Nhân dịp đang đọc cuốn "Nếu tôi biết được khi còn 20", mình sẽ lập một list những thất bại của đời mình và bài học rút ra (nếu có).
Câu chuyện thứ nhất có tựa là "Cô gái hoang tưởng và giấc mơ Tokyo"
Chuyện là, lúc học năm 1 hay năm 2 đại học, mình đã đăng ký học tiếng Nhật. Sau khoảng 1 năm, mình thi N4 và đậu N4 (lưu ý là N4 lúc đó tương đương N5 lúc này). Và mình đã nghĩ là, mình sẽ nghỉ học ở nhà tự học vì MÌNH BIẾT CẢ RỒI.
Câu chuyện hết rồi.
Bây giờ nhìn lại thì thực sự mình hận bản thân ghê gớm, không biết con Mei lúc đấy ăn nhầm giống gì mà hoang tưởng kinh khủng như vậy. Hoặc giả lúc đó lười quá, biện hộ rồi nghỉ học cũng nên.
Dù sao thì, chuyện đã qua, いくらリグレットするでも、しかたがない。Cho nên, bây giờ định nghĩa của mình về cái gọi là "biết cả rồi" về một thứ tiếng như sau: quăng ra một đoạn văn bất kỳ, và DỊCH ĐƯỢC toàn bộ.
Thành thật xin lỗi, vì nội dung câu chuyện còn ngắn hơn cả cái tựa của nó. Mình hứa là trong tương lai những câu chuyện khác sẽ ly kì hấp dẫn hơn.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment