3/27/2016

Lời ông cha

Mình cảm thấy, giống như là, hồi quang phản chiếu của cuộc đời này đến rồi đây.

Hồi xưa, lúc học tiểu học, mình thích nhất là cuốn sách Đạo đức, bởi vì trong đó có nhiều truyện ngắn để đọc, y như đọc sách giải trí. Lúc đó mấy câu rao giảng đối với mình như gió thoảng qua tai, nghe chơi chứ không cảm nổi. Vì sao ư? Có lẽ vì lúc đó mình nghĩ, giảng làm gì, ai cũng biết rằng phải làm như vậy mà?

Sau này, đặc biệt là trong thời gian gần đây, mình nhớ lại mấy câu rao giảng cũ rích đó và cảm thấy, trời ơi cha ông mình thật ra sáng suốt quá đi thôi.

Trong một thời gian dài mình loay hoay giữa mối quan hệ giữa người và người, không biết nên cư xử như thế nào với anh A chị B, với người mình thích, người mình ghét, người mình thích nhưng không nên tỏ ra thích và người mình ghét nhưng không được tỏ ra ghét, và kinh dị nhất là người mình ghét nhưng phải cố mà tỏ ra thích... Cuối cùng, một đêm nọ, hoặc một giấc mơ nọ, giọng của cô giáo khảo bài học thuộc lòng môn đạo đức lớp 1 vang lên trong đầu mình, "làm sai phải biết xin lỗi, nhận sự giúp đỡ thì phải cảm ơn", và mình bừng tỉnh - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đúng là cuộc đời này đơn giản vậy thôi, nếu cảm thấy bản thân làm lỗi thì xin lỗi và sửa sai, nếu cảm thấy hàm ơn người khác thì nói cảm ơn và đền đáp. Còn không, thì thôi. Nghĩ nhiều làm gì.

Rồi dạo gần đây, mình hay nghĩ tới câu "giấy rách phải giữ lấy lề", và "nghèo cho sạch, rách cho thơm". Hồi đó mình hay cười cái câu này lắm, vì mình trẻ trâu mà. Đã vậy mình còn là trẻ trâu thuộc hệ kinh tế và trọng vật chất, nhận thức trong một thời gian dài bị bơm vào không biết bao nhiêu là tư tưởng bán hàng đa cấp kiểu "tiền là tất cả" "tôi muốn có một triệu đô trong năm 2016, bất chấp bất chấp bất chấp". Nên, mình đã từng có thái độ không tốt với lời răn của ông bà, mình nghĩ, đã rách thì cho bung bét luôn, đã đói còn sĩ với chả diện. Nhưng, mình sai rồi. Khi mình nghe người ta lôi cái nghèo ra để biện hộ cho thằng trộm chó, mình đã nghĩ, vô liêm sỉ. Khi mình tiếp tục nghe người ta lôi cái đói ra để biện hộ cho việc giả tàn tật để xin ăn, mình đã nghĩ, thật sự vô liêm sỉ. Và dạo gần đây, mình lại nghe người ta lôi cái thiếu thốn ra để bao biện cho chuyện mua độc phẩm về kiếm lợi, mình nghĩ chứ, à, mình hết nghĩ được cái gì rồi.

Hồi xưa, kết luận của mọi bài tập làm văn dù đề bài là tả giờ ra chơi hay là tả con chó nhà em đều là: em sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội. Mình làm rập khuôn mà chẳng nghĩ gì, không biết có ích cho xã hội là có ích thế nào, không phải cứ đi làm kiếm tiền nuôi ba má nộp thuế đầy đủ và nhặt rác nơi công cộng là có ích rồi sao, phấn đấu làm cái gì? Sau này mới biết, để không trở thành người có hại cho xã hội, người ta cũng cần phấn đấu dữ dội lắm chứ khoan hẵng nói đến chuyện có ích.

*thở dài*

Cái khó khăn nhất của mọi xã hội là quản lý đầu óc con người.  Tại sao Syngenta ở Thụy Sĩ bao nhiêu năm trời người ta không thèm quan tâm, đến khi Trung Quốc đi thu mua thì người ta rần rần lo lắng? Đơn giản là vì người ta tin người Thụy Sĩ sẽ không hại nhân loại, nhưng Trung Quốc thì có. Mấy người bán hóa chất độc hại nghĩ gì khi bán thứ giết người đó? Họ chẳng nghĩ gì cả, họ nghĩ "không phải mình": mình không ác, thời thế bắt buộc ai làm thế thì mình cũng làm thế, tiền mới quan trọng - không có tiền sẽ bị khinh khi nên mình phải làm thế thôi, rằng ai có bị ung thư chứ mình thì không đâu, ai sẽ chết chứ mình thì không đâu, mình sống có bao nhiêu năm đâu, chuyện của 100 năm sau thì kệ nó đi.

Ừ, nhớ đừng đẻ con.

Thôi, mình kết luận như cũ: em sẽ cố gắng phấn đấu - để ít nhất em không trở thành người có hại cho xã hội.

3/23/2016

23.3.2016

Thực ra tớ biết rất rất rõ rằng đó hoàn toàn là vì tớ xấu tính. Lười biếng, ích kỷ, và tự ti khủng khiếp.

Thôi kệ đi, cứ cắn răng chịu đựng, rồi thì cái gì cũng sẽ qua thôi. Chuyện đâu sẽ vào đó. Nhận ơn thì cảm ơn, có lỗi thì xin lỗi.

Chắc vậy, một năm chia làm 2 nửa. Một nửa tớ đành để mơ mộng hão huyền, một nửa còn lại, tớ cố mà phàm trần một chút.

Cô Yuu sắp đi. Cảm giác hơi lạ lạ. Mặc dù thật ra thì cô Yuu ở VN mỗi năm chắc cũng gặp được 1-2 lần là cùng. Nhưng cảm giác có sẵn nó hơi khác, nó làm người ta yên tâm và lười biếng, còn cảm giác, à biết đâu tương lai muốn gặp mà lại không gặp thì hơi hơi dễ sợ. Người ta đến nơi mới, tớ thì còn mãi ở chỗ cũ, cảm giác dậm chân tại chỗ hay bước lùi này, hơi mệt mỏi.

Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. Có tiền là có quyền, không tiền thì bị lườm quýt la mắng... Thôi cố mà xây cho mình cơ sở hạ tầng tốt vào. Đây là điều thiết thực duy nhất mà mình cho thể đong đo đếm được. Lượng hóa tất cả mọi thứ - dù nghe rất ngu, nhưng nó thực tế hơn là việc tuyên truyền cứ chú trọng chất.

Ừ. Quyết định vậy đi.

Hôm nay là 23.3.2016 Tớ lại đi tìm một bóng hình cũ. Thực ra, chỉ vào những ngày lễ tết, tớ mới cảm thấy hơi cô đơn, chứ bình thường, tớ còn hận không thể ở một mình 24/24. Tớ không thích trò chuyện, những cuộc trò chuyện chẳng dẫn đến đâu cả. À, thực ra vì tớ biết bản thân mình không biết cách giao tiếp, mở miệng là độc mồm, lại còn hay dạy đời người khác...

Thôi kệ đi.

Sáng nay trời nắng, hơi hơi có mây. Hôm qua tớ đi hội sách, cảm thấy bản thân hơi cà chớn đi lựa tựa sách rồi về lên tiki đặt. Nói gì, tớ còn cả đống chưa đọc từ năm ngoái đến năm nay, do cả này vùi đầu đọc truyện online. Mà hài, hôm qua đọc một truyện hay lắm, trong đó có một đoạn nhân vật chính đọc mấy cái truyện cổ trang nhảm nhí để tự buông thả, xong muốn quay về chính đạo thì lại cực trần ai, y như cai nghiện ma túy, tác giả nói, bởi vì mấy cái truyện đó tình tiết đơn giản, dễ dãi, tạo cho người ta cảm giác bất cần, làm giảm khả năng tập trung chú ý của người ta.

Tớ công nhận. Thôi, tớ từ từ quay về chính đạo đây, cảm giác bản thân mình đã sa đọa lâu quá rồi đó. Đến mức, có chút ngán...

Hôm nay bắt đầu Bạch Dương? Làm ơn đối xử tốt với tớ một chút.

3/10/2016

Chẳng có gì

Tôi ngồi giữa màn đêm.

Bên tai, Lana Del Rey vẫn lải nhải hát Born to Die. Tôi không để cô ấy dừng lại. Nghe Lana giống hút thuốc phiện. Thực ra thì tôi không có tư cách so sánh như vậy, vì đã từng hút thuốc phiện đâu mà biết. Nhưng cứ nghĩ nghĩ, rằng, cái cảm giác vật ra nuốt từng lời hát, tay chân bải hoải, thì có khác gì?

Sometimes love is not enough
The road gets tough
I don't know why

Nhạc Lana ồn. Lúc nào background cũng có người nói này nọ, thậm chí còn có tiếng hét đứt quãng. Tôi nghe Lana từ Summertime Sadness, nhưng thích Lana từ Young and Beautiful, và nghiện Born to Die. Nghĩ, chắc hẳn ai thích Lana cũng thuộc dạng lười biếng, vì chất giọng y của cô ấy, hát tình ca mà giống như dùng loại giọng nhàm chán nhất lải nhải kể mãi về một câu chuyện tình yêu tẻ nhạt.

Vào thời gian này, cảm xúc, không cách nào nắm bắt được. Mỗi ngày, tôi thấy mình càng lúc càng buông tay nhiều hơn. Thậm chí, lúc này đây, tôi chia nhỏ câu chữ bằng rất nhiều dấu phẩy, vì lười biếng, cũng không sao cả.

Trong một MV, cô ấy rơi xuống từ trên cao. Miệng vẫn cười.

Tôi nói với mình. Ích kỷ như tôi, lười biếng như tôi, đúng là không cần thêm một ai khác trong đời. Sao đến giờ vẫn không có ai? Mãi rồi tôi cũng nhận ra lý do thực sự, tôi là động vật da trơn, trên người không thể mang vác bất kỳ trách nhiệm nào. Không có trách nhiệm, sao yêu được.

Đúng là vừa nghe vừa viết, nội dung, cứ khùng khùng thế nào.

Born to die


Tại sao?
Em là ai?
Tại sao?

Em kiệt sức dồn chân chạy đến giới hạn cuối cùng
Trái tim em vỡ nát theo từng bước chân
Nhưng em vẫn hy vọng ở cổng chờ
Họ sẽ nói với em
Anh là của em

Xuyên qua những con phố
Em tự hỏi
Là tình cờ, hay đã được định sẵn
Vào những tối thứ sáu, nỗi cô đơn dâng tràn
Anh có thể cho em cảm giác như chúng ta là một gia đình được không
Nếu em nói với anh, anh là của em?
Như là em đã từng nói

Xin đừng làm em buồn, xin đừng làm em khóc
Đôi khi chỉ tình yêu là không đủ
Và con đường chúng ta đi cứ mãi gập ghềnh
Em cũng không biết lý do
Hãy làm em cười, hãy cùng tận hưởng
Trên con đường dài
Chúng ta cứ níu kéo
và cố vui vẻ trong lúc chờ đợi nhau

Đến đây
Và cùng bước đi trên bờ hoang dã
Hãy để em hôn anh giữa cơn mưa như trút nước
Em biết anh thích cô gái của anh tùy hứng và nổi loạn
Hãy lựa chọn cho những lời cuối cùng
bởi vì chúng ta
sinh ra để chết

Em đã lạc lối, và đã được tìm thấy
Em đã từng mù quáng
Bối rối như một đứa trẻ
Sợ hãi
Vì bản thân không tìm được câu trả lời cho tất cả

Vậy nên

Xin đừng làm em buồn, xin đừng làm em khóc
Đôi khi chỉ tình yêu là không đủ
Và con đường chúng ta đi cứ mãi gập ghềnh
Em cũng không biết lý do
Hãy làm em cười, hãy cùng tận hưởng
Trên con đường dài
Chúng ta cứ níu kéo
và cố vui vẻ trong lúc chờ đợi nhau

Đến đây
Và cùng bước đi trên bờ hoang dã
Hãy để em hôn anh giữa cơn mưa như trút nước
Em biết anh thích cô gái của anh tùy hứng và nổi loạn
Hãy lựa chọn cho những lời cuối cùng
bởi vì chúng ta
sinh ra để chết.



Tôi nghĩ, thuốc phiện chắc cũng cỡ này mà thôi. 
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis