4/27/2012

Me Never Quit

Cuối cùng đã đổi được domain.

Không phải lý do kỹ thuật, không phải là do mù tin học, mà do bản thân không cam tâm từ bỏ pv... Điên khùng thật =))

Tôi trốn trong bóng tối. Nằm khóc. Tôi tạo ra rất ít âm thanh, khi cười cũng ít khi lên tiếng, mà khi khóc càng không thể lên tiếng.

Tôi có gì hay ho chứ. Thỉnh thoảng, nhận ra rằng bấy lâu nay tôi đã ảo tưởng về bản thân mình quá nhiều. Cảm giác tồi tệ nhất trên đời - chí ít là đối với tôi lúc này, là thất bại. Nó đau đớn lắm, đau hơn nhiều so với nhổ răng, so với té xe, va dập vào đâu đó, so với những vết cắt trên da thịt. Thứ duy nhất tôi tự hào về bản thân mình là đầu óc, vậy mà giờ, tôi nhận ra, ngoài kia có khối đứa giỏi hơn tôi, thông minh hơn tôi, khả năng phân tích, khả năng thuyết phục cao hơn tôi nhiều lần, rất nhiều lần... Tôi thì có cái gì chứ?

Nhận được một lá thư từ chối có nội dung rất hay ho, chúng tôi ấn tượng về CV của bạn lắm, nhưng bạn không có những phẩm chất mà chúng tôi cần. Tôi cười ra nước mắt. Sao không nói thẳng ra là bạn rớt rồi, xin chia buồn? Nói vậy, tôi còn cảm thấy dễ thở và đỡ tủi hơn...

Thảm lắm. Tôi làm test, tự vả mình không biết bao nhiều lần. Sao tôi lại có thể tồi tệ như thế? Hoá ra, tôi ngu ngốc lắm... Tôi chê cười bạn bè mình, trong khi bản thân tôi chẳng hơn gì chúng nó, mà thậm chí, có thể còn không bằng chúng nó. Tôi lố bịch và nực cười đến thảm hại.

Nhìn bạn bè thăng tiến rất nhanh xung quanh, nhìn những con người thành đạt, giỏi giang, và giàu có. Tôi nhìn lại mình, chẳng biết phải làm gì, phải đi về đâu.

Bản tính tôi yếu đuối, dù có cố tỏ ra gai góc mạnh mẽ, tôi cực kỳ nhạy cảm và luôn trong tư thế chân này đá chân kia, chỉ 1 cơn gió, cũng ngã.

Nhưng thôi.

Tôi sẽ đứng dậy. Tôi sẽ đi thu nhặt những thứ mà tôi đã đánh mất, những thứ mà tôi chưa có. Từng thứ một, chậm cũng được, tôi sẽ còn ngã dài dài, tôi sẽ còn vấp và sẽ còn vô số lần tôi chạm đến nơi này - đáy sâu của tuyệt vọng. Nhưng tôi sẽ ngồi mãi ở đây đâu, tôi yếu đuối, tôi dễ ngã, nhưng tôi sẽ đứng dậy.

Chắc chắn mọi chuyện sẽ không sao đâu. Ngày nào tôi còn hơi thở, tôi sẽ còn chiến đấu, tôi sẽ còn cơ hội mà chiến thắng. Nếu tôi ngu ngốc đần độn, tôi sẽ luyện tập cho mình, tôi sẽ đọc sách, đọc báo, tôi sẽ học chăm chỉ. Nếu tôi không xinh đẹp như người ta, tôi sẽ khoẻ mạnh, sẽ biết cách trang điểm, biết ăn mặc. Nếu tôi không có mức lương cao như người ta, tôi sẽ đầu tư nhiều khoản khác.

Tôi trân trọng thề với bản thân mình: dù vấp ngã bao nhiều lần, dù cuộc đời không giống như bộ phim hay những bài hát - nơi mà chỉ cần đam mê thì mọi thứ sẽ trót lọt, dù tôi sẽ còn rơi nước mắt rất nhiều lần nữa, thì tôi, cũng sẽ đứng dậy và bước tiếp.

Tôi thề rằng, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Không bao giờ tôi từ bỏ giấc mơ tỷ phú của mình đâu! Không bao giờ!

4/26/2012

Mother in the dream



 Đây là điểm kỳ diệu nhất của âm nhạc. Tôi nghe cậu nhóc này hát, không hiểu bất cứ một chữ nào trong lời bài hát, nhưng có thể khóc lên được.

 Vậy mà với bản tiếng Việt, dù hiểu hết được lời, nhưng không có chút cảm giác nào? Là do giọng ca sao?

4/25/2012

Đứa trẻ của tháng 5

Có cảm giác, đây là lần cuối cùng trong đời, được làm một đứa trẻ của tháng 5.

Những đứa trẻ của tháng 5 lao mình vào những ngày thi, nhiệt huyết, quyết tâm đỏ rực cháy cả những cánh phượng. Những đứa trẻ của tháng 5, mạnh mẽ hơn chính chúng tưởng rất nhiều, mạnh mẽ hơn bất kỳ một bài hát nào, một bài thơ nào. Đi qua những mùa thi, đi qua những cuộc chia tay... Có chiến thắng, có vấp ngã, có chia ly và rất nhiều nước mắt. Có uất nghẹn, có hạnh phúc, có giây phút tràn trề thỏa mãn, có những giấc mơ vỡ nát. Đứa trẻ của tháng 5, cười, khóc, và trưởng thành.

Lần cuối trong đời, một đứa trẻ của tháng 5, đốt mình trong những giấc mơ...




____________________________________________________________________

Mình xem cái statistics của blog, và buồn thảm vô đối :) Này, ngoài cái danh của một Cassiopeia ra, mình còn nhiều thứ hay ho để show lắm nhé ~

Mà cũng cần đính chính: cái sự thích của mình nó chỉ dừng lại ở việc, lâu lâu nghe con Mụp update những tin tức nực cười và kinh dị và té ghế về bọn hắn, thì nhăn nhở cười và thêm câu bình luận: thấy gớm à nha ~ Chứ không đủ rảnh để mà theo chân mỗi ngày, update xem hôm nay thằng nào làm cái gì, cắt tóc kiểu gì, couple hint như thế nào... Đã quá già để tiếp tục làm một fangirl có thể gào thét vì một cái fanservice rồi ~ có lẽ. Nếu trông chờ những DBSK label, thì có lẽ, sẽ chẳng còn đâu đó nha ~

Buồn quá, chắc đổi tên miền thôi ~

4/22/2012

Bulgari Serpenti

Bulgari Serpenti 
verison 2011 




Version 2012 







Bulgari Serpenti. 

Cứ nghe tới chữ này thì lại thấy miệng lưỡi đắng chát và cổ họng nghèn nghẹn. 
Dẫu biết rằng trên cuộc đời này, con người phải có nhiều loại khác nhau. Bản thân sự khác biệt đó là một điều thú vị. Dù đôi khi nó cay đắng tới cùng cực, thì nó vẫn là một điều thú vị. 

Dạo này, tôi suy nghĩ rất nhiều về sự màu nhiệm của âm nhạc. Cả ngày tôi ngồi cắm mặt vào màn hình, tai gắn earphone và nghe từ nhạc USUK cho đến Kpop, Vpop, Jpop, cả nhạc Phần Lan, Indonesia, Nam Phi và Thái Lan. 
Người ta nói, đường ngắn nhất đến trái tim là thông qua bao tử. Tôi nói, đường ngắn nhất đến trái tim là thông qua cái màng nhĩ. Đâu phải tự dưng mà VN got talent 10 tiết mục thì hết 6,7 là ca hát. Có 1 dạo đi đến đâu cũng nghe người ta hát Rolling in the Deep, nghe nhiều đến nỗi từ cái suy nghĩ: giọng phải mạnh lắm mới hát được bài này, thành cái suy nghĩ: đây là bài hát có khả năng lừa tình người ta nhiều nhất ~ 

Ai cũng thích hát (hoặc là, đa số mọi người thích hát). Những nốt nhạc lên xuống thôi, cũng đủ gợi trong người ta những cảm xúc kỳ lạ rồi.

Ngày xưa, trước lúc hát "Giấc mơ tuyết trắng", Thủy Tiên không là ai cả. Sau đó, cô ấy lên sáng lên vùn vụt. Cô ấy sáng tác tốt, hát tốt, nhảy nhót cũng khá, mà đặc biệt là sau khi gọt cằm nâng mũi bơm môi bơm ngực bơm mông hút eo, cô ấy đẹp hẳn. Và bằng một cách nào đó, cô ấy thông minh hẳn ra, biết cách lên báo tạo đủ thứ scandal để người ta nhắc tới, nhờ sự thông minh đó, cô ấy nổi tiếng lại càng nổi tiếng. Đặc biệt là từ khi cô ấy tậu cho mình chàng người yêu là cầu thủ bóng đá đẹp trai và nổi tiếng. Hai người nổi tiếng, nên càng lúc lại càng nổi tiếng... 

Bây giờ, người ta nhớ tới Thủy Tiên bằng chiếc đồng hồ 4 tỉ cô ấy đeo nhiều hơn là nhớ tới một Thủy Tiên ca sĩ. Xin đừng hiểu lầm, tôi hiểu mình chẳng có bất cứ một cái quyền gì để mà phán xét một con người dựa theo cái đồng hồ người ta đeo, đặc biệt là trong thời điểm báo chí và lá cải trở nên cực kỳ khó phân biệt như bây giờ. 

Tôi chỉ tự hỏi, người ta làm cái gì mà người ta giàu dữ vậy. 

Lúc nãy, tôi quởn đời quá, ngồi đọc một đống tin về chồng của các kiều nữ trong làng giải trí Việt Nam. Đọc xong, nhớ tới kỳ rồi, đọc báo phụ nữ, một bà mẹ than phiền với tư vấn viên rằng con gái mình không lo học, suốt ngày chỉ lo điệu đàng mơ lấy chồng đại gia. Tôi thấy thương tư vấn viên quá, giữa thời đại muôn trùng những thông tin kiểu, Hà Tăng lấy chồng đại gia, Hà Hồ cưới Quốc Cường, chuyện tình Thủy Tiên và Công Vinh, rồi thậm chí, bữa đọc cái tin kia, bàng hoàng về cái sự moi móc, xỉa xói và đâm hơi của báo chí khi cố gắng moi ra rằng Midu cũng đang yêu đại gia đi xe hơi nào đó... Tư vấn làm sao đây? Là con gái, đẹp thôi cũng là một tài năng rồi. Đẹp mà còn có não nữa, duyên dáng biết cách tán tỉnh mấy anh đại gia, thì làm éo gì phải è cổ ra ngồi luyện numeracy test cho nhức óc như tôi. 

Có những lúc phẫn uất mà không thể làm gì vì mình không có tiền, tôi chửi đời chửi người như Chí Phèo chửi trời. 

Ngoài đường, thằng bé ốm nhách đen thui loắt choắt ôm cái bao tải to quá khổ và một cái cây sắt đầu nhọn. Những người đàn bà còm cõi và cọc vé số. Những người đàn ông, đen nhảm, gân guốc, khắc khổ và chiếc xe xích lô cũ kỹ. Nắng lên, mưa xuống đã là cả một vấn đề to tát. Giữa trưa thèm một cơn gió, lúc đêm thèm một chiếc chăn ấm. 

Trong văn phòng máy lạnh mát rượi, những người thanh niên sơ mi đóng thùng, cắm mặt vào màn hình vi tính gõ gõ. Lặp đi lặp lại chu kỳ cũ rích ngày này qua ngày nọ. Ước mơ cứ mòn vẹt dần theo thời gian và sức kéo vĩ đại của những văn phòng kín mít. 

Ngước nhìn những nhà hàng rực rỡ, những quán cà phê sang trọng quý phái, rồi những con người tung hàng tỉ hàng tỉ bạc để mua một món trang sức, một cái điện thoại, một chiếc xe hơi, hay nghe họ bàn về việc buôn bán bất động sản, sàn vàng, chứng khoán. Nghe đủ những câu chuyện nội bộ, chạy chọt, những mối quan hệ với nhau và với cấp cao. 

Đời-ai-nấy-sống. 

4/20/2012

The Climb



I can almost see it
That dream I'm dreaming but
There's a voice inside my head sayin,
You'll never reach it,
Every step I'm taking,
Every move I make feels
Lost with no direction
My faith is shaking but I
Got to keep trying
Got to keep my head held high

There's always going to be another mountain
I'm always going to want to make it move
Always going to be an uphill battle,
Sometimes I'm gonna to have to lose,
Ain't about how fast I get there,
Ain't about what's waiting on the other side
It's the climb

The struggles I'm facing,
The chances I'm taking
Sometimes might knock me down but
No I'm not breaking
I may not know it
But these are the moments that
I'm going to remember most yeah
Just got to keep going
And I,
I got to be strong
Just keep pushing on, cause

There's always going to be another mountain
I'm always going to want to make it move
Always going to be an uphill battle,
Sometimes I'm gonna to have to lose,
Ain't about how fast I get there,
Ain't about what's waiting on the other side
It's the climb (yeah)

There's always going to be another mountain
I'm always going to want to make it move
Always going to be an uphill battle,
Sometimes you going to have to lose,
Ain't about how fast I get there,
Ain't about what's waiting on the other side
It's the climb (yeah yeah ea ea)


Tôi phải đi thôi. 

4/19/2012

Answer

Tôi thật là lẩn thẩn, đáng lẽ ra, nguyên cái bài phía dưới có mục tiêu chính là viết ra câu trả lời cho cái vụ "liệu đẹp gái có quan trọng" mà tôi vò đầu bứt tóc bữa giờ. 

Ừa, đẹp gái quan trọng, nhưng có 1 thứ còn quan trọng hơn đẹp gái, đó là đầu óc thông minh và sắc sảo. Biết sao không, mấy công ty cùi bắp như cái doanh nghiệp tuyển marketing hồi bữa tôi đi phỏng vấn, cho 2 đứa đẹp đẹp nói tiếng Anh như shit vào vòng 2 và loại mấy đứa xấu xấu mà nói tiếng Anh vù vù ấy, nó cùi bắp lắm và không phát triển nổi đâu. Bằng chứng hả, hôm nay tôi đi Career day của Unilever, và tôi nói thiệt là không thấy ai mặc đầm xòe trang điểm lộng lẫy cả, thay vào đó, tôi thấy những kiểu ăn nói rất sắc sảo và phong cách thì vô cùng tự tin và chuyên nghiệp. 

Vậy nhé. 

Show ra cái gì thì sẽ tìm thấy người như thế ấy. 

Tôi đã chứng minh được rồi đó nha :) 

Congratulations to me :)
Và cũng chả cần trai bu theo làm gì. Ta nói, chồng có thể không có như có thì phải có một con... tôi xin lỗi, nhầm nhọt quá, chắc buồn ngủ nên lẫn rồi. Nói tóm lại, phải tự mình nuôi được mình đã, bạn trai gì đó tính sau ~ Vậy nhé tôi!

19/04/2012 (đi UFLP về)

Vào những ngày này, khéo tí nữa thì bản thân trầm cảm thật cũng nên... Y như là ngồi chỗ công cộng, sờ sờ cái mặt, thấy cồm cộm, nặn nặn ra cái mụn, vừa quay sang thì thấy anh đẹp trai đang nhìn trân trối với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, thế là giả vờ lôi cái mụn xuống, nhìn chằm chằm nó với vẻ mặt như nhìn thấy người sao hỏa, rồi thốt lên: ôi, cái lá dính trên mặt mình...

Trầm cảm thật!

Nói chứ, tự dưng thấy bản thân hèn kém quá. Nhầm, kém chứ không hèn. Không có hèn một chút nào đâu nhé. Ta nói chứ, đi để mở mắt ra. Và quả thật là, đi về chặng này cảm thấy mắt bị vạch ra luôn ấy chớ, đau xốn xang và nước mắt cứ suýt chảy ra. Tôi đang làm gì vậy?

Cần 1 tẹo vitamin tự tin để bơm vào não lúc này. Tương lai nghe bấp bênh quá...

Dòm cái wall facebook của mình, thấy nó trớ trêu thế nào. Một người bạn chụp hình ở đại học của Mỹ, một bạn khác khoe rằng mới đoạt giải thưởng gì đó, và vài bạn suốt ngày update thông tin về các idols của bạn í... Tôi thấy mình kém cỏi thế nào ấy. Người ta suy nghĩ cho những dự định tương lai, người ta suy nghĩ đầu tư vàng & chứng khoán, tóm lại người ta suy nghĩ những thứ tạo ra tiền, còn tôi?

Ờ mà tôi có suy nghĩ về dự định tương lai và suy nghĩ về vàng thật đấy nhé, tôi cũng không kém lắm đâu.

Tôi nhớ lại, hồi trước bạn tôi hay kể chuyện nhỏ kia thằng nọ, từ ngày làm cho công ty gì nổi tiếng lắm, hay là làm cho sàn vàng sàng chứng khoán gì đó, đã thay đổi tính tình và nói chuyện không vô. Nó kể xong, kết luận rằng đồng tiền làm người ta trở mặt quá. Tôi cười, im lặng, không lẽ nên nói với nó là: không phải lỗi tại người ta thay đổi, mà là lỗi tại bản thân cứ đứng im một chỗ không nhích thêm được chút nào. Trách ai, khi mà mình mở miệng thì chỉ xoay quanh idol này nọ, bài hát này hay, MV kia dở, ca sĩ này cặp với người này người kia... trong khi bạn mình nó chỉ muốn kể về biến động của giá vàng, chứng khoán, về các campaign của công ty nó, về core value của doanh nghiệp nào đó... Trách ai?

Có người sẽ bảo: ơ hay, con người tôi là thế, tôi không muốn thay đổi và không thích thay đổi.

Tôi nhớ tới đoạn phim có câu này hay lắm: nếu bạn bị tiểu đường, thì bạn sẽ uống thuốc và ăn kiêng, hay bảo: đơn giản tôi là thế, tôi không muốn thay đổi?

Tôi mất 23 năm để học ra khá nhiều bài học quý giá, trong đó có 1 bài là tôi tâm đắc lắm: bạn phải nhúng tay chân vào vũng bùn thì mới biết nó như thế nào, đừng đứng ngoài nhìn và phán xét. Tôi đi ít, nhưng tôi quan sát nhiều và học nhiều điều. Tỉ như, tôi chơi vàng được 3 ngày thì acc của tôi bây giờ chỉ có profit chứ không loss nữa. Cũng cay đắng lắm mới nhận ra đó chớ. Tuy nhiên, phải biết là trên đời này có nhiều thứ không thể truyền dạy cho người khác được, mà họ phải tự trải qua họ mới nghiệm ra, lý do không phải vì tôi ích kỷ giấu giếm kinh nghiệm cho mình, mà là tôi nói không ai tin lý lẽ của tôi cả...

Như hồi chiều chơi trò beer game, chúng nó nhất quyết không theo ý tôi, dù kết quả cuối cùng vẫn là, nếu chúng nó theo ý tôi, có lẽ đã giảm cost do backlog. Tới cuối ngày, thằng bé trong nhóm còn bảo: tại cái team bên kia, tôi phản pháo ngay: lỗi là lỗi chung, nó backlog nhưng chính vì mình không forecast được, cũng backlog nên dồn cost lại. Tôi ghét hạng người làm việc thua thì tìm người đổ lỗi.

Tôi có 4 người bạn tên là Tâm. Tôi có lòng, bữa đăng ký tham dự KPMG, cho nó vé của tôi, bảo, mày học kiểm toán, đi thử xem, cuối cùng nó đem vé cho bạn nó, với lý do hôm đó nó bận học. Rồi sau nữa, tôi bảo nó, đi đăng ký vào Deloitte, PWC thử xem. Nó bảo, thôi, đằng nào cũng rớt. Có lần, tôi bảo Odyssey đang tuyển, nộp đơn đi, nó nói, chưa viết xong CV, dạo này bận lắm, kế toán công ty má nó đang làm gì đó nên nó phải giúp, rồi phải thi học kỳ này nọ. Bữa tôi hỏi, đang làm gì, nó bảo đang xem pokemon.

Tôi quyết định, thôi mạnh ai nấy sống, tôi hay mắng nó, sống không có chủ trương và cứ chuộng kiểu nước đôi an toàn. Đại loại, hỏi nó rằng màu xanh hay màu đỏ đẹp, thì nó sẽ bảo mỗi màu có cái đẹp riêng. Nói chuyện kiểu đó không bao giờ sai cả, nhưng kiểu nói chuyện đó cũng nhạt như nước lã vậy, không có một chính kiến nào cả, gió chiều nào thì xuôi theo chiều ấy. Thành thử, ai nói gì cũng tin, cho rằng những người đó thật là vĩ đại...

Tôi luôn bảo: chưa đi đến cuối cuộc đời thì chưa biết ai đúng ai sai đâu. Tôi chẳng dám đánh giá tư tưởng của nó đúng sai như thế nào, nhưng rõ ràng là, chúng tôi gặp nhau chỉ nói chuyện tầm phào mà thôi, vì có lẽ, 2 con đường tư tưởng nó khác nhau quá.

Tôi buồn ngủ rồi.

4/17/2012

Level bá đạo 1


LOVE IT!
Mình là mình ưa mấy cái phát ngôn bá đạo này lắm lắm! 

Cái gblog mới này...
*poker face*

4/16/2012

F******k ~ =))

1.
Facebook là nơi hay ho nhất để thông báo: tau rảnh rỗi ~
Với một đống apps không-thể-nhảm-nhí hơn.
Với một đống page nội dung sâu sắc như cái bô, trưng hình gái thiếu vải và những meme có nội dung không-thể-rỗng-hơn.
Làm nhớ đến mấy cái quảng cáo: bạn muốn biết ý nghĩa ẩn sâu trong tên bạn - hãy nhắn tin đến số "xxx" với cú pháp "abc iiii"
Mình hát theo: bạn muốn biết ý nghĩa ẩn sâu trong tên bạn - hãy quay sang ba mẹ của bạn và  nói 1 câu với cú pháp: tên con nghĩa là gì hả mẹ/bố...
Lạy chúa ~

2.
Cá nhân mình không thích add những người không quen biết, vì status của họ sẽ làm wall facebook của mình không khác cái bức tường ngoài kia - đầy rẫy những số điện thoại của khoan cắt bê tông và rút hầm cầu... Ừ thì có ích thật, nhưng vốn dĩ, mình ị không nhiều nên nhu cầu rút hầm nó cũng ít lắm ~

3.
Facebook là nơi làm cho người ta trở nên cạn nhách và hoang tưởng rằng cái sự cạn nhách đó là nguy hiểm...
Buồn [cười] thay ~

4.
Có 1 sự thật hơi bị hay ho trên facebook: hãy nói 1 điều gì đó nhảm nhí vào, và người ta sẽ xúm lại like.
Đừng post những thứ sâu sắc, như: nội hàm và tên gọi khác nhau như thế nào, quan hệ nhân quả là gì... vì chẳng con ma nào nó thèm ngó tới đâu. Chưa kể, cái comment pop-up trong đầu nó sẽ là: thằng này hâm nặng ~

5.
Facebook là chữ bắt đầu bằng F và kết thúc bằng K nổi tiếng thứ 2 trên thế giới!

Tóm lại, là về blogger nhà mình cho lành ^___^

4/15/2012

Topic: Mask

1. Hồi đó, đọc Hà Nội Sáp, ấn tượng hoài một câu có nội dung tương tự như vầy:

Tình yêu đó như là không khí, anh ta không biết là anh ta đã và đang sống trong bầu không khí đó, nhưng đến khi nó mất đi thì ngay lập tức anh ta sẽ biết được, và sẽ không thở nổi.

2. Mỗi lần anh ta xuất hiện, thiên hạ trông đợi những tràn cười.
Biết sao được, người ta trả tiền cho anh để anh chọc cười người ta. Đời người ta đã quá khổ với mưu toan sinh kế rồi. Nghề của anh, anh không được quyền buồn.
Người ca sĩ có quyền buồn bởi vì có nhạc buồn cho họ hát, họ có quyền vui vì có những bài hát vui. Nhưng diễn viên hài, lúc nào anh cũng phải vui cả.
Cười khi không muốn cười đã là thê thảm lắm rồi.
Cười khi lòng đau thì có lẽ là, chết đi được.


3. Dạo này tôi bị ám ảnh bởi 1 loạt câu hỏi như vầy:

Bạn thích 1 cô gái biết phân biệt cá chép và cá lóc, hay là biết phân biệt Missha và The faceshop.
Bạn thích 1 cô gái mà luôn trữ trong nhà đầy đủ gia vị, hành tỏi ớt chanh đường muối bột nêm, hay là một cô gái trong túi luôn có sẵn phấn nềm, bb cream, mascara, phấn mắt, son môi...


4. Nhớ gì như gió nhớ đồng
Giấc trưa hoang hoải
Nỗi nhớ cạn thênh thang.



5.



Đi search phương pháp làm đẹp, nó ra 1 đống. Nhưng chẳng ai đi search phương pháp làm cho thông minh...
Có lẽ, thiên hạ quá nhiều người thông minh rồi chăng?


6.

Đầu ngày, em uốn những lọn tóc xinh, xịt keo bóng
Em rửa mặt, đánh BB cream, phấn nền, phấn má
Em đeo lens giãn tròng, em đeo mi giả, kẻ mắt, đánh phấn mắt, dán mí mắt
Em tô môi, lớp trong, lớp ngoài, lớp màu, lớp bóng
Em tô mũi sáng tối, cao và thanh mảnh
Em mặc quần gel tạo eo
Em xỏ giầy cao gót điệu đàng cao vút
Em xinh đẹp, đầy kiêu hãnh và ngạo nghễ ...

Tối về
Em tháo giầy, chân em đau nhói vì đôi giầy cao
Em xõa tóc, tóc em khô cứng vì keo vuốt và bụi đường
Em bỏ quần gel và bụng phệ ra
Em tẩy trang, gỡ contact lens, rũ xuống bộ quần áo xinh đẹp

Em còn lại gì...

Những giọt nước mắt rơi khi chưa kịp tẩy trang là những giọt nước mắt tội nghiệp nhất
Không phải vì nó sẽ làm gương mặt trang điểm hoàn hảo của em lem nhem không thể sửa lại
Không phải vì nó khiến keo dán mi giả của em tróc ra
Mà là vì, người ta sẽ thấy nó là giọt nước mắt màu đen
Chẳng ai thương xót cho 1 giọt nước mắt màu đen cả
Em đau nhất khi thậm chí không thể dụi mắt vì sợ contact lens bị lệch và mascara chảy nhão nhoẹt
Em nhận ra, mình tội nghiệp nhất, mình đáng thương nhất
Khi tìm hoài không ra câu trả lời mình là ai, mình đang làm gì và mình làm vì ai
Rồi sẽ ngỡ ngàng, bật khóc khi bất chợt có ai hỏi
Em có đang hạnh phúc không?

6.

Người ta hay bảo, mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Người ta hay dạy đám con gái rằng, quan tâm đến đàn ông làm gì, bọn nó nông cạn thích những cô gái đẹp não rỗng, em cứ cao ngạo đi, em cứ thông minh đi, rồi sẽ có người yêu cái thông minh đó của em, yêu con người và tâm hồn em. Người ta cũng nói, em hãy là chính mình vì khi em là chính mình, em đẹp nhất đấy ~

Người đó bảo, tôi coi như đàn ông không tồn tại, tôi sẽ tự dắt xe ra khỏi bãi, tôi không trông chờ những món quà vào những ngày người phụ nữ được quà.

Tôi thích tuýp người như vậy, tôi cũng là một người con gái mạnh mẽ như vậy.

Nhưng, đôi khi tôi tự hỏi, cái cảm giác đó là gì, khi nhân viên giữ xe hăng hái giúp một người đẹp đẩy xe ra khỏi bãi, bỏ mặc tôi bơ vơ vật lộn với cái xe của mình. Tôi tự hỏi cảm giác đó là gì, khi những người đàn ông xúm lại tán tỉnh khen ngợi cô bạn xinh đẹp và bỏ tôi ngồi một mình. Tôi tự hỏi cảm giác đó là gì, khi người phục vụ hăng hái vui vẻ đem menu và liên tục châm nước cho những cô gái xinh đẹp ở bàn kế bên, không ngó ngàng đến tôi. Tôi tự hỏi cảm giác đó là gì, khi facebook cô bạn xinh đẹp của tôi, hễ post 1 câu dù nhảm nhất cũng có cả tá người like và comment, còn tôi thì trơ trọi. Tôi tự hỏi cảm giác đó là gì, khi người con gái xinh đẹp kia nhận cả chục bó hoa trong ngày phụ nữ, còn tôi trơ ra 1 cành hoa được phát theo kiểu từ thiện.

Đàn ông họ thế, cứ bảo, ôi con nhỏ đó bơm ngực bơm mông hút mỡ bụng đấy, con nhỏ kia sửa mũi cắt mắt độn cằm đấy. Họ chê cười, họ khinh khi vẻ đẹp dao kéo.

Giả dụ vứt một người đẹp siêu dao kéo với một người xấu tự nhiên không tì vết, họ chọn bên nào đây.

Cái họ đòi, lưu ý là, không phải là tự nhiên, mà là ĐẸP tự nhiên nhé.

Nói đến đây, tôi lại thấy khổ sở với cái sự yếu đuối của mình. Đáng lẽ nên khinh bỉ lắm, đáng lẽ nên ném cho bọn họ những cái nhìn nửa con mắt, và mắng thẳng vào mặt, đồ nông cạn. Và bọn họ sẽ trả lời, ừ, nông cạn thì sao, tôi chỉ đẩy xe giúp người đẹp thôi ~

Và tôi, có nên tiếp tục ôm ấp hy vọng về một người đàn ông trong mơ, sẽ ưu tiên đẩy xe cho phụ nữ xấu xí?

=)) =)) Chờ lâu lắm, mà tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn, thôi thì tôi tự đẹp lên vậy... =))

7.

Bữa chị Lan bảo: thôi xấu xí quá, không nhờ được ai đâu, tự làm...

Tôi sốc không nói năng, không phải vì câu nói của chị ấy, mà là vì những chị khác sau khi nghe câu nói đó, im lặng, và để cho chị ấy làm. Những người đàn ông xung quanh cũng thế, im lặng, như một kiểu thừa nhận. Tôi nghĩ, nếu chị ấy nói lại lần nữa, chắc sẽ có người kịp chuẩn bị tinh thần mà phản ứng.

Kiểu như, sự thật tát thẳng vào mặt khiến người ta choáng váng. Những suy nghĩ trong đầu bỗng chốc bị moi ra phơi như con giun bị móc ra ngoài nắng lúc 12 giờ trưa, quéo lại, và chết ngay đơ...

Hoặc là, người ta thiếu kiên nhẫn với cái sự tự ti của chị ấy ~

Tôi không biết.

9. Dù vụn, nhưng là của cùng 1 miếng bánh, tôi khá quá!

4/09/2012

04.09.2012

Có 3 câu truyện ngắn cứ ám ảnh vào đầu óc của tôi, là 3 câu truyện này:

Sở thú không có hươu cao cổ

Hà Nội Sáp

Một trăm một chén nước trà

Tôi cực kỳ thích cái nhận định: không thể đem hệ quy chiếu sở thích của một thời đại mà áp vào một thời đại khác, cũng như không thể đem những luật lệ về sở thích của một người áp vào người khác để mà đánh giá người khác. Như thể, tôi bảo tôi thích Kpop, vài người quay lại nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm (ôi, yên tâm đi, tôi cũng đáp lại họ với cái nhếch mép rất là "tôi biết bạn là loại người nào rồi đó nha" chứ đâu có hiền lành gì). Khi tôi bảo, tôi là Cassiopeia, lắm đứa sẽ cho rằng tôi cùng một phe với bọn nít ranh khóc tức tưởi ngoài sân bay hay nhào vô hôn hít cái ghế của idol. Khi tôi bảo, tôi thích manga, người ta sẽ lập tức liên hệ tôi với hình ảnh những con bé cosplay điệu đàng và ăn nói trên mây. Hoặc khi tôi bảo Twilight sucks với fan của Twilight, chúng nó sẽ hình dung tôi là một đứa rất cộc cằn thô lỗ và thiếu lãng mạn (có khi là thế thật!)

Vì thế, tôi tự hứa với bản thân mình rằng, dù bạn có giới thiệu với tôi bạn có là EFL, Sone, AFS, VIP, Kpop fan, anti-Kpop, hay Thaipop fan gì đấy, thì cái tôi sẽ đánh giá, vẫn là còn người của bạn, chứ không phải cái mác đó. Đâu phải loại phấn nào của Hàn Quốc cũng tốt, và đâu phải những con người cùng sở thích lúc nào cũng giống nhau.

Quay lại vấn đề. Tôi đọc, những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn, và đọc được 5 trang A5. Tôi không thích. Tôi đọc Rừng NaUy cũng không thích. "Nếu em không phải một giấc mơ" và những truyện của Macv Levy, cũng không thích. Stephanie Meyer thì khỏi nói, tôi cực kỳ không thích. Rồi thì, tôi cũng không thích Cuốn Theo Chiều Gió, hay có rất ít kiên nhẫn với các tác phẩm best-seller hoặc là kinh điển, hoặc là, những truyện được xếp thể loại nếu-bạn-không-thích-thì-bạn-nông-cạn-lắm hoặc thiên-hạ-ai-cũng-thích.

Hồi tôi học lớp 12, cô giáo dạy Văn kể chuyện rằng có một bài thi lạ trong cuộc thi Văn quốc gia, trong đó thí sinh viết về "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" bằng câu: em không thích tác phẩm này. Tôi suýt nữa vỗ tay tán đồng, nhưng ngay lập tức chệch hướng khi cô giáo tôi nói: thật tội nghiệp cho giáo viên Văn của em ấy, chỉ vì em ấy không thuộc bài mà ảnh hưởng đến cả trường. Tôi há hốc mồm, rồi ngậm lại để mà thở dài: Cảm Xúc Học Thuộc Lòng... Khiếp thật, tưởng tượng thử xem, mặc thì đơ như khúc gỗ, mà phải viết là: em cảm thấy cực kỳ xúc động trước những câu thơ như thế.

Có thể đó là một bài thơ hay trong thời đại đó, người ta đọc và đồng cảm, nhưng nó không hay trong thời đại này. Như thể bắt một nhà tài phiệt ngồi nói chuyện với một cựu chiến binh, một người thì chỉ quan tâm đến đồng tiền lên xuống, có thể tuôn trào hàng giờ về giá vàng, giá đô la, về lạm phát, rổ tiền tệ... còn một người thì lên án đồng tiền và thời đại, luôn miệng nói về những điều xưa cũ, kỷ niệm chiến tranh, đồng đội. Hai người họ, ai đúng ai sai? Không ai sai cả, chẳng qua họ chỉ thuộc vào hai thế giới khác nhau và đang nói hai thứ ngôn ngữ khác nhau mà thôi...

Có một dạo, tôi bị khủng hoảng trầm trọng trong việc định hình tính cách của mình. Có lúc tôi cảm thấy một người giỏi giao tiếp là một người biết xu nịnh người khác, chấp nhận và hòa nhập với sự khác biệt của mọi người xung quanh. Có lúc tôi lại cảm thấy tôi cứ là tôi thôi, ngạo mạn, khinh khỉnh, nói những chuyện tôi thích và bỏ ngoài tai những chuyện tôi cho là tầm phào vô nghĩa, giao du với những con người cá tính mạnh và thành công, gạt bỏ những con người quá rắc rối và yếu ớt... Tôi vừa muốn hòa nhập, lại muốn tách biệt.

Thôi, để tóm gọn một câu kết luận liên quan một xíu đến những truyện ngắn trên kia. Tôi thích chúng, khá là thích, nguyên do là do mạch truyện quá tuyệt vời (trừ cái một trăm, kết hơi gượng). Tôi luôn ưa những thứ mơ hồ như vậy, tác giả dẫn chúng tôi đi, còn đến đâu thì tự chúng tôi quyết định, cảm nhận như thế nào, thì tự mình suy ra. Đặc biệt là truyện Hươu Cao Cổ, nó ám ảnh tôi rất lâu và rất sâu, tôi đọc xong, chỉ biết cảm thán hai chữ Trời ơi...

... Thực ra, các bài post này là do trả lời cho một bài post khác, đọc thấy buồn cười thằng bé, ông già tiệm sách cũ chỉ bán văn học bảo rằng, chỉ những áng văn thế kỷ trước (và trước nữa) mới xứng đáng gọi là văn học. Kiểu giống, nhưng người lính già thường bảo: sống thời chiến mới gọi là sống, vậy đó.

4/07/2012

Hot Boy Nổi Loạn, Thằng Cười, Cô Gái Điếm và Con Vịt

Đầu óc tắt tịt cho nên đi coi phim (hoặc do coi phim mà đầu óc tắt tịt, hoặc là 2 thứ này không có liên quan đến nhau... thôi, có lẽ mình đang nói nhảm).

Nói tóm lại là, hôm nay tớ ngồi coi Hot Boy Nổi Loạn, Thằng Cười, Cô gái điếm và con vịt.



Cái kết gây hụt hẫng và đứt mạch cảm xúc quá =.=||| nên chẳng biết nói thế nào cho phải.

Trong cả phim thì ấn tượng nhất là Hiếu Hiền trong vai thằng Cười. Trước giờ vốn không có thích anh này vì thấy ảnh diễn hài cứng nhắc mà cười không nổi. Nhưng coi phim này xong, phát hiện ảnh diễn hài mà làm cho người ta muốn khóc. Những nét trên gương mặt, những bước chân, điệu bộ, nhất quán với nhau và nhất quán với nhân vật đến tuyệt đối. Thằng Cười đúng là một vai vô cùng xuất sắc.

Cô gái điếm cũng xuất sắc nữa, Phương Thanh đúng là nên bỏ hát đi đóng phim đi, đóng có duyên quá. Khúc sau khi chị ấy đập chết tú bà và tên ma cô, lấy cái xe phóng đi, dừng lại ở đèn đỏ, rồi qua đèn xanh mà vẫn không chạy nổi, biểu cảm thực sự quá xuất sắc.

Con vịt cũng thật xuất sắc quá. Đoạn lúc nó bơi như điên về với thằng Cười, tớ coi mà suýt khóc.

Còn mấy thằng Hot Boy... sao ấy nhỉ. Đẹp trai quá. Cơ bắp quá. Nhưng mà vẫn thấy sao sao. Lương Mạnh Hải đóng tốt, tớ nghĩ cái khoản ăn nói diêm dúa thì là do kịch bản của Vũ Ngọc Đãng luôn ưa kiểu nói diêm dúa có tính chất giáo dục ấy, tớ nghĩ Lương Mạnh Hải đóng phim này khá là xuất sắc, đặc biệt là khi đưa lên bàn cân với Hồ Vĩnh Khoa - diễn non quá =.=||| Điều này dấy lên trong tớ suy nghĩ, thôi đúng là Hồ Vĩnh Khoa đang couple với Vũ Ngọc Đãng rồi, vì rõ ràng tuyển diễn viên cho phim này, người nào cũng xuất sắc, từ nhân vật chính như Lương Mạnh Hải, hơi hơi chính như Hiếu Hiền và Phương Thanh, đến nhân vật phụ như Tú Bà, bà Bán Ve Chai, đến nhân vật siêu phụ như bà bán vịt, bà chủ phòng trọ. Vậy mà tuyển nhân vật chính thì... nói chứ, mới vào nghề, diễn vầy coi như cũng có cố gắng. Hy vọng tương lai anh ấy sẽ tốt hơn.

Nguyên cả bộ phim, thấy không có chi tiết và khung phim nào thừa hết, đạo diễn đúng xuất sắc thật. Theo trình độ thiếu chuyên môn mà ưa bắt bẻ của tớ, thì Vũ Ngọc Đãng đúng một đạo diễn xuất sắc, cảnh cô gái điếm ngước nhìn bầu trời qua cái lỗ dù thủng, hay cảnh thằng Cười hạnh phúc với con vịt, phông nền phía sau là cả một thành phố rực rỡ về đêm, thực sự gợi nhiều suy nghĩ, cảm thức và cảm xúc hơn là những câu kết luận dạy đời khô khan cứng nhắc của 2 bạn hot boy...

Sài Gòn đúng thật rực rỡ về đêm lắm. Ánh sáng từ những cao ốc, ánh sáng từ xe cộ, từ đèn đường, từ những bảng hiệu. Như thể là cái mặt nạ long lanh óng ánh của một diễn viên vậy, lột cái mặt nạ đó ra, phía góc khuất sẽ thấy những mảnh đời lạc và loạn, sẽ thấy những hy vọng bể vụn và bị đay nghiến, chà đạp... Mà cũng có thể là, sẽ thấy những cái bong bóng hạnh phúc nhỏ nhoi, mỏng mảnh nhưng tròn trịa, biết sao được, dù sẽ vỡ nát dưới gót chân của ngày tháng, của cuộc đời gai góc, nó vẫn đã từng rất tròn trịa.

Hot Boy Nổi Loạn có yêu nhau? Cô gái điếm và Thằng Cười có yêu nhau?

Câu hỏi không có lời đáp. Nếu đúng theo định nghĩa của tình yêu thì họ quá nghèo để mà có nó. Nhưng nếu không gọi nó là tình yêu thì có phải là thê thảm đau lòng quá mức không?

Thôi thì, nhớ đến một câu: tình yêu thì chỉ có một, nhưng những thứ gần giống với tình yêu thì có rất nhiều. Tình cảm của họ, chắc cũng là một thứ gần giống với tình yêu, khác ở chỗ, nó trần trụi, khô khan, rẻ tiền, đơn giản, mà có lẽ, gần gũi với trái tim con người hơn rất nhiều so với thứ tình yêu cao sang quý phái kia.

PS: Tớ còn thích một nhân vật nữa, đó là thằng bạn cùng làm đĩ với Lam. Tự dưng thấy thích thích vậy đó...

4/06/2012

06.04.2012

Mình là mình định viết 1 bài blog đặc sắc với ngôn từ đanh thép dữ dội và mất dạy lắm lắm. Nhưng mình nhận ra rằng, thôi thì tích đức một tẹo cho bản thân may mắn trong kì thi ngày mai, nên mình không viết.

Ngược lại, mình sẽ viết một bài thật là hiền lành yêu đời yêu người trong sáng thánh thiện y như là con người của mình vậy. Nhưng mình nhận ra rằng ngay khi cái ý tưởng viết một cái thật hiền lành yêu đời yêu người hiện lên trong đầu mình thì mình bị buồn ngủ.

Thôi thì, ghi chép tạm mấy suy nghĩ bữa giờ.

1/ Còn có 3 con bạn mà bản thân cảm thấy muốn gặp. Một con thì suốt ngày giả ngây giả ngô đợi người ta khen mình. Một con thì đang bị stress đến mức có lẽ sắp tự xử. Con còn lại thì đang lâm vào chứng hoang tưởng giai đoạn tiền cấp cứu ~
Còn mình thì bị tự kỷ, thèm cấu xé người nào đó và tưng tiu nựng nịu chính mình =)) =))

2/ Coi mấy cái show ở Việt Nam, sợ mấy là mấy ông bà MC xuất thân ca sĩ hay diễn viên gì đó. Nói chuyện vô duyên không chịu nổi... bộ thiếu MC lắm hay sao mà nhà đài phải mời mấy người đó nhỉ? Bữa coi cái VN Got Talent, lúc loại nhóm nhảy Nghị Lực, thấy Thúy Hạnh với Thành Lộc làm mặt buồn mà mình nổi hết da gà. Cảm tình đó giờ dành cho Thành Lộc bị giảm hơn phân nửa khi coi chương trình đó, kịch tới thế là cùng...

3/ Nghe nhạc Hàn là phải coi clip. Nghe nhạc Việt thì cấm có coi clip. Tỉ như bài Điều Em Lo Sợ hay thế mà cái clip nhảm shit... không biết ai đạo diễn kịch bản mà coi xong mình chỉ làm mặt mèo mửa =.=||| và nhủ nhầm: con nít quỷ. Còn bài Nỗi Đau Xót Xa thì nhạc nghe cũng được đi, mà clip gì ... móe ơi... điên không chịu nổi à. Mình là mình cực kỳ kị cái trò giữa bài nín hát, chen vô một khúc nhạc giao hưởng tiết tấu nhanh làm ra vẻ hồi hộp gây cấn lắm, nhưng bất cứ người nào có não cũng cảm thấy rằng cái đoạn đó chẳng có tí xíu gì thích hợp với khúc nhạc chèn đó... mà clip nào cũng như clip ấy... Sến đặc sình ~

4/ Bữa giờ lục lọi lại quá khứ và ngẫm ra một chuyện: hóa ra mình đã khá là devil từ nhỏ. Coi Luz Clarita, mình thích con nhỏ tiểu thư ác ác. Coi The Worst Witch, mình thích Ethel Hallow. Có điều coi Sabrina thì mình thích Sabrina =)) À thì ra mình thích mấy đứa đẹp đẹp :))

5/ Chiều nay mấy bà chị bâu vào coi cá đẻ. Hoặc là lúc ấy mình còn 1 đống chuyện chưa làm nên tâm trạng bực bội, hoặc là cái tính của mình nó vốn dĩ nông cạn vì ưa đẹp, mọi người xúm xít coi cá đẻ, mình ngồi nghe diễn tả mà thấy mắc ói. May chẳng ai rủ qua coi, nếu không chắc làm mặt mèo mửa ngay =.=||| cảnh sắc xấu xí thế, coi làm gì. Tương tự, người ta nói xấu mình, bịt tai nghe IU hát Good Day tốt hơn...

6/ Cay đắng ở mức độ tầm thường thôi, như là cắn nhầm 1 cái hột nho vậy.

4/02/2012

Bão số 1


Nhật ký Sài Gòn ngày đêm mưa bão.

Hồi trước, có một lần đài khí tượng bảo rằng có 1 cơn bão sắp quật vào Sài Gòn, mọi người nghe thế, mừng húm, những tưởng sắp nghỉ làm nghỉ học hợp-pháp tới nơi, về nhà tìm dây thừng buộc nóc nhà, mua mì gói trữ sẵn, ... rốt cuộc bão đánh vào chỗ khác, dân Sài Gòn tiu nghỉu.

Hôm qua, bão thực sự quật vào Sài Gòn, nhè ngay đợt nghỉ lễ cả 3 ngày mà quật. Hôm thứ sáu, thứ bảy chạy ra đường Sài Gòn cảm giác như Tết sắp tới, vì đường phố vắng quá, 5g chiều mà có thể kéo ga tới 50km/h thì biết là vắng đến độ nào rồi đấy. Đến tối thì trời bắt đầu có dấu hiệu mưa bão, mẹ bảo, có cơn bão số 1 đang đánh vào đấy, mình nhăn mũi: độ nào chớ ~ ngày trước cũng bảo thế.

Ai ngờ đến hôm qua thì đánh thật. Đánh cho tan nát từ sáng sớm đến khuya. Mưa rả rích cả ngày, mưa như thể trên trời có bao nhiêu nước thì trút hết vào Sài Gòn. Bọn bạn hú đi xuống Thanh Đa ăn giỗ, lại nhăn mũi: mưa gió thế này ôm gối ngủ không phải hạnh phúc hơn à. Ừ hử, bảo, tẹo hết mưa tau xuống.

Trời chẳng hết mưa. Ngược lại, đến tầm chiều thì gió quật. Giờ mới biết, cái đáng sợ nhất không phải mưa, mà là gió. Gió quật nát cả, mạnh đến nỗi người ta không chạy xe nổi, phải lết vào khu khách sạn trú mưa, có người còn phải ở khách sạn qua đêm do không thể đi thêm 1 mét nào trong tình trạng gió quật như vậy. Những người xui xẻo chạy nhầm các tuyết đường thiếu nhà cao tầng hứng trọn luồng gió, không thể di chuyển thêm, có người ngất xỉu, té xe vì mưa lạnh và gió mạnh. Có người chạy trên cầu Bình Triệu, phải dừng xe bám vào cột lan can cầu để khỏi bị gió thổi bay xuống sông...

Mình ở nhà. May mắn nhà ở tận Gò Vấp, cái chỗ gần như là cao nhất thành phố, chẳng bao giờ lụt tới ngón chân. Xung quanh cũng chả có cây to gốc nhỏ gì mà lo ngã vào nhà. Điều lo duy nhất là cái mái sẽ bị gió tốc lên... Buổi trưa còn hào hứng karaoke, tới chiều thì đại ca phải đi lòng vòng xem xét nguy cơ sập nhà tốc mái. Đến tối, khi mình quyết định ngồi làm nốt assignment cuối cùng của InterBiz trong nỗi lo ngay ngáy về nguy cơ học lại môn chết tiệt này, thì cúp điện. Đành phải tắt lap bay lên ôm pad. Con Mụp bảo, friendlist trên facebook lẫn  ym sáng rực rỡ, bạn bè không đi đâu được, đành kéo nhau lên mạng hú hí. Đang tám giữa chừng mà thấy bạn mình không nói không rằng log off thì biết là sự cúp điện đã lan tới khu nhà nó, bèn chuyển qua texting =)) Wall ngập tràn như câu như là: "bão về rồi", "mưa quá", "mình không được đi chơi dịp lễ và mình cảm thấy vô cùng hả hê trước việc cơn bão đổ bộ này" (??!!!), và xuất hiện rất nhiều những nhận định mang tầm quốc tế: "tận thế rồi" =.=||| "không biết có qua khỏi đêm nay hay không, tao yêu các bạn" =.=|||||||

Đến nửa đêm thì mưa tạm ngưng.

Sáng hôm sau, Sài Gòn rực rỡ nắng. Mình bon bon chạy xe ra đường, nhìn cây trốc gốc la liệt, cành lá gẫy rụng tứ tán, mấy tấm chắn lô cốt xiêu vẹo đổ tứ phía, thiệt là hãi hùng.

Và câu chào sớm nay của bất kỳ một người dân Sài Gòn nào là: "ê, hôm qua bão dữ quá hả."


Cảm thấy thiệt là may mắn, vì hôm qua mình, và thành viên trong tộc mình chẳng ai đi đâu cả, chẳng ai ở xa nhà để mà mình hồi hộp lo sợ, chỉ yên tâm mà trùm mền tận hưởng cái sự mát lạnh của bão trong cái nhà vững chãi của mình mà thôi. Thiệt là may mắn!
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis