9/12/2016

12.9

Đáng lẽ là post hôm qua, nhưng nghĩ nghĩ, thấy trong sinh nhật mình, mà mình lại post bêu xấu chính mình, thì cũng có chút tâm thần...

Năm nay, tôi nghĩ, mình hợp với cái ngày sinh nhật này thiệt chứ. Năm nào vào ngày này báo chí truyền hình cũng nhắc lại về những người đã chết và bị thương ở sự kiện khủng bố Mỹ, và năm nào tôi cũng mừng sinh nhật vào ngày này. Tôi có cảm giác, mình kệ mie thế giới ngoài kia đau buồn, mình cứ vui cái niềm vui của mình. Thế giới đau buồn thì liên quan gì đến tôi, tôi vui thì liên quan gì đến thế giới. Nếu đem câu này đặt trong bối cảnh thông thường, hẳn là các nhà đạo đức lại bảo tôi vô lương tâm vô nhân đạo này nọ, nhưng, tôi đâu có nhiệm vụ khóc lóc trong đám tang của người khác? Rồi tôi lại nghĩ, vậy mai mốt thấy có đứa cười khi người khác đau, hãy nhớ kỹ, nhiều khi nó cười vì nó muốn cười chứ không phải vì thấy người khác đau mà nó cười, đừng đánh giá sự vật bằng con mắt.

Rồi, lại nghĩ, Osama khủng bố vào ngày tôi sinh ra, không phải tôi sinh ra vào ngày ông ta khủng bố. Thành thử, tôi thấy mình lẩn thẩn thế nào. Liên quan gì đâu? Buồn cười, khi tôi đọc cái tên mình, tôi gần như đoán được 99% phản ứng của người khác, giờ khi tôi đọc cái ngày sinh của mình, tôi cũng đoán được 99% phản ứng của người nghe. Tôi ghét việc mình đoán được người ta sẽ làm gì. Vì như vậy thế giới này hết mie nó bất ngờ...

Tôi nghĩ tiếp đến club 27, rồi gạt phắt đi. Tôi làm gì có đủ tài năng, nếu tôi chết năm 27 thì rõ ràng tôi chỉ là một đứa hưởng dương 27 tuổi, chứ éo phải club 27 gì.

Mà chưa kể, qua sinh nhật, hẳn là phải cộng 1...

Dạo này chất lượng giấc ngủ kém quá. Cứ chừng 2 tiếng thì tôi lại giật mình một lần. Nhìn đồng hồ đúng là 2 tiếng. Tôi lơ mơ nghĩ nghĩ, rồi ngủ lại. Cứ vậy, chập chờn cả đêm. Đêm ngày 11, tôi ngủ lúc 11 giờ, hối hận thấy mie, nghĩ chứ, phải mà giờ này tôi được ở nhà, tôi sẽ làm bộ thức qua 12 giờ như là mừng sinh nhật mình, thêm ly trà sữa kế bên và nếu tìm được một bộ truyện hay thì vừa đẹp rồi, đúng 12 giờ, tôi sẽ post một cái note gì đó lãng mạn lắm vào, để tự mừng sinh nhật. Nhưng chán chê thay, tôi nằm ở khách sạn, đầu óc lung tung và lơ mơ giữa cái bóng tối xa lạ. Giường không phải của mình thì dù êm ái cỡ nào ngủ cũng không ngon. 2 giờ sáng, tôi thức dậy, nghĩ tới cái order chưa đóng hàng mà đã lỡ nói khách hàng là đóng gửi rồi, tôi nghĩ đến cơn đau ở ngực trái, tôi nghĩ đến tài khoản không còn nhiều tiền, nghĩ đến món nợ 1 tỉ 5, nghĩ đến việc mình phải làm sao gom cho đủ tiền cho đợt đóng kế tiếp, nghĩ đến việc em gái tôi không đủ tiền đi du học vì nợ nhà, nghĩ đến việc làm sao đế tiếp tục... rồi tôi rối loạn đến ngộp thở, phải bật dậy đi tìm cái gì đó. Lúc đó, tôi nhớ cái giường của mình khủng khiếp, nếu như tôi còn được ở nhà, tôi sẽ rất nhanh ru mình ngủ lại, tôi có cách, nhưng ở cái nơi xa lạ khỉ gió này, tôi thực sự chẳng có cách nào.

Năm nay oán niệm về sinh nhật của tôi không cao. Chí ít, tôi thấy người ta cũng đâu có cần phải chúc mừng sinh nhật tôi làm gì. Vì tôi có nhớ ngày sinh của ai đâu. Khi không trông chờ, mà điều đó xảy ra, thì bạn sẽ vui, cho nên hãy tập không trông chờ cái gì cả.

Thời gian là cái gì chứ, cắn răng một cái là qua hết. Cái gì cũng vậy, cắn răng chịu đựng một chút, mọi thứ sẽ qua hết.

Nhiều khi nghĩ nghĩ, thấy mình đúng là có chút tâm thần. Bữa tôi đọc một câu hay lắm, rằng, trước khi bạn kết luận là bản thân mình bị chứng anti-social, hãy chắc chắn rằng đó không phải là vì xung quanh bạn toàn đám dở người. Khi không gian càng thân thuộc với tôi, thì tôi lại càng ghét cái tivi và những tiếng ồn, nhưng khi đến nơi xa lạ, tôi luôn mở tivi và để không gian thật ồn ào. Tối hôm kia tôi ra biển, định ngồi một mình một lúc suy nghĩ về trần thế, nhưng một là sợ bị nói là khùng, hai là sợ kềm không nổi chạy thẳng ra biển. Giỡn thôi, tôi sợ chết đuối thấy bà.

Bữa tôi đọc cái truyện hay lắm, có hai bà già rủ nhau đi chết. Một bà thì chưa già đâu, chắc cỡ tuổi gọi là dì thôi, nhưng bà ấy không khỏe mạnh, sau khi chiếc xe taxi tông vào gánh hàng lề đường của bà ấy, làm nguyên chảo dầu đổ vô người bà ấy, bà ấy sứt sẹo, tàn phế, không còn hình dáng của một con người bình thường, người tài xế taxi nhà cũng nghèo quá, ông ta dập đầu trước bệnh viện, gào khóc rằng lấy mạng tôi để đổi mạng bà ấy đi, nhà tôi còn vợ bệnh, còn con nhỏ, lấy mạng tôi đi, tôi không có tiền, lấy mạng tôi đi. Làm sao mà người ta lấy được. Con trai bà ấy để chạy chữa cho mẹ phải đi vào thế giới tội phạm, bán ma túy kiếm tiền, rồi nó bị bẫy, nó biết rõ đó là cái bẫy, và nó sẽ chết, nên nó chôn tiền cho bà rồi đi chết. Một bà khác sống một đời - không thể nói là oanh oanh liệt liệt - nhưng luôn vững vàng, bà đanh đá, dữ dằn, bà chịu khổ chịu nghèo nhưng đứng vững một đời, rồi cơn tai biến làm bà ngã quỵ, dù bà cố gắng chống gậy đi lại được, vẫn không ngăn được bản thân làm phiền con cháu. Rồi hai bà già, chờ một mùa đông lạnh lẽo, rủ nhau ra khỏi nhà, đi chết. Họ chọn cách đi thật xa xôi, đi biền biệt, và sẽ chết ở một nơi nào đó không ai biết, có thể là một cái gầm cầu, hoặc một khúc bờ sông xa lạ. Đi nhanh, đi vội, vì mùa xuân trời ấm thì không dễ chết đâu.

Tôi nghĩ về Will Traynor, nghĩ nhiều nhất về lúc anh nói "không" với Lou, khi cô van xin anh hãy sống tiếp, vì cô, vì mọi người, vì tình yêu. Nếu lúc đó Will đồng ý, thì hẳn Me Before You không nổi tiếng đến vậy. Nếu lúc đó Will đồng ý, thì câu chuyện sẽ kết thúc theo kiểu "and they live happily together forever"... Nhưng Will nói, "không". Tôi đọc đến đoạn này, và nhớ lúc Hazel hỏi Gus: Em không đủ hay sao. Và Lou cũng đã hỏi Will: Em là không đủ hay sao. Không. Dù Will thì trả lời thật lòng, còn Gus thì đã im lặng thỏa hiệp. Những cô gái không bao giờ hiểu, rằng cuộc đời của người đàn ông không bao giờ chỉ được lấp đầy bởi một cô gái. Anh ấy luôn khát vọng chứng tỏ bản thân, luôn khát vọng làm cái gì đó cho thế giới. Đó gần như là bản năng của đàn ông rồi. Anh có thể yêu cô nhất trên đời, anh có thể yêu cô và mình cô cả đời, nhưng chỉ cô thôi là không đủ. Will cần rất nhiều thứ khác, như bạn bè, công việc, những chuyến du lịch, những khám phá thế giới, Will cần trở thành một người đủ sức quản lý cuộc sống của mình. Gus vĩnh viễn mong ước có thể để làm dấu ấn trên đời, kiểu ước mơ rất đỗi siêu nhân của chàng trai trẻ. Cả hai người đó, tình yêu là quan trọng, nhưng không phải là tất cả.

Tự dưng lại nghĩ nhiều đến cái chết. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ hậu quả của cái chết thôi. Hồi lâu có lần Yuu bảo tôi đi mua bảo hiểm, để lỡ có chết thì cũng còn tiền để lại cho ba má. Tôi thấy đúng. Đại thể, mình có thể dùng cái chết để báo hiếu. Tôi nghĩ mình sẽ lập một cái di chúc. Trong đó tôi đem hết những gì mình có cho em tôi, nhưng mà thấy nó ngu lắm, có khi nào nó bị dụ không, bị ai đó dụ phải chia đôi tài sản, rồi mất hết. Tôi nghĩ để lại cho mẹ tôi, nhưng rồi tôi chắc chắn mẹ tôi sẽ bị dụ, người ta dùng tình thương, dùng sự đáng thương, hay dùng món lời nhảm nhí nào đó dụ mẹ tôi tiêu béng hết tiền đi, mẹ tôi còn dễ dụ hơn em tôi. Tôi nghĩ để lại cho ba tôi, và rồi tắc lưỡi, không lẽ ba tôi ít dễ dụ hơn hai người trước hay sao, ba tôi còn hào phóng và sẵn tay ném tiền hơn cả hai người cộng lại. Đấy, khổ vậy đấy. Tôi không biết những người thân xung quanh tôi có bao giờ nghĩ để tôi quản lý tiền bạc không, họ có nghĩ về tôi như tôi nghĩ về họ không. Rồi tôi quyết định, thôi chia ba, để mạnh ai nấy sống.

Quan trọng lại, tôi sẽ cấm tuyệt họ đi mua đất xây mộ cho mình. Mie bà nó. Nhắc tới là muốn chửi thề. Chết là hết, chết là hết. Họ đem tôi đi thiêu thành một nhúm tro, sau đó nếu được thì đem lên rừng rải xuống mấy gốc thông thì tôi cảm ơn lắm. Chí ít, có thể nào tro của tôi sẽ bón cho cây cối một chút. Thực ra tôi thích quăng xác vô rừng cho thú ăn hơn, kiểu chết đó là sạch sẽ nhất, nhưng nghĩ thấy cũng hơi tội cho người còn sống, rủi nhìn thấy cái xác nham nhở của tôi thì cũng hơi ghê. Trong đám tang tôi, tuyệt đối đừng thuê kèn trống gì hết, tôi ghét tiếng ồn. Và tuyệt đối không mua đất nghĩa trang cho tôi. Tôi cứ nghĩ đến dì tôi, mua miếng đất 1 tỉ 4 cho ông ngoại đã mất cách đây 20 năm của tôi, thì tôi lại nhức đầu nhức răng. 1 tỉ 4 gửi ngân hàng mỗi tháng cũng có ít nhất 7 triệu, đem tiền đó lo cho một đứa nhỏ nghèo nào đó học hành tới nơi tới chốn, thì tốt hơn nhiều so với việc bới mộ người chết để đem vô. Tôi vĩnh viễn không hiểu được động cơ đằng sau việc đó, hoặc là, tôi xấu xa nghĩ, là để vênh mặt với những người còn sống khác.

Hên là post hôm nay, post hôm qua chắc kinh khủng lắm, sinh nhật mà toàn nghĩ đến chuyện chết chóc.

Nhưng cũng có làm sao... Giống như, khi nửa này của Trái Đất bắt đầu sáng thứ hai kinh dị, thì nửa kia vẫn còn đang quẩy tưng bừng tối chủ nhật, nhưng khi nửa này thở phào đã hết ngày thứ hai và chuẩn bị đi ngủ, thì nửa kia bắt đầu đối diện ác mộng. Nhân quả tuần hoàn, chẳng ai vui cả đời, chẳng ai buồn cả kiếp. Và sống chết thì cũng như vậy thôi.

Thôi.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis