8/19/2015

26 tuổi vẫn còn ở với bố mẹ

1. Mẹ xài facebook.
Mẹ hay thấy người ta để "ABC đang cảm thấy buồn/vui/không vui không buồn", mẹ đâu có biết chức năng "is feeling", nên một bữa nọ, mẹ gõ nguyên cái status: "đang cảm thấy buồn".

2. Bố hay dỗi.
Bữa con Múp mua Takoyaki về ăn, vừa mở hộp - như thường lệ - Mẹ đã thốt lên: trời ơi mấy cục bột này ngán muốn chết. Con Múp tự ái, ngồi âm thầm ăn hết 12 cục.
Hôm qua ngồi ăn cơm, Bố bảo, con Múp nó ham ăn lắm, nó mua cái hộp gì có mấy viên tròn tròn về, mở ra thấy 12 viên, vậy mà mình ngồi kế bên chờ nó mời một tiếng nó nhất quyết không thèm mời, tự một mình nó ăn hết 12 viên đó luôn.
Bài học rút ra: mua cái gì ăn cũng phải mời Bố Mập một tiếng, ăn hay không thì kệ, nhưng thường mời là ăn.

3. Mẹ hay tiếc của.
Trái cây chín quá thì hay mềm - và ế chẳng ai ăn. Mẹ không nỡ bỏ nên mẹ đổ vô máy xay sinh tố, thêm đường, sữa, đá tạo thành 1 món sinh tố và ưng bụng lắm. Mình chép miệng rõ to. Thay vì cho mớ trái cây quá đát đó đáp thẳng vào thùng rác, thì Mẹ trang điểm cho tụi nó lộng lẫy bằng điện-sữa-nước đá-đường, nhưng rốt cuộc thì chúng vẫn đáp vô thùng rác thôi, có ai ăn đâu.

4. Bố cũng xài facebook.
Nhưng xài ké của Mẹ. Hai người có 3 cái iphone, nên tài khoản facebook đó được log in bằng cả 3 cái điện thoại. Chẳng bù với đứa con, một cái điện thoại mà chục cái acct facebook, đến nỗi chẳng biết nên log in vào acct nào.

5. Sáng sáng bố mẹ dắt nhau đi tập thể dục, Mẹ đi nhảy nhót bên phòng bên trái, Bố chạy bộ bên phòng bên phải. Lâu lâu hiệp lực la mắng đứa con lười biếng không chịu đi tập thể dục. Nhưng như nước đổ đầu vịt đàn gẩy tai trâu, nó trơ ra hứa hứa hẹn hẹn rồi cố tình quên phắt. Thiệt mất dại.

8/08/2015

A.B.C

Tâm lý tội phạm là một trong những chủ đề quyến rũ người ta nhất trong lĩnh vực tâm lý, vì nó có mùi nguy hiểm, mà nguy hiểm thì làm não người tiết adrenaline và họ bị kích thích. Thành thử ra, các tác phẩm được gắn mác tâm lý học tội phạm thường best-sell, à, nói chính xác thì thường best-sell ở Việt Nam - nơi mà độ nhiễu nhương đang trương phình lên theo tốc độ kinh dị tỉ lệ thuận với lượng tiêu thụ bia rượu. Giới trẻ hoang mang trong thời cuộc, giới già thì rảnh rỗi và nông nổi, thời chiến, thời đói đã tước đi của họ khả năng nuôi dưỡng tâm hồn bằng những thứ lành mạnh và thế vào đó thú giải trí dễ dãi chứa cồn. Mà nguyên tắc cuộc đời thì luôn là thế: những thứ dễ dãi không bao giờ tốt đẹp. Giới già không thể truyền đạt những thứ mình chưa từng cảm thụ cho giới trẻ, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, thú giải trí có cồn nổi lên như một giải pháp tâm lý tức thời.

Mình xin lỗi, mỗi độ nói về tâm lý xã hội là  mình lại sa đà không dứt ra được.

Nói tóm lại, người ta luôn thèm khát adrenaline trong cơn vô thức, thứ gì càng cấm thì càng làm, thứ gì nguy hiểm thì lại trông có vẻ ..."cool". Mình ngồi cười khi thấy nhiều cô bé tán tụng SCI hay các tác phẩm "trinh thám" của Nhĩ Nhã lên mây. Thấy cũng vô hại. Nhưng đến phiên bộ truyện của Lôi Mễ trở thành phim và người ta đem so sánh với các Hannibal, Sherlock và cả Agatha Christie thì mình há hốc mồm. Không, không, không!!!!

Nói nhiều vậy, chủ yếu là mình muốn khoe mình vừa đọc xong cuốn "Chuỗi Án Mạng ABC" của Agatha Christie. Và, mình có cảm giác bản thân giống như một kẻ chu du trên sa mạc lâu ngày gặp được dòng nước mát lạnh. Không phải tình tiết truyện gay cấn hồi hộp, hay những kiến thức chèn vào trong truyện, mà chính cách suy nghĩ và lập luận của thám tử Poitrot cuốn hút mình. Mình đã thích thú, nhưng mãi rồi cũng phát ngấy với những dấu vân tay bé xíu kiểu Bằng Chứng Thép hay các lập luận về các chứng tâm lý huyễn hoặc kiểu Lôi Mễ, mình đơn giản là không tin người ta có thể nói chuyện chắc như đinh đóng cột là tên tội phạm đó luôn mặc áo sơ mi trắng, mình thấy nó áp đặt, mơ hồ, và thiếu trầm trọng tính thực tế.

Chính vì thế, mình ngay lập tức bị thu hút bởi thám tử Poitrot. Một cách rất giản dị và hiệu quả, thám tử Poitrot trước tin đã đi đúng hướng khi tin rằng một vụ án chỉ khép lại khi mà ông hiểu tường tận tại sao tên sát nhân lại làm việc đó. Ông từ chối suy nghĩ kiểu sặc-mùi-tiểu-thuyết là các chứng bệnh tâm lý mơ hồ không chứng minh được, và từ đó, một cách giản dị nhất, ông tìm ra thủ phạm thực sự với nguyên nhân cũng "giản dị" nốt: lòng tham.

Mình - đứa không bao giờ có được cái phúc của kẻ không thấy mà tin, phục sát đất từng lập luận, từng cách suy nghĩ và hành động của thám tử Poitrot, hay chính Agatha Christie. 

Và, ôi...
Tủ sách của mình sắp ngập truyện nữa.

8/02/2015

Tự khen ngợi level shameless

Tự khen ngợi bản thân mình ở một level mới chiếu theo Horoscope.

Sun Sign: Virgo
Moon Sign: Capricorn
Ascendent: Pisces
Midheaven: Sagittarius

Trộn những thứ này lại, chúng ta có một Virgo ưa chuộng sự hoàn hảo, một Capricorn chăm chỉ và cầu tiến, một Pisces hiền hòa nhân hậu luôn thân ái với xung quanh và một Sagittarius phóng khoáng hào sảng.

=)) Yeah ~ Hãy lật ngược ván bài.

Chúng ta có một Virgo thiển cận chỉ biết chú trọng đến tiểu tiết mà không nhìn toàn cục, một Capricorn thù dai, một Pisces mơ mơ màng màng, hay bị phân tâm và chẳng đời nào thăng tiến cho nổi, và một Sagittarius ích kỷ ham chơi lười biếng - tất cả những gì hắn quan tâm là sung sướng cho bản thân mình mà thôi.

Nghiêm túc mà nói thì ván bàn lật ngược đó làm cho mình cảm thấy được tâng bốc hơn là mớ sáo rỗng khen ngợi mà đám Hoàng Đạo suốt ngày tung hô kia. Nói chung thì mình cũng hơi mừng là 4 cái Houses quan trọng nhất của mình nó trật trìa nhau hết, và mình có cảm giác mình là tập hợp những điều tồi tệ nhất trong 4 đó, kiểu như, giá mà trong sự nghiệp mình hành xử như Capricorn thì mình đã an toàn neo đậu ở một công ty nào đó làm  một công việc ổn định rồi - nhưng mình lại hành xử như Sagittarius, bất cần và cóc-thèm, mình cứ chán là mình nghỉ. Rồi giả như mình được down-to-earth như Virgo thì hẳn mình đã có chồng (hoặc không), đằng này mình mơ mơ màng màng soái ca phù thủy các loại, nên chẳng ma nào theo nổi. Hoặc, nếu mình hiền hòa dễ thương như Pisces trong quan hệ đối nhân xử thế, hẳng mình đã có cả đống bạn bè - đằng này mình khó ưa và trịch thượng như một Virgo và hiếm có ai chịu nổi. Nếu mình hào sảng như Sagittarius thì mình đã không có những cơn tự kỷ cuộc đời thất bại rất đỗi Capricorn...

Đấy.

Thành thử. Vơ hết cả đám đặc điểm của một cung vô trong mình là một sự sai lầm to. Tự hào vỗ ngực về điều đó lại càng lầm to và nực cười.

Dù sao thì, mình không có tẹo nào của Taurus, Gemini và Leo cả. Và không lẽ là dịch ra rằng mình chẳng có chút nào cần kiệm, vui tánh và dũng cảm? Hay, mình không bao giờ keo kiệt bủn xỉn, chơi mất dạy, và chảnh chó?

=)) A ha ha ha ha.

Ừa.

Mình giỡn. Đừng nghiêm trọng mà giận mình rủi đọc vô. Đặc biệt là Leo, Gemini và Taurus =))

8/01/2015

Nhật Ký và Bò Cạp

1. Hôm kia, mình đọc cuốn Nhật Ký của Nicholas Sparks. Ấn tượng nhất là cuộc sống của Noah trong đó, một căn nhà gỗ gần rừng, kế bên có một con lạch nhỏ nước trong veo mà anh hay chèo thuyền, ban ngày anh tu sửa căn nhà, đêm đến thì anh ngồi trên ghế bập bênh dưới mái hiên, đọc thơ, ngắm sao, uống trà và gãi tai con Clem. Mình trợn mắt, thiên đường đây nè chớ đâu nữa :(( Từ những năm còn teen, mình đã mơ mãi về một cuộc sống như thế này. Vì thế, mình hoàn toàn tin tưởng rằng Allie sẽ chọn Noah thay vì Lon, ai mà thèm quay lại thành phố bộn bề, làm công việc 9to5 chán ngắt trong khi có thể ở trong một ngôi nhà như vậy và vẽ tranh hằng ngày chớ! Chưa kể, Noah còn bắt cua về nấu cho ăn, trời mưa bão sấm chớp đùng đùng thì quấn mình trong bộ đồ của Noah, tựa vào anh, nhấm nháp Bourbon rồi cuddle nhau, woohoo mệt mỏi thì anh ôm lại rồi đọc thơ cho nghe...

Where's my Noah? =((
Thiên đường đây chứ đâu. Allie là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này rồi :((

Và thậm chí đến cuối đời, khi Allie mắc Alzheimer, cứ quên tuột mọi thứ, Noah vẫn cứ ở bên cô, mỗi ngày mỗi ngày đọc lại Nhật Ký cho cô nghe, làm quen lại từ đầu với cô. Ôi, thứ tình yêu tuyệt đẹp chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.

Trong cuốn đó cũng có một chi tiết mà mình nhớ mãi, là cha của Noah đã nói với anh, sống càng gần với thiên nhiên thì người ta càng tránh khỏi các bệnh tâm thần (đại ý là thế, nguyên văn thì dài dòng và văn vẻ hơn nhiều). Mình đồng ý. Trùng hợp là cách đó không lâu, mình có coi một đoạn vid thống kê là, nếu tập trung toàn bộ dân số thế giới, chia đất đủ cho họ xây mỗi người một cái nhà một tầng đủ phòng ốc, có vườn tược xung quanh, và cứ mỗi 100 nhà thì có một công viên xanh, thì toàn bộ dân số thế giới chắc chỉ cần diện tích bằng bang Texas của Mỹ thôi. Vậy thì tại sao người ta lại dồn cục nhau trong những thành phố chật như nêm như vậy? Vì - theo thuyết âm mưu, có một thế lực muốn tiêu diệt toàn bộ loài người. Người ta đã làm một thí nghiệm cho loài chuột, cung cấp đủ diện tích và thức ăn cho 30.000 con chuột, ban đầu họ thả vào đó chừng trăm con, chúng nhanh chóng sinh con đẻ cái và số lượng bắt đầu tăng cao, nhưng đến chừng 20-25.000 con, chúng bắt đầu tự cắn giết lẫn nhau và tách xa nhau, hình thành nên cái tôi to lớn và hiện tượng "ta-là-nhất" "không-ai-bằng-ta". Và chúng bắt đầu tự diệt vong, không phải do đấu tranh sinh tồn hay thiếu thốn thức ăn, mà là chết do tâm lý.

2. Facebook mình, ngoại trừ một số trang chuyên môn, thì dạo này trang tiếng Anh thì ngập tin Cecil the Lion, còn trang tiếng Việt thì ngập tin Bò Cạp. Xin lỗi, hai vấn đề nói chung với nhau thì khập khiễng quá, nhưng cái mà mình quan tâm nhất, từ đó tới giờ, vẫn là phản ứng của cộng đồng đông dân nhất thế giới hiện nay, CƯ-DÂN-MẠNG.

Xã hội ảo là nơi chật chội và đông đúc nhất hiện nay, và một khi con người tập trung đông đúc với nhau, họ không bao giờ nén được tham vọng thể hiện. Và vì "ảo" nên họ dám bộc lộ những điều mà ngoài xã hội thật, nguyên tắc xã giao đã khiến cho họ phải giấu đi.

Cách đây không lâu, mình hơi sốc khi đọc kết quả nghiên cứu rằng mạng ảo thể hiện đúng bản chất con người hơn là cái cách họ thể hiện ở ngoài đời thật. Ngoài xã hội thật - họ đeo một mặt nạ, trong xã hội ảo - họ bộc lộ bản chất thật. Thiệt là ngược ngạo.

Nhưng nghĩ kỹ thì kết quả đó không sai. Nhưng đáng sợ.

Giả như vụ Bò Cạp. Việc đó - nói cho cùng, không hề liên quan một chút gì đến lợi ích của những con người đang hăng say chửi bới từ lịch sự đến thô tục kia. Họ hăng say comment, hăng say like, hăng say share. Không khác với hình phạt ném đá đến chết thời xưa chút nào. Hễ một người lên tiếng trái chiều với suy nghĩ của họ, lập tức người đó cũng sẽ bị ném đá tới tấp, đến khi nào lặng tiếng thì thôi.

Mình cứ nghĩ hoài, họ làm như vậy để làm gì, họ đang cần điều gì khi comment ác ý như thế, như thể gõ phím đòi lại công bằng cho xã hội? Chỉ là một trung tâm Anh Ngữ - thứ ngành nghề đang cạnh tranh khốc liệt trong xã hội hiện nay, nếu chất lượng tồi, giáo viên dỏm, tự động nó sẽ chết trôi trong dòng lũ thị trường. Người giáo viên đó là tồi thế nào, có làm gì, thì nạn nhân cũng chỉ có một, và nếu trong trường hợp cô ta quấy rối đe dọa, nạn nhân hoàn toàn có thể nhờ tới pháp luật can thiệp nếu cậu ấy đúng. Cư-dân-mạng được lợi gì khi bỏ thời gian chửi bới người ta như thế? Đặc biệt, ngoài phỉ báng nhân cách và đạo đức nghề nghiệp, có không ít lời chửi bới nhắm đến nhan sắc của cô ta. Như thể, họ không cần đúng-sai, họ đang cần cô ta đau khổ - càng đau khổ càng tốt.

Cũng cách đây hơi lâu, trong một triển lãm, một nghệ sĩ quyết định "thám hiểm" vào suy nghĩ con người khi ngồi trơ ra, cạnh một cái biển bảo rằng cô ấy sẽ không phản kháng, người xem có thể làm gì cô ấy tùy thích mà không bị truy cứu. Ban đầu, người ta cài hoa, cột tóc, càng về sau, nhiều người càng hung bạo, họ cắt tóc, cắt nát áo của cô ấy, lấy gai hoa hồng đâm vào ngực và bụng cô, thậm chí, có người còn thử kéo cò súng.

Mình chép miệng. Đi sâu vào đầu óc con người còn nguy hiểm hơn một mình thám hiểm rừng Amazon.

3.

Đó là hai sự kiện khác nhau, nhưng khi bạn nhìn kỹ vào phản ứng của "con người", bạn sẽ thấy nét tương đồng rất rõ: khi "con người" được cấp phép để gây tổn thương cho người khác, họ sẵn sàng làm điều đó, thậm chí hăng hái làm điều đó. Ở buổi triển lãm, đó là tổn thương xác thịt, ở vụ Bò Cạp (và vô số vụ án khác), là tổn thương tinh thần. Cô Bò Cạp - hay nói đúng hơn là người tung đoạn vid đó lên, đã vô hình chung "cấp phép" cho cư dân mạng chửi bới cô ấy. Phép này không phải là tờ giấy có đóng mộc, không phải là tấm biển của người nghệ sĩ, mà là sự tin chắc rằng TẤT CẢ những người khác xem vid cũng có nhận định giống mình, họ sẽ cùng tiếng nói với mình khi mình chửi bới cô ta.

Mình đọc về não, nhưng không đủ kiến thức để có thể đi đến những lý giải như là: khi nhìn người khác đau khổ, não người tự động tiết ra dopamine hay adrenaline hay morphine làm người ta hưng phấn... Nhưng, có vẻ là như thế thật.

4. Thôi, kết luận tại đây.

Khi một con người không làm gì ảnh hưởng đến lợi ích của mình, dù họ có tồi tệ đến như thế nào, mình cũng không có quyền phỉ báng và sỉ nhục họ. Bạn có quyền quan tâm, có quyền "kể lại những gì bạn biết" cho người khác, nhưng bạn không có quyền xúc phạm nhân phẩm và danh dự của họ.

Vậy đó.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis