4/20/2015

Những ngày xám ngoét - Người thứ nhất


Những này như thế này, trời thì xanh, còn lòng tôi thì xám ngoét. 

1. Hôm kia, tôi giở thùng đồ cũ và tìm được một tấm thiệp Giáng Sinh mà người đó đã tặng cho tôi cách đây 8 năm. 10 năm trước, chúng tôi ghét nhau cay đắng. Ngồi cạnh nhau mà thậm chí cảm thấy không thể chịu nổi hơi thở của nhau. Chúng tôi ghét nhau không cần đến lý do cụ thể, mỗi chúng tôi đều biết đứa kia ghét mình, nhưng chẳng thèm nói ra nửa lời. Rồi tôi chuyển chỗ ngồi và chúng tôi lạc nhau trong sự ghét vô lý của mình được một năm. Vận đổi sao dời, vì cớ gì đó mà chúng tôi không cách nào hiểu được, khi nhìn lại chúng tôi đã kịp thân nhau tới mức tưởng chừng yêu nhau được. Ngày ấy, người đã nghĩ gì? Tôi không biết, chỉ biết tôi ngu ngơ, đem giới tính mỏng manh ra thành một rào cản chắc chắn cho tình cảm, mãi nghĩ rằng "làm sao gọi là tình yêu được". Sự vô tư chết chóc.

Rồi, người đó tỏ tình với tôi.

Lúc ấy, người đã cần bao nhiêu can đảm? Người bảo: cứ nghĩ sẽ giấu mãi, nhưng vẫn không chịu được sự đố kỵ sâu sắc khi thấy cậu thân thiết với kẻ khác. Người bảo: tôi tự biết mình, tôi không có tư cách đòi hỏi gì đâu.

Tôi vẫn cố mà vô tư. Cố mà vô tư. Vì chỉ vô tư mới níu kéo được thứ tình cảm thuần chất mà tôi rất quý. Nhưng đâu ngờ, cái vô tư cố gắng của tôi là sự khắc nghiệt tàn nhẫn đối với người. Tôi được người nuông chiều đến hư hỏng, mãi cho rằng người phải tốt với tôi, đương nhiên là phải tốt với tôi. Cái đương nhiên ích kỷ, vỹ cuồng và tàn nhẫn. Một lần nữa, người đem hết tâm can nói chuyện với tôi, rằng, xin đừng đối xử với người như thế.

Ngạo nghễ và danh vọng hão huyền tuổi 20, tôi cảm thấy người thật phiền phức. Người đã từng bảo rằng chẳng đòi tôi đáp lại gì, cớ sao cứ mãi nhìn tôi với ánh mắt đau đớn như thế, cớ sao cứ mãi dày vò tôi với những lời như thế. Tôi không biết phải làm gì, và vỹ cuồng ác độc, tôi quay lưng, bỏ đi.

Người đem cho tôi tất cả tâm can
Tôi thản nhiên vứt bỏ toàn bộ chân tình đó. 

Năm ấy, trong tấm thiệp Giáng Sinh, người đã chúc tôi hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc.

Bây giờ, người ở đâu trong thế giới hỗn mang này? Tôi cuốn mình vào vòng xoáy nơi chẳng có thứ gì được gọi đúng tên và được đối xử với đúng bản chất của nó. Tôi cuốn mình vào cơn lốc của đồng tiền, của thành công, của danh vọng, chạy theo giá trị vật chất đến cuồng nộ, đến mỏi mệt, đến kiệt sức. Cho đến khi nỗi cô đơn bất giác rơi giữa ngày xám. Không vì lý do gì. Cái ý nghĩ: "ngày đó đã có người yêu tôi nhiều như thế" cứ quanh quẩn trong đầu, khuấy động bụi kí ức, hình ảnh cuối cùng trở lại, người đứng trong buổi chiều xám ngoét, mắt đăm đăm nhìn tôi, rồi tự hỏi: người này có thể tàn nhẫn đến bao nhiêu nữa. Người có nhìn theo lưng tôi khi tôi quay đi vội vàng...?

Tôi đã ru ngủ lương tâm của mình bằng bài ca dịu dàng là tàn nhẫn. Không thể đáp lại, thì hãy đẩy đi xa, đừng giữ bên mình. Nếu được làm lại, có lẽ tôi sẽ vẫn cứ làm như thế. Này người, giờ có hạnh phúc không?

Đừng nhớ tôi.
Đừng nhớ tôi.
Nhưng cũng đừng quên tôi.

4/12/2015

Trong cuộc đời, có những ngày như thế...

Nhân dịp táo bón từ ngữ hay ho cho 2 cuốn Trăm Năm Cô Đơn và Sự Im Lặng Của Bầy Cừu (và những giấc mơ ám ảnh sau khi đọc truyện này làm mình cảm thấy mình cần cân bằng não bộ bằng cách đi đọc truyện bánh bèo lại), mình sẽ làm một list những ngôn tình và đam mỹ mà mình đã đọc =))

Khoảng 3 năm đổ lại, mình bị già và bắt đầu kén chọn nên không còn hợp phong thủy với hai thể loại này nữa. Mình hoàn toàn mất kiên nhẫn với kiểu các soái ca (cả đam và ngôn) không làm gì mà vẫn giàu nứt đố đổ vách, võ công cao cường, con nhà gia thế. Mình cũng hoàn toàn nản chí với kiểu tình yêu éo le, cứ nhìn là muốn đè. Hoặc hot girl Mary Sue và hot boy Gary Stu hoàn hảo tới từ một hành tinh lạ. Hoặc thể loại truyện dễ dãi, hư cấu không căn cứ và chẳng cung cấp một tẹo tèo teo nào kiến thức hoặc tí tì ti nào suy nghĩ về nhân sinh quan và sự trắc ẩn... Nhưng quá khứ, mình đã tiêu thụ kha khá đam mỹ, và 2 bộ ngôn tình. Hiện tại thì không, nhưng biết đâu tương lai sẽ lại quay về với những thứ đó? Chúng là một phần trong những thứ mình đã đọc, một phần trong quá khứ, và điều tối thiểu mình có thể làm là tôn trọng chúng.

Nói về ngôn tình thì lẹ. Mình đã đọc "Bên nhau trọn đời" của Cố Mạn, mình không nhớ là mình là tua đoạn nào không, hẳn là có. Mình đọc vì mình đọc 1 fanfic lấy ý tưởng từ truyện này - fanfic dễ thương nên mình tìm đọc truyện gốc xem sao. Nữ chính không tới nỗi quá ngu, chuyện tình không đến nỗi éo le, và nam chính không tới nỗi khuynh thành khuynh quốc (hoặc có?) Nói chung, đối với mình, nó đại diện cho ngôn tình hiện đại. Nếu muốn đọc để biết ngôn tình hiện đại là như thế nào - thì hãy đọc cuốn này, một cuốn duy nhất này mà thôi. Đừng đọc thêm. Ngoài ra, cuốn thứ hai là "Hoa Tư Dẫn" của Đường Thất Công Tử, mình đọc vì văn phong buồn cười, ý nghĩ của nhân vật chính buồn cười. Và nhân vật chính làm mình thích - vừa bản lĩnh, vừa ngồ ngộ, đau thương đến chết nhưng chẳng bao giờ đau khổ vì những đau thương của mình, trọn đời yêu duy nhất một người, lương thiện nhưng không ngu ngốc. Hết. Các chi tiết khác (kể cả soái ca) đều rập khuôn. Truyện hiếm hoi mình cảm được và kiên nhẫn với nhân vật chính. Ngoài ra, mình có đọc nửa cuốn "Cô Đơn Vào Đời" của Dịch Phấn Hàn, bao giờ mình có hứng, mình sẽ đọc tiếp.

Còn về đam mỹ. Sau đây là những bộ lần lượt hiện ra trong đầu mình và mình sẽ giới thiệu với người nào muốn tìm hiểu về đam mỹ.

1/ Chuyện Bắc Kinh - hiện đại
2/ Góc Khuất - hiện đại
3/ Sửu Hoàng - cổ trang, triều đình
4/ Đương pháp y xuyên qua thành ngỗ tác - cổ trang, phá án
5/ Hảo mộc vọng thiên - cổ trang, phá án, buồn cười
6/ Minh nguyệt chiếu hồng trần - ngược

Mình tính đào cho ra 7 truyện để có con số đẹp, nhưng đào không ra. Trong mấy truyện này, mình đảm bảo không có truyện nào có thụ não tàn và super soái ca và chuyện tình éo le cả (hoặc có, như bị vùi đi bởi các chi tiết khác). Tỉ dụ như, ở Sửu Hoàng, công giận - thụ đi chặt đầu tên mà công thù ghét rồi đem cái đầu tặng công để làm hòa =)) Thí dụ như là, ở Minh nguyệt, thụ siêu đanh đá chua ngoa lẻo mép hay chọc tức người khác nhưng thật ra rất thiện lương và trẻ con, hoặc Đương pháp y, xác chết nhiều và không quá hư cấu, chuyện tình ít éo le. Điểm chung của các truyện này là ít H (trừ Beijing, nhưng chúng ta có thể cho qua vì Beijing dù đọc bản cắt H, Beijing vẫn hơi bị hay), nhưng hễ nhân vật chạm vào nhau là đủ để chúng ta tan thành nước ~ hí hí... (trừ Sửu Hoàng, H thấy gớm à, đập tan hết mọi mơ mộng của thiếu nữ u sầu)

Mình nghĩ nhiêu đây là đủ loại rồi. Nếu những cuốn này được in ra bán thì mình sẽ mua, khổ nỗi có mỗi Hảo Mộc là được in ra bán thì phải? Còn lại thì trên diễn đàn mình ít nghe người ta nói tới. Những truyện này đối với mình thực sự có nội dung. Mình thích tác phẩm, không thích tác giả. Không đọc Phong Lộng vì chắc chắn nhân vật bị tự-ngược đến mức tự-ngu, không đọc Lam Lâm vì motif truyện giống nhau, và thụ lúc nào cũng yếu đuối thấy ớn, ngoài ra, thì không cạch ai mà cũng không thích ai.

Hết rồi.

4/08/2015

Đôi lúc đời cần phởn



Ta tặng em một đóa dã quỳ
Xin cứ nhận thôi, đừng nghĩ thêm...

Hết.
Viết nhảm nhân dịp cô Yuu khen mình làm thơ hay và vô tình facebook feed có một post về hoa dã quỳ - tình yêu hoang dã. Nó lãng mạn như vậy, nhưng mình thì chỉ tục tĩu nói láy từ mà thôi.
Đôi lúc đời cần phởn, ngày mai có gió của ngày mai, post blog còn ngắn hơn facebook.
I rule this place.


4/03/2015

Anh chỉ là một ký ức dịu dàng



Vì anh chỉ là một ký ức của tháng ngày vụng dại đẹp đến không thật
Hình bóng mãi vẹn nguyên mặc tháng năm bất nhất
Nơi mối tình tuổi mười bảy chông chênh

Em tìm một người em chẳng gọi thành tên
Không phải là anh, người đang ở trước mặt
Không phải anh, ngọn gió không ai có thể nắm bắt
Không phải anh, nắm tay cô ấy ở thánh đường lặng im

Hơn ai hết, em biết người em tìm
Chỉ là một người giống anh đã cùng em trong sân trường đầy nắng
Cùng em che ô đi qua những chiều ngập lối mưa giăng
Tuổi bồng bột ngốc nghếch yêu thương không dám gọi thành lời
Chỉ trao nhau cái nắm tay thật khẽ
Lặng im, tim đập rộn ràng

Anh chỉ là một ký ức dịu dàng
...


Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis