Tình yêu đó như là không khí, anh ta không biết là anh ta đã và đang sống trong bầu không khí đó, nhưng đến khi nó mất đi thì ngay lập tức anh ta sẽ biết được, và sẽ không thở nổi.
2. Mỗi lần anh ta xuất hiện, thiên hạ trông đợi những tràn cười.
Biết sao được, người ta trả tiền cho anh để anh chọc cười người ta. Đời người ta đã quá khổ với mưu toan sinh kế rồi. Nghề của anh, anh không được quyền buồn.
Người ca sĩ có quyền buồn bởi vì có nhạc buồn cho họ hát, họ có quyền vui vì có những bài hát vui. Nhưng diễn viên hài, lúc nào anh cũng phải vui cả.
Cười khi không muốn cười đã là thê thảm lắm rồi.
Cười khi lòng đau thì có lẽ là, chết đi được.
3. Dạo này tôi bị ám ảnh bởi 1 loạt câu hỏi như vầy:
Bạn thích 1 cô gái biết phân biệt cá chép và cá lóc, hay là biết phân biệt Missha và The faceshop.
Bạn thích 1 cô gái mà luôn trữ trong nhà đầy đủ gia vị, hành tỏi ớt chanh đường muối bột nêm, hay là một cô gái trong túi luôn có sẵn phấn nềm, bb cream, mascara, phấn mắt, son môi...
4. Nhớ gì như gió nhớ đồng
Giấc trưa hoang hoải
Nỗi nhớ cạn thênh thang.
3. Dạo này tôi bị ám ảnh bởi 1 loạt câu hỏi như vầy:
Bạn thích 1 cô gái biết phân biệt cá chép và cá lóc, hay là biết phân biệt Missha và The faceshop.
Bạn thích 1 cô gái mà luôn trữ trong nhà đầy đủ gia vị, hành tỏi ớt chanh đường muối bột nêm, hay là một cô gái trong túi luôn có sẵn phấn nềm, bb cream, mascara, phấn mắt, son môi...
4. Nhớ gì như gió nhớ đồng
Giấc trưa hoang hoải
Nỗi nhớ cạn thênh thang.
5.
Đi search phương pháp làm đẹp, nó ra 1 đống. Nhưng chẳng ai đi search phương pháp làm cho thông minh...
Có lẽ, thiên hạ quá nhiều người thông minh rồi chăng?
6.
Đầu ngày, em uốn những lọn tóc xinh, xịt keo bóng
Em rửa mặt, đánh BB cream, phấn nền, phấn má
Em đeo lens giãn tròng, em đeo mi giả, kẻ mắt, đánh phấn mắt, dán mí mắt
Em tô môi, lớp trong, lớp ngoài, lớp màu, lớp bóng
Em tô mũi sáng tối, cao và thanh mảnh
Em mặc quần gel tạo eo
Em xỏ giầy cao gót điệu đàng cao vút
Em xinh đẹp, đầy kiêu hãnh và ngạo nghễ ...
Tối về
Em tháo giầy, chân em đau nhói vì đôi giầy cao
Em xõa tóc, tóc em khô cứng vì keo vuốt và bụi đường
Em bỏ quần gel và bụng phệ ra
Em tẩy trang, gỡ contact lens, rũ xuống bộ quần áo xinh đẹp
Em còn lại gì...
Những giọt nước mắt rơi khi chưa kịp tẩy trang là những giọt nước mắt tội nghiệp nhất
Không phải vì nó sẽ làm gương mặt trang điểm hoàn hảo của em lem nhem không thể sửa lại
Không phải vì nó khiến keo dán mi giả của em tróc ra
Mà là vì, người ta sẽ thấy nó là giọt nước mắt màu đen
Chẳng ai thương xót cho 1 giọt nước mắt màu đen cả
Em đau nhất khi thậm chí không thể dụi mắt vì sợ contact lens bị lệch và mascara chảy nhão nhoẹt
Em nhận ra, mình tội nghiệp nhất, mình đáng thương nhất
Khi tìm hoài không ra câu trả lời mình là ai, mình đang làm gì và mình làm vì ai
Rồi sẽ ngỡ ngàng, bật khóc khi bất chợt có ai hỏi
Em có đang hạnh phúc không?
6.
Người ta hay bảo, mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Người ta hay dạy đám con gái rằng, quan tâm đến đàn ông làm gì, bọn nó nông cạn thích những cô gái đẹp não rỗng, em cứ cao ngạo đi, em cứ thông minh đi, rồi sẽ có người yêu cái thông minh đó của em, yêu con người và tâm hồn em. Người ta cũng nói, em hãy là chính mình vì khi em là chính mình, em đẹp nhất đấy ~
Người đó bảo, tôi coi như đàn ông không tồn tại, tôi sẽ tự dắt xe ra khỏi bãi, tôi không trông chờ những món quà vào những ngày người phụ nữ được quà.
Tôi thích tuýp người như vậy, tôi cũng là một người con gái mạnh mẽ như vậy.
Nhưng, đôi khi tôi tự hỏi, cái cảm giác đó là gì, khi nhân viên giữ xe hăng hái giúp một người đẹp đẩy xe ra khỏi bãi, bỏ mặc tôi bơ vơ vật lộn với cái xe của mình. Tôi tự hỏi cảm giác đó là gì, khi những người đàn ông xúm lại tán tỉnh khen ngợi cô bạn xinh đẹp và bỏ tôi ngồi một mình. Tôi tự hỏi cảm giác đó là gì, khi người phục vụ hăng hái vui vẻ đem menu và liên tục châm nước cho những cô gái xinh đẹp ở bàn kế bên, không ngó ngàng đến tôi. Tôi tự hỏi cảm giác đó là gì, khi facebook cô bạn xinh đẹp của tôi, hễ post 1 câu dù nhảm nhất cũng có cả tá người like và comment, còn tôi thì trơ trọi. Tôi tự hỏi cảm giác đó là gì, khi người con gái xinh đẹp kia nhận cả chục bó hoa trong ngày phụ nữ, còn tôi trơ ra 1 cành hoa được phát theo kiểu từ thiện.
Đàn ông họ thế, cứ bảo, ôi con nhỏ đó bơm ngực bơm mông hút mỡ bụng đấy, con nhỏ kia sửa mũi cắt mắt độn cằm đấy. Họ chê cười, họ khinh khi vẻ đẹp dao kéo.
Giả dụ vứt một người đẹp siêu dao kéo với một người xấu tự nhiên không tì vết, họ chọn bên nào đây.
Cái họ đòi, lưu ý là, không phải là tự nhiên, mà là ĐẸP tự nhiên nhé.
Nói đến đây, tôi lại thấy khổ sở với cái sự yếu đuối của mình. Đáng lẽ nên khinh bỉ lắm, đáng lẽ nên ném cho bọn họ những cái nhìn nửa con mắt, và mắng thẳng vào mặt, đồ nông cạn. Và bọn họ sẽ trả lời, ừ, nông cạn thì sao, tôi chỉ đẩy xe giúp người đẹp thôi ~
Và tôi, có nên tiếp tục ôm ấp hy vọng về một người đàn ông trong mơ, sẽ ưu tiên đẩy xe cho phụ nữ xấu xí?
=)) =)) Chờ lâu lắm, mà tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn, thôi thì tôi tự đẹp lên vậy... =))
7.
Bữa chị Lan bảo: thôi xấu xí quá, không nhờ được ai đâu, tự làm...
Tôi sốc không nói năng, không phải vì câu nói của chị ấy, mà là vì những chị khác sau khi nghe câu nói đó, im lặng, và để cho chị ấy làm. Những người đàn ông xung quanh cũng thế, im lặng, như một kiểu thừa nhận. Tôi nghĩ, nếu chị ấy nói lại lần nữa, chắc sẽ có người kịp chuẩn bị tinh thần mà phản ứng.
Kiểu như, sự thật tát thẳng vào mặt khiến người ta choáng váng. Những suy nghĩ trong đầu bỗng chốc bị moi ra phơi như con giun bị móc ra ngoài nắng lúc 12 giờ trưa, quéo lại, và chết ngay đơ...
Hoặc là, người ta thiếu kiên nhẫn với cái sự tự ti của chị ấy ~
Tôi không biết.
9. Dù vụn, nhưng là của cùng 1 miếng bánh, tôi khá quá!
0 comments:
Post a Comment