7/20/2019

20.7.2019

1. Tự nhiên nhớ tới bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, vai Tiểu Yến Tử của Triệu Vy hồi xưa rất thích, giờ thấy ngáo ngáo, hết thích, nhưng vai Tử Vy của Lâm Tâm Như, trước giờ đều éo thích.

Nhớ tới Tử Vy chỉ nhớ tới 2 tình tiết: một là lúc Tử Vy nghe nói Kim Tỏa gả cho Liễu Thanh, mẻ mừng rỡ như điên, nào là nắm tay chúc mừng biểu đạt ý tao vui giùm mày, nào là rơi nước mắt không nỡ xa này nọ, nhưng rõ ràng thấy mẻ giống như thoát nợ ấy, tại vì hồi trước lúc chị chị em em mẻ có hứa với Kim Tỏa là sau này mẻ lấy Nhĩ Khang làm chính thất cho Kim Tỏa làm thiếp thất, xong mẻ lấy Nhĩ Khang cái mẻ thấy hối cmn hận lời hứa năm xưa. Thứ ích kỷ.

Còn tình tiết thứ hai là Tiểu Yến Tử ngáo đá với Tử Vy chọc giận Thái Hậu, bị Thái Hậu nhốt vô từ đường, 2 mẻ ngủ ngon lành, sáng ra thấy được đắp chăn cho, Tử Vy mới vui cười bảo Tiểu Yến Tử là thấy chưa Thái Hậu còn thương chúng ta lắm, ai ngờ chăn đó là Tịnh Nhi lấy đắp cho, lúc đó mẻ thất vọng thì thôi lại còn làm cái mặt ngỗng ỉa. Thiệt tình Tử Vy đi so với Tịnh Cách Cách đúng là thua kém đủ bề, nội cái mỹ đức là thấy kém rồi. Mẻ nghe nói Thái Hậu hứa gả Tịnh Nhi cho Nhĩ Khang xong mỗi lần nhắc tới Tịnh Nhi là mẻ ghen ghét đố kỵ đỏ mắt, Tịnh Nhi dù biết Tử Vy giành chồng nhưng vẫn đối với mẻ vui vẻ dễ chịu. Nếu nói theo kiểu mấy truyện ngôn tình cổ trang mình đọc thì đấy là do gia giáo tốt, tạo nên đức tính tốt. Tịnh Nhi thông minh hiếu thảo, dẻo miệng mỗi lần khuyên Thái Hậu hai câu là Thái Hậu vui vẻ nghe theo liền. Xinh đẹp thì thôi, tài giỏi thì thôi, nhân cách lại đẹp đẽ, vừa ôn nhu lương thiện vừa biết đối nhân xử thế. Nhờ Tịnh Nhi mà không biết bao nhiêu lần Tiểu Yến Tử với Tử Vy thoát nạn. Nhĩ Khang mù cmnr mới chọn Tử Vy mà không ưng Tịnh Nhi.

2. Cứ đến mỗi kỳ thi thì chúng ta lại có nhiều màn kịch lặp lại, tôi thề là nếu năm nay tôi lại thấy cái kiểu chọc cười "đề thi năm nay vừa sức với giáo viên" thì chắc tôi report mất. Năm nào cũng ca chung một bài...

Hồi còn ấu trĩ thì luôn bảo là người lớn không hiểu mình học hành khổ sở thế nào. Giờ nhìn tụi nó học hành, lắm lúc nghĩ, sao tụi nó không biết trân trọng khoảnh khắc sung sướng ấy. Chính mình còn không thể nào hiểu nổi mình ở những thời điểm khác nhau, thì mở miệng ra nói: thời tao mới khổ nè, thời tụi bây vậy là sung sướng vl ~ rồi thì có thấy tức cười không?

Hết hồn là ở chỗ, năm nay tâm thư gửi các em thi đại học toàn là của mấy "anh chị" năm ngoái mới thi đại học, nghĩa là những "anh chị" sinh năm 2000...
Trong suy nghĩ của mình, mấy đứa hàng 2... toàn là lũ mới biết bò biết chạy... Ai ngờ nó cũng đã thi đại học và giờ đang dùng giọng điệu anh chị truyền kinh nghiệm cho các em.
Người sai là mình, khi vẫn còn đủ rảnh mà vẫy vùng trong các vũng đấy. Mình rõ ràng nên lật tiếp rất nhiều trang của cuộc đời và viết tiếp những chương rất khác rất khác, chứ không phải quan tâm đến những thứ đã cách mình quá xa.

Những sự kiện cách mình hơn 10 năm cuộc đời thì thôi, nên chôn luôn đừng để nó sống lại.
Cách có 1 năm mà mọi thứ đã khác, cách 10 năm, cái gọi là kinh nghiệm giờ không khác một đống bùn nhão không trét nổi thành tường.

3. Hội chứng lướt từ, Hội chứng đọc sai từ, giờ thêm cái Hội chứng tự động thêm từ nữa.
Bài người ta là "Có chàng trai viết lên cây", mình tự động đọc thành, "Có HAI chàng trai viết lên cây" rồi hào hứng vào nghe, rồi còn tự hỏi, ủa cô gái nào ở đây?..

4. Why do we never know what we got 'til it's gone?
Tại sao chúng ta vĩnh viễn không biết bản thân đang có thứ gì cho đến khi mất đi nó?

5. Gần đây tôi có đọc một câu như vầy: bi kịch của con người, và tất cả sự đau khổ đó, đều xuất phát từ việc họ có quá nhiều điều muốn làm nhưng lại quá ít thời gian để sống.

Chọn lựa luôn là một điều đau khổ. Từ việc chọn lựa cái áo thun tím hay cái quần short màu hồng, việc nhuộm tóc hay không nhuộm tóc, việc mua cho mình hũ kem dưỡng da hay mua cho con mình hũ sữa. Cho đến những việc tiếp tục ôm điện thoại đọc báo rác hay tắt đi mà học một thứ gì đó tử tế, lấy người này hay cưới người kia, có một con hay hai con. Cho đến những thứ lớn lao hơn nữa, như là chọn nghề nghiệp, chọn cách sống. Giá mà có thể sống đến 500 tuổi, thì người ta sẽ thoải mái chọn vài cái nghề để xem cái gì đem lại cho mình nhiều niềm vui nhất. 100 tuổi đầu tôi đi làm báo, 100 tuổi tiếp theo tôi học vật lý đi nghiên cứu vũ trụ. 100 tuổi kế tiếp tôi làm nhạc sĩ. 100 tuổi lần thứ tư tôi vừa làm họa sĩ vừa làm vận động viên chạy maraton. Và 100 tuổi cuối cùng, tôi cưới ai đó, ở nhà nhỏ nhẹ làm nội trợ, mỗi ngày nấu cơm, dọn dẹp, may vá và trồng cây, thỉnh thoảng đi họp tổ dân phố, chiều chiều co chân ngồi bẹp trên hàng hiên, tán chuyện với bà láng giềng rằng thằng con nhà bà bảy hôm qua dẫn bạn trai về ra mắt, trời ơi hai thằng thật đẹp đôi...

Giá mà được như vậy.

Nhưng đấy chỉ là mong ước của một đứa chỉ có duy nhất 1 lần 100 năm để sống. Nếu thực sự tôi sống được 500 năm, thì tôi lại ước mình sống được 5000 năm, 50,000 năm... lòng tham là cái túi vô cực của Doraemon. Còn hơn cả cái túi vô cực của Doraemon. Người ta không bao giờ thấy đủ. Cái sự bất tri túc đó làm cho người ta oằn mình đau khổ - dù có nhận ra hay không, thì rốt cuộc, người ta cũng chỉ có thể tìm cách co mình cho vừa với hiện thực. Kiểu gì cũng đau.

6. Mình không có hiểu lắm cái trào lưu ống hút.

Thay ống hút nhựa bằng ống hút thủy tinh hay thép không gỉ, mỗi lần dùng xong thì dùng hóa chất tẩy rửa rồi dùng lại. Thế hóa chất không có hại? Khó hiểu hơn là dùng ống hút tre hay lau sậy gì đó, thế ra là chặt tre bứng lau sậy thì không có hại cho môi trường, và cái quá trình gia công ấy thì như thế nào? Giống như chuyện hồi xưa mấy em sinh viên mùa hè rảnh quá đi kiếm điểm tình nguyện bằng cách đứng làm dãy phân cách thịt người. Hay ho hơn là đứng ngã tư cầm cái bảng kêu gọi mọi người tắt máy xe để giảm khí thải. Chu choa mẹt ơi lúc đề máy thì động cơ đốt thêm cái bùm, nhiên liệu phí gấp 2 khí thải tăng gấp 3 chưa kể có xe dỏm đề không nổ thì kẹt thêm 1 đống...

Đầu tiên, là ý thức. Thực sự muốn giữ gìn môi trường á, đi đâu cũng kè kè cái bình giữ nhiệt đi, mua nước mía cũng bảo họ đổ vào đây cho, mua trà sữa cũng thế, mua trà đá càng nên như thế. Khỏi ống hút gì, uống trực tiếp. Không thì giữ lại cái ống hút nhựa của mình, tái sử dụng bằng với khoảng thời gian tồn tại của chính nó trong môi trường. Đấy. Nguyên tắc là, trái bóng trong chân anh thì còn trái nào để vào lưới anh nữa, cái ống hút chưa từng ra môi trường thì việc quái gì phải quan tâm nó làm bằng nhựa hay bằng titanium?

Nhưng mà, mình thiết nghĩ, sau những cú tát trời giáng của thực tế, thì trước tiên, hãy cung cấp cho mình bằng chứng về việc mấy cái công ty lớn không mang container rác ra đại dương đổ nữa đi.

7. Nguyên tắc hàng đầu để lựa sách.

Nghe tên tác giả kết hợp giữa tiếng Tây và tiếng Ta, kiểu như Alexandra Trần, hay Mimi Trụi, hay Antoinnie Nguyễn, thì cứ auto bỏ chạy.
99% là sẽ thoát khỏi tình huống muốn đốt sách.
Tuy nhiên, theo lề logic, thì điều đó không có nghĩa là những tác giả tên tuổi đàng hoàng như Nguyễn Văn Võ Trần Thị Lệ Mộng Mơ thì sẽ viết hay hơn đâu nhé.

8. Thôi up lên đây. Treo 3 tháng nay rồi đấy.

7/06/2019

Gửi Mei 30 tuổi

Chào Mei,

Với tâm trạng "live like tomorrow doesn't exist", mình quyết định viết hẳn một bức gửi Mei 30. Viết đến đây thì mình hoảng hốt nhận ra, 3 năm nữa chứ mấy...

Lúc đó có khác bây giờ lắm không?

Mình hy vọng lúc đọc bức thư này, Mei sẽ ngồi ở một chỗ khác mình bây giờ, nên mình schedule buổi tối. Còn 3 tháng nữa là 30 tuổi đấy. Hẳn là vẫn ở một mình. Cách đây mấy năm, mình không cách nào hình dung được mình bây giờ sẽ ở một mình, còn bây giờ, thì mình không cách nào hình dung được mình sẽ KHÔNG ở một mình năm 30 tuổi. Vì, trong vòng 26 năm trời mình không tìm được người mà mình muốn ở chung, thì làm sao trong vòng 3 năm mình có thể tìm được, neh? Thôi...

Cũng muốn hỏi thăm nhiều thứ lắm. Để tiện so sánh, mình kể Mei nghe những thứ hiện tại nhé.

Cô Yuu đi Nhật rồi, chưa có về, đang rất hào hứng với cuộc sống ở Nhật và hy vọng là ở lại luôn bên đấy. Không biết tới giờ Mei nhận được thư này, cô ấy đã về chưa. Mà lắm khi, cưới chồng luôn rồi nhỉ? Một điều hay ho khi gửi thư xuyên suốt thời gian dài là mình không cách nào đoán được lúc đấy như thế nào...

Soul còn ở Việt Nam hay cơ duyên nào đã đưa nó đi Úc rồi. Hay chồng nó về? Lắm khi nó đã có con? Haha. Hiện tại, nó mới thi IELTS và giữa muôn trùng rối ren của cuộc đời, nó đang đánh đu giữa 2 dự định là đi học thạc sĩ hay đi học điều dưỡng. Mình đồ là, nó bị con bạn của nó ảnh hưởng quá, nó có một đứa bạn tên là Bí, nhỏ đó cũng suốt ngày học hành như thế. Mình và NY bảo Soul là mày đi làm đi, tự kiếm tiền đi. Hiện tại thì 3 đứa Fu NY và mình chia sẻ chung một ý nghĩ buồn cười và xấu xí kinh khủng mỗi lần Soul bảo nó có việc bận: trời ơi thất nghiệp mà cũng bày đặt bận hả. Mình nghĩ, ôi, có khi 3 năm sau, nó đang có bầu, than thở là vừa có bầu vừa đi làm mệt quá, chồng nó về nước đi làm kiếm tiền và bảo nó ở nhà nghỉ đi anh nuôi do việc của anh tới 50tr/tháng lận... Cũng có thể nó đang lang bang xứ Úc, nhảy nhót của mấy con kanguru.

Fu thì sao, có chồng chưa? Hay có con luôn rồi? Hiện tại thì nó đang phiêu bồng cuộc đời giữa những người đàn ông, ừ, tự phiêu luôn chứ không ai rảnh mà đưa đẩy. Mình thật sự tò mò chồng nó là ai, ồ, nhầm, không tò mò lắm đâu. Hồi xưa mình cho rằng nhất định phải là thằng bồ cũ của nó do ít ai chịu được tính tình nó, nhưng giờ thì hóa ra ngược lại, nó ít khi chịu được tính tình ai. Ông bạn-supposed-to-be bồ của nó thì sao? Ôi, lắm khi có vợ rồi. Hay 2 người cưới nhau? Lần gần đây nhất nó nhắc tới ổng là sau vụ hẹn hò xong xuôi, nó cancel cái một bởi vì ổng muốn gặp nó (nó bảo nó có vấn đề với ổng nên cần gặp ổng giải quyết, nó vừa up hình lên facebook với nội dung gần như công khai hẹn hò với thằng nào mặt mũi lạ hoắc, 3 đứa bọn mình include Soul, mình, NY cho rằng, nó bắn pháo bông và đếch đứa nào thèm quan tâm.)

NY thì chắc trả xong nợ cái nhà - chí ít là nó cũng trang trí xong cái nhà của nó rồi đi, mà có khi nó bán quách rồi haha. Ôi, nó có đổ bệnh gì không? Nó mới bảo nó đi khám bệnh do thấy cơ thể dạo này yếu quá, nhưng mình cá độ 100.000đ là nó sẽ không đi. Con Soul càu nhàu miết. Nó nói, tháng 9 nó đi Pakistan. Mình thật lòng hy vọng nó ổn cả. Nó xứng đáng có được những thứ tốt nhất bởi vì nó đã bỏ ra quá nhiều... Lúc này thì con Fu đang nợ nó 10tr, chưa chịu trả, suốt ngày đi quẩy, ăn nhậu, nhảy đầm, đàn đúm, chứ không chịu trả. Hy vọng 10tr này không làm phai nhòa tình cảm giữa 2 đứa, và nếu Fu mượn tiền, Mei nhớ bảo hết tiền rồi.

Con Múp thì sao, cưới chưa? Khỉ thật, khi set thời gian là 3 năm, mình cứ có cảm giác kì lạ thế nào. Con Múp có đi du học hay không? Mình cho là không. Nhưng biết đâu được nhỉ. Thành công nhất sẽ là nó đi du học xong rồi, về rồi, đang làm lương $3000/tháng và nuôi cả nhà (bao gồm cả mình). Còn chuyện nó cưới hay không thì thôi, kệ nó.

Nói tới đây mình thấy sợ quá nên mình ngưng bức thư. 3 năm quá dài, và có quá nhiều thứ sẽ thay đổi trong 3 năm. Có khi ai đó sẽ biến mất, có khi ai đó sẽ xuất hiện, có vài mối quan hệ sẽ vỡ tan và hy vọng là có đủ mối mới thiết lập để người ta không quá đau. Có khi vài trận cuồng phong xảy ra, cũng có khi sau bức thư này mọi thứ êm đềm như sóng vỗ? Aha.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis