao thấy thương tác giả quá, chắc cũng cô đơn như mình mới viết nên những dòng đó. Tại sao cô đơn ư? Vì đặt tình yêu ở một vị trí quá cao mà, sao không cô đơn cho được, dù có hay không có bồ, thì vốn dĩ người bình thường [không phải các sama truyền thuyết] làm sao có thể cho tác giả một tình cảm đẹp hoàn hảo đến vậy? Bồ của tác giả nếu có cũng chẳng thể làm được điều đó ... Vậy đấy ...

... Thành ra, cô đơn ...

Diễn giải là vầy, vì hình tượng sama của lòng mình quá đẹp quá đẹp quá đẹp, nên lâu lâu quay sang nhìn thằng bồ mình một phát, trầm cảm cả ngày thấy tại sao mình có thể yêu một người tầm thường đến vậy. Và thấy chuyện mình yêu nó vô nghĩa quá, và tình yêu đó phàm phu tục tử quá, thế là tự kỷ, thế là cô đơn =)) =))

Ha ~ Mình thương mấy tác giả văn học lắm, vì mình quán triệt cái tư tưởng đó từ nâu nắm dồi mà ~ =)) =)) =))

Ôi ~ nói nhiều, hảo nói nhiều a ~

Tóm lại, truyện Góc Khuất đã thành một bộ truyện ưa thích của mình dồi đó nha ~

25.12.2010 - dạo này mình lại nói nhiều

1.
Đó không phải là người đầu tiên hỏi tôi: “sao buồn vậy?” khi thấy tôi ngồi im lặng. Oh ~ và như thường lệ, trả lời “tôi buồn ngủ” khuyến mãi thêm 1 cái ngáp vô cùng xấu xí – hy vọng người ta ngửi thấy hơi thở tôi rồi bỏ chạy chỗ khác giùm.

… Bởi vì tôi đâu có buồn bã gì khi ngồi một mình như vậy đâu …

Hỏi thế tôi biết trả lời làm sao, nếu nói thật “tôi có buồn gì đâu” thì người ta sẽ cho là tôi nói dóc.
Mẹ tôi kéo tôi đi chơi, vì sợ để tôi ở nhà một mình tôi sẽ buồn.
Vấn đề là, khi ở một mình – tôi sẽ càng thoải mái.
Vì tôi ưa cô độc hơn?
Có lẽ …
Oh ~ tôi biết mình cười đẹp, nhưng cười suốt ngày thì tôi sẽ giống con khùng đấy =))
Khi tôi ngồi một mình tư lự, là lúc tôi thấy an toàn và thoải mái nhất. Tin đi ~ chả buồn bã gì đâu ~
Đích thực là, ngồi im lặng và quăng ánh mắt xa xăm cho nó ngầu thôi =)) =))



2/ Kì thực, bệnh fangur khiến đầu óc mình càng lúc càng có vấn đề rồi. Mình biết là cái truyện đó hay, nhưng là nam-nữ …
Hay giới thiệu cho con Mèo đọc đi ~ phát hiện ra nhân vật chính là nữ tự nhiên nghẹn cổ, mặc dù cam đoan là con bé này khá dễ thương.
Èo ………..!



3/ Dạo này tôi đâm ra ngán gặp mặt người lạ mặt lẫn quen mặt mà lâu rồi chưa gặp. Đơn giản vì tôi chắc chắn thể nào họ cũng hỏi tôi: chừng nào ra trường, tính làm nghề gì… hoặc: học ngành gì, trường gì, ra trường làm gì, thực tập ở đâu…
Ngán tận cổ!
Hay là thu âm câu trả lời của mình, rồi khi người ta hỏi thì bật lên cho người ta nghe? Ý kiến hay à nha =)) =))
Sao không ai hỏi tôi "có bồ chưa? chưa hả? để tui giới thiệu cho thằng này hay lắm"
Lúc đó tôi sẽ hí hửng lắm. Thề đấy!

gHeN tỊ

JEALOUS

Cố Mạn bảo: tình bạn của những đứa con gái giống như một cái bong bóng, trông thì thật là to thật đẹp thật tròn, nhưng nó chỉ có lớp vỏ bề ngoài, chỉ cần một tác động nhỏ thôi là đủ để cho nó vỡ thành từng mảnh.

Và tác động đó lúc nào cũng xuất phát từ chữ ghen tị.

Bạn gái A nhìn thấy bạn gái B có 1 cái vòng tay rất đẹp – và ghen tị.
Oh ~ không phải đơn giản vậy đâu. Con gái cũng phóng khoáng và bao dung lắm, không ghen ầm lên chỉ vì một thứ nhỏ nhặt đó đâu.

Nhưng nếu thứ nhỏ nhặt đó cứ lặp đi lặp lại suốt một thời gian rất dài rất dài?
Hôm nay nó khoe vòng mới, ngày mai nó khoe áo mới, ngày nữa nó khoe giầy mới, ngày kia nó khoe túi xách mới, ngày kia nữa nó khoe xe mới…? Nó thì có đồ mới liên tục như vậy, còn mình thì suốt ngày vận những món đồ cũ. Dù nó không khoe khoang với mình, dù nó âm thầm lặng lẽ sử dụng chúng , thì mình có tránh khỏi 2 chữ ghen tị? Trời phú con gái bản năng quan sát mạnh – chỉ cần cô bạn của mình thay đổi 1 chút cũng sẽ nhận ra ngay – điều này thì đừng hy vọng ở lũ con trai, nhưng chính vì khả năng quan sát mạnh hơn đám con trai nhiều như vậy, nên sự tị nạnh cũng nhiều hơn một chút…

Và nếu cái vòng tay đẹp đó là do một thằng con trai tặng?

Ồ ~ miễn bàn rồi =)) Con trai lúc nào cũng là lý do hay ho nhất cho những cái bong bóng vỡ. Lúc trước bạn N1 với bạn Q xù nhau cũng chỉ vì 2 đứa cùng thích một thằng tên T, thằng T rõ ràng thích bạn N1 hơn – thế là bạn Q xụ ra, bạn Q hờn giận, bạn Q tìm cách cho bạn T quay về bên mình. Kết quả là tình bạn thắm thiết của Q và N1 vỡ bung, bạn Q sau này cặp với một bạn trai khác, bạn N1 cũng quay sang thích một người khác. Tôi nghe chuyện mà buồn cười quá thể, nghĩ, tội bạn T!

Tin đi ~ bạn trai của nhỏ bạn thân luôn là đối tượng hay ho và quyến rũ nhất. Trình tự sẽ là:– vì mình với bạn thân rất thân thiết, nên bạn trai của bạn thân cũng coi mình là bạn thân, nên 2 đứa cũng thân thiết - vì mình và bạn thân vốn cùng sở thích, nên bạn trai của bạn thân cũng sẽ đạt được điểm nào đó mà mình ưa thích – với một thằng con trai thì đứa bạn thân của cô bạn gái cũng hay ho không kém, vì đứa bạn thân ấy có những điểm mà mình thích, đồng thời KHÔNG PHẢI là của mình, thành ra cứ tỏ ra lịch thiệp đáng yêu galant bla bla một chút, sơ-cua thì không mất gì cả =)) – và mọi việc thúc đẩy đến điểm cuối khi mà đứa bạn thân và cậu bạn trai của nó GIẬN nhau, …

Chuyện gì xảy ra sau đó? Coi phim đi rồi sẽ rõ =)) =)) =))

Bản thân tôi cũng là một đứa con gái thôi ~ Và tôi công nhận cái sự thân thiết với bạn trai của bạn thân của mình có hơi quá. Thỉnh thoảng chúng nó quay sang nói với tôi: không biết tao với mày ai mới là bạn gái của nó?” khi “nó” cứ đòi gặp tôi những lúc tham gia và các buổi họp mặt của nhóm bạn thân của bạn gái “nó”. Tôi không biết chúng nó có hờn giận khi nói câu đó không, nhưng tôi … quợn. Thành ra, tôi xù và chuồn trước. Nói cho cùng, sở thích của tôi và lũ bạn đâu có giống nhau bao nhiêu để mà tôi thích những thằng bạn trai của chúng nó? Thành ra, đám bạn trai đó đâu có đáng để tôi vứt bỏ tự trọng để mà chạy theo?

Tôi coi phim và thường xuyên cười nhạo khi 2 đứa con gái tranh giành một thằng con trai, tôi cứ bảo là “không đáng”. Nhưng kỹ nghĩ lại, thì phim cũng chỉ là phóng đại sự thật thôi – cốt lõi trong cái phóng đại đó, vẫn là “sự thật”. Có thể cô ấy không bày thủ đoạn như cô gái trong phim, có thể sẽ không bao giờ tìm thấy ở cô ấy ánh mắt ghen ghét đố kị và nham hiểm, có thể sẽ nhìn thấy cô ấy mặt tươi rói thành thật chúc mừng và hàn gắn cho cô bạn thân và cậu bạn trai của cô ta mỗi lần có xích mích. Nhưng thâm tâm của cô ấy? Đằng nào thì thằng kia cũng là một thằng con trai, và không có đứa con gái nào không thích được đối xử ưu tiên … Có thể cô ấy không bao giờ xáp lại bắt chuyện chủ động hẹn hò riêng, nhưng ai cấm được một câu hỏi thăm chân thành, một ánh mắt cười, một hành động nhỏ nhặt tự nhiên như gắp đồ ăn vào chén “nó”, hoặc đùa giỡn rất nhanh thân mật một chút, hoặc lời flirt làm như vô tình dành cho “nó”? … Ai biết được và Ai cấm được.

Kỳ thực tôi có ý khi chat với bạn trai của bạn thân nhiều như vậy ~ cái thủ đoạn tung flirt-mà-không-flirt tôi rành lắm =)) Nhưng bất quá, tôi biết dừng lại, căn bản cũng vì tôi thích làm cho người ta thích tôi đơn thuần chứ không để cho người ta biết tôi có ý với người ta. Nếu tôi và bạn thân cùng thích một thằng con trai, tôi khá tin là thằng đó sẽ là của tôi ~ nhưng, trường hợp đó chưa bao giờ xảy ra cả ~ vì trái tim tôi dành hết cho chư vị sama rồi, đâu rảnh để đi giành giựt của người ta. Hơn nữa, tôi không có bạn thân tới mức đó =))

À, nói nhiều như vậy, chỉ là kết luận một câu: Tôi muốn có bồ ~ =))

Fangur rốt cuộc cũng chỉ là girl thôi mà ~ =))

12/24/2010

tối 24

Tau không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu mấy người nghen!!!!

Gặp 10 người thì nghe 10 ý kiến kêu là: tối nay ra đường chỉ có hít bụi thôi ~ nằm nhà sướng hơn --> suy ra 100% ý kiến là tối nay nên ở nhà --> suy ra 100% người ở nhà --> suy ra đường sẽ không có bụi --> suy ra, ta mà ra đường sẽ có không khí trong lành để mà thở ~

Rốt cuộc thì đường vẫn đầy bụi ~ tại xao tụi bây nói 1 đằng mà làm 1 nẻo vậy? Hả?

...... Hay là, tụi bây nói vậy dụ tau ở nhà cho bớt 1 chiếc xe, bớt 1 chút khói bụi, bớt 1 người chen chúc với tụi bây? ......
.....

Hứ, Tau cóc có thèm nghe dụ nữa ~ tối nay tau ra đường, kệ tụi bây nói cái gì ... tau cứ ra đường cho tốn xăng chơi ~ !!!!
24.12.2010

Sinh thần mẫu hậu ~ Phụ hoàng mua cái gì không rõ? Nếu phụ hoàng mà chơi sang 1 phát là thể nào cũng đụng hàng với 2 hoàng nhi này rồi ~

2 đứa hí hửng dắt nhau vào tiệm vàng, rồi á khẩu thất thểu dìu nhau đi ra ~ thực sự là trầm cảm đến tột độ ~ tiểu muội Mụp Mụp sợ hãi đến điên loạn không biết mình còn bao nhiêu ngân lượng, từ khi nào mà vàng nó mắc dữ vậy bây?

Chơi sang 1 phát, đói từ giờ tới cuối năm ~

Mình thiệt là NGẦU mà!

Sakura no Ame



Mà vì trường Đại học của mình cũng có đồng phục ~ nên ...

12/23/2010

23.12.2010 - danmei chi fic


Đang đọc và đang chờ: Thiếp Cư Noãn Các

http://eliosforever.wordpress.com/

Vấn đề là từ đầu đến giờ không biết chửi thề bao nhiêu lần khi đọc truyện này, mẹ nó mấy con đờ đã khốn nạn, một con đờ già, một con đời trẻ [đồ giả tạo!! bày đặt thanh khiết mà trong bụng 1 đống rắn độc, con bà nó, đó giờ chưa gặp con đờ nào làm tau muốn giết người khi con đờ này!], đã vậy còn thằng công mắc dịch nữa ~ suốt ngày lôi bé của tau đi đánh đập ~ thằng gì vừa ngu vừa hèn vừa bạo lực thế này! Mẹ nó!

Đợi tới cuối truyện rồi đọc 1 lượt chứ chờ chờ đọc đọc kiểu này trước sau gì mình cũng chửi thề tới mức luyện thành thói quen thôi ~ đó là thói quen xấu, uy uy, không nên không nên!



Đang đọc: Sở Sở

Ự ~ hồi đó coi phinh Ỷ Thiên Đồ Long Ký, ngoại trừ thằng Vô Kỵ vô dụng và cái số gặp may ra thì mình ghét cái lũ Nga My cộng thêm lũ danh môn chánh phái nhất ~ Thích em Triệu Mẫn, em Chu Chỉ Nhược [đoạn lúc ẻm lên cơn đểu ấy =]) ] thích em Tiểu Chiêu nữa ~ túm lại là mấy em gái trong đây ai cũng cool hết, Kỷ Hiểu Phù tỷ tỷ còn cool ác liệt, cái chuyện tình của tỷ cùng Quang Minh tả sứ Dương Tiêu thiệt làm ta bấn loạn một thời gian dài, bất quá sau này vì bảo bọc em Dương Bất Hối mà đại ca Dương Tiêu hết cool ~

Ủa, quay lại với cái truyện Sở Sở, ta đi đến một kết luận: mấy đứa tự xưng danh môn chánh phái chả đứa nào cool cả. Hoặc là thuộc cái dạng đầu gỗ ngu đần như Tề gì đó, hoặc cái dạng miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm – y chang bà sư thái thúi trong phái Nga My mà hồi đó ta ghét cay ghét đắng – một lũ đần phiến diện, không bao giờ đủ thông minh để biết đặt ngược vấn đề xem tại sao ma giáo làm cái này cái kia, chỉ suốt ngày quy chụp ma giáo làm chuyện xấu xí bla bla … Bởi vậy, mới đầu nhìn anh Sở Lam là biết anh không phải chánh phái bla bla rồi, anh ghét thị phi, ngang tàng, thẳng thắn vô đối ~ anh ngầu dze kêu ~ thích anh quá ~

Haish ~

Hay là, mình lại một lần nữa chìm trong danmei chi fic?

Oh ~
Cái hình trên là minh họa của Sở Sở ~

Haish ~

Nhìn thằng nhỏ JJ ốm nhăn nheo mà bực bội không chịu nổi ~ đã vậy còn bị đau mắt?
Mà mình search cả buổi cũng có có cái bùa nào là "bùa khiến người khác mập lên" cả ~
Bực mình quá đi ~

Sao tau nhớ HUG quá bây? Lúc đó nhìn mặt thằng nào cũng trong sáng púnh pính ngây ngô...
3 thằng kia chơi mô đen ma cà rồng tong teo hốc hác nhìn bắt gớm tau không nói, bây giờ tới 2 thằng này chọn xì tai "mới chui từ đám cháy chui ra", bụi bặm vô đối, lông mi lông mày gì cũng như thể mới quất thêm 1 lớp tro, đã vậy, đã vậy, đã vậy ...



Concept gì đây? *rùng mình*

Ngộ 1 cái là ngay cả couple JaeSu tau cũng chấp nhận được, thế mà couple HoMin hay MinHo gì đó thì ...

Chậc chậc chậc ...

Nói chứ bài hát đó nghe hay nhỉ ~

Thôi ~

Sau tau bắt rầu với 5 cái bộ xương khô càng ngày càng khô quắt quéo này quá đi ~~~~

12/22/2010

Chuyện nhà ta truyền kỳ

Truyện thứ nhất: Bị mẫu thân sỉ nhụt đích Mụp Mụp

Một hôm, nhân dịp Mụp Mụp làm một phép nhân tuyệt vời: 100 tờ 100.000 là 100 triệu, phụ thân nhè nhè sỉ vả: Mụp Mụp ĐẠI NGU a!
Mẫu thân tha thiết nhìn phụ thân, rồi nói: Mụp Mụp mà NGU là chuyện bình thường, Mụp Mụp mà thông minh thì mới là chuyện đáng nói a ~
Phụ thân gật gù.
Và Mụp Mụp cảm thấy bản thân bị sỉ nhụt tuyệt đối.
Tỉ tỉ sinh đệp ngồi kế bên cười điên dại.

Hết truyện.

=)) =)) =)) =)) =))

23.12.2010 ???

Tin mừng là mình đã kiếm được chai thuốc xức ghẻ ~ hóa ra chẳng có thằng ăn trộm nào vô nhà mình chôm nó cả, mà là mình đánh rơi nó vào thùng rác của mình, hôm nay moi thùng rác thì thấy nó ... à, mà thùng rác của mình toàn giấy không đó nha ~ mình không có ở dơ đến độ moi thùng rác loại kia đâu ~
Tin buồn là vết phỏng của đại ca có vẻ đã không cần chai thuốc xức ghẻ đó nữa ~ vô dụng rồi ~

Và tin kinh dị nhất là mình đã mất cái bàn chải đánh răng! Trời đất ~ ai lại đi chôm cái bàn chải đánh răng của mình vậy trời !!!! Đại ca đại tẩu và tiểu muội Mụp Mụp đều nói là không biết ~

Đáng xợ quá! Hay mình có crazy fan?

12/21/2010

Ọc ọc ọc ...

Vớ vẩn vớ vẩn vớ vẩn, ... Trời ơi...!!!!

Bây giờ chắc mình hiểu sơ sơ được cái tình trạng mắc ói kinh dị mà con Mụp đã kể với mình khi có thằng nửa đêm tới nhà đưa kẹo và nói chuyện nhăng cuội sến súa với nó!

Kinh dị kinh dị kinh dị ~ Mình không muốn ở ác nha, mình còn 2 môn thi nữa lận, ở ác ông bà không phù hộ cho mình thi tốt thì toi, và ở ác rủi bị quả báo - tụi kia không thèm dịch truyện / viết truyện cho mình coi thì làm thế nào...!!!!!!!!

Thôi, thế thì mình sẽ làm người tốt vậy, mình sẽ phớt lờ. Vậy đi ~

Má ơi nửa đêm gặp chuyện kinh dị ~ đồ điên !!!!!!!!

Không lẽ nó cần mình ném vào mặt nó cái câu "tau ghê tởm chán ghét mày" thì nó mới thôi đi cái giọng điệu đó? Kinh khủng quá đi mất ~ mình mà chịu ứ nổi nữa thì mình sẽ cho nó 6 tiếng "mày ghê tởm - tự sát đi" đó ~~~~~~~ ai chứ mình thì dám lắm ~

Trời ơi còn tiếp tục sao, da gà nổi có cục rồi đây này ~ Ok, đến lúc phải phớt lờ bằng cách hiện onl và không thèm trả lời nó ~ Ok ~ biện pháp này nhẹ nhàng nhất rồi ~

Nửa đêm ói mửa một trận kinh hồn bạt vía quá ~ Mà không biết trước khi xóa nick nó mình có để invis permantly ko nữa ~ kẻo công toi ~

21.12.2010

Oh ~

Đang đọc và đang chờ: "Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng"

Ngẫm đi ngẫm lại, dù cái bộ dạng cười ngu ngốc tâm thần của các bé thụ xinh yêu có đáng yêu cỡ nào, thì cũng không quyến rũ bằng nụ cười nhếch mép của một bé thụ đểu siêu hạng ~ Có vẻ mình ưa túyp nhân vật mạnh mẽ tới mức ác độc và vô cùng tự kỷ. Thích bé Sương vô đối, và thích bé Sương bấy nhiêu thì đâm ra ghét bé Tuyết bấy nhiêu, vô dụng thấy ớn mà sao ai cũng "ưa thích ngay từ lần đầu gặp mặt"?

Hoặc giả, mình ngán cái vụ "ánh mắt trong sáng không có lấy nửa điểm nhiễm bẩn", "gần bùn là vẫn thanh tao thơm tho"... Ối ~ ngán tới mức đi kiếm truyện xú công xú thụ đọc rồi đây ~~~ Hí hí, làm nhớ tới lúc trước, có lần đọc cái truyện bên vnfiction, chuyện tình 2 thằng chân thật như rau răm với củ cải, bò ra cười mà khoái chí quá trời ~ èo, mình rút ra kinh nghiệm: truyện hay thì nhân vật chả đẹp, ví dụ như truyện Harry Potter mà vứt thằng Harry Potter thì tớ vẫn mê tơi, trong khi Twilight mà không có Edward thì chả ma nào thèm đọc ... =)) =)) Hay là chỉ mình tớ mua New Moon chỉ để điên cuồng search cái tên Edward, rốt cuộc bỏ nguyên 2/3 khúc giữa - những đoạn không có Edward? Rồi khi bình tâm lại thì phát hiện rằng: thằng đó chỉ là một thằng yếu nhớt ngu si và lụy tình. Oh ~ mình anti-Twilight mà! Theo mình thì so với Twilight, fanfic Get Back của Méo Méo còn hay hơn gấp mấy lần ~

Ủa mà ta đang nói về cái gì?

À, cái sự hoang đường của fic. Hứ, trên đời làm gì có người mà "ánh mắt trong veo không tì vết", "khí chất trong sạch hồn nhiên tuyệt đối" ... hoặc giả nếu có người như vậy thì cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn và tinh tế để nhận ra điều đó =)) =)) Haish ~ đó là mình tự nhắc bản thân thôi cái trò trợn mắt phồng má và hoang tưởng rằng mình làm vậy là quyến rũ đi =)) =))

Hoặc, cái hành động lè lưỡi liếm liếm cây xúc xích sẽ KHÔNG làm thằng nào đó á á á đâu =)) =)) Ừa, Yaoi con gái viết hoang tưởng nặng nhất là ở cái khoản: hễ có hành động nào hơi sẹc xy của bé thụ là bé công lập tức á á á =)) =)) Hứ, chúng nó đâu có phi thường tráng dương dữ vậy bây ~~~~~~

12/20/2010

Lại chuyện đọc

Mới coi xong "Chỉ Diên" [con diều]

Bởi vậy ta nói, Angst HE là loại truyện quyến rũ nhất thế giới! Hoặc, đối với một tiểu nữ nhạy cảm ưa xúc động dịu dàng đáng yêu như ta thì thể loại đau tim tức ngực chảy nước mắt và có thể mỉm cười viên mãn này quả thật có sức quyến rũ mạnh như một bé uke xinh yêu tâm thần cười ngu ngốc vậy đó ...!

Mà, mang tiếng là Angst như thực ra có đến 3 loại Angst: loại thứ nhất làm người ta đau tim, cứ thắt lại từng cơn như thể bị tym thòoong giai đoạn cuối vậy, loại thứ hai làm người ta khóc, và loại thứ 3 làm người ta bực bội =))

Ví dụ như, 'Chỉ Diên' làm cho ta muốn khóc, 'Tiếu Xuân Phong' làm cho ta thắt ruột, còn Kidnap [angst vers] thiệt làm cho ta bực bội.

Thông thường thì loại 1 không những làm ta thích mà còn làm ta nghiện, loại 2 đọc qua một lần hiếm khi dám đọc lại, và loại 3 thì đọc nửa chừng bực quá thì nghỉ =))

Âu là, cảm nhận là của mỗi người. Quay lại với 'Chỉ Diên', thú thật là cũng có skip vài ba đoạn phân tích tâm lý dài thòng, nói chung thì truyện coi được lắm, cũng thích chút, có điều cái kết pink chóe quá đi ~ =)) =)) Nói chứ, thích bé Huyền Thiên lắm, mà sao bé lại không phải là thụ. Và anh Huyền Trăn a ~ cố nhiên lại đi yêu Uyển Nhi - một ... à, ... người có tiền sử bệnh tâm thần, và vẫn chưa khỏi. Thiệt ~ Yêu chỉ vì vẻ mỏng manh yếu ớt cộng thêm tính tình ngu ngu thôi hay sao? Kiểu này thì anh cũng khùng.

Mà, nhắc tới "khùng". Từ khi nghe con Mụp kể chuyện về thằng bé đẹp trai bán vé và bị tâm thần kia, ta bất chợt vụt lên cái suy nghĩ: sao không seme nào đem nó về nhà, xinh đẹp ngu ngơ như thế đáng lẽ là được thích lắm chứ... Rồi tự cắn lưỡi nghĩ ra, chắc không được đâu a, giả dụ có được đi chăng nữa thì cũng phải đem vô bệnh viện hảo hảo chẩn trị xét nghiệm một lần, kẻo pink lại thành horror, khi đang á á á, thì ẻm lên cơn cắn một phát vào thằng nằm trên, và fangur ta đây sẽ chứng kiến một màn horror miễn phí: thằng seme giẫy đành đạch chết vì mất máu chứ không phải vì thượng mã phong, bên cạnh là bé uke xinh đẹp quyến rũ đang cười ngu ngốc với cái miệng đầy máu tươi.

Ồ, tối nay ác mộng mất thôi ~

12/19/2010

20.12.2010

1.

Ự ~~~~~
Ô kê, mình là fangur rẻ tiền, đê tiện, nông cạn và biến thái.
Thành ra mình có quyền ưa thích đọc mấy truyện rẻ tiền, đê tiện, nông cạn và biến thái mà mấy bạn ấy bảo. Mình cũng có quyền nghe nhạc rẻ tiền nữa.
Sống rẻ tiền cho nó thoải mái ... sống cao giá làm gì rồi không dám bảo thích cái bài nhạc thị trường đó trong khi bản thân tối nào cũng [lén lút] nghe?
Hị hị hị ...

2.

Đời buồn tới mức nào?
Đời buồn tới mức đi check spam mail ...

3.

Èo ... sở thích của mình và tụi con trai rất khác nhau nha ~ Thứ nhất, mình thích yaoi còn chúng nó thì sợ yaoi ~ Thứ hai, tụi nó ưa mấy con nhỏ ngu đần đụng chuyện thì nức nở khóc, còn mình thì rất sợ mấy con đó.

4.

[Chuyện của bạn con Mụp]

Bữa tau gặp thằng kia đẹp trai lắm, đẹp trai kinh khủng, nó bán vé số.
Tau thấy đẹp, tau thương, tau mua 2 tờ.
Nó đưa tau rồi cười cười.
Tới hồi tau coi lại thì đó là 2 tờ vé ... dò rồi.
Tự dưng nhớ lại thấy cái nụ cười vừa rồi của nó ... ngô nghê đến tâm thần!!!

[Chuyện hay nhất ngày]

5.

Niềm vui khi nhìn thấy người khác gặp họa là một niềm vui vô cùng hèn hạ.

Nhưng đó lại là một niềm vui khá phổ biến =)) =)) =)) Chí ít là trong môi trường xung quanh mình đây ~~~~~~ Ờ, thỉnh thoảng thì mình cũng có niềm vui đó mà. Cần phải lý giải thêm là "người gặp họa" ở đây không thù oán gì với mình nha, cái này cũng chẳng liên quan gì cái chứng bệnh Sadis của mình cả. Chẳng qua, là niềm vui hèn hạ thôi ~ vui một chút đơn giản là vì "đó không phải là mình" =)) hèn dze kiu!

Mà nếu người gặp họa là người có thù oán với mình, thì không gọi là niềm vui đâu, mà gọi là cái niềm hớn hở & hả hê & hồ hởi & ... [bla bla những mỹ từ diễn tả cái sự thỏa mãn rất chi thúi hoắc của bản thân].

Oh ~ không cần phải giảng đạo cho mình đâu, mình đã thừa nhận là mình hèn và rẻ tiền cơ mà =))

12/18/2010

...

Cái ổ mà mình đặt tên là [E:Toy] là một cái ổ vô cùng đồi trụy, mình nghĩ, hổng lẽ mình đặt tên nó thành ERO cho nó oách =))

Đầu tiên là cái mục Like Most, nói túm lại là để chứa file Word và PDF, trong đó có bằng chứng tự kỷ của mình, có cả bằng chứng về sự suy đồi đạo đức của mình nữa ~ Bất quá, mấy cái đó lâu lâu lôi ra đọc lại thì thấy vô cùng hứng thú. Trong đó có Fiction, Trans Fic, Danmei, Fan Fic được chia đẹp thành từng thể loại: ví dụ như thể loại "Nhai xong nhả ra mấy cái răng", hoặc thể loại "Ngậm cho nhão rồi nuốt", ... phiên dịch theo ngôn ngữ công chúng có nghĩa là Humor và Angst =)) Vì mình kén truyện, thành ra đọc nhiều như save đâu bao nhiêu, thành ra, đảm bảo truyện chất lượng cao ghê gớm ~ chí ít là chất lượng với mình ó ...

*mới đọc mấy truyện của Lam Lâm, không thể gọi là xuất sắc, nhưng đạt cấp tốt, có hứng đọc đến cuối truyện là khá lắm luôn rồi*

Cái mục Like Second là mục trong sáng nhất. Toàn MV, mà MV HD không à nha ~

Cái mục Like Third ...

Mà mình đang làm cái quái gì vậy? Tự dưng ngồi tự kỷ với cái HDD của lappie? ...

Đại Ngớ Ngẩn!

18/12/2010

Oh ~ cuối cùng thì VN đã ở lại Tổ quốc yêu thương của mình ~

Tớ là người yêu nước, tớ hài lòng vì là một người VN, và tớ khá là tự hào về đội bóng quốc gia. Chuyện này cũng làm tớ buồn một chút.

Nhưng vấn đề là, cảm thấy ... buồn không nhiều.

Lý do không xuất phát từ đội bóng mà xuất phát từ cổ động viên. Phải nói, cổ động viên VN nhiệt tình có thừa, CÓ THỪA. Dẫu biết mấy giải thế giới mới là nơi hu-li-gân thống trị, và người ta dễ hành xử nông nổi vì đội bóng mà người ta yêu thương, nhưng cái trò giơ giơ tấm bảng đề tỉ số giữa một trận đấu ĐÃ diễn ra trong quá khứ nhằm mục đích cổ vũ thì - trong mắt tớ - thiệt là đáng xấu hổ... Lúc đó, tớ có 1 ý nghĩ ác độc là để VN thua luôn đi, cho khỏi giơ giơ cái bảng chướng mắt đó.

Mình yêu thương đội bóng của mình thì người ta cũng yêu thương đội bóng của người ta. Và sống là cho hiện tại, khơi mào quá khứ để cổ động bên này [và ngụ ý làm suy giảm tinh thần bên kia] là một TRÒ HÈN. Cảm thấy người CĐV đó blah blah blah quá thể! Mất cảm tình trầm trọng.

------------------------------------------------------

Quả thật, tớ 90% thuộc hệ tư tưởng phương tây, ích kỷ, độc đoán, ưa bạo lực, trọng kết quả hơn quá trình, ghét việc dùng các mối quan hệ để làm việc, tôn sùng tốc độ, khó có thể cảm thông với số phận bất hạnh [vì trong đầu lúc nào cũng có ý nghĩ - người đó phải làm cái gì đó thì người đó mới như thế, tớ thờ NHÂN QUẢ mà!], dứt khoát, tuyệt tình, tàn nhẫn, tính chiếm hữu cao, ưa sự riêng tư, ghét xã giao và VÔ CÙNG ÍCH KỶ.

Thua đi ~ vấn đề bự nhất là, tớ nghĩ chắc tớ bị cuồng vỹ rồi ~

Lại nghĩ, giả như mình bị khiết phích 1 chút thì mẹ mình sẽ đỡ biết bao nhiêu, đằng này, mình ở dơ kinh khủng ~~~~

Nói nhảm

Quả thật ~ cái gì cũng có giá của nó ~ đóng blog lại thì an tâm muốn viết gì thì viết, nhưng vì không ai [ngoài mình] đọc nên chẳng có hứng viết chút nào...

Giống như, đem bản mặt mình ra đường thì dù biết trước sau gì cũng hứng cà thúi, hoặc trứng thúi, nhưng nếu không đem ra thì chẳng thiết trang điểm làm gì.

Mà cũng chẳng ai hỏi han gì cả? Hay người ta cứ nhất nhất tin rằng rồi thì cơn tự kỷ của mình cũng qua đi ~ hoặc người ta đang muốn cứng rắn dạy cho mình một bài học, rằng không phải người ta cần mình 1 chiều đâu nha ~

*bật khóc nức nở*

Mà, ta nói, cái quan trọng nhất là KHÍ CHẤT, là KHÍ CHẤT ó ...

Tại sao mỹ nhân như Vân Khuynh lại là seme? Đáng lẽ trong truyện bình thường thì ẻm đã bị đè rồi, thêm Lan Khánh nữa, bé ngu si ngốc nghếch khùng khùng đẹp tuyệt vời đó, sao lại có thể là seme?

Vì cái gọi là KHÍ CHẤT đấy! Với bé Khánh thì đơn giản là vì bé khùng một cách vô cùng ngang tàng...

Bỏ qua mấy dòng lảm nhảm trên đi, thế tại sao một người cơ bắp to khỏe đẹp trai rạng ngời như Kim Hồ Ly lại là uke? Chúng nó nhất mực dựa vào cái sự cơ bắp to khỏe đàn ông đó bảo Kim Hồ Ly là seme - phải là seme cơ, đã có đứa vì lăng xê couple soulmate mà không ngần ngại chà đạp couple côn trùng nhà ta ~ mà, muốn chà đạp ở đâu thì chà đạp, chứ vào nhà ta mà còn sỉ nhụt con cưng của ta thì ta đập cho dập mặt ~ ta tức đến độ xóa bà nó cái comment vô duyên đó luôn ~

Quay lại chủ đề, thế tại sao Kim Hồ Ly là uke?

Thực ra thì Kim Hồ Ly hoàn toàn có thể làm seme. Công bằng mà nói, thỉnh thoảng ta hồ nghi, cái tính tình của Giun Hô đại ca [=)) =)) =))] mới gọi là Uke chứ, Kim Hồ Ly thì lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng ít nói, cool ơi là cool, thậm chí giỡn hay cười gì cũng toát ra khí chất nam nhi ngùn ngụt...

Mà ta cũng chẳng phải loại người bị vẻ đẹp bề ngoài đánh lừa dễ dàng đâu, ta càng không bao giờ theo ý kiến người đời mà mặc định Kim Hồ nhất quyết phải Uke.

Chỉ là, cái khí chất của Kim Hồ, ... ... ... ... ... Ta chỉ giả dụ, nếu ta là 1 thằng con trai, thể nào cũng muốn đem về nhà hảo hảo yêu thương chiều chuộng, cưng nựng vuốt ve cạp cạp suốt ngày, ... ... ... ... ... và ... ... ... thỉnh thoảng lôi ra trêu chọc chà đạp cho hắn khóc [cái này là bệnh riêng của ta - làm ơn đừng bình lựng].

Thành ra ta mặc định rằng không có ai trên đời này không thích cưng iu chìu chuộng một người toát ra cái khí chất "làm cho người ta muốn bắt cóc về vuốt ve cạp cạp" như hắn... thành ra, hắn là uke.

Nói nửa ngày rốt cuộc ra cái kết quả vô duyên ~ Ai nha ~ tự hào đi, dù là Kim Mông Vịt hay Shim Micro hay Park Mít Ướt kia thì ta cũng không có cảm nhận cái khí chất đó. Đừng nói về Giun Hô đại ca...

Hay vì ta quen biết 5 thằng này qua fic nên ...

=)) =)) =)) =)) =))

Ồ, rốt cuộc kết quả dẫn đến cái thứ mà ta đã chính miệng phủ nhận trên kia ~ đại nhụt nhã ~

Kệ, chứng minh không được nên giở thói côn đồ!

Couple côn trùng của ta rule the world nhé ~

Và tất cả những điều trên là ý kiến của riêng ta thôi nhé ~ cho nên nó mới ngớ ngẩn thế!

12/17/2010

17.12.2010

Tối bò lên mạng, đọc cái tin “DBSK tung teaser bài hát mới”, tim đập hụt nửa nhịp, rồi rất nhanh trấn tĩnh lại. Tự dưng muốn cười bản thân gì đâu, lẩn thẩn đến thế là cùng.

Cứ bảo, phải chấp nhận đi ~ đừng có tiếp tục sến súa như thế, chuyện chả can hệ gì đến mình cả. Đùa với ai vậy?

Mình chưa bao giờ gọi 3 thằng kia là JYJ. Lúc đầu nghe người ta nói “nhóm JYJ tung album…” mình còn tự hỏi nhóm JYJ là đứa nào, có phải nhà JYP hay công ty điện tử JVJ không, lúc phát hiện ra JYJ là 3 thằng đó, tự dưng thấy lạ kinh khủng, bản thân từ chối chấp nhận sự tồn tại của nhóm này. Mình chỉ biết 3 thằng đang đứng hát là JJ của DBSK, Chunnie của DBSK, và SuSu của DBSK. Mình không biết nhóm JYJ là nhóm nào và cũng chẳng bao giờ muốn biết JYJ là nhóm nào. Nghe chúng nó bảo “JJ của JYJ thiệt là đẹp trai”, lòng cảm thấy không chấp nhận nổi. Nghe cứ như những người lạ ~

Và, mình chẳng bao giờ gọi 2 thằng còn lại là DBSK. Không bao giờ. Mình chỉ biết 2 thằng đang hát kia là Yunnie của DBSK và Minmin của DBSK. 2 thằng tức là song ca, DBSK của mình là nhóm nhạc, không phải dual…

DBSK của con Cassie mình đây mãi mãi có 5 thằng, thiếu thằng nào cũng không đủ để mình tự xưng là Cassie. Mình không “always keep the faith” cái gì đó, mình cũng không sến đến độ “mong chờ các oppa quay về với nhau”.

Ngày đó nghe cô ấy nói: khi tình yêu trở thành gánh nặng, thì tôi sẽ vứt bỏ nó. Lúc ấy còn đau lòng, lúc ấy còn suýt nữa níu kéo cô ta~ lại muốn tự cười nhạo bản thân quá ~ Có khi vì lúc đó cũng mơ hồ cảm giác bất an rằng sau này chính mình cũng sẽ thành như vậy, nên mới nhớ câu nói đó dai đến thế. Nói chứ, trái tim của người trưởng thành chật hẹp lắm, 21 tuổi rồi mà ~ Vả lại, mình cũng vô phương khống chế tình cảm bản thân, để giữ quá khứ thật đẹp, có những lúc mình nên từ bỏ, right? Chuyện này, không phải đã trải nghiệm 1 lần rồi sao, càng níu kéo thì càng dễ chán ghét, như một canh bạc, càng cố gỡ thì sẽ càng thua đau.

Gì chứ chuyện “dám nâng lên thì dám bỏ xuống”, mình giỏi vô cùng. Nói vứt là vứt, không có đau thương luyến tiếc chi hết.

Có lẽ cũng đến lúc …

Một lần nữa tự nhắc bản thân, không nên nói trước bất cứ thứ gì, vì mình hèn nhát, vì mình ngu ngốc, mình ích kỷ, mình tầm thường, và vì mình chẳng bao giờ làm được điều mình nói, vì “forever” cũng chỉ là một thời gian hữu hạn mà thôi.

Nực cười bản thân mình quá đi.

12/13/2010

Chuyện đọc ...

Mình đọc Danmei [hơi hơi] nhiều, nhưng theo đến cùng và cảm thấy thực sự thích thì không có đến chục bộ ...

Dụ Đồng là bộ đầu tiên dẫn mình tới với danmei. Đọc trên vnfiction ~ có lẽ bị drop luôn rồi ~ tóm lại là thích cái kiểu nâng niu chiều chuộng của anh hoàng đế dành cho bé Hàn Nguyệt ~ cũng vì bộ này là te te chạy đi kiếm phụ tử văn coi ~ và cũng vì vậy mà thất vọng hàng loạt dẫn đến cảnh chán chường danmei sau này...

Thời gian đó đọc rất nhiều và đi comment gào thét cũng rất nhiều ~ nhớ kỹ thì ở đâu đó vào khoảng tết năm ngoái ~ sau đó thì tới cuộc chiến chôm fic post bậy bạ, sau đó nữa thì là cuộc chiến per-không per ~ rồi còn war vụ bạn A rõ ràng là chôm bài bạn B đã edit, edit lại lần nữa... nản quá chừng, mới đầu war còn hay ho, về sau càng lúc càng nhảm, mình quy ẩn giang hồ, thành ra moonland mới thành "về rừng ăn kẹo" =)) Mà nghĩ lại, đọc nhiều nhưng chẳng ấn tượng bao nhiêu, "Tịch Chiếu Huề Phương Điện" là bộ đầu tiên "hoàn", cảm kích quá nên review 1 bài, vậy thôi...

Càng về sau danmei càng theo xu hướng...sex hóa. Mặc dù, nói cho cùng thì chả có bộ danmei nào mà không có sex cả, nhưng sex theo kiểu cứ 2 chương thì có 1.5 chương diễn tả cảnh abc, gặp thêm kiểu nhân vật siêu thiếu muối, con trai chẳng đáng mặt con trai, rồi giận hờn bi kịch nhảm nhí không thua phinh HQ nữa, nên mình quê, mình chán, mình không coi nữa.

Đó cũng là cái giai đoạn mà trên giang hồ xuất hiện những war tương tự như là "người người edit danmei, nhà nhà edit danmei - bạn có thấy chán". Mình đâu có can dự vào, mình chỉ có sở thích hóng war thôi chứ không ưa nhào vô gây war đâu, mình nhiều chuyện một cách hiền lành lắm. Thực ra, mình luôn nghĩ, người ta có lòng bỏ công edit - trans miễn phí cho mình đọc là quý lắm rồi, đọc hay không là quyền của mình thôi, nên khi đọc truyện, buồn tình chửi thề một tiếng rồi quay đi chứ chẳng rảnh rỗi mà review chửi bới cái truyện mình không thích làm gì...

"Về rừng nhai kẹo" - thực ra là lúc này chìm đắm trong Yaoi thuần túy =)) =)) ý là, truyện tranh á!

Lúc này thì con Mụp bắt đầu coi =)) =)) Số nó cũng sướng, coi ngay cái giai đoạn mà một đống truyện đã "hoàn". Nó coi xong truyện, bức xúc bảo mình coi truyện này truyện kia ~ ừ thì chán quá cũng lết đi coi vài bộ, kết quả là mình bị trầm cảm mấy ngày, vô hồn đờ đẫn vì mớ từ vựng cùng cách dùng từ của vài đứa editor, tự hỏi, trong 2 đứa: mình - reader, và editor, đứa nào không phải là người Việt Nam, vì mình chẳng hiểu chúng nó đang nói về cái gì cả, nhức hết cả đầu!

Bây giờ, nói là quay lại đọc danmei thì cũng không hẳn, chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi, đi coi review của thiên hạ còn kén vài bộ đọc thử. Bữa đọc "Tam thê tứ thiếp", thấy thích thích, bữa nữa đọc "Sửu Hoàng", cũng thích thích, rồi hôm kia thì bắt đầu đọc "Biên Nhược Thủy", cũng thích. Cách hành văn của editor không thể nói là hoàn hảo, nhưng đạt mức độ chấp nhận được - nghĩa là số lần mình bắt lỗi từ ngữ và câu văn khá ít... Thành ra mình nghĩ, nếu chịu khó chọn lọc thì danmei quả thực có những bộ rất đáng quý.

Giống như hồi trước đọc fanfic vậy, trừ ra khoảng 80% những fic bị mình đánh giá là ngớ ngẩn [vì nhiều lý do], thì 20% còn lại quả thật là những fic vô cùng quý giá và đẹp đẽ. Dạo này không đọc fanfic nữa, 60% lý do là vì gần như không ai thèm viết cho mình đọc nữa =)) 20% còn lại là mấy fic dạo này sao ... kỳ kỳ, và 20% lý do cuối cùng là lý do mà ai cũng biết là lý do gì đấy ~ cũng rầu ~ nhưng thôi, ngẫm lại, hoặc có lẽ mình chỉ có đọc fic của DB, H.O.T thôi, nên fic của các nhóm khác mình không biết, chứ fic của DB và H.O.T thì quả thực rất rất hay nha ~

12/11/2010

11.12.2010

Một là, cái bộ Tây Du Kí mới coi thấy ghê quá ~

Chỉ được duy nhất 1 điểm là thiên hạ đệ nhất vô dụng mỹ thụ Đường Tăng trong đây đẹp hơn trong bản cũ - cái bản mà mỗi lần Tề Thiên quất gậy thì những ánh sáng lòe loẹt xanh đỏ rẻ tiền bung ra đó.

Ngoài ra, coi có 5 phút phim mà dòm thấy 1 đống chuyện nực cười, tạo hình nhân vật Bồ Tát trong đây sẹc xy ghê gớm, Tề Thiên đóng dở quá - đúng là không ai đóng vai này hay bằng Lục Tiểu Linh Đồng nha ~ hiệu ứng thì dù không còn lòe loẹt nhưng vẫn làm mình thất vọng ~ và nhân vật nói nhiều hơn diễn ~

Chỉ có 1 điểm, đang định chửi bới Bồ Tát cũng tinh ranh chơi xấu như yêu tinh thì nghe Bồ Tát phán một câu: thánh yêu gì thì cũng từ hư vô mà ra ~ có lý a ~ nên thôi, không chửi bới nữa. Tự dưng nhớ tới câu: thành vương bại khấu ~ ngặm tăm luôn ~ đúng là ...



Hai là, bữa trước đại ca nhà mình té xe vì lý do vô duyên nhất thế giới: cái quần ống loe của đại ca vướng vô cái gạc chân của xe ông kia, ổng chạy vù kéo đại ca té, mà đại ca vốn võ công cao cường nên đâu có bị thương vì té, mà bị thương vì gác tay vô cái bô xe ông đó. Kết quả là, đại ca té xe và bị phỏng =))

Đại tẩu được một phen xót xa, bắt mình đi kiếm chai thuốc xức ghẻ cho đại ca ~ mình dĩ nhiên kiếm đâu có ra, vì xức xong mớ ghẻ chân mình thì mình đã không quan tâm đến sự sống chết của chai thuốc xức ghẻ đó rồi, cho nên, mình nghĩ, chắc trộm lẻn vào nhà mình và lấy đi chai thuốc xức ghẻ của mình ~ mai mình sẽ đem lý do đó tâu với đại tẩu, và mình tin chắc rằng sau đó mình sẽ được nghe đại tẩu thuyết pháp miễn phí tới chiều tối ngày hôm sau nữa ~



Ba là, chúng nó bảo: mày đúng là hạng người vắt chanh bỏ vỏ!
Mình tròn xoe mắt, ngây thơ hỏi lại: ủa, chứ vắt chanh xong giữ cái vỏ để làm gì bây?

Bốn là, hóa ra tư tưởng của mình đó giờ không phải là ích kỷ nha, là tư tưởng phương Tây đó!
Bữa nghe thầy VHDN giảng mà điếng hồn luôn, trước giờ, mình luôn nghĩ cái earphone là để không ai làm phiền mình khi mình nghe nhạc, mình mà cắm earphone thì chắc chắn rằng mình đang không muốn giao thiệp với ai cả, là dấu hiệu của đừng-có-xáp-lại.
Nhưng những người xung quanh mình đều quan niệm: nghe earphone là để không làm phiền người khác!

Chu choa ~ đến bây giờ mới biết nha ~ ra là mình thuộc hệ tư tưởng phương tây thật đó nha ~



Năm là, mình đang nghiên cứu 36 kế binh pháp Tôn Tử ~ ngầu ghê hồn a ~



Sáu là, chiều nay đi mua cuốn Quản trị xuyên văn hóa và "Tôi nhìn thấy hoa vàng trên cỏ xanh"... hết 147 ngàn đồng Việt Nam ~ sách dạo này mắc ghê gớm nha ~ Đau lòng quá đi mất!

Hoài cổ ~~~~


Thi xong 1 môn nữa, còn khoảng 3 môn ... là mình bị đuổi khỏi trường =))

Giờ này năm sau chắc kết thúc chuỗi ngày làm mòn quần bằng cái băng ghế gỗ thô cứng của các trường học VN nghèo ơi là nghèo rồi ~ Nghĩ đi nghĩ lại, cũng xao xuyến lắm ~

Mà đó giờ mình toàn học trường nghèo, hoặc giả, lúc mình học thì nó nghèo, lúc mình đi thì nói giàu lên ~ =))

Trường mẫu giáo của mình ọp ẹp, ngoài sân cũng có đồ chơi, nhưng tính mình vốn nhút nhát, chả bao giờ dám trèo ra chơi hết, nói nghe có vẻ xạo, nhưng 21 tuổi đầu, chưa bao giờ mình đi cầu tuột khô cả, thứ cầu tuột duy nhất mà mình đi là mấy cái trong công viên nước - và cái tuổi mà mặt đã dày lên cả thước và không biết sợ cái gì đấy.
Kỷ niệm mẫu giáo đẹp đẽ có được toàn là do ngoại công và nhị vị phụ mẫu kể cho nghe, mấy kỷ niệm mình nhớ toàn thứ thô bỉ và dơ bẩn, chẳng hạn, hồi học mẫu giáo, có thằng bạn kia ị trong quần, cô giáo lật đật dắt nó chạy vào nhà cầu, trên đường 2 người chạy, cái cục ấy nó rớt xuống và chi trét (mình không biết viết chữ này) đầy lớp! Tụi mình sợ quá, trèo lên cái bục đứng trầm cảm nửa ngày, khóc ầm ĩ không chịu xuống - ngay cả sau khi cô lao công lau sạch sẽ!

Trường tiểu học cũng nghèo [sau khi mình đi thì nó giàu lên]. Trong trường có cây đa bự thiệt bự, già thiệt già, đứng sừng sững giữa trường đeo cái bảng tên "cây bàng" =)) ... Dưới gốc mai có 1 ổ giun, mỗi lần trời mưa là chúng lúc nhúc bò lên, ban đầu tớ thích chúng lắm, đứng dòm chúng ngọ nguậy đối với tớ là cả một thú vui tao nhã, thế mà khi tớ chia sẻ sự tao nhã với con bạn thì nó phán một câu: thấy gớm, bà ở dơ vừa thôi. Tớ xấu hổ, thế là tớ từ bỏ sở thích tao nhã đó ~ Mà thời tớ học tiểu học, bọn con trai thích chơi bắn bi, còn bọn con gái thích chơi nhảy dây. Tớ thì nhút nhát mà, chả bao giờ tham gia nhảy dây với chúng nó, chỉ nhớ có một lần đứng xem chúng nó nhảy dây, con bé kia nhảy hăng quá, mà nó lại mặc váy, thế là cái ... quần sịp của nó tuột xuống tới mắt cá! Nó thản nhiên kéo lên và nhảy tiếp! Bội phục, bội phục a~ [đã bảo là kỷ niệm thô bỉ dễ nhớ cơ mà] Hồi lớp 4, mấy con nhỏ nhà giàu trong lớp trưa nào cũng ở lại với cô giáo, ăn uống vui vẻ, tớ thèm nhỏ dãi mà có dám xin nhập hội đâu, vì tớ làm gì có tiền mà hùn hạp tụi nó ~ vì thế, tớ mới xuống sân chơi, vì thế, tớ mới chứng kiến cảnh sẹc xy hại mắt đó ~ giờ nghĩ lại, thấy trầm cảm quá đi mất!
Nhắc mới nhớ, hồi lớp 2, tớ tương tư bạn trai bé bỏng kia trong đội cổ vũ, vì khả năng xoạc chân 180 độ của bản! Đến bây giờ thì ấn tượng còn sót lại về bản là cái tên mỹ miều "Hồ Mỹ Quý Ly" và dung mạo xinh đẹp của bản: trắng và mắt tròn xoe... Ồ ~ thế đấy, fangur tiềm năng từ nhỏ mà ~

Trường cấp 2 của tớ mới gọi là nghèo nha ~ Nhưng vẫn có 1 cây điệp già bự khổng lồ và vô cùng xinh đẹp, nhất là mấy dạo nó nở hoa chìa vào ban công lớp học, lãng mạn kinh khủng, rất hợp với bộ dạng văn chương ngái ngủ ngáp miệng to siêu cấp của lớp tớ mỗi lần tới tiết văn. Hồi giảng bài "Thúy Kiều", bà cô có phán một câu làm tớ nhớ tới bây giờ: "các em không hiểu đâu, các em còn nhỏ lắm, làm sao các em hiểu cảm xúc của Thúy Kiều lúc này, đó là cảm giác của người con gái vừa mới bị thất thân!" Mà giọng cô nghe nức nở truyền cảm quá, suy nghĩ trong đầu tớ lúc đó chỉ có 1 câu hỏi: hay là cô biết rồi?
Thiệt bậy bạ a ~ sao lại giảng cho con nít về séc thế!

Trường cấp 3 thì nghèo tới độ mỗi lần mưa là nước ngập tới đầu gối. Để bữa nào lục được bài thơ lục bát tớ làm về trường tớ post cho coi ~ chả biết tớ vứt đâu rồi nữa ~ Nhưng vì một số chuyện, tạm thời tớ đang chán ghét các mối quan hệ bạn bè cấp 3, nên cũng chả muốn nhắc nữa ~

Đại học càng nghèo! Mang tiếng là trường Ngoại Thương nhưng thầy cô nghèo phải biết nha ~ =)) =)) đang châm biếm vài người í ... Thôi, nói nữa thành ra nói bậy, hỏng cả một bài viết trong sáng.


Dừng ở đây ~ Có nên rảnh rỗi tổng kết 2010 không ta? Mình là đi tổng kết nhớ lại mấy sự kiện năm nay thì lại tự kỷ một phen...

12/10/2010

Sửu Hoàng


Sửu Hoàng quả là một truyện rất đáng đọc nha ~

Hay đơn giản là vì mình vốn ưa cái thể loại biến thái công - đểu đểu thụ ???

=)) =)) =)) =)) =))

Công xấu ma chê quỷ hờn - thụ thì mang vẻ đẹp của 1 con người bình thường. Cả truyện không có lấy nửa điểm ca ngợi thanh mi tú mục, mặt hoa da phấn hay đôi mắt lừa tình bla bla... kéo dài hàng chục chương như các truyện Danmei khác. Nhưng lại là một trong những Danmei hay nhất và đáng đọc nhất! Từ 6g tối - 1 giờ sáng hôm qua + từ 11 giờ sáng tới 8 giờ tối hôm nay, quả thật mình không thể bứt con mắt ra khỏi truyện được.

Mà vốn dĩ mình rất kén truyện,...

Và mình còn 1 đống bài phải học vì 7 giờ sáng mai mình thi ~~~

Hoàng Phủ Kiệt: thiên hạ đệ nhất xú công, biến thái vô đối, và lòng dạ cũng vô cùng xấu xa vô nhân đạo - trong trường hợp 2 chữ nhân đạo đó bao gồm khoan dung, độ lượng, tha thứ... Nhưng là một nhân tài vô cùng kiệt xuất, ý chí quật cường, thù oán tuổi thơ nhất nhất đem báo cho đủ, tuyệt không khoan nhượng dù chỉ một chút. Thí huynh trưởng, suýt thí cả phụ hoàng và nương nương, tàn ác kinh khủng, không từ thủ đoạn để đoạt được cái mình muốn, thậm chí vứt bỏ cả tự tôn của bản thân, đạp lên gươm giáo chông gai, giựt dây người này, mượn tay người khác giết người. Thế mà đứng trước tiểu thụ thiên-hạ-đệ-nhất-võ-lâm-cao-thủ thì luôn là một tiểu hài tử đáng yêu và biến thái vô đối: giận hờn thì quay mặt vào vách nức nở, mỗi lần đòi hỏi XXX mà không được đáp ứng thì ngay lập tức trưng ra bộ mặt ủy khuất và nói những lời tự sỉ vả bản thân, mà dân gian gọi là khổ nhục kế, mỗi lần tiểu thụ bỏ đi là lại chơi trò nhịn ăn nhịn ngủ tự dày vò bản thân để tiểu thụ về... nhất quyết đòi ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu với cái danh "xú tức phụ" =)) Dâm dê vô hạn độ ~ Nhất là bị sadist đúng bản chất sadist - hành hạ người mình thích ~ mà là hành hạ physical đó nha ~

Hoàng Phủ Kiệt - con người vô liêm sỉ dze kiu kia ~ Thật là đáng mặt đàn ông nha ~ Gì chứ ta thì luôn quan niệm đàn ông thì phải vô sỉ, phải biết tàn nhẫn, phải quật cường, phải biết lúc nào nên là quân tử lúc nào nên là tiểu nhân, và nhất là phải nhất nhất mạnh mẽ bảo hộ và khống chế được người mình yêu ~
Thật sự đáng mặt đàn ông quá Kiệt ca à !!! Ca thành most favourite seme của ta rồi đó nha ~

Còn tiểu Bình Bình - tổng quản đại thái giám kia, cũng chẳng vừa chút nào cả. Đó giờ ta chưa gặp thằng thụ nào đểu như bé ~ kỹ nữ mà còn đòi được phong bài vị trinh tiết! =)) Bé sẵn sàng thay Kiệt ca cạo trọc đầu mụ công chúa quá quắt, bé còn thuận tay chặt đầu lão tướng đang âm mưu hãm hại Kiệt ca để làm hòa với Kiệt Ca sau một màn giận dỗi, bé trước mặt người khác giả ngu giả đần, sau lưng lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tóm lại, cảm tưởng về bé chỉ gói trong 1 câu: đây là lần đầu tiên ta gặp một tiểu thụ đểu kinh hoàng như vậy ~ =))

Thích quá đi mất, thực tình là thích quá đi mất nha ~

Có thù không báo sao xứng mặt quân tử! Ta vô cùng thích thú cảnh hai bé trả thù từng người từng người một, không một chút lưu tình. Tuyệt vời! Vô đối! COOL!

Tóm lại là ta thích truyện này quá nha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


......

Mà 2 thằng con trai hút chung điếu thuốc có phải là indirect kiss không ta? Nếu phải thì chiều nay ta đã thấy 1 cảnh indirect kiss mùi mẫn.

Phép so sánh này hay lắm: lõa lồ như con cút chiên bơ ~~~~~

12/08/2010

Bong bóng


Đơn giản là tình yêu mãi mãi không bao giờ phân ra đều đặn cho được.


Không bao giờ.


Tôi biết chắc chắn mình phải chọn. Vấn đề chỉ là thời gian.


Không phải là chọn để ủng hộ ai. Chỉ là chọn để quay lưng với ai mà thôi.


Bữa giờ nghe con Mập nói nhiều điều gây sững sờ. Chiều nay nghe bé Cẩm hỏi một câu chát chúa. Rồi lội mương nghe chúng nó comment. Rồi lê lết vào những nơi đã từng gọi là nhà vì có những người đồng hội đồng thuyền. Tự nhiên thấy đau lòng quá.


Tự hỏi, đến lúc rồi sao?


Lần này, trốn được không?


...


Tôi đau lòng quá.


8.12.2010


Hôm nay bé Uke ngồi kế bé Seme, 2 bé rủ rỉ rù rì tâm sự ... Oa ~ đẹp đôi ghê gớm luôn ~ đẹp đôi kinh khủng luôn ~ Chắc phải sắm cái máy chụp hình zoom từ xa để pose ảnh về mới chịu nổi ... Mình đúng là có mắt nhìn người quá mà ~ couple đó đẹp đôi ghê gớm ~
Tới lúc bé seme đi thuyết trình thì bé uke ngồi một mình chọt chọt cái điện thoại giải khuây, một thằng XÚ công khác nhảy vào ngồi kế bé, và mình mém nữa nổi khùng rồi ~ thiệt tình à nha ~
Chiều nay lại phát hiện ra một bé uke khác, xinh cực, trắng trẻo vô đối, giọng nói nghe cũng dễ thương dze, có điều bé hơi bị đô con ~ ... kệ, nhưng tại sao bé lại chung nhóm với 2 thằng xú xú xú xú đó? Thiệt phí nha ~

Sáng nay, bất thình lình nhớ ra, hình như mình có nói câu "đứa nào nói mùa đông đến rồi tau bẻ răng à ..."
Hình như năm ngoái?
Sao mà nhanh ghê gớm nhỉ ~

Không khí lạnh lạnh cuốn vào người, dễ chịu ~

Phải tội, năng lượng mặt cười xài hết được vì môi bị khô nứt nẻ cả ... tin đi, không phải vì trời lạnh đâu, vì bôi lip ice đấy, lip ice ngon quá, thế là cứ cắn cắn cắn cái môi vô tội ~ và cái môi nứt nẻ đầy dấu răng, thiệt là kinh ~

Dù khá chắc là mình chả luyến tiếc quái gì cái năm xui xui xui xui này đâu, nhưng dù gì ~ khi nó đi thì cũng có hơi hơi hơi bồi hồi trong dạ dày. Nó đi thì nó sẽ đi mãi mãi. Không bao giờ có một năm 2010 thứ hai ~

Đời bạn, chứng kiến bao nhiêu cái đám tang rồi?

Sáng vô tình quơ tờ báo Phụ nữ, biết sạt lở đất ở Columbia, rồi đọc bài viết phỏng vấn một người đàn ông làm nghề liệm xác trong bệnh viện.

Tự dưng, muốn cười thật nhiều, cười hết mức có thể ~ rủi mai sao chổi đâm vào trái đất, mình không hối hận vì mình biết hôm qua mình đã cười đủ rồi ...

Sao tự dưng xót xa quá ~ Mình vốn biết cuộc sống là một chuỗi chọn lựa, những thứ được chọn sẽ tồn tại, những thứ bị chối bỏ sẽ biến mất. Tình yêu thì không bao giờ có thể chia đều. Ví dụ mình thích màu cam và màu đỏ, nhưng đến một ngày, bảo mình phải chọn giữa màu cam với màu đỏ, mình sẽ chọn ai? Đừng bảo là chọn cả 2 vì việc đó chẳng khác nào không chọn ai cả...
Xin lỗi. Kết quả đã được quyết định từ trước rồi, từ ngay khi chuyện đó xảy ra rồi. Chứ không phải là hôm qua, hôm kia, hay những ngày gần đây.
Nhưng ... Biết làm sao được, người mẹ luôn yêu thương đứa con yếu ớt nhiều hơn là đứa con mạnh khỏe cơ mà.
Dù người mẹ thừa biết đứa con mạnh khỏe kia, chưa chắc là thực sự mạnh khỏe đâu, thậm chí, một trận gió có thể cuốn nó bay mất ngay. Nhưng, vẫn là "biết làm sao được", làm sao đành lòng buông tay đứa con trông yếu ớt và gặp đầy cản trở trên đường đời?
Biết là lòng sẽ đau.
Cũng biết là làm vậy sẽ bán đứng những lời bản thân mình nói.
Biết làm sao được chứ?
Mình không cần màu-cam và màu-đỏ-không-hoàn-chỉnh kia nắm tay nhau, nhưng đừng dùng cánh tay đó tát nhau. Vì mình biết chắc kết quả của sự lựa chọn - nếu phải lựa chọn.
Nhưng ở đâu đó sâu thẳm, vẫn chưa muốn chối bỏ.

Cảm thấy trong lòng khó chịu quá.

Hay là nên đi ngủ sớm.

12/06/2010

The fifth gate [2]













Cuối cùng cũng phá rồi ! Thế là buồn rồi ... Khổ ~ chơi game đẹp mê ly vầy, lại thành ra đòi hỏi cao ở những game khác cho coi ~ Mình khó tính đâu phải bởi mình khó tính, mà là do mình đã tiếp xúc với nhiều thứ đẹp đẽ & hoàn hảo như vậy thì làm sao có thể có hứng thú với những thứ không hoàn hảo hơn!
Thế đấy ~


12/05/2010

The fifth gate






Thực ra thì nội dung Game cũng không có gì đặc biệt, trồng hoa kiếm tiền - kiếm xong mua hoa khác trồng tiếp - hái hoa tạo ra độc dược, qua hết vòng này tới vòng kia ~

Chỉ có điều, Game thiết kế đẹp kinh hoàng! Chăm chút từng cái bông cái lá cái tủ thuốc, đến cả nhân vật ~ Đẹp khủng khiếp! Đẹp đến nỗi đại ca đi qua, hỏi: "ồ, con chơi game gì nhìn ngầu vậy - cho ba chơi với"... Mình trả lời: "con chơi game trồng hoa" ... Đại ca bảo: "vậy thôi, ba không chơi đâu" ... Mình lầm bầm: "có ai rủ ba chơi đâu ~~~~"

Đại ca với đại tẩu buồn cười khủng khiếp ~ bữa trước còn giận nhau cãi lộn um sùm cả nhà, vắng nhau có 1 đêm [do đại ca đi vô bệnh viện trông nom thái thái lão nương], đại tẩu ở nhà ngủ không được [vì nhớ quá], mới 4 giờ sáng đã thức dậy mong ngóng đại ca về, đại ca về - trưa 2 người ôm nhau ngủ ... tình tứ đến nỗi 2 tiểu muội nhìn nhau nổi hết cả da gà!

Túm lại là vì cái game này quá đẹp nên hôm nay, thay vì làm thuyết trình phụ 2 con pặc nơ, mình ngồi chơi game ~ không phải tại mình lười à nha ~ tại cái game nó đẹp chứ bộ.

Mai vô lớp sẽ bảo với chúng nó như thế...

... và thế nào chúng nó cũng quýnh cho phù mỏ.

À, tên game: THE FIFTH GATE - vô vnsharing mà down - hoặc ai quen mình thì đưa usb mình chép cho, hí hí hí hí ...!!!!!

12/03/2010

Hoảng loạn trước ngày thi


1.
Thời tiết mát mát.
Và tôi cũng mát mát.
Chính xác là vì mai thi AV cơ ~ lòng cứ tự hỏi nên học bài hay nên đọc truyện.
Kết quả là ngồi viết blog.
Btw, AV là viết tắt của Anh Văn, không phải Adult Vid nhé!

2.
Một đứa con gái muốn trở thành con gái để yêu 1 đứa con trai, là một đứa con gái bình thường.
Một đứa con gái muốn trở thành con trai để yêu một đứa con gái khác, là lesbian.
Một đứa con gái muốn trở thành con trai để yêu một đứa CON TRAI khác, là fangur seme-wannabe.
Khác nhau ghê gớm lắm. Phân biệt cho rõ nhé.
Và mình thì rất thù vụ người-đàn-bà ở tiệm cho thuê truyện ném cho mình ánh mắt dùng để nhìn người sao hỏa khi mình đi mua bộ “truyền thuyết băng quỷ” cũng như mướn các bộ “cận vệ hoàng gia”, “nhất quỷ nhì ma”, “thuật sĩ đa tình”…

3.
Tôi thuần khiết như cục than.
Đừng cười.
Ai bảo “thuần khiết” thì phải trắng trơn đâu?

4.
Mình muốn trồng cây ngân hạnh. Và mình sẽ gọi chỗ đó là Ngân Hạnh Viên…!
Hay gọi là Xạ Can Hiên? Hay là Bạch Quả Trang? Hay gọi tên cúng cơm là Vườn Rẻ Quạt?
Thôi – cây gì nhiều tên quá, mai mốt trồng cây chuối, rồi gọi là Chuối Viên - Viên Chủ Meichan! Yeah!
Sự tích cái câu Description của Moonland đấy *chỉ lên trên*

5.
Tiêu rồi, tiêu rồi.
Mình luôn muốn mọi người coi mình là người bình thường, tầm thường, vô hại, ngây thơ và tong tắn.
Trước hết mình phải nhớ sinh nhật người ta đã. Điểm đi điểm lại, mình nhớ sinh nhật chưa tới 20 người. Ba, mẹ, con Mụp, em họ [5 đứa – một đứa vừa đổi ngày sinh nhật, quên bà nó rồi], cháu [nhớ được mỗi 1 đứa đầu đàn thôi, mấy đứa lúc nhúc phía sau thì …], 5 thằng giai, bạn bè thì có con Mèo, bé Cẩm.
Tiêu thật rồi. Sao mà mình ít bạn bè thế này!!!!!!!
Mình phải kiếm cho được 365 người bạn sinh vào 365 ngày khác nhau để ngày nào cũng có người mời mình ăn mới được!

6.
Tình yêu như tiêu hóa vậy. Lúc rặn mãi không ra, tới hồi ra rồi thì kềm lại không được …

7.
Đêm hôm trước, tôi tự nhủ rằng hãy quên nó đi.
Sáng hôm sau, tôi không nhớ được là tối hôm qua, tôi đã muốn quên cái gì.
Thành công rực rỡ!

8.
“Không nên yêu khi chưa sẵn sàng. Vì khi ấy người ta chưa cân bằng được lý trí và tình cảm, nên sẽ hành động bồng bột.”
Bao giờ mới biết là mình sẵn sàng chứ?
=)) =))

10.
Chiều đi mướn truyện, gặp nguyên một màn quảng cáo thực tế: bà A nói với người-đàn-bà-ở-tiệm-truyện [người mà ném cho mình ánh mắt quái vật khi mình đòi đọc sa đấy], rằng: chị muốn canh ngon thì phải nêm 1 ít cờ-no nhé, vì nó là xương ống đó…
Mình tròn xoe mắt nhìn bà A, suýt nữa thốt lên cảm thán: Ngây thơ quá! Trong trắng quá! Cute quá đi mất ~ thời nào rồi mà vẫn tin quảng cáo sái cổ như vậy …! Ôi ~ báu vật!
Làm nhớ bữa đi metro, đang lựa dầu oliu thì có 2 bé trai dắt nhau đi ngang qua mặt mình, bé uke nhìn mấy chai dầu oliu thốt lên: ôi, ở đây có bán RƯỢU nữa nè!
Cute phải biết nha ~

11.
Mình lết vào trang web-suýt-đen kia [vô tình thôi, vô tình thôi]. Thấy có cái chuyên mục “Video quay lén trong WC”.
Mấy cái vid “quay lén trong WC” thì sexy cái chỗ nào … Dơ muốn chết! Ewww….

Dream come true!






Đi chơi vui vẻ nha mấy cậu ~~~~

Sao thấy người ta đi chơi mà mình thỏa mãn dữ vậy nè ~ Đang ngoác mồm cười không ngậm lại được đây !!!!!

Đi chơi vui vẻ nha nha nha nha ~~~~


Yay ~ thế này có khác gì ước mơ thành hiện thực [partial] đâu nhỉ !!!!


Nhất định là phải vui vẻ đấy nhé !

[ai cũng bảo thằng khùng đứng giữa là J, nhưng sao mình lại có linh cảm kỳ lạ là không phải nhỉ...]

thôi bỏ đi.







Oh ~ và sau đây là lý do chúng ta không nên dùng google trans ...! THIỆT LÀ KINH TỞM!

[Junsu] Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng đó giúp giảm bớt ánh sáng của ánh sáng màu đỏ để hơi ấm ấm cúng của toàn bộ giàn khoan, trong đó phân bón có thể đưa ra ánh sáng trái tim tôi như .. một .. Vì vậy, cuối cùng đã từ bỏ rijiman đẹp hơn




Mà, suýt quên, hôm qua, mình đem thằng em đi hồi tỉnh [nó bị mình táy máy cho hôn mê sâu đắp chăn cả tháng vì fw 4.1], mình tung tăng cưỡi clickie chạy bon bon trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài, mắt lia 240 độ tìm giai đẹp để rượt theo [... sao nghe cứ như một đứa pervert thế này], đường hơi vắng và mình hơi nóng vì nắng hơi gắt và không có giai đẹp...


Bất thình lình...


Mình ghì cái dây cương, Clickie hí lên 1 tiếng rồi thắng cái két ...




.


.


.


Tiệm Haruki trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài [cách đường 3/2 khoảng 200m??].


Một quán ăn Hàn Quốc bình thường, nhỏ nhắn cao nghệu ...


.


.


.


Ngay cửa kính.


.


.


.


In tấm hình này: [là in, không phải dán poster tầm thường đâu nhé]




Thiệt biết cách câu khách à nha ~ hay chủ quán là Cassie cũng nên?

Đang băn khoăn sinh nhật Susu nên đi ăn bánh gạo hay là vô tiệm này đây ~

Thiệt biết câu khách nha ~

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis