9/30/2013

30.9.2013

Mình nghĩ có một sự giống nhau nhè nhẹ giữa chuyện của Alice-Hatter và chuyện của Chihiro-Haku. Đẹp huyễn hoặc và tiếc nuối miên man...

Hatter đã ở đó, chờ Alice mấy mươi năm trời, từ lúc bàn ăn còn đẹp đẽ đến lúc mọi thứ lụi tàn. Còn Haku thì đã ở trong cuộc đời của Chihiro từ lúc cô còn bé xíu, thậm chí, anh không nhớ tên mình nhưng vẫn nhớ tên của cô.

Thiệt là ghen tị quá mà, coi phim mà chỉ muốn xé toạc cái màn hình chui vào, ở lì trong đó luôn khỏi ra nữa, khỏi đi làm kiếm tiền nữa, oa oa oa oa...

Charlotte xinh đẹp bị thằng khốn nạn đáng băm vằm ném cho heo ăn móc túi mất (mình nghiêm túc chứ không nói bóng nói gió nha). Ngày đầu tiên khóc lóc thảm thiết, ngày thứ hai chuyển sang giận dữ điên tiết và trong đầu bắt đầu xuất hiện nhiều ảo giác rất đáng sợ, kiểu như lấy dao phay chặt đứt cái tay của thằng móc túi, và bây giờ thì chỉ còn nỗi nhớ miên man và niềm đau xót xa cho túi tiền cùng mơ ước về con số 5.

Đời thực thiệt là thúi mà.

9/23/2013

Tôi.

Tôi.

1. Hôm bữa, tôi đi dự hội thảo của một trang web. Tôi thấy mọi người đi phát danh thiếp y như là phát tờ rơi, và thu thập danh thiếp của người khác càng-nhiều-càng-tốt. Tôi chỉ đực mặt ra nhìn, tôi nghĩ, có lẽ là vì tôi không có danh thiếp, nhưng tối về, vắt chân lên trán, tôi không tiếp tục lừa dối bản thân với lý do cao sang là không-có-danh-thiếp nữa, vì dù tôi có 1 xấp danh thiếp, chắc tôi cũng không thể đi lòng vòng tay bắt mặt mừng với những người lạ đó, cười nói xin danh thiếp, mời rượu và tán dóc được. Tôi không làm được. Và tôi không muốn làm.

Có anh kia, ngồi cùng bàn với tôi, bảo tôi gõ số điện thoại và tên tôi vào điện thoại cho ảnh. Thiệt là khiếm nhã. Thế mà tôi cũng vui vẻ cười và làm theo. Tối về, tôi nổi giận với chính mình luôn. Tự hỏi chứ, ủa tại sao tôi phải hạ mình dữ vậy... Có lẽ lúc đó mụ mị đầu óc rồi chăng? Rồi còn chuyện diễn giả cứ nói tiếng Anh, tôi nghĩ, thiệt là thiếu tôn trọng người nghe, vì nguyên khán phòng có mỗi 2 người nước ngoài, diễn giả cũng người Việt, thế mà cứ đi nói tiếng nước ngoài y như học làm sang vậy. Nghe một hồi mệt quá, tôi cắp đít đi về.

Tôi thấy mình giống Peter Pan, mãi không chịu cư xử cho ra người lớn, nhưng Peter Pan có bột tiên, có thể giữ mãi hình hài của một đứa trẻ, tôi thì không, tôi già rồi, nhưng lại không chịu cư xử cho đúng tuổi của mình.

Thật đáng rầu.

2. Lắm khi tôi nghĩ, tôi chẳng có tài năng gì. Con bé ngồi kế bên tôi trong lớp tiếng Nhật, nó đã đi du lịch xuyên Việt, học Aikido, học Bartender, biết chơi Piano. Nó làm tôi tủi thân ghê gớm. Tôi chẳng biết gì cả, và cũng chẳng đi đâu nhiều, nên không có câu chuyện nào để kể. Có những người hay ho lắm, họ có rất nhiều câu chuyện và họ có thể kể miên man bất tận về bản thân họ. Rằng, họ đang yêu người này, rằng, trong công ty họ có đấu đá như vầy, thậm chí mỗi chuyện showbiz có em nào ngực khủng mới nổi họ cũng có thể tám cả buổi trời.

Tôi nghĩ cái đó là bản chất riêng của từng người, không thể bắt chước được. Ví như, chuyện showbiz tôi cũng biết, chuyện công ty tôi tôi cũng biết, nhưng tôi không kể được. Tôi không mạnh miệng về những thứ mình không chắc... Nên tôi nhàm chán lắm. Chẳng có chuyện gì để kể góp vui, cứ ngồi đực mặt ra, chờ người ta nói, nghe xong rồi cười.

3. Tôi còn phát hiện ra, mình lười biếng dữ lắm. Tôi lười nhất là khoảng phải đi gặp gỡ người khác. Nhưng khổ nỗi, đã 24 tuổi rồi, phải tìm chồng vì ba má đã tuyên bố là không cho tôi ăn chực cả đời đâu...

Dạo này tôi hay nghĩ, liệu có một ngày nào đó, tôi quơ đại ai đó nhìn được 1 tí, tính tình tốt 1 tí, về làm chồng. Không yêu iếc gì nổi, chỉ là sống như một người bình thường trong xã hội thôi...

Thảm thiệt.

4. Khi đọc blog của người khác mà thấy họ có cuộc sống thành công thú vị quá, thì mình đâm ra tủi thân, nên mình viết một bài dài (và dở) nói về cuộc sống đáng chán của mình. Hy vọng nó an ủi được người đọc =)))) (bữa giờ lượt view thiệt đáng hoảng)

Kết luận vậy đó.

9/16/2013


Ước mơ cả đời của em nó là đây. 
Sống trong một màu xanh ngập trời ngập đất.
Trong cái màu xanh lè xanh lét đó, em nó mặc áo đầm màu vàng. 
Líu lo líu lo...

Nói nhảm cho đời bớt khổ

Mình lục lọi ổ cứng, và phát hiện ra mấy cái này mắc cười quá nên phải đăng lên cho vui nhà vui cửa.

1. Nếu có tin đồn 1 cô gái cặp với Yunho, mình sẽ cười khẩy ~ ảnh gay, mà lại uke nữa, gái nào thèm...
Nếu có tin đồn 1 cô gái cặp với JaeJae nhà mình, ô hô hô hô, mình chân thành chúc ẻm may mắn à nha =))) (và mình khoái theo dõi phản ứng cái anh ở trên hơn là theo dõi cái cô này)
Nếu có tin đồn 1 cô gái cặp với ChunChun nhà mình, ew…  mình sẽ cầu phúc cho cô ấy.
Nếu có tin đồn 1 cô gái cặp với Su ú nhà mình, thiệt tình mình nghĩ là, ok thôi, cũng tới tuổi rồi...

Nếu có tin đồn 1 cô gái cặp với Shim Changmin. Mình sẽ nổi khùng. Thế đấy! 

(mình có chỉnh sửa một tí ở các dòng trên, nhưng dòng cuối thì mình để nguyên, bây giờ cũng thế đấy)

Kiểu giống như, mỗi lần mình thấy hình HT với con bồ của hắn thì mình lại nghiến răng nghiến lợi và thèm đập nát cái gì đó. Dù mình thề là mình chắc chắn không có yêu iếc gì HT. Có một bữa mình ngồi tự vấn lương tâm xem có thiệt tình là yêu HT không bằng cách nghĩ tới tình huống: HT chết thì mình có buồn không. Câu trả lời là không (hơi bị phũ), và thậm chí, mình sẽ thấy 1 tẹo released. Nghĩ tới đây, mình nhắm là có 2 khả năng, hoặc mình không hề yêu HT, hoặc mình có máu S rất nặng. Nhưng mà vì mình là tia nắng nhỏ tốt lành, nên chắc chắn không phải nguyên nhân thứ hai, suy ra, mình không hề yêu HT. 

Nhưng cứ thấy hình hắn với con bồ của hắn, thì mình lại mình đập cái gì đó và nghiến răng trèo trẹo. Âu là, ... cảm giác ăn sâu, khó bỏ.

2. Lũ kiến trên viên đường sắp bị tan chảy trong nồi nước sôi. Biết chắc là sẽ chết nên 2 con kiến đực quyết định thổ lộ tình cảm với nhau, và bất chấp ánh mắt của mọi người, xxx nhau. Cuối cùng con nhỏ fangur ưa tưởng tượng Meichan gắp viên đường ra khỏi nồi nước, và tất lũ kiến sống sót, trừ 2 con đó, chết vì xấu hổ =)) Một câu chuyện thật là angstie.

9/09/2013

09.09.2013 - moi móc những thứ xưa cũ

(từ điều 1-7 là những thứ nằm trong draft, chuột gặm gián ị đùn, hôm nay dở người ngồi lục lại moi ra publish đấy, đầu óc giờ hết koolz rồi, không viết được những thứ như thế đâu, giờ chỉ nói nhảm là giỏi....)

1. Trong cuộc đời của mình, mọi thứ đều phải cân bằng, không bao giờ quá hên (nhưng có lúc quá xui), kiểu như trưa nóng bức, mình ngồi đó và vừa hên có 1 cơn gió siêu mát thổi qua, vài giây sau mình nhận ra có 1 thằng mập địt đứng đầu ngọn gió... Kiểu ấy ấy ~ Hoặc là vừa giảm được 2 kg thì phát hiện trên mặt nổi 2 cục mụn bự tổ chảng ~ Kiểu vậy đấy...

2. "Nhất bái cục kẹo, nhị bái cục đường" =)))))

(phát ngôn của em Tũn một ngày cực kỳ xưa, khi nó còn ốm o và có duyên, dạo này, nó mập địt và vô duyên thúi quắc)

3. Có những thứ tưởng như mất đi vĩnh viễn, lại tự động quay trở lại với mình... Thiệt lãng mạn!

(mình viết cái câu này hồi xưa lắm rồi, bây giờ có hỏi lại thì mình cũng chịu, chẳng biết đó là thứ gì, lục lọi hết cỡ trí nhớ thì có lẽ là một cây viết bi xanh bị chôm chăng?)

4. Tôi đã từng nói rằng, tôi chỉ mới 23 tuổi thôi, và vì tham vọng của cả cuộc đời mình, tôi phải quan niệm và tin tưởng rằng, tiền là thứ quan trọng nhất. (một lần nữa - mình viết cái câu này lâu lắm rồi, để trong draft, chuột gặm gián ị đùn, lôi ra pub lên lúc 25 tuổi...)

Hôm qua buồn quá, nằm đọc truyện, ấn tượng sâu đậm với câu nói: Cậu đã làm gì mà để cậu ta cô độc đến mức chỉ có thể tìm đến quá khứ của mình để thanh thản vậy hả?

Sáng nay lại đọc được bài báo trên tạp chí DDVN online, tác giả bảo (đại loại là): ôi, ganh tị với cuộc đời người khác làm chi em ơi, nhìn cô dâu chú rể đám cưới hoành tráng thế thôi chứ xong 1 phát là mỗi đứa lại đi đong đưa với 1 tá người ngay lập tức, rằng, em ơi, ganh tị với thằng CEO giàu có đó làm chi, nó cô độc đến nỗi đi chơi thì gọi điện cho 1 thằng bạn đại học quen biết sơ sơ như anh rủ đi chung, bạn tâm giao không có đến một người...

5. Đám cưới - Đám cười

6. Cái số mình nó may mắn thế nào ấy. Mình biết hiếm có gia đình nào như nhà mình (hoặc cũng có thể bảo, hiếm có đứa con nào mất dạy như mình =)) )

Lâu lâu ngồi ngóng bố về, bữa nào vui thì chào bố: hey bố đẹp trai; bữa nào trong người khó ở thì: chào đại ca bụng bự :)

Vui thì đi qua vỗ mông mẹ một phát, bảo: hey, người đẹp mông to! Mẹ quay sang mắng, vô duyên thúi!

Trên blog hiếm khi gọi ba mẹ, toàn gọi đại ca đại tẩu, toàn bêu riếu. Nhưng, Chúa chứng giám, yêu lắm cơ ~

Sáng bữa ngóc đầu thức dậy, thấy mất cái xe, nghệch mặt hỏi đại tẩu: xe tớ đâu hả mẹ? Đại tẩu lên giọng bảo: Ba dắt đi vá rồi, ngày nào ba cũng bơm xe cho mà không biết. Xúc động muốn khóc ~

Tẹo nữa, đại ca gọi về, bảo: ê bạn, xe bạn chạy làm sao mà lủng có 4 lỗ vậy...

Đại ca với đại tẩu tính tình khác nhau một trời một vực, giống mỗi cái nóng nảy. Đại tẩu thì truyền thống và bảo thủ, đại ca thì hại điện và đua đòi =)) Thế mà sống với nhau 24 năm rồi đấy. Sóng gió chửi lộn miết, có khi mém chém nhau cơ =)) đùa đấy, nhưng lúc bình tĩnh lại, thì bảo, không thiếu nhau ứ có được đâu ~

Lắm khi đẹp trời, 2 vị ấy ngồi tỏ tình với nhau, làm con cái là mình và Mụp muội lại có dịp bịt tai nổi da gà bỏ chạy.

Bữa tẩu bảo chứ, đi lấy chồng đi bạn, bạn ế nhệ rồi kìa, má là má không có bao bạn ăn hại cả đời ở cái nhà này đâu đấy. 

Thì đây cũng muốn có chồng lắm chứ đùa à, nhưng khổ nỗi đây chả muốn rời cái ổ chó con này tí nào đâu.

7. Tự dưng nghe lại một bài hát cũ xưa, mình nhớ thằng Nghĩa.

Là thằng Nghĩa đấy nhé, không phải HT đâu!

Mình nhớ hồi đó mình ngồi kế nó, có 1 hôm mình bực tức bà cô, bực tức cả lớp, mặt mình 1 đống và không thèm nói chuyện với ai cả, nó nhìn nhìn mình, rồi không cam lòng mà chìa bàn tay ra, bảo mình: cho bà sơn móng tay tui nè, đừng có giận nữa.

Thằng bạn đó đẹp trai lắm, tốt bụng nữa. Suy ra, nó không có não.

=.=!

Trai nó thế, cái tam giác mà 3 góc là đẹp trai - có não - có trái tim tổng cộng chỉ có 180 độ thôi, đẹp trai 90, có tim 90, thì não nó phẳng lì à =.=!

8. Thôi, moi móc thế là đủ cho ngày hôm nay rồi.
Cục adapter của tôi tự dưng trở nên siêu nóng, nóng tới nỗi hình như nó phát ra cái mùi giống như cái bàn ủi.
Mai mốt, tôi sẽ thử đem cục adapter đi ủi đồ xem sao.

9. Ráng kéo lê cho nó ra mục số 9 cho đẹp thôi chứ buồn ngủ quá rồi, không có rặn ra cái gì nữa được đâu.

One sentence

One sentence đã trở lại - chuyên mục dành cho kẻ lười đọc, lần này là trích dẫn thôi: (comment: bá đạo vãi!)


“Khi ngươi đứng trước linh đường, bóng dáng thật cô tịch, cô tịch đến mức lòng ta đau như dao cắt. Cho dù ta có chết thật, nhìn thấy ngươi như thế, cũng nhất định nghịch thiên trở về. Gặp quỷ giết quỷ, gặp thần thí thần, dù bất cứ giá nào cũng phải thoát khỏi địa phủ, quay về bầu bạn cùng ngươi.”

Chuyên mục: Nói nhảm cho đời bớt khổ - tập 1

1. Tuyển tập những câu chuyện cổ tích sẽ kể cho Mei nhỏ nghe sau này:

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử đẹp trai, ngoan hiền, , nđảm đang, hiếu thảo, nấu ăn ngon, trồng hoa đẹp làm đồ handmade cực xinh. Một hôm, chàng gặp một nàng công chúa xinh đẹp ơi là xinh đẹp, chàng liền ngỏ ý muốn làm bạn với công chúa. Công chúa trả lời: "Không".
Và sau đó, chàng hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

2. Sau này mình có Mei nhỏ, mình sẽ dạy nó cúp tiết, trốn học, chơi game bắn súng, không thì cứ vật ra ngủ trễ tràng rồi thức dậy quáng quàng túm quần chạy đi học.

Ngoài ra, mình còn cho phép nó chỉ ăn những thứ nó thích, nhè ra bất cứ thứ gì làm nó không thích (và nhịn đói, tất nhiên!) Cho nó mặc đồ lung tung từ lolita style đến tomboy,... (đấy, có con trai làm quái gì dám cho nó bận lolita) Cho phép nó không chào hỏi những người nó không ưa, (và tất nhiên nó sẽ không được nhận quà, hay được người đó bế, hay được người đó khen này nọ)... Đại thể, mình sẽ cho nó tất cả những gì mình không có. Hứa đấy!

3. Thay vì kể câu chuyện hãi hùng về sự cảm thông và cách cư xử chừng mực của các nàng công chúa xinh đẹp, mình sẽ kể là: ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp, ngực bự, nàng ngu ơiiiii là ngu...

4. Không đủ quởn để đọc Đắc Nhân Tâm. Túm lại, nó gói gọn trong 3 chữ: nhẫn, nhịn, và nhịn. Mình không làm được, vậy đó. Giống hồi xưa đọc cái gì mà tay trắng thành triệu phú, mình gói lại 3 chữ: kiên trì, chăm chỉ và tiết kiệm.
Các tác giả thiệt siêu phàm, có chừng ấy mà cũng viết ra cả cuốn dày cui.

Tập 2: dù sao thì trái đất vẫn quay

Chốn công sở đã biến tôi thành cáo như thế nào

Tập 2: Dù sao, trái đất vẫn quay

Vẫn là chuyện ở công ty thứ nhất. Như tôi có kể lể lần trước, rằng chúng tôi làm việc vào ban đêm, từ 8g30 tối đến 5g30 sáng, nghỉ ngơi 3 lần, một lần và lúc 10g30 tối - nghỉ 15 phút, một lần vào lúc 1g sáng - 1 tiếng, và một lần vào 2g30 sáng - 15 phút.

Nghe thì có vẻ cực, nhưng cái gì cũng có 2 mặt - và thức đêm cũng có thú vui riêng của nó. Văn phòng tôi ở tầng 8 một toà nhà nổi tiếng. Thường tôi chỉ mất 20p vừa hâm cơm vừa ăn, nên tôi còn dư dả cả 40p. Có một dạo, tôi rất chăm chỉ làm yogurt trái cây đem theo ăn. Tôi trộn cả nho, dâu, thỉnh thoảng có cả trái kiwi. Có bao giờ, vào lúc một giờ sáng, bạn ngồi ở tầng 8 nhìn xuống đường, vừa ăn yogurt vừa suy nghĩ về thế giới chưa? Well, nếu bạn ở một chung cư nào đó thì nên thử một lần xem. Không gian im lặng một cách kỳ quặc, bên ngoài, con đường bình thường đông đúc là thế, giờ lưa thưa vài chiếc xe phóng vọt đi. Và thê thảm nhất, cứ đúng 1g30, những chiếc xe bán bắp luộc lũ lượt kéo nhau về. Tôi hay nhìn những con người còng lưng đạp xe mà đầu óc thì rỗng tuếch...

Rồi một ngày kia, khi tôi bị công ty cho thôi việc, bạn tôi ngồi khóc, tôi - vốn cũng chán rồi, nên cũng chẳng khóc nổi, chỉ cảm thấy buồn, hụt đi một khoảng.. Tôi lại ngồi nhìn xuống đường, ô hay, xe bắp vẫn lũ lượt kéo nhau về. Một bạn khác đi ngang qua tôi, vừa cười vừa bảo, cuộc đời vẫn chạy phải không. Tự dưng tôi có cảm giác ngộ ra chân lý, hồi xưa nghe nói câu nói nổi tiếng của Galieo "Dù sao trái đất vẫn quay", tôi không hiểu. Giờ thì tôi đã giác ngộ Cách Mạng =)))

Này bạn, dù có chuyện gì xảy đến cho bạn, thì đó cũng chỉ là chuyện của bạn mà thôi, trái đất vẫn cứ quay theo lẽ tự nhiên của nó. Giả như ngày xưa tôi ngồi nhìn, thì xe bắp lũ lượt kéo nhau về, giả như giờ đây tôi ngồi trong tổ chim cúc cu gõ những dòng này, ngoài kia, xe bắp vẫn lũ lượt kéo nhau về.

Vậy đó. Cho nên, suy nghĩ nhẹ nhàng cho lòng thanh thản thôi. Đừng áp lực quá làm gì. Sai lầm của bạn không dẫn tới chiến tranh thế giới đâu (dĩ nhiên, trừ khi tổng thống các nước G8 đang đọc những dòng này), sai lầm của bạn không khiến cho bầu khí quyển bị thủng thêm (tất nhiên, bạn vẫn có trách nhiệm bảo vệ môi trường đấy), và sai lầm của bạn - rất rất rất khó có thể dẫn tới cái chết của một ai đó.

Giả như hôm nay bạn làm báo cáo bị sai một tí, sếp bạn khiển trách một tí, hoặc nhiều tí. Giả như hôm nay bạn bị đối xử như một con bù nhìn, còn người khác đã nẫng tay trên công sức của bạn, được tưng tiu chiều chuộng. Giả như bạn bị đuổi việc. Giả như một người đó bạn yêu thương nhiều lắm qua đời...

Thì trái đất ngoài kia, vẫn cứ quay thôi bạn. Bạn đừng trách nó. Đã bao nhiêu lần bạn đọc một câu chuyện thương tâm về những đứa trẻ cơ nhỡ, bao nhiêu lần về những vụ tai nạn giao thông, bao nhiêu lần bạn đi ngang một đám tang? Bạn vẫn cứ sống cuộc đời của mình đấy thôi.

Dù sao, lời khuyên vẫn là, đừng quá sốc khi mình đang buồn thúi ruột, mà trái đất thì vẫn cứ quay.

9/02/2013

02.09.13

1. Một cái chứng gọi là "Đói-Cái-Để-Đọc".

Mình thiệt tình là buồn khi Ka không viết blog nữa. Có thể là con bé đã chuyển cái blog riêng tư sang một nơi khác, cái chỗ mà mình biết trở thành nơi để post truyện thôi... Khổ nỗi mình hết thích truyện rồi, hồi xưa còn thích truyện thì đu đeo bảo nó dịch cho mình coi, giờ chỉ thích đọc cái mớ suy nghĩ chất lừ trong đầu nó, không lẽ bảo nó viết ra cho mình coi... Ôi chán vãi ra!

2. Hôm qua mình nằm dài coi lại EHB - Explore Human Body tập 9, 10 - 2 tập mà có DB5K đó. Coi cười vật vã, rồi lại thấy hiện tại thiệt là thảm. Buồn mất 5 phút, sau 5 phút thì hết buồn mà đâm ra mừng, thôi thì giải tán với cái lý do cao sang quý phái đó, còn hơn là bây giờ phải muối mặt đi cạnh tranh với đám nít ranh đua đòi làm ca sĩ ở cái xứ mà idol còn nhiều hơn người thường.

Nói gì thì nói chứ, lúc coi cái đó, cảm giác quá khứ huy hoàng sống lại, lúc mà cả bầy trai đẹp đứng với nhau (trông-có-vẻ) rất là vui vẻ như thế, giờ nhớ lại, 18 thằng mỗi thằng mỗi ngả, nghĩ cũng rầu chứ bộ. Một cái sự rầu y như là truyện hay vừa hết, chả đào đâu ra được truyện mới.

* Chú ý: cấm recommend mấy cái nhóm mới theo thái độ như vầy: bữa mình thở than với con bạn, giờ DB giải tán, Suju cũng chả còn nguyên, thiệt không biết giờ còn show nào coi cho ra hồn nữa không, nó bảo: coi E*O đi, nhóm đó đẹp mà show hay lắm. Mình nén lại tiếng chửi thề. Kiểu như, vừa đọc hết Sửu Hoàng, đang buồn thì đứa nào đó recommend cho đọc truyện của Mê Dương hay Phong Lộng vậy... Mình xin thông báo là dù-không-có-lý-do-nào-chính-đáng-và-cụ-thể, mình không ưa bất kỳ nhóm nhạc nào của SM từ sau SNSD trở đi.

Nói chứ, buồn thiệt là buồn.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis