3/26/2015

Lại uất ức xã hội thôi

Nếu không tính đến chuyện chửi thề quen miệng thì việc tồi tệ nhất khi coi một series USUK là việc không thể chịu đựng nổi khái niệm hôn nhân của xã hội Việt Nam.

Mình nhớ hoài hồi xưa coi phim gì đấy mà cô con dâu đoảng một tí, bị la và tủi thân, bà mẹ chồng gác chân và nói: không có người phụ nữ Việt Nam nào mà không làm dâu cả. Lúc ấy, mình đã huy động toàn bộ tỉnh táo của mình để không chọi bể cái màn hình tivi. Mình nghe kể mấy vụ dàn cảnh cướp xe, một đám nhào vô đánh một cô gái, vừa đánh vừa la rằng cô ấy đi với trai đáng bị đánh - và những người đi đường thì chỉ bĩu môi bỏ qua. Mình đọc comment trên Webtretho cho những chuyên mục mẹ chồng con dâu, và cảm thấy bất lực đến tuyệt vọng khi chính những người phụ nữ lại chửi nhau rằng vì mày quá tệ, quá đoảng - nên mẹ chồng chửi là đúng rồi. Bố mẹ mình nuôi mình lớn từng bữa, lắm khi còn rửa cho mình cái chén, giặt cho mình bộ đồ, thế mà đùng một cái, mình về làm dâu cho người ta, hầu hạ người ta, mà còn phải chịu uất ức ư? Xin lỗi, F. I'd rather die. Rồi hễ đám này đám nọ, thì bọn đàn ông gác chân ngồi ăn nhậu, bù khú, chém gió, phụ nữ thì chầu chực rồi chờ để dọn dẹp và rửa chén. Các bà mẹ thì cứ dạy con gái con dâu rằng mày con gái mày phải đi - còn nó đàn ông thì việc gì nó phải làm. WTF! Nếu người đàn ông đó làm ra tiền nuôi vợ nuôi con thì mình sẵn sàng làm những việc đó, nhưng hay ở chỗ những người đàn ông có khả năng nuôi vợ nuôi con đàng hoàng và hạnh phúc thì chẳng bao giờ mặc định việc nhà là của phụ nữ. Còn mấy thằng ăn không ngồi rỗi giỏi chém gió và ăn bám, thì khuyến mãi thêm tính gia trưởng và "tao là đàn ông tao có quyền".

Làm một phụ nữ không phải là một tội lỗi. Nhưng làm một phụ nữ ở cái xã hội này thì đúng thật là một tội lỗi. Còn làm phụ nữ ở Ấn Độ là tội ác - nhưng đó là một câu chuyện khác rồi.

Nói đi thì cũng phải nói lại, hồi trước mình đã sốc tới óc một trận khi mà con Fu hùng hồn tuyên bố rằng đó là điều hiển nhiên khi bạn trai nó phải mua laptop mua xe mua điện thoại cho nó - vì, theo nó, mang tiếng là có 1 đời bạn trai sẽ làm mất giá trị của nó. Và còn mấy vụ gần đây, khi một thằng con trai dắt bạn gái và mấy đứa bạn của con bạn gái đi ăn sau đó bỏ về. Ai cũng ủng hộ chàng trai vì rằng đám con gái chắc cũng lợi dụng túi tiền của anh ta nhiều lần nên mới bị anh ta chơi như vậy. Mình thì không, bởi vì cư xử như vậy không đáng mặt đàn ông chút nào, nếu không muốn thì hãy nói thẳng là không muốn, chia tay thì chia tay, chơi vậy - không phải hèn sao. Còn vụ đám con gái cứ mặc định là đi ăn với nhau thì con trai phải trả tiền - mình không rành mấy, vì mình không thuộc loại này nên chẳng biết trong đầu chúng nó nghĩ cái gì. Nhưng - chính mấy đứa con gái như vầy chứ không ai khác sẽ trở thành mấy đứa viết bài trong webtretho rằng mẹ chồng khó thế này thế nọ, còn chồng vô tâm thế này thế nọ. (F. Nếu khổ vậy thì bỏ mie nó đi, lên đấy than thở thì được dell gì.)

Bạn trân trọng bản thân mình, thì tự dưng người ta sẽ trân trọng bạn. Còn nếu người ta không trân trọng bạn, mà bạn vẫn ở đó - thì là bạn không biết tự trân trọng chính mình rồi. Than van cái gì.

Rồi thì, lại nói tới cái màn trinh. Bữa nọ mình có comment trên 1 topic của Webtretho khi mọi người nhào vô ca ngợi một người đàn ông là cao thượng khi anh ta THA THỨ cho cô vợ vì cô ấy đã ngủ với người yêu cũ của cô ấy (mà cô ấy đã chia tay từ 8 kiếp trước khi quen anh ta). Khỏi cần nói là mình comment cái gì đi heng. Ở dưới reply có nhiều đứa ủng hộ lẫn phản đối, mình - hên xui may rủi thế nào - quơ nhầm đống shit thối nhất khi đọc nhằm reply của thằng kia bảo "chắc bạn này mất tr rồi nên mới nói thế". Mình cười khẩy, turn off notification, chửi thề một tiếng rồi cầu nguyện cho con nào sau này quơ phải thằng này. Nhưng, nguyên tắc hàng đầu là không cãi nhau với súc vật. Đặc điểm nhận dạng của loại súc vật này là thay vì tranh luận quan điểm, chúng tấn công con người. Ví dụ thay vì nhận xét một quyển sách dở thì chúng sẽ bảo tác giả xấu xí, vậy đó. Mẹ mình coi phim Việt Nam, và mỗi lần mẹ mở lên thì mình không chịu nổi phải bỏ đi chỗ khác, vì mấy người phụ nữ đóng vai tốt trong đó - không hiểu là có bị thiểu năng không, khi ba mẹ mình nuôi mình lớn, chỉ vì lỡ ngủ với một thằng đàn ông, phải lê xác về nhà nó để làm toi mọi không công và còn khuyến mãi thêm nghe chửi, bị đánh. Còn mấy người hàng xóm - những người cả đời chưa bao giờ cho con nhỏ uống một miếng nước ăn một hột cơm, tha hồ nhào vô xỉa xói gia đình trắc nết này nọ, còn gia đình thì cư xử như đúng là tội của chúng tôi khi con gái của chúng tôi ngủ với thằng đó. LOL.

Mình nói, mình không sính ngoại và chà đạp đàn ông Việt Nam, vì quan niệm của mình là đàn ông thì thằng nào cũng có testoterol, ít hay nhiều, Việt Nam hay nước ngoài cũng vậy. Nhưng cái mình thèm khát, cái mình mong mỏi cả đời, là được sống trong xã hội mà một người phụ nữ được yêu thương, được trân trọng bởi cô ấy có phẩm giá, có cá tính, bởi tâm hồn - trí óc và trái tim của cô ấy. Chứ không phải bởi cái miếng da dư chẳng có một giá trị nào trong hoạt động của cơ thể mà những người ở xã hội mình gọi là "cái ngàn vàng".

Ngàn vàng cái qué. Khi một cô gái tự hào về cái màn trinh, hãy thương cô ấy, vì cô ấy chẳng còn cái dell gì để mà tự hào nữa.

MK.

3/25/2015

Những chuyện kì lạ đang xảy ra với nhân loại - 1


Không, mình không quảng cáo Adam Levine hay Maroon 5 hay It was always you, dù mình đang fangirl cả 3 điều đó.

Mình chỉ muốn hỏi rằng: cái qué gì đang xảy ra với nhân loại vậy? Rõ ràng Adam bằng xương bằng thịt đứng đó, vậy mà họ lại cố biến Adam thành một hình ảnh trong điện thoại bằng cách giơ điện thoại lên và quay lại mà đảm bảo là đoạn vid của họ sẽ móp méo bể ảnh dính hàng loạt người khác vào. Họ có ý thức được là họ đang làm chuyện dở hơi? Sao không đứng đó nghe nhạc, ngắm Adam và lắc lư theo điệu nhạc và đứng cứng ngắc như pho tượng và cứ nhìn thông qua màn hình điện thoại?

Hồi xưa, lúc mình đi coi Junsu đá bóng, mình cứ chăm chăm tìm đôi giầy dạ quang, nhìn hắn ta lách qua lách lại, đi bộ, chạy bộ, giữ bóng, mất bóng, và cứ thế mà la hét như một đứa fan cuồng quẫn trí và cười muốn rách họng bất chấp xung quanh (lúc đó thì quả thật là fan cuồng quẫn trí =))) Con nhỏ đứng kế mình tự dưng khóc quá trời khóc =)) Lúc đó mình bảo, con khùng. Giờ nghĩ lại, mình thấy nó còn ít khùng hơn mấy đứa bạn đi chung với mình hôm đó. Chúng không xem bằng mắt thường, mà cứ cố giơ điện thoại cùi bắp ra chụp hình quay phim... Mà từ vị trí ngồi của chúng nó tới chỗ Junsu ú đang chạy cách nhau cả cây số, mắt thường rõ tốt mà còn phải dựa vào đôi giầy dạ quang cam lè của hắn để xác nhận cái thằng đang cầm bóng chạy là hắn đấy, thì làm sao cái ống kính chưa tới 1megapixel quay cho được. Huống hồ, đảm bảo tối về lên mương là một đống hình rõ đẹp, vì phóng viên chuyên nghiệp cùng với máy chụp hình chuyên nghiệp đang chạy như điên ở dưới kìa. Bạn mình cho mình coi hình nó chụp, và lúc đấy mình huy động toàn bộ phép lịch sự tích lũy được từ nhỏ đến lớn để không làm ra cái biểu cảm của một đứa táo bón lâu ngày đang cố gắng cho ra thành phẩm. Trong điện thoại của nó, Junsu (cứ cho là hắn đi) trở thành một cái bóng ma mờ mờ ảo ảo mà nếu mình lấy hình M10 vô photoshop chỉnh blur 25.0 là không khác gì cả. Nó còn hào hứng chỉ vô cái bóng ma mờ mờ - mà nó cho là Junsu còn mình thì âm thầm cho là Park Ji Sung - và bảo: ê coi cái mông cong chưa nè.

Ô. Cái Dell gì.

Mình thực sự sợ công nghệ rồi. Mình sẽ cai nghiện điện thoại. Từ giờ.

3/17/2015

Công nghệ và sự biến đổi trong suy nghĩ con người-3

Mẹ hay bảo, thời này sướng biết bao nhiêu.

Mẹ kể, hồi xưa mẹ còn nhỏ, trong xóm có ông nhà giàu có cái tivi trắng đen, oách nhất xóm. Mỗi tối thứ tư, cả đám con nít nhà nghèo bu đông bu đỏ trước sân nhà ông ấy chờ coi ké cải lương, bữa nào ổng vui, ổng mở cửa cho coi, bữa nào ổng buồn đời, ổng đóng cửa coi một mình, nguyên đám tiu nghỉu giải tán.

Giờ thì mỗi nhà có ít nhất một - hai cái tivi màn hình phẳng mỏng dính như bức tranh treo tường 40 inches với 70 kênh từ Việt Nam tới Quốc Tế. Nhiều đến mức người ta chẳng biết nên coi kênh nào*.

Mình thì bảo "thời này sướng biết bao nhiêu" theo cách khác. Mình nhớ rằng vào đâu khoảng 2008-2009, mỗi khi bật tivi mà trúng ngay kênh nào đang phát nhạc Hàn thì mừng húm, ngồi dán mắt mà coi. Không phải vì thiếu thốn, mà vì hiếm lắm mới coi được MV trên màn hình 40 inches thay vì laptop 20 inches, cảm thấy quý giá kỳ lạ lắm. Xa thêm tí nữa, hồi khoảng 2004-2005 nếu mình nhớ không nhầm, mình bị thích bài "Mây và Núi" của The Bells, có bữa kia đang đi ăn, tivi trong nhà hàng phát lên bài đấy, chủ nhà hàng - xui thay - không cùng sở thích với mình nên ngáp một cái rồi chuyển kênh, mình ngồi đó tức muốn khóc, vì hiếm lắm mình mới có thể nghe bài hát mình yêu thích, mình còn muốn vọt về nhà bật tivi lên coi bài đấy cho xong rồi mới ra ăn tiếp nữa cơ, nhưng mà đâu có dám.

Bây giờ thì, ... hình như hơn một tháng rồi từ lần cuối cùng mình bật tivi.

Nhưng mà.

Thời nay sướng thật, nhưng không dễ sống đâu người ơi.

Theo nghiên cứu của một đống người không bằng cấp, không kinh nghiệm, không đo đạc chính xác mà chỉ dựa trên trải nghiệm cảm giác của bản thân thì: Nếu thời gian khi bạn ngủ trôi nhanh gấp 10 lần bình thường, thì thời gian khi bạn lướt web trôi nhanh tới 100 lần. Bạn lên google tìm thông tin về thuốc trị giun sán, và vù 1 cái, 5 tiếng đồng hồ sau bạn thấy bản thân mình đang ngồi viết blog nhớ nhung người yêu cũ. Bạn lên Youtube tìm một cái vid, và 6 tiếng đồng hồ sau bạn thấy bản thân đang xem "How animals make love". Mình đã rất nhiều lần sững sờ không tin vào mắt mình, khi mới phút trước khi mình log in vào facebook là 8 giờ tối, mà mình chỉ kịp cười 2 trận, rưng rưng 1 trận, đã thành 2 giờ đêm.

Thành thử, người ta phải tăng gấp 10 lần, 100 lần lượng caffein nạp vào cơ thể để giữ cho bản thân tỉnh táo sau khi bị Facebook, Youtube, Blogs, Google, Game... cuốn đến 2-3 giờ sáng. Nhưng bao nhiêu caffeine thì mới đủ để người ta tỉnh táo trước báo-mạng và dư-luận-viên? Chưa bao giờ lòng tin của chúng ta bị mài mòn dễ dàng và nhanh như vậy. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao thời đại này có quá nhiều chuyện đau lòng? Có phải chúng ta đang bị khủng hoảng trầm trọng hay không? Đạo đức của loài người suy đồi rồi phải không, chúng ta chẳng thể tin vào những người mà chúng ta vốn phải tin và nên tin nữa?

Câu trả lời là "không hẳn đâu bạn". Máy bay rơi và mất tích không phải lần đầu tiên. Người thân của họ cũng không phải là những người đầu tiên trên đời này khóc lóc và đau đớn. Học sinh đánh bạn cũng không phải lần đầu xảy ra. Và y bác sĩ vô tâm để bệnh nhân chết lại càng không.

Nhưng thời đại này, chúng ta quá dễ dàng tiếp cận thông tin, hễ có chuyện xảy ra là chúng ta sẽ biết được ngay - bất chấp chuyện đó nằm ở kinh độ nào, vĩ độ nào. Chúng ta lại có xu hướng "thích" đọc những tin BUỒN hơn những tin tươi sáng (cứ xem thống kê lượt view các bài báo là biết). Báo-mạng lại kiếm tiền từ view, nên chúng liên tục bơm những bài báo tiêu cực vào, tập trung sâu vào vấn đề đó, mỗi chuyện học sinh bị đánh - vốn chỉ là chuyện của những đứa con nít, lại được đào sâu đến gốc rễ và chen lên new feed cả chục bài. Trong bất kỳ con người nào cũng có lòng trắc ẩn, họ dễ dàng đồng cảm, tha thứ và chấp nhận những người yếu kém hơn mình hơn là những người mạnh mẽ tài giỏi hơn mình. Thành thử, để lôi kéo dư luận, người-tạo-ra-dư-luận thường nêm vào các món ăn của mình thêm gia vị của poverty porn bằng cách đào sâu vào nỗi đau của nạn nhân, phóng đại lên, và đem đi phục vụ tinh thần - khơi gợi trắc ẩn trong lòng những người tiếp xúc với mẩu tin đó.

Buồn một nỗi, cái gì cũng có hai mặt, lòng trắc ẩn cũng thế. Càng trắc ẩn với nạn nhân, người ta lại càng có xu hướng khắc nghiệt với thủ phạm. Như ngày xưa, học sinh đánh bạn - chúng nó sẽ bị nhà trường cảnh cáo, bây giờ thì chúng bị cả xã hội lên án và đòi xử phạt như những tên tội phạm cướp của giết người. Ai cũng có quyền mắng chửi và lên án chúng nó - thậm chí những người dán mông xuống ghế 12 giờ một ngày, xa chúng nó cả 800 cây số, chẳng biết một tí ti gì về cuộc đời chúng nó và chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc nào với chúng nó, cũng nhào vào đánh giá chúng nó rằng tụi bây tương lai sẽ không ra gì đâu, sẽ thành tội phạm chắc luôn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Người ta bị lừa quá nhiều bởi những mẩu tin tốt đẹp rồi. Nếu bạn chịu chi tiền, thì bạn sẽ có hẳn một / nhiều bài báo khen bạn tới tấp, rằng bạn là hotgirl xinh xắn thông minh ngoan hiền, dù mỗi đêm bạn vẫn đi vũ trường cắn thuốc quẩy tưng bừng. Ai cũng biết điều đó, nên đương nhiên chúng ta sẽ nghi ngờ những bài báo tốt đẹp. Chúng ta nghĩ rằng những bài báo xấu xí tiêu cực mới là sự thật - vì không ai hơi đâu đi mua những bài kiểu đó để PR. Chúng ta chọn đọc những bài đó, và - chúng ta trở nên khắc nghiệt lúc nào không hay.

Cần bao nhiêu tỉnh táo để có thể thực sự khách quan nhìn nhận vấn đề đúng với bản chất của nó thay vì với những thứ mà thông tin đang cuốn chúng ta đi? 

Chắc chắn, mẹ ơi, chúng con cần nhiều gấp 1000 lần lượng tỉnh táo mà người xưa họ dùng. Thời đại này, không dễ sống đâu.






Gạch. Trong những điều bạn đang nói, đang post, có bao nhiêu thứ thực sự xuất phát từ suy nghĩ của bạn, có bao nhiêu thứ bạn đã vô thức copy của người khác?

* Kinh doanh cũng vậy, Marketing cũng vậy, vì Đời là vậy. Tuyệt đối đừng bao giờ cho người ta quá nhiều sự lựa chọn, vì kết quả tất yếu là người ta sẽ vứt bỏ hết. Bản chất của con người là tham lam, họ luôn muốn TẤT CẢ, hoặc THỨ TỐT NHẤT. Ví dụ, nếu bạn muốn tặng quà của người dùng, hãy tặng 1 món duy nhất, thay vì cho họ lựa chọn giữa nhiều món khác nhau. Sức hút của CTKM giảm khi khách hàng có nhiều lựa chọn, bởi vì tâm lý họ sợ bản thân sẽ chọn nhầm thứ không-phải-tốt-nhất, như vậy sẽ dẫn đến hối hận, hoặc cảm giác bị lừa. Họ sẽ tự dưng chùn bước trước CTKM.

3/16/2015

16 Mar.

Tối qua trời đã mưa.

Cơn mưa đêm lén lút đến khi người đang ngủ, đem giấc mơ và hiện thực trộn lẫn vào nhau. Thế giới bồng bềnh, hư ảo trong tiếng mưa. Người tự hỏi, mưa đã thực sự đến với hiện thực này, hay chỉ đến với giấc mơ của người.

Cơn mưa đầu tiên của tháng ba. Ở thành phố mà mưa đến quanh năm, bốn tháng thiếu mưa đã kịp làm cho người khắc khoải và khô hạn. Chẳng có gì báo trước, mưa cứ ồn ào đến rồi đi giữa cái khí trời tưng tức, giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang chưa kịp định hình, giữa bộn bề hỗn loạn lòng người... Nửa đêm trở mình, nghe mưa rơi trên mái nhà tách lách nhẹ nhàng như một bản độc tấu buồn bã và lạc lõng, người tự ôm lấy mình, rúc sâu vào trong chăn gối, cố vỗ về giấc mơ dang dở.

Mưa đi lúc nào không hay, để lại thế gian sự ẩm ướt, đặc quánh buồn tênh. Sáng mở cửa sổ, người vô thức đưa tay hứng lấy hơi nước mỏng manh vô hình còn sót lại. Người giật mình nhìn ra sân nhà. Mùa xuân hôm qua vẫn còn rực rỡ trên những giậu hoa giờ đây tan tác vương vãi trên sân nhà, mùi thơm hòa lẫn mùi đất ẩm.

Giao mùa.


Thời gian đã trôi đi rồi. Sao người cứ còn mãi nơi đây ?

3/13/2015

Chaos.

...
Hôm kia, HAN tuyên bố bỏ cuộc. HAN tự chửi bản thân mình nhiều, HAN còn bảo: nếu không chấp nhận đánh đổi được như HAN đã làm, các bạn đừng làm.
Comment phía dưới đa số là chửi HAN – đã lôi kéo họ vào, bây giờ lại bỏ cuộc. Họ hô hào rất nhiều, nói rằng HAN – mày có bỏ cuộc thì tụi tao vẫn sẽ theo đến cùng vì tụi tao tin mình đang làm đúng. Có một comment làm tôi chú ý, hỏi rằng HAN đang bị uy hiếp hay sao, nhưng reply lại cứ bảo rằng làm gì có, nó bỏ chạy thôi.
Hôm đọc bài viết ấy, tôi buồn. Một nỗi buồn lưng lửng. Giống như mây xám. Không còn trắng nhưng chưa đủ đen để thành mưa. Tôi chỉ biết HAN dạo gần đây, không phải bởi chính cậu ấy mà bởi những thứ mà HAN đã phải đánh đổi. Gia đình cậu ấy trở nên khó khăn, em gái cậu ấy bỏ học, và bản thân cậu lưu lạc xa xứ. Tôi liên tưởng tới JW. Nhưng – buồn cười là, chúng ta sẵn sàng căng ruy băng vàng ủng hộ JW – một cậu trẻ mạnh mẽ dám chống lại những điều mà cậu cho là sai trái dù biết cậu sẽ bị trừng phạt vì điều đó, nhưng khi HAN làm điều tương tự, rất ít người dám lên tiếng ủng hộ. Tôi chỉ cười, cười như những lần tôi thấy người ta căng avatar FB thành hướng về TSHS.
Dạo này tôi hay nhớ về một chi tiết trong Hunger Game, khi Katniss chuẩn bị ra sàn đấu, Haymitch nhắc con bé: khi con ra ngoài đó, hãy nhớ kẻ thù thực sự là ai. Tất cả những động thái chúng tôi làm bây giờ, là rung ngọn cây. Cái gốc vẫn trụ vững ở đó, kinh khủng hơn nữa là càng lúc càng mạnh lên do cái bong bóng kinh tế giả tạo của kẻ đối trọng với nó đang xì hơi không phanh. Chúng tôi có đánh 8 năm, 10 năm, 100 năm, chưa chắc là đã đánh được tới gốc. Cái giá đánh đổi là quá lớn. Chúng tôi đã thèm hòa bình từ lâu lắm rồi, nên chúng tôi không muốn mạo hiểm đánh đổi hòa bình quý giá để lấy một thứ huyễn hoặc – không có một chút chắc chắn nào.
Người ta chửi HAN hèn khi bỏ cuộc. Nhưng tôi thì chỉ cảm thấy HAN chắc hẳn đã rất hoang mang. Gần đây tôi đi xem phim, chỉ vì trong trailer có một câu nói như vầy: anh lúc nào cũng khao khát tự do, nhưng lúc anh thực sự tự do và có thể đi theo con đường mà bản thân mình muốn, anh nhận ra rằng anh chẳng có nơi nào để mà đi. Khi đánh sập cái gốc rồi, chúng tôi sẽ đi về đâu đây? Thật khó hình dung toàn bộ thế giới này trở nên giống y hệt nhau về quan điểm. Chúng tôi nghĩ, mình ở trần gian và cứ ngưỡng vọng về thiên đường phía Tây. Nhưng liệu đó có phải là thiên đường? Nếu đó thực sự là thiên đường, nó có mang nợ lớn đến như vậy không, nó có hiếu chiến đến như vậy không, nó có đổ máu và lấy máu nhiều đến như vậy không?
Đáng buồn thay, cuộc đời này chẳng có cái gì là hoàn hảo. Chẳng có thiên đường. Chỉ có trần gian với những vùng đất bên kia đồi mà thôi.
Hơn nữa, chúng tôi đang được nuông chiều và đe dọa. Chúng tôi giống như những con khỉ trong rạp xiếc, chừng nào còn biết vâng lời, chúng tôi tha hồ được chơi bời, nhậu nhẹt, đàn đúm, phá phách. Chúng tôi bị chia rẽ đến từng quan điểm sống. Sự dễ dãi của việc chứng minh bản ngã dẫn đến cái tôi to đùng che lấp mọi lý trí, mọi cảm thông, mọi thấu hiểu khiến cho chúng tôi căm ghét những người khác mình.
Tôi đã nghĩ motto đời mình là “Đúng-Sai, cứ để tương lai phán xét, điều mà chúng ta có thể làm bây giờ là đấu tranh tới cùng cho những gì chúng ta tin là đúng.” Lúc lấy câu đó làm motto, không nghĩ nhiều như bây giờ. Ngày ấy, tôi lấy câu đó bao biện cho những quan điểm của mình. Ngày nay, tôi lấy câu đó để hiểu rằng những người đang đấu tranh chống lại quan điểm của tôi, không phải vì họ sai, mà vì điều họ tin là đúng khác với điều tôi tin là đúng. Và cái giá của sự khoan dung là lưng chừng nước đôi. Tôi có cảm giác mình lờ lợ giống nước ở khoảng sông giao với biển. Khi thấy quá nhiều thứ cứ ngỡ là đúng nhưng lại sai rành rành, khi Mẹ Teresa hoàn hảo của tôi hóa ra là một người chống đạo Tin Lành, khi Edison không phải là người thực sự phát minh ra bóng đèn điện, tôi mất phương hướng, chẳng còn biết tin vào cái gì, thành thử chẳng muốn đấu tranh cho bất cứ cái gì...
Tương lai, tôi xin lỗi.
...

-Trích Lá Thư Gửi Tương Lai-

3/11/2015

Tiếng sóng biển.



Ở biển, đặc biệt là ở những vùng hoang vu vắng ngắt, bầu trời sẽ có nhiều sao hơn ở thành phố xa hoa đèn rực rỡ. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi nghe về khái niệm "ô nhiễm ánh sáng" là lúc tôi học lớp 7. Lúc đó chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác lạ lùng, ánh sáng mà cũng ô nhiễm hay sao? Nhưng mãi về sau, đến một lần xe khách dừng ở một đoạn đường không có đèn đường để chúng tôi xuống nghỉ ngơi, tôi ngước nhìn bầu trời, và khái niệm đó trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết và khiến tôi buồn đến phát khóc. Khi mọi thứ ở mặt đất tối đen, những ánh sáng lấp lánh nhỏ nhoi khiêm tốn trên bầu trời trở nên rực rỡ và đẹp đến mức đứa được sinh ra và lớn lên ở thành phố rực rỡ ánh đèn như tôi cảm thấy ganh tị đến phát khóc, bầu trời đêm của tôi chưa bao giờ đẹp lung linh huyền ảo và diệu kì như thế này. Đẹp đến không thực, đẹp đến ảo mộng. Phải nhìn được bầu trời đó, bạn mới hiểu tại sao người ta gọi là dãy ngân hà, là sông ngân hà. Hàng nghìn hàng vạn ngôi sao trải dài theo trật tự của sự kì diệu, một vẻ đẹp thần thoại không thể so sánh được với bất kỳ tạo vật nào trên đời này. Con người nhỏ bé. Nhỏ bé và hèn mọn trước sự kì diệu của vũ trụ.

Tôi không biết phân biệt các chòm sao. Cả đời tôi chỉ biết nhìn ra được cái thắt lưng của chàng thợ săn trong chòm sao Orion: 3 ngôi sao thẳng hàng. Từ bé khi nhìn lên trời, tôi đã vô thức tìm kiếm 3 ngôi sao này. Rồi bẵng đi mươi mấy năm, tôi có dịp nhìn lại bầu trời, và vẫn vô thức tìm ra 3 ngôi sao này. Một cảm giác vừa cô đơn, lại vừa bình thản đến lạ trỗi dậy khi bất giác nhìn ra rằng đối với cuộc đời này, mình chỉ là cát bụi. Từ trước khi tôi sinh ra hàng vạn năm, đến sau khi tôi chết đi hàng vạn năm, 3 ngôi sao thẳng hàng sẽ cứ vẫn ở đó. Đúng y cái chỗ mà chúng đã ở, vẫn toả sáng rực rỡ trên bầu trời, người ta sẽ dựa vào 3 ngôi sao đó tìm hướng thanh gươm của chàng thợ săn mà đi về phía Nam. 

Lúc trước có một người từng nói với tôi rằng người đó lặn lội ra biển trong đêm vì có người yêu của họ thèm được nghe tiếng biển. Nhưng chuyện tình, buồn thay, lại kết thúc lãng xẹt khi người đó không cách nào gọi cho người yêu được (điện thoại người yêu mất sóng hay hết pin gì đó), thành ra người đó gọi cho tôi. Tiếng biển. Đối với tôi không có gì là đặc biệt. Biển trong tôi lúc nào cũng ồn ào vội vã, vồ vập nhưng không chắc bền. Đến cũng vội. Đi càng vội hơn. Ngày xưa khi còn đi học, chúng tôi háo hức chờ đến bài Sóng để được nghe giảng về tình yêu: thứ không hề mới mẻ, nhưng lại bị cấm kị trong trường học đến mức trở nên hấp dẫn. Đến khi học bài, tôi chỉ thấy thất vọng. Lúc nhỏ thì thất vọng vì sao nhân vật nữ này ... kém hiểu biết. Lớn lên một chút thì thấy bài thơ vớ vẩn, một cô gái trong tình yêu cứ mãi mơ mộng vẩn vơ như thế thì đời nào mới có kết quả. Đến bây giờ thì vẫn không cảm được. Tình yêu là sóng, nhưng không nên là sóng. Vì tình yêu là sóng thì buồn lắm, cứ vồ vập cho nhiều. Rồi bỏ đi thật nhanh. Tình yêu đừng là sóng.

Thứ âm thanh tôi thích nhất là cơn mưa đêm vỗ nhẹ trên mái nhà. Không lớn đủ để tôi lo lắng, không có gió, giọt mưa rơi thẳng đứng từ tít trên cao, rồi chạm vào mái nhà, vỡ vụn lách tách, mưa là thứ duy nhất trên đời này có thể dùng âm thanh vỡ nát của thân thể mình để xoa dịu người ta. Cảm giác bình yên nhất, là khi tỉnh dậy giữa đêm và phát hiện mưa ghé ngang cửa sổ, kéo cao tấm chăn dày và thoải mái chìm sâu hơn vào giấc mơ.

Ngồi một mình giữa không gian tối đen của biển đêm và ngước nhìn bầu trời. Tôi có cảm giác mình chẳng cần thêm ai trong cuộc đời này nữa. Biển đủ ồn ào cho cả phần của tôi, như thể nhiệm vụ duy nhất của tôi là ngắm những ngôi sao kia, và cứ mơ rằng từ trên ấy, có ai đó đang nhìn về Trái Đất và mơ về sự tồn tại của tôi như tôi đang mơ về họ.

Gió lạnh.

25/2/2015.

Vài lời phá cảnh: cái này được viết bằng note của điện thoại trong một đêm ở Hồ Cốc. Thực ra vì sợ ma nên đâu có dám đi ra biển, chỉ ngồi trước cửa villa, ăn pocky, ngắm biển ngắm sao thôi. Cái giá phải trả là 9 vết muỗi chích bầm tím trên hai chân.

3/05/2015

Công nghệ và sự biến đổi trong suy nghĩ con người (tiếp)

SMART PHONE của chúng ta là gì?

Máy nhắn tin. 
Hồi xưa xem phim Hong Kong, cứ thấy cái cảnh mấy anh chị nghe tiếng tít tít rồi lấy cái máy nhỏ xíu trong túi áo ra xem, sau đó chạy lại một bốt điện thoại nào đó, nhấn số để nghe tin nhắn. Thèm nhỏ dãi. Cảm thấy cái công nghệ đó còn siêu đẳng hơn việc con người đáp phi thuyền lên mặt trăng, nghĩ, mai mốt mình lớn, mình làm có tiền sẽ sang HongKong mua 1 cái máy như vậy về cho oách. Và cũng như nhiều ước mơ khác, giấc mơ máy nhắn tin vỡ, bụp một cái, như cái bóng bay bị kim nhọn đâm vào, mà cây kim ấy, không gì khác hơn là cái điện thoại di động. 

Lịch. 
Công nghệ rõ ràng là thứ chiều chuộng thói lười biếng của con người nhiều nhất. Ngày xưa, má hỏi, hôm nay ngày mấy, te te chạy lại lịch xem. Còn giờ thì thủng thỉnh móc điện thoại ra, ngày âm ngày dương, bát quái ngũ hành, đủ cả. Chỉ cần chọt 1 cái. 

Gallery và Camera.
Mình nhớ mãi ngày xưa nhà mình đua đòi trào lưu máy chụp ảnh kỹ thuật số. Nhị vị song thân mình bị một tật là đi mua đồ công nghệ thì cứ nhè ngay cái mắc nhất mà mua với hy vọng nó là cái xịn nhất. Kết quả là mua 1 cái máy chụp hình nặng 2.5kg, nhớ bằng thẻ mềm (huyền thoại! huyền thoại rồi!) mỗi đĩa mềm nhớ được 7 tấm. Giờ thì cái điện thoại nặng chưa đến 400gr nhớ được 1000 tấm hình. 

WORLD clock, alarm, stopwatch, và timer
Hồi xưa, câu: "bây giờ ở bang Ohio Mỹ đang là mấy giờ" là một câu đố đòi hỏi sự vận hành của trí óc, nào là phải tra ra coi bang này nằm ở múi giờ nào, rồi so sánh và tính toán. Giờ thì câu này đòi hỏi sự vận hành của ngón tay cái. Giáo viên thể dục vứt cái máy bấm đo thời gian đi là vừa nhé, chọt điện thoại 1 cái là được. Hồi xưa mình học cấp 2, mình nhớ mãi môn thi nhảy dây - không những là hình thức tra tấn kinh khủng bào mòn thể xác và tinh thần, mà còn là kẻ thù của tình bạn. Vì cái mấy đứa ngồi canh đồng hồ luôn là bọn ác nhất trong mắt mình. 10 giây - 30 cái, mình mới nhảy được 15 cái, nó bảo hết giờ, đờ mờ, cho tau thêm 5 giây nữa thì mày chết à. Sau này nghĩ lại, có thể nó sẽ chết thật. Nhưng vẫn là, chưa bao giờ mình tin vô mấy đứa canh giờ bằng đồng hồ giây của nó.
Những con người không tin nhau, quyết định đi tin tiếng tít tít của thiết bị điện tử. 

Note và to-do list
Một trong những thứ làm cho mấy cuốn sổ xinh xinh mãi mãi xinh xinh. Nghĩa là, giờ thì cầm cây viết làm gì, vừa mỏi tay vừa không thể xóa? Vừa nặng vừa lỉnh kỉnh, tớ ấy à, lôi cái điện thoại bé tẹo ra gõ xong hẳn một bài blog dài 80 trang!
Có điều, gõ xong thì tớ cũng nên đi khám ngón tay cái đi nhé.

Music
Khi con Múp em mình thi cấp 3, để khích lệ tinh thần con nhỏ, nhị vị phụ huynh bảo thi đậu sẽ mua cho nó cái máy mp4 - vừa xem phim vừa nghe nhạc. Con nhỏ khoái chí tử, đậu 1 phát tất cả các nguyện vọng.
Giờ cái máy đó đi về nơi nào - Một câu hỏi lớn chẳng ai buồn đáp.
Ta nói chứ, không có cái gì phũ phàng như công nghệ. À, nhầm, không có cái gì phũ phàng như con người.

Calculator
Mình thích cái máy f(x) của mình lắm, nhìn nó cực kỳ ngầu với nào là lim, căn, f(x), phương trình, đẳng thức... Học muốn banh não. Giờ ra đời, biết đếm là giỏi rồi. Cái thứ toán dễ sai nhất, khó nhất, là toán đếm. Hết.

Người ta hay nói, công nghệ không có lỗi, lỗi là ở cách người ta sử dụng công nghệ.
Ôi thôi, đừng có sáo rỗng kiểu đấy! 
Công nghệ sẽ không có lỗi, nếu như bạn chịu bỏ cái điện thoại xuống nhấc mông đi xem lịch thay vì chọt vô cái app Vạn Niên, nếu bạn chịu cầm viết và giấy để viết ra ý tưởng của mình thay vì dùng hai ngón cái nhấn nhấn cái màn hình, nếu bạn chịu chạy ra thư viện tổng hợp cho bài luận văn của mình thay vì gõ gờ o o gờ lờ e (lắm khi nó chỉ gõ mỗi chữ gờ và enter). Công nghệ nhất định sẽ không có lỗi nếu bạn chịu vác mặt đi gặp bạn bè, để nghe họ kể về cuộc đời thực của họ, thay vì gõ ép a và enter =)) (thật là ý nghĩa quá!)
Mây mây ~
Nhưng bạn có chịu không? Không. Việc gì phải lặn lội mất công mất sức đi làm những thứ đấy khi mà chỉ còn chọt 1 phát vào cái smart phone của mình là mission accomplished? 
Công nghệ thay đổi suy nghĩ của bạn. Từ đó, thay đổi hành vi của bạn. Và thay đổi thói quen của bạn. Công nghệ CÓ-TỘI. 

Mình xem Harry Potter, bác Arthur Weasley luôn tâm đắc mãi về việc dân Muggle đã xoay xở tốt như thế nào mà không cần phép thuật. Mình nghĩ, công nghệ cũng là một dạng phép thuật đấy. Có điều, dân phù thủy biết gánh nặng và sự nguy hiểm của việc mang phép thuật bên người, nên Hogwarts, Dumstrang, Beauxbaton được tạo ra để dạy mấy đứa trẻ cách kềm chế khả năng phép thuật của nó, Bộ Pháp Thuật tồn tại để đảm bảo người lớn kềm chế khả năng phép thuật của họ. 
Nhưng dân Muggle bọn mình chẳng có cái trường nào, cái bộ nào để kềm chế khả năng công nghệ của bọn mình cả. Bọn mình cứ huyễn nhau rằng, mình kiểm soát được công nghệ mà, mình hoàn toàn nắm quyền điều khiển và sử dụng công nghệ đó chứ. 
Harry Potter mà không vào Hogwarts thì cả đời nó chắc là sẽ nhảy lên nóc nhà và thả trăn chạy lung tung. 
Còn bọn mình? Không sao đâu ư? Thật không?
Ừ.
Đợi mà xem.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis