4/02/2012
Bão số 1
Nhật ký Sài Gòn ngày đêm mưa bão.
Hồi trước, có một lần đài khí tượng bảo rằng có 1 cơn bão sắp quật vào Sài Gòn, mọi người nghe thế, mừng húm, những tưởng sắp nghỉ làm nghỉ học hợp-pháp tới nơi, về nhà tìm dây thừng buộc nóc nhà, mua mì gói trữ sẵn, ... rốt cuộc bão đánh vào chỗ khác, dân Sài Gòn tiu nghỉu.
Hôm qua, bão thực sự quật vào Sài Gòn, nhè ngay đợt nghỉ lễ cả 3 ngày mà quật. Hôm thứ sáu, thứ bảy chạy ra đường Sài Gòn cảm giác như Tết sắp tới, vì đường phố vắng quá, 5g chiều mà có thể kéo ga tới 50km/h thì biết là vắng đến độ nào rồi đấy. Đến tối thì trời bắt đầu có dấu hiệu mưa bão, mẹ bảo, có cơn bão số 1 đang đánh vào đấy, mình nhăn mũi: độ nào chớ ~ ngày trước cũng bảo thế.
Ai ngờ đến hôm qua thì đánh thật. Đánh cho tan nát từ sáng sớm đến khuya. Mưa rả rích cả ngày, mưa như thể trên trời có bao nhiêu nước thì trút hết vào Sài Gòn. Bọn bạn hú đi xuống Thanh Đa ăn giỗ, lại nhăn mũi: mưa gió thế này ôm gối ngủ không phải hạnh phúc hơn à. Ừ hử, bảo, tẹo hết mưa tau xuống.
Trời chẳng hết mưa. Ngược lại, đến tầm chiều thì gió quật. Giờ mới biết, cái đáng sợ nhất không phải mưa, mà là gió. Gió quật nát cả, mạnh đến nỗi người ta không chạy xe nổi, phải lết vào khu khách sạn trú mưa, có người còn phải ở khách sạn qua đêm do không thể đi thêm 1 mét nào trong tình trạng gió quật như vậy. Những người xui xẻo chạy nhầm các tuyết đường thiếu nhà cao tầng hứng trọn luồng gió, không thể di chuyển thêm, có người ngất xỉu, té xe vì mưa lạnh và gió mạnh. Có người chạy trên cầu Bình Triệu, phải dừng xe bám vào cột lan can cầu để khỏi bị gió thổi bay xuống sông...
Mình ở nhà. May mắn nhà ở tận Gò Vấp, cái chỗ gần như là cao nhất thành phố, chẳng bao giờ lụt tới ngón chân. Xung quanh cũng chả có cây to gốc nhỏ gì mà lo ngã vào nhà. Điều lo duy nhất là cái mái sẽ bị gió tốc lên... Buổi trưa còn hào hứng karaoke, tới chiều thì đại ca phải đi lòng vòng xem xét nguy cơ sập nhà tốc mái. Đến tối, khi mình quyết định ngồi làm nốt assignment cuối cùng của InterBiz trong nỗi lo ngay ngáy về nguy cơ học lại môn chết tiệt này, thì cúp điện. Đành phải tắt lap bay lên ôm pad. Con Mụp bảo, friendlist trên facebook lẫn ym sáng rực rỡ, bạn bè không đi đâu được, đành kéo nhau lên mạng hú hí. Đang tám giữa chừng mà thấy bạn mình không nói không rằng log off thì biết là sự cúp điện đã lan tới khu nhà nó, bèn chuyển qua texting =)) Wall ngập tràn như câu như là: "bão về rồi", "mưa quá", "mình không được đi chơi dịp lễ và mình cảm thấy vô cùng hả hê trước việc cơn bão đổ bộ này" (??!!!), và xuất hiện rất nhiều những nhận định mang tầm quốc tế: "tận thế rồi" =.=||| "không biết có qua khỏi đêm nay hay không, tao yêu các bạn" =.=|||||||
Đến nửa đêm thì mưa tạm ngưng.
Sáng hôm sau, Sài Gòn rực rỡ nắng. Mình bon bon chạy xe ra đường, nhìn cây trốc gốc la liệt, cành lá gẫy rụng tứ tán, mấy tấm chắn lô cốt xiêu vẹo đổ tứ phía, thiệt là hãi hùng.
Và câu chào sớm nay của bất kỳ một người dân Sài Gòn nào là: "ê, hôm qua bão dữ quá hả."
Cảm thấy thiệt là may mắn, vì hôm qua mình, và thành viên trong tộc mình chẳng ai đi đâu cả, chẳng ai ở xa nhà để mà mình hồi hộp lo sợ, chỉ yên tâm mà trùm mền tận hưởng cái sự mát lạnh của bão trong cái nhà vững chãi của mình mà thôi. Thiệt là may mắn!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment