8/08/2015

A.B.C

Tâm lý tội phạm là một trong những chủ đề quyến rũ người ta nhất trong lĩnh vực tâm lý, vì nó có mùi nguy hiểm, mà nguy hiểm thì làm não người tiết adrenaline và họ bị kích thích. Thành thử ra, các tác phẩm được gắn mác tâm lý học tội phạm thường best-sell, à, nói chính xác thì thường best-sell ở Việt Nam - nơi mà độ nhiễu nhương đang trương phình lên theo tốc độ kinh dị tỉ lệ thuận với lượng tiêu thụ bia rượu. Giới trẻ hoang mang trong thời cuộc, giới già thì rảnh rỗi và nông nổi, thời chiến, thời đói đã tước đi của họ khả năng nuôi dưỡng tâm hồn bằng những thứ lành mạnh và thế vào đó thú giải trí dễ dãi chứa cồn. Mà nguyên tắc cuộc đời thì luôn là thế: những thứ dễ dãi không bao giờ tốt đẹp. Giới già không thể truyền đạt những thứ mình chưa từng cảm thụ cho giới trẻ, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, thú giải trí có cồn nổi lên như một giải pháp tâm lý tức thời.

Mình xin lỗi, mỗi độ nói về tâm lý xã hội là  mình lại sa đà không dứt ra được.

Nói tóm lại, người ta luôn thèm khát adrenaline trong cơn vô thức, thứ gì càng cấm thì càng làm, thứ gì nguy hiểm thì lại trông có vẻ ..."cool". Mình ngồi cười khi thấy nhiều cô bé tán tụng SCI hay các tác phẩm "trinh thám" của Nhĩ Nhã lên mây. Thấy cũng vô hại. Nhưng đến phiên bộ truyện của Lôi Mễ trở thành phim và người ta đem so sánh với các Hannibal, Sherlock và cả Agatha Christie thì mình há hốc mồm. Không, không, không!!!!

Nói nhiều vậy, chủ yếu là mình muốn khoe mình vừa đọc xong cuốn "Chuỗi Án Mạng ABC" của Agatha Christie. Và, mình có cảm giác bản thân giống như một kẻ chu du trên sa mạc lâu ngày gặp được dòng nước mát lạnh. Không phải tình tiết truyện gay cấn hồi hộp, hay những kiến thức chèn vào trong truyện, mà chính cách suy nghĩ và lập luận của thám tử Poitrot cuốn hút mình. Mình đã thích thú, nhưng mãi rồi cũng phát ngấy với những dấu vân tay bé xíu kiểu Bằng Chứng Thép hay các lập luận về các chứng tâm lý huyễn hoặc kiểu Lôi Mễ, mình đơn giản là không tin người ta có thể nói chuyện chắc như đinh đóng cột là tên tội phạm đó luôn mặc áo sơ mi trắng, mình thấy nó áp đặt, mơ hồ, và thiếu trầm trọng tính thực tế.

Chính vì thế, mình ngay lập tức bị thu hút bởi thám tử Poitrot. Một cách rất giản dị và hiệu quả, thám tử Poitrot trước tin đã đi đúng hướng khi tin rằng một vụ án chỉ khép lại khi mà ông hiểu tường tận tại sao tên sát nhân lại làm việc đó. Ông từ chối suy nghĩ kiểu sặc-mùi-tiểu-thuyết là các chứng bệnh tâm lý mơ hồ không chứng minh được, và từ đó, một cách giản dị nhất, ông tìm ra thủ phạm thực sự với nguyên nhân cũng "giản dị" nốt: lòng tham.

Mình - đứa không bao giờ có được cái phúc của kẻ không thấy mà tin, phục sát đất từng lập luận, từng cách suy nghĩ và hành động của thám tử Poitrot, hay chính Agatha Christie. 

Và, ôi...
Tủ sách của mình sắp ngập truyện nữa.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis