6/30/2009

Mây & Núi


Mây với núi
Nhìn nhau đắm đuối
Lần cuối
Rồi cùng nhau chết đuối
Trong một cái ruộng muối
Gió lượn lờ nơi sông suối
Cố nhặt xác chúng nhét đầy túi
Tiếc nuối
“Chúng bây chuối ơi là chuối
Tự dưng lại đi chết đuối
Trong cái ruộng muối
Cho xác nó thúi”
-
Ậy, bài thơ này cũng thiệt là thúi!
Thêm 2 câu nữa cho đủ độ “thiếu muối”:
Một bọn luồn cúi
Thúi ơi là thúi!


R.I.P

Tôi đọc tin về cái chết của MJ, nhìn xuống phía dưới có một dòng chữ nhấp nháy “tải những bước nhảy mê hồn của ông hoàng nhạc pop, soạn tin abc xxx gửi 123 vớ va vớ vẩn”.


Tự dưng tôi tưởng tượng ra cảnh một lũ giòi đang bâu vào xâu xé cái xác chết, mắt thì chảy nước mà miệng thì nhai ngấu nghiến.


Tôi thuộc dạng người coi phim kinh dị như phim hài; vậy mà khi hình dung ra cảnh đó, tự dưng cảm thấy muốn ói. Kinh tởm.

6/29/2009

One sentence 1


Vậy là cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và vật thể lẫn tinh thần, cả tồn tại và không tồn tại..,

Tôi thấy buồn buồn. Nhiều khi muốn thử heroin coi mình có nghiện nổi thứ gì đó hay không, vì đôi lúc lại cảm thấy mình bị ếm bùa trơ trơ tự khi nào.

*thở dài*

Tự dưng tôi nảy ra ý này, hay mình chơi trò viết blog 1 câu. Mỗi lần tôi chỉ viết một câu thôi, luyện khả năng diễn tả, và cũng luyện cho cái miệng mình bớt nói lại.


"Tôi và nó thân nhau lắm - lần nào gặp nhau nó cũng hỏi tôi xem tôi tên gì."

6/28/2009

Ác mộng


Tối hôm qua, tôi nằm mơ thấy mình chết. Chết ngắc.
Tính ra thì đây cũng là lần thứ tư rồi.

Lần thứ nhất thì bị bắn, phơi xác ra giữa đồng, máu thịt hòa nước mưa trộn thêm tí bùn đất, và bị bọn chuột đồng gặm mất một con mắt - kết quả của chuyện vừa gặm fic vừa lơ mơ ngủ.
Lần thứ hai là mất máu mà chết. Tôi mơ thấy mình là con gà, người ta cắt cổ rồi vắt cho máu chảy ra hết. Ngộ ở chỗ, khi máu tôi chảy ra hết, tôi từ con gà hóa thành con người, và tôi thấy người ta sợ hãi vứt xác tôi bỏ chạy. Là xác chết mà tôi cười quá chừng, tới lúc tỉnh dậy vẫn thấy buồn cười.
Lần thứ ba thì tôi thấy mình chết đuối trong giếng. Dòm từ giếng lên, tôi thấy mình ngưỡng vọng bầu trời xanh tròn trịa.
Tới hôm qua thì tôi mơ thấy mình bị khủng long ăn thịt. Khi nó rứt cái chân phải, tôi nghĩ, tốt quá, vậy là khỏi phải đi xóa thẹo ... (haha) Nhai xong nó phun xương chân tôi ra làm tôi bực hết sức, ăn gì mà nham nhở quá.
Tôi chẳng bao giờ gọi những giấc mơ đó là ác mộng, bởi cơn ác mộng chỉ thực sự bắt đầu khi tôi dứt ra khỏi những giấc mơ đó, mở mắt ra, và phát hiện, trời ơi, mình vẫn còn sống...


6/27/2009

Tang Lễ


Người đó hỏi tôi rằng liệu tôi có khóc trong đám tang của người đó không?

Ừ thì … ai mà chẳng phải chết. 60 năm, hoặc gấp đôi con số đó nếu sống lành mạnh – hoặc bằng nửa con số đó nếu sống đồi bại.

Tôi hay nghe kể về nhiều cái chết khác nhau.

Có những cái chết rất yên bình, đến từ từ như người ta chết vì già. Đầu tiên là cái chân lạnh, rồi từ từ lên tới tay, ngực, cổ, đầu… rồi người ta không thở nữa.

Có những cái chết rất khốc liệt và nhanh như sấm chớp, như bị cái xe container cán qua người, ruột gan phèo phổi trào ra ngoài và nát bét, và chết.

Cũng có cái chết chậm rãi, và đau đớn như người ta chết vì bệnh ung thư, thịt cứ thối đi từ từ, cắt bỏ từng mảng rồi đến khi không cắt bỏ được nữa thì người ta chết.

Nói chung, muốn hay không thì ai cũng phải chết. Từ ngày mở con mắt dòm đời là đã bắt đầu đếm ngược, ăn xong cái bánh sinh nhật này không biết còn cơ hội thổi nến lần nữa hay không…!

Chấp nhận thôi. Vì con người là động vật, mà động vật thì sớm muộn gì cũng phải chết. Thỉnh thoảng ngồi nhìn dòng người xuôi ngược, âu yếm nhau, mắng chửi nhau, đánh đập nhau, nhìn những người cứ chăm chỉ học hành, hăng say làm việc … tôi nhớ đến cái quy luật khách quan của cái chết rồi cười dài như thở… để làm gì, khi mà sớm muộn ai cũng chết như ai?

Người đó vẫn hỏi tôi rằng liệu tôi có khóc trong đám tang của người đó hay không?

Tôi nghĩ, con người khác động vật thuần túy ở chỗ họ bị ràng buộc trong một mớ lùng nhùng quan hệ. Nào dạng huyết thống cha mẹ-con cái, nào anh chị em, hay dạng người dưng nước lã vô duyên vô cớ như bạn bè, vợ-chồng… Nói cho cùng, thì cũng chỉ có 2 luồng quan hệ chính, biết hoặc không biết nhau. Trong cái luồng biết thì lại có thêm 2 phân nhánh nhỏ là yêu – không yêu.

Nếu người ta yêu mình, thì khi mình chết người ta sẽ khóc. Điều này không đủ vững chắc để gọi là quy luật, mà cũng không đủ hời hợt để tôi gọi là quy tắc. Nó chỉ là một mặc định trong vô số những mặc định của sự tồn tại.

Nếu người ta không biết mình, thì sự tồn tại của mình không có ý nghĩa, cho nên mình có sống chết, cùi lở hay sứt mẻ gì cũng đâu có liên quan đến người ta, nên người ta không khóc khi mình chết đâu.

Còn nếu người ta không yêu mình, có thể khi nó gần hơn với tình yêu thì người ta sẽ buồn một chút, còn nếu nó gần hơn với sự ghét bỏ thì người ta sẽ vui một chút. Vẫn không ai khóc khi mình chết cả. Hoặc giả, người đó căm thù mình quá, nên khi mình chết người đó khóc vì … vui sướng. Như thể khi mẹ Teresa chết, người ta khóc, khi Hitle chết, người ta cũng khóc.

Tôi hay nghe người ta nói: khi con sinh ra, mọi người cười nhưng con thì khóc, vậy con hãy sống làm sao để mà khi con chết đi, mọi người khóc nhưng con thì mỉm cười. Tôi không thích như vậy. Một là vì: Khi tôi chết, cả thế giới này có khóc thì cũng không làm tôi sống lại được. Hai là vì: Nếu cái chết của tôi làm cho người ta đau lòng như thế thì chắc tôi mang tội nặng quá. Cho nên, khi tôi chết mong mọi người cứ diện cái emotion icon trơ-trơ thì sẽ tốt hơn cho cả hai. XD

Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi: liệu tôi có khóc trong đám tang của người đó hay không?

Câu hỏi này làm tôi nhớ đến một câu hỏi khác mà người đó hay hỏi tôi: tại sao trong danh sách những người quan trọng trong cuộc đời tôi không có tên người đó.

Trời ạ, ngốc đến thế là cùng. Vì người đó chính là cuộc đời của tôi chứ sao nữa!

Bây giờ tôi trả lời câu hỏi của người đó đây: tôi sẽ không khóc trong đám tang của người đó đâu.

Đơn giản là vì: tôi không thể khóc trong đám tang của chính mình được.

-----------

Có một lần, tôi đọc được những chữ “dịch vụ rút hầm cầu Lệ Hoa”. Không biết là vì “bông hoa nhài cắm bãi shit trâu” hay vì phân tích cái tên hán tự đó mà tôi thấy buồn cười quá đỗi.

Rồi ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy hối hận. Tôi nghĩ, chừng nào đọc được những dòng chữ đại loại như “dịch vụ lừa gạt Chân Chính” hay “dịch vụ đánh người mướn Tôn Trọng”… thì mới nên cười.

Chính vì thế, bữa giờ, tôi ngồi cười mãi vụ “Bác Sĩ Thanh”.

Nhắc đến vẫn còn buồn cười.

Tự nhiên nhớ đến nhóc Tê Tê, hôm bữa nó nói với tôi một câu: “Xin lỗi – em phải đi đầu tư vào khoản nước sơn, bởi vì gỗ của em nó đã mục ruỗng từ lâu rồi.”

Biết nó không chửi gì mình, mà tự dưng tôi thấy muốn khóc quá. Không lẽ tôi lại nói: “Xin lỗi làm gì em, chắc gỗ của chị cũng hết cứu được rồi.”
----------------
Hôm nay lại có chuyện buồn cười.

Tôi thấy chúng tôi cũng ngộ nghĩnh lắm. Chúng tôi chấp nhận mình ẩu tả, mình lười biếng, mình xui xẻo … thậm chí thỉnh thoảng chúng tôi còn lôi những cái đó ra làm lý do để tự hào nữa chứ.

Chúng tôi chỉ không chấp nhận mỗi cái chuyện là mình NGU thôi.

“Kua gái dễ ẹt …!”


“Kua gái dễ ẹt …!”
Câu nói ngông nghênh + ngạo nghễ + ngu ngốc trên là câu mà tôi và con bạn nói với nhau trong một buổi tối đẹp trời, khi tôi ngồi nhấm nháp cà phê kem nghe nó kể chuyện nó đã kua con bạn của nó qua mạng như thế nào.
À, nói đến đây thì tôi nhớ ra là phải nhắc cho ai đó đang đọc bài này biết rằng tôi + con bạn tôi + con nhỏ nó đang kua đều là con gái! Và khi tôi nói “con gái” nghĩa là không phải con trai – không phải lesbian – cũng không phải gay. Là 100% con gái.
“Kua gái đúng là quá dễ.”
Là khi quẳng một lá thư tình siêu ướt át lên forum hoặc blog chung của lớp rồi chuồn mất. Mặc cho đương sự bán tín bán nghi. Rồi sau đó âm thầm add nick bạn ấy và thì thầm thổ lộ “mình là người viết thư đó – bạn đừng giận mình nghe – mình là fan của bạn lâu rồi”. Và biết chắc bên kia đang có người đỏ mặt tủm tỉm cười, sau 3 bữa chat kiểu đó thì nghe 1 tiếng “đùng …” và biết sét quánh ai đó chết ngắc rồi. Haha…
Quy trình này tôi biết rõ, vì năm lớp 10 tôi cũng đã thử mạo danh một thằng con trai để đi tán tỉnh con bạn của mình. 3 bữa. Đúng sau 3 bữa “chat với nhau”, nó bảo “bé thích anh” + ”bé nhớ anh” + “bé muốn gặp anh” làm tôi sau một hồi ngồi cười sặc sụa cho cái sự ngốc của nó và cái sự ngu si ác độc của mình, tôi xóa luôn tài khoản yahoo messenger đó.
“Kua gái quá trời dễ luôn mà.”
Vì con gái là một sinh vật bị hoang tưởng, thích mơ mộng, ưa chiều chuộng và khoái được nâng niu. Chí ít thì cũng đến 98% con gái mắc các chứng đó. Chỉ cần chăm chú lắng nghe chúng nó nói, thỉnh thoảng chăm sóc chúng nó qua loa như “sao bạn ngồi buồn vậy” “sao nắng quá mà không đội nón – thôi lấy nón tui đội nè” vv… thì trước sau gì đương sự (và nhiều khi kéo thêm cả bạn của đương sự nữa) cũng đổ rầm rầm. Nên nhớ, con gái “yêu bằng tai”.
“Kua gái không gì dễ bằng”.
Nghe qua thì chắc đứa con trai nào cũng thích hết nhỉ (giống như nếu tôi nghe “để kua được 1 đứa con trai thì dễ ẹt mà!” thì tôi cũng mừng thầm vậy). Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái gì cũng có 2 mặt của nó, vì “kua gái dễ quá mà” nên “giữ bạn gái – khó quá mà!”
Ậy … mà thôi…!

Phơi tôi ra


Chiều nay thi – và như thường lệ, bây giờ trong đầu tôi ngập tràn tư tưởng hay ho để mà viết blog. Quởn mà! Hehe…


Tôi mới phát hiện ra rằng khi viết blog trong Yahoo Plus thì sẽ có thêm cái vụ “tâm trạng”. Nghĩa là tôi sẽ chọn một cái biểu tượng xinh xinh nào đó, đại diện cho cảm xúc của tôi, hay nói chính xác hơn, đại diện cho cái bản mặt của tôi khi đang viết bài.


Buồn cười …!


1/ Nếu muốn xài cái đó cho chính xác, tôi phải kiếm cái gương đặt trước mặt mình khi đang viết blog, để coi xem các cơ trên mặt tôi nó nhăn nhúm lại hay giãn ra để mà chọn biểu tượng đang cau mày hay là cười toe toét. Nhưng như vậy thì cái biểu tượng mặt đen thui hẳn không xài được rồi, vì nó chỉ xảy ra trong trường hợp hoặc là tôi bị sét đánh, hoặc là cái laptop của tôi nổ tung. Vậy thì chết ngắt rồi còn đâu mà chọn biểu tượng đó!

2/ Điều khiến tôi bực bội nhất là trong 1 loạt biểu tượng cảm xúc, chẳng có cái nào là mặt trơ cả. Tôi đang nghĩ, liệu tôi có nên gửi thư kiến nghị, góp ý với bạn Yahoo Plus là bạn ấy nên thêm cái biểu tượng mặt trơ vào danh sách những emotion icon hay không. Vì tôi thấy đây là biểu tượng chính xác nhất, phổ biến nhất cho tâm trạng người ta dạo này. Không tin thì bữa nào tôi rảnh, tôi ngồi moi móc quá khứ và hiện tại, tìm chứng cứ để chứng minh cho coi.

3/ Kết quả của cái việc lựa chọn một emotion icon công phu đó thể hiện ở cái hình bé xíu kế bên tiêu đề bài viết. Nó làm tôi liên tưởng đến việc, tôi đi tặng quà cho người ta, lúc nào cũng tỉ mỉ lựa chọn từng cái hộp, từng hoa văn giấy gói quà, từng cái ruy băng, từng cái nơ … nhưng thông thường, người nhận quà không quan tâm đến những thứ đó, họ lột sạch và vứt phăng mọi thứ, chỉ giữ mỗi cái ruột mà thôi. Mãi rồi, tôi cũng quen, tôi rút kinh nghiệm phải đánh giá người nhận quà xem họ là tuýp người nào, rồi mới quyết định coi mình có nên đầu tư công sức tiền bạc vô cái chuyện gói quà hay không. Đọc blog cũng vậy, chủ yếu xem coi nội dung bài là gì, còn tựa hay là những thứ khác thì không quan tâm làm gì. Thiệt tình … vậy là đẩy mọi chất xám tôi đổ vào cái emotion này thành công cốc. Nó làm tôi chợt nảy ra ý nghĩ, hay bữa nào đó, mình post 1 nùi truyện cười rồi quất vào đó cái biểu tượng mặt khóc xem có ai hỏi han gì không. Rồi lại thôi … nếu không ai hỏi thì mắc công lại buồn.

Ậy … Xét tới giây phút này thì bài này chưa có gì xứng tầm với cái tựa hay ho “phơi tôi ra ngoài trời” cả.

Thỉnh thoảng tôi giấu cái blog này đi mất. Dễ lắm. Vì tôi không có follower, và tôi cũng không follow quá nhiều blog nên cái biểu tượng blog của tôi khó kiếm thấy lắm. Đó là chưa kể pageview của tôi thuộc hạng tôm tép giun đất, kiếm đỏ con mắt trên google chưa chắc tìm ra. Nên nếu muốn giấu blog đi thì chỉ cần thay tên miền là xong. (đó là một trong những điểm yêu thích của tôi với blogspot).

Vì cái khả năng giấu diếm hay ho đó mà tôi thường xuyên phơi mình ra trên cái blog này. Nghĩ gì thì viết đó, chẳng cần quan tâm xem bài của tôi có người đọc hay không, chẳng cần để ý xem người ta sẽ đánh giá tôi như thế nào khi mà tôi viết bài đó. Nhẹ người lắm. Muốn chửi gì thì chửi, muốn viết gì thì viết, thô bỉ cũng được, nhảm nhí cũng được, vô nghĩa cũng được. Có ai biết tôi là ai? Vậy thì đâu có ai chết … :D

Hồi đó tôi cười khi bạn tôi nó bảo “cái bọn đặt pageview lên đầu là bọn điên” vì tôi nghĩ nếu không quan trọng pageview thì hẳn là người ta đã viết vào word rồi lưu nó ở đâu đó, chứ đem lên mạng làm gì. Nhưng đến gần đây thì tôi biết lý do. Nhìn bài viết của mình được bố trí đẹp đẽ thì hẳn là thích hơn rồi, thỉnh thoảng có một người lạ chịu khó ngồi xem hết bài của mình rồi bỏ lại một comment, thế thì còn thích hơn nữa. Để biết đâu đó trên thế giới bự chảng này, mình vẫn còn một người đồng điệu.

Vì thể, thỉnh thoảng tôi lại viết di chúc, hoặc chửi rủa ầm ĩ những người mà bình thường tôi phải khoanh tay cúi đầu, hay lại viết ra những thứ triết lý tầm phào rút chích từ cái đầu ngu si của mình… riết rồi, chẳng ai thèm lo cuống lên mỗi lần tôi bảo “tôi đi chết đây” XD Vui ơi là vui!




6/26/2009

Blog plus


Hôm nay tớ giở chứng ... hám danh, tung tăng qua 360 plus làm 1 cái blog hoành tráng. Hú hú ... nghe buồn cười gì đâu.


Mà cái blog plus đó cũng buồn cười lắm, nhiều module lắm. Nào "tâm trạng", nào "comment mới nhất", nào là "tin nhắn" ... Tùm lum cả. Thấy nhập nhằng quá thế là tớ xóa tất. Để làm gì, có ai đủ quan tâm đển ngồi coi cái module tâm trạng mình và thắc mắc coi "ủa sao nó vừa cười như khỉ đây mà lại thoắt đen thui như bị sét đánh thế kia". Hoặc có quan tâm, hẳn cũng không đủ rảnh rồi để làm chuyện dư hơi như vậy. XD


Để làm gì cái thứ "phơi tôi ra" như vậy.

----------------

Tôi tin vào Karma, chính vì thế tôi thường hay nói "cái gì cũng có cái giá của nó". Gieo gió thì gặt bão, gieo hạt xấu thì đừng mơ có quả ngọt, và làm chuyện ác thì đừng mong có cuộc sống an bình.

Karma là quy luật rồi. Không phải thứ quy tắc đạo đức gì đó do con người rỗi hơi nghĩ ra, mà là một quy luật tự nhiên, một chuyện hiển nhiên, đương nhiên, tất nhiên.

Nó hiển nhiên đến mức không ai dư hơi bỏ công thương xót. Ví như, vào một ngày đẹp trời, một cái lá rụng khỏi cây; vào một ngày xấu trời, giọt mưa rơi từ độ cao mấy chục kilomet xuống đất và nát vụn; vào một ngày không đẹp cũng không xấu, một người ngưng thở.

Chuyện hiển nhiên. Giống như hôm qua con bé ăn mày bị đánh đuổi khi nó léng phéng trước cửa tiệm vàng, giống như cô gái ăn sương không dám van xin một cử chỉ nhẹ nhàng, hoặc giả, giống như thằng ăn cắp cắn răng lê lết đi sau khi bị đập cho một trận thừa sống thiếu chết trong một vụ trộm hụt nào đó.

"Cái gì cũng có cái giá của nó."

Cho nên, đừng dở hơi ngồi đó mà khóc cho những chuyện hiển nhiên.

"Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người."

Viết chi buồn thế bác Sơn ơi.

----------------------

Mai thi. Hôm nay tưng tửng. Mãi thì cũng quen, quen đến độ hết muốn thông báo mình đang tưng tửng.

Hú hú ...


6/25/2009

Lệ Hoa


Rút hầm cầu ...

Vui một chỗ người ta đặt tên cho dịch vụ đó là "Lệ Hoa".


Tôi nhớ ngày xưa trong sách Đạo Đức có một câu chuyện về một cậu bé ban đầu rất xấu hổ vì mẹ mình làm công nhân vệ sinh, nhưng sau khi nghe cô giáo giảng giải, cậu bé ấy đã bắt đầu tự hào về mẹ của mình: người luôn giữ cho thành phố sạch đẹp.


Tôi nhớ cảm giác đầu tiên của tôi lúc đọc mẩu truyện đó là thắc mắc: ủa tại sao phải xấu hổ?


Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc: ủa tại sao phải xấu hổ?


Hì, nói thiệt, tôi chỉ nói nói cho có vẻ trong trẻo vậy thôi, chứ tôi thừa biết đó là vì đặc điểm nghề nghiệp, những người công nhân phải làm việc với những thứ nhơ bẩn, hôi hám nên phải xấu hổ?


Vậy thì rất là vô duyên à nha. Thử phân tích mấy thứ mà người ta cho là nhơ bẩn coi: thức ăn thừa - thì cũng đã từng một thời là thức ăn - đã từng một thời người ta hăm hở cho vô miệng nhai ngấu nghiến. Vỏ lon, vỏ chai, bao bì, ... - nếu không có chúng thì đựng đồ bằng cái gì. Hoa héo, trái cây thúi - đã từng là những thứ rất xinh đẹp... Đấy, rác thải dơ bẩn thực ra là có một quá khứ huy hoàng.


Tôi đọc truyện, nhớ có một câu truyện như vầy: khi ông vua chiến thắng huy hoàng, thu phục hết nước này đến nước khác, thì bao nhiêu trai đẹp gái đẹp trong nước nhào vô, phục tùng, chiều chuộng, tâng bốc ... (ông vua bisexual XD) Đến khi ông vua thua trận thì bao nhiêu phi tầng kéo nhau đi hết, còn lại mỗi một thằng nhóc xinh xắn chung thủy đến tận cuối đời (vâng, đó là yaoi ạ!). Bài học đạo đức rút ra: dĩ nhiên là cười vào mũi những kẻ phản bội và khen ngợi nhóc xinh trung thành đó.


Í trời ... dòm lại mấy dòng ở đoạn phía trên coi. Nói cho cùng, bản thân con người nói thì giỏi, làm thì dở. Hoa trưng cho đẹp, tận dụng hết cái đẹp của nó, rồi đợi nó thúi ... vứt! Đồ ăn thì lúc nó nóng thì hăm hở ăn uống tận dụng chất dinh dưỡng, rồi nó nguội, nó hư ... vứt! Rút cái ruột ra xài, còn bao bì thì ... vứt! Cũng vô ơn và bội bạc vậy thôi. Có khác thì chẳng qua là người ta chỉ đạt đến cảnh giới: phê phán trong mối quan hệ người-người, hoặc cao lắm là người-thú thôi, chứ chưa bao giờ là người-vật cả. Đồ vật nó đứng im vậy đó, nó không có nói năng hay động đậy gì, nhưng chắc gì nó không biết đau. Electron trong nguyên tử của nó cũng vận động mà.


Nói mà không làm thì là gì. Là hèn.


Thôi, không nói nữa, tôi cũng là một con người - chỉ tệ hơn ở điểm, người ta làm mà không biết, còn tôi thì biết mà vẫn đâm đầu đi làm. Tôi tệ hơn khá nhiều.


Quay lại chủ đề ban đầu. Rút hầm cầu.


Nói thẳng thắn thì là rút ra khỏi hầm sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa. Tức là đó là phần còn lại của thức ăn sau khi người ta hấp thụ hết chất dinh dưỡng trong đó. Vậy mà người ta nói nó là thứ dơ bẩn, gớm ghiếc. Chẳng qua là do con người thôi, con người vắt kiệt cái đẹp đẽ ngon lành của nó, rồi thải ra và chửi nó dơ. Trời ơi, càng nói tôi càng thấy con người tồi tệ ... Thôi không nói nữa.


Cái tôi muốn nói không phải là ngồi đó rủa xả chính tôi hay gì gì cả. Cái tôi muốn nói là hôm nay nhà tôi sử dụng dịch vụ rút hầm cầu, cái hầm mà đã xài hơn 10 năm và nó đầy ứ, bình thường thì nhà tôi tiếp khách ở cửa sau cho tiện, nhưng lần này thì lại đón người ta bằng cửa trước. Ban đầu tôi nghĩ lý do cho chuyện lạ này chắc là : để che giấu, để hàng xóm không thắc mắc coi: nhà này ăn gì mà ị nhiều dzữ. Lúc sau nghĩ lại tôi thấy buồn cười quá, ăn thì phải ị, ăn mà không ị chắc cơ thể nó nổ ra mất. Đó là chuyện hiển nhiên, là quy luật tự nhiên, vậy mà người ta luôn tránh nói đến nó, nếu lỡ nói ra thể nào cũng bị mắng là thô thiển. Còn mấy thứ quy luật do con người đặt ra như "tiên học lễ..." gì gì đó thì người ta luôn nâng lên đầu. Không phải tôi phủ nhận những bài học đạo đức đó, nhưng khi người ta bắt tôi phải khoanh tay cúi đầu chào một người mà tôi khinh bỉ đến tột cùng, tôi lại tức tối chửi đổng lên: lễ là cái khỉ khô gì.


Dạo này tôi quả có tật nói lan man. Nói quá nhiều mà chẳng đi đến đâu. Thôi thì rút lại một câu: tôi thấy lý do duy nhất để cười vụ dịch vụ rút hầm cầu tên là "Lệ Hoa" là vì cái tên nó ... sến quá, nếu là tôi, tôi sẽ đặt một tên nào đó hay ho và hiện đại hơn, như là Minh Nhật hay Dạ Nguyệt chẳng hạn... hô hô ...


---------


Dạo này tôi thấy mình mất khả năng đau lòng. Có chăng là những lúc tim nhói nhói khi đọc một câu truyện đầy bi kịch, hoặc khi chính tôi bước vào cái ảo tưởng của riêng mình, hóa thân một thứ bi kịch nhảm nhí, cười cợt đời, rồi tự cười vào mặt mình, ngủ một giấc, thức dậy và làm những thứ mà hôm nay một đứa tôi nào đấy đã chửi mắng ầm ĩ bằng những lời mạt hạng.


Riết rồi, cũng quen với cái mạt hạng tồi tệ đó.


Càng ngày, tôi lại càng tệ.

Tay Du Ki


Hồi sáng tôi coi phim Tôn Ngộ Không. Nguyên nhân hôm nay chịu ngồi coi tivi – hơn nữa là coi 1 bộ phim cũ rích vậy cũng không có gì cao thượng, chẳng qua muốn chọc tức bạn N2 do bạn ý than rằng về nhà không kịp coi :D
Hồi đó, nghe mấy thím coi chung khen “anh Tam Tạng đẹp trai”, tôi nghĩ ắt hẳn ông này có cái gì đó hay ho mà sau này khi lớn bằng mấy thím tôi sẽ phát hiện ra (vì lúc đó tôi thấy ổng xấu hoắc). Ai dè, đến 20 tuổi rồi, coi lại vẫn thấy ổng xấu hoắc. Nhắc Tây Du Kí, tôi lại nhớ ông thầy chủ nhiệm lớp 11 của tôi, cũng thuộc dạng cuồng TDK, ổng cứ hở rỗi miệng là phân tích: TDK hay ở điểm 4 nhân vật chính đại diện cho 4 loại người cuộc sống: Tề Thiên là người tài giỏi – kiêu căng – nóng tính, Tam Tạng đại diện cho tuýp người nhu nhược yếu đuối cần bảo vệ, Trư Bát Giới là loại phổ biến nhất, mê gái, ham ăn ham ngủ, còn Sa Tăng là loại hiền lành, dễ cải tạo. Tôi thì không nghĩ được xa xôi đến vậy, tôi coi chỉ có cảm xúc chứ không nhiều triết lý. Vì tôi rất yêu bạn Tề Thiên, nên tôi cực kỳ ghét cái tập mà thằng Tam Tạng ngu-si-đần-độn nỡ đánh đuổi Tề Thiên của tôi đi, làm Tề Thiên của tôi khóc. Mà hình như ghét của nào trời trao của ấy, nên mỗi lần bật tivi coi thì lại quơ trúng tập đó. Nhớ lúc đó, tôi chỉ mong bạn Tề Thiên của tôi ở lại hoa quả đảo cùng đàn em của bạn ấy luôn, kệ tía cho yêu quái ăn thịt Tam Tạng cho rồi, cứu làm gì…
Mà năm nay, tôi lại phát minh ra một ý nghĩ mới: tại sao Tề Thiên cứ phải đi cứu Tam Tạng hết lần này qua lần khác?
Rồi tôi tự trả lời bằng 1 câu sặc mùi yaoi: tại 2 đứa nó yêu nhau!
Thứ nhất, tại sao bạn Tề Thiên yêu bạn Tam Tạng.
Nhớ hồi Tề Thiên bị Phật Tổ chơi xấu, bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, có một cậu bé ngày nào đi qua cũng cho Tề Thiên 1 quả đào để ăn. Cậu bé ấy là ai? Là Tam Tạng trắng trẻo đáng yêu. Sau đó lại chính Tam Tạng mang-tiếng cứu Tề Thiên ra khỏi Ngũ Hành Sơn. Thêm vào đó, Tây Tạng là người tỉ mỉ ngồi may vá áo cho Tề Thiên, đặt cho Tề Thiên một cái tên mới, mở ra 1 đoạn đời mới, lương thiện hơn (mà cũng nhàm chán hơn). Đã vậy, trông Tam Tạng cũng khá là đáng yêu (da trắng nè, mắt to nè, đầu … trọc lóc nè haha). Nếu chỉ dừng lại ở vậy thì tình củm mà bạn Tề Thiên dành cho Tam-Tạng siêu ngu chỉ là tình sư phụ-đệ tử, hay lên 1 bậc là phụ tử. Nhưng đâu có phụ tử nào mà tử lúc nào cũng phải cứu giúp phụ, cứu mạng thôi thì không nói, đằng này lâu lâu phải cứu cha nội đó khỏi bị … dê :D khỏi bị cưỡng hôn. Thôi rồi, thỉnh thoảng nó tăng 1 bậc thành tình iu rồi còn đâu. Chắc Ngô Thừa Ân hồi đó cũng có hơi hướm Yaoi trong Tây Du Kí rồi. (Thực ra thì vì tôi là yaoi-fangirl đê tiện 1 cách chân chính nên nhìn đâu cũng ra yaoi đấy thôi.)
Thứ hai, mắc gì bạn Tam Tạng super stupid lại yêu bạn Tề Thiên.
Đầu tiên, đó là vì bất cứ ai coi TDK đều iu Tề Thiên cả. (Lý do này không liên quan gì hết trơn) Tề Thiên là một người (một con khỉ) bản lĩnh, mạnh mẽ, ngông nghênh song lại tinh khôn, thỉnh thoảng nghịch ngợm rất đáng yêu. Con trai vậy mà ai không thích cho được chớ. Tề Thiên luôn bảo vệ Tam Tạng (còn Trư với Sa thì đứng đó làm màu thôi, có lần nào cứu được đâu!) Tam Tạng vốn yếu ớt và không đam mê nữ sắc, cái đó ai cũng biết, nhưng việc Tam Tạng có mê … nam-sắc không thì … hên xui! Haha… Nhiều khi là uke thứ thiệt – vì quá đau khổ trần đời mà đi tu cũng nên.
(Xin lỗi Ngô Thừa Ân tiên sinh, nãy giờ con xúc phạm nhân vật của ông quá. Mong Tiên sinh bỏ quá cho con.Tất cả là tại bênh fan gur của nó trầm trọng quá rồi!)
Ngộ một điều, mỗi lần coi TDK là mới đến Tiểu Long Nhân. Cách đây 1 năm, tôi nhảy cẫng lên vui sướng khi tivi phát lại Tiểu Long Nhân, nhưng niềm vui của tôi nhanh chóng lép kẹp lại vì coi mà … không hiểu gì cả. Lời thoại các nhân vật, chi tiết truyện sao mà rời rạc (dẫn đến tình trạng … vô duyên không chịu nổi). Cũng lạ, vì hồi đó (khoảng 8-9 tuổi) tôi coi say mê và hiểu hết cơ mà! Tôi tự hỏi, không biết là vì bản thân phim đó chỉ hợp với một lứa tuổi nhất định, hay là vì càng lớn tôi càng ngu ra.
Trong 2 lý do đó, tôi không biết lý do gì làm cho mình buồn hơn. Nếu tôi ngu ra thì hẳn là buồn dữ lắm rồi.
Nhưng nếu trên đời quả tồn tại một loại phim chỉ dành cho thiếu nhi thì … XD Có NC-17, PG, R, M, MA… bây giờ không lẽ có thêm cái rating phim: R- for only under 10 :D
Ừ mà cũng đúng. Quả là có cái nghịch lý: “người ta càng lớn thì ước mơ của người ta càng nhỏ” mà. Trẻ con nhìn thấy nhiều điều mà con mắt của người lớn không nhìn ra.
Tôi ngẫm điều đó, rồi tự hỏi, sống thêm một ngày như vầy, không biết tôi lại đánh mất thêm thứ gì của ngày hôm qua nữa rồi.
Đấy, buồn là vì vậy. Mai mốt coi hoạt hình Disney thấy không hiểu nổi nữa, chắc tôi khóc thành tiếng quá.

6/23/2009

Now and Then - Blackmore's night


Now And Then

The past is so familiar
But that's why you couldn't stay
Too many ghosts, too many haunted dreams
Beside you were built to find your own way...

But after all these years, I thought we'd still hold on
But when I reach for you and search your eyes I see you've already gone...

That's OK

I'll be fine


I've got myself, I'll heal in time
But when you leave just remember what we had...

There's more to life than just you
I may cry but I'll make it through
And I know that the sun will shine again

Though I may think of you now and then...

Can't do a thing with ashes
But throw them to the wind...
Though this heart may be in pieces now
You know I'll build it up again and
I'll come back stronger than I ever did before

Just don't turn around when you walk out that door...

That's OK

I'll be fine

I've got myself, I'll heal in time...
when you leave just remember what we had...
There's more to life than just you
I may cry but I'll make it through

And even though our stories at the end
I still may think of you now and then...
------------


Em biết chúng ta không thể làm gì với tro bụi
Ngoại trừ việc thả chúng bay theo gió
Bây giờ trái tim em đang vỡ thành nhiều mảnh nhỏ
Nhưng em sẽ tự chắp vá chúng lại
Và em sẽ ổn thôi
...
Mọi thứ sẽ ổn thôi
Em sẽ không sao đâu ...
Em biết tự chủ bản thân mình, em sẽ hồi phục nhanh thôi
Chỉ cần ... khi anh đi hãy nhớ những gì chúng ta đã có...

Em biết cuộc đời này còn nhiều thứ quan trọng khác nữa
Có lẽ em sẽ khóc, nhưng em sẽ vượt qua thôi...
Và em biết mặt trời sẽ lại chiếu sáng
Mặc dù em sẽ nghĩ đến anh ... bây giờ và mãi mãi ...


Mọi thứ sẽ ổn
Em sẽ không sao đâu
Em biết tự chủ bản thân mình, em sẽ hồi phục nhanh thôi ...

Mặc dù câu chuyện của chúng ta đến hồi kết thúc
Em biết ... em sẽ vẫn nhớ về anh ... bây giờ và mãi mãi ...


Không sao đâu, nhưng sao mà hát làm cho người ta khóc quá chừng!

Sau một ngày phơi nắng dầm mưa, mệt mỏi, sự thật, dối trá, tâng bốc, che giấu ... ngồi nghe Now And Then, tự dưng tôi cảm thấy mọi sức sống trôi tuột khỏi bản thân mình, tôi bất giác nhận ra mình kiệt sức, rồi lặng lẽ gục xuống tựa vào đêm, mặc cho nước mắt muốn chảy bao nhiêu thì chảy ...

Đến là khổ, nhạc gì đâu, mà cứ làm người ta khóc thế này!


6/10/2009

Happy birthday Itachi-sama











Happy birthday Itachi-sama!
09.06.09
Wish you happy forever after.

6/09/2009

caphe 8.6.09 Drink Talk





Bây giờ tôi đang ngồi trong quán cà phê. Ban đầu thì dự định của tôi trong sáng lắm cơ: vào đây học bài chính sách thương mại quốc tế để ngày mai thi! Nghe ngọt ngào chưa?
Nhưng – trời ạ, chắc tôi chém con Trà ra trăm mảnh quá. Tôi hỏi nó coi có biết chỗ nào sáng sủa để học hành không, nó chỉ chỗ này. Thế là tôi tin tưởng nó, vui vẻ bước vào đây. Đến cuối cùng thì ra thế này, tối thui, máy lạnh, yên tĩnh … dẫn đến hệ quả tất yếu là tôi không làm gì được ngoại trừ 2 chuyện: viết cái này và ngủ. Ngủ thì không nên, vì đây là chỗ công cộng, nên tôi ngồi viết cái này.
Nhất là khi trong phòng xuất hiện 2 thằng nhóc buồn cười ngộ nghĩnh.
2 thằng là anh em. Thằng bé nhỏ xíu, chắc chừng 4-5 tuổi là cùng. Nhìn ú nu mũm mĩm. Thằng anh thì … không biết. Tối quá nên không tiện nhìn.
Sao dạo này thấy cặp nam nào mình cũng liên tưởng đến shounen-ai hoặc incest hết. Nên buồn hay nên cười ta? Buồn cười.
Nghe kiểu nói chuyện của tụi nó thì hình như mỗi thằng sống 1 nơi. Có vẻ gia phong bất hạnh chi chi đây. Mình biết mình không nên nghiên cứu kỹ cái vấn đề mang tính chất 100% nhiều chuyện này. Nhưng cái cách 2 anh em nó nói với nhau, nghe dễ thương hết sức khi mà thằng em đòi qua ở với thằng anh, nó nói gì đó về mẹ nó cho phép nó qua, con nít dễ thương hết sức. Mà cách thằng anh nói chuyện với nó cũng hay hay – nghe rất là dịu dàng. Sao dạo này bị nhạy cảm với vẻ dịu dàng của những thằng con trai thế nhỉ.
Làm nhớ Vergil và Derek hết sức.
Hic… hôm nay mà vẫn chưa có chap mới nữa.
Sau một hồi ngồi nghe, tôi trân trọng phong cho phép so sánh sau đây là một so sánh hay ho nhất trong lịch sử y học:
“… Bị đánh vô bụng … đau lắm … đau như mắc ỉa vậy!”
Sặc sụa. cười một cách tức tưởi luôn … Ha ha ha …
Và đoạn đối thoại sau thì sặc mùi con nít:
Thằng anh nói: “Anh đi toalet”
Thằng em nói: “Làm gì?”
Thằng anh nói: “Hỏi làm gì?”
Thằng em nói: “Đi tiểu hả?”
Thằng anh: “Không phải.”
Thằng em: “Vậy là đi ỉa rồi.”
Tôi ngồi đó cười sặc sụa. Hy vọng cái màn hình trước mặt sẽ che chắn cho lý do của tôi.
Còn 1 cuộc nói chuyện nữa nghe buồn cười lắm:
Thằng anh: Quân đừng có quậy, quậy là anh bỏ lại đó. Chị kia dữ lắm, sẽ bắt Quân cho coi.
Thằng em: Không sợ. Anh khỏe hơn chị đó, anh sẽ quánh chị đó.
Thằng anh: Anh không quánh lại chị đó đâu.
Thằng em: Tại sao? Anh khỏe hơn mà.
Thằng anh: Anh là con trai. Con trai không quánh con gái (cool!). Quân có quánh con gái không?
Thằng em: Quánh tuốt.
Thằng anh: Vậy Quân không phải con trai, Quân là pê đê rồi.
Tôi – một lần nữa sặc ra miếng nước vừa uống vô miệng.
Bây giờ thì 2 nhóc đó đi rồi, chắc tôi cũng rời khỏi đây, kiếm chỗ sáng sủa để học bài thôi.

6/08/2009

8.6.2009


Xin chào ... tớ ... chưa chết.

Hí hí ...

Nhưng chắc là tớ cũng sắp chết. Vì ngày mai thi CSTMQT mà trong đầu bây giờ chỉ toàn truyện shounen-ai thôi. Không có một chữ gì liên quan đến kinh tế hết, chứ đừng nói đến cái riêng biệt chuyên ngành vĩ mô bự chảng như CSTMQT.

Dạo này tớ cứ vịn vào cái lý lẽ "sống có bao nhiêu năm đâu mà cứ ngược đãi bản thân mình" để suốt ngày ngồi uống nước và đọc truyện (truyện hay khủng khiếp). Nhắc mới nhớ, dạo này có thêm cái thói xấu là không biết tự kềm chế bản thân, cụ thể là khi đọc truyện cứ thoải mái cười hí hí hay khóc thút thít một cách tự nhiên như thể không có ai xung quanh vậy. Thiệt là bậy bạ. Thêm cái thói chạy xe ngoài đường mà đầu óc cứ lơ mơ nghĩ đi đâu đó. Nguy hiểm hết sức.

Nhưng, ghê nhất là bệnh tự nói chuyện với bản thân lại càng lúc càng phát tán mạnh mẽ. Thực sự nếu biết kềm chế đúng mực thì bệnh này rất thú vị, nhưng nhiều khi hăng quá lại nói thành khẩu hình, hay lắm lúc nói thành tiếng thì mọi người xung quanh lại được dịp mắt tròn mắt dẹt và tưởng mình "điên" - ý tớ là, phát hiện ra mình "điên.

Họ điên thì có.

Thôi, vứt hết, cùng lắm thi lại chứ làm gì ghê thế.

Dạo này gặp 1 thằng nhóc rất thú vị tên là Bảo Ngọc, nó làm mình nhớ tới 1 thằng nhóc cũng thú vị không kém: Huy Vương.

Bữa nào quỡn thì ngồi viết một bài về 2 đứa đáng yêu này mới được.

6/05/2009

5.6.2009

Mẹ tôi bảo nhìn mặt tôi thấy ghê quá.
Tôi soi mình vô cái màn hình laptop plasma bóng bẩy, rồi giật mình nhận ra “ồ nó ghê thật.”
Nhìn mắt tôi mở không lên, cái quầng thường trú ở dưới mắt biến mất, nhưng tôi chẳng thấy mừng tí gì về điều đó vì sự biến mất đó ngay lập tức được thay thế bằng một cái vòng bụp sưng sỉa nhìn còn ghê hơn.
Mặt tôi bạnh ra kết hợp với 2 con mắt lờ đờ trông hệt như một đứa tâm thần. mà ngồi đánh máy tả bản thân như thế này thì có lẽ tôi bị tâm thần thật chứ không chơi đâu.
Nhớ hồi sáng dậy, tôi lật đật đi tắm. tóc tai gì mà bết dính cả vào nhau, ngồi gỡ ra thì mỗi đứa đi một ngả. Buồn thật, lại rụng tóc nữa. tôi nhắm chừng cái vụ rụng tóc này không phải vì bản chất cái da đầu nó nhờn nhờn, mà là vì tâm trạng tôi nó nhờn nhờn.
Gợn ói…
Hôm qua tôi vùi mặt mày mình vô cái gối, trùm thêm cái mền, vậy mà không bịt được cái lỗ tai. Bực thật. Lúc đó chỉ có ước 2 điều, hoặc là tôi điếc luôn, hoặc là chụp cái gối vào mũi ngạt khí chết luôn cho rồi.
Mà nhớ hôm trước đọc báo, người ta nói “bạn không thể chết bằng cách nhịn thở”, nên tôi nghĩ chắc chụp cái gối vào và chết thì sẽ đau đớn ghê lắm. Còn điếc thì không thể nào rồi, tôi vẫn còn muốn nghe nhạc.
Tôi lại tự hỏi làm sao để chết dễ dàng và nhanh chóng nhất.
Lao ra đường và tông vào cái xe khác thì không được. Tôi không muốn cái chết của mình ảnh hưởng đến người khác, cụ thể là người mà tôi tông vào, và tôi cũng không muốn tổn hại đến con click của tôi. Đằng nào thì cũng là của ba mẹ tôi. Chí ít, sau khi tôi chết thì tôi muốn họ đem nó bán, thu lại cũng được chục triệu.
Nhảy sông thì ghê quá, nhảy lầu cũng ghê, chưa kể đến việc tôi sợ nước và sợ độ cao, nếu không chết thì lại phiền người ta cứu, nếu không chết thì lại rùm beng, tôi chúa ghét tiếng ồn phiền phức.
Thôi thì, tôi sẽ chết trên cái giường của mình vậy. Mua một hũ thuốc ngủ… mặc dù tôi không biết thuốc ngủ có phải decogen không, nếu là decogen thì dễ dàng quá, cứ việc than nhức đầu, mua 5 vỉ về nặn ra uống hết là xong. Còn nếu thuốc ngủ là dạng khác thì tôi lại phải đi nghiên cứu coi nó tên gì và công dụng ra sao để còn đi mua.
Chết mà còn sợ đau. Hèn thật.
Tôi cứ nghĩ như vậy suốt đêm. Nhiều khi ngẫm rồi khóc, không biết mình chết rồi có nhiều người khóc cho tôi hay không. Rồi tôi lại nghĩ coi bây giờ nếu mà có ai đó chết thì tôi có khóc không.
Không biết nữa.
Hèn hạ lắm. tôi chẳng còn nghĩ ra họ đã tốt với tôi thế nào nữa. Đầu tôi chỉ ngập tràn những thứ mà họ bắt tôi chịu đựng. tôi đã bảo là tôi hèn lắm mà. Ích kỷ, nhỏ nhen, tồi tệ, … sao nữa, dã man, tàn bạo, vô nhân tính, bị khùng… từ gì cũng được, đê tiện, cái thứ chết bầm, hay gì gì đó … miễn là những tính từ xấu xa, cứ ném vào tôi và tôi sẽ ngồi nhai ngấu nghiến.
Vậy đi. Coi như đây là di chúc của tôi nghen.
Nếu lỡ đi đâu về thấy tôi nằm bất động trên giường, mắt hết mở thì lôi cái này ra đọc.
Tài sản của tôi ai muốn lấy thì lấy. Tôi không quan tâm. ờ mà, tôi có cái khỉ gì đâu mà lấy. Tội nghiệp mấy người xung quanh tôi quá, tôi chết khi chưa làm ra cái gì để lại cho họ cả, để họ có thể mừng thầm khi thấy tôi chết. Vậy thì vầy, những thứ mang-tiếng là của tôi, cứ lấy xài thoải mái đi. Đừng lo, tôi không ám ai đâu.
Còn cái thứ duy nhất thuộc về tôi là cái xác thì đem đi vô bệnh viện coi còn xài được phần nào thì cho người ta, còn nếu nó mục ruỗng hết xài rồi thì đem đốt rồi đem tro đi bón cho cây cối. Nói chung đừng để tôi tốn miếng đất nào cả.
Nếu có thịnh tình tổ chức đám tang cho tôi thì tôi cảm ơn, nhưng đừng tổ chức làm gì, phiền phức lắm, tôi ghét tiếng ồn, ghét lắm, cho nên cứ để tôi yên tĩnh mà đi, đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi đấy, làm ơn đừng tổ chức đám ma gì hết. Phiền phức lắm.
Mà cũng không biết tôi sẽ chết lúc nào nhỉ.
Tôi thấy mình không còn gì vướng bận nữa hết. Thực sự không còn gì cả. Giống như tôi vượt qua cái ngưỡng cuối của việc đau lòng hay khóc lóc rồi. Tôi sẽ không khóc vì những cái lý do vớ vẩn vậy nữa đâu. Tôi sẽ không buồn nhúng tay nhúng mũi vào chuyện gì nữa, và tôi cũng không có cớ gì phải nặn ra những thứ để làm vui lòng người khác nữa. ghét tôi, khinh thường tôi, đánh đuổi tôi, yêu quý tôi, thương tôi,… sao cũng được, muốn làm gì thì làm. Đằng nào cuối cùng thì tôi cũng chết thôi. Chết thì có mang theo được khỉ gì đâu.
ừ, vậy đi. Nếu tôi chưa đủ tồi để làm không có kiếp sau thì ở kiếp sau, xin cho tôi làm bất cứ cái thứ gì khác con người đi.

6/03/2009

Như chưa từng có mưa - chap giới thiệu


Ừ, tôi đồng ý, tôi là một đứa ... nói sao nhỉ, tôi ngồi ráng nặn cái trí nhớ tồi tệ của mình ra cái từ ngữ mà con bé Miley đã gọi thằng Oliver khi thằng nhóc này từ chối một cô gái chỉ vì cái chân cô ta to đùng ... ôi chịu, không nhớ ra. Thấp kém, tầm thường, kém cỏi... đại loại như vậy, miễn là có nghĩa là "quá xem trọng vẻ bề ngoài".


Đúng, tôi là đứa quá-xem-trọng-vẻ-bề-ngoài. Hiếm khi tôi thừa nhận thẳng thắn và đầy can đảm như vậy. Haha. Thực ra, đứa con gái nào cũng thích con trai đẹp cả mặc dù 10 đứa thì 9.5 đứa chối bay biến chuyện này. 5 đứa đầu thì bô lô ba la là vì "tớ cao thượng, tớ coi trọng tâm hồn, tớ ... vân vân ... (chữ "vv" thay cho hàng loạt từ ngữ khác mà trong phút chốc cái đầu óc ngu si của tôi không nhớ ra). Còn 2.5 còn lại thì là do mặc cảm ngoại hình: mình không đẹp sao dám tuyển người đẹp. Và 2 đứa cuối cùng là do quan niệm củ kỹ, nhảm nhí và sến rện moi ra từ 1 tiểu thuyết đẫm lệ nào đó "đàn ông đẹp không phải là đàn ông của mình."


Tôi là phần 0.5 còn lại đó.


Tôi thừa nhận mình thích con trai đẹp (nhưng yêu thì lại là 1 chuyện khác nhá), tôi tải hình của Min Ho, ChangMin ... về và mỗi lần buồn đời, tôi lôi mấy anh ý ra ngắm rồi cắn móng tay móng chân cười khoái chí. Tôi thừa nhận mình thích mấy bạn trai tướng đẹp, mặt láng mịn, mắt tròn to, mũi cao, hơi ốm, và tóc hoặc vuốt keo hoặc lơ thơ. Tôi công nhận rằng tôi sẽ chạy xa cả thước nếu tên con trai đứng trước mặt da đầy mụn bọc, tóc tai bù xù bê bết, quần áo thì dơ và như thể lấy ra từ đời ông cố của ông ngoại.


Vâng, tôi thừa nhận mình tầm thường. Và loại con gái như tôi sẽ không bao giờ tìm thấy 1 vẻ đẹp tâm hồn chân chính - theo đúng những gì tôi sẽ chửi mình khi đọc lại những dòng này vào sáng mai. Haha. Ừ, nhưng "dối lòng không tốt cho sức khỏe", nên thỉnh thoảng tôi cho phép mình huỵch toẹt tất cả ra cho nó dễ thở. Đè nén lâu ngày nó lại sinh bệnh thì khổ.


Quay lại vấn đề chính.


Tại sao tôi phải dài dòng kể lể, lý giải, chứng minh và mắng chửi cái thói "mê trai đẹp" của mình?


Là vầy, hôm qua tôi đọc đâu đó 1 câu thế này: "không đẹp thì đừng gay."


Bạn đang đoán già đoán non cái gì?


Haha. Vâng, chính xác, tôi là yaoi-fangirl đê tiện chính hiệu.


Số là, trong lớp tôi có 1 bạn kia tên là V. Gương mặt nhìn khá hút, mắt to tròn, mũi cao thanh tú, khóe môi cong cong, và mỗi lần cười thì lại có răng khểnh chìa ra. Tóc thuộc dạng "bù xù trong trật tự", thân hình nhỏ nhắn, nhắm chừng cao bằng tôi (1m58) và nhẹ hơn tôi 4 ký (43kg). Lần đầu tiên tôi gặp bạn ấy là 2 năm trước, lúc đó đầu óc tôi trong sáng và thuần khiết, đâu có biết yaoi là khỉ khô gì, nghe shounen-ai là co giò chạy mất dép rồi còn đâu, Ecchi còn không dám coi thì nói gì tới yaoi (hentai, yuri và shoujo-ai thì never nhé - đến bây giờ mà loáng thoáng nghe 3 thứ đó thì chơi chước 36 liền á). Đấy, vì ngây thơ như thế, nên tôi để ý đến bạn V. bằng thứ tình cảm trong lành và ngọt ngào của một đứa con gái dành cho 1 thằng con trai (xạo đấy, ai tin là đồ ngu). Nhưng khổ nỗi, vì khoảng cách cân nặng tương đối xa mà khoảng cách chiều cao lại quá gần, tôi - cao thượng nói rằng "vì tương lai con em chúng ta, tôi không đưa cậu vào tầm bắn và nả một phát" đồng thời dẹp luôn cái trò tỉa cậu bé ấy bằng con mắt Sharingan pha Bạch Nhãn lẫn Puppy Eyes của mình. (hô... lậm nặng Naruto!)


Đến cách đây 1 tháng, tôi, vì cực chẳng đã, đi đọc Doujinshi Naruto. Về chuyện này, tôi lý giải là vì "Kishimoto-sensei mất quá nhiều thời gian để sản xuất ra Naruto, vì thế tôi không gặp được Sasuke-kun chân chính của tôi, nên tôi phải đi tìm Sasuke-kun dưới cái version khác nhau cho thỏa nỗi nhớ". ... Và cái gì đến cũng phải đến! Hỡi những người ghiền Naruto, không ghiền Naruto, ghét Naruto và cóc có biết Naruto là cái quái gì, cứ vào google và search với keyword: "Naruto doujinshi" thì tha hồ mà rửa mắt.


Đấy, tôi đến với Shounen-ai như thế. Sau đó tôi mày mò vào vnfiction để vuốt ve thỏa mãn cái sở thích bị đè nén của mình, và ô... tôi quen với yaoi lúc nào không hay. Cách đây 2 ngày, tôi đọc tới khúc hai thằng đó strip là kéo thanh scroll xuống ào ào để bảo vệ mắt. Cách đây 1 ngày, tôi tò mò ngồi đọc lướt chữ xem cảnh đó như thế nào. Hôm nay, tôi vừa đọc vừa cười. Ngày mai, ... hên xui!


Thôi, quay về chủ đề chính.


Đấy, bạn V. của tôi bị tôi biến thành Uke như thế.


Trong tư tưởng của một yaoi-fangirl, 1 thằng con trai trắng trẻo thanh tú nhỏ nhắn dịu dàng mà không trở thành 1 Uke thì thế giới này sập mất. Nhất là bạn V.Uke của tôi lại có giọng nói êm êm, trong trong và hát hay, lúc nào cũng điềm đạm và đáng yêu như thế, không làm Uke thì phí cả đời à?


Cái vấn đề là phải tìm cho bạn ấy 1 Seme thật manly vào.


Vụ này nhức đầu à nha. Ai cũng biết trường Ngoại Thương của tôi âm thịnh dương suy và toàn nam thanh nữ tú. Nếu quẳng chữ "nữ tú" sang 1 bên thì vẫn còn chữ "nam thanh". Mà nam thanh thì ... toàn là Uke cả. Dám cá nếu bạn vô lớp tôi, bạn sẽ tay không mà quơ 2 chục thằng Uke, 1 chục thằng nửa Uke nửa Seme, 1 thằng không trai không gái (vì không xứng làm con người), 1 thằng siêu xấu đến nỗi không cần phải suy xét xem nó là con gái con trai uke hay seme...


Đấy. Khổ thế. Rỗi rỗi tôi ngồi kể tiểu sử của những Uke có tiếng cho mà nghe: B.Uke này, S.Uke này - nói đến đây tôi phát bực, thôi gọi phắt tên ra cho rồi, chấm chấm làm gì, ai biết đâu. Bạn Vũ Uke, bạn Bảo Uke, bạn Sơn Uke ... Đấy! Có ai chết đâu! Đến là khổ, cứ huỵch toẹt với nhau đi, ai hỏi thì mình ... chối! Haha...


Tôi tìm lòi con mắt không ra 1 Seme nào xứng đáng với Vũ Uke xinh đẹp của tôi cả. Cho đến 1 ngày, thuyết trình Quản trị nhân sự vụ gì đó mà bạn Uke của tôi lên bảng hí hoáy viết viết, còn bạn Seme thì đường hoàng đứng nói. Khi 2 người đó đứng cạnh nhau, tôi nghe sét đánh ngang tai và suýt la ầm lên: ôôôôô ... seme của tôi kìa!


Seme của tôi tên là Hoàng Seme. Tướng cao, rất đô, mặt nhìn hơi đểu nhưng cũng khá men-lì và và nhan sắc trên trung bình. Tóc vuốt keo điệu đàng. Oh man... Mặc dù tôi nhớ có tin đồn là bạn Hoàng Seme có 1 biệt hiệu là "Hoàng bóng" nhưng tôi dẹp phắt tin đồn đó qua 1 bên khi thấy Hoàng Seme đứng kế Vũ Uke của tôi. Oh man... đẹp đôi đến lạ!


Ban đầu tôi nhìn dáng cao to của Hoàng Seme và dáng nhỏ nhắn của Vũ Uke, tôi đâm ra lo lo, tự nói với mình "vậy chắc Vũ Uke đau lắm", rồi tôi cười nhăn nhở "càng tốt, thế ra nó thành heavy dark yaoi đầy đau đớn, bi kịch từ sờ-pi-rịt đến bo-đì, đến cuối dám có đứa chết trong hép-pi-nịt-xì lắm à. Khư khư khư..." Tôi cảm thấy mình thiệt là sicked hết chỗ nói!


Đấy, xong phần giới thiệu cho cái fic nhảm rùi của tôi trong kì tới rồi.
Tên: Như chưa từng có mưa (xin thề là cái tên này đã từng xuất hiện trong đầu tôi với bộ dạng của 1 cái fic nam-nữ thật là trong lành)
Phân loại: xin thề rằng nếu bây giờ tôi có khả năng viết cái gì đó ngoài SA thì tôi sẽ bị gẫy cái răng khểnh đáng yêu này.
2 Warnings duy nhất cho cái fic này là:
- 100% trong đấy được sản xuất từ cái đầu thiên tài của tác giả, nghĩa là tưởng tượng đấy
- biết đâu có ngày nó trở thành sự thật khư khư khư ... (giọng cười của Nakaru trong Inu Yasha - ai muốn biết nhân vật này ra sao thì cứ đi đọc InuYasha! Tác giả ngại nắm, không giải thích đâu.)
Chú thích thêm cái nữa: cái hình đại diện là hình của bạn Kirio cute chứ không có ai trong bài này đâu nhá. (god ơi, níu bạn Kirio học chung lớp với tôi, chắc tôi đang ngồi bóc lịch trong nhà đá vì tội quấy rối quá. haha.)

6/02/2009

Vậy đó

Tôi mệt quá.

Tôi biết mình nói ra câu này thì đúng là điên và nhảm. Vì thực ra dạo này tôi có làm gì đâu mà mệt. Bài kiểm tra tôi bỏ, đi học điểm danh tôi cũng vứt, thậm chí thi cuối kỳ sắp tới tôi cũng không thèm ôn 1 chữ, trang web treo cứng, thi TOEFL vẫn chưa đăng ký, tiếng Nhật không thèm học. Mỗi ngày chỉ pha cà phê ngồi nhai đi nhai lại mấy cái fic, vẽ vời vài nét cho phí giấy. Cho qua ngày qua tháng ... tôi buồn tôi thật.

Có lúc khủng hoảng quá, tôi ngồi lấy máy tính ra bấm bấm, tính xem 40*365=... coi mình còn PHẢI SỐNG bao nhiêu ngày. Khủng hoảng chập 2, tôi gục đầu tính coi 40*365*24=.. coi mình phải sống thêm bao nhiêu GIỜ nữa.

Tôi thất vọng tôi thật đấy.

Dạo này tôi má trái của tôi nổi vài cái mụn, nhìn buồn cười lắm. Tôi suy nghĩ mãi coi tại sao lại vậy. Tại tôi không rửa mặt? Không phải. Tại tôi không đeo khẩu trang? Chẳng phải. Hay tại tôi ăn đồ nóng (không biết nữa).

Rồi nảy ra 1 lý do rất ngộ: hay là tại tối tối tôi lại cứ dựa cái đầu mình vào mấy cái gối ôm.

Nhắc mới nhớ, cả tuần nay, tự dưng đến 2giờ 30 sáng, tôi giật mình thức dậy và tỉnh như sáo. Tôi nằm suy nghĩ lung tung, đủ thứ, đầu tôi bật hàng loạt phim, hàng loạt cảnh. Tôi ôm cái gối ôm, ôm cái mền, gục mặt giấu vào gối rồi ngủ tiếp. Có bữa tôi chẳng thèm ôm cái gì, chỉ nằm co người ôm 2 cái đầu gối. Rồi ngủ.

Má nói, tôi hay giật mình gẫy giấc.

Có lẽ vì vậy mà tôi thích rúc vào góc hơn là trưng cả cái thân người ta khoảng không. Lúc ngồi tôi cũng chọn một cái góc thay vì ngồi đường đường chính chính giữa nhà. Lúc ngủ tôi cũng nằm sát trong tường, phải chạm và trói tay chân và một cái gì đó tôi mới yên tâm mà ngủ. Có người nói tướng ngủ khổ sở. Có lẽ khổ sở thật. Vì sáng thức dậy nhức đầu lắm.

Đơn giản là tôi thấy lạnh. Và sợ. Không biết tại sao.

Tôi tự hỏi tôi và nó đang chơi trò gì vậy?

Nó không bao giờ hiểu được tôi đang nghĩ cái gì.

Hay nó không bao giờ chịu tìm hiểu coi tôi đang cần cái gì.

Hay chính tôi luôn phủ nhận nó.

Tôi ngồi cười thì nó bảo tôi đang buồn.

Tôi muốn khóc tới nơi thì nó thản nhiên ngồi bô lô ba la chuyện nó cưa anh nào đó.

Tôi khát được một mình thì nó sán tới gần và cứ hỏi tới lui xem tôi đang bị bệnh gì.

Còn lúc tôi bệnh thật và thèm có chỗ trốn, nó biến mất.

Tôi muốn nó phải thật gay gắt khi cãi nhau với tôi, nó hiền khô và lúc nào cũng nhường nhịn.

Vậy mà, đến lúc này, đơn giản là nhún 1 chút, tôi ước giá mà nó bỏ cái tôi của nó đi để cho tôi vuốt ve thỏa mãn cái bản chất kiêu căng của mình một chút. Giá mà nó hiểu tôi đang cần chỗ trốn đến mức nào, giá mà nó hiểu tôi đang chờ ai đó nghe tôi nói, giá nó biết bây giờ tôi cô độc như thế nào... nó đâu có biết. Nó không bao giờ biết tôi là con người như thế nào. Hay nó chỉ nghĩ được rằng cái đứa mặt lạnh và tàn nhẫn vững vàng kia là tôi. Hay nó muốn mặc định và tin như vậy.

...



Nếu là bé hư thì không ai yêu cả.

Chịu thôi.

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis