4/04/2023

4.4.2023

Mãi thì đây là nơi để lưu trữ những tiêu cực trong đời mình.

Mình đi lên mạng search xem Wacoal có tuyển dụng không, và mình phát hiện ra con bé làm chung với mình giờ đã trở thành quản lý. Nó chẳng giỏi giang gì hơn mình cả, nhưng nó đã ở lại làm rất lâu khi mình rời đi. Đôi khi, kiên định là một chuyện rất là tốt. Giờ nó đã trở thành quản lý, còn mình thì thất nghiệp, dù mình khoác cái vỏ bọc làm bán hàng, nhưng lượng doanh thu hàng tháng đã vạch trần bộ mặt thật là thất nghiệp của mình, và mẹ thì cứ vô tình tra tấn mình bằng cách kể những câu chuyện về những con người đi làm công ăn lương vô cùng thành công, thu nhập mỗi tháng 30-50tr mà mẹ biết, và những đứa em họ rất thành công nữa chứ. Làm mình có cảm giác là mình thất bại quá, thật là một cuộc đời thất bại. Không có tiền thì chính là thất bại rồi. 

Đã vậy còn đầu tư thua lỗ. Khoản tiền cho vay kiếm lời khiến mình trở thành một đứa nói láo, nhưng lại kiểu như ngàn cân treo sợi tóc, chẳng biết khi nào mới đòi được, khả năng mất trắng càng ngày càng cao. Mà lại vướng thêm chuyện nói láo nữa nên mình double lo lắng. Còn khoản bên bitcoin gì đấy thì đúng là mất trắng rồi. Những ngày này mình cứ nghĩ, phải mà lần đó đừng có đi đầu tư bậy bạ. Số mình chẳng có hạp với đầu tư, đầu tư cái gì mất cái đó, hồi xưa bày đặt đi đầu tư vàng, mất trắng cả cây vàng. Rồi giờ đầu tư bitcoin, mất trắng cả trăm triệu. Chẳng được gì, toàn quăng tiền ngu. Đổ tiền cho bạn bè làm ăn, giờ sức khỏe nó dập dìu tự dưng cái lo lắng theo. Liên lạc không được nó thì lại lo lắng, lúc cho vay thì đứng lúc đòi nợ thiếu điều quỳ xuống... 

Mẹ có 2 đứa con gái, thất bại cả 2, giờ thêm thằng rể thất nghiệp. Cho nên, nhiều khi mình muốn nhảy lầu cho rồi. Nhưng mình cứ phải neo chặt vào cái suy nghĩ, nếu dùng cái chết để chạy trốn thì thôi đừng chết, đối mặt đi, đằng nào cũng chết thì đối mặt đi. Bỏ chạy một mình là hèn lắm. Nhưng chẳng biết cái suy nghĩ đó được bao lâu. Vì mình có cái bảo hiểm, nếu mình chết thì mẹ có mấy trăm triệu ấy (đi tra lại điều khoản hợp đồng), kèm theo tiền tiết kiệm của mình. 

Điểm sai lớn nhất của mình là cái tính tình quá sức kiêu căng cố chấp. Không chịu được bị chỉ trích phê phán, không có khả năng làm việc nhóm. Lại thêm cái tôi quá cao. Lúc nào cũng tưởng mình giỏi và suốt ngày cứ tổn thương với chả thương tổn. 

Kết quả là, giờ cứ loay hoay với cửa hàng, nói thẳng ra là ăn bám bố mẹ. Nhìn mấy cái tuyển dụng toàn không tuyển người trên 30 tuổi mà nản lòng thật sự. Có muốn đi làm kiếm tiền cũng khó khăn quá rồi. 

Có một điều mắc cười là khi mình xem lại những post cũ thì mình thấy mình bị nghiệp quật quá. Nói cái gì là ngược cái đó, nên mình dạo này tìm cách nói chuyện theo chiều hướng xấu để hy vọng được tốt đẹp chút. Nhưng có vẻ số mệnh dòm thấu cái tâm lý của mình nên thôi mình muốn nói gì nói, mọi thứ vẫn cứ xấu như thế. 

Mình kiểu cứ loay hoay loay hoay. Thậm chí còn cố gắng đi tìm giải pháp cho vấn đề tâm lý của mình. Nhưng vấn đề thực sự nằm ở tài chính. Tài chính mà lẹt đẹt thì tâm lý lập tức có vấn đề. Chỉ có vậy mà thôi. Bảo tự thân giải thoát, nhưng giải thoát kiểu gì khi xung quanh còn quá nhiều dây mơ rễ má với những người xung quanh. Hễ có ai trục trặc một tí thì y như rằng mình sẽ bị ảnh hưởng theo... sụp đổ ngay và luôn.

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis