8/28/2011

27.8

Sau một đống bài viết so shit mà vẫn được đăng nhằm mục đích duy nhất là để cái blog không bị chìm vào dĩ vãng, thì bây giờ - khi bóng tối vây quanh đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và không gian riêng tư im ắng tuyệt đối cho đến khi mẹ trèo xuống để lôi đầu đi ngủ, tôi sẽ cố gắng viết cái gì đó cho ra hồn một chút.

Gần đây, tôi phát hiện ra rằng có một số thứ tôi sẽ không bao giờ hiểu cho được. Tỉ dụ như, tại sao bạn Linda của tôi vừa chuối vừa thiếu muối mà một đống anh nhắn tin để theo đuổi? Tại sao suy nghĩ của con Fu về ái tình lại tầm thường nhảm sịt như vậy? Tại sao thằng Mark lại cư xử như một đứa trẻ con ngu đần mới vào đời, vênh váo háu đá, ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm? Tại sao con Fu lại khóc vì thằng Hưởng, tại sao bạn Patricia lại khóc khi bị người ta từ chối? Tại sao một đứa con gái có thể khóc vì một thằng con trai?

Có lẽ, vì cái khẩu vị của tôi nó khác người thường quá. Giống như, nếu xứng đáng để theo đuổi thì ngoài chính mình ra =)) tôi sẽ chọn bạn Patricia, vì ít ra khi ở bên bạn đó tôi biết chắc là mình sẽ được cười. Hoặc đơn giản chỉ là tôi không có ưa bạn Linda lắm.

Về tư tưởng của con Fu, nó bảo: khi quen một người bạn trai, nghĩa là trong lý lịch của người con gái có một vết nhơ, vì thế khi chia tay, phải thủ sẵn vài món vật chất để bù lại. Và nó ra sức vơ vét, 1 cái điện thoại, 1 cái laptop, 1 cái xe tay ga. Nó cảm thấy hài lòng về việc ấy, sau khi nói chuyện với chúng tôi, có lẽ sợ mất vật chất đó, nên nó chia tay gấp gấp. Rồi nào là, vì lũ con trai chỉ muốn quen những đứa con gái chưa từng có đứa bồ nào cả. Và nó tự hào về điều đó? Tôi chẳng biết, chỉ biết, cái trò đám con trai không thích quen bồ đã từng có người yêu nghe như thể một người không thích xài đồ secondhand. Và tôi thề, tôi sẽ đấm bể mõm đứa nào dám coi tôi là 1 món đồ... dù sao thì, tôi tôn trọng ý kiến của nó, có lẽ nó thích làm một món đồ chơi trong tay lũ con trai vậy.

Về thằng Mark thì tôi hoàn toàn bó tay. Có lẽ ai đó nên tặng nó một tấm gương. Naturally vô duyên.

Còn chuyện khóc. Hoặc là tôi quá kiêu hãnh để mà thừa nhận, hoặc là tôi quá vô cảm để mà thấy đau lòng. Hoặc lý do lạc quan nhất là tuyến lệ của tôi có vấn đề. Khóc vì một thằng con trai không yêu mình, vì nó phản bội mình ư? Cho tôi xin. Thứ nhất, tôi là đứa quan niệm khác người về tình yêu, tôi không miễn cưỡng bản thân bao giờ. Thứ hai,... tôi quên mất thứ hai là gì rồi. Nói chung, thì không phải là dạng cứng rắn kiểu "không đáng để mà rơi nước mắt vì một người không yêu mình" bla bla như những cuốn sách đạo đức tâm lý nhảm nhảm gì đó khuyên. Mà là, không có cảm giác muốn khóc.

Mà thôi, nói cứng có ngày bị bể ...

1. Khi bạn buồn, hãy gọi cho tôi, tôi không hứa sẽ làm bạn cười, nhưng tôi hứa sẽ cười vô mặt bạn =))

2. Everything I do, I do it for fun.

3. Từ ngày gặp cậu ta, tôi mới biết cái gì gọi là "ngu mà thích tỏ ra nguy hiểm".

Mặc dù kể ra, có 1 người để mà ghét thì cũng hay ho phết. Cậu ta làm cái gì tôi cũng cảm thấy vô cùng chướng mắt. Và tôi có cách thể hiện điều đó vô cùng hay ho. Chuyện, tôi là Virgo mà...

8/22/2011

=))

Facebook thì vào cái ngày định mệnh 15/4/1865, Lincoln sẽ viết lên status:
Abe Lincoln: Tối nay đi xem hát với bu nó… sẽ ngồi khoanh riêng, baby iu!
145 years ago . Comment . Like
John Wilkes Booth likes this.
* * *
Hoặc đây là status của Galileo Galile và comment của Nhà Thờ (hay ta dịch là Mặt trận Thanh niên Chống Phản Chúa cũng được):
Galileo: Hóa ra trái đất quay quanh mặt giời, pà kon ạ.
400 years ago . Comment . Like
Copernicus likes this.
Nhà Thờ: hahaha đang phê thuốc à nae?
Galileo: đâu phê đâu. Đấy là sự thật, thấy tận mắt lun.
Nhà Thờ: hahaha phải dồi, nae hâm mịa nó dồi
Galileo: đâu có, nae. Mềnh có bằng chứng nè.
Nhà Thờ: câm mồm ngay thằng phản Chúa!
* * *
Để chống lại thảm trạng học sinh Việt Nam (phần lớn, chắc vậy) không muốn học sử nước nhà, trộm nghĩ chính ra trò này áp dụng vào việc dạy lịch sử ở trường cấp 2 của ta có khi lại hay. Giả sử ra bài cho học sinh: Facebook hóa một đoạn hội thoại nào của các nhân vật lịch sử Việt Nam mà em thích nhất.
Thử làm xem nào.
Lạc Long Quân is in the relationship with Âu Cơ
4000 years ago . Comment . Like
Hùng Vương likes this
* * *
Trọng Thủy is in the relationship with Mỵ Châu
Triệu Đà and An Dương Vương like this
...
An Dương Vương: mịe, đứa nào nó lấy cái nỏ của tao rồi
2189 years ago . Comment . Like
Triệu Đà and Trọng Thủy like this
* * *
Trần Thánh Tông has made the event Hội Nghị Diên Hồng
726 years ago • Comment • Like • Share
Trần Nhân Tông and 99,999,999 others like this.
...
Trần Thánh Tông: thế giờ ta oánh hay hàng cho vui nhểy?
Bô Lão 1: oánh quá đi chứ!
726 years ago • Like • 99,999,998 people
Bô Lão 2: oánh, không phải xoắn
Bô Lão 3: hỏi vlk, sao ko?
Bô Lão 4: tới đê bác tài... Bô Lão 4 lai kịt!
...
* * *
Trần Nhân Tông: “tranh đất, đánh nhau, giết người đầy nơi đồng áng” (Mạnh Tử). Haizzzzz…
725 years ago . Comment . Like
Trần Ích Tắc likes this.
Trần Hưng Đạo: What’s up man? :-w
Trần Nhân Tông: hay là ta hãy hàng đi để cứu muôn dân? zzzz
Trần Hưng Đạo: Trùi, sách nói là tranh đất, nhưng ta giữ nước, có tranh đất đâu. Sau phải xoắn. Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu tôi đi đã :-j
* * *
Phùng Hưng : Mình có hộ khẩu Hà nội rồi, hehe :))
600 years ago . Comment . Like
Ngô Quyền : lại phải khai lại lý lịch quê quán, chán vãi haizzz
Quang Trung : quên Hà Nội đi nhé! blè...
* * *
Hồ Quý Ly: Dời đô về Thanh Hóa là chủ trương lớn của triều đình. Đứa lào phản đối, ngứt đầu nó.
610 years ago . Comment . Like
Trần An (Trần Thiếu Đế): Ông ngoại ơi là ông ngoại, Thăng Long không ở, chuyển về Thanh Hóa làm j hic :((
* * *
Lý Công Uẩn: Ngày mai ta sẽ dời đô từ Hoa Lư về Đại La, yeah yeah...
1000 years ago . Comment . Like
Tạp chí Bắp Cải and 1,000,000 others like this.
* * *
Thử tưởng tượng cảnh nhà Tây Sơn lúc chuẩn bị khởi nghĩa:
Nguyễn Nhạc : Quân của thằng Loan láo quá, hôm nay nó lại đập chết mấy anh em cưỡi ngựa không đội mũ rồi.
240 years ago . Comment . Like
Nguyễn Huệ and 3 others like this.
Nguyễn Huệ : Anh đứng dậy đi, em ủng hộ hết mình!
Nguyễn Lữ : Em theo nữa, để em gọi bọn con Xuân, thằng Diệu vào tham gia.
Nguyễn Nhạc : Ấy, các chú nói be bé, không có bọn nó biết mình lập hội bọn nó đến hốt hết cả mẻ giờ...
* * *
Hồ Chí Minh: is feeling very tired tonight
65 years ago . Comment . Like
Võ Nguyên Giáp: Bác ơi cố lên, hix hix…
* * *
Hồ Chí Minh: 40 days to go…
65 years ago . Comment . Like
Võ Nguyên Giáp likes this.
Hồ Chí Minh: Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập!
Việt Minh: yeh yeh \m/
* * *

8/21/2011

Phủi blog ~ phù...

Vài thứ.

Hôm nay, tự mình ngó cái wall của mình thì mới phát hiện ra rằng cái dịch vụ bói toán nó tự update, thành ra cả cái mặt wall mình đầy những bói là bói, cứ hiện lên, bất kể mình có đọc hay không, bất kể mình có thể đọc hay là không.
Mình nghĩ đến một ngày kia, mình không thể đọc nữa, thì nó có tiên đoán được việc đó mà ngừng lại không?

Và nó có trở thành 1 cái tát không, nếu lỡ nó bảo "thứ 6 là 1 ngày may mắn của bạn" trong khi mình đã chết ngắc vào ngày thứ 5 rồi.

Và, ồ, giá mà mình biết mình sẽ chết lúc nào để mà deactive facebook.

Giờ này mà nói đến chuyện chết chóc, nghe cứ sợ sợ thế nào...

Ồ, mình còn nhút nhát lắm nha.

Mình đào đâu ra tận 173 bạn vậy nhỉ?

Theo bạn Yuu, có lẽ, mỗi giai đoạn cuộc đời lại thân với 1 đám người nhất định và add 1 đám facebook nhất định.
Thi thoảng nhìn list friends trong facebook, mất gần nửa ngày mới nhớ ra người này là người nào... Và đó là trường hợp may mắn. Mình thật là thảm với trí nhớ tệ lậu.

Phát minh gần đây nhất của mình, nhầm, phát hiện gần đây nhất của mình là mỗi người đều có 1 cái gọi là natural smell. Không có ý xấu gì cả. Không có ý xấu gì đâu. Chỉ là... tỉ như, các bạn người Ấn của mình tỏa ra 1 mùi cà ri rất tự nhiên, tỉ như, bạn người Mỹ của mình cũng tỏa ra 1 cái mùi rất đặc trưng của Mỹ - hơi giống mùi nước xả vải, nhưng hay ho hơn. Và VN chúng ta cũng có cái mùi gì đó mà chúng ta không biết...

Mình thành thật hy vọng mùi đó nó khác khác cái mùi hành, tỏi, nước mắm, dấm...

Tuy nhiên, thúi miệng là do nha chu, hôi nách là do 1 căn bệnh bí ẩn nào đó mà mình không biết, chứ không phải là do natural smell nhé.

Bữa mình với bạn Nan và bạn Mic và bé Pat =)) và bạn Lin và có bạn Mợ hóng hớt, bạn Bri hóng hớt ké (dù bị xua đuổi không thương tiếc) ngồi bàn chuyện mùi của các chàng trai. Kết luận cuối cùng là hình như tụi mình hơi bị biến thái khi bàn chuyện này hơi lớn tiếng và bằng TIẾNG VIỆT, thật hay ho vì bạn Din không có mặt ở đó. Hình như mình bị nhầm, kết luận cuối cùng là bạn Nan hơi bị biến thái, một mình bạn Nan thôi, không phải chúng mình - mình và bạn Lin và bạn Mic và bé Pat và bạn Mợ vẫn trong sáng chán (bạn Bri thì mình không biết =)), vì bạn Nan bảo là bạn từng bị hấp dẫn bởi mùi mồ hôi của 1 chàng trai...

Mình thì chưa từng bị hấp dẫn bởi mùi mồ hôi của chàng nào cả. Ngay cả người mình thích, thì khi hắn đổ mồ hôi ròng ròng mình vẫn bịt mũi co giò mà chạy thôi. Mình nhấn mạnh là, ngay cả người mình từng thích, người duy nhất mình thừa nhận là mình thích đó nha... Thế mà bạn Nan bị hấp dẫn bởi mùi của 1 thằng HÀNG XÓM, đấy, thế mới biết độ nghiêm trọng của vấn đề. Mình thiệt tâm đắc cái câu "Nhẫn ó, nhẫn gia truyền của dòng họ nhà Nan ó, chỉ có những người BIẾN THÁI nhất trong dòng họ mới được đeo nhẫn này thôi ó..."

Nhầm, có lẽ, phải trao nhẫn cho bạn Lin mới đúng... Để mình nghiên cứu lại.

Nhân tiện, có một vấn đề mình nghĩ hoài không ra, đạt tới độ thân thiết nào thì mình có thể nói thẳng với một người rằng "ê bạn, bạn bị thúi miệng đó" thay cho việc mời người đó ăn singgum (vì dạo này xuất hiện vài đối tượng mà ngay cả singgum cũng không cứu vãn nổi) ... Mình thiệt tình băn khoăn.

Ồ, chiều nay mưa, mà hễ mưa là mình lại phát bệnh, ... chỉ vật ra ngủ mới giải quyết được vấn đề. Bạn Yuu của mình bảo, khi muốn khóc chỉ có thể khóc trước mặt một người - và đó không phải là người yêu.

Mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Và ngày mai, dám mình sẽ xóa cái note điên khùng này lắm... Bây giờ đầu mình nó hơi quay quay nên mình viết cả 1 cái note trên fb... Thiệt là dũng cảm!

8/13/2011

1. Tôi là một người ngu ngốc khó hiểu sẽ bị hù dọa bởi người yêu tôi vì tôi thích thử thách.
Oh ~ WTF ~
(got it from a silly quiz in FB)

2. All good things come to an end.
Puppies to Dogs.
Kitties to Cats.
Babies to Adults.
Boyfriends to Husband.
All good things come to an end.
That's why the dogs keep barking at the new moon, whistling a new tune,...
So that they could dieeeee ~~~~~

3. I'm tired of waiting.
I'm tired of doing non-sense things.
I'm tired of people who always do stupid things.
Why dont they just focus on the main topic?
Why dont they just show out what they are truly?
People is coward.

8/09/2011

9.8.2011


Họ gọi cái chết của một người bị trầm cảm nặng là cái chết lãng nhách.

Tôi muốn khóc.

Khóc trong sự bất lực của việc không thể phản đối và giải thích rõ ràng, như thể tôi đã khóc vì bất lực khi ông thầy logic bảo 2 thằng con trai không thể yêu nhau vì điều đó ảnh hưởng đến sự truyền giống của toàn nhân loại.

Đó là một sự thật vô cùng khốn nạn. Tôi biết là nó vô cùng khốn nạn, nhưng ngoài chửi thề và bật khóc ra thì tôi chẳng thể làm điều gì khác nữa. Vì nó là sự thật!

Mẹ kiếp cái sự thật!

Cuộc sống của chúng tôi hoàn hảo. Chúng tôi có một cơ số những người yêu thương chúng tôi, chăm lo và kỳ vọng ở chúng tôi, chúng tôi có bạn bè, có ăn học, có việc làm ổn định với mức thu nhập ổn định và tương lai tương đối tốt đẹp. Gì nữa? Chúng tôi cũng có một số thứ để thích, cũng có vài điều để ngưỡng mộ... Nói chung, cuộc sống của chúng tôi vẹn tròn.

Vậy - mắc cái giống gì những cá thể may mắn như chúng tôi - lại đi tự sát? Đó chẳng phải một cái chết lãng nhách hay sao? Họ nói, nào là nhìn kìa, dân Châu Phi thiếu ăn, thiếu nước sạch, thiếu môi trường sống trong lành, nào là, nhìn thằng ăn mày ngoài đường, nó phải lê lết đi xin khắp nơi, bữa đói bữa no, nào là, nhìn những đứa trẻ khuyết tật, khuyết một bộ phận nào đó của cơ thể mà vẫn vui sống...

Tôi không biết, tôi đã nói là tôi không biết cơ mà!

Nhưng mà cái sự hẫng hụt trong tôi ra gì.

Tôi có một tư tưởng điên khùng về lý do mà tôi tồn tại... Tôi mệt mỏi phải sống giống một người bình thường, nghĩa là tôi PHẢI làm việc, PHẢI có gia đình, PHẢI có con, PHẢI có những tư tưởng và hành động như một CON NGƯỜI. Tôi PHẢI quan tâm đến những người xung quanh, tôi còn thỉnh thoảng PHẢI giả lả cười đùa, PHẢI để ý đến cảm xúc của họ, PHẢI làm một cơ số những thứ vô lý mà từ xưa đến nay chẳng ai nêu cho tôi một lý do triệt để để mà làm.

Tôi mệt mỏi với sự tồn tại của chính mình. Mệt mỏi khi mỗi sáng phải thức dậy. Mệt mỏi khi nhìn thấy người đi qua đi lại, cười cười nói nói và làm hàng tá những điều nực cười như tranh giành một cái nhà, toan tính hơn thua, nói những thứ ngôn ngữ khác nhau và phải học những thứ ngôn ngữ khác... Lắm lúc tôi tự hỏi, cùng là một loài, tại sao chúng tôi phải có quá nhiều loại ngôn ngữ như vậy?

Ờ, thành ra thì chết...

Hơn nữa, so với tôi, cậu ấy có lý do hay hơn nhiều để mà chết. Như là "chết thử để xem coi có bao nhiêu người khóc?" Trời ơi, lý do hay chán như vậy, thì mắc gì mà người ta gọi là lãng nhách chứ! Tại sao?

Kiểu đó, với lý do của tôi "chết do làm biếng thở"...

Người ta sẽ gọi là gì?


Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis