4/29/2014

Sasuke


Chàng đẹp trai nhà tôi.

Lần cuối cùng tôi gặp Sasuke là khi cậu ấy đang đứng làm bình bông nhìn Itachi (version tạp nham hồi sinh) đánh đấm (sau đó thì truyện lại xoay về thằng Naruto to mồm nên tôi ếu thèm đọc nữa).

Tôi vẫn còn giữ nguyên bức xúc việc stylist của Sasuke trong phần 2 này quá tệ quá xá tệ, nghĩ sao thằng nhỏ cao gầy mà quất bộ đồ thùng thình, còn nhấn mạnh vô khoản là quần không có thun phải cột bằng 2 sợi dây thừng chà bá lửa cho nó khỏi tuột =.=||| Ala, việc mặc quần có thun hay không chỉ có ý nghĩa duy nhất khi nó ở bên cạnh anh nó thôi, chứ bình thường làm ơn cho nó mặc đồ có lý chút đi!

Nhưng, thằng nhỏ vẫn đẹp trai vl ~

Hôm nay tôi rảnh quá và phởn quá nên vào động chơi, và cơn bấn loạn ItaSasu ngày nào đã trở lại vẹn nguyên không tì vết, trong sáng và thánh thiện như pha lê. Sasuke và Itachi là của nhau, ai động vào, chém người đấy...

4/26/2014

26.04.2014 - gambatte!

Tháng 4 sắp hết rồi! Cố lên cố lên cô em ơi!

Tháng 4. Nhận quyết định tăng lương. Bà đẹp tự dưng nhắn tin xong, biết số tiền trong tài khoản rồi ngồi khóc. Chiều, tờ payslip lên tới, bà đẹp coi payslip rồi xa xả bảo tính tiền cho bả sai rồi sai rồi, sao mất hết mấy cái trợ cấp của bả dù basic tăng tới 1tr8, mình nói bả chứ: chị tức cái gì, lương chị tăng vậy là thiếu điều gấp 4,5 lần mấy đứa trong phòng rồi, bả gân cổ lên cãi. Nguyên đám thiếu điều bịt tai nghe bả than thở khóc lóc. Rồi bả gọi HR để kiện, và phát hiện ra là giấy tờ sai. Bả nói như dằn mặt mình là em thấy chưa, giấy tờ sai chứ có ai tăng chị nhiều vậy đâu. Mình nén lại, vậy mắc cái quái gì mà chị khóc hả, lương cao vậy mà chị đã khóc. Mà thôi, em không hỏi tại sao chị khóc đâu. Kệ mie chị. Đời ai nấy sống.

Cảm thấy bản thân trở nên tầm thường vô cùng. Ngày tệ càng lúc càng tệ hơn. À, tệ từ đầu ngày. Nhưng được cái nguyên đám đứa nào cũng nhụt nhã, có đứa nhụt la-phan 3 lần / ngày. Nên thôi cảm giác nhụt nhã bầy đàn trở thành cảm giác buồn cười vô đối. Chiều đi mua crawfish sốt cajun ăn thử cho biết. Và thiếu điều về tới nhà căng bảng cảnh báo ở tất cả mọi người "GIỜI ƠI ĐỪNG CÓ ĂN CÁI CON CRAWFISH ĐÓ NHA - THẤY GHÊ LẮM".

Tối, đi uống nước với đám bạn, và chúng nó bảo, hôm nay mày bị sao vậy, nói chuyện ở trển không à.

Hu hu...

Ráng lên. 1/5 xách đít lên và đi!


4/19/2014

19.4.14

Mình. Đã. Trở. Thành. Một. Người. Lớn. Nhạt. Nhẽo.
(viết kiểu này mệt quá, mà cũng chả biết để làm gì)

Tin buồn: mình đã trở thành một người lớn rất chi là nhạt nhẽo.
Đầu óc thì không còn suy nghĩ được những tư tưởng hay ho như trước kia (... ok, cũng không hay mấy!) Thay vào đó, là toan tính thiệt hơn. Là giả lả. Là nước chiều nào thuận theo chiều ấy. Là bằng mặt không bằng lòng. Là nhún nhường và thậm chí là quỵ luỵ với những thứ mà trước đây mình khinh khi rất nhiều.

Ví dụ như, nói xấu sau lưng người khác. Cụ thể, là ông sếp đáng thương của mình. Vậy mà, sau khi mình nói xong, mình vẫn cười vui vẻ, nịnh bợ và o bế sếp.
Không dám nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Thoả hiệp với quá nhiều thứ mà mình cho là sai trái. Ví dụ như, ăn thịt chó. Như hồi xưa là nhào vô cãi cho tới rồi, nhưng giờ lớn rồi, sợ bể đầu nên chỉ dám trung lập cái kiểu ăn là quyền của bạn - còn ghét bạn là quyền của tao.

Hôm nay mình gặp anh kia. Suy nghĩ của ảnh giống hệt mình. Giống hệt. Và ảnh cũng đang chờ một người làm ảnh có cảm giác sẽ hy sinh tất cả mọi thứ để đổi lấy một nụ cười của người ấy. Mình suýt bật khóc (nói hơi quá thôi, không có cảm động dữ vậy đâu)... Mơ mộng quá thể. Hic hic.

Mình từ bỏ cmn từ đời nào rồi.

Hu hu hu. Cái tháng gì mà tệ quá, chả có cái éo gì tốt lành. Rớt máy bay, chìm tàu, tâm trạng lên vèo rồi xuống dốc y như là...........

Thôi chào band nhạc 5 con quái vật sún răng, cô Mei xuống chơi với các con đây.
Đáy vực.

4/13/2014

Ngày 13 tháng 04.




Rồi em sẽ quên được anh thôi
Người đã làm ly trà sữa của em đắng nghét
Người cho em hiểu
Không thể nào nuốt chửng kiêu hãnh của chính mình

Rồi em sẽ yêu một người khác
Anh chỉ còn là kỷ niệm của một thủa dại khờ
Trong trí nhớ em, tên anh vẫn vẹn tròn đầy đủ
Nhưng được giấu ở một chỗ khác
Chẳng ai đặt chân
Ngay cả em.

Rồi nắng sẽ lại vàng như buổi chiều hôm đó
Ở một khoảng sân vắng
Ngồi bên em lúc này sẽ chẳng phải anh...
__________________________

Ráng lắm mà nhìn lại còn chưa qua được phân nửa tháng 4.
Rồi sẽ đến tháng 5 thôi.
Vẫn là cứ cố gắng chờ đợi đi cô em à...
Hu hu...

Nhật ký Phú Quốc


Phú Quốc

Chụp hình không có nhiều vì căn bản là chả có gì để chụp :( hu hu.

Chỉ có hoàng hôn. Đẹp, tĩnh, đúng kiểu đẹp buồn thiệt buồn.

Không có gió, nên nước cứ ụp và ụp vào, nhẹ nhàng và dịu dàng kéo theo những con sứa trong suốt, và khá nhiều bao nylon. Mặt trời thì cứ rụng dần rụng dần về phía biển, để lại nhiều vệt đỏ và vàng y như là roi quật vào bầu trời. Mặt trời rụng nhanh, kệ ai muốn ngắm, kệ ai muốn chụp hình, kệ ai muốn tắm biển và cũng kệ ai sợ bóng đêm.

Hồi đó chơi Harvest Moon, có lúc đi nói chuyện với thằng Kai, nó có nói "Hình như trong đất liền ngày trôi qua chậm hơn trên biển" (đại loại, đại loại thôi) Mình nghĩ, chắc tại ở biển nó hay ngắm hoàng hôn nên cảm thấy thế. Cảm giác ngồi trên bãi biển, nghe sóng vỗ vào bờ, tiếng nhẹ thôi chứ không ầm ầm như những biễn khác, nhìn mặt trời rụng nhanh, níu không được.

Dán chặt mắt vào mặt trời, trong chừng hai phút, cảm thấy như toàn bộ thế giới biến mất rồi, chỉ còn mình và mặt trời thôi. Nhưng mặt trời cũng chẳng đợi mình. Cùng một lúc, cảm thấy vừa cô đơn, vừa bất lực, nhỏ bé, trơ trọi.

(Btw, cho nói thêm 1 tí: trong Harvest Moon, mình thích nhất là thằng Kai, nhưng lần nào mình cũng kua thằng bác sĩ :( hu hu, Kai đẹp trai phong trần, khi cười thì tít mắt, nói chuyện thì thân thiện, cuộc sống thì phóng khoáng đi đi lại lại, chỉ tới Mineral Town mùa hè để bán kem thôi, rất thích trái thơm, cứ tặng trái thơm là thích ngay, mình thì cứ trữ một đống thơm trong tủ lạnh, tới hè Kai tới thì mỗi ngày tặng Kai 1 quả. Chiều chiều thì chạy ra tiệm kem ở cảng, ngồi kế bên Kai trên ghế đá ngắm hoàng hôn. Còn anh bác sĩ thì đẹp trai phong độ, nghiêm túc, nghề nghiệp ổn định... :( hu hu, đó là số phận của mình sao, êu một người nhưng lại cưới một người khác, hu hu)

Ngày đầu tiên, ngồi chờ máy bay đến mệt mỏi. Bay ra đó ôm bụng đói bị ném ra một cái cầu tàu. Ý nghĩa của việc này không nhiều nên không tiện kể ra. Tiếp tục là đi đâu quên rồi (cũng không mấy ý nghĩa). Sau đó đi tới resort dỏm ơi là dỏm. Đi chụp hình. Ngáp ngáp thế nào ra những pô ảnh đẹp như hình chụp trong tạp chí Fashion. Ăn no quá. Hôm sau, sáng đi thăm ngọc trai, rồi đi thăm khô cá, thăm trại tù hiện đại ghê, rồi đi thăm nước mắm, rồi đi ra bãi biển đẹp nhất Việt Nam: Bãi Sao (truất ngôi Dốc Lết rồi)

Tối thì đi ăn kem cafe nghe nhạc sống. Hai cô gái và một chàng trai hát những bài tiếng Anh mà mình chỉ biết có 2 / 10 bài: Thank You (Dido) và How deep is your love (Ai cũng biết tựa nhưng hiếm ai biết ca sỹ). Hôm sau thì về sớm.

Tóm lại, là có 2 điểm chính: đêm đầu tiên thì bấn loạn vì Khải Nguyên (trời ơi cuteeeeee dã man dại luôn), đêm thứ hai vì hơi bấn vì V. Ôi giời ơi ~ Tự dưng ở Sài Gòn ồn quá nên tym im re, ra Phú Quốc im lìm nên nghe tym dậy sóng. Hu hu... lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... yêu tí nữa chán lúc nào không hay... Hu hu...

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis