1/08/2019

Cho đến nay thì nguyên cái tag có 2 bài thôi

1. 他结婚了。

Ngày cuối mình ở Thái Lan, hướng dẫn viên cho đi thuyền ra sông để quăng bánh mì cho cá ăn, và "hãy ném đi những chuyện không vui trong chuyến đi này, chỉ mang về những chuyện vui mà thôi", mình vừa ném bánh mì, vừa chửi thề rủa gọi tên cựu crush vì tội dám nghĩ đến chuyện mời mình đi đám cưới.
Mày bị ngu à, thằng tró?

Hồi còn xài facebook, 80 năm chả thấy hế lô một tiếng, giờ bày đặt yo yo cái giống gì. Mình deactive facebook ngay và luôn. Uổng công bà còn nghĩ mày cool như bà, 单身到生命的尽头。

Và, bọn nó còn tổ chức họp lớp. Con Soul cap màn hình thông báo, mình trả lời ngay và luôn, éo đi. Nghĩ sao vậy. Bữa đọc truyện kia nhảm quần lắm, nhưng nhân vật chính lúc bảo đi họp lớp có nói vầy, họp lớp làm éo gì, chẳng qua là nơi khoe khoang của ông nọ bà kia may mắn thành công trong cuộc sống.

Có lẽ mình đã hơi tiêu cực. 可是,问题是我不要变阳性。

2. Bình thường rảnh rảnh rồi nghĩ nghĩ, mình cho là mình có nhiều điều muốn viết ra để kỷ niệm năm 2018, một năm không có gì - chí ít là tâm trạng hiện tại của mình, không có gì. Mình đạt được vài cái mục tiêu đặt ra hồi đầu năm, thí dụ như lấy được bằng lái xe, đưa được bame đi nước ngoài (Thái Lan), và có vài mục tiêu thì vượt mức, như là số tiền tiết kiệm (yay!!!).

Năm nay, hình như có 3 cái đám cưới, hình như là tại vì mình không có nhớ thằng L nó cưới năm nay hay năm ngoái. 1 cái của thằng H, đúng dịp mình đi Vinpearl chơi, 1 cái của con B, đúng dịp mình đi Thái chơi, 1 cái của HT, mình còn éo biết diễn ra vào ngày nào. 啊哈哈。

3. Thực ra năm ngoái vui vẻ đến vậy là do giây phút cuối năm nó vui vẻ, nên cứ ngỡ là cả năm vui vẻ. Năm nay thì cuối năm, ngoại té gẫy chân nằm viện suốt 2 tuần rồi, mấy bà dì thì nạnh qua nạnh lại và tốn kém nhất vẫn là mẹ, cộng thêm mấy cái đám cưới làm mình thấy hơi hụt hẫng tí, nên mình không có vui. Nhưng nhìn vô số tiền mình đã tiết kiệm được, thì lại thấy không buồn nổi.
Mie bà, chân lý muôn đời rằng, tiền không thể chữa được nhiều thứ, nhưng nếu mà tiền còn không chữa được, thì gần như chẳng có cái gì có thể chữa được. Tiền là liều thuốc vạn năng, một vạn không nhiều, nhưng cũng đíu có ít ỏi gì.
Có tiền là đau đớn gì cũng giảm bớt. Ừa. Vậy đó.

4. Năm nay mình gặp bọn bạn bè chắc tầm 2 tháng/lần chưa tới. Phần vì con Soul đã chuyển nhà đi xa tận qua Tân Phú, xa quá xa, còn con NY thì suốt ngày đi công tác, mình và con Fu mà 4 mắt nhìn nhau thì không có gì để nói, nó chỉ lựa những chuyện vui vui nó kể cho mình, mục tiêu chính là show-off, còn mình thì đến cả show-off cũng chẳng thèm làm. Phải có 4 đứa, vì chủ đề nào tung ra cũng có ý kiến chèo chống... Nhưng càng lớn thì càng khó, mình muốn bỏ bớt thời giờ chém gió để làm chuyện gì có ích hơn, hoặc đỡ mệt hơn.

Năm sau chắc còn tệ hơn, vì chắc con Fu sẽ có bầu, và con Soul thì đón chồng về. Và có bầu.

Aha. Lại nhắc tới chuyện chồng con Soul chuẩn bị về. Đời nó có mấy bước ngoặt mà mỗi lần ngoặt là người xung quanh chóng mặt. Nói chứ cuộc đời nó năm nay tốt hơn hẳn. Tìm được chỗ làm lương lao gần nhà môi trường vui vẻ thoải mái. Thật sự thì mình có hơi doki một tẹo. Nhưng mà nó hơi làm quá, mỗi lần nhìn nó thì mình lại ý thức được cái chữ Aura. Nó không có cái aura đó - nó nghĩ là nó làm thế này thế kia thì sẽ có, nhưng nó không có cái aura đó, hoặc chưa, gồng lên phát quang aura cũng giống như việc ráng vác một cái áo vừa to vừa nặng trong đầu thì cứ nghĩ cái áo sẽ làm cho bản thân sang trọng quý phái nhưng thực ra thì nhìn rất ngu ngốc, sorry, nói không dùng chữ ngu ngốc nữa, nên, nhìn rất đần thối. Vậy đi.

Anyway, năm sau chồng nó về, mà có lẽ nó cũng không hứng thú gì lắm với chuyện này. Dạo này nó kể đang hẹn hò với phi công trẻ nào đó mà trở nên rất thích nhậu, con NY cũng thích nhậu, con Fu thì mình không biết - chí ít nó chưa tỏ ra là nó có thể uống nhiều.

Mình quả thật thấy giới trẻ nói riêng và người Việt Nam nói hơi chung và nhân loại nói chung đặt giá trị sai mie nó chỗ rồi. Thí dụ như bạn đọc nhiều sách và có nhiều kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thì bạn tự hào - ok, thí dụ như bạn có lòng tốt, chưa từng phạm pháp, chạy xe đúng luật và bạn tự hào - rất ok, thí dụ như bạn chăm sóc da đi tập thể dục để có thân hình gương mặt đẹp đẽ và làm cho chỉ số xinh đẹp của nhân loại tăng lên và vui mắt người khác rồi bạn tự hào - cũng ok nốt.

Nhưng bạn uống được nhiều bia rượu và hút được thuốc lá thì lấy gì làm tự hào? Cái người nên tự hào là tụi bán bia và thuốc lá cơ. Vì tụi đó đã dụ được bạn tiêu tốn sức khỏe thời gian nhan sắc vô trong túi tiền của tụi nó. Phim ảnh nhạc nhẽo làm cho con người ta hiểu lầm rằng, lúc mình hút thuốc trông sẽ ngầu như anh đẹp trai sáu múi mặt mũi góc cạnh sắc nét đứng tựa tưởng ngậm thuốc ngẩng mặt nhìn trời suy tư cuộc đời. Nhưng thực ra thì phải đẹp trai cái đã, chứ lùn xịt, bụng bia, mặt rỗ thì hút thuốc khác mie gì mấy ông xe ôm da nhăn nheo quắc quéo nói một câu chêm 3 chữ duma và phì phèo ở ngã tư khói bay hết cả vào mặt người ta và bị người ta xa lánh như tránh dịch hạch?

Cũng như vậy, cồn đốt chết tế bào não, uống một lon để tiêu hóa tốt thì bình thường, nhưng uống vài chục lon rồi khùng khùng điên điên, nổi máu làm trò rồ hay chạy xe lạng lách gây tai nạn, thì là thứ cặn bã và ngu xuẩn - lại nhầm, không được dùng từ này, và đầu trâu mặt ngựa, đầu bò, cục cứt thối. Vậy tự hào cái gì chứ?

Mình thì tự hào rằng, mình có khả năng khước từ tất cả những thứ trên, thuốc lá hay bia rượu, mình khước từ triệt để.

5. Hồi mình đi Thái Lan, ngày gần cuối cô hdv có biệt tài ru ngủ có dẫn bọn mình đến chỗ tượng Phật tứ diện ở một cái quảng trường nhỏ gần trung tâm. Mình đã theo lời mà khấn rằng, năm nay mình doanh thu 2 tỉ hoặc lợi nhuận 1 tỉ thì mình sẽ quay lại, trả lễ, và cúng vàng.
Dù mình đã thực sự gửi gắm hy vọng. Nhưng mà mình thấy, mình không có số được thần linh phù hộ. Lợi nhuận 1 tỉ thì mỗi tháng phải lời cỡ trăm triệu. Doanh thu 2 tỉ thì mỗi tháng bán hàng phải cỡ 200tr. Kiểu này chắc lòi trĩ luôn...
Thôi, cố đến đâu hay đến đấy vậy.




Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis