8/27/2014

27.8.14

Triết lý cục kẹo: Nếu mỗi ngày bạn cho người khác một cục kẹo, đến một ngày nọ bạn ngưng cho, thì họ sẽ ghét bạn ngay.
Triết lý cục đá: Nếu mỗi ngày bạn ném vào người khác một cục đá, đến một ngày nọ bạn ngưng ném và cho người ta vài lời an ủi, thì họ sẽ yêu bạn ngay.

Đừng hỏi. Đời vốn vớ vẩn. Đã đem bản thân ra thử nghiệm và thấy 2 cái triết lý nghe có vẻ nhảm đó siêu chính xác. Chính xác tới độ, có lẽ chỉ xếp sau motto "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, Mọi người rồi cũng sẽ quên".

Mình cảm giác bản thân y như là đứa bị ném đá lâu ngày, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần hứng đá, lâu lâu chuẩn bị hứng mà đối tượng không ném, lại còn hỏi chứ: em có sao không. Mình thụ sủng nhược kinh, tự dưng thấy choáng váng yêu luôn đối tượng =)) Đùa thôi.

Có lẽ bị hồi quang phản chiếu: sắp out tới nơi thì sẽ luyến tiếc nhiều thứ. Mặc dù nỗi luyến tiếc vừa trỗi dậy thì lập tức bị ăn gáo nước lạnh liền, và mình lập tức "turn away and slam the door", nhưng thi thoảng vẫn là luyến tiếc. Chắc tại thiếu nữ mơ mộng. Nhiều khi muốn hỏi thẳng, nhưng tin chắc câu trả lời chắc chắn sẽ làm mình đau, nên thôi, nghỉ khoẻ đi.

Ngoài ra, còn triết lý cục đường nữa: nếu mỗi ngày bạn ăn một cục đường, bạn sẽ bị béo phì.
Vậy đó.

8/21/2014

Hoa Tư Dẫn

Điểm khác nhau lớn nhất khi đọc Đam Mỹ và khi đọc Ngôn Tình là nếu bấn loạn truyện Ngôn Tình, có thể đem kể cho tất cả mọi người.

Bữa giờ mình đọc Hoa Tư Dẫn (đi đọc do có thấy một đoạn trích dẫn khá là Ngược trên trang kia khi vô tình tạo acc Facebook ảo - btw, cái social network này sẽ tồn tại lâu nhất là 3 năm nữa - để coi mình đoán đúng không)

Mình thích Quân Phất kinh khủng. Vì nó bị khùng. Cái kiểu suy nghĩ cũng nó rất khùng, hành động của nó cũng khùng không kém. Và quan trọng nhất, cả đời nó yêu duy nhất một Mộ Ngôn, không mảy may rung động trước bất kỳ ai khác. Phải nói là, cả đời của nó, đến khi nó chết, và cuộc sống sau cái chết của nó, cũng chỉ yêu Mộ Ngôn mà thôi. Hồi xưa ngồi đọc cho hết Bên Nhau Trọn Đời cũng vì Triệu Mặc Sênh một đời yêu Hà Dĩ Thâm. Có lẽ mình thích type như vậy :'(

Nhưng mà nhân vật nam làm mình nhớ nhất không phải Mộ Ngôn mà là Dung Viên.

Oanh Ca một đời phải làm sát thủ, nhưng cô không thích giết người. Khác với một Dung Tầm chỉ biết rèn giũa cô thành sát thủ lợi hại nhất, sau đó lại đem cô đổi lấy một ảo ảnh, cuối đời hối hận, muốn được ở bên cô dù làm một vật thay thế cũng không được. Dung Viên thông minh, dịu dàng. Từng chút dịu dàng thấm vào Oanh Ca, đến nỗi đứa độc giả tôn thờ chủ nghĩa "cả đời yêu một người" như mình cũng phải quay sang ủng hộ Oanh Ca hãy yêu Dung Viên giùm cái đi. Vô sòng bạc, Dung Viên hứng chí đặt cược, đối thủ đem vợ của mình ra đánh cược, Dung Viên thà đem đổi cây bảo kiếm đã theo mình bao nhiêu năm chứ nhất quyết không đem Oanh Ca ra cược, dù trong lời nói. Cuối đời (do tác giả cố tình viết ngược cho nên) Dung Viên biết mình sắp chết, Dung Viên đẩy Oanh Ca ra xa, hy vọng cô có thể tiếp tục sống, hận mình cũng được, nhưng được sống vui vẻ thay vì tuẫn tiết theo mình. Nhưng cuối cùng, Oanh Ca khi biết sự thật vẫn chọn tuẫn tiết theo Dung Viên.

Nhưng ấn tượng mạnh nhất của mình là: Dung Viên đã biết Oanh Ca một đời sát thủ, nhưng khi bị mãnh thú tấn công, nhìn thấy Oanh Ca đứng sau lưng mình chụp cây kiếm, Dung Viên lập tức giằng lấy cây kiếm, xông lên và chém con mãnh thú chết tươi - đổi lại cũng bị mãnh thú cào 1 phát chí mạng. Dung Viên nói với Oanh Ca: chụp cây kiếm nhanh như thế để làm gì, có ta ở đây thì chỉ cần đứng sau lưng ta là được.

Giờ nhớ lại, có thể bật khóc được đó.

Cả đời này, chỉ đi tìm một người mà khi ở bên người đó, trời có sập xuống mình cũng không sợ. Chỉ vậy thôi. Mà chắc không tìm ra đâu. Hoặc giả đã tìm ra, nhưng không giữ được, nên mất rồi.

8/18/2014

18.8.2014 - đừng bao giờ tin bất kỳ thứ gì trên Facebook

Trong 2 ngày nay, nhận ra facebook ảo đến mức dễ sợ và người dùng facebook cũng ảo đến mức kinh hoàng.

1/ Lượt likes / followers / shares : hoàn toàn là những con số vớ va vớ vẩn, đơn giản thôi, thứ gì mua được, thứ đó vớ vẩn. Nếu bạn đánh giá mặt chữ V là mặt đẹp, thì dịch vụ gọt mặt thành chữ V mọc lên như nấm. Nếu bạn dùng lượt likes hay shares hay followers để đánh giá độ hot của một con người thì dịch vụ bán cái thứ đó sẽ mọc lên như nấm. Vậy đó. Mà còn rẻ đến không ngờ luôn.

2/ Mình - vì tính chất công việc - phải tạo vài cái facebook. Và sau 3 ngày hì hụi nghiên cứu, thì mình phát hiện ra cách tăng friends đơn giản lắm, chỉ cần:
- Chui vô 1 cộng đồng: ví dụ như mình chui vô 1 cộng đồng fan kpop, add 1 số friend trong cộng đồng đó, để một cái avatar & cover chứng tỏ bạn thiệt sự là người của cộng đồng đó, và chờ người ta add lại - trong vòng 1 ngày mình nhận được 99+ requests
- Trong trường hợp bạn chẳng biết cái cộng đồng nào, thì hãy lên mạng search gái  xinh, lụm về 1 cái avatar và vài tấm ảnh thiệt là xinh đẹp, gắn vô, đặt thêm cái tên gì đó hợp thời vào, add vài đứa (chừng khoảng 50 là ok rồi), sau đó log out đi chơi bời, 1 tiếng sau quay lại sẽ có gần 50 requests. Còn khi bạn đăng hình mình lên thì, ôi thôi các anh sẽ lao vào hỏi han y như hotgirl thứ thiệt vậy đó.

Bởi vậy, đừng tin bất cứ cái gì trên facebook hết.
Đừng tin.
Đừng.

Như một câu danh ngôn mà mình đọc được hôm bữa trên trang nào mình quên thiệt rồi và không cách nào tìm ra, nội dung như vầy:

"Có thể đằng sau câu chuyện mà bạn biết, là quá trời những câu chuyện mà bạn không biết."
- Facebook -

8/12/2014

12.8.14

Tôi nghĩ mình phải làm gì đó để cuộc đời tôi có một tông màu riêng biệt, đừng bị hoà lẫn vào xung quanh.

Đầu tiên, tôi nghĩ đến chuyện đi dịch sách. Sau đó một giây, tôi tự giễu mình bảo, đọc còn không xong, dịch mie gì :(( Còn viết sách, đã mấy lần lỡ dở rồi đấy thôi.

Tiếp theo, tôi nghĩ mình nên đi học một thứ tiếng nào đó thật là chuyên nghiệp. Rồi lại tự cười mình. Đã mấy lần rồi chứ.

Hay là đi coi phim cho chuyên nghiệp, nghe nhạc cho chuyên nghiệp? Cũng không được, tại thực ra đó có phải gu của mình đâu.

Thậm chí, hôm nay đi test coi mình thuận não nào, kết quả ra cực kỳ đáng chán: bằng nhau, não trái 53% não phải 47%. Cảm thấy bản thân nhạt nhẽo, thiếu muối...

Tôi khác người ta ở chỗ nào chứ!

8/04/2014

Blog Vsauce

Ghi nhanh kẻo quên do vừa coi xong mấy cái vid khoa học hay quá từ Vsauce.

1. "We are all alone in our mind"

Chúng ta hoàn toàn bất lực trong việc biết người khác nghĩ gì. Hoàn toàn bất lực. Chẳng hạn: có thể khi nhìn màu này thì mình và các bạn đều gọi là màu đỏ, nhưng thực ra mình thì nhìn thấy màu này còn các bạn lại thấy màu này - chẳng qua cả cuộc đời chúng ta được dạy cho đó là màu đỏ nên hễ gặp là chúng ta gọi nó là màu đỏ. Nói dễ hiểu hơn, thứ bạn gọi là màu đỏ - chưa chắc đối với mọi người, đó là màu đỏ. Nói cách khác, nếu có thể một ngày nào có khoa học tiến bộ tới mức có thể cho hai người mượn não của nhau để sử dụng, trong khi vẫn dùng não của mình =.=||| thì tự dưng mình phát hiện ra, hóa ra cái màu mà trước giờ mình kêu là màu đỏ trong mắt bạn mình là cái màu mà mình gọi là màu xanh lá cây. Nhưng, chẳng bao giờ có thể phát hiện ra chuyện này - chẳng bao giờ. Nên, hòa bình thế giới cứ thế mà phát triển. Và chúng ta hoàn toàn cô độc trong não của mình.

Cũng suy theo triết lý đó, chúng ta không bao giờ hiểu được người khác đau như thế nào khi bị kim đâm. Chúng ta suy diễn nỗi đau của họ thông qua những trải nghiệm của chính chúng ta và phiên dịch nỗi đau đó bằng đúng thứ mà chúng ta từng trải. Ví dụ, với người này thì đâm cây kim vào tay chẳng khác gì muỗi chích 1 phát và không có cảm giác gì. Nhưng với mình, cây kim đâm vào tay thì đau bm...

2. Deja Vu: cứ nghĩ là chuyện này mình đã gặp rồi
Thực ra, câu trả lời không có lãng mạn một tí nào cả: có thể bạn gặp chuyện này rồi / có thể chưa - nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới Deja Vu cả. Deja Vu - hay chính xác là não bạn đã hoạt động theo một cơ chế khác khi có hiện tượng Deja Vu. Não hoạt động theo 2 phần, và có 1 phần bạn không thể nhận thức được là nó đang hoạt động. Và phần đó ghi lại những hoạt động xảy ra nhanh hơn mà mà bạn có thể nhận thức, nên khi bạn "chính thức" nhận thức, phần não kia tự dưng pop up kể lại chuyện mà nó đã nhận thức được trước khi bạn chính thức nhận thức, thành thử bạn nghĩ là mình đã trải qua chuyện này rồi.

Presque Vu: rõ ràng mà mình biết nhưng mình không nhớ
Kiểu như: trời ơi tôi biết thằng đó lâu lắm rồi, nó mặc underwear hiệu gì tôi cũng biết mà sao tôi không nhớ tên nó vầy nè.

Jamais Vu: biết rất rõ nhưng cảm thấy rất lạ
Cái này cực kỳ dễ ví dụ và thường xuyên gặp với những người hay nói nhiều / viết nhiều: hãy viết bất kỳ một chữ nào đó vài chục lần, và tự dưng bạn sẽ phải nghiêm túc nhìn nhận lại xem bản thân có viết sai chính tả hay không, hoặc bản thân mình có từng quen biết cái chữ này thiệt không.

Trăng trăng trăng trăng trăng trăng trăng trăng trăng trăng trăng trăng trăng trăng ...

3. "Qualia"
Chữ này chưa tìm ra từ điển nào dịch được nó. Nhưng mình dịch là: cảm nhận. Nó liên quan chặt chẽ tới phần 1. Qualia nghĩa là thứ trong đầu mình, là cảm nhận do bản thân mình tự cảm thấy, không thể chia sẻ, không thể diễn tả một cách chính xác hay bắt người ta nghĩ như mình. Và thậm chí có bắt, cũng không thể nào kiểm tra được là người ta có suy nghĩ như mình không.

4. Anamorphic Illusion

5. Kết luận: mọi thứ trên đời đều là không thật. Mà rốt cuộc, định nghĩa của "thật" là gì?

8/01/2014

1.8.14

Có lần Mei dòm cái stat trong Moonland rồi hoảng loạn bảo, trời ơi dạo này blog thấy ghê quá, mỗi ngày tận 50 lượt view. Con Mụp nhếch mép khinh bỉ, blog nó mỗi ngày mấy ngàn lượt view là bình thường. Mei vẫn hoảng loạn: người ta vô blog con Mụp đọc truyện, chứ vô blog Mei làm mie gì...

Mei không chối rằng Mei đã từng muốn làm hot blogger. Dĩ nhiên, là sau đó sẽ bắt đầu bán quảng cáo trên blog kiếm sống. Đã ít nhất 2 lần Mei muốn thử click vào để đăng ký chạy quảng cáo trên blog. Nhưng ngay sau đó, Mei lập tức dừng lại và tự hỏi: mình đang làm cm gì... Mei tự yêu bản thân rất là nhiều, và không bao giờ muốn vì một thế lực nào đó làm cho Mei phải cân đo đong đếm xem bản thân phải làm thế nào cho phải đạo. Mei tự tạo ra đạo của mình, và Mei sống phải với nó, vậy là phải đạo rồi.

Cũng theo triết lý đơn giản đó, Mei xin thôi việc trước khi tìm được việc mới, và giờ - khi đã nộp đơn rồi, Mei vẫn đang lười quá không muốn vô vietnamwork chút nào. Mei nghĩ, hay là ở nhà vài tháng buôn bán này nọ. Chứ đi làm ở môi trường công sở phũ phàng không có hợp với một Mei mộng mị và muôn đời tin rằng mình tốt với người thì người tốt với mình. Mei bị thực tế tát bôm bốp vào mặt. Hết lần này tới lần khác người ta khẳng định cho Mei là linh cảm Mei đúng. Rằng những suy nghĩ của Mei về người đó đúng... Mei thấy chán lắm các bạn chẻ ạ. Khi mà có thể đọc vanh vách suy nghĩ của người ta như thế, nhìn rõ tham vọng lộ liễu như thế, giải thích việc làm của người ta như thế và đọc ngay ra bước tiếp theo trong chuỗi hành động là gì. Mei chán lắm... vì Mei chỉ toàn thấy điều tiêu cực, nên khi nó xảy ra, Mei thèm bỏ trốn dữ lắm.

Mei biết người ta càng học cao thì người ta càng dễ sợ mà. Nhưng Mei còn biết mấy người học không cao còn dễ sợ hơn đó. Chí ít, dân trí thức thì trước mặt không tát cái bốp vô mặt nhau... Sau lưng đâm đâm chọt chọt vậy thôi. Còn dân trí thấp thì trước mặt, tranh thủ tát bôm bốp, sau lưng, đâm cho nát nhừ.

o.O|||

Thôi kệ mn. Mei sống đời Mei mà thôi.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis