11/29/2014

29.11.2014


Dạo này khả năng tập trung có vấn đề, không thể toàn tâm toàn ý vô bất kỳ chuyện gì, độ là, ngủ ít quá.

"Có những người rất khó hiểu. Trước mặt, họ thân với bạn. Sau lưng, họ nói xấu bạn. Sau đó, họ lên facebook và cảm thán: "Lòng người thật khó đoán."  "

(Trích Hồi Ký chưa hề viết một chữ nào của MM)

Đi ngủ.

11/19/2014

Interstellar - Loài người viễn thị

Câu hỏi ám ảnh tôi nhất toàn phim, là "Tại sao lại là loài người?" 
Lúc "họ" làm ra phép ngẫu nhiên tạo ra con người đầu tiên, "họ" liệu có biết đó là cũng là dấu chấm hết cho các loài động vật và chính Trái Đất? Nhưng, đó là một vấn đề khác. Nó liên quan đến một phần đến chứng anti social, chủ nghĩa green và nhiều thứ khác. Và sẽ nói sau.


1. Hành tinh Miller 

Cảnh phim là mình ấn tượng nhất là lúc Brand và Cooper đến hành tinh nơi phát hiện ra tín hiệu của Miller, tạm gọi hành tinh sóng thần vì những con sóng quá sức là ác mộng. Ở nơi đó, 1 tiếng đồng hồ sẽ bằng 7 năm ở trái đất, chia nhỏ ra thì mỗi giây họ ở trên hành tinh đó là 17 tiếng đồng hồ ở Trái Đất, 1 phút họ ở hành tinh đó là 42,5 ngày ở Trái Đất. Chính vì vậy, họ phải chiến đấu từng giây từng giây một, cố gắng làm sao để càng mất ít thời gian càng tốt. Vì vậy, khi phải ngồi chờ từng giây cho phi thuyền rút nước mà không thể làm gì cả, Cooper gần như phát rồ. Cooper hỏi: Miller đã đáp xuống đây mấy chục năm rồi, tại sao những mảnh vỡ phi thuyền của cô ấy vẫn còn ở gần nhau như vậy, Brand đáp rằng: do chênh lệch thời gian, có lẽ Miller ở hành tinh này chỉ mới chết cách đây mấy tiếng đồng hồ mà thôi.

Thời gian là một khái niệm quá sức ám ảnh. Giả như một người bị bệnh nan y chỉ còn có thể sống thêm 1 ngày nữa, họ được đem lên hành tinh sóng thần đó, và loài người sẽ có thêm 168 năm để nghiên cứu tìm ra thuốc giải của cho người đó. Dễ hình dung hơn, thì những người ở ngoài hành tinh đó hoạt động nhanh gấp 61,320 người ở hành tinh đó. Nếu có thể quan sát được, thì ví dụ người ở trái đất mất 0.2 giây để bước 1 bước (vận tốc đi bộ của con người là 1,5m/s), thì ở hành tinh đó, người đó mất 3.4 tiếng đồng hồ để bước được 1 bước, vậy, hầu như người ở Trái Đất sẽ không thấy người đó chuyển động.

Trong 3.4 tiếng đồng hồ đó, bạn có thể làm được gì? Bạn có thể bay từ đây sang Đài Loan, bạn có thể đọc xong 1 cuốn sách, làm xong một bài luận, ăn, ngủ, tắm táp, tập thể dục... Khi người ở hành tinh Miller đi được 5 bước chân thì bạn đã đi được 3.051.600 bước, mỗi bước là 0.3m thì bạn đã đi được 915,480m = 915,5km, gần bằng khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng!

Làm phép tính ngược theo thời gian của họ, 1 giây đi được 1,5m, còn chúng ta trong 1 giây (của họ) sẽ đi được 91.980m suy ra vận tốc là 91km/s, vận tốc ánh sáng là 300 ngàn km/s, vận tốc âm thanh là 0,34 km/s, chúng ta không thể nghe họ nói gì cả, họ cũng không nghe chúng ta nói gì cả, về tính toán thì họ có thể thấy chúng ta, nhưng thực tế thì không. Chúng ta có thể thấy họ hay không? Có lẽ là có, nếu chúng ta ngồi tập trung nhìn vào 1 điểm...

Tưởng tượng, chúng ta được sống trên một hành tinh khác mà đối với nó, Trái Đất là hành tinh Miller, và bằng cách kì diệu tuyệt vời nào đó, chúng ta có được sự lão hóa của người ở Trái Đất, nghĩa là, họ sống 1 giây thì chúng ta sống được 17 tiếng đồng hồ, nhưng chúng ta cũng chỉ lão hóa theo mức độ của đúng 1 giây mà thôi. Chúng ta có thêm một đống thời gian để mà làm việc, để nghiên cứu, học tập, để ngủ, để chơi bời, viết blog, tính toán, để hạnh phúc, và tuyệt vọng.

Lúc Cooper trở lại phi thuyền, anh nhận được tin nhắn từ con trai anh, và biết được, có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong khi anh chờ nước rút khỏi phi thuyền, rằng trong lúc đó, con trai anh đã lớn bằng anh rồi, nó đã có vợ, đã có con, và đứa con đầu lòng đã chết, rồi bố vợ của anh cũng chết, còn con gái anh, đứa bé mà lúc anh rời đi chỉ mới lên 10, đã lớn bằng tuổi anh rồi. Brand đã bật khóc khi thấy người đồng đội của mình già đi "sao anh không ngủ đông", "tôi không biết mọi người có trở về không, nếu tôi ngủ mà mọi người không trở về thì thật là tội lỗi". Giống như ở Trái Đất, Murph chờ bố nó hàng chục hàng chục năm, Cooper biết nhưng lại không thể làm gì.

Bạn có đang sống ở hành tinh Miller không? 
Thời gian không chờ đợi ai cả. Một giây trôi đi là một giây mất đi vĩnh viễn.

2. Hành tinh Edmunds và hành tinh Mann



Edmunds chết trên một hành tinh có thể sống được, còn Mann thì sống trên một hành tinh không sống được. Cái nào đau đớn hơn? Có lẽ là Mann. Mann thậm chí không cài đặt thời gian tỉnh dậy khi anh ấy ngủ đông, vì không muốn khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như thế. Anh ấy muốn được đánh thức, chứ không phải là tỉnh dậy. Còn những người khác, những người như Mann thì sao? Có lẽ họ vẫn sống, nhưng hành tinh của họ không sống, nên họ không gửi tín hiệu, và chẳng ai biết họ ở đâu, làm gì, họ như thế nào, họ có chết không, họ còn sống không.

3. Plan B

Mình không ấn tượng lắm với bài diễn văn về tình yêu của Brand (mặc dù cuối phim thì là cô ấy đúng), vì mình thấy tình yêu đã dẫn con người ta đến nhiều sai lầm hơn là đúng đắn. Tình cảm bóp méo lý trí, tình cảm là điều "nên làm", còn lý trí là "điều tốt nhất phải làm". Tuy nhiên, đứng về phía tình cảm, mình cứ nghĩ về cái Plan B và sự vô lý của nó. Tại sao phải bảo vệ "mankind", trong khi cái thực sự cần bảo vệ là những mối quan hệ, là tình cảm, đem những phôi bào lên hành tinh khác để làm gì mà những con người đang tồn tại ở Trái Đất sẽ chết hết? Có lẽ mình chưa đạt tới trình độ thống trị: chúng ta phải để lại cái gì đó cho đời. Mình chỉ nghĩ, mình chết, là hết. Con người chết, là hết, giả sử có thể đem phôi bào con người lên trên kia để bảo tồn, thì đó cũng không phải là mình, không phải là những người mình quen, và điều đó vô nghĩa.

4. Thời gian

Cooper khi lọt vào hố đen, ở không gian chiều thứ năm cố gắng nói cho Murph (hay cho chính bản thân anh) biết rằng anh của 51 năm sau đang muốn gì, anh muốn "Stay". Nhưng anh đâu có làm được. Anh của 51 năm sau rất rất khác với anh của 51 năm trước. Khác đến mức đó dường như là 2 người khác nhau vậy.

Vsauce bảo: You Only Live Once but living once means living many times as a series of similar but technically different people who know each other but only in one direction and who can help each other but only in the other direction.

Bạn hoàn toàn không biết rằng bạn ở tương lai như thế nào, và người ở tương lai đó hoàn toàn không thể tác động tới bạn một chút nào. Nhưng người ở tương lai biết rằng bạn hiện tại đang làm gì, và chỉ có bạn mới có thể tác động đến người ở tương lai đó, làm cho họ xấu hơn hay tốt hơn.

Mình-cách-đây-1-giờ đâu có biết là mình-hiện-tại sẽ kết thúc bài viết này bằng cách này. Nhưng mình-hiện-tại càng không thể nào bảo với mình-cách-đây-1-giờ rằng, mình đang kết thúc bài viết bằng một đoạn trích của Vsauce được.

Rút kết lại:
- Đừng sống trên hành tinh Miller.
- Và hôm nay, hãy là những thứ mà bạn-ở-tương-lai sẽ nói "cảm ơn" với bạn-hiện-tại.

IMDB rate 9/10 (as usual for a Nolan's movie)
Mình rate 7/10 (vì trước khi rời khỏi rạp, mình đã trợn mắt không tin nổi, và tự hỏi "mắc mie gì mà 9 vậy trời", chứ không phải vì reviews này)

Tự nhiên nghĩ vầy, dù rất là khập khiễng, kiểu như SNSD có tung ra 1 bài hát tệ hại thì nó cũng đoạt cúp vậy.

11/13/2014

Và chốn công sở đã biến tôi thành cáo như thế nào: tập 4: chị Hợi

Chuyên mục "Và chốn công sở đã biến tôi thành cáo như thế nào" đã trở lại và đảm bảo là ăn hại hơn xưa.

Nghiêm túc mà nói, thì ở một nơi sâu - rất sâu - cực kỳ sâu - sâu thăm thẳm - sâu hun hút trong tâm hồn, tôi là một Song Ngư nhạy cảm, mau nước mắt và rất dễ động lòng. Nhưng phủ bên ngoài - phần lớn nhờ xã hội bụi bặm đã xịt lên tâm hồn tôi những mảng sơn đủ màu, nham nhở, sau đó đem phơi nắng phơi sương phơi gió rồi nện búa tạ sau đó lấy cây dũa mài mài, rồi lấy cây bừa cào cào cào - tôi trở thành một Xử Nữ xù xì gai góc, thích chỉ trích cằn nhằn và moi móc những điểm xấu của người ta ra nhạo báng nhằm duy nhất một mục đích là tự trấn an bản thân theo câu nói dối quen thuộc* là "mình được quyền phạm lỗi mà".

(Ngoài ra, một phần rất nhỏ trong tâm hồn, tôi là một Ma Kết chăm chỉ. Thực ra thì tôi thấy không có nhiều bằng chứng cho chuyện này lắm, nên tạm bỏ qua.)

Hôm qua tôi đã đọc xong cuốn "Và thế là chúng ta tiêu", và nó để lại trong tôi nhiều cảm xúc cũng như nuối tiếc hơn so với tôi tưởng tượng, và so với cái mức mà người ta hay quy chụp cho những tiểu thuyết viết theo kiểu hiện thực phê phán như vậy. Thực ra, tôi thích cách tác giả miêu tả các nhân vật đa chiều như vậy: bất kỳ nhân vật nào cũng có những câu chuyện riêng của họ, một người trong mắt mọi người có vẻ là thứ rác rưởi thực ra không hẳn là rác rưởi, anh ta vẫn có những mảng sáng trong tâm hồn và nếu nhìn lại thì thực sự khá là hài hước. Mà thôi, reviews cho tác phẩm này thì để dành một ngày khác và một bài viết khác, tôi nên đem cái tính chuyên cần tập trung của Ma Kết vào cách nói chuyện và viết, chứ cứ phân tâm lơ đãng kiểu Song Ngư thế này thì không ổn chút nào.

Tại sao tôi lại đem "Và thế là chúng ta tiêu" cùng với nhân sinh quan "câu chuyện của mọi người" vào trong bài viết phê phán chốn công sở, và cả việc tôi là Xử Nữ có năng khiếu thiên bẩm về chỉ trích mọi người vào bài viết nghe chừng có vẻ tôi là nạn nhân chứ không phải thủ phạm? Vì chúng hoàn toàn thích hợp để lý giải cho chuyện về người mà tôi ghét nhất toàn công ty WiWi: chị Hợi.

Bé B trong công ty của tôi đã từng nói rằng: em đã gặp nhiều loại người, nhưng loại như anh T và chị Hợi là những người đầu tiên trong chủng loại của họ mà em được gặp **. Khi nghe con bé nói câu đó, tôi rất muốn bay lại bắt tay đồng tình và gật đầu lia lịa theo kiểu "ừ chị cũng thế cũng thế cũng thế đó".

Chị Hợi*** mập ú, đen nhẻm, ngoại hình dưới điểm trung bình (nếu tính theo thang điểm của sắc đẹp cộng đồng dựa trên nguyên tắc chọn hoa hậu 2014). Nghe đồn là chị ấy có bằng trung cấp kế toán, và chị ấy là thủ kho. Chị ấy đã làm ở công ty Wiwi được hơn 3 năm. Ngoài việc làm thủ kho chị ấy còn nhận hồ sơ kế toán về làm thêm ngoài giờ hoặc trong giờ làm việc hành chính. Chị năm nay đã 31 tuổi. Chị theo đạo Phật, hay ăn chay và thích đi chùa.

Đó là toàn bộ chi tiết khách quan nhất về chị Hợi. Ấn tượng không hẳn là đầu tiên nhưng là cái mà tôi nhớ nhất về chị ấy là câu chuyện sau: có một lần, mẹ của người-yêu (bây giờ đã là cựu người-yêu) của chị gọi điện cho chị và bảo rằng người-yêu của chị bị xe tông chết rồi, hãy về tỉnh X để nhìn mặt lần cuối đi. Trước đó, chị Hợi gặp trục trặc tình cảm với người-yêu, và theo lời của mọi người khác trong công ty thì là do chị ấy chảnh quá, suốt ngày mè nheo giận hờn người ta. Chị Hợi nhờ một con bé trong công ty chở ra bến xe và đi gấp lên tỉnh X, vừa đi vừa lo lắng. Mọi người trong công ty khi nghe chuyện thì bảo là:
"Có khi mà má ảnh nói xạo để chị Hợi lên thăm ảnh, tại vì bữa giờ 2 người giận nhau, có khi ảnh muốn thử coi chỉ còn yêu ảnh không"
"Mà hy vọng là nói xạo đi, chứ suốt ngày giận hờn người ta, giờ người ta chết rồi thì tha hồ mà hối hận"
Tôi thì nói là "Nói xạo kiểu này thất đức quá. Ai lại đi nói xạo trên cái chết của một người." (Kết quả cuối cùng là nói xạo thật đấy, anh ấy không có chết và kịch bản thì đúng y như mọi người suy đoán)
Chị Bầu lúc ấy đã nói một câu thế này: "Nó phải biết là nó có người yêu là may mắn rồi, cái này chị nói thiệt, ngoài cái tính của nó ra, ngoại hình nó có được quái gì đâu".

Đây là toàn bộ câu chuyện. Còn cái câu in đậm trên kia là cái ấn-tượng-không-hẳn-đầu-tiên-nhưng-là-cái-mà-tôi-nhớ-nhất-về-chị-ấy đã được nêu trên kia. Vì rất lâu sau này, tôi nghĩ lại, và thấy rằng, thực ra, cái tính của chị ấy cũng có-được-quái-gì-đâu.

Chị ấy là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến tôi ghét cay ghét đắng công ty WiWi. Khi tôi mới chân ướt chân ráo vô công ty, đầu óc vẫn còn tư tưởng hiền lành "dĩ hòa vi quý", chị ấy đã chọi vào tôi hàng loạt đá tảng. Chuyện đầu tiên là khi làm giấy tờ để kiểm kho, tôi làm sót, và chị ấy chửi mắng, sau đó thì phát hiện ra rằng, trong số những sản phẩm bị thiếu thì có một vài cái xuất phát từ việc thiếu từ trước, tức là mỗi lần kiểm kho đều thiếu cái đó, chẳng ai nói cho tôi biết cả. Tiếp theo, chị ấy có cái thói rất kỳ cục là một khi chị ấy bị cho là có lỗi, chị ấy sẽ gân cổ lên cãi, đảm bảo đủ thứ rằng chị ấy không có lỗi, đến khi thực sự phát hiện ra lỗi là do chị ấy, chị ấy bảo lại nhăn mặt nhíu mày bảo rằng: "ủa, vậy là sao trời, sao phức tạp quá hà hổng có hiểu". Tôi đồ là, chị ấy đã nhảy cóc từ việc học lớp mầm lên hẳn cấp 3, nơi mà người ta không dạy "khi làm sai thì phải biết xin lỗi, nhận sự giúp đỡ phải biết cảm ơn".

Chị ấy quan niệm là bản thân mình không bao giờ sai. Ví dụ như khi người ta thấy hàng hóa để lung tung không đúng khu vực của nó, người ta nhắc thì chị ấy bảo: "đồ người ta để đó thì cứ để đó có người ta, người ta để đó để nhớ mà" (và khi kiểm kho thì lại quên rằng có 1 sản phẩm đang nằm đó). Chị ấy cực kỳ lười. Nhờ chị ấy bất cứ việc gì, chị ấy cũng từ chối kèm theo cái nhăn mặt nhíu mày rằng: chị bận lắm, sao không chuẩn bị trước, sao mà kiểm hàng kịp, sao nhiều việc quá vậy. Chị ấy thường xuyên nghe nhạc và xem phim lúc kiểm hàng. Chị ấy rất hay đem công việc kế toán ngoài giờ vào kho và ngồi làm. Và hễ ai nhờ việc gì lúc chị ấy đang "bận", chị ấy đều phàn nàn và không chịu làm.

Tôi biết mình ghét chị ấy đến cực điểm khi mà những tai họa xảy ra xung quanh chị ấy mang đến cho tôi một niềm vui thuần khiết - không mảy may lo lắng hay cảm thấy tội lỗi chút nào. Có một lần, chị ấy làm mất xâu chìa khóa kho, và bị bắt đền ổ khóa mới vì lý do an toàn. Một lần khác, chị ấy bị chặn đường đánh ghen (tôi đã nói thẳng rằng: ôi giời nhiều khi nó muốn đánh nên nó kiếm cớ chứ ai lại đánh ghen bà!) tôi cũng vui thuần túy. Và không có niềm vui nào to hơn là khi nhìn thấy chị ấy bị sếp mắng cho vì cái tội làm việc cẩu thả.

Có 2 lần chị ấy về và quên khóa cửa kho bị sếp phát hiện, và chị ấy bị lập kiểm điểm. Sau đó, chị ấy bị giáng chức từ trưởng kho xuống thành nhân viên bình thường, và một con bé khác trong kho được sếp mời nói chuyện về việc sẽ thăng chức cho nó lên làm trưởng kho. Nó còn quá nhỏ, nên nó từ chối. Sau đó, vì nó không chịu đựng nổi việc tiếp tục làm việc với con người như chị ấy nên nó nghỉ. Bằng cách nào đó, theo nguồn thông tin nào đó, chị ấy biết về việc sếp họp riêng muốn thăng chức cho con bé, thế là chị ấy liên tục gọi điện thoại và nhắn tin chửi con bé là đồ vong ơn bội nghĩa, đồ phản bội, đồ ăn cháo đá bát, chị ấy còn lên mạng xã hội và quăng những câu rất triết lý cùn như là hoạn nạn biết được lòng người này nọ. Con bé vừa giận vừa buồn, chẳng biết phải làm thế nào. Chúng tôi bảo: lỗi có phải tại em đâu, suy nghĩ về hạng người đó làm gì.

Sau đó, lẽ hiển nhiên, chị ấy hùng hùng hổ hổ xin nghỉ việc do bất đồng với sếp. Trong đơn xin nghỉ, chị ấy viết rằng do bất mãn với cấp trên. Sếp**** bảo, nếu vậy thì gặp sếp mà nói rằng bất mãn ở chỗ nào, đã sai mà còn đi đổ lỗi cho người khác nữa hả. Chị ấy bảo chị ấy phải nói cho ra lẽ bla bla bla, sau đó, không hiểu ra được lẽ gì, chị ấy tự sửa trong đơn xin nghỉ việc là có việc riêng và thế là chị ấy bay mất.

Những năm tháng đó, tôi vẫn "dĩ hòa vi quý", tôi đâu có dám thể hiện thẳng ra rằng tôi vui trên hoạn nạn của người khác. Ví dụ như khi chị ấy bị mắng và bắt viết kiểm điểm, dù tôi mừng thầm trong bụng nhưng tôi vẫn tạo mặt buồn và an ủi đôi lời. Thực sự có vài lần tôi tỏ ra là mình đang bị ức hiếp trước mặt sếp theo đúng triết lý hãy-là-nạn-nhân-đừng-là-thủ-phạm.

Sau khi chị ấy nghỉ được 2,3 tháng, thì có một lần nói chuyện với con bé lúc trước đã làm cùng với chị ấy, nó kể là chị ấy mua trả góp một thứ gì đó, nhưng lại cho số điện thoại liên lạc của nó, nên giờ người ta cứ gọi cho nó hỏi chị ấy đâu và tại sao chị ấy không chịu trả nốt tiền cho thứ đó. Sau đó thì người ta gọi hẳn lên công ty, bé B nói thẳng "chị ấy đâu còn làm ở đây đâu" và cúp máy. Tôi lại có một niềm vui thuần khiết.

Mặc dù là một Xử Nữ gai góc mắc bệnh trầm kha là thích chỉ trích và moi móc điểm xấu của người khác, tôi tự hào là một ít "nhân đạo" trong người mình vẫn cố tìm thấy những điểm tốt và trân trọng người đó. Nhưng với chị Hợi, tôi không tìm thấy một điểm tốt nào cả. Đối với chị ấy, tôi luôn tồn tại một sự ghét trong vắt - tức là ghét không cần nguyên do hay tác động nào cả - tôi cứ thế mà ghét.

Tuy nhiên, ghét thì sao chứ? Không lẽ lại làm cái trò trẻ con vớ vẩn vô nghĩa là unfriend trên mạng xã hội, xóa số điện thoại? Đơn giản, là bạn phải sống cùng với nó. Cuộc đời mà, người ta tuyệt đối không thể chọn bạn mà chơi, chỉ có thể chọn cách chơi với bạn mà thôi. Ý tôi là, sự tồn tại của chị ấy là cách hữu hiệu nhất nhắc tôi nhớ là trong cuộc đời này, quả thực có những thứ mà mình ghét cay ghét đắng, hằng ngày vẫn đang hít thở đều đều và ăn như hạm. Mình cũng vẫn sống được đấy thôi, thì việc tồn tại cùng với những thứ ít đáng ghét hơn, là một chuyện dễ dàng biết bao.

*có thể tham khảo câu này tại bài viết "4 câu nói dối quen thuộc của con người với chính bản thân mình"
** câu nói đơn giản hơn rất nhiều, nhưng tôi tự biên tập lại cho kịch tính, tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo rằng nội dung cốt lõi của câu nói đó không hề bị thay đổi
*** tất nhiên tất cả các tên nhân vật đều bị mã hóa hết rồi, và nếu vô tình bạn quen một người nào đó tên Hợi thì vui lòng biết rằng tôi hoàn toàn không nói về người đó
****Sếp là một câu chuyện khác, sẽ kể trong kỳ nào đó của chuyên mục này

Big Hero 6


Có một nghịch lý, là khi một thứ gì đó quá hay quá hoàn hảo xuất hiện trong đời mình thì tất cả những gì mình sẽ bị đẩy ngay tới tình trạng wordless, speechless. Ví dụ như hồi xưa coi truyện Hoàng Tử Bé, và truyện mà chưa bao giờ mình viết một reviews nào đó là một trong những thứ mà mình cho là hoàn hảo nhất "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của Nguyễn Ngọc Thuần, mình cũng wordless.

Thành ra, với Big Hero 6, mình cũng wordless rồi. Mọi từ ngữ trong đầu mình đều cảm thấy nhỏ bé và đơn giản quá đối với một bộ phim mà người ta cười trong rạp, khóc trong rạp, vừa khóc xong lại cười, cười rồi lại khóc.

Mình khỏi phải bận tâm làm gì nữa, Big Hero 6 là bộ phim của năm rồi. Chẳng thể có bộ phim nào tuyệt vời hơn nữa đâu.

Ra khỏi rạp, con Múp nói, bất công quá, tại sao con gái của tên người xấu đã hại chết Tadashi lại được sống, còn Tadashi thì không cách nào sống lại. Cuộc đời mà, sao hỏi câu đó được. Thỉnh thoảng (mà hình như là thường xuyên) nó không xảy ra đúng theo cái cách mà chúng ta nghĩ là nó nên xảy ra. Ví dụ như, người tốt thì chết đi, kẻ xấu thì vẫn sống. Nhưng tuyệt vời ở chỗ nó luôn luôn biết cách cân bằng mọi thứ. Tadashi ra đi mãi mãi, sự mất mát của Hiro được lấp bằng Baymax - cục marshmallow khổng lồ mang theo cả trái tim của Tadashi, được lấp bằng Go-go, Wasabi, Honey Lemon và Fred luôn sẵn sàng ở đó vì cậu ấy.

Lúc trước mình có đọc một câu chuyện nói về trái tim hoàn hảo: một chàng trai tự hào trái tim của mình hoàn hảo mọi góc cạnh, nó không bị rách hay chắp vá, sứt mẻ, nó hồng hào đẹp đẽ. Nhưng lúc đó, có một ông lão xuất hiện, ông ấy chỉ mỉm cười và nói rằng, trái tim của cậu không hoàn hảo đâu, và lấy trái tim của mình cho cậu ấy xem: trái tim của ông lão vá chằng vá đụp, lồi lõm, chắp vá, giống như được ghép lại bằng vô số mảnh tim của nhiều người khác nhau. Lúc đó, chàng trai nhận ra, và bật khóc, rồi chàng ấy tự xé một mẩu tim trong trái-tim-hoàn-hảo của mình cho ông lão, ông lão cũng xé một mẩu tim của mình cho chàng trai. Và nói: trái tim của chàng ấy đã không còn hoàn hảo, nhưng đẹp hơn một chút rồi.



Lúc đọc câu chuyện đó, mình không hiểu. Nhưng hôm qua khi khóc không kềm chế được trong rạp vì Hiro và Tadashi và Baymax, câu chuyện ấy trở lại trong đầu mình với ý nghĩa không thể rõ ràng hơn. Sự ra đi của Tadashi đã để lại trong Hiro một khoảng trống không lấp nổi, nó làm cho trái tim hoàn hảo của cậu khuyết một phần thật lớn, và vì lý do đó, Baymax mới to đùng, mềm mại, và ấm áp như thế. Baymax không có trái tim để xẻ vài mẩu cho Hiro, Baymax chỉ là một robot trong bộ dạng marshmallow to đùng. Nhưng Baymax được Tadashi lập trình để đặt Hiro lên trên tất cả mọi thứ, để "chữa bệnh" cho Hiro, Baymax to đùng cầm con microchips đi lòng vòng giữa đường phố đông đúc, ôm chặt Hiro để Hiro khỏi bị thương khi rơi ra khỏi cửa sổ, tròng mình vô bộ áo giáp to đùng, học karate, học bay ... dù lúc nào cũng tự hỏi rằng tại sao khi những kỹ năng như chém ngang chặt dọc và bay lại có thể giúp mình trở thành một nhân viên y tế tốt hơn, rồi như một kết thúc mà bất kỳ ai cũng biết trước được, cuối cùng, để đem Hiro ra khỏi chiều không gian bị bẻ cong, Baymax chọn để mình ở lại, vĩnh viễn biến mất.



Nếu phim chỉ dừng lại ở đó, chắc người xem đã thực sự không chịu nổi. Nhưng may quá, Baymax trước khi bấm nút tên lửa ở cái tay robot, cục marshmallow to vĩ đại đó đã kịp gửi lại trái tim của mình - con chip mà Tadashi đã cấy vào Baymax khi tạo ra Baymax. Và Hiro, đã tìm ra và đem Baymax trở lại bên mình, giống như đem Tadashi trở lại một lần nữa. Con chip đó, với tên Tadashi trên đó, chính là biểu hiện vật chất rõ ràng nhất cho việc "Tadashi vẫn ở đây". Những người bạn yêu thương sẽ vẫn ở lại, dù bạn không nhìn thấy họ nữa, họ đã gửi vào bạn một phần trái tim của họ, và khi trái tim bạn vẫn đang đập, bạn biết là họ vẫn ở đây.


* Hay quá, vậy là không wordless rồi!!

11/11/2014

Challenge 4

Vậy là chính thức được một tuần kể từ ngày cuối cùng mình vô kenh14.

Mình tự đặt ra challenge là trong vòng 1 tuần không đọc báo chí Việt Nam, không đọc tin tức về đời sống riêng tư của một số người nổi tiếng.

Và hôm nay, khi challenge kết thúc thành công rực rỡ, mình phát hiện ra là thiệt tình là không muốn đọc mớ tin tức trên đó tí tẹo nào. Nghe tựa là thấy ghê ghê rồi, ... Bởi vậy, facebook cũng tiện ghê, kéo qua 1 phát, đọc hết tựa, vậy là coi như đã nắm sơ sơ tình hình xã hội Việt Nam để có thể giao lưu với các bạn chẻ, kiểu như: à, HNH với C Dollars chia tay kìa, còn chi tiết như thế nào thì thôi kệ họ đi, mấy thứ mình đọc được có bao nhiêu % là sự thật đâu chớ ~


11/07/2014

4 lời nói dối kinh điển mà con người hay tự nói với bản thân mình

Quick memo

4 lời nói dối kinh điển mà con người hay tự nói với bản thân mình

1/ Mình còn thời gian mà

Một minh chứng rõ ràng cho chuyện này là lá thư mình (tại thời điểm cách kỳ thi toefl đâu đó 1 tuần) đã gửi cho chính bản thân mình (6 tháng trước đó) và mắng nhiếc thậm tệ về thói lười biếng, lúc nào cũng ỷ lại là mình còn nhiều thời gian mà để chơi đùa mà không lo học hành và đăng ký thi cử. Để giờ đây, phải vắt giò lên cổ, hoảng loạn vừa ôn thi vừa sợ hãi.

Không, bạn không còn thời gian đâu, ngày mai sao chổi đâm vô trái đất rồi.

2/ Điều đó sẽ không xảy ra cho mình đâu / Mình thì không phải như thế đâu

Mình tức điên lên khi người ta chôm hình câu quote mà mình sáng tác, hoặc chôm bài blog của mình để đăng lên một trang khác mà không xin phép, mình mắng họ là đồ ăn cắp, đồ thiếu tự trọng. Mà quên nhìn lại bản thân, sáng nay vừa download full crack CS5.

Nhưng điều này không cổ xúy cho chuyện làm bậy nhé. Không có nghĩa là ai cũng làm vậy nên mình cũng phải làm vậy. Chỉ là, dừng cái chuyện xấu xa đó lại: vì cảm thấy tồi tệ khi chứng kiến người ta ăn cắp chất xám của mình chính là cái cảm giác mà mình gây ra cho tác giả khi đi ăn cắp chất xám của người đó.

3/ Mình là con người, mình có quyền phạm lỗi

Không, rõ mười mươi khỏi giải thích. Bạn không có quyền đó - bạn phải nhận và xin lỗi cho những lỗi mà bạn đã gây ra. Không thể lấy lý do là con người rồi đi phạm lỗi được.

4/ Khỏi cần ghi, mình nhớ hết mà

KHÔNG. Một chữ KHÔNG to đùng béo ị. Đừng bao giờ cậy nhờ vô trí nhớ của mình, nó không đáng tin một chút nào cả.

Challenge 4

Challenge 4: Hễ gặp ai là phải khen người đó - thất bại thảm hại

Người duy nhất trong ngày mà mình đã khen nức nở là con Na Nu (nó về quê rồi). Vì thật sự, có vẻ thử thách này thật sự điên rồ quá. Hoặc là, khả năng khen người khác của mình còn quá sức non kém, vì mình không thể khen được ai cả, mình đã rất cố gắng để khen một tấm hình trên Facebook của chú thím mình là ồ cô chú nhìn trẻ trung quá.

Nói tóm lại là mình không khen được. Kiểu như bà hàng xóm của mình qua chơi, mình nhìn từ trên xuống dưới không biết mở lời khen như thế nào cho không quá khập khiễng. Bà ấy vừa làm việc nhà vừa nấu cơm vừa trông cháu nên không chăm chút cho bản thân mình chút nào. Không lẽ mình tới cầm tay cổ nói: cô thật là đảm đang.

Khen không khó, làm sao khen chân thành mới là khó.

Haiz.

11/06/2014

Derniers Baisers

L'amour va se terminer comme il a commencé
Doucement sur la plage par un baiser



Rồi thì cũng trên bãi biển, mùa hè đó kết thúc
Chúng ta phải rời khỏi đây, có thể mãi mãi cũng không quay lại
Và chúng ta sẽ quên mất bãi biển này, cùng với những nụ hôn đó

Rồi thì cũng trên bãi biển, mùa hè đó kết thúc
Tình yêu cũng kết thúc theo cách giống như khi nó bắt đầu
Dịu dàng trên bãi biển, cùng với những nụ hôn

Ánh mặt trời đã không còn gay gắt, và điệu nhảy của chúng ta cũng dần lụi tàn
Em có tin rằng sau mùa đông tình yêu của chúng ta đã đổi thay?

Rồi thì cũng trên bãi biển, mùa hè đó kết thúc
Chúng ta phải rời khỏi đây
Mùa hè đó còn mãi
Cùng với những nụ hôn dịu dàng...



Challenge 3: Nói xin lỗi

Challenge 3: Nói xin lỗi với những người mà mình cảm thấy vô cùng có lỗi vào lúc này - done - nhưng không thỏa mãn
(À, nói thêm là thực ra mình tin là mình có lỗi với nhiều người hơn, nên mình thêm vào "vào-lúc-này" cho vấn đề hợp lý hơn 1 tí)



Loài người là một sinh vật viễn thị. (*)

Chuyện kể rằng cách đây từ nửa năm đến 1 năm, mình dở chứng thích than khóc với mọi người rằng mình ế quá, mình muốn có bồ, có ai biết người nào thì làm ơn giới thiệu cho mình với. Thế là chị cùng công ty - chị Đẹp ấy - giới thiệu cho mình một anh tên W. Mình và anh ấy chat zalo một vài bữa, và lúc ấy, bản tính xấu xa kén cá chọn canh cùng với đôi mắt ích kỷ nhỏ nhen luôn nhìn vào tính xấu của người khác của mình đã khiến não mình ngay-lập-tức từ chối anh ấy vì các lý do sau đây:

- Nhắn tin không dấu, sai trầm trọng chính tả tiếng Việt (không phải sai theo kiểu không biết chữ, mà sai theo kiểu ngôn-ngữ-teen ấy, hay "nà nà nà", thường hay thay chữ i bằng chữ j
- Gọi điện thoại cho mình toàn nói chuyện vớ vẩn kiểu: em tuổi con rắn hả, anh tuổi con chuột, con rắn ăn thịt con chuột ấy, anh sợ quá hi hi hi hi
- Thường xuyên gọi điện thoại cho mình dù chưa biết mặt chưa biết tên tuổi quê quán nhà cửa... sáng gọi hỏi "ăn sáng chưa, anh ăn sáng rồi nè hi hi hi hi", trưa cũng gọi, chiều cũng gọi, có điều, hiếm khi mình bắt máy
- Có 1 lần nửa đêm gọi điện thoại cho mình (11g - 12g đêm), mình - lúc đấy vẫn còn thức - không bắt máy, nên anh ấy nhắn tin bảo "anh đang buồn quá, em nói chuyện với anh được không", lúc đó chỉ mới đi ăn với nhau 1 lần
Mình định không nói ra điều sau đây, vì mình thực sự là một đứa quá tồi tệ, nhưng, vì nhận lỗi là phải nói thẳng hết ra, nên:
- Anh ấy làm công an phường

Nhưng ngoài ra, thì ấn tượng về lần đầu tiên gặp anh ấy hoàn toàn tốt đẹp. Anh ấy ga lăng, dễ gần, nói chuyện thật thà (không quá khéo léo và thu hút, nhưng không ba hoa lẻo mép), anh ấy rõ ràng có thiện ý muốn làm thân với mình, anh ấy còn bao mình ăn ốc và uống sinh tố dù mình nằng nặc đòi trả nửa tiền nhưng anh ấy không chịu, và mình thì không muốn giằng co quá. Lúc về anh ấy còn bảo, về đến nhà nhớ gọi cho anh ấy.

Nghiêm túc mà nói thì đến bây giờ mình cũng hoàn toàn không có ý định muốn làm thân hơn kiểu yêu đương hẹn hò gì với anh ấy, nhưng làm bạn thì có. Vì anh ấy là một người tốt. Nhưng mình đã im bặt, mình hoàn toàn phớt lờ, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì không bắt máy. Đâu đó được 1 tuần thì anh ấy không gọi không nhắn nữa. Và mình mất liên lạc tới bây giờ.

Con bé trong công ty sau khi nghe mình kể chuyện đã bảo mình một câu mà mình nhớ mãi: em không thích như vậy, người ta sai chỗ nào thì phải nói rõ với người ta, chứ cứ im lặng bỏ đi như vậy thì thật là...

Thành ra, mình hối hận. Mình nghĩ mình đã gây tổn thương cho một người rồi. Cho nên, mình đã nhắn tin xin lỗi anh ấy. Nhưng anh ấy không trả lời. Có thể anh ấy đã đổi số điện thoại mà mình không biết, có thể anh ấy vẫn giữ số điện thoại và quyết định phớt lờ tin nhắn của mình, như cái cách mình đã phớt lờ tin nhắn của anh ấy. Mình thì không đủ dũng cảm để gọi luôn đâu. Cho nên, dù challenge đã hoàn thành, mình chẳng thấy có tí dopamine nào, chỉ thấy trống rỗng và buồn hiu hắt. Có những sai lầm, không thể nào vãn hồi nổi.

Người thứ hai trong danh sách là cô giáo dạy nấu ăn của mình.

Mình đã bỏ hẳn những buổi học cuối. Vì nhiều lý do, nhưng cứ đổ hết là tại vì mình quá lười đi. Mình off không lý lo không báo trước không nhắn tin không gọi điện, dù cô ấy đã gọi cho mình những 3 lần liên tục (lúc ấy không phải mình cố tình không bắt máy là vì không biết có cuộc gọi thật - nhưng dù sao thi mình đã không gọi lại). Và những buổi sau mình cũng bặt tăm.

Mình đã nhắn tin xin lỗi về sự vắng mặt đó, và cảm ơn cô ấy vì những gì cô ấy đã dạy. Mình nói chân thành. Và sau đó thì cô ấy nhắn lại cho mình, cảm ơn mình về lời chúc và nói mình rảnh thì lên chơi với lớp. Sau đó mình đi kết bạn với một số chị trong lớp mà mình có thấy facebook, họ accept mình. Và mình thấy thiệt là nhẹ nhõm.


Tóm lại, mình là một đứa bị viễn thị nặng lắm. Vì mình không hề ý thức được là mình sẽ hối hận như thế nào trong tương lai với những hành động hiện tại. Mình hành động một cách vô cùng bản năng - thấy ghét thì tránh đi, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc. Gần đây mình có đọc cuốn "Nếu tôi biết được khi còn 20" của Tina Seeling, có một đoạn nói như thế này

" ... Tôi đã trao cho cậu ấy một lời chỉ dẫn duy nhất: dù làm bất cứ điều gì, tôi hy vọng sau này cậu vẫn sẽ hài lòng với quyết định của mình khi nhìn lại. ..."

Mình ngộ ra. Có lẽ, đó là lời chỉ dẫn đúng đắn nhất trong mọi tình huống. Nghĩ xa hơn một chút nữa, để xem mình trong tương lai có hối hận vì hành động hiện tại của mình hay không là một giải pháp tốt, nhưng khó. Cái gì tốt cho sức khỏe thường đắng (như là khổ qua, rau má...) cái gì hại, thì trái ngang thay, là ngọt ngào, béo ngậy và quyến rũ (kiểu như tiramisu, cheescake, creme brulee, panna cotta...) Cái mình hối hận, không phải là đã bỏ qua anh W, mà là trước khi bỏ qua không nói với ảnh rằng mình không thích ảnh ở điểm nào, vì sao mình không bắt máy khi ảnh gọi đến, có thể ảnh sẽ tổn thương, ảnh sẽ ghét mình, cảm thấy mình là đứa ích kỷ nhỏ mọn, hoặc ảnh sẽ căm thù mình luôn (hậu quả có vẻ không tốt lắm), hoặc hiếm hoi hơn, ảnh sẽ thay đổi vì mình (mình thì thấy hậu quả này còn thê thảm hơn). Nhưng chí ít, mình đã không hối hận như hiện tại (mà là một loại hối hận khác chăng?) Nói đến đây thì mình cảm thấy mình bắt đầu mâu thuẫn quá nên thôi không nói nữa.

Dù sao, mình cũng đã cố gắng xin lỗi. Do lỗi định mệnh, lỗi nhà mạng, lỗi điện thoại, hoặc là do anh ấy đã không chấp nhận lời xin lỗi của mình. Sau này, khi kể lại, câu chuyện sẽ vẫn vẹn tròn chứ không lửng lơ đoản hậu như con cá vàng nữa (đặc biệt là nó thường bơi ngửa sau khi nuôi 1 ngày).

* (Nguyễn Phương Mai - "Tôi là một con lừa" ... tác giả có 1 cách cực kỳ hay ho để mình nhớ tên của cổ, đó là có một chap, cô ấy kể rằng cô ấy bắt sinh viên nước ngoài phát âm chuẩn tên của mình, thế là tụi nó ráng rặn thành "Ngủ-yên Phú-ông Mai". Mình cảm thấy buồn cười vô đối, nhưng chính vì vậy, mình nhớ tên của cô ấy. Và "Tôi là một con lừa" là một cuốn bút ký rất rất hay kể về những cuộc hành trình và qua đó thể hiện nhân sinh quan và thế giới quan của cô ấy, chững chạc và đứng đắn, sâu sắc và cực kỳ thông minh)

11/04/2014

Challenge 2: 800 jump rope hits

Challenge 2: nhảy dây 800 cái - accomplished



Thực ra chẳng có gì nhiều để nói về việc nhảy dây này. Nếu có, thì là mình đã toan tính nhiều như thế nào trước khi nhảy. Thường mình không đếm, mà tự mặc định rằng 100 cái mình sẽ nhảy mất 45 giây. Cứ thế bình thường nhảy 500 cái, mình tốn 5 lần nhảy (và rất nhiều thời gian nghỉ giữa hiệp ^^) Cho nên, 800 cái nghĩa là nhảy như thế 8 lần.

Mình đã nghĩ rất nhiều về cách cheat: rằng thực ra - trong 45 giây mình nhảy được từ 115-120 cái lận, nên 800 cái sẽ chỉ mất của mình khoảng 6-7 lần nhảy thôi. Và rằng, lần đầu tiên đề ra challenge về thể chất thì không nên quá khắt khe với bản thân, du di một tí. Rằng, những ngày trước mình đã nhảy dư nhiều rồi, cộng vào hôm nay chắc cũng đủ để bù khoảng trống.

Nhưng cuối cùng mình nghĩ, có ai trao thưởng cho mình để hoàn thành challenge này đâu (tất nhiên trừ não mình khi nó tiết ra dopamine - chữ này mình cứ quên hoài) Mà nếu mình tự biện hộ, mình sẽ cảm thấy tội lỗi, và đương nhiên sẽ không có dopamine để xài. Cho nên, mình đã nhảy dây 8 lần 45 giây mỗi lần (thực ra thì lần cuối mình vấp và mệt quá, nên chia thành 2 lần 30 giây và 20 giây cách nhau 15 giây).

Và thiệt là thỏa mãn.

Có 1001 lý do để bạn không làm một thứ, nhưng chỉ có duy nhất một lý do để bạn làm: đó là vì bạn muốn làm.

Challenge ngày mai sẽ khó hơn nhiều. Tất nhiên không liên quan đến thể chất rồi, vì có vẻ chân mình hơi đau nhức, mai mình nhảy 500 cái mà thôi.

Challenge 1



Challenge accepted.
(hay còn gọi là Thử thách mỗi ngày)

Hôm qua, mình đã tự đề ra 1 thử thách, đó là trong vòng 24 tiếng không vào Facebook: từ 9 giờ sáng hôm qua đến 9 giờ sáng hôm nay (bây giờ là 8:28)

Lúc đầu mình cảm thấy thử thách này thiệt là vớ vẩn, không xứng tầm thử thách, nhưng lúc sau thì càng lúc càng cảm thấy đó quả là một thử thách. Vì - đã từ lúc nào không biết - mình bị cái tật cực xấu là vô chrome thì sẽ ngay lập tức gõ vô thanh address chữ "f" và enter, hoặc cầm điện thoại lên thì lập tức bấm vô icon F. Mình đã không nghĩ là thói quen đó xấu đến thế, trước khi mình đo tổng thời gian lướt facebook trong một ngày của mình: trung bình 2 tiếng rưỡi.

Vấn đề là mình không biết chỉ có mỗi cái news feed thì làm sao mình mất cả tiếng rưỡi? Kết luận ra là mình rất hay bị dẫn dắt đi tới đi lui, ví dụ kết nối vô yan rồi lăng quăng đi đọc thêm rất nhiều chủ đề vớ vẩn không liên quan, vô 9gag và đi lòng vòng hết trang này đến trang khác.

Thỏa hiệp là một chuyện đến dễ dàng. Chuyện khó khăn thì mới hiếm người làm, và mới khác biệt.

11/03/2014

Chuyện thất bại thứ nhất: Cô gái hoang tưởng và giấc mơ Tokyo

Nhân dịp đang đọc cuốn "Nếu tôi biết được khi còn 20", mình sẽ lập một list những thất bại của đời mình và bài học rút ra (nếu có).

Câu chuyện thứ nhất có tựa là "Cô gái hoang tưởng và giấc mơ Tokyo"

Chuyện là, lúc học năm 1 hay năm 2 đại học, mình đã đăng ký học tiếng Nhật. Sau khoảng 1 năm, mình thi N4 và đậu N4 (lưu ý là N4 lúc đó tương đương N5 lúc này). Và mình đã nghĩ là, mình sẽ nghỉ học ở nhà tự học vì MÌNH BIẾT CẢ RỒI.

Câu chuyện hết rồi.

Bây giờ nhìn lại thì thực sự mình hận bản thân ghê gớm, không biết con Mei lúc đấy ăn nhầm giống gì mà hoang tưởng kinh khủng như vậy. Hoặc giả lúc đó lười quá, biện hộ rồi nghỉ học cũng nên.

Dù sao thì, chuyện đã qua, いくらリグレットするでも、しかたがない。Cho nên, bây giờ định nghĩa của mình về cái gọi là "biết cả rồi" về một thứ tiếng như sau: quăng ra một đoạn văn bất kỳ, và DỊCH ĐƯỢC toàn bộ. 

Thành thật xin lỗi, vì nội dung câu chuyện còn ngắn hơn cả cái tựa của nó. Mình hứa là trong tương lai những câu chuyện khác sẽ ly kì hấp dẫn hơn.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis