5/30/2011

30.5.2011

1. Dù là "Believe" thì ở giữa vẫn có "lie"... Dù là "Friend" thì đến cuối vẫn là "end"... Dù là "Lover" thì sau cùng cũng "over ... Dù đã có "Wife" thì trong lòng vẫn có "if" ... Thế nên nếu bạn có: Bị lừa - Bị bồ đá - Bị bạn phản - Bị cắm sừng thì cũng đừng bất ngờ.

2. Đời không trả catse nên sống không cần phải diễn?

Chuyện gì đã xảy ra vào những sáng thứ 2 mà tôi đều được ngồi 1 mình trong phòng làm việc? Và khi có người vào, tôi sẽ cười duyên dáng như một cô tiếp tân chuyên nghiệp, tắt nhạc (hoặc cắm phone), hứng lên thì lôi truyện ra đọc, và làm vài chuyện nhảm nhí...

Tôi tự hỏi người ta đang sống với bao nhiêu phần thật lòng trong câu nói.

Ồ, chị Quyên không có thích anh Quốc, cá nhân tôi cũng không có thích gì anh ta. Không hiểu sao mỗi lần anh ta nói chuyện, với giọng dạy bảo y như một thầy giáo cổ kính, thì tôi lại có cảm giác muốn bịt tai - đó là khi tôi chưa tiếp xúc với anh ấy được bao nhiêu...

Nhưng chị ấy không có thể hiện điều đó.

Chốn văn phòng là 1 chốn bí ẩn. Những tấm lưng che mất cái màn hình, và chẳng ai biết sau tấm lưng ấy, màn hình đang trưng cái webpage nào. Chị Quyên thì chat skype, tôi thì đọc đam mỹ, còn anh ấy... có khi đang coi gay porn nào đó cũng nên. Anh ấy làm part time, nhưng trong những giờ partime ngắn ngủi thì ảnh làm cái gì? Tôi không biết, anh không care chuyện in banner bla bla, anh không care chuyện chị Quyên nghĩ ra chiến dịch này nọ... Anh làm cái gì? Tôi không biết.

Còn tôi, làm gì ở đây?

Tôi ngày nào cũng phải đi sớm, 7g30 có mặt đấy, không phải tinh thần trách nhiệm gì đâu, chẳng qua tôi chỉ muốn bà chị Thảo ngồi ở quầy tiếp tân không có cớ nhắc nhở "em à, em phải đi sớm". Ồ, bả muốn nói gì kệ mẹ bả, tôi không quan tâm, nhưng mỗi lần phải kềm chế khỏi mỉa mai "em vô sớm - sếp chưa vô - em là cái éo gì hả chị"... Tôi luôn đi sớm nhất công ty - nếu khai trừ anh bảo vệ ngủ lại qua đêm và bà chị lao công.

Tôi chán. Đích thực là chán phèo phèo.

Chả có cái quái gì để làm cho căng thẳng tinh thần.

Mà catse của vở này lại quá thấp, nên tôi chẳng rỗi rãi mà bắt bản thân mình diễn tiếp. Tôi quit - như một lẽ tự nhiên trên đời. Đời tôi ngắn và thời gian của tôi quý, nên tôi sẽ dành nó để làm những việc thực sự, còn coi phim đọc truyện nghe nhạc - để dành cho những buổi tối quởn đời tự sướng, không phải trong giờ hành chính như vầy =)) Tôi quit.

3. Baby I'm sorry - even when I'm with you I feel lonely...

Ôi ~

Tôi rẻ tiền dữ vậy sao? Hoặc là tư tưởng của tôi rẻ tiền quá vậy sao?

Họ đang sống với nhau với bao nhiêu phần thật? Hoặc là, tôi không nên áp đặt tư tưởng của mình lên họ?

Thông thường thì tôi chỉ vui vẻ thể hiện mình khi đã quen một thời gian rất lâu. Ngoài ra thì tôi chuộng kiểu đề phòng, dè chừng, vuốt ve nhau và coi trọng nhau. Nhưng thực ra, tôi cũng đâu có được coi trọng??! Đã nhiều lần tôi bị cho dze, sốc đến mức ngậm ngọt và không nhận ra mình sốc. Cứ tưởng mình là người duy nhất được kể lể, hóa ra không phải, tôi đang lo chuyện thừa rồi. Không có tôi thì họ cũng chẳng sao, mà có tôi thì họ cũng chẳng sao... Nên tôi cứ thoải mái mà thể hiện mình. Kệ mẹ cái cảm giác của bọn họ?

Họ biết về tôi bao nhiêu và tôi biết về họ bao nhiêu?

Tôi cảm thấy khá yên tâm, khi những điều mà họ biết về tôi gần như là con số không, mọi chuyện trong cuộc chat đều xoay quanh họ... chưa bao giờ, mà có lẽ là sẽ không xoay quanh tôi như cách mà tôi muốn.

Lâu lắm rồi tôi gặp bạn Thái, cứ nghĩ, à, mình đã gặp được một người biết nói chuyện thứ thiệt, biết suy nghĩ khi nói, và để tâm xem mình đang nói cái gì thay vì cứ thao thao về sở thích của mình. Lần thứ hai thì mọi chuyện đã khác, khác đến nỗi tôi sẽ không trông đợi lần thứ 3.

Hay là vì tôi đã biết bạn nghèo nhỉ... Tư tưởng tôi thực sự rẻ tiền vậy sao?...

5/25/2011

25.5.11

Mình đang bế tắc.

Hoặc là công việc này thực sự kỳ cục. Hoặc là vốn công ty nào cũng thế, chỉ có mình đang huyễn hoặc bản thân vì quen với công việc ra kết quả như hồi tổ chức sự kiện.

Mình chắc chắn sẽ bỏ việc. Vấn đề là, chịu được trong bao lâu.

Sao nản kinh hoàng bạt vía vậy nè.

5/23/2011

23.5.2011

Đi làm ở Aprotrain

Sáng ngày 23.5.2011 mình te te chạy vào (có mặt lúc 8g kém 15) và được nhắc nhở là phải đi cho đúng giờ =))

Vui tính nhỉ, các bữa trước mình toàn đến sớm nhất công ty, chả nghe động đậy hó hé gì, vừa đi trễ 1 buổi là đã nhắc nhở. Buồn cười ...

Và khi chị ấy nhắc nhở mình, mình dòm xung quanh và thấy chả có ma nào lởn vởn =))

Ôi ~ chị ơi, em chả thích chị 1 tẹo nào cả.

5/03/2011

3.5.2011

Có cảm giác đã lâu lắm rồi mới ngồi viết blog như vầy....

Lý do bỏ bê thì có khá nhiều. Nào là, blog xui xẻo, bận rộn quá, blog không ai đọc. Hoàn toàn phớt lờ cái lý do là dạo này đã trở nên quá thực tế và quá khô khan.

Mà đó mới là lý do chính.

Muốn gào to lên với thế giới, nhưng lại phải bó gối thủ thỉ với chính mình ở trong đây, chỉ được 1 điểm cộng duy nhất là có thể thoải mái nói xấu người khác. Song, nói xấu người khác lại không phải sở thích của mình.

Trong team bán vé đợt này xuất hiện 1 thằng khùng. Nó khùng tới độ người ta nói xấu nó công khai mà nó không biết. Cứ ngu ngơ tỏ ra vẻ quan trọng... Ngu ngu ngơ ngơ. Nhưng vì nói xấu người khác không phải là sở thích của mình, nguyên tắc là nếu không giải quyết được vấn đề thì mình sẽ không làm.

Nhưng ngày mai thằng đó nghỉ rồi còn mô...

Ah~ dạo này cứ xúm vào ôm ôm ấp ấp. Chả có gì ngoại trừ việc mình phát hiện ra hóa ra ít có người thích ôm ấp như mình. Dolchan thì mỗi lần thằng Hee tới cứ lui lui bỏ trốn...

Mai mình sẽ dậy trễ và đến trễ.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis