10/13/2015

13.10.2015

1. Không biết dạo này thời tiết thế nào, mà các bạn cũ kéo nhau liên lạc lại với tui.
Tui chỉ cười khẩy. Rồi thôi.

2. Tui là loại người khó gần, ít khi giữ quan hệ bền chặt với ai lâu dài, và ít khi nói về các rắc rối của bản thân mình. Bởi vậy người ta nhìn vô toàn nói tui dạng khó tính và chảnh cún, nhưng, tui công nhận.

3. Sáng này tui đọc post trên facebook có một đoạn chị nọ bảo sao dân mình - đặc biệt là dân miền Bắc, vô duyên tợn. Gặp người ta cứ sấn vào hỏi: có bồ chưa, sao chưa chịu có bồ đi, có chồng chưa, trời ơi ăn ở sao mà không ai rước, vợ chồng mày sao lâu quá không có con, có bệnh gì không, đi khám chỗ ABD này nè nghe nói tốt lắm, con mày sao ốm yếu vậy, mày có ăn uống đầy đủ không vậy, phải cho ăn như vầy nè vầy nè mới mập nổi, chỉ thiếu mỗi chuyện: ba má mày chết hết chưa...

Mới đầu, tui thấy tâm đắc quá. Vì tui là dạng chúa ghét mấy câu hỏi vô duyên thúi như vậy. Hồi tui bỏ việc 9to5 về nhà mở cửa hàng bán, bà hàng xóm qua hỏi, ủa thế con tính bán hàng vậy luôn hả, rồi chép miệng, học MBA giờ về nhà bán hàng, giọng điệu bả khinh khỉnh, từ đó về sau, tui gặp bả thì hất mặt lên trời đếch thèm chào hỏi. Thực ra, tui có thể giải thích rằng, dù cực hơn nhưng lương tui gấp đôi rồi xưa mà còn có thể tăng nữa, tui deal với đủ thứ rắc rối nên level tui lên tới mức giờ tui tự tin deal lương >$1,000 rồi, và quan trọng nhất, tui không phải đóng khung giờ làm, nhìn mặt người mà sống, phụ thuộc vào tâm trạng sếp, đốt thời gian mài mòn đít trên ghế văn phòng, quan trọng nhất nhất là tui tự chủ trong công việc tui làm, muốn làm thì làm, không làm thì thôi, siêng thì có tiền, lười thì đói ~ Nhưng nói vậy dài quá tui lười nói, bả muốn nghĩ gì thì kệ mie bả, cả đời bả có ló mặt ra khỏi nhà đi làm công ty đâu mà hiểu làm công ty người ta bức bối thế nào...

Sau đấy một lúc, tui nghĩ lại và thấy chột dạ. Có những lần tui cố mà small talk thì cũng rớt ngay vô mấy cái lỗi đó. Lúc phát ngôn, nói thiệt là tui chỉ cố show sự "quan tâm" theo nghĩa thông dụng nhất của dân tộc này thôi, tui không vô duyên đến mức bảo người ta không biết đẻ, không biết nuôi con, nhưng nhiều khi cũng vô duyên phạm vô mấy câu đời tư của người ta ~ Thôi thì rút kinh nghiệm.

4. Tui bị dị ứng với mấy em drama queen.

Con bạn tui ngồi than thở rằng nhà nó đang gặp hạn, tình tiền tù tội, mới đầu cũng tính nhào vô an ủi lắm, nhưng tới lúc nó ca thán rằng nó chơi với bạn bè đâu có tệ sao mà bạn nó nỡ phá banh gia đình nó như vậy thì tui sững sờ, tui nhớ rằng trong câu chuyện nó kể tui thì con nhỏ đó đâu phải là bạn nó, nó mới quen theo dạng đồng nghiệp chung công ty thôi mà - sao nó diễn như thể bạn thân lâu năm vậy, với lại, cái gia đình bị "phá banh" đó là của cậu mợ nó mà, ba má nó có liên quan gì đâu? Sao nó diễn dữ vậy... Thêm nữa, nó bảo đang đau khổ vật vã lắm, bị đuổi việc thôi mà cứ bảo "tao thua ván bài này rồi". Bài bạc gì? Vô làm nhân viên chứ có phải làm giám đốc chủ tịch gì đâu mà bài với chả bạc. Lời thoại thiệt là kịch quá mà ...

Vài lời tóm tắt tình hình gần đây thôi.


Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis